Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 118: Chương 118: Con người chứ đâu phải đồ CHƠI




Những người quen Tư Bắc đều biết.

Anh ấy thực sự là một người vô cùng lịch lãm.

Theo lý mà nói.

Anh ấy không nên nói nhiều lời mỉa mai Cố Kiều Niệm như vậy trên bàn ăn.

Anh ấy chỉ muốn biết, Cố Kiều Niệm sẽ phản ứng thế nào khi nghe những lời châm chọc thậm chí là thiếu tôn trọng như vậy.

Hầu hết những người phụ nữ muốn được bước chân vào những gia đình hào môn thì khi đối mặt với những lời chế giễu này đều cười nhẹ cho qua.

Thể hiện sự dịu dàng, rộng lượng và hiểu lòng người.

Trước khi anh ấy gặp Cố Kiều Niệm.

Đã tưởng tượng ra đủ mọi phản ứng của cô.

Nhưng lại không thể ngờ rằng, Cố Kiều Niệm lại tát thẳng vào mặt anh ấy như vậy.

Sau đó lại cầm một chai rượu vang đỏ đi đánh nhau?

Sau khi đứng trước cửa một lúc.

Cuối cùng cánh cửa thoát hiểm cũng mở ra.

Cố Kiều Niệm từ trong đó bước ra.

Vẻ dịu dàng và ngọt ngào trên khuôn mặt khi ở công ty đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt tràn đầy sự khó chịu.

Nhưng...

Vẫn rất xinh đẹp.

Thậm trí so với lúc dịu dàng ấm áp còn đẹp hơn.

Tư Bắc nhìn cô, đầu óc đột nhiên có chút thất thần.

“Kiều Kiều, không sao chứ? Đưa tay đây xem nào!”

Chu Chu lao đến chỗ Cố Kiều Niệm, nắm lấy tay Cố Kiều Niệm nhìn rồi nói: “Trời ơi, bị thủy tinh đâm vào rồi.”

Cố Kiều Niệm nhìn liếc qua: “Vậy sao? Cũng không đau lắm.”

“Chị à, đây là mảnh vỡ của chai rượu đó, còn có rượu nguyên chất nữa, chị làm sao lại không đau được chứ. Đi, nhanh nào, em đưa chị đến bệnh viện.” Chu Chu lo lắng đến phát khóc.

Vừa nãy lúc chính cô ấy bị đánh cũng không thấy cô ấy khóc như vậy.

“Cô dùng chai rượu vang đỏ đánh người à?” Tư Bắc sửng sốt.

Trên tay và mặt của Cố Kiều Niệm đều có màu đỏ tía của rượu vang.

“Rượu do tôi tự bỏ tiền ra mua, anh Tư không cần phải ngạc nhiên đến vậy.” Cố Kiều Niệm nói xong, quay sang nói với Chu Chu: “Cầm thẻ của chị lại đây.”

“Vâng.”

Chu Chu nóng lòng muốn đưa Cố Kiều Niệm đi xử lý vết thương.

Lập tức chạy vào nhà hàng.

Vừa rồi Cố Kiều Niệm rất tức giận nên thực sự không cảm thấy đau tay, nhưng sau một lúc thì cô đã cảm nhận được cơn đau rồi.

Cô khẽ cau mày, liếc nhìn những mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay.

Thực ra chỉ là một mảnh rất nhỏ.

Tư Bắc cũng nhìn thấy.

So với sự bình tĩnh của Cố Kiều Niệm, anh ấy cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Trong nhà hàng có một hòm thuốc, để tôi giúp cô xử lý.” Tư Bắc nói.

Ai biết được một giây sau đó.

Cố Kiều Niệm đã tự mình rút mảnh thủy tinh nhỏ ra.

Tư Bắc: “...”

Nếu mà đổi lại là cô gái nhỏ vừa rồi, chắc cô ấy có thể khóc ngập sông Hoàng Hà rồi.

Cố Kiều Niệm chỉ khẽ nhíu mày.

Không có lấy một tiếng kêu đau.

“Anh Tư, mặc dù tôi và anh cũng không phải bạn bè gì, đáng ra tôi không nên xen vào chuyện riêng tư của anh.” Cố Kiều Niệm buông bàn tay bị thương của mình xuống và nhìn Tư Bắc. “Nhưng anh không thể chung thủy một chút được sao? Con người chứ đâu phải đồ chơi. “

Tư Bắc:?

Hả?

“Cô Cố, tôi không hiểu ý của cô là gì?” Tư Bắc hỏi.

Cố Kiều Niệm khẽ cau mày.

Đây chính là một chân đạp hai thuyền… không đúng, anh ấy yêu cả nam lẫn nữ, có lẽ không chỉ dừng ở hai thuyền đâu?

Tóm lại chính là thứ đàn ông cặn bã.

Anh ấy lại vẫn tỏ ra ngây thơ trước mặt cô sao?

Cố Kiều Niệm tiến hai bước về phía anh ấy.

Vị ngọt của rượu vang đỏ quyện với hương nước hoa nhàn nhạt trên người cô tạo thành một hương thơm kỳ lạ nhưng thật tuyệt vời.

Nhịp tim của Tư Bắc đột nhiên dường như đã dẫm phải công tắc điện.

Tim đập như muốn bay ra khỏi lồng ngực.

“Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu, anh không coi Cung Dịch là duy nhất sao?” Cố Kiều Niệm hỏi.

Nhịp tim của Tư Bắc đập rất nhanh.

Khiến đầu cũng trở nên mơ màng.

Anh ấy suýt nữa buột miệng: “Đương nhiên là tôi không có ý định này, thế thì tại sao phải coi cậu ta là duy nhất chứ?”

Cố Kiều Niệm nhíu mày.

“Vậy so với cô gái vừa nãy thì sao? Ai quan trọng hơn?”

“Đương nhiên là Hân Nhiễm rồi.” Tư Bắc trả lời.

Luồng suy nghĩ trong đầu Cố Kiều Niệm lập tức bị cắt đứt.

Không phải là duy nhất!

Không thể được xếp thứ nhất?

Tên cặn bã này bị mù hay sao vậy?

Không phải Cung Dịch đẹp gấp vạn lần người phụ nữ đó sao?

Đôi lúc anh còn rất đáng yêu!

Vậy mà vẫn không thể xếp thứ nhất sao?

Tư Bắc chắc chắn bị mù rồi!

“Cô Cố, ý cô muốn hỏi là tôi...”

Tư Bắc muốn nói, cô muốn hỏi gì anh ấy cũng không rõ lắm.

Anh em làm sao có thể so sánh với em gái ruột chứ?

Anh em dù tốt đến đâu cũng không thể sánh bằng cô công chúa nhỏ duy nhất của nhà họ Tư bọn họ rồi?

“Kiều Kiều, thẻ đây rồi, chúng ta đi thôi.” Sự xuất hiện của Chu Chu cắt ngang những nghi vấn của Tư Bắc, “Anh Tư, chúng tôi vội đi bây giờ, phiền anh đến giúp xử lý hậu quả giúp tôi, người trong này...”

“Không cần phiền đến anh ta, chị sẽ tự giải quyết hậu quả.” Cố Kiều Niệm ấn thang máy một cách thô bạo.

Đồ cặn bã!

Đồ cặn bã!

Tư Bắc: “...”

Nhìn dáng vẻ này chắc những lời nói khiếm nhã trên bàn ăn vừa rồi đã làm cô tức giận.

Tư Bắc cảm thấy ân hận.

Coi như anh ấy cũng hiểu được, tại sao Cung Dịch là bị thu hút bởi Cố Kiều Niệm.

Cô gái này....

Cô không giống như những người con gái khác.

Nóng như lửa đốt, nhưng cũng lạnh như sông băng.

“Cô Cố, tôi...”

“Thứ đàn ông cặn bã!” Cố Kiều Niệm liếc mắt nhìn anh ấy, sau đó đi thẳng vào thang máy.

Tư Bắc:?

Đến khi cửa thang máy khép lại, Cố Kiều Niếm đi rồi.

Tư Bắc vẫn đang rất hoang mang không biết mình đã làm sai điều gì, tại sao lại mắng anh ấy là đồ cặn bã.

Lúc này.

Quản lý của nhà hàng đi đến, cô ta liếc nhìn cửa thoát hiểm đang đóng hỏi: “Cậu Tư Bắc... còn ai trong đó không?”

Tư Bắc không đáp lời.

Anh ấy đi đến, kéo cửa ra.

Lý Hoa vừa đứng dậy liền giật mình, lập tức kinh hãi ngồi xổm xuống ôm đầu: “Tôi biết tôi sai rồi, đừng đánh tôi! Đừng đánh tôi mà!”

Tư Bắc: “...”

“Cô à, cô không sao chứ?”

Quản lý nhìn thấy cảnh này cảm thấy vô cùng kinh ngạc.

Chuyện này đã xảy ra trong nhà hàng của họ!

Lý Hoa từ từ hạ tay xuống, nhìn sang.

Không nhìn thấy Cố Kiều Niệm, cô ta thở phào nhẹ nhõm.

“Tôi không sao.” Lý Hoa cúi đầu nhặt túi xách, tránh ánh mắt của mọi người, “Vừa rồi tôi không cẩn thận trượt chân ngã, không sao đâu...”

Lông mày của Tư Bắc khẽ nhíu lại.

Anh ấy còn định đưa chút tiền, giúp Cố Kiều Niệm giải quyết chuyện này.

Nhưng lại không ngờ tới.

Chỉ với chút thời gian đó.

Cố Kiều Niệm đã đánh người, lại còn đánh đến mức khiến người ta sợ đến mức không dám làm gì.

Thật thú vị.

“Hôm nay chỉ có một khách hàng không cẩn thận bị ngã, đều đã hiểu rồi chứ?” Tư Bắc chậm rãi nói.

Quản lý vội vàng đáp lời.

Lý Hoa nhìn Tư Bắc.

Sau đó sững người lại.

“Tư Bắc

“Cô quen tôi sao?” Tư Bắc Nhìn Lý Hoa một cách đầy khinh thường.

Có thể khiến Cố Kiều Niệm tức giận đến vậy, cô gái này chắc chắn không phải người tốt đẹp gì.

“Đương nhiên là tôi biết, tôi đã ngưỡng mộ anh từ lâu.” Lý Hoa vội vàng chỉnh sửa lại dáng vẻ thảm hại của bản thân.

Nhưng cho dù có chỉnh sửa lại thế nào, cô ta vẫn vô cùng thảm hại.

“Biết tôi thì tốt rồi” Tư Bắc chậm rãi nói: “Cô Cố là bạn của tôi. Cô ấy không thích cô cho lắm. Nếu sau này cô có gặp cô ấy, thì hãy tránh xa một chút.”

Tư Bắc là bạn của Cố Kiều Niệm?

Đối với Lý Hoa chuyện này như thấy sấm sét giữa trời quang vậy.

Trong những năm qua, Lý Hoa cũng đã móc nối được mối quan hệ với một số người trong giới hào môn.

Nhưng với một gia đình hào môn hàng đầu như Tư Bắc, đến giờ cô vẫn chưa thể chạm tới.

Làm thế nào mà Cố Kiều Niệm lại có thế móc nối với một người hậu thuẫn lợi hại như vậy?

Trong xe SUV.

Chu Chu mở hòm thuốc ra, vừa khóc vừa điều trị vết thương lòng bàn tay của Cố Kiều Niệm.

Bàn tay không bị thương của Cố Kiều Niệm đặt lên trán, các ngón tay gõ lên trán một cách đầy lo lắng.

Chu Chu tưởng rằng cô vẫn đang tức giận.

“Kiều Kiều, em biết lỗi rồi.”

Nhưng trên thực tế...

“Chuyện của em chúng ta sẽ nói sau, bây giờ em hãy tìm cách đưa Cung Dịch ra khỏi trại huấn luyện.”

“Cung Dịch?” Vẻ mặt Chu Chu đầy không hiểu.

Cố Kiều Niệm thở ra một hơi, sau đó mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời: “Đúng vậy! Cung Dịch! Chị muốn bao nuôi cậu ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.