Nhật Ký Báo Thù Của Ảnh Hậu Trùng Sinh

Chương 132: Chương 132: Cậu mặt dày với tôi?




Đương nhiên hai người này được Nghiêm Trình Thành gọi tới.

Sau khi anh ấy phát hiện Tư Hân Nhiễm hơi khả nghi thì lập tức gọi điện thoại cho Tư Bắc.

Cung Dịch nghe được đại khái một số chuyện về Tư Hân Nhiễm. Nghĩ vừa rồi Tư Hân Nhiễm không khách sáo với Cố Kiều Niệm ở phòng luyện tập như vậy.

Cung Dịch hơi lo lắng cho Cố Kiều Niệm, cho nên anh cũng đi ra ngoài theo.

Khi thấy Cố Kiều Niệm hoàn hảo và nghe thấy Cố Kiều Niệm đánh Tư Hân Nhiễm, trái tim của anh đã bình tĩnh lại.

“Được.” Đáp một tiếng, Cung Dịch nghe lời, đi theo Cố Kiều Niệm.

“Tiểu Điềm, em đi ra xe chờ chị trước.” Cố Kiều Niệm vừa đi, vừa nói với Hách Tiểu Điềm.

“Hay là thôi? Cái cô Tư đó dẫn cả vệ sĩ tới, chẳng qua là vừa rồi không đi theo thôi, nhỡ cô ta phục hồi tinh thần lại, tìm người tới báo thù thì làm thế nào?” Hách Tiểu Điềm run rẩy, cô ấy không ngờ Cố Kiều Niệm hổ báo như vậy.

Một lời không hợp thì đánh công chúa nghìn vàng người ta.

“Trả thù?” Cố Kiều Niệm cười nhạt: “Vậy thì mọi người cùng lên hot search, nhìn xem cuối cùng ai xui xẻo hơn.”

Nếu Cố Kiều Niệm là ngôi sao nhỏ không có danh tiếng gì thì cũng được.

Với độ phổ biến cùng độ hot của cô bây giờ, cứ có tình huống gì, dù là tập đoàn Sáng Thế Kỷ cũng đừng hòng ngăn chặn.

Đây chính là chỗ tốt của người nổi tiếng.

“Kiều Kiều...” Hách Tiểu Điềm vẫn lo lắng.

Trạng thái bây giờ của cô giống Chu Chu lúc mới bắt đầu.

Về chuyện hôm nay, nếu đổi thành Chu Chu thì còn đi lên giúp Cố Kiều Niệm giữ Tư Hân Nhiễm, hai người kết hợp đánh đôi!

“Không có việc gì, đi ra xe chờ chị.” Cố Kiều Niệm lặp lại lần nữa.

Lúc này, Cố Kiều Niệm đang cực kỳ tức giận, Hách Tiểu Điềm cũng không dám chọc cô, không dám tiếp tục khuyên, cẩn thận rời đi.

Cung Dịch đi theo sau Cố Kiều Niệm, Cố Kiều Niệm không nhìn anh lấy một cái.

Cô đi thẳng đến một góc tối không người, Cung Dịch kéo tay cô.

Cố Kiều Niệm quay đầu nhìn anh: “Cậu thật sự rất giỏi?”

Cung Dịch tỏ vẻ vô tội.

Cố Kiều Niệm hít sâu một hơi: “Cậu có biết Tư Hân Nhiễm là em gái Tư Bắc không?”

Cung Dịch thành thật gật đầu: “Tôi biết.”

Cố Kiều Niệm càng tức.

“Nếu cậu biết, sao ngày đó cậu không nói với tôi?”

“Nói rồi thì chị còn cần tôi sao?” Cung Dịch nhìn Cố Kiều Niệm, hỏi từng chữ từng câu.

Cố Kiều Niệm: “?”

Nghe xem! Nghe xem anh cây ngay không sợ chết đứng chưa kìa?

“Cậu mặt dày với tôi?”

Cung Dịch mỉm cười, sau đó gật đầu: “Coi là vậy đi.”

Cố Kiều Niệm: “...”

Làm thế nào đây?

Cô vốn nên vô cùng tức giận, trực tiếp cho thằng nhóc này một cái tát, sau đó đạp anh.

Tại sao anh cười một tiếng, tức giận của cô đã tan biến?

Đây cũng không phải triệu chứng tốt.

“Được!” Cố Kiều Niệm cắn răng: “Cậu mặt dày với tôi, tôi bao nuôi cậu, cậu còn lôi lôi kéo kéo với Tư Bắc làm gì? Nếu cậu muốn theo anh ta thì trả tiền lại cho tôi, tôi không ngăn cản!”

Dừng lại một chút, Cố Kiều Niệm nhìn Cung Dịch, nói từng chữ từng câu: “Tôi ghét nhất loại đàn ông một chân đạp hai thuyền!”

Ngay lúc Cố Kiều Niệm đang tức giận, Cung Dịch bỗng nhiên giang hai cánh tay ra, ôm cô vào lòng.

Sau đó anh như trấn an xoa đầu Cố Kiều Niệm, rồi nhẹ giọng dỗ dành: “Đừng giận, tôi sẽ không.”

Cố Kiều Niệm: “...”

Chút tức giận còn sót lại hoàn toàn biến mất sau cái ôm này.

“Tôi nói, không thể ôm...” Cố Kiều Niệm dùng giọng quật cường cuối cùng nói.

“Tôi cũng nói, tôi không đồng ý.” Cung Dịch nói tiếp.

Cố Kiều Niệm không nói gì.

Có điều… đúng là lúc này cô cần một cái ôm.

Cô chưa từng nghĩ một câu chị không có cha mẹ dạy dỗ sẽ làm cô đau đến mức như ngàn mũi tên đâm vào tim trong nháy mắt như vậy.

Đôi khi mọi người đều như thế này, lúc bạn không có chỗ có thể dựa vào, dù bạn đã sắp sụp đổ thì vẫn có thể chống đỡ nổi.

Có thể… một khi có nơi có thể dựa vào thì tâm trạng cũng rất dễ dàng sụp đổ.

Được Cung Dịch ôm như vậy, hiếm khi Cố Kiều Niệm tìm được cảm giác an toàn.

Trong hốc mắt cô dần dần nóng lên, bỗng dưng cảm thấy uất ức, nước mắt chảy ra khóe mắt.

Cố Kiều Niệm vội vàng nhắm chặt hai mắt, cô không muốn rơi nước mắt vì chuyện này, càng không muốn để Cung Dịch thấy cô rơi nước mắt.

Cố Kiều Niệm im lặng trong nháy mắt, Cung Dịch loáng thoáng cảm thấy tâm trạng cô không ổn.

“Chị?”

“Im miệng, không được nói.”

Mặc dù Cố Kiều Niệm cố che giấu, nhưng giọng nói run run kia đã bán đứng cô.

Cung Dịch cau mày trong phút chốc.

Cô... khóc?

Một lát sau, Cố Kiều Niệm điều chỉnh xong tâm trạng của mình.

Cô cảm thấy vẫn rất mất mặt khi bản thân mất khống chế ở trước mặt Cung Dịch.

“Tư Hân Nhiễm rất quá đáng?” Cung Dịch thấy cô bình phục, trầm giọng hỏi.

Cố Kiều Niệm hơi trầm mặc: “Tạm được, dù sao tôi đánh lại rồi.”

“Ừm.” Cung Dịch đáp một tiếng.

Cố Kiều Niệm mơ hồ có cảm giác Cung Dịch không vui. Nhưng… không vui thì có thể làm gì?

Một người bạn nhỏ bấp bênh, không bối cảnh như anh thì có thể làm gì đây?

Cố Kiều Niệm dứt khoát chuyển đề tài.

“Tối nay cậu thể hiện rất tốt.” Cố Kiều Niệm nhìn Cung Dịch với vẻ mặt tán dương: “Rất lợi hại, ừm... cậu có muốn một phần thưởng nhỏ không.”

Cung Dịch sửng sốt một lúc: “Phần thưởng?”

Đây là điều anh chưa từng nghĩ tới cho tới bây giờ.

Cố Kiều Niệm gật đầu: “Ừm, dĩ nhiên không thể quá đắt.”

Cung Dịch lập tức bật cười: “Tôi không muốn gì khác... lần sau người hướng dẫn lên sân khấu, chị và tôi đi cùng nhau.”

Cố Kiều Niệm sửng sốt một lúc, đây là quà mà anh muốn?

Tiếng lòng như thể lại bị Cung Dịch đạp trúng.

Bé trai lãng mạn...

Cố Kiều Niệm bất đắc dĩ mỉm cười: “Chị không có bản lĩnh cao như vậy, tôi không quyết định chuyện này được.”

“Hơn nữa, tôi đánh em gái của bạn ông chủ, còn có thể tiếp tục hay không cũng không biết, làm không tốt sẽ còn bị phong sát!”

Cố Kiều Niệm bất đắc dĩ nói: “Cung Dịch này, cậu tìm núi dựa vẫn còn kịp...”

Trong bóng mờ tối, Cố Kiều Niệm thấy Cung Dịch cười, sau đó anh nhẹ nhàng xoa đầu Cố Kiều Niệm.

“Sẽ không có ai phong sát chị.”

“Tôi cũng không cần núi dựa khác.”

“Chị yên tâm, chị đối xử với tôi tốt như vậy, tôi cũng sẽ bảo vệ chị.”

Cung Dịch cao hơn Cố Kiều Niệm.

Cô giương mắt nhìn anh, sau đó cô cười lên.

“Tốt... tôi chờ cậu bảo vệ tôi.”

Cố Kiều Niệm vốn không coi những lời này là thật.

Anh có thể bảo vệ mình cũng không tệ.

Còn bảo vệ cô.

Có điều… người bị ngàn mũi tên đâm vào tim nghe thấy lời này, cũng được an ủi rất nhiều.

Trong đầu Cố Kiều Niệm nghĩ năm trăm ngàn này không uổng phí.

Tư Bắc không chú ý Cung Dịch bị Cố Kiều Niệm đưa đi, vội vã vào phòng hóa trang.

“Anh!” Tư Hân Nhiễm thấy Tư Bắc thì lập tức chạy tới, ôm lấy Tư Bắc oan ức khóc lớn lên.

“Chị ta đánh em!”

“Chị ta còn mắng em là rác rưởi!”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tư Bắc đau lòng, vội vàng nhìn về phía Nghiêm Trình Thành: “Sao họ lại đánh nhau?”

Vẻ mặt Nghiêm Trình Thành có nỗi khổ không nói được, anh ấy chỉ chỉ camera bên trong phòng hóa trang: “Tôi không nói rõ được, lát nữa xem camera.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.