Nhật Ký Bá Chủ Học Đường

Chương 59: Chương 59




Editor: Cà Rốt Hồng - Diễn Đàn

Doãn Manh dùng bình giữ nhiệt nhận nước nóng, chậm rãi thổi cho bớt nóng, ngửi hơi nóng bốc lên, cuối cùng vẫn lo ngại còn quá nóng không có nhấp một hớp.

Thật ra thì, thời tiết tháng 3 không coi là lạnh. Có rất ít học sinh mang theo bình giữ nhiệt đi lấy nước nóng, thời tiết vừa ấm áp một chút, thế giới đã tràn ngập nước ngọt, nước trái cây.

Đáng tiếc, cho dù Doãn Manh lại dùng khuôn mặt Loli bán manh, thì bản tính của một phụ nữ hơn 30 tuổi bộc lộ ra từng phút trong cô luôn không thể mất đi. Ví dụ như, “Thói xấu” ôm bình nước sôi pha trà.

Buổi trưa nghỉ trưa, bình thường nam sinh đều chạy đi chơi bóng rỗ, nữ sinh cũng tham gia đủ loại hoạt động. Doãn Manh vốn theo thường lệ thứ ba thứ tư đi phòng hoạt động của xã đoàn, nhưng hôm nay cô Vương số học cho thêm một trang bài thi, làm học bá, đương nhiên cô vì bài thi mà vứt bỏ bạn hữu chứ sao╮(╯▽╰)╭~

Doãn Manh mới vừa lắc lắc cho lá trà ngâm tản ra, đã nhìn thấy Lâm Kha xụ mặt đi vào.

“Sao vậy? Sao trưng ra khuôn mặt khổ qua.” Doãn Manh không để ý hỏi.

Lâm Kha liếc mắt nhìn cô một cái:“Không có việc gì.”

Sự kiện “Đối đầu” giữa Lâm Kha và chủ nhiệm Hùng đã cách một tuần, bất kỳ động tĩnh nào cũng không có.

Chỉ có điều Hoa Bội đã từng chạy tới nói với Doãn Manh, trong danh sách điểm danh lớp bọn họ vẫn có tên của Lâm Kha, cho tới bây giờ đều ghi vắng mặt.

Nhưng cũng không biết là chủ nhiệm lớp thủ đoạn trác tuyệt hay là nguyên nhân gì khác, trong hệ thống lớp 7 vẫn bảo lưu tên của Lâm Kha. Cho nên phần lớn học sinh cũng nháo nhào không rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì.

Cảm thấy chuyện Lâm Kha này, hoàn toàn trở thành cơn sóng ngầm mãnh liệt chảy giữa các giáo viên trong trường học. Mặc dù chuyện cụ thể Doãn Manh cũng không rõ ràng lắm, nhưng chuyện Lâm Kha này coi như cầm cự được rồi.

Chủ nhiệm Hùng cũng không có biểu hiện bình tĩnh giống như ngoài mặt, ngược lại hơi có chút nhức đầu. Cô cũng không phải là người không nói phải trái, Lâm Kha càng không phải là dạng nhân vật lưu manh du côn hút thuốc uống rượu đánh nhau phá hoại danh tiếng của trường học, cho nên cô chính là không hiểu, theo lý mà nói học sinh học giỏi bình thường càng phải nghe lời thầy cô, nhưng nói tới Lâm Kha thì lại cứng rắn không theo lẽ thường như vậy.

Cô không muốn thả Lâm Kha về lớp trước dễ dàng như vậy, thứ nhất là không muốn mở ra tiền lệ để tự học sinh định đoạt, thứ hai là Lâm Kha khiêu chiến tôn nghiêm của giáo viên, cứ như vậy dễ dàng theo ý muốn của em ấy, mặt mũi của bọn họ còn biết đặt ở chỗ nào? Từ các loại ý nghĩa trên, đều không thể cứ thế mà buông tay.

Tuy rằng chỉ một chữ “Kéo” đối với bọn họ mà nói cũng là chuyện thường làm, nhưng trách thì trách ở chỗ Lâm Kha học tập khá nổi trội xuất sắc, chủ nhiệm lớp 7 lại là một tay mơ không cứng rắn, quả thật giống như hộ gia đình bị cưỡng chế, thế nào cũng không dễ xử lí.

Cho nên, cho dù biết kéo dài không tốt, vì kế hoạch hiện tại cũng chỉ có thể kéo và kéo, qua đầu gió này rồi lại quyết định.

Theo tình trạng này xem ra, chủ nhiệm Hùng cuối cùng cũng không thể không thỏa hiệp tiết tấu.

Cũng không biết có phải Lâm Kha nghĩ tới điểm này hay không, tóm lại bản thân cậu ta làm việc không thích đáng, thậm chí Emma trở lại cũng không ra mặt, bộ dạng chết ai cũng sẽ không chết đến lão nhân gia cậu ta.

Mà hôm nay từ phòng làm việc của giáo viên đi ra, sắc mặt chẳng hiểu ra sao lại không tốt lắm.

Lâm Kha nhìn bộ dạng thoải mái nhàn nhã của Doãn Manh trong lòng có chút oán giận muốn phát hỏa, chìa tay cướp đi bình nước trong tay cô:“Bộ dạng của cậu từ trước đến giờ đều như vậy.”

“Rốt cuộc là làm sao?” Doãn Manh cau mày, cảm thấy hôm nay Lâm Kha có chút nóng nảy không hiểu nổi.

Bị nói như thế, cậu ta bình tĩnh lại, tự giễu cười một tiếng, lấy một hộp sữa tươi từ trong cặp xách ra đưa cho Doãn Manh:“Cho cậu.”

Doãn Manh sửng sờ, ngơ ngác nhận lấy:“Sao cho tôi?”

Lâm Kha cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi ngày đều mang theo sữa tươi uống, đã dưỡng thành thói quen tuần hoàn lặp đi lặp lại.

“Uống!” Lâm Kha rất bá đạo, chỉ phun cho một chữ liền “Hung thần ác sát” dựa cái bàn nhìn chằm chằm Doãn Manh.

Doãn Manh bĩu môi: “Bị cái gì kích thích. Tôi không muốn uống đồ lạnh.” Một tên nhãi con, cậu ta cho rằng vừa lên được 1 mét 8 là có thể ức hiếp người khác sao? Bộ dạng cao rất giỏi à?

Nói xong, trực tiếp đoạt lấy bình trà trong tay của cậu ta, đáng tiếc bị tay Lâm Kha cầm chặt, Doãn Manh ngẩng đầu có chút tức giận nhìn cái tên này, kể từ sau buổi lễ tựu trường Lâm Kha trở nên không đáng yêu rồi, hữu ý vô ý đối nghịch, loại đối nghịch này cùng với loại trên đầu môi trước kia hoàn toàn khác nhau, dường như cường ngạnh chen vào trong sinh hoạt của cô, để cho cô không thể không chú ý, hay bởi vì độ “Ức hiếp” này nắm chặt vừa vặn, có lúc chuyện nhỏ như phát giận cũng sẽ làm cho chính cô cảm thấy mình ấu trĩ, nhưng lại không thể chịu được: “Tôi không cần dung nạp lactose.”

Lâm Kha thở dài, có vẻ có chút ưu thương.

Thiếu nam thời kỳ trưởng thành rốt cuộc đầu óc đang suy nghĩ gì! Gấp gấp gấp!

Nếu không phải là tín hiệu không tốt, hiện tại Doãn Manh liền muốn lên Baidu tra rồi. Nhìn tính tình thối của Lâm Kha giảm bớt, Doãn Manh lại có chút cảm thấy không đành lòng. Được rồi được rồi, so đo với nhóc con thời kỳ dậy thì cuồng khống chế này làm cái gì chứ?

“Lấy ra đi, uống một chút không có sao.”

Lâm Kha nhìn ánh mắt của Doãn Manh không bình thường, cậu ta đưa cho Doãn Manh, nhìn vẻ mặt như đối phó con gián hút hai cái để lại ở trên bàn của cô.

Hết thuốc chữa.

Trong đầu Lâm Kha bay ra ba chữ này, lắc đầu một cái, cầm hộp sữa tươi Doãn Manh đã uống vài hớp uống hết, kéo cái ghế của mình ra.

Doãn Manh đột nhiên cảm thấy cô buông thả Lâm Kha quá lâu, dẫn đến cái tên này hành động hoàn toàn không có chút gò bó nào. Quả thật lòng dạ Tư Mã Chiêu, người đi đường đều biết.

Nhưng nếu Doãn Manh nói đừng dùng chung một cái ly hoặc là chén cơm với tôi, thì có vẻ cô hẹp hòi cỡ nào, hoặc là trong lòng hoàn toàn có suy nghĩ đó.

Đang nghĩ như vậy, hai cái chân dài to của Lâm Kha lại duỗi đến dưới chân Doãn Manh rồi.

Doãn Manh thở dài, cảm thấy cứ nhịn như thế thật sự không được, vừa muốn quay đầu lại phát cơn giận, cô Lý liền đi vào.

Doãn Manh nhanh chóng thu tay lại đoan chính ngồi trên ghế, phía sau truyền đến một tiếng hừ cười của Lâm Kha.

Cô Lý ho khan hai tiếng, nhìn thấy trong lớp chỉ có hai người Doãn Manh và Lâm Kha, thở dài: “Mấy đứa nhỏ này, không có thi đều chạy ra ngoài cả.”

Doãn Manh lập tức nói tốt cho bạn học trong lớp: “Chị Lý, cô Vương cho bài thi, rất nhiều bạn đều đi hỏi đề rồi.”

Cô Lý gật đầu một cái, nghĩ đến cũng đúng không có nói nghe lời của Doãn Manh vào trong đầu.

Trong chốc lát tiếng chuông reo lên, học sinh tốp năm tốp ba đi vào. Phía sau học sinh đồng loạt xông lên, trong vòng 30 giây lắp đầy chỗ trống.

Buổi chiều tiết ngữ văn, lớp 7 không có vắng mặt.

Cô Lý hài lòng nhìn một chút: “Chúng ta coi như là đã qua một học kỳ, tôi thấy có vài nam sinh cao lên thật nhanh, quá cao vẫn ngồi ở trước mặt, cản trở nữ sinh phía sau cũng thật sự không tốt lắm. Cho nên, nửa tiết này của chúng ta tôi thay đổi chỗ ngồi lại trước.”

Làm chủ nhiệm lớp, lời cô muốn nói luôn là nhiều nhất, chuyện lấy ngữ tiết văn mở văn nghệ cũng đã từng làm, đổi lại chỗ ngồi cũng không phải là chút chuyện nhỏ.

“Đúng rồi, trong các em nếu ai bị cận thị, thì nhanh sắm cặp mắt kiếng, tôi không tiếp nhận loại lý do này để điều chỗ ngồi.” Nói xong, cô Lý nhìn về phía Lâm Kha, giống như là đặc biệt nói cho cậu ta nghe.

“Được rồi, Lâm Kha, em thu dọn một chút ngồi ở phía sau đi. Đổi chỗ ngồi với Tần Kiến Bác.” Cô Lý nhìn dễ nói chuyện, chuyện đã quyết định quả thật việc nhân đức không nhường ai. Cũng không biết đột ngột thay đổi chỗ ngồi, là nhìn ra Lâm Kha quấn lấy Doãn Manh quá, sợ hai người bọn họ yêu sớm; hay là thật sự cảm thấy Lâm Kha quá cao ngồi chỗ này không tốt.

Chỉ có điều, cô Lý không có làm rõ ra lắm, trừ Lâm Kha lại điều động thêm mấy người.

Lần này Doãn Manh có thể coi như biết Lâm Kha trở về kỳ quặc buồn buồn không vui vì cái gì rồi, nhưng một hộp sữa tươi không thể nào khiến cho Doãn Manh lập tức trở nên cao hơn.

Sư mệnh (lệnh thầy) khó làm trái.

Lâm Kha sờ lỗ mũi một cái, không tình nguyện lắm lề mề mang đồ đến một dãy phía sau Hàn Siêu kia.

Tiểu Mập Mạp hì hà hì hục xách bàn ghế tới, vốn là ngồi cùng bàn biến thành sau bàn.

Doãn Manh quay đầu lại nhìn Lâm Kha một chút, ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng không khỏi có chút không nở. Muốn biểu đạt cái gì đó, nhưng lại không biết có thể nói cái gì.

Ngay trong lúc Doãn Manh xoắn xuýt không thôi, Hàn Siêu đột nhiên nói: “Cô ơi, vậy em cao như vậy ngồi hàng đầu có phải cũng cản trở tầm mắt của người phía sau hay không?”

Doãn Manh nhìn Hàn Siêu ngồi rúc vào trong bàn ghế nho nhỏ, nhịn không được cười một tiếng.

Cô Lý liếc mắt qua chuyên gia phá hoại Hàn Siêu: “Em? Nếu em nói nữa, tôi sẽ điều em lên trên bảng đen.”

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!” Trong lớp bộc phát ra một trận tiếng cười.

Cô Lý mím môi một cái: “Hừ, xem ở việc học kỳ trước em biểu hiện coi như tốt, em trở về chỗ ngồi lúc trước của em đi.”

Hàn Siêu vui mừng nhảy lên cao ba thước, rốt cuộc có thể trở lại “Quân đoàn máy bay chiến đấu” của cậu ta rồi!!! Mới vừa nhảy dựng lên thì nhớ tới Doãn Manh bị “Thừa lại” ở phía trước, do dự một chút, lập tức giống như cỏ đầu tường đi đến phía sau: “Thật xin lỗi á! Tan lớp chúng ta còn có thể chơi với nhau, Manh Manh.”

Nói xong, liền như một làn khói đóng gói bỏ đi.

Doãn Manh xùy một tiếng, cô đã sớm biết thằng nhãi này lúc mấu chốt không nhờ vả được. Còn không bằng Lâm Kha cơ ~

Chỉ có điều, cũng may Hàn Siêu vừa đi, vị trí của Lâm Kha thì lại dời lên phía trước, sự chuyển đổi này là cùng nhau dời đến phía sau Doãn Manh, ít hoặc nhiều cũng an ủi cậu ta.

Đáng sợ chính là, cũng không biết là cô Lý hữu ý hay vô ý, điều vị trí của Lý Lộ cách rất xa Trịnh Gia Thạc, mấy đôi có vẻ có danh “Tình lữ” trong lớp cũng đều bị đổi đi.

Nói như vậy, cô Lý xem cô và Lâm Kha là tình nhân rồi sao? Doãn Manh nghĩ như vậy, khóe miệng co rút.

Chỉ có điều đổi đi đổi lại, Vi Mẫn liền được đổi đến bên cạnh Lâm Kha.

Doãn Manh cũng biết chút tâm tư nhỏ này của cô ấy, vụng trộm xoa xoa tay cười, đột nhiên xuất hiện chút ý định nhìn xem kịch hay của Lâm Kha. Lại nói, cô Lý cũng không thần thông như vậy nhỉ, nếu cô ấy biết Vi Mẫn thích Lâm Kha, có phải tức giận hộc máu hay không?

Doãn Manh chưa bao giờ cảm thấy chuyện điều chỗ ngồi này có thể quản được yêu sớm.

Có khi cũng không phải là cô Lý muốn quản, mà là do nhu cầu trước mắt, thế nào cũng phải có chút ý tứ tiến thủ.

Ngược lại Lâm Kha không có bởi vì Vi Mẫn được điều tới mà có phản ứng gì, vẫn chơi điện thoại di động của cậu ta như cũ, thỉnh thoảng liếc bài giảng của cô Lý một cái.

Lần này trái lại được thanh tịnh, “Câu Lạc Bộ chú lùn” chỉ còn sót lại một mình Doãn Manh.

Xem như không ai cầm bút chọt chọt chọt, cũng sẽ không có người duỗi cánh tay qua Vĩ Tuyến 38 nữa rồi. Nghĩ như vậy, Doãn Manh lại vụng trộm vui vẻ, cầm bút đi theo mạch giảng của giáo viên, rất nhanh ném chuyện sau bàn không phải là Lâm Kha này ra sau ót.

Thấy bệnh hay quên của Doãn Manh tái phát nhanh như vậy, Lâm Kha cũng có chút không nhìn nổi điện thoại di động, cắn đầu bút lật sách ngữ văn mới tinh ra, giống như trút giận đồ toàn bộ chân trang lần nữa.

Hàn Siêu rốt cuộc cũng trở về “Quân đoàn máy bay chiến đấu” của cậu ta, nhưng tiết học đầu tiên cũng không ngu đến mức lập tức chơi. Dù sao cũng phải làm ra vẻ cho cô Lý xem một chút chứ!

Cậu cũng là đứa bé ngoan đi theo Doãn Manh lăn lộn lâu như vậy mà!

Doãn Manh trong lúc vô tình quay đầu lại nhìn lên, thì phát hiện Hàn Siêu thế mà lại ngồi ngay thẳng, hai mắt tỏa sáng, nghe giảng phải nói là nghiêm túc, vẫn không quên gật đầu phụ họa theo lời giảng của giáo viên.

Chỉ có điều một đứa con trai cao to ngăm đen, làm việc này hiệu quả thực sự quá buồn cười, Doãn Manh nhịn không được thiếu chút nữa cười ra tiếng.

Chớp mắt một cái đúng lúc đối diện với ánh mắt của Lâm Kha, vẻ mặt của cậu ta vô cùng nghiêm túc, ánh mắt mang theo u buồn trong truyền thuyết, làm cho Doãn Manh vui đùa cũng không nổi, thầm nuốt một ngụm nước miếng, lại bán manh đáng thương, thật là phạm quy. Nhưng biết rõ là giả đò đáng thương, Doãn Manh cũng ngồi không yên, thật sự muốn đi rống với học thần, trong lòng cô cũng khó chịu á!

Rốt cuộc làm sao vậy! Chỉ là đổi lại chỗ ngồi thôi mà! Cũng không phải là sanh ly tử biệt á! Rõ ràng cô mới là nữ sinh đa sầu đa cảm chứ ah khốn kiếp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.