Nhật Kí Thực Nghiệm Của Tên Vu Yêu Điên Khùng

Chương 23: Chương 23: Huyết chiến và cấm chú




Khi cả thảy thành Sulfur biến thành một mảnh hỗn loạn, ba cự đầu lại trầm mặc một cách quỷ dị.

Thậm chí đã xuất hiện lời đồn, ba cự đầu muốn bài trừ dị kỷ. Thế nhưng, những người khác không tính, nếu tên đơn tế bào như Adam ở trong thành, đã loạn như vậy sao còn không tự thân ra tay?

Trên thực tế, đó là bởi vì ba cự đầu hiện không ai ở trong thành, thậm chí cả thành chủ kế nhiệm Annie cũng không.

Khi ta thông báo với bọn họ rằng: thành Sulfur có khả năng nằm cạnh nơi phong ấn hoả nguyên tố thần; Margareth liền tiến hành tra thám, sau đó đưa ra kết luận trong rặng núi quả thực có một hoả nguyên tố cấp bán thần trở lên.

“Rất phiền toái, siêu siêu phiền toái, không biết ai phong ấn, cư nhiên dùng cả dãy núi Sulfur làm trận pháp trấn áp. Tuy việc sử dụng linh mạch ngầm là nguồn năng lượng đích xác rất xảo diệu, rất bền chắc, thế nhưng nếu không cẩn thận thì rất có khả năng đem cả dãy núi kèm toà thành cạnh đó nổ bay cùng lúc.

Khi tất cả mọi người đều lo lắng, Margareth liếc quanh một vòng… được rồi, chả ai lo lắng cả, ta thì đang cùng chơi cút bắt với thành quản, Aainmetheus thì vẫn ngủ ngon, Adam không tim không phổi cười xoà, chỉ có duy nhất Margareth lo lắng.

Khiến người ta đau đầu nhất là vật biểu tượng như Adam lúc này lại đưa ra sáng ý:

“Đó là nguồn nhiệt thiên nhiên, nếu chúng ta đổ vào chút nước, vậy không phải tự nhiên có một hồ nước nóng sao? Nghe nói suối nước nóng hồ nước nóng rất tốt, đặc biệt là các bệnh ngoài da, còn có thể giảm bớt mệt nhọc, ta sớm định xây một cái.”

Hắn là tên làm trước nghĩ sau, thuộc loại “tay chân và bản năng chỉ huy não hoạt động, điển hình tinh tinh đội lốt người. (danh ngôn Roland)”. Adam dùng thời gian không đến một ngày liền tìm đến địa điểm nơi địa nhiệt tuôn ra, dùng thánh kiếm đào ra một cái hồ lớn, sau đó khiến đám druid làm phép gọi mưa tích đầy nước cho hồ….

Khi ta và Margareth muốn dạy bảo hắn hoa vì sao hồng như vậy, Adam mang theo khuôn mặt bầm dập cuối cùng nhớ tới giải thích, hoặc có thể nói là biên ra lời giải thích.

Còn vì sao đã giải thích mà mặt mũi vẫn bầm dập? Đùa giỡn mọi người nghĩ giải thích là xong? Ta đã sớm nắm thời cơ tiên hạ thủ vi cường, Margareth thì thừa cơ phát tiết oán niệm, tiểu Hồng… nàng thuần tuý thấy vui xông vào chơi…

Khục, không nói đến cuộc chiến ba đánh một khiến người thoải mái đó, quay về chính đề, cách làm của tên Adam ngốc tử đó cũng không hẳn không phải một cách giải quyết thích hợp.

“Phượng hoàng niết bàn cần phải chui vào liệt diễm đốt hết chính mình, truyền thừa hoả phượng của ta cũng cần nguồn nhiệt thật lớn, dùng cái hồ này ta có thể trực tiếp rút ra nhiệt lượng, hoàn thành truyền thừa tối ưu cho Annie, khiến sau khi phượng hoàng niết bàn vẫn bảo tồn được lượng sức mạnh nhiều nhất, giúp nàng nhanh chóng thành thục. Với lại, nguồn nhiệt đối với hoả nguyên tố không khác gì thể lực và ma lực, nếu rút hết nguồn nhiệt của nó, tên hoả nguyên tố thần cũng bán phế.”

Không thể không nói, tuy bình thường hâm hâm dở dở, thế nhưng cách tên tiểu tử đó đưa ra xứng đáng là một ‘dũng giả hợp cách’, trực giác và vận khí đều không tồi, một đao tưởng như làm càn này thế mà lại chạm đến nơi đối phương đau nhất.

Với kẻ hữu tâm, giải trừ phong ấn hoả nguyên tố thần tương đương đẩy nhanh bước tiến của nguyên tố ma triều, cũng chính là gây ảnh hưởng mạnh mẽ đến ‘lịch sử đại thế’. Nếu chúng phát hiện Arorawis suy yếu, thậm chí có khả năng không thể phát động thuỷ triều nguyên tố, chúng làm sao có thể nhẫn nhịn.

Thế là, tại âm thầm, thành chủ và viện trưởng viện hành chính mang theo thành chủ kế nhiệm đi đến rặng núi Sulfur, vì an toàn, còn tuyển chọn sào huyệt của tiểu Hồng làm chỗ che giấu.

Thế nhưng hiển nhiên, không có tường nào không lọt gió, tại thế giới nơi pháp thuật dự ngôn cực kì phát đạt này thì càng không có bí mật tuyệt đối. Có lẽ tin tức từ phản đồ làm lộ, có thể là do việc thẩm tra tình trạng hoả nguyên tố thần mà phát hiện, cũng có lẽ tin tức dứt khoát được lấy trực tiếp từ kết quả của pháp thuật dự ngôn, nói chung thì tinh hình vẫn là…

Ba cự đầu bị bao vây…

Thiếu nữ khoác trường bào đứng một mình một nơi, vung lên cây pháp trượng trong tay. Cây trượng gỗ đằng không có chút dấu vết trải qua nhân công tu sửa, lại tựa như chủ nhân đoan trang của nó, chỉ cần đứng ở đó đã khiến người ta cảm giác được lịch sử vĩnh cửu cổ phác, thiên nhiên tự thành.

Nàng chỉ có thể coi như thanh tú tịnh lệ, dưới chiếc mũ phù thuỷ là dòng suối tóc màu lam mượt mà, gọng kính mắt màu vàng đã trượt xuống tận sống mũi, nếu không phải nó bị một sợi dây bạc buộc vào tai, sợ rằng sớm đã rơi xuống mặt đất.

Khí chất của bất hủ giả thiên về văn tĩnh, lại có chút khí tức của sách vở quấn quanh. Nếu chỉ nhìn bề ngoài, nàng thực sự không giống một hiền giả nắm giữ quyền bính và trí tuệ mà giống một nhân viên quản lí sách báo trầm mê trong thư viện đến quên cả ăn trưa hơn.

Nhưng, hiện tại, vị ‘nhân viên quản lí sách báo’ đang đại khai sát giới.

“Lấy trời và đất làm người quan sát, lấy khế ước của thư tịch và quần tinh làm chứng, lấy hiền giả Margareth làm mệnh, các tinh linh cổ xưa, nghe lời kêu gọi của ta, chòm Chimera, chòm Lion, chòm Unicorn, chòm War chariot, hàng lâm!”

Pháp trượng vung lên, những anh linh vô danh theo ánh sao xuất hiện, đi tới phàm trần.

Những người khổng lồ cao lớn khôi ngô cưỡi chiến xa, ma vật ba đầu có thể cùng lúc đùa giỡn sấm sét, băng giá và hoả diễm, những con chiến mã một sừng tắm trong ánh sáng thánh khiết, chiến đoàn người sư tử bình quân hoàng kim giai…

Anh hùng trong truyền thuyết bỗng hiện lên trong thực tại, chiến sĩ truyền kì tuân theo mệnh lệnh của hiền giả chỉ huy chiến đấu, đây là cách mà pháp sư bán thần dùng sức một người địch lại một quốc gia.

Cho dù như vậy, tình cảnh của nàng vẫn không tốt đẹp.

Bởi vì đây vốn là một cuộc chiến đấu không công bằng, nàng dù sao vẫn là một người, còn đối thủ, tuy không phải quốc gia nhưng lại mạnh hơn bất cứ quốc gia nào.

Liên quân địa hạ thành!

Hai nghìn người còn lại của quân đoàn hắc thuỷ đều ở nơi này, thân là thành chủ nhưng Hừ Hừ vẫn mặc giáp màu bùn đen xung phong phía trước, tuy vậy hắn lại bị quân đoàn anh linh bức đến nỗi luống cuống tay chân, nếu không phải có các hộ vệ xả thân làm thuẫn, sợ rằng đã chết đi chết lại.

Trước mặt hiền giả bán thần cấp, một truyền kì chiến sĩ như Hừ Hừ cố đến đâu cũng chỉ là một con kiến khá cường tráng.

Thế nhưng đến thành chủ như Hừ Hừ cũng chỉ có thể xông phía trước làm pháo hôi, điều đó chỉ rõ rằng tên chỉ huy đằng sau càng có địa vị cao, có được danh vọng khiến lĩnh chủ địa hạ cũng bị ép đến không thể làm gì khác.

“U u u u u.”

Theo tiếng tù và hiệu lệnh, lại một chiến đoàn chừng ngàn người thú tiếp tục bước vào chiến trường, trong bọn chúng có người sư tử khát máu, có người sói hung hãn, còn có cả người voi lực lượng vô cùng. Chúng yếu nhất cũng là chiến sĩ hoàng kim giai, thế nhưng lại thầm lặng tiến vào chiến trường, lặng lẽ tiến hành một cuộc chiến như máy xay thịt với các anh linh, sau đó tử vong vô thanh vô tức, lặng lẽ nhường chỗ cho đội tiếp theo tiến vào…

“Huân chương độc nhãn màu đen, là chiến đoàn do các hộ vệ quân lão binh tạo thành, thật sự bỏ được vốn.”

Nhìn thân ảnh to cao đang đứng ôm ngực đằng xa, Margareth có chút trầm tư, thế nhưng động tác không có chút do dự nào.

“Dùng trời và đất làm người quan sát, lấy khế ước của thư tịch và quần tinh làm chứng, hãy mang tới tử vong cho địch nhân của ta, quần tinh vẫn lạc!!”

Theo sau lời ngâm xướng của Margareth, thế giới dưới lòng đất vậy mà lại xuất hiện ánh sao, những nơi có anh sao bỗng chốc hình thành từng cái từng cái hố to bán kính ba mét, bên trong tự nhiên toàn là máu thịt của người thú.

Vua của người thú dưới lòng đất – Dath Wrathtooth cao hơn ba mét, mang trên mặt một chiếc mặt nạ độc nhãn màu đen. Hắn đứng ở biên giới chiến trường, ánh mắt lạnh lẽo nhìn bên này, nhìn những chiến sĩ và tộc nhân của chính mình chết đi không chút giá trị.

“Loại cảm giác này, đỉnh cao cấp thánh vực? Đáng tiếc, có vẻ hắn khá hiểu ta, hoàn toàn đứng ngoài tầm bắn, nếu như ta ở trong tháp pháp sư…”

Hiển nhiên, dù quân đoàn chết sạch, kẻ dày dạn kinh nghiệm như Dath cũng không có ý định tự thân gia nhập chiến đấu, hắn chỉ vung tay lên, tù và cũng vì thế vang vọng lần nữa, lại một đội tinh nhuệ ngàn người lặng lẽ tiến vào chiến trường.

Đây rõ ràng là đang bắt nạt chức nghiệp hiền giả, hiền giả chuyên phục khắc ma pháp, độ linh hoạt rộng nhưng lại thiếu lực bạo phát. Dath định dùng chiến thuật cù nhây hao chết nàng.

“Xem ra, ta bị bọn hậu bối khinh thường…”

Margareth nở nụ cười vân đạm phong khinh, sau đó cây trượng làm từ thường thanh đằng nhẹ nhàng gõ trên đất, bảy viên đá hiền giả sáng lên, toả ra từng chuỗi âm phù ma văn, sau đó bắt đầu trôi nổi xung quanh.

“Viên thứ nhất đến thư ba vịnh xướng ‘Kỉ băng hà’, viên thứ tư, thứ năm, thứ sáu sử dụng ma pháp tái tạo, thứ sáu, thứ bảy, hộ thuẫn ma lực.”

Ba viên đá hiền giả màu đỏ, cam, vàng cuốn lấy nhau, bắt đầu sử dụng ma pháp được phục khắc từ Vĩnh Dạ đại đế, bắt đầu đem toàn bộ thế giới biến thành băng. Kể từ đó, trên không trung bắt đầu có hoa tuyết bay lượng, các tinh linh băng tuyết (*) cùng nhau đùa giỡn, đây là điềm báo trước khi phát động của cấm chú.

Mà các viên màu xanh lục, xanh làm thì bắt đầu tự động ngâm xướng ma pháp mà Margareth vừa dùng.

“Lấy trời và đất làm người quan sát, lấy khế ước của thư tịch và quần tinh làm chứng, lấy hiền giả Margareth làm mệnh, các tinh linh cổ xưa, nghe lời kêu gọi của ta, chòm Chimera, chòm Lion, chòm Unicorn, chòm War chariot, hàng lâm!”

“Dùng trời và đất làm người quan sát, lấy khế ước của thư tịch và quần tinh làm chứng, hãy mang tới tử vong cho địch nhân của ta, quần tinh vẫn lạc!!”

Thanh âm đó vang lên thế mà giống hệt thanh âm Margareth, lại theo đó gọi về ánh sao và các anh linh bổ sung cho chiến trường vừa bị đội quân người thú tinh nhuệ quét sạch, tạo thành quân trận mới.

Tất nhiên, nguy hiểm nhất vẫn là cái cấm chú kia, thế nên bộ đội viễn trình của đối phương sao có thể trơ mắt nhìn ‘Kỉ băng hà’ được phóng thích.

Vô số cường cung tên nhọn và ma pháp được bắn về phía Margareth, thế nhưng cũng không thể khiến đầu nàng ngẩng lên, vẫn tiếp tục cúi đầu kiên nhẫn thao tác mấy viên đá hiền giả, còn hai viên đá hiền giả sau cùng là màu xanh thẫm và màu tím cũng thực hiện phận sự dựng lên hai lớp hộ thuẫn, biến tất cả công kích kia hoá thành bọt nước.

Rất nhanh, lời ngâm xướng của cấm chú đã đến đoạn kết thúc, một mũi tên màu đen không biết tên lại đột ngột bắn về phía mặt đất chỗ ba viên đá hiền giả.

“Choang!”

Chưa chạm đất, mũi tên đã tự động vỡ ra, gió bão ma lực màu đen đột ngột bạo phát, lời ngâm xướng của ba viên đá hiền gải bị liên tiếp quấy rối, tại trong một trân vặn vẹo, cấm chú ‘Kỉ băng hà’ bị phóng trước thời điểm.

Hoa tuyết trắng rơi, băng hàn tràn lan, sau nháy mắt toàn bộ thế giới bị cưỡng chế chuyển thành màu trắng, dưới uy lực của cấm chú, núi lửa sôi trào biến thành núi băng, không quản là anh linh hay người thú, chỉ cần bị cuốn vào, chắc chắn biến thành tượng băng.

Vì cấm chú bị phóng trước thời hạn, bản thân Margareth cũng nằm trong phạm vị, may mắn có hai lớp hộ thuẫn ma lực bảo vệ nàng.

Hiền giả nhíu mày, nếu không phải cấm chú do đá hiền giả thay thế ngâm xướng, hậu quả bị ma lực cắn trả do bị quấy nhiễu cấm chú chắc chắn không phải chỉ là phun ra một hai ngụm máu.

“Tên dụ bạo ma lực? Không ngờ ma thợ săn Minie đại danh đỉnh đỉnh cũng tới, hắn không phải tù trưởng tộc centaur kiêu ngạo không thuần sao? Cuối cùng lại vẫn đầu nhập dưới trướng của Dath? Trở lại mặt đất thực sự hấp dẫn đến vậy?”

Cho dù ‘Kỉ băng hà’ bị phóng trước thời hạn chỉ còn một phần ba uy lực, thế nhưng khi cả rặng núi hoá thành băng giá, nơi người thú Dath đứng cũng biến thành băng nguyên, chỉ có điều, có hai con rồng đen đã kịp thời ngăn trước mặt vị bá chủ này.

Rồng đen có thiên phú ma kháng cực cao, thế nhưng đối mặt cấm chú, ma kháng như vậy chưa là cái gì, hai con rồng đen xả thân hộ chủ đông cứng thành băng tỏng nháy mắt.

Thế nhưng sự hi sinh của chúng đích thực để lượng xung kích mà đám người thú đằng sau phải chịu giảm mạnh.

Cho dù là thế, với hai tên thủ hạ hi sinh phía trước, Dath đến ánh mắt cũng không cho, hắn dùng man lực nhấc thi thể chúng ném qua một bên. Khuôn mặt hắn bình tĩnh không chút gợn sóng, cứ như thể tất cả đều ở trong mong đợi, sau đó, hắn tiến đến lấy chiếc tù và từ tay tên người thú đã chết cóng, tự mình thổi lên.

“U u u u u! U u u u u! U u u u u!”

Ba tiếng tù và gấp rút vang lên, phía đường chân trời bên kia, một đợt sóng màu xám lục bắt đầu chậm rãi di chuyển, xen kẽ còn có tiếng vó ngựa thú gào kéo thành một mảnh.

“Chí ít có đến ba ngàn kị binh! Ai da, có chút đau đầu rồi!“

Margareth lại nhíu mày, cho dù là mình bức đối phương phải vội vàng ra tay, thế nhưng chuẩn bị của đối phương cũng sung túc vượt qua dự liệu, không, phải nói là thái độ không quan tâm hi sinh bao nhiêu, điều đó khiến người ta có chút khó tiếp thụ.

Ba viên đá hiền giả sau khi bị ma lực cắn trả đã vỡ thành mảnh nhỏ, hai viên tiến hành ma pháp tái tạo cũng đã hao sạch ma lực, chỉ còn hai viên màu xanh thẫm và màu tím đảm nhiệm hộ thuẫn là dư chút ít.

“Ma lực tiêu hao quá nửa, đối thủ hoàn toàn không để ý tiêu hao, khá là khó đối phó nha.”

Nàng quay đầu nhìn về một bên khác, tại giữa vùng băng tuyết bên trong lại có một hồ nước hừng hực lửa, ở đó, vô số con phượng hoàng cấu thành từ hoả diễm chao liệng phía trên, cột lửa bốc cao che khuất bầu trời, vươn thẳng đến đỉnh nham thạch, hiển nhiên, truyền thừa đã đến lúc then chốt.

“Không thể lui lại được, đáng tiếc, nếu là ở trong tháp ma pháp…. Hừ, trên thế giới này không có nếu như, giả thiết luôn không có ý nghĩa. Số sáu, số bảy, ma pháp tái tạo! Số bốn, số năm, sung năng!”

Giống hai lần trước, quân trận trước đó lại hiện ra. Cho dù mặt không gợn sóng như Dath cũng phải nhíu mày vì thực lực đối phương, tổn thất hiện tại đã vượt qua hạn mức tấn công bất luận toà thành nào.

Nhất là chiến thuật sử dụng ‘máy bay’ tập kích và chiến thuật cuồng chiến sĩ vong mạng xung phong có vẻ không phù hợp, không cách nào lấy được hiệu quả mong muốn, một mực cần điền nhân mạng vào bù, thế nhưng điền mãi điền mãi điền đến lúc nào?

Bên trên không trung, quần Griffin(**) và đám Manticore(***) đang quần ẩu, thế nhưng trên thực tế chẳng ai chú ý chúng nó, tại chiến trường này, dù ma thú có cường đại thế nào thì đến vai phụ cũng chẳng làm được.

Ánh lửa đỏ rực phá vỡ không trung, hai khối thịt lớn trực tiếp rơi trên mặt đất, biến thành hai khối thịt nướng, từ mùi hương có thể suy ra đã chín đến năm phần.

Hai con rồng đen định đột kích Margareth từ mặt bên, thế nhưng bọn hắn vừa đi vào phạm vi công kích của long tức liền bị tiểu Hồng nướng chín.

Trên không, chỗ tiểu Hồng, cuộc chiến cũng kịch liệt không kém trên mặt đất, cũng đồng dạng là một người đối kháng một đoàn quân. Một bên là con rồng đỏ to lớn cấp thượng cổ, bên kia, là cả thảy Long thành.

Phe Long thành cũng sử dụng chiến thuật cù nhây, mười hai con rồng trưởng thành tạo thành ba chiến trận, luân phiên lên đánh, dùng máu thịt tới tiêu hao thể lực của Aainmetheus, thế nhưng khác với mặt đất, chúng nó đã lấy được hiệu quả.

Nguyên nhân? Một con rồng đỏ khác còn to hơn Aainmetheus một vòng lại suốt ngày tránh phía sau lưng đồng tộc âm hiểm cười trộm chính là nguyên nhân.

“Morel, đồ tiện nhân, có gan tự thân lên đánh, tránh phía sau tộc nhân đánh lén tính cái gì. Ngươi ngày càng ti bỉ vô sỉ!”

Cánh phải Aainmetheus đã nứt gãy, khắp người toàn vết thương, mắt trái nhắm tịt không mở ra được. Thế nhưng nàng vẫn bay tới bay lui chiến đấu như cũ, thậm chí còn có sức liên tục gầm gào.

“Đứa con gái ngu xuẩn của ta, ngươi đúng là não toàn cơ bắp, nghệ thuật chiến tranh mà tộc rồng đỏ chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo cư nhiên bị ngươi coi là ti bỉ vô sỉ, xem ra, quyết định trục xuất ngươi năm đó là chính xác.”

Con rồng đỏ vô sỉ cấp thượng cổ đó đúng là Morel, một trong bốn bá chủ, Long hậu của Long thành.

Tiểu Hồng vừa phải ứng đối mấy con rồng trưởng thành đánh giáp lá cà, lại còn phải chú ý tránh Morel đánh lén, càng đánh càng khó chịu.

Mỗi khi nàng muốn làm cái gì đó, ví như súc lực chuẩn bị ma pháp, Morel tuyệt đối sẽ nắm thời cơ đánh gãy, tại thế trận bất lợi như vậy, tiểu Hồng có thể chống đến giờ đã khó được.

Mà lúc này, vì trừ sạch hai con rồng đen đột kích Margareth, tiểu Hồng buộc phải phun ra long tức, cổ của nàng bị Morel chớp lấy cơ hội cắn mạnh một ngụm, máu rồng đỏ tươi rơi lả tả trên đất như cơn mưa.

Đối diện hai bá chủ liên kết, ba cự đầu đã bị bức đến góc.

“Nhanh một chút, Adam, nếu còn không hoàn thành truyền thừa, không khéo chúng ta phải chết ở đây.”

Khi tiểu Hồng sắp không chịu được nữa, đột nhiên từ phương hướng thành Sulfur đằng xa bạo phát một cột ánh sáng xông tận trời.

“Chuyện gì? Ánh sáng trật tự? Lão già dối trá như Roland vậy mà định xuất toàn lực?”

(*) tinh linh này không phải elf, mà là spirit, loại sinh vật hình người nhỏ bằng ngón tay, thường có hai cánh chuồn chuồn đằng sau. Mà ai chơi game ma huyễn chắc cũng biết cái này.

(**) sư thứu, mình sư tử đầu ưng có cánh chim.

(***) hạt vĩ sư, đầu và thân sư tử, cánh dơi, đuôi bò cạp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.