Nhật Kí Theo Đuổi Vợ Của Chàng Đầu Bếp

Chương 33: Chương 33: Từ Chức




Edit: Yuurei Bana.

Trình Dật Tu muốn sớm lấy cô vào cửa, anh không chắc chắn Liễu Thời Phân có thực sự nói cho Giang Hạ biết tất cả hay không. Đêm dài lắm mộng, phải kết hôn anh mới yên tâm.

Giang Hạ hơi đỏ mặt, gặp cha mẹ, đại biểu cho thừa nhận anh là bạn trai, sau đó tiến vào bàn luận kết hôn.

“anh nghĩ hay lắm à? Mẹ em ấy… Bà ấy rất nghiêm khắc, hơn nữa hơi cổ hủ. Hay là em về trước nói với bọn họ một tiếng, bảo bọn họ chuẩn bị tâm lý. Sau đó dẫn anh cùng về nhé?”

Trình Dật Tu rất kiên định, “anh nghĩ kĩ rồi, con rể xấu cũng phải gặp mẹ vợ tương lai. Gặp sớm một chút, cưới em sớm về nhà mới tốt.”

Giang Hạ đỏ mặt nhỏ giọng nói: “Em còn chưa nói muốn gả cho anh đấy!” nói xong, xoay người lên xe.

Trình Dật Tu thấy thế, cũng mở cửa xe lên theo. Hai người đều ngồi vào chỗ của mình, anh tiến đến cô, bên trong mắt đào hòa chứa ý cười ái muội: “anh đã là người của em, em không gả cho anh thì gả cho ai?”

Giang Hạ cứng họng, đẩy anh ra. “Nhanh lái xe đi, nếu không sẽ đến muộn đó!”

Bởi vì cô xấu hổ mà Trình Dật Tu cười ra tiếng, thay cô buộc dây an toàn, nhân cơ hội hôn trộm cô một cái.

******

Buổi chiều lúc đi làm, lão Mã gọi Giang Hạ vào văn phòng, hỏi cô suy nghĩ thế nào.

Giang Hạ mang đơn từ chức đã chuẩn bị ra. Tất nhiên là lão Mã không nghĩ tới cô sẽ từ chức, chân thành giữ lại rất lâu.

Nhưng trái tim Giang Hạ đã quyết, không nói đến cô đã tìm được đường lui. Coi như không có, cô cũng không muốn ở lại chỗ này để Hạ Bạch Tuyết đè ép.

Sau khi đi ra từ phòng lão Mã, Giang Hạ cảm thấy thoải mái. Nhắn tin cho Trình Dật Tu: Em đã giao thư từ chức cho Mã tổng rồi.

Trình Dật Tu cười tủm tỉm, hỏi cô: Ông ấy đồng ý sao?

Giang Hạ nhắn “Đồng ý” qua.

Trình Dật Tu: Vậy tối nay chúng ta đi ăn mừng nhé? Vì em từ chức thuận lợi.

Giang Hạ cười nhẹ: Từ chức có gì tốt mà ăn mừng.

Trình Dật Tu: Vậy thì ăn mừng em tìm được công việc mới.

Giang Hạ: Được rồi, muốn ăn mừng như thế nào?

Trình Dật Tu: Đến lúc đó em sẽ biết.

*******

Giang Hạ không nghĩ tới, chuyện mình từ chức lan đi rất nhanh. Chỉ có mấy tiếng, cô đã được các đồng nghiệp vấn an.

Trần Yến tất nhiên cũng biết, rảnh liền chạy tới phòng làm việc của Giang Hạ, hỏi tin đồn cô từ chức có phải là thật không.

Sau khi nghe Giang Hạ chắc chắn, vẻ mặt Trần Yến như đưa đám nói: “Nếu cô đi, sau này tôi còn có thể sống yên với lão yêu tinh được sao!”

Kể từ sau chuyện từ chức tập thể ở nhà hàng Tây, Trần Yến đổi xưng hô với Hạ Bạch Tuyết từ quản lý Hạ, Tổng giám Hạ, đổi thành lão yêu tinh.

Giang Hạ an ủi cô ấy, “cô cứ làm phần việc của mình, cô ta sẽ không có lý do làm phiền cô, yên tâm đi.”

Thực ra, Giang Hạ biết Hạ Bạch Tuyết chỉ nhằm vào cô mà thôi, cô đi, Hạ Bạch Tuyết sẽ không làm khó dễ Trần Yến.

Giang Hạ cũng không nói cho Trần Yến biết cô đã tìm được việc mới, cho nên Trần Yến tò mò vì sao cô lại từ chức.

cô ấy nhìn chằm chằm bụng Giang Hạ, lén lút hỏi: “không phải là phụng tử thành hôn, cho nên mới vội vã từ chức đấy chứ?”

Ngay từ đầu Giang Hạ không hiểu ý của cô ấy, lúc ánh mắt cô ấy nhìn về phía bụng cô, cô mới bừng tỉnh đại ngộ. “cô nói gì đó? Làm gì có chuyện này.”

Trần Yến trêu ghẹo: “Sao lại không có, cô và đầu bếp Trình ở chung lâu như vậy, mang thai là chuyện rất bình thường. Yên tâm, chuyện này tôi sẽ không nói lung tung.”

Giang Hạ hơi phiền muộn, “cô nói bậy gì đó, tôi ở cùng anh ấy khi nào?”

Trần Yến hơi sững sờ, “Hai người không ở chung à? Nhưng mà Chu Sâm nói với tôi, chính tai anh ta nghe đầu bếp Trình nói, nói hai người ở cùng một chỗ.”

Lần này đến lượt Giang Hạ sững sờ, “cô không nhớ lầm đấy chứ?”

Trần Yến khẳng định: “không thể nhớ lầm được. cô cũng biết rồi đấy, Chu Sâm có ý với cô, vốn muốn theo đuổi cô, bởi vì câu nói này của đầu bếp Trình mà từ bỏ ý niệm trong đầu. Ngày đó anh ta nói rất thương tâm.”

Giang Hạ trầm mặc, hỏi: “cô còn nhớ chuyện này vào lúc nào không?”

Trần Yến suy nghĩ một lát, “Chính là lần trước cô trở về gặp ba mẹ hai ngày, không rõ là cách nhau mấy ngày, tôi cũng không nhớ rõ.”

Giang Hạ cũng yên lặng suy nghĩ một lát, khi đó Trình Dật Tu vừa đến khách sạn không lâu, hơn nữa cô cũng không ở cùng anh!

Trần Yến vừa đi, Giang Hạ ôm đầu. “không biết xấu hổ! không biết xấu hổ! Tổn hại danh dự của em! không biết xấu hổ!”

***********

Muộn mới tan làm, Trình Dật Tu sờ đồ trong túi, tâm tình sung sướng đi tới phòng làm việc đợi cô.

Bởi vì từ chức, Giang Hạ muốn sửa sang lại ghi chép, đợi người nhận đến giao cho xong, cho nên tan làm hơi muộn.

Lúc Trình Dật Tu đến cô còn chưa sắp xếp xong. Kỳ thật cô có thể để mai làm, nhưng hôm nay tâm tình cô khó chịu, cho nên cố ý kéo dài thời gian.

Trình Dật Tu tới gần nhìn thoáng qua, “Còn bao lâu nữa mới làm xong?”

Giang Hạ không ngẩng đầu, “Sắp rồi.”

Trình Dật Tu chỉ có thể ngồi đợi, sợ quấy rầy cô nên không dám nói chuyện với cô. Làm hơn nửa tiếng, anh nâng cổ tay nhìn đồng hồ, hơn chín giờ.

“Hạ Hạ, anh đói bụng, ngày mai lại làm có được không?”Giang Hạ vẫn không nhìn anh, “Vậy anh về trước đi.”

Trình Dật Tu lại trì độn, phát hiện có chỗ không đúng. rõ ràng là tức giận!

Cẩn thận suy nghĩ một lát, hình như mình không chọc giận cô. Có thể mâu thuẫn với người khác.

“Em sao thế, có phải ai làm em tức giận không?”

Giang Hạ hừ một tiếng.

Trình Dật Tu ngồi không yên, đứng dậy đến bên cô, đem văn kiện trong tay cô cầm lấy. “không phải là ngày mai em sẽ đi, sao vội vã làm gì?”

Giang Hạ đoạt lại văn kiện trong tay anh nhưng không được, chỉ có thể mặc anh.

Trình Dật Tu cất đồ xong, theo thói quen nắm lấy tay cô. Giang Hạ nghiêng người, tránh đi.

Trình Dật Tu: …

không đúng, đây là tức giận với anh!

Nhưng mà anh nghĩ bể đầu cũng không nghĩ ra, rốt cuộc mình làm cô tức giận lúc nào, rõ ràng lúc xế chiều còn tốt mà?

trên đường trở về, Trình Dật Tu liên tục tìm đề tài nói chuyện với Giang Hạ, nhưng mà cô lạnh lùng, nếu không thì ừm một tiếng, không thì quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe.

Trong lòng Trình Dật Tu giống như nuôi một ổ kiến, cắn làm anh khó chịu, lại không biết vấn đề nằm ở đâu.

Đến tiểu khu, sau khi xuống xe anh cố gắng nắm tay Giang Hạ, lại bị cô né như cũ.

“Hạ Hạ, em sao thế?”

Giang Hạ làm như không có việc gì, “không có làm sao.”

Trình Dật Tu hơi ấm ức, đến tầng năm, anh nói: “Hạ Hạ, hôm nay sư phụ gửi cho anh ít nguyên liệu, anh làm cho em nồi lẩu nhé?”

Giang Hạ không dừng bước, đi lên tầng sáu. “Muộn rồi, ăn lẩu sẽ mọc mụn. anh tự ăn đi.”

Trình Dật Tu đi theo đến tầng sáu, đợi cô mở cửa, anh chen đi vào.

“Hạ Hạ, hôm nay em sao vậy, em tức giận anh vì cái gì em nói cho anh biết, anh thay đổi, có được không?”

Giang Hạ bật đèn thay giày, bỏ túi xách đi vào phòng bếp uống nước - - không thèm đếm xỉa đến anh.

Trình Dật Tu hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong lòng hơi sợ, cầm lấy tay cô. “Hạ Hạ, em đừng như vậy, em như vậy làm anh sợ hãi.”

Giang Hạ trừng anh, “Trình Dật Tu, ở trong lòng anh em là hạng người gì?”

“Trong lòng anh em chính là cô gái tốt nhất trên đời.”

“Cho nên anh có thể làm hỏng danh dự của em sao?”

“anh không có!” anh lập tức phản bác, anh làm hỏng danh dự của cô khi nào?

Giang Hạ bực mình, “không có sao anh lại nói với Chu Sâm chúng ta ở chung, còn từ rất lâu rồi nữa chứ!”

Trình Dật Tu vô ý thức muốn phủ nhận, nhưng mà rất nhanh anh liền nhớ tới, dường như anh đã từng nói như vậy. Lúc cô còn chưa thích anh.

Nhìn anh chần chừ Giang Hạ biết Trần Yến nói sự thật, tức giận kéo tay anh ra, xoay người đi vào phòng khách.

Trình Dật Tu đuổi tới, “Hạ Hạ anh có lỗi với em, khi đó anh thích em, anh sợ hắn ta tranh với anh, cho nên mới…”

cô tin lời anh mới là lạ, “Khi đó anh mới biết em được vài ngày?”

Trình Dật Tu cứng họng, chuyện này dường như không nói rõ được.

Giang Hạ mở cửa chính ra bảo anh ra ngoài. anh không thuận theo, cô liền kéo cánh tay anh đẩy ra ngoài.

Trình Dật Tu bị đẩy đến ngoài cửa, nhìn cửa chính đóng lại trước mắt anh. Trái tim anh cũng tan nát theo tiếng vang.

anh gõ cửa, bên trong không có người đáp lại. Chưa từ bỏ ý định tiếp tục gõ, không gõ mở được cửa chính phòng 601, trái lại gõ mở cửa phòng 602, phu nhân bên trong tức giận nói: “Gõ cái gì mà gõ, cậu đang quấy rối hàng xóm đấy có biết không?”

Trình Dật Tu chán nản đi xuống lầu, cầm lấy di động gọi điện thoại cho Giang Hạ, từ chối không nhận. Lại gọi, trong điện thoại truyền đến giọng nữ: Thực xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.

Cho anh vào danh sách đen sao? Trong lúc nhất thời trái tim hoảng hốt không biết nên làm thế nào cho phải.

Lúc này Giang Hạ ở trên lầu cũng không được tốt, không phải cô giận Trình Dật Tu, mà giận chính mình. rõ ràng mình phải tức giận, nhưng mà nhìn bộ dáng đáng thương của anh, vậy mà cô đau lòng! Nếu như vừa rồi không kịp thời đuổi anh ra ngoài, cô sợ mình sẽ tha thứ cho anh, sau đó vui vẻ xuống lầu ăn lẩu với anh.

Giang Hạ thầm mắng mình không có tiền đồ, sau khi thấy anh gọi điện thoại đến không chút nghĩ ngợi từ chối không nhận. Lại vang lên, cô thuận tay cho vào danh sách đen.

Ném di động xuống đi tắm rửa, tắm xong lên giường chuẩn bị đi ngủ, trong lòng giống như không nỡ, giống như là thiếu gì đó.

Đánh không lại ý niệm trong đầu, cô mở di động ra, hủy bỏ danh sách đen. Nhưng mà anh không gọi nữa, mở tin nhắn, cũng không có động tĩnh.

Giang Hạ nổi cáu, ném điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn ngủ!

Nhưng mà trong lòng có chuyện, không thể nào ngủ được, lăn qua lăn lại đến nửa đêm, đầu óc thanh tỉnh rất nhanh. Hơn nữa, bởi vì buổi tối không ăn gì đó, không chịu được đói bụng.

Lúc rối rắm có nên rời giường đi mua thức ăn không, di động trên đầu giường lại vang lên.

cô cầm lấy di động rất nhanh, vừa nhìn, là Trình Dật Tu gọi tới.

cô phồng má, lại không kéo căng được, khóe miệng nhịn không được khẽ nhếch lên. Sau khi kết nối, bên kia không có âm thanh.

cô không nói chuyện, đợi anh mở miệng trước. Mãi một lúc lâu mới nghe được bên kia truyền đến âm thanh rên rỉ, thở dài

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.