Nhật Kí Cưa Đổ Sếp Tổng

Chương 43: Chương 43: Tăng ca tại nhà riêng




“Giám đốc, ý anh là sao?” Linh cảm của Thẩm Thường Hi quả nhiên không sai. Chỉ vì chậm một bước, bây giờ có khả năng phải tăng ca cả tối.

“Nếu cô đã muốn cống hiến hết mình vì công việc vậy tối nay tới nhà tôi tăng ca đi.” Lê Cảnh Nghi nhìn cô nói.

Cống hiến thì cũng phải xem thời điểm nữa, tối nay cô còn có cuộc hẹn quan trọng, ngày mai còn đi dạo phố với Tô Mộng Nhiên. Cô chờ mãi mới đợi được ngày này.

Nhưng vấn đề là vừa rồi cô đã nghe thấy cái gì. Là tới nhà anh tăng ca. Là nhà riêng đó nha.

“Gì cơ? Tới nhà giám đốc tăng ca? Tôi có nghe lầm không?” Thẩm Thường Hi tưởng mình nghe lầm ngay lập tức hỏi lại.

“Dự án ở Tân Khương xảy ra chuyện rồi, cô phải cùng tôi nghĩ phương án giải quyết.” Lê Cảnh Nghi mặt không đổi sắc trả lời: “Ừm… tôi nghĩ khả năng chắc một tối cũng không xong đâu. Vừa hay cô được nghỉ làm…"

“Dự án ở Tân Khương xảy ra chuyện rồi? Sao có thể chứ, đã làm tới một nửa rồi.” Thẩm Thường Hi hết sức kinh ngạc.

Mới tuần trước, cô cùng Lê Cảnh Nghi còn đi khảo sát tiến độ thi công ở đó. Mọi thứ vẫn còn bình thường, bây giờ lại đột nhiên xảy ra chuyện.

Lê Cảnh Nghi một bên tắt máy tình để chuẩn bị về, một bên nói: “Hôm nay bên khách hàng tới kiểm tra tiến độ phát hiện một bên rào của khu vực đang thi công chiều cao bị lệch hẳn so với bên còn lại. Chất lượng thép bọc cũng không phải là loại cũ trước khi kiểm tra. Hiện tại bên thi công với khách hàng đang tranh cãi rất gay gắt. Chúng ta cần phải nghĩ phương án đối phó cho đến ngày khách hàng quay lại.”

Ban nãy trưởng nhóm quản lý dự án ở Tân Khương phía Tây gọi điện tới báo lại tình hình. Bây giờ bên khách hàng vô cùng căng thẳng. Nói một là cho rút hợp đồng hai là đập đi xây lại hàng rào đó, còn phải bồi thường tiền chậm tiến độ.

Việt Trí bao năm nay vẫn luôn giữ vững được vị trí trên thương trường, đột nhiên lại để xảy ra tình trạng như thế này chắc chắn là đã sai sót ở khâu nào đó. Trước tiên cần phải nghĩ phương án giải quyết với khách hàng trước rồi mới nghĩ cách điều tra sâu vấn đề.

Vừa hay lúc này Thẩm Thường Hi lại có mặt ở đây, cũng có kinh nghiệm về quản lý dự án, là đối tượng thích hợp nhất cùng anh nghĩ phương án.

“Vậy cứ cho là tăng ca thì cũng không cần phải tới nhà của anh chứ giám đốc. Ở công ty tăng ca không được ạ. Hoặc tôi về nhà nghĩ phương án rồi gửi cho anh.”

“Cô nghĩ chúng ta có thời gian để cho cô nhì nhằng như vậy à.”

Không được rồi, nếu như không nói gì nhất định sẽ thật sự phải đến nhà của Diêm Vương mặt lạnh thật. Thế này có khác gì tự dâng mình đến miệng cọp chứ.

Còn nữa, bữa tối tại nhà hàng sang chảnh của cô, còn buổi đi dạo phố cùng Tô Mộng Nhiên, lần này cho dù có chết cô tuyệt đối không thể nhân nhượng được.

“Giám…”

“Sao cô còn chưa đi chuẩn bị?”

“Tôi…” Thẩm Thường Hi còn chưa kịp mở lời từ chối đã bị ánh nhìn chết chóc của Lê Cảnh Nghi khủng bố khiến cho cô nửa chữ cũng không thốt lên được nữa.

“Không phải những gì cô nói chỉ là nói suông chứ.” Ánh mắt Lê Cảnh Nghi nhìn cô vô cùng khiêu khích.

“…” Thế này cô còn có thể phản bác thế nào chứ.

“Không, tôi chuẩn bị rồi đi ngay.”’

Thẩm Thường Hi lầm lũi ra ngoài dọn đồ để chuẩn bị phải tăng ca cả đêm. Lúc này bụng đột nhiên reo lên vài tiếng, lại nhớ ra bữa tối sang chảnh phải trở thành vật tế cho cái thói tang bốc nói dối không chớp mắt của cô.

“Alo Mộng Nhiên… ” Thẩm Thường Hi gọi điện cho Tô Mộng Nhiên báo rằng mình không đi ăn được.

Tô Mộng Nhiên đang ở trước quán đồ Tây một ngày chỉ phục vụ hai mươi suất, chờ Thẩm Thường Hi tới sốt ruột, vừa định gọi cho cô thì cô đã gọi tới.

“Này cậu tới đâu rồi? Mình nói cho cậu biết, khó lắm mới đặt được chỗ ở nhà hàng này đó. Mình còn phải nhờ vào quan hệ mới đặt được chỗ đó. Quá giờ là không phục vụ nữa đâu.” Tô Mộng Nhiên chống tay vào hông. Một cô gái xinh đẹp khí chất mặc bộ đồ da màu đen phá cách đứng trước cửa quán ăn đã thu hút không ít con mắt của cả nam lẫn nữ đi qua.

“Mộng Nhiên mình xin lỗi. Hôm nay mình phải tăng ca. Ngày mai chắc cũng không đi dạo phố cùng cậu được. Phải rồi, lát nữa mình còn phải về lấy đồ nữa.”

“Lại phải tăng ca, sếp của cậu biến thái à, mai là ngày nghỉ mà.” Tô Mộng Nhiên cảm thấy bất bình thay Thẩm Thường Hi.

“Ừm, có dự án ở phía Tây đột nhiên xảy ra vấn đề, mình phải tới nhà anh ta nghĩ phương án đối phó. Lát mình trở về lấy ít đồ rồi đi ngay.” Thẩm Thường Hi nhanh chóng xếp đồ vào túi rồi đi ra lối thang máy.

“Này này, cậu nói lấy đồ là sao? Rồi tới nhà anh ta? Ý cậu là gì vậy?” Tô Mộng Nhiên mờ mịt có chút không hiểu.

Đúng lúc này thang máy đã lên đến tầng hai lăm, Thẩm Thường Hi phải tắt máy để đi vào.

“Được rồi, có gì mình sẽ giải thích với cậu sau. Giờ mình phải vào thang máy rồi.”

“Alo, Thẩm Thường Hi.” Chưa kịp hỏi xem rốt cuộc chuyện là như thế nào thì Thẩm Thường Hi đã tắt máy.

Một mình Tô Mộng Nhiên đứng trước cửa nhà hàng sang trọng nhiều người đang xếp hàng. Bàn ăn hôm nay cô tốn công sức lắm mới đặt được.

Thẩm Thường Hi này hôm nay thật là không có lộc ăn rồi.

Bị bỏ bom giữa chừng, Tô Mộng Nhiên chẳng có tâm tư mà ở đây ăn uống nữa, còn phải về nhà hỏi đồ ngốc kia xem có chuyện gì mà chưa kịp nói rõ đã cúp máy.

Tô Mộng Nhiên bỏ điện thoại vào trong túi, đi đến chỗ quầy lễ tân báo với nhà hàng hủy đơn của cô.

Đang trao đổi với cô nhân viên thì một người đàn ông cao tầm mét tám, ăn mặc lịch sự, áo vest quần Âu, giày da đột nhiên đi đến gần mở miệng nói với cô.

“Vị tiểu thư này, cô muốn hủy đơn chi bằng có thể nhường suất này cho thiếu gia chúng tôi được không?” Anh ta nói xong chỉ tay ra bên ngoài, chân dung thiếu gia nhà anh ta đang ngồi trong xe đợi.

Tô Mộng Nhiên nhìn về hướng chỉ thì thấy một chiếc BMW màu xanh rêu đang đỗ trước cửa quán, là loại được bán giới hạn vào đầu tháng trên tạp chí xe hơi. Trong nước chỉ có một chiếc. Giá tiền thì khỏi phải nói đắt tới cỡ nào. Loại xe này mà lại đỗ ở nơi này, còn thèm thuồng chỗ cô đặt trước.

Ban nãy Tô Mộng Nhiên nhìn thấy anh ta đứng đằng kia nói chuyện với nhân viên ở nhà hàng bàn bạc xem có thể cho phép được đặt riêng một suất hay không, lúc đó anh ta còn liên tục nhắc tới vấn đề tiền bạc không quan trọng, kết quả không được đồng ý bây giờ lại chuyển qua chỗ cô.

Tô Mộng Nhiên cảm thấy nhà hàng này đúng là có nguyên tắc, hôm nay không thể ăn cùng Thẩm Thường Hi, lần sau nhất định phải tới một chuyến nữa.

“Xin lỗi, nhưng sao tôi lại phải nhường nó cho anh.” Tô Mộng Nhiên khoanh tay, bộ dạng kiêu ngạo nói: “Thiếu gia của anh muốn ăn thì có thể lại đặt vào hôm sau, còn tôi, tôi cứ thích hủy đơn đó. Tiền cũng là do tôi tiêu.”

“À, tiểu thư này nếu là vì vấn đề tiền bạc, nếu như cô nhường phần của cô, thiếu gia chúng tôi sẽ trả cô gấp hai… À không, gấp ba lần số tiền cô bỏ ra.” Anh ta cố gắng thuyết phục.

Lời này tất nhiên lại càng không lọt tai Tô Mộng Nhiên một chút nào. Không ngờ còn có người mở miệng ra nói chuyện tiền bạc với cô. Tâm trạng đang khó chịu lại gặp ngay phải cái đám người không biết từ đâu chui ra. Muốn không làm mà vẫn có ăn sao? Đứng ở đây cướp công sức đặt bàn của người khác chỉ bằng mấy đồng tiền, còn suýt chút nữa ép nhà hàng kia bỏ nguyên tắc chỉ phục vụ hai mươi suất một ngày để đặc cách cho thiếu gia nhà anh ta.

Tô Mộng Nhiên cô khinh thường nhất là thể loại này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.