Nhật Kí Cưa Đổ Sếp Tổng

Chương 7: Chương 7: Nghênh đón giám đốc




Bảy giờ sáng tại sân bay Giang Thành, Lê Cảnh Nghi vừa đi công tác trở về, đằng sau anh là một chiếc vali nhỏ bị Tống Trần kéo lê chạy theo không thương tiếc.

Bao nhiêu năm nay, bước chân của một người thân cao mét tám chứ không ít gì sắp bị sếp kéo dài thêm mấy centimet. Làm công việc thư kí này vào những lúc quan trọng không chỉ phải biết phân thân mà còn phải biết co duỗi đúng cách mới theo kịp tiến độ của sếp. Công việc ngập tràn nguy cơ này quả thực đã luyện cho Tống Trần một thân kinh nghiệm đầy mình - Kinh nghiệm năm lần bảy lượt bị bạn gái cắm sừng và chia tay vì lỡ hẹn.

Người nào đó thầm nuốt từng đợt mồ hôi lạnh vào trong bụng.

Giám đốc à, cứ cái đà này ai dám làm thư ký tạm thời cho anh trong thời gian tôi vắng mặt đây.

Há chẳng phải quái vật ba đầu sáu tay hay sao?

“Tống Trần, lịch gặp mặt với người bên công ty Vạn Nhất hôm nay lúc mấy giờ?”

Đang suy nghĩ thì nghe thấy tiếng nói thánh thót của Lê Cảnh Nghi đánh tỉnh, Tống Trần ngay lập tức điều chỉnh lại hơi thở, nghiêm túc trả lời: “Ba giờ chiều nay, thưa giám đốc.”

Vì vậy ngài đừng chạy nữa được không? Đi bộ thôi giám đốc để tôi còn đuổi kịp.

Đương nhiên lời đằng sau Tống Trần cho dù có mượn gan hùm cũng chẳng dám hé răng.

Việc sếp đi công tác trở về sau khi ký kết thành công một hợp đồng quan trọng nào đó đương nhiên vô tình hay cố ý sẽ thu hút sự chú ý của một số người, đặc biệt là những phòng ban càng nhỏ càng phải ra sức lấy lòng như phòng kinh doanh.

Chính vì vậy Thẩm Thường Hi vừa đến công ty đã nhận được lệnh từ cấp trên xuống đó là đi đón tiếp giám đốc trở về với mục đích chính chỉ có một đó là nâng tầm kiêu ngạo và sức ảnh hưởng của anh ta.

Còn về lý do tại sao lại chỉ đích danh cô thì lý do rất đơn giản, Thẩm Thường Hi là người mới, mà những công việc không yêu cầu kinh nghiệm như thế này đương nhiên sai người mới đi làm là thích hợp nhất, thuận lợi còn để tránh lãng phí nhân lực lâu năm của công ty.

Thiên kim đại tiểu thư từ trước tới nay không được người khác đón tiếp thì thôi nay lại phải đi đón tiếp người khác. Vì vậy nên lúc nhận nhiệm vụ, Thẩm Thường Hi hết sức miễn cưỡng nhưng cuối cùng vẫn phải bĩu môi mà đáp lại tiếng ‘vâng’.

Lúc xuống tầng một mới biết hóa ra đứng cùng cô còn có cả mấy nhân viên lễ tân ở công ty, đếm qua là bảy người, bên ba bên bốn, cảnh tượng hệt như đám thạch linh cẩu (tượng con chó làm bằng đá để trấn linh nhà cửa) trước cổng biệt thự nhà cô ở Nhất Thành. Chỉ khác ở chỗ, thay vì làm bằng đá thì bây giờ đổi lại bằng xương bằng thịt.

Chờ khoảng hai mươi phút sau, những người còn lại luôn giữ trạng thái chuyện nghiệp, duy chỉ có Thẩm Thường Hi trong lòng đã nóng như lửa đốt, cựa quậy không yên vì bàn chân tê cứng không nghe theo chủ, không những một mảnh áo của giám đốc cũng không thấy mà chỉ có chiếc Bugatti với biển ngũ số đỗ cách đó không xa. Nhìn chiếc xe sang trọng, màu sơn bóng lộn không bám bụi trần Thẩm Thường Hi đoán, người sở hữu nó khả năng tiền nhiều có thể đủ sống hết tận mấy đời.

“Chậc chậc!” Thẩm Thường Hi đột nhiên lắc đầu cảm thán, “Tôi rốt cuộc tại sao lại phải tốn thời gian và sức lực ở đây thế này.”

Thẩm Thường Hi cho dù là trước nay làm cán bộ nòng cốt của Thẩm thị cũng chưa từng bắt nhân viên phải chạy ra đón trong giờ làm việc như thế này, đây rốt cuộc là định phô trương như thế nào mới vừa lòng đây.

Lúc này Lê Cảnh Nghi không biết đột nhiên từ đâu bước đến lại trùng hợp đúng lúc đi qua chỗ của Thẩm Thường Hi, lông mày bỗng chốc nhíu lại mà Thẩm Thường Hi vì mải lẩm bẩm chửi thầm nên không nhận ra bóng người lướt qua mình. Lúc ngẩng lên thì người cũng đã đi qua, chỉ thấy sơ vóc dáng cao cao đầu tóc gọn gàng của một người đàn ông giữa tiếng thì thầm to nhỏ của những người có mặt.

Đến khi người hoàn toàn khuất hẳn, Thẩm Thường Hi mới ngây người tỉnh lại, sống lưng lạnh toát có chút chột dạ. Không biết mấy lời cô vừa lẩm bẩm anh ta có nghe rõ không.

“Tống Trần, tôi đã nói sau này những hoạt động tiếp đón vô nghĩa này đều bỏ hết rồi mà.” Lê Cảnh Nghi sau khi lên đến văn phòng làm việc, vừa khoác lại chiếc áo vest đen đường may tỉ mỉ, nhăn mặt quay ra thư ký Trần nói.

“Xin lỗi giám đốc, là lỗi của tôi, tôi đã đánh tiếng với người bên phòng lễ tân rồi nhưng có lẽ bọn họ không hiểu ý. Lát nữa tôi sẽ gọi điện nhắc lại.” Tống Trần nhanh chóng giải thích không quên kèm theo cái cúi đầu đầy thành ý.

Trước thái độ của anh ta, Lê Cảnh Nghi mặt không đổi sắc, ngược lại quay về bộ dạng tư bản không xương* vốn có: “Vậy giảm thời gian nghỉ phép của cậu xuống còn ba tháng.”

“Không được đâu giám đốc, chúng ta đã thỏa thuận rồi.” Tống Trần nở nụ cười đầy áp lực đáp lại.

“…”

Thấy dáng vẻ cương nghị của Lê Cảnh Nghi, sợ rằng lời này không chỉ là dọa Tống Trần chỉ biết cười khổ sau đó lại ra sức đàm phán: “Giám đốc à! Tôi khó khăn lắm mới tìm được bạn gái, nếu như lần này không làm vậy tôi thật sự sẽ phải cô đơn đến già đó.”

“…”

“Tôi bảo đảm sẽ giúp giám đốc tìm được một thư ký tạm thời ưng ý nhất.”

***

Mệnh lệnh đón tiếp giám đốc đã hoàn thành, Thẩm Thường Hi trở về chỗ làm của mình tiếp tục làm việc, lúc này phòng kinh doanh không biết xảy ra chuyện gì mà trên dưới đột nhiên im thin thít. Thật không giống tác phong bình thường.

Cảm thấy lạ, Thẩm Thường Hi ghé mắt sang bàn bên hỏi chuyện một chị đồng nghiệp mới quen thì được biết, đợt trước khi cô vào làm, phòng kinh doanh có một nhân viên tên Tiểu Mai được giao cho làm báo cáo mà báo cáo này lại vô cùng quan trọng vì phải nộp hẳn lên lãnh đạo, sắp đến hạn cuối mà chị Tiểu Mai mấy ngày nay đột nhiên xin nghỉ vì phải đi lo ma chay dưới quê.

Hiện giờ, lão quản lý đang làm ầm lên vì cả phòng không ai thông báo đến tai ông ta chuyện này mặc cho lỗi này là do ông ta mắt nhắm mắt mở mà phê chuẩn, quên luôn cả vụ báo cáo, nay cấp trên đến nghiệm thu mới cuống cuồng lên.

Thẩm Thường Hi vốn dĩ đang chán nản, nghe xong đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng mới. Tinh thần hưng phấn lạ thường.

“Quản lý, cái đó tôi có thể làm thay cho chị Tiểu Mai được không ạ?” Thường Hi vẻ mặt tràn ngập hứng thú hướng về lão quản lý đang nhăn mặt nhíu mày, giơ tay cao hết cỡ để tăng độ uy tín.

“Tôi nhất định làm xong báo cáo này chỉ trong một ngày.”

Lời nói của Thẩm Thường Hi kéo toàn bộ ánh mắt kinh ngạc của cả phòng kinh doanh, đương nhiên trong đó có cả lão quản lý mặt mày nhăn nhúm đứng đằng kia.

Cũng đúng, một người mới như Thẩm Thường Hi làm sao có thể hoàn thành báo cáo mà nhân viên lâu năm phải mất ít nhất ba ngày mới làm xong. Nếu có, khả năng cũng chỉ là để ứng phó, nhưng nhìn vào thái độ tự tin của cô khiến cho ông ta không khỏi do dự.

Thấy quản lý có vẻ lưỡng lự, Thẩm Thường Hi tiếp tục thuyết phục: “Quản lý, ông yên tâm, nếu như không làm được, ông cứ trực tiếp đuổi việc tôi.”

Thẩm Thường Hi dự tính nước đi này của cô đúng là có chút mạo hiểm, nếu như không làm kịp hoặc khiến cho lãnh đạo không hài lòng, khả năng rất lớn cô sẽ bị đuổi việc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, đây cũng chính là cơ hội để cô có thể thể hiện bản thân. Không thể cứ mãi làm một nhân viên kinh doanh nhỏ như vậy được.

Lúc trước vào đây cũng là nghĩ tới một ngày bản thân sẽ làm nên thành tựu lớn, làm cho ba Thẩm tin tưởng vào khả năng tự lập của bản thân chính vì vậy cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này.

**Tư bản không xương: những nhà lãnh đạo cầm tinh con lươn, lươn lẹo lật lọng là sở trường.*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.