Nhặt Được Ông Xã Sĩ Quan

Chương 52: Chương 52




Trải qua một màn tỏ tình như vậy, Diệp Dực không nỡ để Vạn Uyển rời khỏi tầm mắt của mình. Nhưng mà ngại sự truy đuổi của truyền thông và thân phận của mình, vẫn là sau khi Đồng Niệm mở cửa đi vào dò xét tình huống lần thứ ba thì mới mang Vạn Uyển ra.

"Đưa đến nhà rồi gọi điện thoại cho tôi" Diệp Dực trầm giọng nói, vẻ mặt đè nén hiếm thấy.

Đồng Niệm cười ha ha, đưa tay tiếp nhận cô gái đang say như chết, "Nhất định, đoàn trưởng."

Vạn Uyển từ trong ngực ấm áp quen thuộc bị thay đổi, không hài lòng là bình thường , níu lấy áo khoác của Diệp Dực rầm rì hai tiếng, Diệp Dực ngăn chận kích động muốn đọat lấy gánh về nhà từ đáy lòng mà cầm chìa khóa xe từ trên bàn.

Lúc Lý Mạc Nhất thò đầu vào thì cố ý giả bộ khẩn trương, "Nhanh lên một chút nhanh lên một chút, cô dâu chú rể hấp dẫn lực chú ý cho các người rồi, còn không động đậy là muốn bị bao vây sao?"

Đồng Niệm từ mấy giờ trước đi vào hiện trường hôn lễ vẫn đang lượn quanh cùng các vị khách, ước gì mau chóng rời khỏi đất thị phi này, nhanh chóng khiêng Vạn đại ngốc mơ mơ màng màng như người say rượu chạy từ cửa sau.

Diệp Dực đứng ở bên cửa sổ thấy lúc Đồng Niệm chạy trốn để cho Vạn Uyển dựa vào cây bên cạnh, muốn đẩy cửa sổ ra rống cậu ấy, thật may là bị Lý Mạc Nhất ở phía sau nắm lấy, "Anh Diệp, nhỏ giọng một chút đi! Anh muốn sáng mai phu nhân Lý Thanh cũng biết chuyện này!"

Diệp Dực nghe thấy tên Lý Thanh, thì cũng sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Mạc Nhất, trong con ngươi lóe lên dứt khoát quả quyết nào đó,

"Có ai có thể ở trong thời gian ngắn khống chế được tin tức hôm nay?"

Lý Mạc Nhất biết anh muốn hỏi cái gì, cười xấu xa mà mở cửa, "Có anh trai của một người."

"Cậu tìm Tiếu Mục Chi thì tìm Tiếu Mục Chi, sao phải kéo tôi tới làm gì?" Tiếu Tồn Chi mới vừa từ trên bàn mổ bệnh viện chạy tới, nghĩ tới cuối cùng cũng phải tặng chút đồ chúc phúc cho cô dâu chú rể, không nghĩ tới lại thấy một màn tỏ tình của Vạn Uyển, nói trong lòng không có bóng ma là không thể nào .

Mạc Nhất tùy tiện, nghĩ gì nói đó, đưa ngón trỏ ra đâm thẳng về phía Tiếu Tồn Chi, "Cậu đừng nói cho tôi biết cậu vẫn còn có ý với Uyển Nhi nha!"

Tiếu Tồn Chi liếc mắt nhìn Diệp Dực, vẻ mặt đối phương cũng không được tốt lắm, trong lòng nhất thời liền thăng bằng, "Tuổi trẻ khinh cuồng, thời gian hạnh phúc mà! Vạn Uyển loại người như thế cũng chỉ người có tâm lý âm u mới thừa nhận được."

Lý Mạc Nhất ngượng ngùng xoay người đưa lưng về phía Diệp Dực, phồng miệng lên mãnh liệt nén cười.

Diệp Dực giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay, trong lòng cũng tính toán một chuyện khác, thời gian này trở về phòng làm việc khẳng định không có ai, đánh báo cáo yêu và báo cáo kết hôn đã nghĩ sẵn trong đầu cũng không phải là chuyện không thể làm được, chuyện như vậy chú trọng chính là tốc chiến tốc thắng, "Liên lạc với Tiếu Mục Chi, bảo cậu ta giải quyết chuyện này."

Tiếu Tồn Chi ừ một tiếng rất kịch, vừa gọi điện thoại vừa cảm thán, "Chẳng ai hòan mỹ cả!"

Tiếu Mục Chi nhận điện thoại rất nhanh, thân là trùm truyền thông, nửa giờ trước, tin tức video có tính giải trí cực cao này anh ta đã biết vô cùng cặn kẽ. Tiện tay mở notebook ở bên cạnh mở mail nội bộ ra, dựa vào tác phong nhà kinh doanh một bài viết riêng lớn như vậy là không buông tha, giọng điệu cự tuyệt cứng rắn muốn ra khỏi miệng, cô gái nhỏ nhà mình từ đầu ghế sa lon kia bò tới, miệng đầy nước miếng muốn ba làm ngựa để cởi, Tiếu Mục Chi tính tình tốt ôm cô bé lên trên bả vai, khóe mắt liếc về một màn Vạn Uyển ôm Diệp Dực, nhẹ giọng bật cười, lần nữa lấy di động qua, "Được rồi, bán cho Diệp gia một ân huệ."

Diệp Dực tới cầm điện thoại xoay người nói chuyện thẳng với Tiếu Mục Chi.

Lý Mạc Nhất tóm lấy Tiếu Tồn Chi bắt đứng ở cạnh mình , "Không phải cậu lại là chồn thật lòng chúc cho thỏ đấy chứ?"

Tiếu Tồn Chi níu lấy tóc của cô ấy cố ý lôi, "Nói cái gì đó!"

Lý Mạc Nhất hừ một tiếng đánh về phía bụng anh ta, hồi câu quyền tiêu chuẩn, Tiếu Tồn Chi cách quá gần nên không kịp trốn tránh, đành bị đánh một cái, may nhờ tính khí tốt, che bụng hừ hừ hai cái, "Có gì thì nói, con gái mà động tay gì chứ!"

"Biến mất một thời gian dài như vậy rồi đột nhiên xuất hiện, khẳng định không tốt bụng." Lý Mạc Nhất vụng trộm nghiêng mắt nhìn Diệp Dực, nhỏ giọng, "Anh Diệp và Vạn đại ngốc lập tức có thể thành rồi, cậu cũng đừng mong chờ!"

Tiếu Tồn Chi cười bất đắc dĩ, "Dĩ nhiên tôi biết, người xấu sẽ không chia rẽ nhân duyên!"

Lý Mạc Nhất kinh ngạc nhìn Tiếu Tồn Chi, "Chậc chậc chậc, loại người tốt như cậu có một không hai trên đời nha!"

Diệp Dực cúp điện thoại rồi đi tới, lúc đi qua Tiếu Tồn Chi thì ngừng bước chân một lát, Tiếu Tồn Chi cũng không thấy kỳ quái, có chút thoải mái nhìn anh, "Chỉ một điều, để cho EQ của người ta phát triển không hoàn toàn."

Diệp Dực nhíu mày, gật đầu như là chuyện đương nhiên rồi mới rời phòng.

Cả hội sở đã bị ký giả bao vây trong ba tầng ngoài ba tầng, Diệp Dực ở dưới sự an bài của nhân viên bảo vệ từ cửa sau lên xe đi thẳng về bộ đội.

Gió ban đêm đặc biệt thấu xương, tài xế đè tay cầm cửa sổ chậm rãi hướng lên đóng, Diệp Dực phất phất tay bày tỏ không cần. Sự việc trải qua mấy giờ ngắn ngủn cần tỉnh táo hơn bình thường gấp hai mới có thể sắp xếp lại rõ ràng.

Vạn Uyển, quá dễ dàng, chỉ cần mình nghĩ thông rồi theo ý của cô ấy đẩy một cái, thì nhất định có thể thành. Diệp Dực chống đầu tựa vào trên bệ cửa nghĩ đến Vạn Uyển vừa mới rồi uống mặt đỏ lên cùng mùi rượu đầy người, quấn quít ôm chặt lấy, thổi phù một tiếng bật cười.

Tài xế ngồi trước dĩ nhiên không biết xảy ra chuyện gì, đoàn trưởng trầm lặng chưa bao giờ cẩu thả nói cười liền cười, thật là quỷ dị.

Diệp Dực quét mắt nhìn anh ta, nhiệt độ trong xe giảm rất nhiều.

Quả nhiên con người vẫn không thể thoát khỏi thực tế quá lâu, Diệp Dực kéo suy nghĩ về. Nên có thời gian nói chuyện với mẹ của mình, coi như là vì mình, vì Vạn Uyển.

Đến phòng làm việc, Diệp Dực theo thói quen rót ly trà. Ngón tay thon dài vô ý thức gõ ở trên mặt bàn, từ một đống lớn văn kiện chất đống trên mặt bàn tìm được một chìa khóa nhỏ. Diệp Dực nắm chìa khóa suy tư một lát, vẫn là mở ngăn kéo bên tay phải tầng dưới nhất.

Hơn một tháng trước Vương Nghĩa Dương đến đoàn bộ họp, lấy lý do viết bản nháp cố ý để lại đơn xin kết hôn, kiểm tra sức khoẻ, hộ khẩu bản chính cùng CMND của anh ta.

Cầm mấy trang giấy thật mỏng bày ra ở trên bàn làm việc, đồng chí Vương Nghĩa Dương còn để lại một tờ giấy, chỉ rõ thiếu sót đơn vị quân nhân không điều tra. Diệp Dực thuận tay cầm bút bên cạnh lên, điền tên của mình lên đơn xin kết hôn, một tay khác chuyển điện thoại di động nghĩ tới có nên gọi điện thoại cho Vạn đại ngốc hay không.

Lính tuần tra đang ở hành lang thấy phòng làm việc sáng đèn, cốc cốc gõ cửa đi vào, thấy đoàn trưởng đã trễ như vậy mà vẫn còn ở đây nên hơi giật mình. Diệp Dực gật đầu một cái, cũng không phát giác mình ở dưới tình huống này lại giơ tay lên chặn tờ đơn trên bàn, nhưng vẫn bị lính tuần tra tinh mắt nhìn thấy được, nhất thời hai tên nhóc kích động, "Chúc mừng đoàn trưởng!"

"Chị dâu chúng ta xinh đẹp quá!"

Diệp Dực không tự nhiên mà quay đầu, một lần duy nhất có tật giật mình lại còn bị chộp được khi đang làm, khoát khoát tay giả vờ đi lấy ly trà uống nước, "Được rồi, đi tuần tra đi."

Cửa được đóng lại, Diệp Dực nhìn cái đơn đó mà cắn răng, dù sao cũng đã bị phát hiện, chuyện này khẳng định sáng sớm ngày mai sẽ bị truyền ra , dứt khoát nâng bút bắt đầu điền đơn xin.

Điện thoại di động leng keng nhắc nhở có tin nhắn, đồng chí Đồng Niệm xét thấy cô nàng Vạn ngủ cực sâu không can đảm gọi điện thoại nên đã gởi tin nhắn báo cáo nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp, còn chỉ ra cô nàng Vạn ở trên đường không ngừng rầm rì tên của đoàn trưởng ngài.

Diệp Dực trả lời tin nhắn xong rồi nhất thời cảm thấy càng có nhiều động lực, quả thật làm một phát hạ bút như thần. Viết liền một mạch đến chữ cuối cùng mới đậy nắp bút, Diệp Dực nhìn lại một lần, tương đối hài lòng.

Vừa chuẩn bị thu dọn đồ đạc, thì điện thoại di động lại vang lên.

Tiếng chuông điện thoại di động quan trọng nhất, Diệp Dực dừng lại một chút, thu dọn văn kiện tán loạn trên bàn xong mới nhận điện thoại.

"Diệp Dực, không phải anh muốn ép tôi chứ!" Tốc độ nói chuyện của Lý Thanh rất nhanh, mang theo tức giận cùng giễu cợt, "Cứ như vậy cùng con nhóc đó quay phim, tôi đã cảnh cáo anh!"

Diệp Dực cầm điện thoại cách xa lỗ tai một chút, nhắm cặp mắt dựa vào thành ghế, kiềm chế tâm tình nghe điện thoại của Lý Thanh đang nói có phần điên cuồng.

"Anh nói chuyện với tôi!"

"Mẹ, con muốn nói mẹ không ngăn được con, mẹ tin không?" Diệp Dực mở miệng chậm chạp mà bình tĩnh.

"Diệp Dực, anh muốn tạo phản sao? Anh còn biết tôi là mẹ anh sao?"

"Biết" Diệp Dực trả lời, "Cho nên mới ở dưới tình huống ra vẻ không biết mà nhượng bộ." Mở mắt lần nữa, Diệp Dực có vẻ hơi mệt mỏi, nhưng mà không ảnh hưởng đến kiên định cùng nguội lạnh trong đôi mắt.

"Tôi không ngại lại thêm một Dịch Thiển Mặc" Lý Thanh cười cười

Diệp Dực nắm chặt quả đấm, môi mím lại chặt, một hồi lâu mới mở miệng, "Con cũng sẽ không chịu thua thiệt lần thứ hai."

Trước khi cúp điện thoại Diệp Dực nghe được đầu điện thoại kia có thanh âm ném vỡ đồ, hàm răng cắn chặt thả lỏng một chút.

Điện thoại di động vẫn còn ấm, Diệp Dực có chút phiền não mà chọt lung tung ở trên đó, trong album chỉ có một tấm hình, Vạn Uyển nằm ở trên giường bệnh, toàn thân thoa khắp thuốc mỡ trị tổn thương do giá rét, cau mày ngủ rất bất an.

Trong đoạn thời gian Dịch Thiển Mặc gả cho Tả Diệc, Diệp Dực cho tới bây giờ đều chưa từng nghĩ đến sau này sẽ yêu một cô gái khác với vẻ mặt, tướng mạo thậm chí tính tình cũng chênh lệch khá xa.

Chấm phím thiết lập thành mặt bàn phím, Diệp Dực lật điện thoại mỏng bấm số điện thoại của Dịch Thiển Mặc.

"Diệp Dực" Dịch Thiển Mặc đã ngủ lâu rồi, thanh âm mông lung mang theo buồn ngủ bị cắt đứt.

"Em biết tôi gọi cuộc điện thoại này là có ý nghĩa gì rồi chứ" Diệp Dực đi thẳng vào vấn đề, nhưng mà đã tận lực để cho giọng của mình có vẻ không cứng rắn xa lánh.

Dịch Thiển Mặc ừ một tiếng, đứng dậy đi tới ban công, "Diệp Dực, em bỏ lỡ anh, nhưng không có nghĩa là em bỏ lỡ hạnh phúc."

"Em còn đang cố gắng cảm thụ cùng thích ứng không phải là hạnh phúc cùng hôn nhân của anh."

"Nếu như hiện tại chúc anh hạnh phúc, không cam lòng chỉ có mình em."

"Nhưng Vạn Uyển là một cô gái tốt, cô ấy không nên đánh mất hạnh phúc."

Bốn câu nói, rất ngắn, đem tâm sự ẩn dấu nhiều năm như vậy khuynh đảo tất cả, Diệp Dực không có trả lời, đây là phong cách trước sau như một của anh, chỉ nhìn tương lai không quay đầu quá khứ. Cúp điện thoại, cơn buồn ngủ biến mất, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy, mình cũng có thể nhìn về phía trước, không còn nhớ lại và khó khăn đã trải qua nữa.

Diệp Dực đóng tấm sưởi ấm, mở ra cửa sổ, đốt thuốc dựa vào ngồi ở mép bàn.

Cũng trong lúc đó, Tả Diệc mang theo đội viên hoàn thành nhiệm vụ từ trên máy bay trực thăng đi xuống. Nhiệm vụ tạm thời hai ngày hai đêm chặt chẽ mà lại nguy cơ tứ phía, trên đường trở về theo quy tắc báo cáo số liệu cũng làm cho bọn họ không có một chút thời gian nghỉ ngơi và hồi phục.

Thư ký cố đè ép cái mũ vì luồng khí xóay mạnh mẽ của máy bay trực thăng nhìn ba người đàn ông cả người vết máu từ trên máy bay trực thăng nhảy xuống, thoăn thoắt bước đi tới bên này.

"Trung đội, trực thuộc nhiệm vụ, cấp S, đi theo nhân viên đã định."

‘Con nhóc ’ sau lưng Tả Diệc kêu rên một tiếng, vẫn không tránh được tiến lên nhận lấy thư nhiệm vụ, Tả Diệc cười nhạo vỗ vỗ bả vai hắn ký tên lên mã số cứng nhắc lúc thư ký đưa tới.

"Nào, cho tôi nhìn danh sách đi theo một chút." Tả Diệc đưa tay

Động tác của ‘ con nhóc ’ nhanh hơn, đã thấy dấu hiệu Hồng Thập Tự bắt mắt, khinh thường hừ một tiếng, "Làm cái gì, lại đi theo cùng khóa tác chiến"

Tả Diệc cười ha ha, rút danh sách đi theo qua, vừa nhìn đã thấy tên của một người, Vạn Uyển.

"Lần này tốt lắm, chúng ta cũng có thể thử kiêm chức hộ vệ!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.