Nhặt Được Cúc Thái Lang

Chương 17: Chương 17: 1




CHƯƠNG 9.1

 

Nhờ ban tặng “Hoa cúc bảo điển”,Hoa Cúc thần miếu gần đây làm ăn vô cùng tốt .

“Khách tới hành hương” đã sắp đột phá ba nghìn chỗ quan trọng!

“Ha ha,chúc mừng đại thần,chúc mừng đại thần,xem ra đại thần gần được trở về thiên giới rồi ah!” Thổ địa công vội vàng chạy tới chúc mừng “Đại thần trở lại thiên giới đừng quên ở trước mặt thiên hậu giúp tiểu tiên nói tốt vài câu ah.”

“Ha ha,chỉ là việc nhỏ,bổn đại thần sẽ xem xét.”

“Cám ơn đại thần,cám ơn đại thần.”Chỉ cần một câu nói của người được thiện hậu sủng ái còn hơn phải qua vô số khảo hoạch thần tiên!

Hai người nói vô cùng cao hứng,chỉ có Tuyết Cầu vẻ mặt như đưa đám.

“Tuyết Cầu,ngươi sao vậy?” Vân Du không hiểu lên tiếng hỏi.

“Hu hu. . . . . . Tuyết cầu đợi ba trăm năm,thật vất vả mới đợi được chủ nhân thương yêu,không nghĩ chủ nhân lại nhanh rời đi thế. . . . . . hu hu. . . . . . Sau này nhìn không được chủ nhân,Tuyết Cầu nhất định sẽ rất khổ sở,rất khổ sở,khổ sở đến ăn không ngon . . . . . .”

“Phốc,ngươi vốn đâu có ăn cơm a.Ngươi không phải chỉ ăn củ cải đỏ thôi sao?” Vân Du chọc chọc vào cái bụng tròn vo của hắn.”Hu hu. . . . . . Chủ nhân đừng giễu cợt Tuyết Cầu nữa,Tuyết Cầu sẽ rất nhớ,rất nhớ ngài!” Tuyết Cầu dùng bàn tay nhỏ mập mạp xoa đôi mắt hồng hồng.

“Tuyết Cầu ngốc,sau này chủ nhân không phải không trở lại.Ta sẽ dẫn  phụ thân hạ phàm tới thăm ngươi .” Vân Du cười cười xoa xoa đầu của hắn.

“Cái gì? Đại thần muốn đưa người phàm lên thiên giới?” Thổ địa công nghe vậy hoảng sợ!”Đại thần,trăm triệu không thể làm thế!Như vậy là không tuân theo Thiên Quy !”

“Bổn đại thần mặc kệ Thiên Quy gì đó! Ta muốn dẫn phụ thân trở về!”

“Nhưng đại thần,nếu như thiên hậu biết. . . . . .”

“Đừng dài dòng,ra lệnh ông hiện tại lập tức biến mất,bổn đại thần không muốn gặp lại ông!”

“Dạ, dạ,tiểu tiên sẽ lui ra!” Thổ địa công căn bản không có cách quản đại thần hay tùy hứng,chỉ có thể biết điều im lặng,lập tức biến mất.

“Đại thần,Thiên giới hình dáng ra sao? Ngài có thể kể cho Tuyết Cầu nghe một chút không?”

Tuyết Cầu là thỏ tinh chỉ có trăm năm đạo hạnh,căn bản không có tư cách lên Thiên giới,vì vậy nó hết sức tò mò.

“Sau này một mình ngươi lên nhìn sẽ biết thôi.”

“Tuyết Cầu không biết năm nào tháng nào mới có thể tu luyện thành tiên đây. . . . . .” Tuyết Cầu ủ rũ nói: “Chắc cũng phải tốn mấy ngàn năm đi. . . . . .”

“Muốn thành tiên đương nhiên không dễ! Nhưng chỉ lên tới Thiên giới xem một chút cũng không phải chuyện lớn,bổn đại thần khai sẽ nói với thổ địa công một tiếng,để ông ta sau này có tham dự tiệc thì len lén dẫn ngươi lên chơi một chút là được chứ gì.”

“Woa! Thật tốt quá! Cám ơn chủ nhân!”

Đang ở thân thể tròn vo Tuyết Cầu hưng phấn đến lộn nhào,ngoài cửa đột nhiên chạy vào một người ——

“Hả,mưa lớn thế này cũng có người đến hành hương sao?” Tuyết Cầu tò mò hỏi.

Chỉ thấy người tới lấy xuống nón và áo tơi,lộ ra một gương mặt nho nhỏ.

“Phụ thân!” Vân Du kinh ngạc thiếu chút nữa té xuống bảo tọa hoa cúc,ngạc nhiên nói!”Phụ thân sao lại đến đây?”

“Hả?Hắn chính là phụ thân chủ nhân sao? Nhưng sao lại thấy quen mắt thế?” Tuyết Cầu gãi gãi đầu,lắc lư cơ thể béo lùn chắc nịch suy nghĩ một chút”A! Tuyết Cầu nghĩ ra rồi! Hắn đã tới tiệm mua kỳ thư! Hơn nữa còn ‘ trúng thưởng ’! Hắc hắc,không biết đối tượng  có được cúc hoa của phụ thân chủ nhân là ai?”

“Hì hì,nghe tiếp chẳng phải sẽ biết sao. . . . . .” Vân Du cười thần bí.

Chỉ thấy Diệp Tiểu Sam thành kính quỳ xuống cầu khẩn”Hoa cúc đại thần tại thượng,tín nam Diệp Tiểu Sam hiện có một chuyện muốn nhờ ngài,nếu như được ngài giúp đỡ ta chắc chắn mỗi ngày đến đây dâng hương,dùng hoa tươi nhất đẹp nhất cúng bái đại thần.”

Nói xong,Diệp Tiểu Sam cung kính cúi người xá ba lạy.

Kể từ ngày đó thấy”Hoa cúc bảo điển”sau lại biết “Hoa cúc thần miếu” vô cùng linh nghiệm,Diệp Tiểu Sam luôn muốn tìm cơ hội tới thăm viếng.

May”Ông trời tốt bụng” hôm nay cho đỗ trận mưa lớn,y thừa dịp nhi tử ngủ say len lén chạy ra ngoài.Y nghĩ thầm,mưa lớn thế này chắc chắn sẽ không có khách hành hương.Quả nhiên khi đến nơi cả ngôi miếu chỉ có mình y.

Ở trong lòng âm thầm vui sướng,bây giờ mới lớn mật chắp tay trước ngực,thành tâm thành ý nói”Hoa cúc đại thần,xin phù hộ ta cùng với Du Nhi đời đời kiếp kiếp yêu nhau ở bên cạnh nhau,vô luận gặp phải bất kỳ sóng gió,cũng toàn tâm toàn ý vĩnh viễn không chia lìa.”

Vân Du nghe cảm động vạn phần,hận không thể bay tới,ôm chặc lấy phụ thân đáng yêu của mình!

Đứng bên cạnh Tuyết Cầu nghe được kinh ngạc không thôi,hai đôi mắt đỏ mở thật to!

“Woa,không nghĩ tới đối tượng của hắn lại là chủ nhân! Chủ nhân,người thật lợi hại,ngay cả tiểu cúc hoa khô héo kia người cũng ăn được? Sở thích của chủ nhân thật đặc biệt!”

“Ngươi nói cái gì? Cút sang một bên cho bổn đại thần!” Vân Du một cước đá bay cái mông mập của hắn!

“Hu hu. . . . . . Chủ nhân thật vô tình nga!” Tuyết Cầu xoa xoa tiểu thí thí phủ đầy lông của nó.

“Sau này ngươi còn dám nói năng không lễ phép với phụ thân ta,chủ nhân sẽ cho ngươi biết sao mới là thật sự vô tình!” Vân Du xoa tay hăm he,lạnh lùng cười “Hiện tại lập tức biến mất cho ta,nếu không chủ nhân sẽ nhổ hết lông thỏ của ngươi!”

“Woa,chủ nhân đừng làm thế mà! Tuyết Cầu không dám nói lung tung nữa! Ta sẽ đi,lập tức đi liền” Tuyết Cầu lập tức chuồn mất.Hu hu . . . . . Xem ra chủ nhân thật rất thương phụ thân hắn đây.

Sau này Tuyết Cầu ta nhất định phải nịnh bợ nịnh bợ nhiều hơn nữa với tiểu cúc hoa bình thường đến không thể bình thường hơn nữa!

Vân Du sao khi đạp bay tiểu mập thỏ,liền nhanh chóng chuyển hướng.Hi hi,hiện tại Hoa Cúc thần miếu chỉ còn lại ta và phụ thân.

Vân Du xấu xa cười,rồi chuyển sang trầm giọng nói”Diệp Tiểu Sam!”

Hả? Tượng thần. . . . . . Tượng thần có thể nói sao?

Diệp Tiểu Sam rõ ràng nghe được thanh âm từ tượng thần vọng lại.

Chẳng lẽ có người ở đây giả thần giả quỷ?

Diệp Tiểu Sam sợ bị người ta đùa giỡn,vội vàng đứng dậy chạy đến phía sau tượng thần xem xét.

Không có một bóng người!

“Hả?Rốt cuộc vừa rồi ai gọi ta đây?” Diệp Tiểu Sam không hiểu nổi gãi gãi đầu.

“Ngay cả giọng bổn đại thần cũng không nhận được sao?”

Đại thần? Chẳng lẽ Hoa cúc đại thần thật sự hiển linh rồi?

Diệp Tiểu Sam vội vàng vội vàng quỳ xuống,rung giọng nói “Hoa cúc đại thần tại thượng,xin thứ cho tiểu nhân thất lễ.”

“Ừ,chuyện ngươi ban nãy cầu bổn đại thần đã nghe rõ.”

“Cám ơn đại thần,cám ơn đại thần.”

“Ừm,muốn đạt được mong muốn của ngươi cũng không khó.Nhưng ngươi cần phải cố gắng hơn mới được.”

“Đại thần,tiểu nhân muốn hỏi phải cố gắng thế nào?”

“Dùng tư thế cơ thể để thỏa mãn hắn.”

“Hả? Nhưng mà. . . . . .” Nhưng lần trước Du Nhi muốn hắn làm hình dạng cẩu nhi đi tiểu. . . . . .

“Nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ ngươi không chịu?”

“Không,không, ta chịu, ta chịu.”

“Còn nữa,địa phương nào cũng phải chịu theo hắn.”

“Hả? Nhưng mà. . . . . .” Nhưng lần trước Du Nhi muốn đưa hắn đến hẻm nhỏ tối đen. . . . . .

“Lại nhưng mà? Như vậy không được,không đủ thành ý.”

“Không, không,tiểu nhân có thành ý,vô cùng có thành ý,xin đại thần đừng hiểu lầm.Sau này ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp!”

“Ừm,rất tốt,kế tiếp chính là vấn đề mấy lần.”

“Mấy lần không thành vấn đề,chúng ta một ngày làm cũng rất nhiều lần.” Chuyện này Diệp Tiểu Sam phải tính lại.

“Nói nhảm,ngày hôm qua lúc muốn làm lần thứ sáu,ngươi không phải cự tuyệt?”

“Hả? Làm sao ngài biết?”

“Khụ khụ,ta là hoa cúc đại thần,dĩ nhiên cái gì cũng biết!”

“Dạ dạ,đại thần anh minh, đại thần anh minh!”

“Rất tốt,biết điều làm theo lời bổn đại thần.Bảo đảm hắn yêu chết ngươi!”

“Dạ,nhất định, nhất định! Cám ơn đại thần cám ơn đại thần!”

Diệp Tiểu Sam ngàn ơn vạn ơn,phấn chấn rời đi.

Chỉ để lại ở trong bóng tối hoa cúc đại thần cười đến lăn lộn trên mặt đất. . . . . .

…………….

Trên một ngày,nhân gian một năm.

Thiên hậu từ thọ yến trở về,ngủ mê suốt một ngày một đêm.

Đợi đến nàng mệt mỏi tỉnh lại mới phát hiện đứa cháu yêu thương nhất đã bị Thiên đế phái xuống phàm trần một năm,thiếu chút nữa giận ngất xỉu!”Tử lão đầu! Ông. . . . . . Thật to gan! Thừa dịp lão nương không có ở đây bày mưu hãm hại Du Nhi?”

“A a! Lão bà,nàng đừng tức giận! Bổn đế đây chỉ vì muốn tốt cho Du Nhi!” Thiên đế đáng thương bị phạt quỳ gối ,lỗ tai bị lão bà nhéo thiếu chút rách ra.

“Muốn tốt sao? Ta thấy ông hồ đồ rồi! Du Nhi từ nhỏ đã được ta nâng trong lòng bàn tay,không nỡ để hắn chịu chút cực khổ,ông bây giờ lại cách chức đày hắn xuống phàm trần,hơn nữa còn mất đi tiên lực? Ông bảo hắn sống thế nào? Hu hu. . . . . . Du Nhi tội nghiệp của ta!Hiện tại nhất định trải qua cuộc sống không bằng chết  !”

Thiên đế nghĩ thầm,nghe được thổ địa công báo cáo tên tiểu tử thúi Vân Du còn chịu đốn củi kiếm tiền,còn giặt quần áo,nấu đồ ăn nghe qua quả thật rất thảm !

Nhưng chính là muốn để hắn thảm thế đấy!

Nếu không thảm,ông cần gì mạo hiểm bị lão bà đại nhân trừng phạt,cách chức đày y đến phàm trần làm gì?

Để cho tên tiểu tử thúi lớn lối làm cu li,còn cua không được các nữ tử,ha ha,sướng chết ta!

Tuy trên mặt lại làm như rất áy náy,nhưng thật sự Thiên đế trong lòng đang vui vẻ không thôi!

“Đừng tưởng rằng lão nương không biết lòng dạ xấu xa của tử lão đầu ông,ông có phải đang rất hả hê?” Thiên hậu cười lạnh,níu lấy lỗ tai khác của ông!

“A a a! Oan quá! Lão bà đại nhân!Ta làm gì mà hả hê chứ? Bổn đế đã sớm phái người đón Du Nhi về rồi mà!”

“Thật sao? Du Nhi có thể trở về rồi?” Thiên Hậu đương nhiên biết rõ Thiên Quy,phàm thần tiên bị giáng chức hạ phàm chưa hoàn thành sứ mạng thì không cách nào trở về Thiên giới,cho dù y có là cháu ruột của Thiên Hậu cũng không được phá lệ.

“Thật! Thật mà! Ta nào dám lừa gạt lão bà a,đừng nhéo lỗ tai ta nữa! Du Nhi đã hoàn thành sứ mạng ở phàm trần đương nhiên có thể trở về Thiên giới .”

“Chuyện quan trọng thế sao ông không không nói sớm với ta?” Thiên hậu vung lên tay áo phượng,buông lỏng lỗ tai đỏ ửng của Thiên đế,nhìn cũng không nhìn lão công đáng thương một lần,vui vẻ chạy vội tới trước bàn trang điểm”Tử Ngọc,mau vào!”

“Dạ” Thị nữ bên cạnh thiên hậu Tử Ngọc tiên tử từ ngoài cửa chạy nhanh vào.”Thiên hậu nương nương có gì căn dặn?”

“Mau,mau giúp bổn hậu búi tóc mấy ngày trước ngươi mới phát minh ý..nhanh lên.”

“Tuân lệnh.” Mặc dù không rõ vì sao Thiên hậu vẻ mặt vốn lửa giận ngập trời đột nhiên chuyển sang tươi cười,nhưng Tử Ngọc tiên tử biết lúc này không phải thời điểm lắm mồm chỉ có thể cầm lấy nhanh chóng giúp Thiên hậu bới mái tóc đen xinh đẹp.

“Lão bà,nàng thay trang phục xinh đẹp như vậy muốn đi đâu a?” Thiên đế mặt mày xám xịt bò khỏi mặt đất.

“Nói nhảm! Đương nhiên đi đó Du Nhi hạ phàm trở lại!”

“Cái gì?” Thiên đế và Tử Ngọc tiên tử đồng thời thét lên!

Từ trước đến giờ chỉ có tiểu tiên nhỏ bé hành lễ với Thiên đế cùng Thiên Hậu,hôm nay người cao cao tại thượng này lại quỳ trước mặt thiên hậu?

Đây là chuyện lớn ah!

“Lão bà,nàng ngàn vạn đừng vọng động!”

“Đừng dài dòng!Bổn hậu muốn đích thân đi xem cuộc sống phàm trần của Du Nhi,nếu hắn chịu một chút tổn thương nào,bổn hậu trở lại sẽ tính sổ với ông.Tử Ngọc,chúng ta đi!”

……….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.