Nhất Cá Thái Giám Sấm Hậu Cung

Chương 26: Chương 26: Phân thân




Lý Tiểu Dân hân hoan nằm tại trên giường, một bên hôn cái lưỡi mềm mại thơm tho của Lan Nhi, còn hai tay một tay thì mân mê cặp phong nhũ của Lan nhi,một tay thì xoa xoa vô hạ khố đang ẩm ướt của Vân Phi, mỉm cười: “Được rồi, ta phải mặc quần áo vào, ta phải đi về cung rồi! “

Vân phi thân thể mềm mại run lên, nghe được “Hồi cung” Hai chữ, nhớ tới cuộc sống trong cung đình trước kia của mình, vừa buồn vừa đau, nghĩ khi đó tên tiểu thái giám và cung nữ này phải phục thị cho mình, nhưng giờ đây hoàn cảnh lại đảo ngược hoàn toàn. Nhưng bây giờ mình phải làm tỳ thiếp cho hắn, sự việc khiến cho mọi người không thể nào tưởng tượng nổi.

Nàng vội xem xét trên người hắn có để lộ ra bất cứ cái gì mà không nên có trên người tiểu thái giám, giống như lúc trước cùng Lan nhi hầu hạ hắn mặc quần áo vào giống như trước đây, sau cùng là nâng chân hắn lên phục thị hắn mang hài vào.

Lý Tiểu Dân hưởng thụ cảm giác giống như đế vương, trong lòng vui mừng, sờ vào khuôn mặt mềm mại của nàng mỉm cười nói: “Vân nhi bảo bối của ta, trước tiên hai người hãy sống ở đây một đoạn thời gian, lần sau ta sẽ mua vài nha hoàn đến phục vụ cho các người, mà còn nữa hai người hãy xưng hô nhau là tỷ mụi, không được nô tỳ chủ tớ nữa nghe ko?.! “

Hắn nói vừa ra, nhị nử không dám không nghe. Lan nhi từ trên giường mặc quần áo xuống, thúy thanh thanh nói: “Tỷ Tỷ, tiểu muội ra mắt tỷ tỷ! “

Vân phi vừa mừng vừa sợ, đang muốn hoàn lễ, lại bị Lý Tiểu Dân ceh lại môi anh đào, cười nói: “Nói ngược!ngươi là đại tỷ nàng mới là mụi, Vân phi gọi tỷ tỷ nào! “

Nhị nữ kinh hãi, Vân phi che mặt xấu hổ tàm không thôi, nhưng không dám cãi lại lệnh của hắn, rưng rưng kêu một tiếng “Tỷ tỷ”, ngữ thanh run rẩy, phục lạy ngã vào trước mặt Lan nhi, nước mắt cơ hồ chảy xuống

Trên mặt Lan nhi tràn đầy kinh sắc, đang muốn không nhận lấy, nhưng lại bị Lý Tiểu Dân cản lại, đành phải run giọng nói: “Muội muội, không cần đa lễ! “ rồi đỡ Vân Phi đứng lại.

Thấy các nàng nhìn nhau rưng rưng lệ, bộ dáng tỹ muội tình thâm, Lý Tiểu Dân trong lòng đại sướng, ôm thân thể kiều nhuyễn của các nàng, ngửa mặt lên trời cười to đi ra cửa, mãi cho đến khi đi ra cữa mới buông tay ra cho các nàng về phòng, tránh các nàng khi ra cữa lại có người khác nhận diện ra được

Tiêu Thục phi trong phòng, nghe tiếng cười to đầy sảng khoái của han91, càng xác định được hai nữ tử kia chính thị là thê thiếp giống mình, không khỏi thẹn thùng không thôi, nghĩ đến chính mình nghe được âm thanh vân vũ của hắn cùng hai nàng, không biết lần gặp mặt tới làm so đối diện với hắn?

Lý tiểu dân cũng không biết chính mình khi khoái hoạt lại cất tiếng to như vậy, không biết rằng Tiêu Thục phi nghe được tất cả, cơ hồ chỉ biết cởi ngựa rời đi, đi ngang qua tửu lâu của chính mình,thì hắn đi vào tìm Trần Đức Tu, muốn hăn mua mấy nha hoàn đưa đến phủ nhưng phải sai người khac mang dne961, không muốn hắn tự mình mang ngưởi đến phủ.

Trần đức tu thấy Đại lão bản lên tiếng, khom người lĩnh mệnh, thuận tiện báo tình hình kinh doanh cảu tửu lâu một chúc.

Đem lấy tiền mà tửu lâu kiếm được bào cho Lý Tiểu Dân, báo cáo xong hắn lại nói: “Lý công côngsách xuất bản vài ngày trước buôn bán cực tốt, trong thành nói sách này rất đẹp mắt, chúng ta sản xuất ra bao nhiêu hết bấy nhiêu, có cần thời gian tới in số lượng lớn để bán ra kiếm tiền mang về không? “

Lý Tiểu Dân tinh thần rung lên, sách hay in ra bán kiếm tiền quả thật lợi nhaun65 kiếm về còn nhiều hơn là kinh doanh tửu lâu.

Lý Tiểu Dân sắc mặt lộ vẻ vui mừng, suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: “bây giờ sách này cung không đủ cầu, ngươi bây giờ đem chỉnh sữa tí rồi bán ra, sau khi thu đủ lời thì ngưng. “

Từ tửu lâu đi raLý Tiểu Dân phi ngựa về phía hoàng cung, trong lòng thầm đánh giá, làm tác giả truyện võ hiệp, và tình cảm lúc này có thể sẽ hái ra nhiều tiền ko.

Lý Tiểu Dân mặc dù không qua trường lớp văn chương nhưng đã xem không ít tiểu thuyết, nếu muốn trở thành người sang tác truyện, hắn chỉ cần lấy một số truyện hay đã xem qua, đem in lại bảo đảm hắn sẽ trở thành tác giả lưu danh thiên cổ.

Ngẫm lại lúc trước trên mạng từng đọc một quyển sách, từng chứng kiến một quyển sách, tả chính một người quay về quá khứ, đem những kiến thức đã biết viết ra, đã trở thành một người uy danh thiên hạ. mà bây giờ vào thời của hắn, lại không ai cạnh tranh, việc hắn làm còn dễ dàng nỗi danh hơn gấp 10 lần.

Hắn vào trong cung đi vào phòng ăn dò xét,sau đó trực tiếp đi về phòng mình, vừa bước vào cửa lỗ tay hắn đã bị một bàn tay nắm lấy, quát lên: “Tiểu dân tử,ngươi chạy đi nơi đâu chơi, hại ta ở chỗ này chờ lâu quá! “

Trên lỗ tay, tay ngọc nhéo lấy hắn, Lý Tiểu Dân chỉ dựa vào cảm giác liền biết là tay ai, vội vàng ương cáo:“Hảo tỷ tỷ, đừng dùng sức, ta là xuất cung đi mua vật dụng mà! “

Trường Bình công chúa tay đã nhẹ lại nhưng đột nhiên lại nhéo chặt: “Ta ở chỗ này khổ khổ chờ ngươi, người lại ngoài cung tiêu diêu tự tại, khai thật đi ngươi đã ra ngoài đi chơi những nơi nào? “

Lý tiểu dân biết nàng là ghen ghét chính mình có thể tùy ý xuất cung, mà nàng lại chỉ có thể cả ngày ở nơi tịch mịch trong cung, hắn vội vàng cười nói: “Hảo tỷ tỷ, ta xuất cung phải đi thải mua vậtlàm gì có tâm mà đi chơi! Ngươi xem, thực vật cho ngày mai, ta chạy mệt chết đi được! Tỷ tỷ đừng nóng vội, lần sau xuất cung ta sẽ mua những thứ lạ lẫm bán bên ngoài cho tỷ tỷ! “

Trường Bình công chúa buông tay hừ nói: “ miệng lưỡi ngươi thật là trơn tru, gạt ta vui vẻ! ta cũng không muốn mấy thứ ấy, chỉ cần ngươi mua một ít sách cho ta là được!”

Lý Tiểu Dân ngẩn ra, hỏi: “Sách gì? “ “

Trường Bình công chúa lấy từ phía sau ra một quyển sách,: “đây, chính là loại sách này! “

Lý Tiểu Dân cúi đầu vừa nhìn, chỉ nhìn bề ngoài, đã nhận ra sách này do mình viết ra, không khỏi trong lòng đắc ý: “Ta quả nhiên tác giả thiên tài, nhanh như vậytiểu thuyết tình cảm đã truyền tới trong cung! Hắc hắc,nói cho rõ tại khi xưa truyện ta viết ra không có ai đọc, lúc này tại thế giới này, truyện ta viết ra lại có nhiều người yêu thích như vậy! “

Hắn trang trọng ho khẻ vài tiếng, mặc dù đã biết là sách do mình viết ra nhưng vẫn hỏi: “tiểu thuyết nổi danh kia, là củ vị tài tử nào viết ra thế? “

Trường Bình công chúa không nghĩ tới hắn hỏi như vậy, không khỏi ngẩn ra, lập tức che miệng cười nói: “Nói đến buồn cười, người viết quyển sách này là một con ngựa! “

Vẽ mặt tươi cười trên mặt Lý Tiểu Dân lập tức đọng lại, cúi đầu nhớ lại: “cái gì mà ngựa,đó là đại gia lấy bút danh là “ Đại Trọng Mã”! “

Trường Bình công chúa lấy tay che miệng, cười duyên: “Loại ngựa này càng khó nghe! Thật là kỳ quái, tại sao có người lại nguyện ý lấy cái tên này! “

Lý Tiểu Dân trong lòng căm phẫn, liền giựt lấy quyển sách trên tay nàng, liền muốn nói ý nghĩa tính danh này, đang muốn đưa cho nàng xem, hảo hảo giáo huấn một tỷ tỷ không hiểu ý nghĩa này, đột nhiên ngây dại: tại vị trí trên cùng đề tên tác giả, tự nhiên viết “Đại loại mã” Ba chữ!

Lý Tiểu Dân vừa sợ vừa giận, suy nghĩ một chút, mới nhớ tới chính mình lúc đầu muốn mấy tên in sách này ghi tên tác giả là: “Đại trọng mã”, đem chính tên của tác giả mình thích nhất lúc trước làm bút danh, ai ngờ mấy tên thư sinh này không chút học vần liền đem bút dánh mình viết dành: “Loại mã”!

Lý Tiểu Dân tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, buông sách, nghĩ khi trở về nhất định phải hung hăng khấu trừ tiền lương của bọn họ, đem mấy chữ họ tả sai ra trừng phạt.

Trường Bình công chúa nhìn trên mặt hắn lúc hồng lúc đỏ trong thật kì quái, nhưng tâm niệm muốn đọc sách mới liền thúc dục: “muốn mua thì nhanh đi mua đi, ta xem chừng 2 ngày nữa là sách này bị cấm“.! “

Lý Tiểu Dân cả kinh, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt mĩ lệ của Trường Bình công chúa, nghi hoặc hỏi: “tại sao lại muốn cấm loại sách này? “

Trường Bình công chúa lắc đầu thở dài nói: “Ai biết là chuyện gì xảy ra, ngày hôm qua có người bẩm báo phụ hoàng, nói là Thái tử ca ca cùng Tiểu Hú trốn trong phòng xem dâm thưphụ hoàng rất là tức giận, sao khi xem qua mấy trang sách phụ hoàng giáo huấn họ một trận, cấm họ xuất cung mấy thang. Ta nghe người ta nói, phụ hoàng đã phát hạ mệnh lệnh, muốn điều tra về bộ sách any2, ta nghĩ vài ngày nữa thì bộ sách này cũng bị cấm.! “

Lý Tiểu Dân thở dài nghĩ không ra sách mình viết ra lại thành sách cấm. XEm ra mệnh lệnh cảu quan phủ còn chưa ban ra, cho nên Trần Đức Tu nhất thời còn không biết việc này. Kỳ thật này trong sách có cái gì? Chỉ là tả một tí tình yêu nam nữ, căn bản là chỉ them vào ít chuyện kia, tên hoàng đế kia cảm thấy tự ti, không thể có sinh lí của người đàn ông, nên mới cấm đoán loại sách như vậy( cũng do mi làm hắn nên nông nổi đó)!

Ngẫm lại chính mình ngày trước đọc sách trên mạng, cũng có một số tiểu thuyết có tả cảnh nóng, thế là lại khui ra, chính phủ thì không quản lý được sách trên mạng, thế là chỉ cấm in àm thôi, cám thì cứ cấm mà người đọc thì cứ kiếm mà đọc.

Vị hoàng đế này cấm sách nhân gia như vậy, nhưng mạng lưới sách nhân gia vẫn xuất bản ra được đấy thôi.!

Lý tiểu dân trong lòng thầm nghĩ, rốt cuộc ta có thù oán với tên nào, mà hắn lại đem việc làm ăn của ta tố cáo với tên hoàng đế này? Lúc trước tại trên mạng thấy có tiểu thuyết cấm, có một lần là sách được lên đầu top thì liền có người nói nó là sách bậy, thế là diễn ra cấm đoán đăng tiểu thuyết đó.

Hắn thầm nghĩ, liền lắc đầu: “Ở thời đại này, ngay cả một tác gỉ thì cũng không có lấy air a cạnh tranh với mình mà đi vu cáo mình! Cho dù có bảy tám tác giả cạnh tranh cũng không sao, cạnh tranh tại đây căn bản ko giống như trên mạng, àm một tác phẩm nhiều diễn đàn cạnh tranh nhau( sao ta thấy quen quá).

Trong long cảm thấy nghi hoặc, Lý Tiểu Dân liền hỏi: “tại sao, là ai đã cáo phát 2 vị điện hạ?”

Trường Bình công chúa, thở dài “Có người nói là đại ca, không biết có phải là sự thật hay không. “

Lý Tiểu Dân trong long beit61 rỏ là tên trưởng tử Lý Hùng, suy nghĩ về tên Lý Hùng hắn đột nhiên nghĩ ra vấn đề: “Đúng rồi! Hắn là vì tranh sủng, mới cáo phát đệ đệ mình, làm cho lý ngư chán ghét bọn họ, miễn cho bọn họ sau này không thể cùng mình tranh đoạt ngôi vua! Hừ, ta sớm xem người nầy không vừa mắt, ta chỉ vì mặt mũi của mấy vị công chúa, mới không giết hắn người này ngược lại làm hại đến sự nghiệp ta, không những là huynh đệ tương tàn, còn báo hịa đến ta! “

Đang ầm thầm phẫn hận tên Lý Hùng, Trường Bình công huy động ngọc thủ vổ vào đầu hắn, hỏi: “Tiểu dân tử, ngươi mau xuất cung, tìm mua những quyển sách này mau cho ta, để chậm, có thể sẽ không còn mua được nữa.!

Lý tiểu dân cười khan:“ Công chúa tỷ tỷ yên tâm, ta ở bên ngoài có chút người quen, cho dù này sách đều bị cấm, ta cũng có thể mua được! ngươi muốn mua sách gì, cứ nói một tiếng ta sẽ tìm ra cho ngươi!”

Trường bình công chúa rất là vui mừng, cầm quyển sách kia, đỏ mặt mỉm cười: “Như vậy là tốt quá rồi! “

Lý Tiểu Dân nhìn thoáng qua, thấy quyển sách kia đích xác là tác phẩm tiểu thuyết tình yêu của Quỳnh Dao, thể loại này là truyên tình cảm ngắn, không có tả kĩ tình cảm, không khỏi âm thầm rầu rỉ, chính là cũng chỉ có thể đáp mà thôi, tâm lý nghĩ: “Không có biện pháp, cho mấy tên thư sinh vài ngày, làm ra them vài cuốn tiểu thuyết của Quỳnh Dao! Ai bảo, trong hoàng cung nàng ta có ngọn núi lớn để mà dựa vào chứ, đành phải chiều ý nàng ta thôi!”

Ngẫng đầu nhìn dung nhan kiểu diễm của Trường Bình công chúa, Lý Tiểu Dân trong lòng không khỏi rung động, nghĩ lúc ý phi bám vào người nàng, lúc đấy nhìn bộ dáng dâm đãng của nàng cùng mình hoan hảo, hắn liền vội cuối đầu xuong1, sợ lộ ra bản chất của mình thì nguy.

Trường Bình công chúa nhìn thấy hắn tuấn tú trắng nõn, nhớ tới bên trong tiểu thuyết tình yêu miêu tả, không khỏi có chút động tâm, đỏ mặt, mỉm cười: “Ta quên một việc, Chân Bình tỷ tỷ nói qua, muốn lúc mi rãnh rổi cùng ta đi ra cung, đi gặp một người tên là: “Lý Bạch”, nghe nói người nọ, rất giống ngươi khi ngươi lớn lên đó! “

Lý Tiểu Dân lại càng hoảng sợ, vội vàng chối từ nói: “Tiểu nhân không dám! Công chúa là vạn kim chi khu, như thế nào có thể nhẹ xuất cửa cung, nếu có chuyện gì sảy ra, tiểu nhân có mấy cái đầu cũng không đủ để mà đem ra chém! “

Trường Bình công chúa nhăn mày, nhéo lỗ tay hắn kêu lên: “Tiểu Dân Tử lớn mật, ta gọi ngươi đi, ngươi như thế nào lại không đi?Nói, ngươi đi hay không đi.”

Lý Tiểu Dân đang muốn lắc đầu, thì một quyền đã rơi vào đầu, khiến cho mình không có biện pháp, đành phải gật đầu đáp ứng, vẻ mặt đau khổ suy tư, làm như thế nào để vượt qua cửa ải này bây giờ.

Thấy hắn đã đáp ứng mình, Trường Bình công chúa tâm tình cực tốt, ôm hắn ngồi vào trên giường, thân thủ vuốt ve đầu hắn, giống như một tỷ tỷ đang an ủi đệ đệ.

Dực vào ngực Trường Bình công chúa, cảm giác ngọc thủ vuốt ve tại trên đầu, Lý Tiểu Dân chỉ cảm thấy thoải mái vô cùng, trong lòng không khỏi cảm thấy một tia ý thích: “có một tỷ tỷ như vậy cũng không sai, mặcdù hay khi dễ chính mình, nhưng chính là như bây giờ làm cho mình cảm thấy rất thoải mái! “

Nhìn sắc trời đã trễ, Trường Bình công chúa liền nhớ tới lời hẹn ăn cơm cùng mẫu thân, liền an ủi tiểu dân tử vài câu, trước khi đi dặn hắn ngàn vạn lần ko được quên mua sách cho mình.

Nhìn nàng cầm sách vui sướng đi trên đường, bong dáng biến mất sau bụi hoa, Lý Tiểu Dân xoa đầu cười khổ, nhất thời không biết làm sao mới tốt bây giờ.

Cùng Lý Bạch đối diện phải làm sao đây, hơn nữa vấn đề bây giờ là phải thông báo cho Trần Đức Tu biết biết mà tiêu thụ hết sách và đem chủ mưu in sách là mình mà dấu đi không được khai ra chủ mưu là mình.

Bây giờ, Lý Tiểu Dân cũng thầm tỉnh lại, tại sao chính lại đi viết sách cấm, chẳng lẻ chính mình là đọc sách thể loại đó nhiều, đọc nhũng chuyện cấm riết giờ viết lại toàn những chuyện đó, thật sự là biến thái sao?

Suy nghĩ hồi lâu, Lý Tiểu Dân rốt cục kiên định lắc đầu. Hắn tâm lý ngây thơ( ngây thơ mới sợ), mặc dù cái kia của hắn có quả thật hơi khác người một chút, nhưng tuyệt đối không phải là biến thái.

Trên thuyền hoa trên song Tần Hoài, xuất hiện mấy vị khách tôn quý, khiến cho Tần Tiên Nhi cô nương khong thể không tự mình đến nghên đón, và còn vì bọn họ mà hôm nay từ chối tiếp tất cả khách nhân khác, việc này đúng là một bực đại sự.

Sở dĩ như vậy, là bởi vì trong đám khách nhân có một người xuất ra lệnh bài của thái tử điện hạ. Bởi vì thái tử điện hạ bị cấm túc, không thể theo bọn họ đến đây, bọn họ không thể làm gì khác hơn là cấm kim bài của thái tử mà ra ngoài đi chơi.

Người mà thái tử có thể coi trọng như vậy, tự nhiên không thể giống bọn phàm tục, nên không thể đắc tội với bọn họ được,quản lý cảu hoa thuyền vội vàng đến nơi để mà đón tiếp bọn khách nhân của thái tử.

Trước khi hai vị khách nhân tới, thì có 2 thiếu niên tuấn tú nhất quyết ở đây chờ người.

Một trong 2 người người mặc nam tranh chính là Trường Bình công chúa đang ngồi cạnh lan can thuyền, nhìn trăng sang bên ngoài lãng mạn như vậy, gió lại thổi nhè nhẹ, không khỏi tinh thần cảm thấy sảng khoái, may mà chính mình lần này trốn ra khỏi cung đi chơi nếu không sao có thể thấy được cảnh đẹp trên song Tần Hoài?

Ngẩng đầu, tại nơi chủ án ngồi chính làTần Tiên Nhi, Trường Bình công chúa cũng không khỏi thầm than thở, quả nhiên là trên sông Tần Hoài nổi danh nhất chính là mỹ nữ, thông tuệ và xinh đẹp nhứ thế khiến bản thân nàng củng cảm thấy thương tiếc. Chẳng biết cầm nghệ của nàng có làm động long người giống như lời đồn không? Text được lấy tại

Tần Tiên Nhi lại tò mò đánh giá ngược lại nàng, hai thiếu niên xinh đẹp hiếm thấy như vậy lại một người đứng trước một người đứng sau, vậy người đứng sau chắc theo hầu hạ. Chỉ là quần áo trên người của thiếu niên đứng sau,không hề giống phục sức của kẻ hầu hạ mà lại giống như của một công tử hào hoa. Thân phận hai người này thật khó lường được.

Khiến kẻ khác kinh ngạc nhất là, thiếu niên đang đứng đằng sau, bộ dáng tên thi sĩ Lý Bạch đã gặp lần trước, nếu không thấy tuổi hắn còn nhỏ,nét ngây thơ không thoát, chỉ sợ Tần Tiên Nhi cũng phải nhận lầm. Chẳng lẻ, hắn chính là huynh đệ của Lý Bạch sao?

Chú ý tới ánh mắt của nàng, Trường Bình công chúa quay đầu lại, nhìn tiểu dân tử đang cúi đầu đứng sau mình, trong lòng có chút buồn bực cùng lo lắng. Tứ lúc trong cung đi ra tiểu dân tử không nói lời nào, hỏi hắn thì hắn chỉ trả lời do bị phong hàn, cử động không tiện, cũng không tiện nói chuyện mà thôi.

Nếu như vậy, chính mình bắt hắn đi theo, chẳng phải là làm cho hắn rất khó chịu? Chính là cùng tỷ tỷ đã ước tốt lắm, chỉ có thời gian này tên Lý BẠch củng tiểu dân tử mới rãnh rỗi, chỉ sợ về sau không thể gặp cái tên Lý BẠch giống như Tiểu Dân Tử mà thôi.

Trường Bình công chúa thu hồi ánh mắt, âm thầm thở dài. Vì làm cho mình cao hứng, tiểu dân tử cho dù là bị bệnh, cũng phải cường xanh bệnh thể xuất môn, chính mình hại hắn thật là không tốt.

Không có cách nào, cũng chỉ đợi lúc hồi cung,mà chiếu cố thật tốt với hắn coi như bồi thường cho hắn.. Nghĩ tới đây, Trường Bình công chúa đang muốn ôn nhu gọi tiểu dân ngồi xuống uống trà quả tử cùng mình, đột nhiên nghe được vang tiếng bước chân, từ cửa bên kia của thuyền truyền đến.

Canh giữ ở trên thuyền cảu mỹ nữ. không lâu, liền thấy 2 tuấn tú thiếu niên khác lên thuyền, cũng là lúc 2 khách nhân đặc chổ tại nơi này. Các mỹ nữ cuống quít dẫn này hai người vào thương phòng rộng rãi, lập tức khuất tất hành lễ rồi lui ra.

Trường Bình công chúa ngồi phía sau án, chứng kiến cống chúa Chân Bình nữ giả nam trang cùng một thiếu niên bước vào trong mắt không khỏi sang ngời lên, âm thầm kinh ngạc nói: “Quả nhiên cùng tiểu dân tử thập phần tương tự, nếu không phải hơi cao một ít, da tay hơi đen, tuổi dường như lại lớn hơn vài tuổi tuổi, quả thực sợ chính mình cũng không nhận ra được! “

Chân Bình công chúa dẫn Lý Bạch đi vào thương phòng, nhìn thấy muội muội cùng tiểu dân tử đã ở chỗ này chờ trước, mỉm cười, kéo Lý Bạch qua, hướng tới Trường Bình công chúa giới thiệu: “Đây là Lý Bạchlà người ta đã nói với ngươi từ trước. “ đem ý trung nhân của mình giới thiệu với mụi mụi, không khỏi trong lòng vừa là thích, vừa là ngượng ngùng.

Lý Bạch bước lên một bước, hướng Trường Bình công chúa, mỉm cười:“Tiểu sinh Lý Bạch, ra mắt công......Công tử! “

Nghe hắn nói chuyện một cách ôn nhu, Trường Bình công chúa sắc mặt ửng đỏ, đứng lên hoàn lễ: “nghe danh của Lý công tử đỉnh đỉnh đại danh hôm nay mới được gặp mặt, thật hân hạnh được quen với Lý công tử! “

Lý Bạch mỉm cười tạ ơn, ngẩng đầu lên, chứng kiến tiểu dân tử đứng ở phía sau Trường Bình công chúa liền mỉm cười nói: “Vị đó là tiểu dân huynh sao? Ngưỡng mộ đã lâu., quả nhiên nhìn rất giống tại hạ. nếu tại hạ biết mình tứ cố vô thân không huynh đệ, chỉ sợ cũng phải đem tiểu dân huynh trở thành huynh đệ. đó chứ! “

Tiểu Dân Tử vái sâu chào, âm thành khàn khàn cất tiếng: “Bái kiến Lý công tử. Tiểu nhân người bị phong hàn, hành động không tiện, làm cho Lý công tử chê cười. “

Lý bạch vội hỏi: “Tiểu dân huynh đã có bệnh mang theo, không bằng sớm đi trở về nghỉ ngơi đi? Gặp mặt như vậy là tốt lắm rồi.. “

Chân Bình công chúa đi tới bên người hắn, mỉm cười: “Không nên đi vội vã vậy, dù sao đã đi ra., không bằng cao cao choi một trận thật đã rồi trở về. “ Nhìn về phía tiểu dân tử ánh mắt đại hàm khinh miệt, không đem tiểu thái giám đang ngã bệnh đễ vào trong lòng.

Tại bên người nàng, Lý Bạch trong lòng khó chịu, mắng thầm: “Chẳng lẻ thái giám không là người, có thể tùy ý để các ngươi lăng nhục khinh miệt vậy sao? Hừ, đợi lát nữa tới trên giường, không làm cho ngươi sống không bằng chết, ta sẽ không phải là Lý Tiểu Dân! “

Một điểm không sai, thiếu niên tự xưng Lý Bạch chính thị là Lý Tiểu Dân cải trang thành. Mà đối diện Tiểu dân tử chính là Nguyệt Nương giả trangđang trên thân thể cương thi mà điều khiển động tác nó. Mà cái cương thi kia, cũng cũng chính là Tiểu Dân Tử đem nữ giả nam trang, đem một cương thi nữ có dáng thấp lùn biến thành diện mạo bây giờ.

Mặc dù có thể qua được lần này, Lý Tiểu Dân vẫn còn lo lắng thời gian dài quá sẽ có chuyện sảy ra. Chính là hai công chúa không chịu đi, hắn cũng chỉ có thể lưu lại, cùng Chân Bình công chúa đồng thời ngồi ở trác án phía sau, ngồi cách xa Trường Bình công chúa..

Chứng kiến 4 thiếu niên trong thương phòng vì nhau mà đến chứ không phải vì mình mà đến, Tần Tiên Nhi tâm lý không tốt, miễn cưỡng mỉm cười: “Mấy vị công tử đến đây, làm cho bổn trang càng them thịnh vượng. Tiên Nhi nguyện tấu một khúc nhạc trợ hứng cho các vị. “

Lý Tiểu Dân nhìn nàng, không mốn nàng đánh cầm khúc liền cất tiếng: “Tần cô nương đàn như tiếng nhạc cỏi tiên, lần trước đã nghe thấy. Ta nghe nói Tần cô nương nhạc khí nào cũng tin thông, sao không thử dung nhạc khí khác mà tấu them vài khúc tuyệt kĩ? “

Tần Tiên Nhi ngẩn ra, đây là lần đầu tiên thấy một nam tử không muốn nghe tiếng đàn của mình. Cũng không tức giận, nàng mỉm cười: “Nếu như thế, Tiên nhi xin dung đến cầm sắt khảy một khúc nhạc mời Lý Công Tử bình phẩm. “

Tiểu nữ hầu bên cạnh vội vàng đem cầm sắt ra, đem cầm sắt đặt ngay trác án của Tần Tiên Nhi, nguyên lai thị nữ đem cấm cất đi thấy 2 nam tử ở dưới thì bất giác mặt đỏ bừng, nhớ tới truyện lần trước mà hai nam tử này làm với nhau.

Hương lò nho nho được đốt lên, một mùi hương nhàn nhạc tỏa ra khắp phòng. Tần Tiên Nhi ngồi phía sau trác án tay khải nhẹ lên cầm sắt âm thanh phát ra, cùng tiếng ca của nàng khiến lòng người say đắm.

Giọng ca của nàng tuyệt vời vô cùng, cho dù là cổ nhạc khiến cho Lý Tiểu Dân không hứng thú lắm, cũng không khiến cho hắn âm thầm than thở nói: “Nàng như vậy thì chỉ sau nữa năm nữa thì có thể gọi là ca thần xuất thế, nếu mà tiến vào cung thì các vương phi khác cũng không bằng một góc của nàng! “

Chân Bình công chúa cùng Trường Bình công chúa nghe thấy tiên âm, thần hồn phiêu đãng, trên mặt hiện vẽ mê hoặctheo tiếng ca của nàng thần trí như đang trên mây( sao giống đang phê thuốc quá vậy). Chân Bình công chúa đã không tự chủ được liền dựa vào lòng Lý Tiểu Dân, tại nơi đó mà ngẩn ngơ nghe tiếng đàn của Tần Tiên Nhi.

Tần Tiên Nhi vốn là còn giận hắn là chê bai tiếng đàn của nàng, cho nên mới có thái độ bình thường, chủ động xướng khởi ca khúc, lấy hướng hắn thị uy. Đợi đến một khúc xướng hoàn, quả nhiên chứng kiến hắn bộ dáng cùng thần hồn, ngơ ngác nhìn mình, nước miếng tự muốn chảy ra, không khỏi trong lòng cảm thấy đắc ý, mỉm cười khiến xuân quang nở rộ, kiều mỵ động lòng người vô cùng.

Ánh mắt đảo qua, chứng kiến hắn cùng thiếu niên kia tựa vào nhau vô cùng thân mật, không khỏi cảm thấy khó chịu, cúi đầu âm thầm buồn bực, tại sao lại có người thích mình đồng tính như vậy, mà còn lại tới nơi này chẳng lẽ không thấy kì quái hay sao?

Tiếng ca dừng lại một hồi lâu, trong phòng mấy người dần dần hồi thần lại. Lý bạch không khỏi vổ tay than thở nói: “Quả nhiên là hảo sắt âm, hảo ca hầu! Ca nghệ song tuyệt thật không thẹn là người nổi tiếng nhất song Tần Hoài! “

Tần Tiên Nhi mỉm cười tạ ơn. Trường Bình công chúa đã phục hồi tinh thần lại, chứng kiến tỷ tỷ y ôi tại trong lòng Lý Bạch, với bộ dáng si mê, không khỏi có chút thố ý dâng lên, hừ nhẹ một tiếng, quay đầu lại nhìn tiểu dân tử, trong lòng thầm nghĩ: “người đen như vậy, tỷ tỷ cũng thích! Vẫn còn tiểu dân tử, da tay như vậy, mỗi lần sờ lên, cảm giác rất thoải mái! “

Chân Bình công chúa nằm ở trong lòng Lý Tiểu Dân, si mê một hồi lâu, mới vừa rồi tỉnh giác, chứng kiến ánh mắt kì quái của muội muội, không khỏi xấu hổ, dãy dụa muốn rời khỏi lòng Lý Tiểu Dân, lại bị Lý Tiểu Dân một mực ôm lấy, hai tay ở trên người âm thầm sờ loạn, khiến cho nàng xấu hổ vô cùng, cũng không dám lộn xộn làm cho muội muội nhìn rai, chỉ là lén lút nhéo bên hông Lý Tiểu Dân, tỏ vẻ kháng nghị.

Nhìn một đôi thiếu niên công nhiên tại trong phòng âu iêm nhau như vậy,, Tần Tiên Nhi chỉ cảm thấy không đành lòng nhìn nữa, cố nén trứ ác cảm trong lòng, miễn cưỡng cười nói: “Lý công tử thơ phú hơn người, chẳng biết có thể không làm một bài thơ, cho đám người phàm chúng ta được nghe một bài thơ hay của người. “

Lý Tiểu Dân thu hồi tay đang loạn động trên người Chân Bình công chúa, gãi gãi đầu, suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên trước mắt sáng ngời, thản nhiên thở dài]: “Nếu tần có lệnh, tiểu sinh tự sẽ làm theo. “

Hắn đứng dậy, chấp hay tay sao lưng, đi lại trong khoang thuyền ngẩng đầu nhìn giữa trời trăng sang lung linh, cảm giác gió đêm quất vào mặt đẩ cảm khoái, quay đầu lại, ánh mắt thâm túy nhìn về phía Tần Tiên Nhi, khiến cho nàng trong lòng vừa nhảyánh mắt lại nhìn vào cầm sắt, khẽ mở miệng, ngâm lên:

Cầm sắt cớ sao ngũ thập huyền

Mỗi dây mỗi trụ nhớ hoa niên

Trang Chu tỉnh mộng mơ hồ điệp

Vọng đế lòng xuân gữi Đỗ Quyên

Dịch thơ:

Đàn kia tự thể năm mươi dây

Gợi thời trai tre mỗi trụ dây

Trang chu sáng mộng thành bươm bướm

Lòng xuân vua Thục gởi Đỗ Quyên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.