Nhặt Ánh Bình Minh

Chương 58: Chương 58: Góp nhặt lần thứ năm mươi bảy: Chung gối




Xe lửa lăn bánh lao về phương bắc.

Ngoài khoang giường vang lên tiếng đập cửa. Lý Kinh Trọc hỏi vọng ra: "Có gì không ạ?"

"Bia đồ uống nước khoáng, hạt dưa đậu phộng cháo bát bảo."

"Không cần ——" Đột nhiên Lý Kinh Trọc cảm thấy giọng nói rất không thích hợp, trái tim như bị ai gõ một cái, lập tức ngồi lên đi mở cửa.

Cửa vừa kéo đã thấy Liễu Tức Phong đứng ngay bên ngoài.

"Sao anh chưa xuống tàu?" Lý Kinh Trọc hỏi.

"Xuống rồi lại leo lên. Chờ tàu lăn bánh anh mới dám đến đây, sợ em đuổi anh về." Liễu Tức Phong dựa vào cạnh cửa nhìn Lý Kinh Trọc, "Anh hứa đưa em đi Bắc Kinh rồi mà, chuyện đã hứa thì nhất định phải làm."

Lý Kinh Trọc thở dài: "Anh nói chỉ đưa em đến ga tàu thôi."

Liễu Tức Phong chống chế: "Ga tàu Bắc Kinh."

Lý Kinh Trọc nói: "Anh thật là..."

"Em không nhẫn tâm đến mức muốn anh nhảy tàu ngay lập tức đấy chứ."

"... Thôi vào đi."

Cửa vừa đóng lại, Liễu Tức Phong đã từ phía sau ôm chặt eo Lý Kinh Trọc đẩy anh xuống giường. Giường trên tàu hẹp, hai người chỉ có thể cùng nằm nghiêng dán sát, một trước một sau.

"Đưa em về trường xong, anh phải quay lại xử lý công việc, xử lý xong hết rồi sẽ đến tìm em." Liễu Tức Phong hôn khẽ lên vành tai Lý Kinh Trọc.

"Đâu phải em không tự đi được, việc gì phải tốn công sức..." Lý Kinh Trọc nhớ lại những ngày gia đình mình còn ở trong nhà, Liễu Tức Phong cũng mất công mỗi đêm lén chạy sang cùng anh ngủ, trong lòng đã rõ ràng, "Anh... sợ em không ngủ được?"

"Anh chỉ hơi lo lắng, chỉ một chút xíu thôi. Anh biết em có thể tự chăm sóc tốt bản thân." Giọng Liễu Tức Phong thì thầm tựa như bài hát ru lay động trong khoang xe, "Anh biết, không có anh em vẫn sống tốt, anh cũng sẽ sống khỏe như thường. Nhưng mà... anh vẫn muốn ở bên cạnh em."

Bóng cây bóng cảnh đen đặc lùi dần ra sau, Lý Kinh Trọc nhìn ngoài cửa sổ, tàu chạy rất nhanh, nhưng vẫn không có cách nào bỏ ánh trăng ở lại.

"Vừa rồi lúc anh bước xuống tàu, tự dưng em có cảm giác kỳ nghỉ này của mình cứ như một giấc mơ." Lý Kinh Trọc sờ lên bàn tay Liễu Tức Phong vòng qua eo mình, "Bây giờ mới thấy nó chân thực trở lại."

"Anh biết, anh biết hết." Liễu Tức Phong đan tay mười ngón với Lý Kinh Trọc, "Em có rất nhiều câu hỏi, em hoài nghi mục đích của anh, hoài nghi tình cảm của anh, hoài nghi toàn bộ lời anh nói, hoài nghi tất cả mọi điều chúng ta cùng trải qua... Nhưng hiện tại, ít nhất em không thể hoài nghi sự tồn tại của anh. Anh đang ôm em, là sự thật."

Lý Kinh Trọc "Ừ" một tiếng.

Một lát sau, Liễu Tức Phong gọi: "Lý Kinh Trọc."

"Hửm?"

Liễu Tức Phong hỏi: "Bị một người mặt dày mày dạn đeo bám, có thấy mệt không?"

Lý Kinh Trọc lén cười một cái, mở miệng: "Vẫn chấp nhận được."

Trong khoang tàu yên tĩnh một trận, Liễu Tức Phong lại gọi: "Lý Kinh Trọc."

"Hửm?"

Liễu Tức Phong hỏi: "Lỡ như người ta bị bệnh, sau khi chữa trị xong thân thể có hoàn toàn phục hồi như xưa được không?"

Lý Kinh Trọc trả lời: "Cho dù không sinh bệnh, thân thể con người sẽ luôn biến đổi một chiều về phía trước, không bao giờ có thể quay lại dáng vẻ như xưa."

Liễu Tức Phong nghe xong, không nói gì nữa.

Lý Kinh Trọc xoay người trong vòng tay của Liễu Tức Phong, nhìn vào đôi mắt đen tuyền kia, "Anh đừng nên so sánh, giữa chúng ta... không phải như thế. Em đã suy nghĩ rồi. Chúng ta phải trải qua một đoạn thời gian khó khăn hơn trước kia một chút, sẽ cố gắng gây dựng lại những thứ đã sụp đổ, nó không còn như trước, nhưng cũng không thể kém hơn xưa, mà càng tốt hơn nữa, chúng ta nên chờ mong mới đúng."

"Anh cho là ít nhất em sẽ... trừng phạt anh." Liễu Tức Phong siết chặt cánh tay.

"Ví dụ như?" Lý Kinh Trọc hỏi.

"Bắt anh quỳ xuống xin lỗi, đọc bản kiểm điểm hoặc viết giấy cam đoan gì đó." Liễu Tức Phong nói.

Trong mắt Lý Kinh Trọc hiện lên chút ý cười, "Còn gì nữa?"

"Đánh anh một trận, hoặc là không thèm để ý đến anh."

"Còn nữa không?"

"... Từ nay về sau không muốn nhìn mặt anh."

Lý Kinh Trọc thở dài, bất đắc dĩ nói: "Anh không cảm thấy như thế cũng là đang trừng phạt em à?" Anh vỗ nhẹ lên cánh tay Liễu Tức Phong, "Ngồi dậy ăn chút gì đi, anh cũng chưa ăn cơm tối còn gì."

Ăn cơm rửa mặt xong, Lý Kinh Trọc lấy tập ghi chép của Liễu Tức Phong ra xem, hắn hơi căng thẳng ngồi một bên nói: "Anh sợ lát nữa em lại đuổi anh ra ngoài."

"Sao đến mức đó được." Lý Kinh Trọc nói xong, nghiêm túc đọc được vài tờ, hít sâu mấy cái, tiếp tục đọc xuống dưới thêm vài tờ, ngẩng đầu nhìn Liễu Tức Phong, ra lệnh, "Anh ra ngoài trước đi."

Liễu Tức Phong không dám lên tiếng, lập tức ra ngoài đứng gác.

Hắn đứng canh ngoài cửa gần hai tiếng đồng hồ, cuối cùng không nhịn được nữa dùng di động nhắn tin cho Lý Kinh Trọc: [ Em xem đến đâu rồi? Hay là hôm nay đi ngủ đi đã, ngày mai còn phải đi làm. ]

Lý Kinh Trọc không trả lời.

Liễu Tức Phong lặng lẽ hé cửa ra muốn nhìn lén tình hình bên trong một chút, trông thấy bàn tay cầm giấy của Lý Kinh Trọc run lên nổi cả gân xanh. Hắn muốn mở miệng, Lý Kinh Trọc thấy hắn, vẫn không biểu cảm mà ra lệnh: "Đi ra ngoài."

Liễu Tức Phong không chịu đi ra nữa, hắn muốn ôm Lý Kinh Trọc một cái. Nhưng mới vừa chớm bước qua, anh đã ném hết xấp giấy trong tay lên đầu hắn.

"Hai tháng là kịp cho anh viết xong tiểu thuyết? Đây là giao hẹn hai tháng của anh đấy phỏng?" Lý Kinh Trọc chỉ ra cửa, "Cút đi."

"Anh không cút đâu." Liễu Tức Phong cẩn thận nhặt từng trang giấy dưới sàn lên.

Lý Kinh Trọc đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, muốn hít thở một chút để làm dịu lửa giận trong lồng ngực.

Liễu Tức Phong từ phía sau yên lặng vòng lấy eo Lý Kinh Trọc.

"Đi ngủ trước đi được không?" Hồi lâu sau, Liễu Tức Phong mới lên tiếng.

Rốt cuộc Lý Kinh Trọc cũng bình tĩnh trở lại, "Ừ" một tiếng, đi lấy áo ngủ muốn thay, nhưng rồi lại thấy không được tự nhiên lắm, vì thế nói với Liễu Tức Phong: "Anh quay sang hướng khác một lát đi."

Liễu Tức Phong sửng sốt, "Đã thấy hết... lâu rồi mà."

"Trước kia là trước kia, bây giờ..." Lý Kinh Trọc cũng cảm thấy bản thân quá hẹp hòi, cứ như mình đang cố ý làm đối phương khó xử, nhưng anh thật sự rất không thoải mái, tình cảnh bọn họ hiện giờ không còn thân mật đến độ có thể tự nhiên lõa thể trước mặt nhau, tâm lý của anh vẫn chưa vượt qua được, "Không thì để em vào toilet thay."

Liễu Tức Phong nhắm mắt, sau đó cố kéo một nụ cười trước mặt Lý Kinh Trọc: "Để anh ra ngoài."

Lý Kinh Trọc thay áo ngủ xong, đi ra cửa gọi hắn vào.

Hai người vẫn nằm chung một giường, ánh trăng phương bắc càng ngày càng lạnh lẽo.

"Liễu Tức Phong." đột nhiên Lý Kinh Trọc hỏi, "Mười năm nay, anh có thật sự áy náy bao giờ chưa?"

"... Đã từng áy náy, vẫn luôn áy náy." Liễu Tức Phong trầm ngâm thật lâu, lâu đến mức nhịp tim trong lồng ngực dán vào lưng Lý Kinh Trọc cũng rối loạn không đếm được, "Vừa áy náy vừa tiếp tục đâm đầu. Vừa sám hối vừa đắc ý. Vừa viết ra tác phẩm ngăn nắp vừa trải qua cuộc sống dơ dáy, vừa khổ sở vừa hưng phấn. Thật đấy, anh vô cùng hưng phấn."

"Vì sao phải sống như vậy?" Lý Kinh Trọc hỏi, "Anh không thấy sống kiểu đó rất mệt sao?"

"Lý Kinh Trọc." Liễu Tức Phong khẽ gọi.

"Ừ?"

"Em không hiểu, trên đời này không phải ai cũng là người tốt giống em." Giọng Liễu Tức Phong thì thầm trầm thấp như một bài đồng dao dỗ người đi vào giấc ngủ, "Có vài người sống như một con người, vài người khác thì không, bọn họ chỉ tùy tiện tồn tại thế thôi. Trên thế giới này có tình yêu, có lý tưởng, có sinh mệnh, nhưng cũng có cả những từ khác nữa, không phải mục tiêu của tất cả mọi người là như nhau. Anh vì cái gì... có lẽ là vì những câu chuyện, câu chuyện là mục tiêu, bản thân câu chuyện chính là ý nghĩa. Người sống trên đời luôn bị cướp đoạt, người thân yêu, lý tưởng, sinh mệnh, không ai là ngoại lệ, chỉ có những câu chuyện là sẽ được kể lại mãi mãi.

"Anh không muốn những câu chuyện đó biến mất, giống như em không thể khống chế bản thân đi cứu giúp một người bị cắm dao vào ngực, anh cũng không thể bắt bản thân đừng ghi chép những câu chuyện, sau đó biến bọn chúng thành một hình thái khác.

"Những câu chuyện là thứ có sức sống nhất trên đời, còn có sức sống hơn cả sinh vật sống.

"Anh thực sự nghĩ vậy đấy.

"Lý Kinh Trọc... Có phải em lại sắp mắng anh là tên khốn đúng không?"

Lý Kinh Trọc trả lời lại hắn bằng một chuỗi tiếng hít thở đều đều.

"Ngủ rồi à?" Liễu Tức Phong hỏi bằng giọng nhẹ hơn nữa.

"... Ưm." Lý Kinh Trọc theo thói quen rúc vào ngực Liễu Tức Phong, mơ mơ màng màng trả lời, "Sáng mai... cùng nhau...xem mặt trời mọc."

Liễu Tức Phong kéo chăn đắp lên bả vai Lý Kinh Trọc.

Chưa đến sáu giờ sáng hôm sau, tàu dừng ở ga Hàm Đan.

Ngoài cửa sổ vẫn là một mảnh đen kịt.

Lý Kinh Trọc hơi hơi tỉnh ngủ, muốn xem đồng hồ, vừa nhấc đầu lên đã nghe Liễu Tức Phong thấp giọng: "Dậy rồi? Ngủ thêm hai tiếng nữa đi."

"...Ừm." Giọng Lý Kinh Trọc mang theo cơn ngái ngủ, "Không xem mặt trời mọc à?"

"Xem cái gì mà xem? Mau ngủ đi." Liễu Tức Phong nhẹ giọng nói, "Mặt trời mọc vẫn còn cả đời để xem."

- -----------

Đoạn Tiểu Lý nói cảm giác mùa hè này cứ như một giấc mơ, trong đầu tự dưng nghĩ ngay tới bài 'You Were The Only Good Thing That Happened Last Summer' của 7UPPERCUTS

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.