Nháo Hỉ

Chương 45: Chương 45




Hơn nửa đêm, Hứa Tương Mi bị cơn đói làm cho thức giấc, dạ dày của cô rất khó chịu.

Cô buông cánh tay đang ôm anh ra, lặng lẽ ngồi dậy.

Tạ Bách Ninh vẫn cảm nhận được, anh cử động một chút, từ từ mở mắt ra.

Anh ôm lấy eo cô, hỏi: “Sao vậy?”

Hứa Tương Mi cúi đầu xuống nhìn vẻ mặt buồn ngủ của anh, không khỏi mỉm cười: “Trong tủ lạnh có đồ ăn nấu sẵn không?”

“Em đói à?” Tạ Bách Ninh ngồi dậy.

Hứa Tương Mi gật đầu.

Tạ Bách Ninh xuống giường mặc áo khoác vào. Anh xoay người lại: “Có bánh trôi và bánh bao đông lạnh, hoặc mì, em muốn ăn gì?”

“Bánh trôi.” Hứa Tương Mi nói.

Tạ Bách Ninh mỉm cười: “Em nằm thêm một chút đi, anh nấu xong sẽ gọi.”

“Cùng đi đi, dù sao thì em cũng không ngủ được.” Hứa Tương Mi mang dép vào.

Anh không nói gì thêm, cầm áo khoác của Hứa Tương Mi để cho cô mặc vào, đợi cho đến khi cô mặc xong thì thuận thế nắm lấy tay cô dắt đi.

Cô cảm thấy nhiệt độ trong tay mình đang dần lan rộng, khắp người trở nên vô cùng ấm áp và dễ chịu.

Nửa đêm tĩnh lặng, trăng sao nhàn nhạt.

Dưới ánh đèn màu cam tĩnh mịch, ánh sáng trong căn bếp này vô cùng ấm áp và đẹp mắt.

Anh cho nước vào nồi đun lên, ngọn lửa phát ra tiếng kêu phì phì.

Hứa Tương Mi đứng dựa lưng vào bệ bếp, trong mắt đều là ý cười.

Tạ Bách Ninh mở tủ lạnh ra, hỏi cô: “Em muốn ăn vừng hay đậu phộng?”

“Vừng.”

Anh lấy một túi bánh trôi nhân vừng ra, rũ bỏ lớp đá trên túi rồi đặt nó lên một bên bếp.

“Thêm một quả trứng luộc nhé?”

“Được.”

Tạ Bách Ninh lại lấy từ trong ngăn mát ra một quả trứng, rửa sạch rồi cho vào nồi. Vừa xoay đầu, bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của cô, hai người nhìn nhau mỉm cười, bầu không khí rất yên ắng, thêm vào đó là một chút lãng mạn.

Nước sôi, không lâu sau, trứng nổi lên, lăn lộn trong làn nước sôi sục.

Bánh trôi ở trong nồi chìm xuống đáy, sau một lúc, từng viên từng viên trồi lên, nổi trên mặt nước.

Tạ Bách Ninh bóc vỏ trứng ra bằng nước lạnh, cho những viên bánh trôi vào tô rồi rắc một muỗng đường trắng lên.

Anh cầm tô lên, nói: “Có thể ăn rồi.”

Hứa Tương Mi đi theo anh, đi đến cửa thì thuận tay tắt luôn đèn bếp.

Thoáng chốc, bốn phía đều tối đen, chỉ có quầy rượu là phát ra một chút ánh sáng mờ ảo, cứ như là chốn thiên đường ấm áp trong đêm.

Tạ Bách Ninh chống đầu, ngóng nhìn cô, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt dịu dàng, tràn đầy nhu tình.

Hứa Tương Mi múc một viên bánh trôi, thổi thổi rồi đưa nó đến bên miệng anh, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Bánh trôi không lớn, anh mở miệng cắn một ngụm, chậm rãi nhai trong nụ cười hài lòng của cô.

Tâm trạng cô rất vui, cúi đầu xuống chuyên tâm ăn bánh trôi, từng chút một, cái bụng vốn đang gào thét dần được xoa dịu, giờ đã im lặng.

Cô chia một nửa quả trứng cho Tạ Bách Ninh, cũng nhân tiện hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, trong lòng tràn đầy niềm vui.

Cuối cùng, còn sót lại hai viên bánh trôi, nhưng Hứa Tương Mi đã no, cô cứ nhìn vào tô.

Tạ Bách Ninh chú ý thấy, anh rất tự nhiên cầm lấy chiếc muỗng nhỏ trong tay cô, lại càng tự nhiên hơn nữa giải quyết hai cái bánh trôi trong tô.

Cô ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn anh.

“Tại sao lại nhìn anh như vậy?” Anh hỏi.

“Sao anh lại ăn hết bánh trôi rồi?” Cô bối rối.

“Em còn muốn ăn? Anh cứ nghĩ em không thể ăn thêm nữa.”

“Đúng vậy, em không thể ăn thêm nữa, nhưng đó là đồ em ăn thừa mà?”

Anh uống một ngụm canh, rất nghiêm túc mà nói rằng: “Ai cũng biết là thực phẩm Trung Quốc làm ra được rất khó khăn, vì vậy chúng ta không nên lãng phí.”

Hứa Tương Mi nhất thời vô cùng cảm động. Cô không tự chủ được chồm qua hôn anh. Tạ Bách Ninh cũng không cầm lòng được, mạnh mẽ đáp lại, không thể tách rời.

Sau một lúc cọ xát, cả hai cùng nhau rửa chén rồi trở lại giường.

Một lần nữa tỉnh dậy là vào buổi trưa, trong tủ lạnh không có gì khác ngoại trừ một số thức ăn nhanh. Vừa lúc hai người cũng không muốn lái xe đi xa, lại không quá đói, nên họ quyết định đi siêu thị trong tiểu khu để mua nguyên liệu, nấu ăn tại nhà.

Hứa Tương Mi quấn lấy Tạ Bách Ninh, nói chuyện suốt cả chặng đường, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nhẹ nhàng và vui vẻ.

Nhìn qua, trông giống như một cặp đôi, hoặc là cặp vợ chồng tình cảm ngọt ngào.

Khác với nhóm giáo viên và bạn bè bình thường, cư dân của khu biệt thự Nam Sơn không giàu thì cũng quý, nhưng con cái nhà họ Tạ và Hứa thì lại giàu lại quý, huống hồ họ còn là những người tài năng xuất chúng trong những người giàu có, những người này không ai là chưa từng chưa nghe qua danh của hai người bọn họ.

Cùng với khoảng thời gian này, chuyện tình cảm của hai người đã được lan rộng, lần này, xem như là lời xác nhận chính thức.

Có người quen biết bước đến chào hỏi, cũng nhân tiện gửi một vài lời chúc phúc và khen ngợi, ngay cả khi đã vào siêu thị, họ cũng không thể thoát được.

Tạ Bách Ninh ứng phó với từng người một, khuôn mặt điềm tỉnh và dịu dàng, nhưng Hứa Tương Mi thì lại không vui. Cho đến tận khi trở về nhà, ngay khi bước vào cửa, cô đã không thể nhịn được cười.

“Bách Ninh, em sắp bị những người đó làm phiền chết rồi, sao anh lại có thể chịu đựng được hay vậy?”

Tạ Bách Ninh thay giày, cầm túi tiện lợi đi vào bếp: “Bọn họ đều nói những lời tốt đẹp, vậy thì sao lại phải thiếu kiên nhẫn với họ?”

Cô bước qua giúp anh một tay, đặt quả vải vào tủ lạnh, bĩu môi: “Chúng ta cũng không cần những lời phù phiếm đó.”

Anh cười nói: “Hay mà, anh thích nghe.”

Cô nói: “Anh như vậy là không đủ tự tin rồi.”

Tạ Bách Ninh nói: “Em nói đúng, vậy thì phải làm sao bây giờ?”

Anh cười, trong mắt mơ hồ có ý trêu đùa.

Một tay Hứa Tương Mi câu lấy cổ Tạ Bách Ninh, hôn anh một cái thật to: “Anh yên tâm, không ai có thể sánh được với anh hết, trong trái tim em, anh là duy nhất.”

Ngược lại là hai má của Tạ Bách Ninh hơi nóng lên, cô luôn có thể nói những lời này mà mặt không đỏ tim không loạn, anh có chút không biết phải làm sao: “Sao em lại không biết ngại ngùng một chút nào hết vậy?”

Cô phản ứng cực nhanh, rũ mắt xuống, hai tay ôm lấy mặt làm ra vẻ ngại ngùng. Sau vài giây, ánh mắt ngân ngấn nước đung đưa, lấp la lấp lánh, còn cười hỏi: “Là như vậy sao?”

Trái tim của Tạ Bách Ninh thắt lại, thực sự là chịu không nổi mà!

Anh giả vờ bình tĩnh: “Em rửa cải dầu đi.”

Hứa Tương Mi cười cười, trở lại trạng thái bình thường, lấy cải dầu ra đặt vào bồn rửa.

Tạ Bách Ninh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chuẩn bị nguyên liệu.

Cô nhặt lá cải, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi: “Sao anh lại biết nấu ăn?”

Lúc đó sống ở căn nhà gỗ, bọn họ đều dựa vào tài nấu nướng của dì Tương mà sống sót.

Anh suy nghĩ một chút. Lý do cho điều này có lẽ là vì vào những ngày đó, Hứa Tương Mi nửa đêm canh ba xuống bếp nấu mì, kết quả không biết làm sao mà nồi mì bốc cháy, rất chật vật, cũng bị dọa cho phát khóc, anh rất ấn tượng, vô tình đã khắc sâu trong đầu.

Sau này rời khỏi thị trấn, tuy nói rằng anh đã quên hết những chuyện kia, nhưng dường như trong tiềm thức của anh đã bị ảnh hưởng, vì vậy anh đã chủ động đi theo má Trần để học nấu ăn, thực sự thì cũng không khó.

Anh đeo bao tay vào xử lý củ từ, nói: “Bất tri bất giác học được lúc nào cũng không hay.”

“Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, em thật đúng là may mắn.”

“Rốt cuộc thì ai mới là phụ nữ?”

Cô xấu xa chớp mắt: “Anh không biết?”

Tạ Bách Ninh không nói nên lời, anh nói không lại cô.

Nói nói cười cười, nháy mắt đã làm được một bàn cơm thịnh soạn, ba món ăn tiêu chuẩn và một món canh.

Chân heo hầm tiêu, cải dầu xào tỏi, phật nhảy tường, canh sườn củ từ.

Sắc hương đều có, hương vị rất tuyệt vời.

Hứa Tương Mi ăn hết hai chén cơm. Cuối cùng còn bưng canh lên uống.

Cô có chút đau khổ: “Em lo lắng mình sẽ bị anh vỗ béo lên mất.”

Tạ Bách Ninh nói: “Không đâu.”

Cô tò mò: “Tại sao?”

Anh trả lời: “Có thể vận động tiêu hóa.”

Lúc đó Hứa Tương Mi cũng không có suy nghĩ nhiều. Đến buổi tối, cô nhận ra ý trong câu vận động của anh là gì, vậy mà cô cứ nghĩ đơn giản là chạy bộ hay tập thể hình này nọ.

Từ khi nào thì người này lại bẩn như vậy?

Lại còn rất tính toán chi li nữa!

Lúc này cô đang dạng chân đè lên người Tạ Bách Ninh, còn anh thì đang bấu lấy eo cô, cố tình không di chuyển.

Đã sớm bị anh mơn trớn vuốt ve, lúc này Hứa Tương Mi đã vô cùng trống rỗng và khó chịu. Nhưng anh lại hết lần này đến lần khác không chịu muốn, cô muốn di chuyển, lại bị anh kìm chặt.

Hứa Tương Mi cúi xuống, phần thân trên mềm mại dán sát vào lồng ngực của anh. Cái chạm nhẹ nhàng của thứ đẫy đà kia khiến Tạ Bách Ninh gần như muốn nhào vào cô ngay lập tức, thật vất vả lắm anh mới kiềm chế được.

Cô tìm được môi của anh, im lặng hôn lên.

Anh siết cô lại, dần dần thở dốc.

Cô hơi lùi lại, thở hổn hển, nhìn anh một cách quyến rũ, dục vọng trong người vẫn còn chưa nguôi.

Lồng ngực của Tạ Bách Ninh phập phồng dao động, cô cũng theo đó mà phập phồng dao động.

Anh cười hỏi: “Ai mới là phụ nữ, hửm?”

Hứa Tương Mi đột nhiên hiểu ra, lý do mà vừa mới rồi anh không đáp ứng cô là vì như thế này đây.

Cô hơi buồn cười, vùi mặt vào cổ anh: “Em.”

Anh hỏi lại: “Em là gì?”

Cô nói: “Em là phụ nữ.”

Tạ Bách Ninh nâng người lên, đi vào một chút: “Vậy anh là gì?”

Miệng của Hứa Tương Mi phát ra một tiếng rên nhỏ.

Anh dừng lại: “Hửm?”

“Đàn ông.”

Cô vừa dứt lời, cuối cùng thì anh cũng đã hài lòng, nghiêng người thay đổi vị trí, và rồi, phi nước đại.

Trong từng đợt từng đợt cuồng nhiệt, cùng niềm vui sướng tột cùng, Hứa Tương Mi lại nghĩ, kiếp sau cô cũng muốn mình là một người đàn ông, để anh cũng nếm thử mùi vị này.

Nhưng mà, đời này đã định sẵn là không thể.





Đêm nay Tạ Bách Ninh không hề cảm thấy mệt mỏi, như bị mê hoặc, anh không thể nào dừng lại được.

Cũng may là anh có đủ sự dịu dàng và chu đáo, không làm tổn thương đến cô.

Nhưng cũng có một số sức mạnh không thể nào kiểm soát được, cả người Hứa Tương Mi rã rời, bắp chân có hơi đau.

Mười ngón tay cô bấu lấy lưng anh, những ngón chân mở ra, lời nói đứt quãng, không liên tục: “Em bỏ cuộc.”

Tạ Bách Ninh cười trầm, anh hôn lên khóe miệng cô, đồng thời va chạm mạnh hơn: “Không làm vài lần thì sao có thể tiêu hóa được? Nếu không sau này em lại đổ lỗi cho anh là làm em béo lên.”

Cô nỉ non: “Em không trách anh đâu.”

“Anh không tin.” Anh tiếp tục.

“Thật mà.” Cô cười ha ha, đảm bảo.

“Không chịu nổi nữa?” Anh hỏi.

“Em hết sức rồi.” cô nói.

“Sau này phải ăn nhiều hơn một chút.” Anh khẽ cười.

Cô đập anh một cái.

Tạ Bách Ninh nắm lấy tay cô, đè xuống giường: “Một lần cuối cùng, sẽ nhanh thôi.”

Hứa Tương Mi hiểu ý, cô co rúm lại. Anh nghiến răng, ánh mắt đầy đam mê và dục vọng, lao vào, rồi chật vật gầm lên.

Lại một lần nữa lao lên đến tận mây xanh, cùng người mình yêu làm điều này, cả thể chất và tinh thần đều vô cùng thỏa mãn.

Tạ Bách Ninh nói lời giữ lời, sau khi kết thúc, anh ôm Hứa Tương Mi đi tắm, rồi lại thay một tấm ra giường sạch khác, hai người nằm ôm nhau trong một tư thế thoải mái.

Hứa Tương Mi ôm chầm lấy anh, hỏi: “Khi nào thì chúng ta đến thôn Sa Hồng?”

Tạ Bách Ninh nắm lấy cánh tay cô: “Khi nào em rảnh?”

Cô nói: “Bất cứ lúc nào cũng được, mọi thứ đều đã xong hết cả rồi.”

Anh gật đầu: “Anh cũng không có chuyện gì quan trọng, vậy ngày mai nhé?”

Mặt mày cô rạng rỡ, nói: “Được.”

Ngay lúc này, điện thoại của hai người đồng thời vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.