Nháo Hỉ

Chương 44: Chương 44




Bước ra khỏi tòa nhà cũ, Hứa Tương Mi dựa lưng vào cửa xe, châm một điếu thuốc.

Cô không hút, mà lấy điện thoại ra bấm vào số của Tạ Bách Ninh.

Cơn gió đêm lạnh lẽo thổi qua, mái tóc ngắn bị gió thổi bồng bềnh, phất vào mặt cô có chút đau.

Không ngờ điện thoại lại kết nối được, Hứa Tương Mi chớp đôi mắt khô khốc của mình, khẽ gọi: “Bách Ninh…”

Vô cùng tủi thân, vô cùng buồn bã.

Giọng của Tạ Bách Ninh rất nhẹ nhàng: “Sao lại khóc?”

Cô ném điếu thuốc xuống đất, dùng chân nghiền nát nó: “Không, em không có khóc.”

Tạ Bách Ninh nói: “Anh xin lỗi, đã để em phải lo lắng rồi, sau này sẽ không như thế này nữa.”

Hứa Tương Mi ngẩn người, trầm mặc một lúc: “Anh không trách em sao?”

“Anh không thể tìm được người phụ nữ nào tốt với anh hơn em, làm sao có thể từ bỏ?” Anh thở dài.

Cô đưa tay lên che mắt: “Anh nói vậy, dì Tạ sẽ tức giận.”

Anh dường như mỉm cười: “Vậy thì em phải giữ bí mật cho anh.”

“Được.” Hứa Tương Mi hít mũi một cái: “Anh đang ở đâu?”

“Nhớ anh sao?”

Cô “Ừ” một tiếng.

Anh nói: “Anh đến đón em.”

“Em không ở nhà, không cần đón, anh đợi em.”

“Được rồi, nhớ lái xe chậm và chú ý an toàn.”

Hứa Tương Mi vừa khóc vừa cười, gật đầu: “Em biết rồi.”

Cô cất điện thoại vào túi, xoa mạnh vào hai má lạnh cóng của mình. Nhìn lên ánh đèn trên lầu một lúc, Hứa Tương Mi không nhìn nữa, ngồi vào trong xe.

Chiếc Cayenne màu đỏ hòa vào màn đêm, nhanh chóng lái ra khỏi trấn nhỏ và hướng về khu vực thành thị.

Hứa Tương Mi rất vội vàng, cô không thể chờ đợi được muốn ngay lập tức đến bên cạnh Tạ Bách Ninh.

Cô lái xe rất nhanh, hai tiếng sau đã đến biệt thự Nam Sơn.

Tạ Bách Ninh nghe thấy tiếng xe, anh đứng dậy ra đón.

Cô bước vào nhà, tháo giày trên chân ra, vừa thấy người đàn ông bước đến đã nhào ngay vào lòng anh.

Khuôn mặt của Hứa Tương Mi dán chặt vào ngực anh, cả người như muốn khảm vào trong đó.

Tạ Bách Ninh bị cô làm cho phải lùi lại một bước, sau khi ổn định lại cơ thể, anh ôm lấy cô.

Mũi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, anh cau mày: “Sao lại uống rượu?”

Cô chỉ “hừ” mà không nói gì.

Một tay anh giữ lấy vai cô, tay còn lại thì nâng cằm cô lên, vô cùng nghiêm túc nhìn cô thật kỹ.

Trong mắt anh đều là cô, và chỉ có cô.

Đôi mắt của Hứa Tương Mi đỏ hoe, bên trong ngân ngấn nước, trông rất đáng thương.

Trong lòng Tạ Bách Ninh mềm nhũn, anh hỏi: “Sao vậy?”

Hứa Tương Mi lẩm bẩm nói: “Em xin lỗi.”

Anh đã suy nghĩ thông suốt, cảm thấy mình thật có lỗi: “Anh sai rồi, những ngày qua anh không nên trốn tránh em.”

Những giọt nước mắt trong mắt cô trào ra, nói không nên lời, chỉ biết liều mình lắc đầu.

Tạ Bách Ninh không thể chịu đựng khi nhìn cô như vậy, anh không chút nghĩ ngợi cúi đầu hôn lên, hôn khô từng giọt nước mắt trong suốt ấy. Dần dần, những nụ hôn của anh dời xuống một chút, mũi, má, môi, dịu dàng giống như nước, vương vấn triền miên.

Bốn cánh môi ẩm ướt mềm mại chạm vào nhau, đầu lưỡi và đầu lưỡi quấn chặt, hơi thở hòa quyện, chẳng thể phân biệt được là của ai.

Không đủ.

Điều này vẫn không làm Hứa Tương Mi thỏa mãn, cô thăm dò xuống bên dưới của anh, duỗi tay vào, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Khi những ngón tay lạnh lẽo chạm vào nơi đó, Tạ Bách Ninh run lên, trở nên cứng, và nóng bừng.

Anh càng hôn sâu hơn, như muốn nuốt luôn cô vào bụng.

Hứa Tương Mi hô hấp khó khăn, những ngón tay cô siết chặt, cơ thể càng áp sát lại gần anh hơn.

Tạ Bách Ninh lùi lại, Hứa Tương Mi đã có thể thở, cô vội vàng hít vào thở ra, lồng ngực nhấp nhô phập phồng. Nhưng anh lại đột nhiên ngậm lấy tai cô, xấu xa liếm một cái. Cả người Hứa Tương Mi run lên, khẽ “A” một tiếng.

Anh cười, buông cô ra.

Cả người cô mềm nhũn, trong lòng ngứa ngáy, khó hiểu nhìn anh.

“Chúng ta nói chuyện.” Tạ Bách Ninh nói.

Hứa Tương Mi sững sờ một lúc, cô nhón chân lên hôn anh, mơ hồ nói: “Làm xong rồi nói.”

Tạ Bách Ninh chỉ do dự một giây, nhiệt tình đáp lại cô.

Ghế sofa mềm lún xuống, hai cơ thể xếp chồng lên nhau, kết nối chặt chẽ.

Tạ Bách Ninh toát mồ hôi. Anh hôn và vuốt ve cô. Rõ ràng là trướng đau đến khó chịu, nhưng anh vẫn không chịu vào.

Trong lòng Hứa Tương Mi trống rỗng, cực kỳ khó chịu, chỉ cảm thấy như bị tra tấn.

Ánh mắt cô mơ màng, khe khẽ gọi: “Bách Ninh…”

Tạ Bách Ninh đột nhiên đứng dậy, cô vội vàng ấn anh lại: “Sao vậy?”

Anh kiềm chế xúc động: “Bcs đang ở trên lầu.”

Hứa Tương Mi lắc đầu: “Không cần dùng.”

Anh nhìn cô.

Cô cười nói: “Có thì sinh.”

Ánh mắt của Tạ Bách Ninh lóe lên, nét mặt anh bỗng trở nên trang nghiêm.

Hứa Tương Mi vừa nhìn đã hiểu. Cô kéo anh xuống, nói nhỏ bên tai anh: “Đừng lo lắng, không có vấn đề gì đâu. Dì em nói dáng người em rất dễ sinh đẻ.”

Cô lớn gan chủ động, anh có muốn kiềm chế cũng vô dụng.

Kể từ đêm giao thừa, bọn họ đã rất lâu không làm, rồi thì bị chuyện cũ gây phiền nhiễu, ngay cả cơ hội gặp mặt cũng không có.

Lúc này, cả hai đã làm theo bản năng của mình, giải phóng toàn bộ những cảm xúc mạnh mẽ trong lòng, giống như núi lửa phun trào, bừng bừng thiêu đốt, cháy thành một mảnh.

Phòng khách, phòng tắm, phòng ngủ.

Nặng nề thăng trầm, như sóng gợn, như mây cuộn trào.

Nhưng dường như có thế nào cũng vẫn cảm thấy không đủ.



Tạ Bách Ninh cuối cùng đâm sâu vào, Hứa Tương Mi siết chặt tấm ra giường màu tro, xoắn chúng thành hai hoa văn nhăn nhúm.

Hai người mãnh liệt hôn nhau, đồng thời tận hưởng niềm vui khi đạt được khoái cảm.

Anh lùi lại, trở mình nằm cạnh Hứa Tương Mi, thở hổn hển.

Cô lăn vào vòng tay của Tạ Bách Ninh, nằm lên ngực anh, nở nụ cười, chăm chú nhìn anh.

“Cười gì?” Anh hỏi.

“Em hạnh phúc.” Cô nói.

Tạ Bách Ninh không khỏi giơ tay lên xoa đầu cô: “Thật ngốc.”

Hứa Tương Mi mỉm cười hớn hở: “Em mới không ngốc, ánh mắt của em rất tốt.”

Anh sững sờ một lúc, rồi ôm cô vào lòng, cảm giác thỏa mãn nói không thành lời.

Cô lắng nghe nhịp tim đều đặn của anh, cong cong khóe môi.

“Hôm nay anh đã gặp họ.” Tạ Bách Ninh hôn lên trán cô: “Toàn bộ nguyên nhân và hậu quả của vụ việc, họ đều đã nói cho anh biết.”

Hứa Tương Mi quấn lấy eo anh, hỏi: “Anh có giận không?”

Tạ Bách Ninh nói: “Ừ.”

“Vậy tiếp theo anh sẽ làm gì?”

“Em nghĩ anh sẽ làm gì?”

Cô tránh ánh mắt của anh, không nói gì.

Anh mỉm cười: “Khi đã bình tĩnh và suy ngẫm lại, thực tế thì có tức giận cũng không có ý nghĩa gì cả. Mọi thứ đã trôi qua quá lâu, trong lòng anh nó đã không còn quan trọng nữa. Con người sống quá toan tính, cuộc sống sẽ càng mệt mỏi, sẽ càng mất đi nhiều thứ, trong đó có cả hạnh phúc. Huống chi, đã có em, anh không muốn mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Chúng ta cần có một cuộc sống mới.”

Hứa Tương Mi thở phào nhẹ nhõm: “Anh có hận cô ấy không?”

Tạ Bách Ninh suy nghĩ, lặng lẽ lắc đầu: “Anh chỉ biết rằng, bây giờ anh đang ở trong một tâm trạng rất thoải mái, cảm giác áy náy và nút kết ở trong lòng đã không còn nữa.”

“Vậy… anh còn yêu cô ấy không?” Cô lo lắng hỏi.

“Em nói xem?” Tạ Bách Ninh không thể nhịn được cười.

“Không yêu nữa.” Cô nói.

Anh cười nói: “Tất nhiên là anh không còn yêu cô ấy nữa. Trước khi đến làng Long Phượng, và từ giờ trở đi, anh sẽ chỉ một lòng yêu em.”

Trong lòng Hứa Tương Mi xúc động, cũng rất ấm áp: “Bách Ninh, anh thật tốt.”

Tạ Bách Ninh thở dài: “Trước đây anh đối với em không tốt, anh rất mừng vì mình còn có thể dùng cả đời để bù đắp lại.”

Giây phút này, nghe anh nói như vậy, Hứa Tương Mi cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Đột nhiên cô rất muốn khóc, hít mũi một cái: “Bách Ninh, anh biết không? Em cứ nghĩ anh sẽ trách em.”

Tạ Bách Ninh vuốt ve tấm lưng mịn màng của cô: “Em là vì muốn tốt cho anh, anh hiểu.”

“Cửu Lạc nói rằng chúng ta nên thẳng thắn với nhau, em không thể tước đi quyền được biết sự thật của anh. Thật ra thì chỉ vì em sợ anh không thể chịu đựng được sự thật, sợ anh lại trở về tình trạng tồi tệ giống hai năm trước… Nhưng dường như, Cửu Lạc đã đúng, em đã không hoàn toàn tin tưởng vào anh.”

Tạ Bách Ninh cũng nhớ đến bộ dạng của mình trong giai đoạn đó, rồi anh lại nhìn người phụ nữ trong lòng mình, càng cảm thấy mình thật may mắn.

Trong lúc tuyệt vọng nhất, trời cao đã ban cho anh những điều tốt đẹp nhất.

Hứa Tương Mi lại nói: “Sau này sẽ không như vậy nữa.” Cô thoáng dừng lại, hỏi: “Hai năm trước, chúng ta sống cùng nhau ở thôn Sa Hồng suốt ba tháng. Tại sao anh lại quên?”

Tạ Bách Ninh do dự trong vài giây, anh nói: “Anh…”

Mắt cô đột nhiên sáng lên, ngắt lời anh: “Bách Ninh, chúng ta đến đó một chuyến đi, trở lại chỗ cũ có lẽ sẽ giúp anh tìm lại được ký ức của mình.”

Trong lòng anh khẽ động, một ý tưởng nảy ra trong đầu, anh gật đầu: “Được, đều nghe theo em.”

Hứa Tương Mi cảm thấy sai sai: “Đợi đã… tại sao anh không ngạc nhiên một chút nào vậy?”

Tạ Bách Ninh trông rất tự nhiên, anh nói: “Em sẽ không nói dối anh, anh tin em.”

Cô nhìn anh chằm chằm một lúc, vẫn không nhìn ra sơ hở gì: “Được rồi, do em suy nghĩ quá nhiều.”

Anh khẽ cười.

Cô cũng mỉm cười theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.