Nháo Hỉ

Chương 30: Chương 30




Ánh sáng mặt trời dần phá tan đêm tối.

Tạ Bách Ninh mở tủ quần áo, lấy một chiếc áo khoác màu xám khói ra, mắt nhìn thấy chiếc áo khoác cashmere in màu cam và trắng nhạt treo bên cạnh, anh thoáng dừng lại, đặt áo khoác trên tay trở về chỗ cũ.

Chiếc áo rất vừa vặn với cơ thể của anh, mặc vào người, càng khiến dáng người anh trông càng thêm cao ráo.

Tạ Bách Ninh nhìn mình trong gương, anh nâng tay sửa lại ống tay áo, nhẹ nhàng nở một nụ cười. Đã nhiều năm rồi anh không mặc quần áo sáng màu như thế này, có vẻ như… quá trẻ.

Đến phòng ăn, Đái Duyệt nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên: “Áo ở đâu ra vậy?”

Anh uống một muỗng cháo, giải thích: “Tương Mi mua.”

Đái Duyệt sáng tỏ, cười nói: “Trông rất đẹp.”

Tạ Bách Ninh mỉm cười gật đầu.

Lại không nghĩ đến chiếc áo này lại khiến anh nổi bật.

Dạy hai khóa buổi sáng, sự chú ý của sinh viên đều dồn hết vào chiếc áo khoác này, bên dưới có người lén lút chụp hình, khiến trật tự trong lớp học bị xáo trộn.

Tạ Bách Ninh không thể chịu đựng được nữa, anh nói: “Nếu mọi người cứ tiếp tục như vậy, tôi không ngại giúp mọi người giữ hộ điện thoại đâu.”

Hầu hết các sinh viên đều nghe lời cất chúng đi, nhưng có một số thì lại không hề sợ hãi, hỏi: “Giáo sư Tạ, chiếc áo này là do bạn gái tặng đúng không ạ? Giáo sư đang yêu đương sao?”

Một trận ồn ào phụ họa.

Anh nghĩ, những cô cậu này đúng là tinh mắt, đoán một cái vậy mà lại chính xác. Tạ Bách Ninh ngó lơ câu hỏi đó, tiếp tục giảng bài.

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên. Các sinh viên vẫn còn chưa rời khỏi lớp, họ ngạc nhiên nhìn về phía cửa.

Hứa Tương Mi bước vào, mỉm cười dịu dàng.

“Bách Ninh, trưa nay chúng ta ăn gì?” Cô hỏi.

“Em có muốn ăn gì không?” Anh mỉm cười, phớt lờ những ánh mắt tò mò xung quanh.

Hôm nay cô cũng mặc một chiếc áo khoác màu cam nhạt khảm những bông hoa trắng, đứng cùng nhau, dễ khiến người ta nghĩ ngay đến một cặp đôi.

Hứa Tương Mi chủ động nắm lấy tay anh: “Cơm gà nấu nồi đất nhé?”

Anh cầm túi máy tính lên: “Được.”

Họ đi cùng nhau rất thân mật, rất thoải mái, không hề che giấu, đồng thời cũng xác nhận suy đoán của mọi người, tin tức về tình yêu của họ ngay lập tức lan nhanh khắp đại học A.

Nhiều sinh viên nam và nữ coi Tạ Bách Ninh và Hứa Tương Mi là người yêu trong mộng của mình, họ đều tan nát cõi lòng, nhưng cũng rất nhanh đã hoàn toàn khâu vá nó lại như lúc ban đầu.

Dù sao thì nữ thần cũng xứng với nam thần hơn, trai tài gái sắc, họ ở bên nhau cũng là lẽ dĩ nhiên. Tất nhiên, cũng có những cá nhân tuyên bố bày tỏ sự đau lòng thay cho Ngô Vũ, điều đó là vô lý, rốt cuộc bị nhấn chìm trong vô vàn lời chúc phúc.

Buổi chiều không có giờ dạy, thời gian còn lại họ sẽ dành cho nhau.

Đây là lần đầu tiên Hứa Tương Mi yêu đương, tất nhiên là cô muốn làm những việc mà các cô gái trên thế giới này thích làm khi yêu.

Trùng hợp là bên cạnh khu ẩm thực có một rạp chiếu phim, cô kéo anh đi xem phim.

Họ mua một thùng bắp rang và hai ly coca.

Trong phòng chiếu phim mờ tối, mắt họ nhìn chằm chằm vào màn hình lớn phía trước, nhưng thỉnh thoảng, ánh mắt Hứa Tương Mi lại cứ dán vào người ở bên cạnh mình.

Trộm liếc nhìn, rồi lại trộm liếc nhìn, giống như là uống nước đường vậy, trong miệng trong bụng trong tim đều cảm thấy ngọt lịm.

Anh với tay lấy bắp rang, cô cũng thò tay qua lấy, giả vờ vô tình đụng phải, sinh ra một loại cảm giác vui sướng thầm kín.

Cứ nhiều lần như vậy, Tạ Bách Ninh bị làm cho ngứa ngáy, anh dứt khoát nắm lấy tay cô, giữ chặt thứ mềm mại này trong lòng bàn tay mình, mãi cho đến tận cuối phim cũng không buông ra.

Theo đám đông bước ra khỏi rạp, Hứa Tương Mi hỏi anh: “Bách Ninh, bộ phim có hay không?”

Tạ Bách Ninh mơ hồ “Ừ” một tiếng.

Cô lại hỏi: “Nội dung phim nói về cái gì?”

Anh suy nghĩ một chút: “Người đẹp ngủ trong rừng.”

“Ồ, lại là chuyện tình yêu của công chúa và hoàng tử.”

“Đúng vậy.”

Đột nhiên nghe cô gái bên cạnh nói: “Quá đặc sắc, thật bất ngờ. Không ngờ nụ hôn của hoàng tử lại không cứu được công chúa, chính Maleficent( Tiên Hắc Ám) mới là người đã đánh thức nàng ấy.”

Cô gái đi cùng trả lời: “Hóa ra nữ hoàng và công chúa mới là tình yêu đích thực. Loại tình tiết này đúng là quá lật đổ quan niệm rồi.”

Hứa Tương Mi nhướng mày, gãi gãi lòng bàn tay của anh, như có như không mỉm cười.

Tạ Bách Ninh trông rất bình thường, anh thẳng thắn thừa nhận: “Em so với phim đẹp mắt hơn.”

Cô nhìn anh, đôi mắt mỉm cười như chứa đầy những vì sao, nói: “Anh cũng vậy.”

Anh bắt gặp ánh mắt của cô, có chút sững sờ, lộ ra một ánh nhìn dịu dàng.

Ra khỏi rạp chiếu phim, Hứa Tương Mi nhìn thấy McDonald đang quảng cáo, kem nguyên vị giảm đến một nửa giá.

Lúc này, cô lại chợt muốn ăn.

Tạ Bách Ninh thuận theo ánh mắt của cô nhìn qua, ngay lập tức giơ tay lên che mắt cô lại: “Mùa đông ăn đồ ăn lạnh sẽ làm đau dạ dày.”

Hứa Tương Mi vốn định ăn luôn cả hai cây để thỏa mãn cơn thèm. Nghe những lời này của anh, cô sửa miệng: “Chỉ cần mua một cây thôi, mỗi người ăn một miếng, nha?”

Anh rút tay ra, cúi đầu hỏi: “Không ăn không được?”

Cô gật đầu chắc nịch.

Tạ Bách Ninh nhịn không được xoa đầu cô: “Đợi anh.”

Hứa Tương Mi đứng ngu ngơ tại chỗ, trên đỉnh đầu cảm thấy tê tê, cứ như thể có một dòng điện đang chạy loạn, một cái xoa đầu này cũng thật là lợi hại. Khi đã bình tĩnh lại, đã thấy anh cầm theo một cây kem nhỏ trở về.

Cảnh tượng này giống như có trong một bộ phim truyền hình thần tượng mà cô đã từng xem khi còn bé.

Nhưng còn không kịp có thời gian để nở một nụ cười hạnh phúc, bụng cô đột nhiên đau buốt, bên dưới chảy ra một luồng nhiệt.

Dì cả của cô đến rồi.

Tạ Bách Ninh bước đến gần, thấy sắc mặt cô không tốt, anh hỏi: “Không khỏe sao?”

Cô nói: “Anh đợi em một lát, em vào nhà vệ sinh.”

Anh gật đầu.

May mắn là trong nhà vệ sinh có máy bán băng vệ sinh tự động. Hứa Tương Mi nhét một đồng xu vào, vặn tay cầm nhỏ ba lần, lấy băng vệ sinh ra, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Đương nhiên là không thể ăn kem được nữa, nhưng Hứa Tương Mi không thể ngờ rằng, sau khi cô đi ra ngoài, Tạ Bách Ninh đã tự mình ăn gần hết cây kem.

Cô hơi buồn cười: “Không phải là ăn đồ lạnh vào mùa đông sẽ làm đau dạ dày sao?”

Tạ Bách Ninh nói: “Em không thể ăn, anh giải quyết nó giúp em.”

“Tại sao em không thể ăn?” Cô cố tình chống đối lại anh.

“Đến kỳ sinh lý.” Anh bình tĩnh nói.

Hứa Tương Mi ngạc nhiên: “Sao anh nhận ra được vậy?”

Anh không giải thích, đây là kinh nghiệm anh đã có được trước đây từ Ôn Bội.

“Bách Ninh, đừng ăn hết, cho em cắn một miếng với.”

Tạ Bách Ninh rất có nguyên tắc, trực tiếp đưa luôn miếng cuối cùng vào miệng.

Hứa Tương Mi hừ một tiếng, xoay người đi: “Em tự đi mua.”

Anh giữ chặt lấy tay cô, kéo cô đi về phía góc tối bên kia. Hứa Tương Mi không hiểu gì, giây tiếp theo, đã bị anh dồn vào tường.

“Thực sự muốn ăn à?” Anh dựa sát vào Hứa Tương Mi, hơi thở phả vào mặt cô.

“Tất nhiên… Ưm…”

Tạ Bách Ninh hôn cô, một nụ hôn sâu.

Khi rời đi, anh hỏi: “Như vậy được chưa?”

Hứa Tương Mi vẫn còn chưa phản ứng kịp, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng.

Anh cúi đầu khẽ hôn lên miệng cô: “Em còn muốn ăn nữa không?”

Anh nói điều này một cách vô cùng thẳng thắn. Cả khuôn mặt cô đều đỏ bừng lên, ngượng kinh khủng.

Nào có vị gì của kem! Rõ ràng trong miệng đều là hơi thở ấm áp của anh.

Thứ tư, ngày hôm sau.

Sau khi trở về từ thôn Long Phượng, các sinh viên rửa xe xong, đậu trong gara của đại học A, gọi cô đến lấy.

Hôm nay Hứa Tương Mi không có lớp, sau khi lấy chìa khóa xe xong cũng không vội về nhà. Cô đi nghe lớp của Tạ Bách Ninh.

Trùng hợp là có một giáo sư khác của Khoa Kinh tế cũng đang nghe trong lớp. Hứa Tương Mi đã gặp anh ta một lần. Người đàn ông này rất vui tính và hài hước, là anh ta tự đến làm quen.

Sau khi các sinh viên lần lượt rời đi, anh ta đổi chỗ đến ngồi cạnh cô: “Giáo sư Hứa, khi nào thì cô và giáo sư Tạ sẽ đãi khách?”

Cô không hiểu ý anh ta.

“Đây là truyền thống của khoa chúng tôi. Thoát ế thì phải mời mọi người dùng cơm.” Ý của anh ta là chỉ các giáo sư.

Cô buồn cười: “Anh nên hỏi anh ấy.”

Tạ Bách Ninh vừa lau tay vừa đi về phía họ: “Hỏi anh chuyện gì?”

Hứa Tương Mi hiếu kỳ, hỏi: “Ở khoa của anh ai thoát ế cũng đều phải mời khách sao?”

Anh suy nghĩ một chút, gật đầu: “Ừ, đúng là có chuyện này.”

Nam giáo sư nói: “Tối nay các thầy cô trong khoa đều rảnh, chọn ngày không bằng gặp ngày, hai người thấy sao?”

Thực ra thì Tạ Bách Ninh rất hiếm khi tham gia vào các hoạt động như thế này. Hai lần duy nhất là vì thực tế là anh không thể thoái thác được. Nhưng nếu đây là truyền thống của khoa, anh cũng không thể làm khác hơn.

Anh nhìn Hứa Tương Mi, ngầm hỏi ý của cô.

Hứa Tương Mi nói: “Em không có ý kiến gì cả, đều tùy vào quyết định của anh.”

Trong mắt Tạ Bách Ninh nở một nụ, anh hỏi nam giáo sư cùng khoa: “Mọi người muốn ăn gì?”

“Chúng tôi không kén chọn, ăn gì cũng được hết.”

“Vậy thì đi ăn món riêng đi. Hội quán Mãn Viên Xuân, Mặc Mai Hiên trên tầng bốn, phiền anh nói với mọi người là bảy giờ tối nay nhớ có mặt.”

Nam giáo sư ngạc nhiên: “Mãn Viên Xuân?”

Nhà hàng phòng ăn riêng sang trọng nhất thành phố A, với mức tiêu thụ tối thiểu 666 tệ mỗi người, trong khoa bọn họ có tổng cộng hai mươi ba người, bữa ăn này có thể ăn đến vài tháng lương.

Anh ta cười khan hai tiếng, xua tay: “Giáo sư Tạ, không cần phải long trọng như vậy, có lòng là được rồi.”

Tạ Bách Ninh cong môi, anh nói: “Không tính long trọng.”

Hứa Tương Mi hiểu ẩn ý sau câu nói của anh, tình cảm của bọn họ xứng đáng để được đối đãi một cách trịnh trọng. Trái tim cô cảm thấy vô cùng mềm mại.

Tạ Bách Ninh là cổ đông lớn nhất của Mãn Viên Xuân. Mặc Mai Hiên vốn không được dùng cho khách. Anh trực tiếp gọi đến đó để họ chuẩn bị thức ăn.

Bữa ăn này rất vui vẻ, mọi người ai nấy cũng đều hết mình.

Chỉ là những vị thầy cô này đã hoàn toàn mất đi cái dáng vẻ trang nghiêm khi ở trên lớp, lúc này, họ một lòng ép rượu hai người, với một tư thế không say không về.

Dù Tạ Bách Ninh biết cô uống giỏi, nhưng anh vẫn uống thay cô rất nhiều.

Tiệc tan thì đêm cũng đã khuya, Hứa Tương Mi nhìn người đàn ông vẫn còn rất tỉnh táo này, mỉm cười, tửu lượng của người đàn ông này không hề giảm đi một chút nào.

Vách ngăn trong xe được hạ xuống.

Hứa Tương Mi dựa vào vai Tạ Bách Ninh, hỏi anh: “Tiểu Dịch có hòa hợp với các bạn cùng lớp không?”

Anh nắm lấy tay cô, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ xát: “Mới đến trường được hai ngày, vẫn còn chưa thích nghi được.”

“Vậy thì anh nên chú ý đến em ấy nhiều hơn, đừng để em ấy bị mọi người bắt nạt. Em vẫn còn nhớ hồi còn đi học, những cậu bé nghịch ngợm trong lớp thường rất hay bắt nạt các cô gái.”

“Em cũng từng bị bắt nạt?”

“Họ không dám.”

“Em yên tâm đi, không ai dám bắt nạt Tiểu Dịch đâu, giờ con bé là Tạ Chu Dịch.”

Hứa Tương Mi cười nói: “Tạ Chu Dịch? Cả ba chữ đều là họ? Tại sao không chọn cái tên giống như mấy anh em của anh?”

Anh giải thích: “Vốn định đặt là Tạ Bách Tĩnh, nhưng con bé đã chọn cái tên này.”

Cô gật đầu: “Thứ sáu cuối tuần này em sẽ đến trường đón Tiểu Dịch, đưa em ấy về nhà gặp ba em và Tiểu Hành, sau đó đưa em ấy đến phòng gốm để làm đồ gốm.”

Tạ Bách Ninh không nói gì.

Hứa Tương Mi ngước nhìn anh, đụng phải một đôi mắt đen kịt và dịu dàng, hơi thở cô thắt lại.

Anh chạm vào tóc cô, nghiêm túc hỏi: “Khi nào thì đưa anh về nhà?”

Trên mặt cô xuất hiện hai mảng đỏ hồng: “Anh vội vậy sao?”

Anh “Ừ” một tiếng, nói: “Anh đã sẵn sàng.”

Trong lòng cô ngọt ngào: “Bất cứ lúc nào cũng có thể.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.