Nháo Cưới: Cưng Chiều Vợ Như Mạng

Chương 9: Chương 9: Điện thoại Cố Nghị Quân!




“Học trưởng, lần này anh trở về, có tính đi nữa hay không?” Thích Hiểu chần chờ giương mắt, lên tiếng hỏi một câu.

Nhìn bộ dáng thấp thỏm của cô làm Khang Viêm buồn cười, “Trước mắt mà nói, không định đi nữa, anh ở nước ngoài học thạc sĩ luật pháp, vừa vặn có thề về giúp đỡ xí nghiệp trong nhà, chờ lý lịch đủ rồi, anh sẽ tự mình mở văn phòng luật sư.”

Nhà họ Khang cũng xem như là gia tộc nổi danh, ông nội Khang Viêm lúc còn trẻ đã tạo ra đế quốc buôn bán, liên tục kéo dài đến nay.

Đúng là ngay cả như vậy, Khang Viêm vẫn không muốn dựa vào thế lực của gia tộc, ngược lại cố gắng phấn đấu, làm cho mình trở nên nổi bật.

Hoặc là cũng bởi vì phẩm chất đạc biệt này, làm Thích Hiểu líu lưỡi, không khỏi sinh ra chút hâm mộ.

Cô chăm chú quấy nước chanh, thỉnh thoảng liếc nhìn Khang Viêm phía đối diện, anh có ngũ quan anh tuấn, lông mày đen dày, lông mi thon dài như con gái, khóa môi cười vui vẻ làm người ta có một loại cảm giác ấm áp.

Thích Hiểu cúi đầu, cầm lấy cái muỗng múc một ngụm nước chanh, nhấp nhẹ.

Trong đầu, hé ra tuấn nhan lạnh như băng, không tự chủ được hiện ra.

Đối với Thích Hiểu mà nói, ở trong cuộc sống của cô, cô từng cảm thấy Khang Viêm là người đàn ông đẹp trai nhất mà cô từng gặp, cho đến về sau, cô tốt nghiệp, trong nhà gả cô cho Cố Nghị Quân, ý nghĩ của cô mới hoàn toàn bị phá vỡ.

Người đàn ông giống như Cố Nghị Quân, trên người luôn có hơi thở lạnh lùng, cường thế như đế vương, mà Khang Viêm lại cho người ta cảm giác như ánh nắng mùa xuân, ở trước mặt anh, cô căn bản không cần làm bộ làm tịch.

“Nha đầu, cười ngốc gì vậy?” Khang Viêm nhìn cô cười không khép miệng, hàm răng trắng noãn khép chặt, sắc mặt không tốt hỏi cô.

Thích Hiểu sững sờ ngơ ngác một chút, sau đó liền vội vàng lắc đầu, có chút ảo não nhíu nhíu mày.

Thật là đáng chết, cô như thế nào lúc này lại nghĩ đến người đàn ông này?

“Học trưởng, ăn a, ăn mau đi... em sắp chết đói rồi.” Cô cười ngây ngô vài tiếng, cầm lấy dao nĩa, không nói lời gì cắt đứt một khối gan ngỗng.

“Đói bụng là ăn nhiều một chút, đừng nghĩ những thứ khác, anh nhớ lúc đại học em còn là một nữ sinh mập mạp, ngược lại bây giờ cảm thấy gầy.”

Khang Viêm không có so đo cái gì, ngược lại là cắt một khối thịt bò, khẽ đặt vào chén của cô, đốc thúc cô ăn nhiều một chút.

Động tác chợt tới, làm trong lòng Thích Hiểu ấm áp, thuận thế dút thịt bò vào miệng, sau đó cố ý nghiền ngẫm rất lớn tiếng.

“Ăn ngon?”

“Ừ, đương nhiên ăn ngon, gan ngỗng và thịt bò... Đều là món em thích ăn?”

Thích Hiểu mơ hồ không rõ nói, môi đỏ mọng hoạt động, ăn nồng nhiệt.

“Lúc đại học, em nói em thích ăn gan ngỗng nhất, em vẫn muốn dẫn em đi ăn, chỉ là khi đó, chuyện trong hội học sinh thực sự quá nhiều, không có thời gian, chờ những lúc anh rảnh rỗi, em lại không có ở trường.....”

Nhớ lại chuyện mấy năm trước, giọng nói của Khang Viêm càng dịu dàng.

Một lần anh cảm thấy, anh và Thích Hiểu chỉ là tình anh em bình thường, cô chỉ là học muội đáng yêu của anh, cho nên cần anh chiếu cố, hơn nữa, từ nhỏ đến lớn, anh toàn bị nữ sinh theo đuổi, cho tới bây giờ chưa từng chủ động theo đuổi nữ sinh, cho nên anh bảo trì thái độ ngắm nhìn, một mực chờ, đợi cô mở miệng.

Chỉ là chưa từng nghĩ tới, cuối cùng đợi được lại là hai người cách xa nhau.

Thích Hiểu vuốt ve cái trán có chút nóng lên, khuôn mặt giống như bị đốt cháy, cái không khí này, như thế nào cảm giác không đúng lắm?

Giống như... người đang ông đang thổ lộ với người phụ nữ.

“Những thứ kia đều đã là chuyện cũ, học trưởng, không phải em vẫn thật tốt ngồi trước mặt anh sao?” Thích Hiểu nheo mắt, tự nhiên nhét một miếng gan ngỗng vào miệng, lông mày cũng nảy lên.

Tính tình cởi mở rồi lại thẳng thắn, giống nhau y năm xưa, chọc cho Khang Viêm bật cười.

Thích Hiểu thẳng thắn như vậy, làm sao có thể không khiến người ta yêu thương?

“Ha ha... Đúng rồi, nha đầu...”

“Học trưởng...”

Thích Hiểu và Khang Viêm đồng thời lên tiếng, ăn ý rõ ràng như vậy làm Thích Hiểu sửng sốt một chút, lập tức gượng cười vài tiếng giảm bớt không khí.

“Em nói trước đi.” Khang Viêm nhìn thoáng qua khóe miệng cô còn lưu lại nước tương, rút khăn giấy ở một bên đưa tới trước mặt cô.

“A...” Thích Hiểu gian nan nuốt miếng thịt bò xuống, cầm lấy cái ly, rót nước chanh vào bụng, sau đó thuận tay cầm khăn giấy lên, xoa xoa khóe miệng dính đầy mỡ.

Hỏi những lời kia, sao lại cảm thấy khẩn trương như vậy....

Nội âm Thích Hiểu lo sợ bất an, “Học trưởng, anb ngây ngốc ở nước ngoài lâu như vậy, cần phải... Đã yêu đi? Bạn gái của anh đâu? Như thế nào không có mang về cho em xem một chút?”

Giọng nói Thích Hiểu có chút run run, hơn phân nửa là thử hỏi, thậm chí cô có thể cảm giác được tay mình thấm ra mồ hôi, có chút dinh dính, ướt nhẹp.

Mà thời gian, dừng lại ở một giây nay, trong con ngươi tối đen của Khang Viêm thoáng hiện lên một tia cảm xúc không biết tên, làm cho cô khó có thể lý giải.

Chẳng lẽ anh còn chưa có bạn gái? Trong lòng Thích Hiểu thật là có chút không quá tin tưởng.

“Nha đầu, nếu như anh nói với em.....”

“Kia nam gió thổi tới mát lạnh, kia Dạ Oanh gáy thanh mảnh hát, dưới ánh trăng Hoa nhi đều đi vào giấc mộng, chỉ có kia Dạ Lai Hương...” (đây là tiếng chuông điện thoại nên mình không dịch nữa nhé!)

Tiếng hát lượn lờ vang lên, di động trong túi xách của Thích Hiểu điên cuồng chấn động, cô có chút xin lỗi nhìn thoáng qua Khang Viêm, “Học trưởng... Cái kia, em nhận điện thoại một chút.”

Hai tay Khang Viêm để trên bàn, vuốt cằm đáp ứng, đôi mắt thăm thúy giống như u đàm ngó chừng khuôn mặt của cô, phảng phất giống như thế nào cũng xem không đủ.

Nhưng mà thấy rõ tên trên màn hình điện thoại di động, tay Thích Hiểu chấn động xuýt chút nữa làm rớt điện thoại.

“Cố Nghị Quân...” Ba chữ to chói mắt giống như đen flash, làm mắt cô như muốn rớt ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.