Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Chương 19: Chương 19: Tiễn đưa, người đi nơi nao để trừng phạt ngươi đây




Tay chủ quán cảm giác mình càng lúc càng khó có thể hô hấp… Thần trí của ông cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, đã đến ngưỡng hoàn toàn đánh mất ý trí.

Cái chết, đang lặng lẽ đến gần…

Đột nhiên, gã đàn ông da trắng cảm nhận được sức ép trên cổ mình lỏng ra thấy mà như được cứu rỗi vậy, tay chủ quán co cụm cả người ngã trên mặt đất, thở khó dọc từng cơn như sắp hết hơi đến nơi, giống người không biết bơi chìm xuống nước vậy.

Con mắt nhỏ hẹp của gã trợn lên hết cỡ, tơ máu trồi hết cả lên sau khi vừa thoát khỏi cảnh nghẹt thở.

Tay chủ quán ngơ ngác nhìn chàng trai trước mặt, miệng há to, cơ bản là không tài nào khép nổi, chỉ trừ chỗ khóe môi, thì nước miếng nhiễu khắp nơi.

Thấy cảnh này, Giang Dĩ Lâm nhíu nhíu mày. Chàng trai tóc đen thu hồi nắm tay, từ trong túi quần lấy ra một chiếc khăn mùi xoa trắng như tuyết ra, nhẹ nhàng lau lau, trong mắt hiện lên ý ghét bỏ.

“Thật rắc rối mà, giết thứ người như ông… Tôi cứ thấy như làm bẩn tay mình vậy.”

Giang Dĩ Lâm mỉm cười nói.

Hắn chà chà ngón tay của mình, không biết có phải là ảo giác hay không, hắn thậm chí còn có cảm giác nơi đầu ngón tay tiếp xúc với cổ của gã đàn ông kia bốc lên cả mùi thối nữa. Gã đàn ông da trắng mà hắn thấy, trong lúc ông ta đang quằn quại không thôi, hắn không khỏi suy nghĩ một chuyện.

Khi đó,

Những đứa trẻ bị tay chủ quán hành hạ…

Liệu có bất lực giãy giụa như ông ta không, cứ thế mà chờ đợi cái chết đến với mình…

_đây quả là một chuyện mỉa mai mà!

_những đứa trẻ ấy… chúng còn nhỏ, tụi nó thậm chí còn chẳng biết cái chết là chi, bọn nhỏ nên có một tuổi thơ đầy ắp mùi kẹo trái cây ngọt nức, chứ không phải mắc kẹt ở đây không lo tháng năm, chúng phải đến con đường ngợp hoa Bỉ Ngạn quá sớm…

Một đóa hoa, chứa đựng linh hồn tàn lụi khi còn quá non thơ, nhưng cái tay chủ quán tay, những lần ông ta làm ra những chuyện đó, thì lại không có chút tiếc hận nào cả – thậm chí ông ta còn cười…Nhìn đi, ông ta còn đang mỉm cười kia kìa.

Giang Dĩ Lâm không quên được người mẹ của Miller, tay người đàn bà già nua đã từng đưa lên run rẩy, mà sờ sờ mặt của hắn, nỉ non cái tên của đứa con mình;

Hắn không quên được trong ánh nến lập lòe nhảy nhót, đứa trẻ tóc quăn màu cam ấy đã cất tiếng khóc tuyệt vọng và từng giọt nước mắt tuôn trào của cậu bé;

Hắn không quên được rất nhiều thứ… Mặc cho những chuyện đã diễn ra trong thế giới này, có phải là… giả hay không, hắn cũng không có cách nào hoàn toàn xem nó như chỉ là một trò chơi sâu sắc thôi.

Giang Dĩ Lâm có cảm giác, tuy rằng mình luôn trưng ra vẻ hờ hững lạnh nhạt…

_Nhưng mà trái tim của mình, nó vẫn đập và còn ấm nóng

“THÌNNH THỊCCCH”

Cứ thử đi, tiếp tục một chút.

“Xét theo nhân quả, đúng là tôi không có tư cách xét xử ông, nhưng mà ấy...”

Chàng trai dùng ánh mắt săm soi tay chủ quán.

Ở một khắc ấy, tay chủ quán cảm giác mình như bị một thứ gì đó nguy hiểm rình rập, một khi đã bị đưa vào tầm ngắm rồi thì, không còn cách nào chạy trốn nữa…

Giang Dĩ Lâm hơi nhếch khóe môi, nói rằng, “Ông đừng lo, tôi sẽ không để ông cứ thế mà trốn đi đâu…”

“Tôi sẽ giúp ông đến mà người nên bị trừng phạt nên đến, để ông tự mình trải nghiệm, cái gì mới chính là Địa Ngục.”

Chàng trai tóc đen nói, sau bỗng nhiên bóp cổ tay chủ quán, trong cơn đau đớn hồi lâu, gã đàn ông da trắng cứ thế hôn mê bất tỉnh…

…Tại sao, ta không thể mở mắt ra?

Có ánh sáng yếu ớt… Chiếu vào… Nhưng tại sao, tại sao?!

_Tại sao… Ta không mở mắt ra được?!

Tay chủ quán không biết đã qua bao lâu, vào lúc ông đã chậm rãi khôi phục ý thức, ông lại phát hiện… Mình hình như bị thứ gì đó trói chặt toàn thân, bộ phận cơ thể kể cả mi mắt đều không thể động đậy…

Ông dùng hết sức mình mới cố mở mắt ra được, giải thoát đôi mắt mình khỏi vòng cao su cuốn quanh mắt.

Vào lúc tay chủ quán mở được mắt ra thì ông phát hiện, toàn thân ông bị nhốt trong một thứ cực lớn.

Có vẻ như ông được chụp bao trên đầu, nơi duy nhất có thể tiếp xúc với bên ngoài, chính là hai cái lỗ để cho đôi mắt có thể nhìn thấy.

Quần áo trên người ông hình như bị cố định bởi một vật bằng kim loại, khiến cả người ông không thể động đậy được.

Tròng mắt tay chủ quán đảo qua đảo lại, ông phát hiện mọi thứ xung quanh ông đều dần dần lùi về phía sau.

Ông gồng mình thử quay đầu lại, rồi phát hiện căn bản không thể được.

Trên đường đi, có hơi xóc nảy.

Cả người ông bị lắc qua lắc lại không ngừng, tay chủ quán bị nhét thân vào một chiếc xe đẩy nhỏ hẹp, khiến hai chân ông kéo lê, liên tục chà sát trên mặt đất, có lúc va phải đá sắc nhọn nhọn quẹt ra máu chảy ròng, ông thậm chí cảm nhận được từng nỗi đau từ nó mang lại.

Rất rõ ràng, cái người hiện đang đẩy ông đi, cơ bản cũng không coi ông là một con người…

Cái người đẩy ông đi, cứ như xem ông là một món đồ chơi mà đối xử khinh thường… Một món đồ chơi rách nát, một thứ không có sinh mệnh.

Con đường này, với tay chủ quán, nó vô cùng quen thuộc.

Đây là con đường từ nhà của ông đến tiệm ăn của ông – con đường phải đi để đến tiệm ăn Freddy.

Đây cũng là con đường ông đi mỗi sớm đi làm và xế chiều về nhà.

Nỗi sợ hãi nồng đậm rốt cuộc hiện lên trong mắt tay chủ quán.

Bỗng dưng ông dự đoán được… Giang Dĩ Lâm đến cùng muốn mang ông đi đâu… Tính làm gì với ông…

_ tôi sẽ dẫn ông đến, đến nơi có những người cần phải trừng phạt ông

Đôi môi tay chủ quán run rẩy, làm chủ tiệm ăn Freddy, làm hung thủ sau màn vụ án mất tích trẻ em năm năm trước, ông tất nhiên biết, mấy món đồ chơi trong tiệm ăn của mình, độ điên loạn lẫn tính công kích có thể đến cỡ nào.

Mà đáng ăn mừng là, có vẻ chúng nó bị một loại quy tắc nào đó ràng buộc –

_Chúng chỉ bạo loạn vào thời gian nửa điểm.

Giả như…

Nếu như cái tên người phương Đông này quẳng ông vào tiệm ăn như thế,

Quẳng ông vào lúc nửa đêm…

Như vậy, ông sắp sửa phải chịu đãi ngộ ra sao đây?Trước mắt, chính là ánh mặt trời ấm áp.

Chàng trai tóc đen một tay cầm tay vịn xe lăn, khóe môi nhẹ nhếch lên thành một nụ cười.

Lúc hắn cười rộ lên, đúng là nhìn ưng mắt hết sức, đến cô bé tình cờ đi ngang qua nhường đường, thấy hắn như vậy cũng không nhịn được quay lại nở một nụ cười mỉm thân thiện với hắn.

Tại nơi thị trấn nhỏ này, vào ban ngày, nguồn sức sống nó mang lại khiến người ta không đành lòng chà đạp đi.

Giang Dĩ Lâm nhắm hai mắt, nhẹ nhàng hít một hơi.

Những người sống ở thị trấn nhỏ này, có bao nhiêu người biết người chủ nhân của tiệm thức ăn nhanh bình thường, là hạng người như thế nào.

Bọn họ cũng không biết đằng sau cuộc sau yên tĩnh tốt đẹp này ẩn giấu một vòng xoáy tội ác ra sao.

“Quả nhiên là ta vẫn rất thích, một cuộc sống yên bình như thế này.”

“Bởi thế nên ta mới càng khó có thể khoan dung,

Mấy thứ… Mấy con sâu mọt muốn làm loạn đó.”

Hắn chỉ thế, hơi cười.

Giang Dĩ Lâm tùy ý cho một tay vào túi quần của mình, tay trái đẩy xe lăn, rồi đặt con gấu bông nhỏ như búp bê bên trên xe lăn, ngồi chao đảo ở phía trước, hệt như một món hàng phế phẩm sắp bị thu hồi.

Bên môi hắn ngâm nga khúc hát không biết tên, tiếng hát vô cùng từ tính, trong ánh nắng ban mai sáng dìu dịu, như một sự tốt đẹp khôn kể quẩn quanh.

Chàng trai cứ thế mang theo “Lễ vật” của hắn, bước vào tiệm ăn Freddy.

Hắn rất chu đáo cầm lấy bảng thông báo “Đang mở cửa” treo trên cửa, mà lật lại một cái.

Suỵt,

Tiệm ăn Freddy,

Hôm nay… Tạm nghỉ phục vụ nhé.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.