Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Chương 31: Chương 31: Ngon lắm




_mà con thì có ta.

Một câu nói này giống như là một chiếc chìa khóa, mở ra khúc dạo đầu hỗn loạn vậy.

Trong nháy mắt đó, gương mặt của vị cha đỡ đầu như thể đã nứt vỡ thành vô số những mảnh vụn xám tro, toàn bộ hình ảnh đều sụp đổ.

Khung hình xoáy nước kéo theo hình ảnh điên cuồng rút lui, Giang Dĩ Lâm về lại căn phòng kia, mà hắn cũng trở lại hình dạng hồi còn niên thiếu.

Trong căn phòng chật chội này, chỉ có một mình hắn.



Nửa đêm, lại là nửa đêm.

Chẳng qua bây giờ không còn là mùa mưa dông sấm chớp nữa, một đêm này yên tĩnh đến gần như rợn cả người.

「 tícccch… tíccch… 」

「 chú ý bước vào cảnh hồi tưởng có chi tiết quan trọng… 」

Tiếng của hệ thống vang lên.

_ nhìn tình hình thì có vẻ đã lỡ phát động thứ gì đó rồi, cho nên mới dẫn đến tình huống hồi tưởng thế này sao?

Giang Dĩ Lâm nghĩ, hắn tùy ý nằm trên giường lần nữa, hai tay ôm sau gáy, đánh giá chung quanh.

Từ tình trạng phủ bụi xung quanh lẫn độ hao mòn của đồ đạc trong phòng chỉ thay đổi rất nhỏ, Giang Dĩ Lâm có thể đoán rằng, kể từ cái lần cha đỡ đầu kể hắn nghe câu chuyện về con quỷ Slender Man kia, hình như đã trôi qua được vài tháng rồi.

“Cộc, cộc…”

“Cộc, cộc…”

Bỗng dưng hắn nghe được một tiếng… Như là vật gì đó gõ lên cửa sổ thủy tinh.

Giang Dĩ Lâm quay đầu nhìn, nhưng lại phát hiện không có gì hết.

Hắn khom người xuống giường, chầm chậm đi đến bên cửa sổ.

Nhìn từ bên trong phòng, phía ngoài cửa sổ có vẻ không có bất cứ động tĩnh gì.

Hắn không khỏi hơi nhíu nhíu mày, suy tư trong phút chốc, cuối cùng vươn tay, và mở cửa sổ ra.

Giang Dĩ Lâm cẩn thận quan sát.

Bóng cây lay động cuối cùng hấp dẫn tầm mắt của hắn.

Hắn chớp mắt một cái.

Cành lá um tùm như nghiêng ngả không thôi, sương mù giăng mịt mờ, hệt như đang có thứ gì đó đang trốn ở đấy vậy.

Đúng lúc đó, một đôi giày da màu đen, có vẻ là nhờ ánh trăng phản chiếu mà phát sáng lên, ló ra từ tán cây.

Ngay sau đó… Đó là một đôi chân dài ngoẵng gầy nhom, chúng cứ thế, dần dần lộ mình ra hết.

Giang Dĩ Lâm híp mắt lại, vẫn giữ nguyên hai tay đặt trên bệ cửa sổ.

Hắn cũng không hoảng hồn mà đóng cửa sổ lại.

Cái thân mình gầy nhẳng, mặc bộ vest màu đen đó trượt xuống từ trên xuống dưới, như một màn trình diễn di động, mà hiện thân ra hết.

_ đó là… Slender Man ư.

“Khoan đã, nói cách khác ở cái phó bản này… Trước khi ta hôn mê, đã từng gặp Slender Man ư?”

Giang Dĩ Lâm hơi nheo mắt lại.

Cái gọi là hồi tưởng ký ức, chính là chiếu lại những gì hắn đã trải qua trước đó một lượt.

_ những thứ này… Chúng đều đã từng thật sự xảy ra.

「 diiing … diiing … 」

「 tiến độ tìm hiểu thế giới quan: 30% 」

Trong tầm mắt, Slender Man đằng kia hệt như bị một sợi dây mảnh nhỏ khó thấy treo lên vậy, cứ thế quái đản đung đưa trong không trung.

Dần dần… Dần dần…

Bản mặt trắng toát của Gã Không Mặt hiện ra, bộ mặt không mắt không múi kia, đầy bất ngờ mà quay lại, đối diện với Giang Dĩ Lâm.

Cái mặt đó hơi nghiêng đầu, sau đó chậm rãi vươn tay lên, hươ hươ với hắn, cứ như đang muốn bắt chuyện với hắn vậy.

Ngay sau đó… Cả cái bóng đen bỗng dưng di chuyển!

Gần như chỉ trong cái chớp nhoáng, thế mà đã đi tới trước mặt Giang Dĩ Lâm rồi!

Ngay trong chớp mắt này, Giang Dĩ Lâm chợt đóng chặt cửa sổ lại.

Vào khoảnh khắc hắn đóng lại cửa sổ kia, hắn mới xác nhận một chuyện-

_ thì ra Slender Man, nó có thực thể… Không phải dạng linh hồn không thể chạm đến được.

Từ tiếng va vào cửa sổ bị đóng lại nghe vang dội thế kia, đã chứng minh một cách hoàn hảo điểm này.

Tấm mắt Giang Dĩ Lâm dừng lại, vội khóa cửa sổ.

Cái Gã Không Mặt kia, nó từ từ dịch đến gần mặt kính thủy tinh của cánh cửa sổ, mặt thủy tinh trong suốt đã hằn lên vết lõm hình cong trên mặt nó.

Bàn tay không ngón của nó mở ra, áp lên tấm thủy tinh thật chặt, cứ như đang nhòm ngó căn phòng của cậu trai bên trong.

Chỉ trong một cái chớp mắt, Giang Dĩ Lâm phát hiện Gã Không Mặt kia đột nhiên biến mất rồi…

Cậu trai tóc đen nghĩ tới gì đó, lui về sau một bước, rồi lại tiếp tục phát hiện… Hình như mình va phải thứ gì đó cưng cứng.

Lạnh băng… Hệt như giường đá vậy.

_ Slender Man… Nó có khả năng xuyên tường ư…?

Hắn tính quay lại, mà sau đó thì nhận ra cơ bản là mình không tài nào nhúc nhích được hết.

Một thứ như xúc tu, như đang thử dò xét vậy, mà nhẹ nhàng xoa xoa tóc hắn.

Song song đó lại có vài cuốn xúc tu be bé, chúng vươn ra từ bên dưới bộ vest, với một sức mạnh dù nhẹ đấy nhưng không thể phản kháng được, mà quấn chặt quanh tay chân hắn.

Trong tình trạng bị động đến vậy, thế mà Giang Dĩ Lâm vẫn cứ bình tĩnh phân tích.

_ 2.4m, tỉ lệ cơ thể 4:5, cánh tay rất dài, không thể xác định sức mạnh được;

_ không có năm ngón tay, không có mặt mũi, bộ vest sạch sẽ, không có mùi máu tanh, xúc tu có thể điều khiển độ ngắn dài, sức mạnh cũng không thể ước tính được.

Giang Dĩ Lâm hơi nheo mắt lại, rõ ràng Slender Man không có mắt, nhưng mà, hắn cứ có cảm giác, nó vẫn luôn đang nhìn mình.

Giây sau đó, con ngươi của hắn không khỏi hơi co rút lại.

Slender Man mặc vest ấy, mấy cuộn xúc tu bỗng dưng nhấc bổng cậu trai lên.

Nó nghiêng đầu, giống như nhìn cậu trai gầy gò kia.

Gã Không Mặt nhìn cái người bị nhấc bổng thật cao đến trần nhà, thế mà trông vẫn cứ thờ ơ lắm.

_ sự bình tĩnh không giống người bình thường, cộng thêm linh hồn mạnh mẽ mà thanh khiết.

Trong một khoảnh khắc, trên mặt nó, đột nhiên nứt ra một cái khe quái dị.

_ Nhìn như… Rất ngon.

_ muốn, muốn ăn tươi hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.