Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Chương 5: Chương 5: Liếm một cái thôi!








_Kêu gọi... Những đồng bạn khác?

Tiếng hệ thống vừa dứt, Giang Dĩ Lâm lập tức phát hiện, hình ảnh trên màn hình giám sát... Chúng lập tức trở nên nhốn nháo!

Hắn lập tức chuyển màn hình giám sát, nhưng phát hiện Bonnie vốn ở trong kho... Đã không thấy đâu nữa!

Giang Dĩ Lâm ngó qua thời gian một cái.

_Nửa đêm, mười hai giờ đúng.

"Căn cứ theo nhắc nhở của hệ thống, đồ chơi sẽ không tấn công một cách trực diện..."

Ngón tay thon dài của Giang Dĩ Lâm gõ nhịp nhanh trên màn hình, vẻ mặt hắn nhàn nhạt, giống như không đặt hành vi của bé thỏ Bonnie vừa nãy, xem nó như một nguy cơ.

_Không biết tại sao, hắn có một cảm giác quen thuộc.

_Cứ như thật lâu về trước... Hắn đã từng nghe những lời tràn ngập dục vọng chiếm hữu, những tuyên thệ sở hữu thế này rồi.

Dẫu vậy, đồ chơi Bonnie đã không thấy bóng dáng đâu nữa,

Nhưng điều may mắn duy nhất... Chính là những món đồ chơi khác, vẫn không có động tĩnh gì.

_Nó bắt đầu kêu gọi những đồng bạn khác, gọi chúng nó mang đến đạo cụ, lần lượt chào đón người bạn mới!

"Nói cách khác, con thú đồ chơi thứ nhất sẽ có một hướng tấn công nhất định, nó sẽ đến những phòng khác trước, đi lấy những cái gọi là đạo cụ, cuối cùng mới băng qua hành lang... Đi tới phòng giám sát. Mà sau đó một lúc, gấu bông và nhóm gà con đồ chơi mới có hành động."

Giang Dĩ Lâm nghĩ.

Hắn kiên nhẫn đợi một hồi, quả nhiên hắn thấy được bên trong phòng chứa đạo cụ, một con thỏ đồ chơi màu xanh bất ngờ xuất hiện ở cửa, cười một cái với Giang Dĩ Lâm bên kia màn hình, nhún lên nhảy xuống lục tìm cái gì đó trong ngăn kéo.

Nó lấy ra một cây guitar điện,

Nghiêng đầu, chỉnh âm,

Đàn guitar phát ra một tiếng chói tai...

Mà đồng thời tại nơi này,

Giai điệu từ chiếc hộp nhạc vẫn không dừng lại,

Hòa với tiếng cười của bọn trẻ...

Viết nên một khúc phổ rén lạnh.

Đồ chơi Bonnie phát ra những tiếng quá sức mơ hồ, tựa như tiếng cứa của vũ khí sắc bén, Giang Dĩ Lâm không thể nghe rõ.

"Reng reng reng..."

"Reng reng reng..."

Chiếc điện thoại cũ kỹ gần đó, bất ngờ reo lên.

Giang Dĩ Lâm cầm ống nghe lên, một giọng nói trầm thấp khàn khàn cất lên trước nhất.

"Giang thân mến, một giờ sáng... Cảm giác như thế nào?"

Một giọng Anh đầy trêu tức... Rất hiển nhiên, chính là tay bảo vệ ca sáng đáng nghi ấy - đây là giọng của Vincent.

"Tốt lắm luôn."

Giang Dĩ Lâm cười khẽ một tiếng, người hơi ngả ra sau, tựa vào lưng ghế.

"Hơn nửa đêm... Một chú thỏ chạy pin vô cùng đáng yêu bất ngờ bày tỏ tình cảm với tôi, anh nói xem, có kích thích không?"

"...Không thì, anh có muốn đến thể nghiệm chút không?"

Đầu bên kia điện thoại, Vincent cười một cách quái dị.

"Còn có kích thích hơn nữa đấy... Giang à."

"Làm sao em biết được, trước đây tôi có từng được trải nghiệm chưa?"

Nghe những lời này của Vincent, Giang Dĩ Lâm hơi nheo mắt lại.

Tầm nhìn của hắn vẫn để trên màn hình, đồ chơi Bonnie hát rất say sưa, tiếng guitar phát ra càng lúc càng não nề ồn ã...

"Anh đặc biệt gọi tới, chỉ là chào hỏi tôi một tiếng thôi ư?"

Ngón tay Giang Dĩ Lâm gõ gõ lên bàn, chậm rãi nói.

"Đương nhiên không rồi, tôi gọi tới để nhắc nhở với em một chút."

Vincent cười một tiếng, "Không biết em có, tìm được một cái đầu gấu, trong phòng giám sát ấy không?"

"...Có vấn đề gì sao?"

Giang Dĩ Lâm liếc thoáng qua cái đầu gấu đầy mùi dầu máy đang để trên bàn, đường hằn của con mắt đã rỗng tuếch như mờ hiện.

"Tôi chẳng qua là đột nhiên nghĩ, nếu như em chỉ đội mỗi thứ đó lên và bên dưới không có gì cả, thì nhất định không ai chối từ được đâu."

Giang Dĩ Lâm: "..."

Cảm nhận được sự trầm mặc của Giang Dĩ Lâm, Vincent càng nói càng nghe ra sự đùa dai không che giấu.

Tựa hồ việc từng bước thăm dò ý đồ và mục đích của chàng trai người phương Đông kia, đối với anh, đó là một thú vui vô cùng có ý nghĩa.

"Ấy thôi mà, đừng nổi giận mà, cục cưng à, tôi chỉ đùa tí thôi, còn một chuyện quan trọng hơn..."

Vincent còn chưa nói hết, thì đã nghe được đầu dây bên kia, tiếng "Bíppp bíppp..." báo đã kết thúc cuộc trò chuyện.

Bên kia.

Người đàn ông tóc vàng cười một tiếng, đặt điện thoại xuống.

"Quả là một người phương Đông thất thường..."

"Vốn định nói cho em mà... Tính tình, thật đúng là lớn mà."

"...Có ai bảo... Nhóm đồ chơi, chỉ có thể vào từ cửa chính đâu nào."

Giang Dĩ Lâm đặt điện thoại xuống.

Màn hình báo tín hiệu pin, tốc độ tiêu thụ pin khá nhanh, ước chừng chỉ còn 3/4 thôi.

Thông qua màn hình giám sát, hắn thấy đồ chơi Bonnie cuối cùng cũng vừa lòng đàn xong đàn guitar, cầm đạo cụ lên, sau đó rời đi.

Phòng đạo cụ, một lần nữa chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Để tiết kiệm pin, Giang Dĩ Lâm hạ sáng màn hình xuống.

Độ sáng giảm đi, bên trong những âm thanh huyên náo, tình huống bên trong mỗi căn phòng, chúng tựa như được đắp lên một tầng lụa mỏng.

Giang Dĩ Lâm vừa tìm bóng dáng bé thỏ Bonnie, vừa nhặt lên cái đầu gấu, mà so sánh một chút.

_ Đội lên đầu và bên dưới không mặc gì, thì nhất định không ai chối từ được đâu.

"Một lời đùa cực kỳ thiếu muối... Cơ mà, có vẻ như đã tiết lộ thông tin nào đó."

Giang Dĩ Lâm thì thào.

Hắn cho tay vào cái đầu gấu, xác nhận mình không bỏ qua một đầu mối quan trọng nào.

"Xì xì xì xì..."

"Xì xì xì xì..."

Âm thanh nghe như rắn bò trên mặt đất, vang lên từ phía bên phải.

Giang Dĩ Lâm tiếp tục đặt tầm mắt về màn hình giám sát.

Thính giác của hắn, bẩm sinh cũng rất tốt, bất kỳ tiếng động dù là nhỏ nhất cũng khó mà lọt qua khỏi tai hắn;

Chỉ có điều, trên màn hình không có vấn đề gì cả.

"Xì xì xì xì..."

"Xì xì xì xì..."

Giang Dĩ Lâm liếm liếm môi.

Đây không phải âm thanh phát ra từ màn hình giám sát,

Vậy thì....

Âm thanh,

Nó đến từ đâu?Hắn chuyển tầm mắt về, từ màn hình phát sáng xanh tối, chuyển sang đường ống thông gió trải dài toàn bộ tiệm ăn Freddy.

Hắn như chợt nghĩ tới điều gì, đứng dậy đi tới miệng ống thông gió dễ bị bỏ qua ở phía bên phải đằng kia.

Giang Dĩ Lâm cho tay vào, chầm chậm xem xét,

Chưa kịp mò đến công tắc chiếu sáng nào đó,

Hắn đã cảm giác được,

Ngón tay mình,

Bị thứ gì đó lang láng,

Mà liếm một cái....


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.