Nhân Vật Trong Game Kinh Dị Đều Yêu Thầm Tôi

Chương 17: Chương 17: Chân tướng








Ngoài cửa sổ, có cơn gió nhẹ thổi qua, đẩy đưa cánh cửa sổ khép hờ kẽo kẹt, người chủ quán vốn dĩ chỉ ngủ nông lập tức tỉnh giấc.

Người chủ quán trải qua một đêm này ngủ cũng không được an ổn như vậy, người vợ nằm ngay bên cạnh ông.

Ông nhìn vợ mình, nỗi niềm yêu thương chất chứa bên khóe môi, cũng như mọi người đàn ông bình thường khác, có được một cuộc sống giản đơn thế này thôi cũng đủ hạnh phúc và thỏa mãn rồi.

_năm tháng lặng lẽ trôi, chẳng phải là như thế sao.

Người vợ của chủ quán là một người phụ nữ phương Tây vô cùng xinh đẹp, bà có một mái tóc dài màu nâu nhạt, cánh tay để chếch ở một bên, bà nằm ngủ cạnh ông thật an tường.

Chủ quán ngước đầu, phóng mắt ra bên ngoài cửa sổ, trời đã tờ mờ sáng, ánh sáng le lói sau nền đen, ông chạm vào làn tóc vợ mình một cái, sau đó đứng dậy, trước hết đóng cửa sổ lại, rồi bước ra cửa. Ông thấy có hơi khát nước cho nên muốn đi uống.

Chủ quán chậm rãi đi tới phòng khác, khả năng nhìn ban đêm của ông không tốt lắm, trời tối là nhìn đồ không rõ, ông hơi nheo đôi mắt hẹp của mình lại, lần mò tiến về phía trước, lấy ra một cái cốc từ trong tủ.

“Ọc… Ọc…”

“Ọc… Ọc…”

Ông mở vòi nước hứng chút nước vào cốc, sau đó ừng ực uống.

Dòng nước này, nó hơi lạnh, mang đến một cảm giác lạnh thấu người, vừa đủ khiến ông tỉnh táo thêm một chút.

Ông dụi dụi con mắt lim dim toan cất chiếc cốc trở về thì phát hiện, có một chuyện vô cùng kỳ lạ.

Vòi nước ông vừa mới vặn mở,

Còn chưa kịp khóa vòi,

Nhưng mà hiện tại,

Không biết vì sao mà…

Tiếng nước chảy, đã ngừng rồi.

Trong lòng ông chợt nảy lên một cảm giác sợ hãi, không tự chủ nuốt ngụm nước bọt.

Con người khi ở trạng thái chưa hoàn toàn tỉnh táo, bình thường suy nghĩ sẽ khá là lộn xộn, cũng dễ bị huyễn hoặc ra đủ thứ lẫn ảo giác.

Chủ quán cố hết sức tập trung chú ý, phát hiện tại một góc nào đó, có những âm thanh thở dốc vang từng tiếng.

Những âm thanh cực kỳ hỗn loạn, cứ như cổ họng của một ai đó… Bị thứ gì chặn nghẹn lại, tuyệt vọng hít thật nhiều không khí nhất có thể vì bị ngạt, mới phát ra thành tiếng thế này.

“Hộc… Hộc…”

“Hộc… Hộc…”

Chủ quán thả chậm hô hấp.

Ông bỗng quay đầu lại.

_Đâu có ai đâu.

Không lẽ là mình nghe nhầm thôi sao… Cho nên mới sinh ra ảo giác?

Mới ngủ không ngon dậy, cho nên mới lẫn lộn vài thứ trong mơ với đời thật sao?

Chủ quán tự hỏi chính mình như vậy, ông nhìn thử xung quanh phòng khách, xác định thật sự không có ai cả, trong lòng thầm thở ra một hơi, mở cửa phòng bước vào, sau đó bật cây đèn tường bên cạnh, thắp sáng căn phòng lên (*bản gốc: Điều thâm), xong xuôi ngồi bên giường.

Ông một lần nữa nằm ngã ra giường, khi vén chăn lên thì phát hiện…

_Đáng lẽ ra bên cạnh ông phải là người vợ… nhưng giờ đây lại là một người đội cái đầu gấu đang nằm đó!

Đôi mắt đen đặc của người kia, trong cái tối mờ này, mà nhìn mình đăm đăm, cứ như là đang nhắm vào con mồi của nó.

Trong tay nó còn cầm một cây trường côn, trong bóng tối lại ánh lên rực rỡ đầy quỷ dị.

“Á Á Á…”

Tay chủ quán gần như là nhảy phốc xuống giường!

Ông hốt hoảng mở cửa, loạng choạng chạy tới phòng khách, như muốn chạy trốn vậy.

“Đã đến nước này rồi, chú còn định đóng kịch nữa sao?”

Một giọng nói vô cùng êm tai cất lên, trong cái thời tiết se se ở đây, thậm chí còn mang theo vài phần chế giễu không thể tả.

Tay chủ quán vừa mới đặt tay lên nắm đấm cửa thì nghe được giọng nói này, trên gương mặt vốn dĩ hàm hậu vô hại này, đột nhiên hiện lên vệt ý cười thâm trầm.

Gương mặt vẫn thế, ngũ quan không thảy đổi, nhưng mà không rõ vì sao… Vào giờ phút này, một mùi máu tanh như những gã đồ tể lại phát ra từ tay chủ quán người da trắng, mà không phải là cái hình tượng đôn hậu thành thật trước kia nữa.

Chỉ mới trong nháy mắt, biểu cảm đã khôi phục lại vẻ kinh hoàng khi nãy, gã chậm rãi quay người sang, nhìn chàng trai tóc đen bước ra từ phòng mình.

Chàng trai tóc đen khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần âu đen, những ngón tay tái nhợt của hắn nhẹ nhàng cởi cái đầu gấu đồ chơi có hơi cũ nát xuống, một gương mặt cực kỳ đẹp trai hiện ra.

Rành rành mang hình tượng người phương Đông vô hại, nhưng mà chàng thanh niên này lại mang đến một cảm giác như tia sáng sắc bén xuyên thủng màn đêm, cái cảm giác, lạnh cùng cực, mà cũng đẹp vô ngần.

“Giang…? Là cậu đấy à…”

“Giang à, cậu thật sự là dọa ta sợ chết đi được ấy, hóa ra là cậu… Hơn nửa đêm rồi mà sao cậu lại đội cái đầu to xuất hiện trong nhà ta thế?”

Chủ quán cười cười, trên cái mặt núc ních mang theo một tia cười bất đắc dĩ, cứ như hành vi của Giang Dĩ Lâm chẳng qua là một trò chơi khăm cỏn con vậy.

“Tôi phát hiện một chuyện rất thú vị.”

Giang Dĩ Lâm ngắm nghía cái đầu gấu trong tay, sau đó cặp mắt hơi xếch kia chuyển hướng nhìn thẳng vào tay chủ quán, hơi cười cười nói.

“Con người tôi ấy mà, khá là thận trọng và hiếu kỳ, có một số việc, có được chút đáp án rồi, mà không được nói ra thì sẽ trằn trọc không yên, tinh thần bất ổn đi.”

“Ồ?”

Chủ quán bày ra chút thần sắc không rõ, giả bộ lơ đãng nhìn cây kim giờ bên cạnh.

Thời gian chỉ 5 giờ rưỡi sáng, trời hãy còn chưa sáng hẳn.

“Mới sáng sớm… Có chuyện gì thì có thể chờ đến lát nữa trong tiệm ăn rồi nói cũng được mà.”

“Tôi, có hơi đợi không nổi nữa.”

Cặp mắt trong veo của Giang Dĩ Lâm nhìn thẳng tay chủ quán, hắn đặt cái đầu sang bên cạnh.

Hắn nói rất chậm, từ tốn từng chữ, ấy mà lại mang theo một nhịp độ nhất định nào đó.

“Sau khi tôi lắp ghép mảnh vá của tất cả mọi chuyện hoàn chỉnh rồi thì… Tôi phát hiện rằng tôi không tài nào, bình thản như vậy, yên lòng như vậy được.”

Cái đầu gấu đồ chơi lại được hắn đặt lên bàn.

Bàn tay phải của Giang Dĩ Lâm mở ra, nhìn vân tay trên bàn tay mình và chầm chậm nói.

“Bởi vì tôi phát hiện… Cái người đứng trước mặt tôi đây, là một tên súc sinh khoác da người.”

“ – súc sinh thì… Nên đưa nó đến nơi mà nó nên đến, chú nói xem có đúng không, chú chủ quán ạ.”

Tay chủ quán đứng đối diện hắn, thần sắc dần dần, dần dần đen hẳn.

Cái bộ mặt núc ních kia rốt cuộc không còn vẻ rụt rè nữa, trái lại hăng hở hẳn, kéo một cái ghế gần đó qua ngồi xuống.

“Ngươi phát hiện từ khi nào?”

Tay chủ quán lấy một hộp thuốc lá, gã châm điếu thuốc, nhìn chàng trai tóc đen qua làn sương khói lượn lờ, khẽ cười.

_Đó là một nụ cười sực máu tanh, một nụ cười đến từ vực sâu

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.