Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 4: Chương 4: Thế giới của tôi chỉ có em 4




Ăn xong cháo Diệp Trần đưa, Cố Gia Nam vẫn tiếp tục học bài không nói một lời giống mọi bữa.

Đến buổi chiều tan học, Diệp Trần lặng lẽ bám theo Cố Gia Nam, thấy Cố Gia Nam rẽ vào ngõ, Diệp Trần vội đuổi theo, đến một khúc rẽ, trông thấy Cố Gia Nam đứng chắn đầu ngõ chờ cô, rõ ràng là đã sớm phát hiện ra cô đi theo cậu ta.

Diệp Trần hơi xấu hổ, Cố Gia Nam hơi ngạc nhiên, hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, Diệp Trần mặt dày mày dạn chào hỏi trước: "Tình cờ gặp cậu ở đây, khéo nhỉ."

Cố Gia Nam chắc là chưa phải đối phó loại con gái này bao giờ, nhất thời chẳng đáp lại gì được.

Có lẽ vì mới ăn đồ của người ta nên Cố Gia Nam im lặng một lát rồi chẳng làm gì cả, quay lưng đi tiếp. Đây coi như là một kiểu ngầm đồng ý. Diệp Trần nhanh chân đi theo, ríu rít nói: "Gia Nam ơi, cậu về nhà à? Tôi đưa cậu về nhé? Cậu có cần tôi mang cặp giúp cho không? Hay là tôi mời cậu ăn cơm nhé?"

Cố Gia Nam mặc kệ Diệp Trần, Diệp Trần cứ thế đi theo Cố Gia Nam về tới cửa nhà. Đó là một khu nhà cũ kỹ, lối vào trong bé tí tẹo, nhà cửa san sát nhau, quần áo giăng đầy đường, giữa hai nhà với nhau gần như chẳng có chút khoảng cách nào.

Cố Gia Nam dừng lại, lẳng lặng nhìn Diệp Trần, tuy không hề nói bất kỳ điều gì nhưng Diệp Trần hiểu, cậu ta đang bảo cô về đi.

Diệp Trần gãi sống mũi, ngại ngùng nói: "Tôi về đây... Sáng mai tôi lại mang bữa sáng cho cậu nhé, cậu muốn ăn gì?"

Cố Gia Nam không đáp, cậu ta quay lưng đi vào. Diệp Trần nhìn cậu ta đi thật xa rồi lập tức bám theo, khom lưng núp sau cầu thang trông thấy cậu ta đi vào trong một gian phòng ở dưới tầng một, cánh cửa gỗ của căn nhà đã mục, trên đó dán một chữ phúc màu trắng. Diệp Trần ghi nhớ nhà cậu ta rồi chuồn ra ngoài. Hệ thống cảm thán: "Kí chủ đúng là một kẻ biến thái cuồng theo dõi chân chính."

Diệp Trần: "..."

Cô phớt lờ hệ thống, đi thẳng tới quán cơm chọn mấy món ăn, thịt và cơm cho vào hộp rồi từ từ quay lại đó. Vừa đi tới cửa, Diệp Trần bỗng nghe thấy tiếng đàn ông trong nhà chửi tục và tiếng roi quất.

Diệp Trần sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lại chữ phúc, quả đúng là cửa nhà Cố Gia Nam.

Tiếng đánh tiếng chửi của đàn ông trong nhà vẫn đang còn nhưng không nghe thấy tiếng của người bị đánh. Chốc lát sau, có tiếng một người phụ nữ sốt ruột bảo: "Đừng đánh nữa, ông thua nhiều tiền như thế, có đánh nó cũng chẳng được tích sự gì, mau ăn cơm trước đi đã."

Người đàn ông cuối cùng cũng ngừng tay, xen giữa tiếng chửi bậy có tiếng động đũa ăn cơm, Diệp Trần xách hộp cơm trong tay, bỗng nhiên không biết nên làm gì cho phải. Cô đắn đo một chốc rồi vòng ra sau, tìm cửa sổ của căn nhà này, dòm trộm vào trong. Căn nhà này thật sự nhỏ, đồ đạc vứt lộn xộn đầy nhà, ghế sô pha cũ nát, ti-vi kiểu cổ lỗ sĩ, sàn nhà bằng xi măng, dùng giấy báo dán che đi những mảng tường đã tróc sơn...

Hai người đang ăn cơm bị khuất góc tường nên không trông thấy được, chỉ có thể ngó thấy Cố Gia Nam đang nằm trên nền nhà, không nhúc nhích. Trên sàn nhà có máu chảy, dường như cậu ta rất đau, nằm cuộn mình cong như con tôm dưới nền nhà.

"Còn không đứng dậy cút ra đây đi à?!" Tiếng đàn ông quát to, "Giả vờ chết bố đánh mày chết thật luôn bây giờ!"

Cố Gia Nam động đậy người, ôm bụng, khó nhọc chống người đứng dậy, mới hơi nhổm lên đã trông thấy Diệp Trần đứng ở cửa sổ.

Diệp Trần lẳng lặng nhìn cậu ta bằng đôi mắt bối rối. Cô không nghịch linh tinh bát nháo như mọi ngày, chỉ cứ im lặng nhìn như vậy, tựa hồ như đang ra một quyết định. Sau lưng cô là vầng tịch dương, là nắng ráng chiều, khiến toàn thân cô dường như thật ấm áp, có chút gì đó giống như hộp cháo buổi sáng cô đưa cho cậu ta, cũng có chút gì đó giống như hộp cơm cô đang cầm trên tay.

Cố Gia Nam rũ mắt, chuẩn bị đi tới chỗ cô không nhìn thấy được, Diệp Trần bỗng nhiên học tiếng mèo kêu meo một tiếng. Cố Gia Nam ngẩng đầu nhìn cô, Diệp Trần vẫy tay gọi, Cố Gia Nam đứng yên tại chỗ, một lát sau, cuối cùng, cậu ta vẫn bước từng bước một lại gần.

Cậu ta đi rất chậm, dường như cực kỳ đau đớn, đến trước mặt cô thì dừng lại, cô đưa hộp cơm cho cậu ta, Cố Gia Nam sờ thử hộp cơm vẫn còn ấm rồi lắc lắc đầu.

Phòng này chẳng giấu được thứ gì cả, cậu ta không thể nhận đồ cô đưa. Diệp Trần có vẻ cũng hiểu nên không hề ép. Cô bỏ hộp cơm xuống, móc giấy và bút trong cặp ra, viết một dòng chữ: "Tôi sẽ ở chỗ có thể luôn trông thấy cậu, buổi tối chờ họ ngủ rồi, cậu mở cửa, tôi dẫn cậu đi."

Cô xé tờ giấy đưa cho cậu ta, ôm hộp cơm rời khỏi cửa sổ. Cố Gia Nam cầm tờ giấy, trong giây lát, mắt cụp xuống.

Cậu ta muốn ném tờ giấy này đi nhưng nghĩ đến hộp cháo buổi sáng, nghĩ đến đòn roi và đói khát mỗi ngày, cậu ta liền cảm thấy, mình không thể ném được.

Tờ giấy này dường như là thứ duy nhất cứu được cậu ta. Cậu ta ngồi dưới đất, vuốt tờ giấy, những con chữ trên đó nằm xiêu xiêu vẹo vẹo, cậu ta lặng lẽ giữ chặt nó, áp tờ giấy vào lồng ngực.

Cậu ta phải đi khỏi đây, nhất định phải làm bằng được, phải rời bỏ cuộc sống như thế này.

Diệp Trần đi lại chỗ cầu thang ở gần đó ngồi xuống bậc thềm quan sát người trong ngôi nhà qua ô cửa sổ, mở nắp hộp cơm ra ăn.

"Kí chủ, cô định dẫn cậu ta đi đâu thế?" Hệ thống lo lắng hỏi, "Cô phải biết rằng mình vẫn chỉ là trẻ vị thành niên..."

"Giấu đi trước đã." Diệp Trần có phần bất đắc dĩ, "Cậu ta không thể ở lại chỗ này được, bất kể là ai phải sống những tháng ngày như thế này cũng đều sẽ làm ra những chuyện như cậu ta thôi."

Diệp Trần nói xong, xúc một thìa cơm, chẳng biết vì sao bỗng thầy lòng rầu rĩ.

Cô nhìn cậu trai ấy, chẳng hiểu sao lại nhớ về hình ảnh người thanh niên lạnh lùng như tảng băng trong thông tin về thế giới này, sau này sẽ mạnh mẽ nhường ấy, đủ mạnh để giết cả thế giới, vậy mà giờ phút này lại có cuộc sống chật vật như vậy.

Diệp Trần thở dài, không nuốt nổi cơm nữa.

Chờ mãi mới tới được mười giờ, dần dần có người đi ngủ. Nhà Cố Gia Nam là nhà tắt đèn sớm nhất để tiết kiệm điện. Cố Gia Nam đứng ở cửa sổ nhìn Diệp Trần cách đó không xa.

Cô ta vẫn luôn ở đó.

Điều này khiến Cố Gia Nam bình tâm.

Cậu ta co người bên cửa sổ, nghe tiếng đồng hồ treo trên tường kêu tích tắc từng giây, sau đó có tiếng đàn ông ngáy, cậu ta đợi một lát rồi đứng dậy.

Bắt đầu từ lúc nhà họ Cố tắt đèn, Diệp Trần liền nâng cao độ chú ý, quan sát nhất cử nhất động của Cố Gia Nam. Cậu ta đứng lên một cái, cô lập tức cũng đứng lên theo, mặt mày nghiêm trang, chỉ thiếu giơ tay chào và bảo rằng: "Thưa Sir, tôi đã sẵn sàng."

Sự nghiêm trang của cô lây nhiễm sang Cố Gia Nam, cậu ta nghiêng đầu gật đầu với cô.

Đây là lần đầu tiên cậu ta đáp lại cô!

Hành trình cứu vớt thế giới của cô đã đi được một bước tiến lớn!

Ý thức về sứ mệnh bỗng nhiên nảy sinh, Diệp Trần cảm giác như mình là người chiến sĩ được chỉ huy đặt nhiều kỳ vọng, sức mạnh ngập tràn. Cô cuống quýt chạy tới trước cửa nhà họ Cố đúng lúc Cố Gia Nam mở cửa.

Trên trời trăng sáng sao thưa, gương mặt người thiếu niên hiện rõ trong bóng đêm, ánh trăng soi rõ từng đường nét tạo nên một vẻ đẹp rung động lòng người.

Tim Diệp Trần bất giác đập nhanh hơn, cô nghe thấy tiếng hít thở của đàn ông, cảm thấy căng thẳng toàn thân y như đi ăn trộm.

Cố Gia Nam cũng hơi run, cậu ta cẩn thận rón rén khép cửa lại. Trong giây phút cánh cửa đóng lại kêu đánh cách, Diệp Trần cuối cùng không ghìm nổi mình nữa, lập tức đưa tay kéo tay Cố Gia Nam chạy một mạch như điên ra ngoài ngõ.

Cố Gia Nam giật mình nhưng không ngăn lại, cho dù mỗi tấc da tấc thịt đều đang đau đớn, túi đồ và vật dụng thiết yếu nện vào người càng tăng thêm thứ đau đớn ấy thì cậu ta vẫn nín nhịn, kiên cường chạy theo Diệp Trần lao ra ngoài.

Bàn tay rất mềm của Diệp Trần nắm lấy cổ tay lạnh như băng của cậu ta, có một loại ấm áp kì dị, Cố Gia Nam lẳng lặng đánh giá vẻ mặt kích động của người con gái, bỗng đâu cảm thấy, dưới ánh trăng, người con gái trang điểm đậm với mái tóc màu tím ấy bỗng đẹp vô cùng.

"Diệp Trần" vẫn luôn trung thành với phong cách HKT, thẩm mĩ đi ngược lại thẩm mĩ chung của loài người, mái tóc xù màu tím, lớp trang điểm đậm che hết mọi đường nét, vậy mà cô ta vẫn cảm thấy trang điểm như vậy là độc đáo, có thể phô diễn mị lực siêu phàm của nữ đầu gấu... Dù gì thì đám người đó ai cũng trang điểm như vậy cả.

Trước nay chưa từng nhìn cẩn thận, ấn tượng chỉ là đứa có mái tóc xù màu tím, hôm nay nhìn kỹ, bỗng nhiên Cố Gia Nam cảm thấy người con gái này có đôi phần... xinh đẹp khó miêu tả bằng lời.

Cố Gia Nam ngại ngùng ngoảnh mặt đi. Hai người đã ra tới ngoài đường cái. Diệp Trần dừng lại thở hổn hển: "Họ sẽ không đuổi theo ra đến đây đâu nhỉ? Không đâu nhỉ?"

Cố Gia Nam không đáp, Diệp Trần cũng không thấy có gì lạ, cô nàng chống tay lên đầu gối, mồ hôi mồ kê chảy từ trên trán xuống: "Không có gì, tôi biết là họ sẽ không ra, chỉ là tự mình dọa mình, hơi căng thẳng quá thôi."

Cô vốn chẳng mong chờ Cố Gia Nam đáp lại, chỉ định nói một mình. Dù sao thì cái tật xấu này của Cố Gia Nam không thể tốt lên ngay trong ngày một ngày hai được.

Thế nhưng, khi cô nói hết câu, đối phương lại lên tiếng: "Ừ."

Diệp Trần vẫn đang trong tư thế hai tay chống đầu gối, nghe cậu ta đáp lời, ngạc nhiên ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn.

Cố Gia Nam nhìn vẻ ngỡ ngàng hiện rõ trong đôi mắt mở to, bất giác nhớ tới con mèo con mình từng nuôi ngày xưa. Con ngươi lạnh lùng bất giác trở nên dịu dàng hơn, nói thêm một tiếng: "Đói."

Đã lâu lắm rồi cậu ta không mở miệng, không tài nào nói một câu hoàn chỉnh, chỉ nói mỗi một chữ, cực kỳ tối nghĩa. Diệp Trần sực tỉnh, nhảy cẫng lên: "Tôi biết, biết rồi! Tôi dẫn cậu đi... dẫn cậu đi ăn thịt xiên nướng!"

Cố Gia Nam gật đầu, Diệp Trần giờ mới nhớ ra chuyện cậu ta bị thương, vội vàng hỏi: "Vết thương của cậu còn đau không?"

Cố Gia Nam lắc đầu, Diệp Trần vẫn thấy lo lắng, chìa tay xách giúp túi, đeo lên vai.

Hai người sóng vai đi trên đường, Diệp Trần dẫn cậu ta tới một quán bán thịt xiên nướng trên đường. Cố Gia Nam muốn ăn gì thì dùng tay chỉ, Diệp Trần nhìn thứ cậu ta chỉ, đọc thành tiếng tên của món đó. Thế là Cố Gia Nam liền hiểu ý của cô, lượt tiếp theo, cậu ta cũng cố gắng đọc thành tiếng tên món ăn.

Giọng cậu ta rất êm tai nhưng nói hơi nhát gừng, khá khó nghe. Diệp Trần tảng lờ sự khác biệt, vẫn nói chuyện với cậu ta như với những người khác, vừa nói chuyện, vừa ăn thịt xiên nướng.

Thịt xiên nướng rất ngon, ngon hơn tất cả những món mà cậu ta từng ăn trước đây. Cố Gia Nam cảm thấy ấm bụng, ngửi mùi khói quanh người và nghe tiếng con gái ríu rít bên cạnh, lần đầu tiên trong đời, cậu ta cảm thấy bình yên, ấm áp như vậy. Cảm giác viên mãn đầy lạ lẫm, cảm thấy cho dù có chết ngay bây giờ cũng không có gì phải tiếc nuối nữa.

Diệp Trần không hiểu được cảm xúc của Cố Gia Nam, với cô mà nói, đây chỉ là chuyện dẫn một đứa trẻ đi ăn thịt xiên nướng mà thôi.

Hệ thống ngậm miệng không nói câu nào, tránh phá hoại bầu không khí ấm áp giữa hai người. Sau khi Diệp Trần và Cố Gia Nam ăn no, Diệp Trần ra khỏi quán, tìm một cửa hàng bán quần áo ven đường vẫn chưa đóng cửa mua đại cho Cố Gia Nam mấy bộ quần áo rồi vào tiệm tạp hóa mua khăn mặt, bàn chải, dẫn Cố Gia Nam leo lên xe buýt đi về nhà trọ của mình.

Từ đầu tới cuối, Cố Gia Nam không hề hỏi xem cô định dẫn cậu ta đi đâu, đến lúc về tới cửa nhà Diệp Trần, cậu ta cũng không tỏ ra giật mình một chút nào, vẻ mặt vẫn luôn lạnh tanh, cho tới khi Diệp Trần thả dép lê xuống trước mặt cậu ta, cuối cùng thì Cố Gia Nam mới thay đổi sắc mặt.

Diệp Trần ngớ ra, hệ thống lên tiếng nhắc nhở: "Tất cậu ta bị rách."

Diệp Trần: "..."

Thế là cô bèn giả vờ như không nhận ra sự khác lạ của cậu ta, xoay lưng đi bảo: "Tôi vào trong gọt hoa quả, cậu ngồi chờ chút nhé, lát tôi dẫn cậu đi xem phòng tắm."

Cô đi rồi, Cố Gia Nam cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm. Cậu ta nhanh chóng cởi giầy, cởi tất, lặng lẽ dùng giấy bọc tất lại rồi ném vào thùng rác, sau đó lặng lẽ ngồi xuống sô pha.

Diệp Trần đặt đĩa dưa vàng ha mi đã cắt xong xuống bàn, nói với Cố Gia Nam: "Đi nào, tôi giới thiệu với cậu một chút."

Cố Gia Nam đi theo sau cô, Diệp Trần dẫn cậu ta vào phòng ngủ đối diện phòng mình, chỉ vào trong bảo: "Đây là phòng của cậu, mai học xong, tôi với cậu đi mua cái bàn học với mấy đồ cậu cần nhé."

Nói xong, cô chỉ cho Cố Gia Nam xem nhà vệ sinh.

Căn hộ cô ở rất rộng, ba phòng ngủ, phòng nào cũng có nhà vệ sinh riêng. Phòng vệ sinh của Cố Gia Nam ở ngay trong phòng của cậu ta, Diệp Trần chu đáo làm mẫu cách sử dụng vòi hoa sen và bồn tắm xong thì quay ra dặn: "Khăn tắm để ở đây, cậu tắm trước đi, tôi đi lấy đồ cho cậu để ở trên giường nhé."

Cố Gia Nam gật đầu.

Diệp Trần đi ra ngoài rồi, cậu ta đóng cửa phòng tắm lại, mở nước, đợi nghe thấy tiếng đóng cửa mới cởi đồ, ngồi vào trong bồn tắm lớn, mở vòi hoa sen hết cỡ, làm theo cách Diệp Trần chỉ, mở nhạc nghe.

Tiếng nhạc và tiếng nước lớn đến mức cậu ta dường như không nghe thấy cả tiếng của mình, nước ấm vỗ lên làn da, cuối cùng cậu ta cũng đã có một không gian cho riêng mình, ngồi trong bồn tắm, tự ôm lấy người, bật khóc thành tiếng.

Rời khỏi đó rồi!

Trốn đi được rồi!

Sau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có một người tới dẫn cậu ta đi.

Nỗi mừng vui vô tận như muốn phát điên tuôn chảy trong lòng hòa với sự bi thương cuồn cuộn chẳng biết từ đâu trào ra. Những bi thương kia ngày ngày vẫn luôn bị cậu ta giam giữ, cậu ta không dám nghĩ tới, không dám đụng chạm vào nó. Vào khoảnh khắc cuối cùng cậu ta có thể không cần đối mặt với nó nữa, cuối cùng cậu ta cũng có được thứ dũng khí lớn lao, mở khóa cho nỗi đau thương ấy sổ lồng thành tiếng khóc.

Cậu ta cắn chặt môi dưới, sợ Diệp Trần nghe thấy. Diệp Trần đem quần áo vào phòng, nghe thấy tiếng nước, tiếng nhạc và loáng thoáng, có tiếng nức nở.

Nếu như trước đây đó là sự cảm thông, vậy thì, trong khoảnh khắc nghe thấy tiếng khóc ấy, cảm xúc trong lòng cô bỗng biến chất.

Bỗng nhiên cô phát hiện, mình thương đứa trẻ này.

Cô muốn giúp cậu bé.

Không phải vì nhiệm vụ, cho dù chỉ là một người bình thường, bắt gặp một đứa trẻ như Cố Gia Nam, cô cũng sẽ đem hết khả năng có thể ra giúp đỡ cậu bé đó.

Cô không muốn quấy nhiễu giây phút riêng tư của cậu ta nên làm như chưa từng bước vào, lặng lẽ đi ra.

Một lúc lâu sau, Cố Gia Nam mới ra, lúc này, Diệp Trần cũng đã tắm rửa sạch sẽ. Diệp Trần tẩy sạch lớp trang điểm, để lộ khuôn mặt xinh đẹp vốn có, mặt trái xoan, da trắng ngần, mắt mày sắc nét, đuôi mắt vút lên, lấp lóa thứ ánh sáng đào hoa trời phú.

Con trai luôn trưởng thành muộn hơn con gái, trong khi Diệp Trần đã biết yêu thầm Chu Ngọc Thừa thì Cố Gia Nam của hiện giờ trông thấy một Diệp Trần xinh đẹp lại chẳng có ý nghĩ gì khác thường, chỉ thầm nhận xét trong lòng thế này trông đẹp hơn hẳn bình thường.

"Lại đây." Diệp Trần vẫy tay gọi, cầm máy sấy tóc lên. Cố Gia Nam nghe lời lại ngồi trước mặt cô, Diệp Trần bật máy sấy tóc, sấy tóc giúp cậu ta, tranh thủ tán gẫu.

"Cậu bỏ đi thế này, liệu cha mẹ cậu có đến trường tìm không?"

"Không đâu." Gió mát thổi hơi ngưa ngứa, Cố Gia Nam muốn thể hiện thật tốt nên cố gắng đáp lại, "Tôi, không quan trọng."

Trong nhà còn một em trai, một em gái được cho đi học ở trường tiểu học dành cho bọn nhà giàu, bình thường chẳng mấy khi có ở nhà. Cả nhà họ kiệm ăn kiệm mặc cũng là vì hai đứa em đó. Cha mẹ cậu ta từ lâu đã không muốn có cậu ta, nếu như không phải rời khỏi cái nhà đấy sẽ làm việc học tập bị gián đoạn thì e là cậu ta đã sớm bỏ đi rồi.

Cho cậu ta được tiếp tục đến trường là ân đức lớn nhất của cặp vợ chồng này. Vì cậu ta biết, muốn thoát khỏi cuộc sống như hiện tại, cậu ta chỉ có một con đường là đi học.

Tuy thế, cậu ta đã sắp không thể chịu đựng thêm nữa rồi.

Từng giờ từng phút cậu ta luôn luôn lo lắng mình sẽ bùng nổ ngay giây tiếp theo, kéo tất cả cùng xuống địa ngục. Chỉ có lý trí vẫn luôn nhắc nhở cậu ta rằng, không thể, phải tiếp tục đi học, phải tiếp tục kiên trì. Cuộc đời này vẫn còn rất dài, không thể trở thành những kẻ phế vật như hai kẻ đó, sống chẳng khác gì một vũng bùn nhơ.

Những lời này cậu ta đều muốn kể cho Diệp Trần nghe nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Diệp Trần thấy cậu ta gật đầu bèn hỏi hệ thống: "Cậu ta nói thật à?"

"Không có bất ngờ gì thì là thật." Hệ thống dùng mô hình tính toán một hồi, trịnh trọng đáp, "Cô giấu cậu ta thật kỹ thì sẽ không thành vấn đề."

"Vậy nếu cha mẹ cậu tìm đến trường thì sao?" Diệp Trần vẫn hơi lo lo nên hỏi thêm Cố Gia Nam. Cô rất tin tưởng vào trí thông minh của BOSS, nhất định là đã chuẩn bị chu đáo rồi. Cố Gia Nam nghe hỏi xong, không đáp lại.

Gió mát thổi vào trong cổ áo, bàn tay mềm luồn vào trong tóc.

Cậu ta đã được ăn no, được tắm mát, được mặc đồ sạch, sắp được ngủ trên chăn ấm đệm êm...

Cậu ta đã có một cuộc sống mới, tất cả chúng, đều là do Diệp Trần cho.

Cô ta tưởng nhầm là được cậu ta cứu cho nên, tất cả, có lẽ cậu ta đã không thể nào buông tay được. Bất kể thế nào, cậu ta đều chẳng thể buông tay được.

"Tôi rất thông minh," cậu ta nói rõ ràng từng tiếng một, ngẩng đầu nhìn Diệp Trần, vẻ rất nghiêm trang, "tôi sẽ làm, rất nhiều việc. Sau này, sẽ rất ưu tú, có rất nhiều tiền, tôi sẽ, báo đáp cậu."

Diệp Trần ngạc nhiên, giờ mới nhận ra sự bất an trong đôi mắt cậu ta, cậu ta căng thẳng nhìn cô, nói chầm chậm thành câu: "Vậy nên, đừng, bắt tôi quay về."

Diệp Trần cuối cùng cũng hiểu được ý của đối phương, BOSS mạnh mẽ trong tương lai giờ này phút này chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi.

Cô cười híp mí, đôi mắt sáng long lanh.

"Ừ." Cô tắt máy sấy tóc, nói hết sức rõ ràng, vui đùa nhưng vẫn cảm nhận được sự chân thành, "Tôi sẽ không để cậu về đó. Cố Gia Nam, tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Cố Gia Nam," Diệp Trần nghiêm túc nhìn cậu ta, "tôi sẽ cho cậu thấy thế giới này tốt đẹp biết bao nhiêu."

Tác giả có chuyện muốn kể: [vở kịch nhỏ: các nữ chính của tôi]

Mặc Thư Bạch: "Các vị nữ chính, các vị có cảm nghĩ gì về nữ chính của truyện mới này của tôi?"

[Kiếm tiên là bạn trai cũ của ta] Tô Thanh Y: "Ừm... Hơi yếu một chút. Đó là tôi đã nói giảm nói tránh rồi đấy. Là tôi thì tôi đã rút kiếm chém hết cả nhà Cố Gia Nam rồi, cô tin không?"

[Luận văn kỹ xảo trêu ghẹo thế gia tử] Úy Lam: "Quả thực hơi yếu một chút, nếu có một người đàn ông như vậy, tất nhiên là phải rút kiếm tương trợ rồi!"

Tô Thanh Y: "Úy Lam, nào, chúng ta đập tay."

Úy Lam: "Từ chối."

Tô Thanh Y: "Tại sao?"

Úy Lam: "Ta không chơi với nữ nhân không biết tiễn nam nhân về nhà."

Tô Thanh Y: "..."

Úy Lam: "Nói thật nhé, ta cảm thấy Diệp Trần giỏi hơn cô nhiều, ít nhất thì nàng ấy còn biết đưa nam nhân về nhà, giúp nam nhân mang túi, cô thì sao? Cho tới giờ, toàn là Tĩnh Diên đạo quân mang túi giúp cô, đưa cô về nhà! Nữ nhân rác rưởi!"

Tô Thanh Y: "..."

Diệp Trần: "Ha ha ha ha, mấy cô cứ chửi tiếp đi, tôi mà đổi tính thì tôi thua mất."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.