Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 111: Chương 111: Luôn là mèo của cậu 6




Đã từng yêu? Câu trả lời kiểu gì vậy?

Bạch Sùng ngơ ngác một giây rồi vội vàng truy hỏi: “Thế là ý gì?”

“Tôi nói bừa thôi.”

Diệp Trần nhanh miệng đổi đề tài: “Giờ chúng ta đi đâu?”

“Tới căn cứ đi.”

“Không phải cô cũng định tới thành phố B tòng quân hay sao? Chúng ta tới căn cứ gần đây bổ sung chút vật tư, nghỉ ngơi một chút thì tốt hơn.”

Diệp Trần gật đầu: “Được.”

Diệp Trần bị trẹo chân, Bạch Sùng cõng Diệp Trần suốt cả quãng đường. Giờ anh ta không có dị năng, cứ đi được một đoạn lại phải dừng lại nghỉ một lúc. Trên người Bạch Sùng có chút đồ ban nãy lấy được ở siêu thị. Hai người ngồi ở rìa đường, Diệp Trần lục tung lên chọn được một lon cá hộp.

Bạch Sùng nhìn cô ăn cá đóng hộp, bỗng nhớ tới con mèo của mình.

“Tôi có một con mèo,” Bạch Sùng vừa ăn vừa thở dài, “không biết nó thế nào rồi.”

Diệp Trần giật giật vành tai, vốn định nói cho Bạch Sùng biết nhưng nghĩ một đằng nói một nẻo, liếm liếm ngón tay bảo: “Đã là mạt thế rồi còn bận tâm một con mèo hả?”

“Thế thì có gì không được?” Bạch Sùng cười tươi, hàm răng sáng loáng, “Thịt mèo rất ngon.”

Diệp Trần sửng sốt, ngẩng đầu lên, không thể tin nổi, Bạch Sùng nuôi cô, hóa ra là vì… ăn?!

Thấy vẻ mặt choáng váng của Diệp Trần, Bạch Sùng lập tức bảo: “Đùa thôi, mèo con đáng yêu như thế, tôi không ăn đâu.”

“Thế anh còn nuôi nó làm gì?”

Diệp Trần cúi đầu, liếm ngón tay, trong lòng thầm nghĩ, nếu trả lời sai sẽ cào chết anh ta ngay.

Bạch Sùng cười khan ha ha mấy tiếng, vẻ mặt dần trở nên dịu dàng.

“Cô không biết là,” Bạch Sùng từ tốn nói, “mèo là một loài động vật rất dịu dàng sao?”

Diệp Trần không nói lại gì, im lặng lắng nghe. Ánh mặt trời buổi trưa ấm áp, hai người ngồi ở rìa đường, xung quanh tua tủa cỏ dại.

Mạt thế giúp loài cỏ dại có điều kiện sinh trưởng rất nhanh, đã cao gần tới ngang thắt lưng. Cả bụi cỏ lau rậm rạp, gió nhè nhẹ thổi qua, dưới ánh mặt trời, chúng trở nên đầy sống động, cả không gian đầy tiếng cỏ lau xào xạc hòa cùng tiếng gió, ngâm nga dịu dàng.

Ngũ quan khôi ngôi của Bạch Sùng phơi ra dưới nắng, anh ta dõi mắt nhìn xa xăm, từ tốn kể: “Lúc tôi học trung học, trường có một con mèo. Ngày ngày lúc tôi tan học, nó đều ngồi xổm ở cổng trường, có vẻ như là nhìn tôi đi về, nó quơ quơ chân y như muốn chào tạm biệt. Sáng sáng tôi đến trường, có lúc thấy nó trong bồn hoa, có lúc lại ở trên ban công, lười biếng nhìn mọi người, vẫy vẫy bàn chân như muốn nói chào buổi sáng.”

“Mèo có móng sắc, có niềm kiêu ngạo, mềm yếu và xinh đẹp nhưng đẹp mà vô dụng. Khi mạt thế tới, những thứ đẹp đẽ nhưng vô dụng sẽ là những thứ đầu tiên bị diệt vong. Nuôi Bạch Tiểu Trần không chỉ vì thấy nó đáng yêu. Nhìn thấy nó, tôi mới có cảm giác thời đại hòa bình tươi đẹp trong trí nhớ mình đã từng thực sự tồn tại.”

Nói xong, Bạch Sùng quay đầu sang nhìn Diệp Trần: “Tâm tình như vậy, cô có hiểu không?”

Diệp Trần không nói gì, cúi đầu quẳng vỏ hộp sang một bên. Lúc Bạch Sùng cho là cô sẽ không đáp gì thì cô bỗng lại nói…

Ừ.

Bạch Sùng ngạc nhiên nhìn sang, Diệp Trần thờ ơ bảo: “Nhìn cái gì? Còn chưa đi tiếp à?”

“Ờm ờm.” Bạch Sùng gật đầu, lập tức ngồi xổm xuống. Diệp Trần nhảy lên lưng anh ta, chê bai một câu: “Anh nên đi tắm đi.”

“Bà chị à,” Bạch Sùng thở dài, “bà chị có biết nước quý thế nào không?”

Diệp Trần ngẫm nghĩ, thấy Bạch Sùng nói cũng đúng nhưng chuyện Bạch Sùng không biết là, nước với những người khác thì rất quý báu nhưng với cô, người có cả siêu thị để mua sắm, thì nước chẳng phải là chuyện gì to tát.

Tuy vậy, cô không thể nói rõ ra được. Diệp Trần nằm úp trên lưng Bạch Sùng, tìm cơ hội nghĩ cách để lấy nước ra một cách “hợp lý” cho hai người tắm rửa.

Diệp Trần ngẫm nghĩ một hồi rồi bịa ra một cái cớ.

“Có một chuyện tôi chưa nói cho anh biết.” Diệp Trần thủng thẳng nói. Bạch Sùng ngoái đầu nhìn. Diệp Trần thờ ơ bảo: “Thực ra tôi có dị năng không gian.”

“Siêu vậy!”

Bạch Sùng thật sự thấy hơi khâm phục.

Chẳng những sức chiến đấu phi phàm mà còn có cả dị năng không gian, đây mới xứng là nhân vật chính có bàn tay vàng chứ!

Có điều đây là một cô gái, chẳng lẽ là truyện ngôn tình sao? Nếu vậy thì thế giới này có nam nhân nào ưa nhìn chắc đều sẽ trở thành hậu cung của cô gái này hết nhỉ?

Bạch Sùng nghĩ lan man. Diệp Trần thấy anh ta không tập trung, tiếp tục cường điệu: “Chỗ tôi có một ít nước dùng để tắm rửa.”

“Nước rất…”

“Tôi có một hồ ở trong không gian, lấy đó ra dùng.”

Bạch Sùng: “…”

Không gian này xem ra hơi bị lớn.

“Thế, tôi có thể vào trong không gian của cô không?”

Bạch Sùng dè dặt hỏi ý. Nếu có thể vào thật, anh ta thực sự muốn tắm. Anh ta vốn định đợi thêm chút nữa rồi cũng sẽ lén lút đi mua lấy một bình nước tắm, tắm trộm xong sẽ kêu Diệp Trần lại, tránh để Diệp Trần hoài nghi. Nếu Diệp Trần có không gian, vậy thì tốt hơn nhiều.

Thực ra Diệp Trần không có không gian, càng không có hồ nước trong không gian, sao có thể đồng ý được? Vậy nên cô đáp ngay: “Anh thả tôi xuống, đứng chờ một bên, tôi lấy nước ra xong sẽ gọi.”

Bạch Sùng “ờm” một tiếng. Hai người đi vào trong đám cỏ. Diệp Trần nhảy lò cò một chân, mua một bộ đồ phòng tắm đơn xong, mua thêm một két nước, nối vòi tắm với két nước rồi đi gọi Bạch Sùng: “Trong không gian của tôi có một phòng tắm, tôi lấy ra rồi, anh tắm trước đi, tắm cho sạch vào.”

Nói xong, Diệp Trần liền nhảy tới chỗ cửa phòng tắm: “Tắm đi, tôi trông cửa cho.”

Bạch Sùng im lặng nhìn hình dạng của phòng tắm, hình dạng của két nước, tâm trạng khá là phức tạp.

Kiểu phòng tắm này anh ta đã từng thấy rồi… két nước cũng từng thấy rồi…

Ở trong trang mua sắm, mã số 295. Anh ta vốn định mua nhưng thấy đắt nên lại thôi. Thế mà Diệp Trần lại có thể mua thoải mái như thế.

Đến giờ này khắc này, Bạch Sùng đã hoàn toàn chắc chắn.

Diệp Trần đúng là một người làm nhiệm vụ giống anh ta, hơn nữa còn có cấp bậc cao hơn anh ta, nhiều tiền hơn anh ta, vậy nên mới có thể tùy tiện mua đồ anh ta không mua nổi.

Cái người tên Tống Uyển Thanh ở thế giới trước, tám chín phần mười, chính là người này.

Anh ta đã bị tẩy trừ tình cảm, không còn cảm xúc với những chuyện đã qua nhưng gặp lại được người này vẫn cảm thấy có một thứ tình cảm đặc biệt không thể giải thích nổi.

Không thể nói rõ nó là tình cảm gì, chẳng qua, nhìn thấy người này thì có cảm giác họ đã từng gặp nhau từ rất nhiều năm trước.

Chỉ vậy mà thôi.

Bạch Sùng thở dài, đi vào phòng tắm.

Diệp Trần đứng canh ở cửa, chờ Bạch Sùng tắm xong thì đưa một bộ quần áo vào.

Bạch Sùng thay đồ xong, Diệp Trần đi tắm một chút cho sạch, sau đó, Bạch Sùng tiếp tục cõng cô đi về phía căn cứ.

Lúc tới được căn cứ, trời đã gần tối. Bạch Sùng hơi chóng mặt nhưng cũng không để ý, thả Diệp Trần xuống, hai người cùng đi làm kiểm tra. Diệp Trần thuận lợi qua được cửa nhưng đến lúc Bạch Sùng đi qua thì chuông cảnh báo bỗng reo lên.

Mọi người căng thẳng nhìn chằm chằm Bạch Sùng. Có hai người lại kiểm tra thật nhanh, một người báo cáo: “Cậu ta sốt rồi.”

Mầm bệnh zombie thường sẽ phát bệnh ngay lập tức nhưng cũng có một số trường hợp, thời gian phát bệnh bị chậm lại, thường sẽ trải qua một giai đoạn “hóa bệnh”, ban đầu là phát sốt, sau đó bắt đầu mất ý thức, giống một người đã chết, cuối cùng hoàn toàn đánh mất ý chí “con người”, trở thành một con zombie tấn công người khác.

Những con zombie trải qua quá trình này đều sẽ bỏ qua giai đoạn cấp một, lập tức trở thành zombie cấp hai, không sợ ánh nắng mặt trời, có khả năng tấn công mạnh và độ linh hoạt cao. Vì an toàn của căn cứ, những người có triệu chứng bị sốt đều sẽ bị từ chối tiếp nhận, đến khi qua được kỳ an toàn mới được phép vào căn cứ.

Có điều, vì hiện giờ tuyệt đại bộ phận zombie đều là zombie cấp một sợ ánh nắng mặt trời, đến đêm mới có thể hoạt động nên căn cứ về đêm khá nguy hiểm, thường hay có các đợt zombie ồ ạt tấn công. Vậy nên, những người bị từ chối tiếp nhận gần như là sẽ chết ở ngoài.

Bị từ chối tiếp nhận, tương đương với cái chết.

Mọi người nhìn Bạch Sùng bằng ánh mắt thương hại. Lính tráng cầm súng, cảnh giác nhìn Bạch Sùng, nói với anh ta: “Đi ra đi, đừng ép bọn tôi phải động thủ.”

Bạch Sùng không hề tức giận mấy.

Thực ra, anh ta có bị nhện cắn, nhưng chưa tới phút cuối cùng, anh ta vẫn không muốn làm zombie.

Anh ta gật đầu, ngẩng đầu nói với Diệp Trần: “Cô vào trước đi, ba ngày sau qua được kỳ an toàn tôi sẽ quay lại.”

Những người xung quanh cho rằng Diệp Trần và Bạch Sùng là một đôi, nghe Bạch Sùng nói vậy, ai nấy đều tỏ vẻ đáng tiếc. Một người trong số họ vỗ vai Diệp Trần, thở dài bảo: “Nói lời từ biệt đàng hoàng với anh ta đi.”

Diệp Trần không nói gì, chỉ nhìn Bạch Sùng. Bạch Sùng cười cười, vẫy tay: “Hẹn gặp lại.”

Anh ta nói rất thật lòng. Anh ta tin mình sẽ không chết trong tay một đám zombie cấp một.

Nhưng trong mắt những người khác,… bao gồm cả Diệp Trần, đều cảm thấy tiếng “hẹn gặp lại” này là lời vĩnh biệt.

Diệp Trần nhíu mày, nhìn Bạch Sùng xoay người đi, cô bỗng nhiên mở miệng.

“Bạch Sùng.”

Bạch Sùng dừng chân đứng lại ở cửa, quay lại nhìn. Diệp Trần lạnh lùng nói: “Đây là lần thứ hai anh không cần tôi.”

Bạch Sùng ngẩn người, không mấy hiểu vì sao Diệp Trần lại nói như vậy.

Rồi anh ta bỗng nhớ ra. Diệp Trần là Tống Uyển Thanh, kiếp trước, anh ta cũng đã bỏ cô ấy lại y như vậy.

Bạch Sùng mềm lòng, định nói gì đó, Diệp Trần bỗng lại tiếp: “Nhưng tôi là người anh muốn không cần là không cần được sao?!”

Nói xong, Diệp Trần rời khỏi đám người đi về phía anh ta, bước chân của cô kiên định, chắc chắn, mang theo khí thế làm việc nghĩa quyết không chùn bước, rời khỏi chỗ có ánh đèn, bước vào trong bóng tối với anh ta.

Cô nương theo ánh trăng ngước nhìn anh ta, mặt lạnh như băng. Bạch Sùng ngơ ngác nhìn người con gái xinh đẹp, tao nhã đứng trước mặt. Đối phương giơ tay lên và một cái tát liền hằn lên mặt anh ta.

“Bỏ tôi lại thì sẽ phải trả giá đắt, đồ đần độn!”

Bạch Sùng ôm mặt, ngây người.

Phải một lúc sau, anh ta mới từ từ quay đầu lại, mở miệng hỏi:

“Cô đọc quá nhiều truyện tranh rồi phải không?”

Diệp Trần không nói gì, cô rất muốn lấy tay che mặt.

Cô đâu có muốn nói như vậy, chẳng biết tại sao lại làm chuyện kỳ quặc như thế, tới lúc thu tay về thì đã không còn kịp nữa rồi…

Cô bỗng nhớ tới con mèo nhà Trung Hoa cô từng nuôi. Con mèo ấy, bất kể là đứng, ngồi hay nằm, cho dù là ở tư thế nào, nó đều thể hiện ra một loại phong thái ngạo mạn, khinh thường.

Cô bỗng nhiên hiểu được suy nghĩ của con mèo ấy, năm đó nó nhìn cô, thế giới nội tâm có lẽ cũng tràn ngập sự xem thường, nếu có thể nói, hẳn là nó cũng muốn tát cho cô một cái rồi kiêu căng nói…

Đồ đần độn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.