Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 109: Chương 109: Luôn là mèo của cậu 4






Trong lúc Bạch Sùng lái xe, Trần Lâm thay anh ta tiếp quản Diệp Trần. Trần Lâm ôm cô vào lòng. Lúc Diệp Trần sáng mai tỉnh dậy thì phát hiện mình đã bị thay bạn giường.

Diệp Trần dựng ngược lông, Bạch Sùng thật quá to gan, nói thay người liền thay người, coi cô là hạng ai cũng được ôm sao?!

Trần Lâm mơ mơ màng màng tỉnh dậy, hé mắt ra thấy Diệp Trần đang nhìn mình, cúi đầu muốn hôn Diệp Trần, lẩm bẩm nói: “Chào buổi sáng…”

Diệp Trần giơ chân lên chặn mặt Trần Lâm lại. Trần Lâm cảm nhận được lực cản, mở hẳn mắt ra xem, thấy Diệp Trần lạnh lùng nhìn mình, thái độ viết rõ rành rành trên mặt: “Điêu dân mau cút xa ra.”

Trần Lâm rầu rầu cảm khái: “Đúng là mèo nhà người ta, vốn định cho mày ăn cá cơm khô nhưng nuôi nấy nuôi nữa vẫn là mèo của người khác, đến thơm cũng không cho thơm, thôi vậy.”

Vừa nghe thấy có cá cơm khô, Diệp Trần lập tức đong đưa đuôi, chầm chậm thu móng vuốt về, vẻ mặt như muốn nói “thực ra ta cũng không thèm để ý, thấy ngươi đáng thương nên bố thí cho ngươi đó”, khoan thai, tao nhã đưa người về phía trước, kêu “meo” một tiếng tỏ ý, thơm đi.

Trần Lâm thấy hiếu kì, xét đến việc mọi chuyện đều có thể xảy ra ở mạt thế, bèn hỏi thử: “Có phải là mày nghe hiểu người ta nói gì không?”

Diệp Trần gật đầu.

Trần Lâm hít một hơi thật sâu: “Mày quả nhiên là một con mèo khác thường!”

Diệp Trần kiêu ngạo gật đầu.

Trần Lâm sán tới, nói nhỏ: “Chỗ anh đây có cá cơm khô có thể cung ứng liên tục không gián đoạn, mày thấy qua làm mèo của anh thì thế nào?”

Diệp Trần liếc anh ta một cái xem thường. Anh ta thật là quá coi khinh loài mèo. Diệp Trần này là một con mèo thiếu trải sự đời vậy sao? Chỉ mấy con cá cơm khô đã mơ tưởng mua chuộc cô, anh ta tưởng cô không biết thế giới này còn có sự tồn tại của lẩu Trùng Khánh, ma lạt năng, canh đậu phụ đầu cá, mì trúc thăng há cảo tôm, thịt xào ớt xanh, sushi, sashimi, mì cay địa ngục, canh thịt cừu các kiểu hay sao?!

Cô quay đầu đi, phớt lờ anh ta, Trần Lâm tỏ ra đầy hâm mộ: “Quào, mày thật là trung thành với Bạch Sùng, anh cũng muốn một con như thế này!”

Diệp Trần hừ một tiếng, không nói gì, xem ra đụng phải một thằng ngớ ngẩn rồi.

lẩu Trùng Khánh

Ma lạt năng

canh đầu cá đậu phụ

mì trúc thăng há cảo tôm

thịt xào ớt xanh

sushi

sashimi

mì cay địa ngục

canh thịt dê

Trần Lâm là thể loại người rất dễ thỏa mãn, anh ta bế Diệp Trần đặt lên đùi, dùng tay vuốt lông cho Diệp Trần. Cảm giác thế này rất dễ chịu, Diệp Trần phát ra tiếng kêu grừ grừ của loài mèo những khi thoải mái. Trần Lâm chuyên chú vuốt lông mèo hòng để lại cho Diệp Trần một ấn tượng tuyệt hảo.

Từ khi mạt thế bắt đầu tới nay, Trần Lâm vốn là một người lạc quan như ánh mặt trời, trải qua nhiều chuyện hiểm ác, không biết từ lúc nào đã không còn dám quá dễ tin người nữa. Giờ gặp được Diệp Trần, trong lòng Trần Lâm thực sự thấy rất vui, vì một con mèo, một con mèo con đáng yêu, đối với Trần Lâm, nó tượng trưng cho một cuộc sống tốt đẹp mà anh ta đã từng có.

Khi ấy, mọi người tranh nhau làm sen cho boss mèo, còn khi mạt thế đến, những động vật nhỏ như thế này không chết trong miệng zombie, cũng bị biến thành đồ ăn, một số thì bị bỏ rơi, chết đói.

Diệp Trần áp vào người Trần Lâm, gà gật muốn ngủ. Bạch Nguyên ra lái xe thay cho Bạch Sùng, Bạch Sùng mệt mỏi về phòng, bắt gặp ngay cảnh Trần Lâm đang chuyên chú vuốt lông mèo.

Bạch Sùng nguyên là một người có ham muốn chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, cho dù chỉ là một con mèo cũng không ngoại lệ. Bạch Sùng thấy Diệp Trần bị Trần Lâm ôm, trong lòng không được thoải mái, làm bộ như là tiện tay, bế mèo lên, ôm vào lòng mình.

Đúng lúc này thì Diệp Trần tỉnh táo lại!

Không đúng, cô bán sắc cả sáng hôm nay rốt cuộc là vì cái gì! Là vì cá-cơm-khô!

Cô vươn móng ra cấu áo của Trần Lâm, kêu meo meo loạn lên.

Trần Lâm ngơ ngác rồi mới nghĩ ra, bó tay với nó: “Được rồi, được rồi, anh nhớ cá cơm khô của mày rồi, giờ anh lấy cho mày đây.”

Nghe vậy, Diệp Trần mới chịu buông ra. Trần Lâm lục tìm cá cơm khô, lấy ra cho Diệp Trần rồi rời giường đi rửa mặt. Trần Lâm đi rồi, Diệp Trần đang ăn cá cơm khô thì bất thình lình bị người túm cổ!!

Không ổn!

Làm gì đấy?!

Diệp Trần suýt thì hóc cá cơm khô, hoảng hốt ngoái đầu nhìn, Bạch Sùng nhìn cô cười nửa dịu dàng nửa ghê rợn.

“Cá cơm khô ăn có ngon không?”

Diệp Trần run run, meo cũng không dám meo. Bạch Sùng lúc này khiến người ta linh cảm thấy sự nguy hiểm, căn bản không dám có ý phản kháng. Một tay Bạch Sùng túm cổ cô, một tay nhẹ nhàng vuốt lông, thong thả nói: “Anh cực kỳ ghét người khác lừa dối mình, dù mèo hay chó, tất cả đều giống nhau.”

“Bạch Tiểu Trần, em là mèo của anh.”

Bạch Sùng gằn giọng: “Em hiểu chưa?”

Diệp Trần liều mạng gật đầu!

Sao cô lại quên được chứ! Bạch Sùng là một tên biến thái nhân cách phản xã hội bẩm sinh!

Nói xong những lời này, thấy con mèo gật đầu, Bạch Sùng liền chắc chắn được một chuyện, con mèo này thực sự nghe hiểu được tiếng người.

Hơn nữa, nó còn là loại mềm nắn rắn buông, càng nhân nhượng thì càng lấn tới.

Trong bản chất của Bạch Sùng gốc vốn có chút bạo ngược, bình thường Bạch Sùng vẫn dùng trái tim nhiệt huyết chính nghĩa của mình để đối kháng lại cảm xúc của bản gốc, nhưng với con mèo nhỏ này, đôi khi, cứ thể giải tỏa cảm xúc đen tối này ra lại tốt hơn.

Bạch Sùng điều chỉnh lại phương pháp dạy mèo rồi ngẫm nghĩ, bảo với cô: “Nhưng nếu chỉ là để lừa cá cơm khô, thì anh cho phép.”

Diệp Trần gật đầu, đẩy hết chỗ cá cơm khô lại cho Bạch Sùng, meo meo mấy tiếng cầu hòa.

Bạch Sùng vừa lòng, vỗ vỗ đầu cô, không nói nhiều thêm nữa.

Căn cứ cách họ gần nhất cũng phải đi mất khoảng hai ngày đường, cái chính là vì nhiều đoạn đường hiện giờ đã bị phong tỏa, họ phải đi vòng qua đường mòn trong núi khiến lộ trình bị kéo dài.

Đã chạy hai ngày đường, còn thêm một buổi sáng nữa là họ sẽ tới được căn cứ, đúng lúc này, Bạch Nguyên đột nhiên la lên: “Hình như tôi nhìn thấy một cái siêu thị!”

Nhìn thấy siêu thị là phải vào tìm thử xem có kiếm chác được chút đồ nào không đã trở thành một thói quen khó bỏ của con người ở mạt thế. Nghe Bạch Nguyên nói vậy, Trần Lâm lập tức hô dừng xe, kéo Bạch Sùng xuống đi tìm đồ.

Diệp Trần nghe họ bàn nhau, không hiểu tại sao, trực giác bỗng cảm thấy bất ổn, trong lỗ tai có tiếng thứ gì đó rất khó chịu như tai bị ù, vừa chói vừa ngân dài, khiến cô cảm thấy sốt ruột, vô thức cào móng. Thấy Bạch Sùng vác súng đi ra ngoài, Diệp Trần liền nhảy lên người Bạch Sùng cào cấu, không muốn để anh ta đi.

Bạch Sùng vỗ vỗ đâu cô, hiền lành bảo: “Tiểu Trần đừng nghịch, về anh cho em ăn cá cơm khô nhé.”

Diệp Trần kêu gừ gừ cảnh báo, Trần Lâm liền túm cô ném vào trong phòng: “Đi thôi.”

Bốn người trưởng thành cầm súng đi vào siêu thị, bỏ lại mèo con Diệp Trần ở trong xe một mình. Diệp Trần sốt ruột, nhìn đám mây đen ngoài trời đang tụ lại, cứ có cảm giác hơi bất an.

Trong lòng Bạch Sùng cũng không được thoải mái, Bạch Tiểu Trần vẫn luôn ngoan ngoãn… à không, là tương đối ngoan ngoãn, ít nhất nếu họ đi tìm đồ thì Diệp Trần sẽ không ra sức cản lại như vậy.

Bạch Sùng vẫn luôn cho rằng, Bạch Tiểu Trần không chỉ là một con mèo bình thường, có khả năng là có một chút dị năng đặc biệt nào đó.

Ví dụ như là có thể nghe hiểu được họ nói chuyện, điều này, với những con mèo bình thường, tuyệt đối là không thể.

Vậy nên, trước hành vi báo động của Bạch Tiểu Trần, Bạch Sùng đâm ra cũng cảm thấy bất an, nói với ba người kia: “Hay là chúng ta quay lại đi? Dù sao cũng sắp tới căn cứ rồi.”

“Không được.” Bạch Nguyên lập tức phản đối. Ông ta biết mình sắp đến căn cứ, lại có Trần Lâm, một kẻ có dị năng đi theo, trong lòng ông ta đã có quyết định của riêng mình: “Tới căn cứ, chúng ta chắc chắn sẽ phải giao nộp chút gì đó, bằng không, dựa vào đâu người ta phải chứa chúng ta? Nộp được càng nhiều thì địa vị của chúng ta càng cao. Tranh thủ đang có Tiểu Lâm ở đây, chúng ta cố gắng tìm thêm chút đồ, lúc tới đó không phải đi tay không.”

“Đúng vậy,” Trần Lâm gật đầu, nói với Bạch Sùng: “Hiện giờ rất hiện thực.”

Bạch Sùng không còn cách nào khác, đành theo họ vào trong siêu thị.

Cả nhóm chia làm hai hướng, Trần Lâm đi tìm một mình. Bạch Nguyên và mẹ Bạch Sùng đi theo Bạch Sùng. Trong lúc tìm đồ, Bạch Sùng loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó.

“Cha mẹ có nghe thấy tiếng gì không?”

Bạch Sùng quay lại hỏi cha mẹ. Bạch Nguyên nhíu mày: “Làm gì có tiếng gì? Con đừng có chuyện bé xé ra to…”

Còn chưa dứt lời, ba người liền nghe thấy tiếng nước mưa cực kỳ rõ ràng.

Cùng với tiếng nước mưa rơi là tiếng một thứ chất lỏng nào đó chảy.

Bạch Sùng nhíu mày ngẩng đầu lên, thình lình nhìn thấy một con nhện!

Một con nhện khổng lồ to bằng hai người đang bám trên trần nhà!

Bạch Sùng không chút chần chừ, hét lên gọi cha mẹ: “Chạy!”

Con nhện khổng lồ lao về phía ba người, tốc độ rất nhanh, Bạch Sùng nổ súng, che cho cha mẹ, đồng thời la lên: “Con đoạn hậu cho, chạy mau!”

Không cần Bạch Sùng phải nói, vợ chồng Bạch Nguyên vốn đã sợ vỡ mật.

Hai người chạy hồng hộc một mạch ra ngoài, Bạch Sùng đánh nhau cầm chân con nhện khổng lồ, định để vợ chồng Bạch Nguyên chạy xa rồi mình mới chạy nhưng không ngờ, trong lúc anh ta đang đánh nhau, bỗng nghe “rầm” một tiếng, Bạch Sùng giật mình quay đầu nhìn, cha mẹ anh ta ấy vậy mà lại đi đóng cửa lại!

Bạch Sùng vội vàng chạy lại vỗ cửa, không ngờ cửa đã bị khóa ngoài rồi!

Cha mẹ anh ta nhốt anh ta lại trong này!

Bạch Sùng ngẩn người, cũng trong chính chớp mắt ấy, con nhện khổng lồ xông về phía anh ta. Bạch Sùng lăn một vòng, không kịp nghĩ bất kỳ điều gì, lạnh lùng nhìn lại con nhện.

Sự phẫn nộ của Bạch Sùng gốc bùng lên trong cơ thể anh ta.

Thế giới này quả nhiên đúng như anh ta nghĩ, rất tàn nhẫn, rất lạnh lùng, bạc bẽo.

Bạch Nguyên chạy một mạch như điên ra tới xe, nhanh chóng cho xe chạy, Trần Lâm cũng nhảy được lên xe, hỏi Bạch Nguyên: “Bạch Sùng đâu?!”

“Nó… nó không còn nữa rồi…”

Bạch Nguyên run run, Trần Lâm lái xe, lao như điên trên đường lớn.

“Là zombie dị năng cấp bốn, tôi mới có cấp ba, không đánh lại được, chúng ta mau chạy thôi.”

Trần Lâm nhanh chóng kết luận, chạy thẳng về phía căn cứ.

Diệp Trần đứng sau cửa nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Thính lực của cô rất mạnh, nghe được nội dung cuộc nói chuyện giữa Bạch Nguyên và Trần Lâm xong, Diệp Trần liền đanh mặt lại.

Không có thông báo nhiệm vụ thất bại, chứng tỏ là Bạch Sùng vẫn còn sống.

Bạch Nguyên nói dối, không được, cô phải đi cứu anh ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.