Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 123: Chương 123: Luôn là mèo của cậu 18




Nhưng, rất nhanh sau đó, Trần Lâm liền nghĩ, không đúng, đây đâu chỉ là một con mèo, đây là một con người mà!

Trần Lâm hiểu ra vì sao Bạch Sùng nổi cáu, trước khi Bạch Sùng tới chỗ mình, nhanh nhẹn giao Diệp Trần ra.

Diệp Trần vừa thấy Trần Lâm giao mình ra liền hoảng hốt, bám chắc vào người Trần Lâm không chịu thả, Bạch Sùng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Chẳng qua chỉ không cho cô ấy ăn, sao cô ấy có thể bỏ sang nằm trong lòng tên đàn ông khác vậy chứ?

Bạch Sùng càng nghĩ càng thấy bực bội, kéo Diệp Trần lại. Diệp Trần mắc kẹt giữa hai người cũng đâm ra cáu kỉnh, cào cho mỗi người một cào rồi chạy đi.

Bị Diệp Trần cào một phát, Bạch Sùng bình tĩnh lại, lúng túng nói: “Ôi, để anh phải chê cười rồi.”

Trần Lâm vội vàng xua tay: “Là tôi không đúng. Là tôi không đúng.”

“Vào trong nói chuyện đi.”

Bạch Sùng dẫn Trần Lâm vào nhà, pha trà mời khách. Trần Lâm nhìn màu nước trà, xúc động hỏi: “Đây là Phổ Nhĩ nhỉ?”

“Đúng vậy.” Bạch Sùng cười, “Tự trồng trong căn cứ, không bằng hàng chính tông nhưng cũng tạm được.”

“Đâu chỉ là tạm được.” Trần Lâm cười, “Khiêm tốn quá rồi. Thời thế này còn có trà để uống, cũng chỉ có chỗ của cậu thôi.”

Bạch Sùng cúi đầu pha thêm nước vào ấm trà, không nói gì cả.

Trần Lâm uống ngụm trà rồi nói rõ mục đích chuyến đi: “Thành phố B phái tôi đến với hi vọng có thể hợp tác với cậu.”

“Ừm.”

Bạch Sùng gật đầu, đưa tay ra: “Anh cứ nói đi.”

“Cậu hẳn là biết thành phố B có vệ tinh giám sát vẫn đang hoạt động liên tục. Chúng tôi đã nhận thấy được một vài chuyện.”

Nói xong, Trần Lâm lấy ra một xấp ảnh, trong ảnh là một số tòa kiến trúc kì lạ, xây dựng giống như một sào huyệt, có zombie bên ngoài, tay khiêng đá tảng, có vẻ như là đang đi về phía cái sào huyệt khổng lồ kia.

Bạch Sùng cầm ảnh, mày nhíu lại: “Đây là gì? Bọn zombie này đang làm gì?”

“Đây cũng là điều chúng tôi đang thắc mắc.” Trần Lâm nghiêm túc nói, “Chúng tôi phỏng đoán, có lẽ bọn chúng cũng biết lập căn cứ giống chúng ta.”

Bạch Sùng im lặng. Zombie biết thành lập căn cứ, có nghĩa là chúng đã bắt đầu giống con người, có trí tuệ, có ý thức.

Hiện giờ, zombie đang tiến hóa ngày một nhanh, số lượng ngày càng đông, con người phải đối chọi với chúng nó hết sức vất vả. Nếu zombie còn có thể tiến hóa tới mức có trí tuệ, vậy thì hậu quả thật khôn lường.

“Cậu nhìn đây này.”

Trong một tấm hình, có một gã đàn ông zombie vóc dáng cao to, sau lưng cõng một con nhện tám chân, giống như là một biểu tượng nào đó của quyền uy.

Mặt gã đã lở loét thấy cả xương, trên người mặc áo choàng lông thú, hai tay lồng trong tay áo, sắc mặt trịnh trọng, uy nghiêm.

Có hai con zombie đi theo đằng sau, toàn bộ zombie ở xung quanh đều quỳ xuống, giống như trong xã hội loài người.

Bạch Sùng rất đỗi kinh ngạc. Trần Lâm tựa hồ cũng đoán được phản ứng của Bạch Sùng, châm một điếu thuốc, thở dài bảo: “Con zombie này bị vệ tinh chụp được, cậu chắc cũng nhìn ra rồi, chúng đã tiến hóa tới mức phân hóa giai cấp. Cậu cũng biết đấy, một con zombie cấp bậc cao xuất hiện sẽ ảnh hưởng tới những con cấp bậc kém hơn, giống như một người có dị năng cao cấp xuất hiện cũng sẽ thúc đẩy người có dị năng thấp hơn tiến hóa. Hơn nữa, đối với zombie, con có cấp bậc cao thậm chí có thể kiểm soát con có cấp bậc thấp hơn hành sự theo ý nó. Con zombie trong hình, theo chúng tôi phỏng đoán, ít nhất là cấp tám.”

Cấp tám là cấp cao nhất trong hệ thống phân cấp dị năng. Cấp tám có nghĩa rằng, con zombie này chính là zombie chúa.

Nhưng đây không phải là điểm mấu chốt. Mấu chốt là…

Bạch Sùng nhìn tấm hình, hít sâu một hơi.

Người trong tấm hình này, là Bạch Nguyên.

Là Bạch Nguyên mà anh ta đã đích thân mai táng.

“Gã có còn ý thức không?”

“Không biết.” Trần Lâm đáp thẳng, “Người từng gặp gã đều đã chết. Gã từng cho tấn công hai căn cứ lớn, chỉ trong một đêm, tất cả đều bị diệt sạch.”

“Bọn chúng tiến công một cách có tổ chức.”

Trần Lâm lấy máy tính ra, mở video lên. Trong video là cảnh Bạch Nguyên tổ chức bầy zombie tấn công một căn cứ. Gã đứng trên cao điểm, gào thét thứ âm thanh đặc trưng của zombie hết tiếng này tới tiếng khác với bộ mặt dữ tợn. Lũ zombie dựa theo tiếng gào của gã tương ứng thay đổi cách tấn công.

Bọn chúng đã học được cách đánh lén, ẩn nấp, gài bẫy, thậm chí còn biết dùng máy bắn đá loại đơn giản, thô sơ nhất.

Dầu rằng nguyên thủy nhưng cũng đủ để làm người ta phải giật mình.

Bạch Sùng im lặng xem hết video. Trần Lâm mấp máy môi, cuối cùng nói: “Chúng tôi cảm thấy, mục tiêu bị tấn công tiếp theo rất có thể là thành phố B. Chúng tôi đã quan sát phương hướng tiến công của chúng, lấy thực lực trước mắt của con zombie chúa này, chúng tôi cho rằng, thành phố B không thể cầm cự được.”

“Anh muốn chúng tôi tiếp viện?” Bạch Sùng suy tư. Ánh mắt Trần Lâm sắc lạnh: “Không.”

“Tôi muốn giết nó.”

Nếu không còn zombie chúa, quá trình tiến hóa của toàn bộ quần thể zombie sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Quần thể zombie trước nay vẫn luôn là con cấp cao hơn khống chế con cấp thấp hơn. Một khi zombie cấp cao chết thì sẽ không khống chết được con cấp thấp nữa, không thể thúc đẩy chuyện tiến hóa.

Dựa vào số lượng mà con zombie chúa này khống chế, một khi nó chết, quần thể zombie đối với loài người sẽ chẳng còn gì đáng sợ nữa.

Bạch Sùng không nói gì, Trần Lâm trải bản đồ ra, chỉ vào một điểm trên bản đồ: “Sau khi tấn công một căn cứ lớn xong nó đã ngừng lại, chưa thấy tiếp tục. Tôi cho rằng nó đang chuẩn bị tiếp tục tiến hóa. Nếu đây là thật, vậy đây có thể là cơ hội tốt nhất để chúng ta giết nó.”

Nói xong, Trần Lâm tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác, trên đó viết tên của rất nhiều người. Bạch Sùng đọc những cái tên này, đầu cúi xuống.

Đây là một danh sách các thống lĩnh.

“Tôi đã thuyết phục được những người mang dị năng đứng đầu các căn cứ khác. Tôi hy vọng cậu có thể gia nhập.”

“Tất cả những người có dị năng đứng đầu,” Bạch Sùng ngước nhìn anh ta, “anh đã nghĩ tới chưa, nếu như bọn họ xảy ra chuyện, nhân loại sẽ thế nào?”

Trần Lâm mím môi: “Không thành công, cũng thành nhân. Nếu như để nó tiến hóa thành công, loài người há còn có ngày lành?”

“Trần Lâm,” Bạch Sùng nhíu mày, “máu phiêu lưu của anh quá cao.”

Có lẽ nam chính đều là vậy, vì được trời cao chiếu cố, cho nên mọi chuyện đều dám làm hơn so với người thường.

Thực ra Bạch Sùng vốn cũng không cố kỵ gì, nhưng lúc này anh ta còn có Diệp Trần nữa.

Người có gia đình, phải nghĩ tới đường lui.

“Anh để tôi suy nghĩ.”

Bạch Sùng giơ tay lên, “Để tôi suy nghĩ đã.”

“Nhanh lên.” Trần Lâm thở dài. “Ba ngày nữa chúng tôi sẽ tập hợp tại Trương Gia Giới, bảy giờ đúng xuất phát. Nếu cậu đồng ý thì hãy liên lạc với tôi.”

Bạch Sùng gật đầu, không nhiều lời thêm.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Diệp Trần nằm úp trên cửa sổ.

Cô giơ bàn chân lên nhìn màu sắc của nó dưới ánh mặt trời.

Dưới ánh mặt trời, chân của cô gần như trong suốt.

Cô có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó…

Là chuyện quan trọng gì đây?

Cô không nhớ ra nổi.

Không có Ba Tám ở đây, cô chịu khá nhiều ảnh hưởng của bản gốc, nhất là bản gốc này lại là một con mèo, ảnh hưởng không chỉ tới tính cách mà còn tới cả chỉ số thông minh nữa.

Diệp Trần nhíu mày suy nghĩ. Bỗng trong đầu nghe thấy “ting” một tiếng, tiếp đó là tiếng pháo hoa nổ và tiếng chào mừng: “Bạn tốt chí tôn vô địch phong độ của ngài, 3838438 đã login!”

Cả đầu Diệp Trần toàn là pháo hoa. Khi vật thể hình tròn màu vàng đội mũ xanh xoay tròn xuất hiện trước mặt Diệp Trần, Diệp Trần mặt không biểu cảm, không chút do dự, vung tay táy bay quả cầu đi.

“Ôi chao!”

Ba Tám tự quay trở về, lần này đã khôn ra, biết cách Diệp Trần xa ra một chút, nổi giận bảo: “Cô đối xử với tôi vậy đấy à?!”

Nói xong, Ba Tám lập tức lại phát hiện một sự kiện: “Ôi chao!!”

Kêu hoàn, anh ta liền câm nín. Diệp Trần mặt không biểu cảm: “Anh muốn nói gì?”

“Muốn nói rất nhiều, nhất thời khó biểu đạt hết được.”

“Ờ.”

“Sao cô lại biến mình thành một con mèo?”

Ba Tám dè dặt bước tới, Diệp Trần xòe móng vuốt lên, cào ngay một phát, trúng mặt anh ta.

Ba Tám đau đớn gào lên, ôm mặt hét: “Cô điên hả?!”

Kêu xong, Ba Tám bỗng hiểu ra: “Khoan đã, cô không làm tẩy trừ à?!”

“Tẩy trừ cái gì?”

Diệp Trần liếm móng vuốt, Ba Tám đau đớn ôm mặt: “Cái đồ ngốc này. Cô không thể cứ thế nhảy vào thân thể người ta đâu. Cô phải làm yếu bớt một phần ảnh hưởng của thân thể với cô trước đã. Thôi thôi, để tôi làm cho cô. Chờ một chút…”

Ba Tám mở giao diện, chọn tẩy trừ, đồng thời giật mình: “Sao lại tiêu hết nhiều điểm tích lũy như vậy được?!!! Giờ thế nào mà chỉ còn có 20 điểm tích lũy thôi?!”

Diệp Trần liếm móng vuốt, chẳng động một cọng lông, lạnh nhạt đáp: “Điểm tích lũy thôi mà…”

Vừa mở miệng liền cảm thấy sai sai, một cảm giác không tên kỳ lạ bỗng trỗi dậy.

Khoan đã, cô đã làm gì…

Cô! Đã! Làm! Gì! Thế này!

Phung phí tiền mua quần áo thật ngầu, mua giầy, mua mũ, mua máy bay, còn kiêu căng nói trước mặt Bạch Sùng: “Tôi có rất nhiều tiền”. Nội tâm Diệp Trần run rẩy.

Cô điên rồi.

Nhất định là cô điên rồi.

Đây là điểm tích lũy!

Là điểm tích lũy cô dùng mạng đổi lấy!

Thế mà cô lại có thể nhẹ nhàng bâng quơ không hề áp lực phung phí! Hết sạch!!

“Trả hàng…” Diệp Trần lắp bắp nói, bắt lấy người Ba Tám, ra sức lắc anh ta, run run nói: “Trả hàng lại đi! Đó không phải là tôi tiêu! Tôi bị quỷ ám! Trả điểm tích lũy lại cho tôi!”

Ba Tám vô cùng áp lực.

Anh ta hít sâu một hơi, run run nói: “Để tôi bình tĩnh một chút.”

Nói xong, anh ta đẩy Diệp Trần ra, chui vào góc xó ngồi xổm, châm một điếu thuốc.

Áp lực quá lớn, anh ta móc điện thoại ra, lên diễn đãn, thấy có người đặt câu hỏi…

Trải nghiệm trong một đêm liền trở lại ngày trước giải phóng có cảm giác thế nào?

Diệp Trần ngồi xổm cạnh Ba Tám, nhìn thấy bài đăng trên điện thoại, lành lạnh đáp: “Còn chẳng bằng chưa từng được giải phóng.”

Từng giải phóng, chứng tỏ đã từng nỗ lực.

Nỗ lực chưa chắc sẽ có kết quả nhưng từ bỏ nhất định là rất thảnh thơi.

Diệp Trần của giờ phút này cảm thấy, đây đúng là những lời chí lý nhất.

Ba Tám không nói gì, gõ lại lời Diệp Trần vừa đáp vào khung trả lời.

Trả lời xong, thuốc cũng đã hút xong, Ba Tám định hút thêm một cây nữa, nhưng nghĩ rồi lại thấy tiếc tiền, bỏ lại vào trong túi.

“Nói một chút xem nào.” Nội tâm anh ra cực kỳ tang thương, “Lúc không có tôi trong đời, rốt cuộc cô đã làm gì.”

Diệp Trần không dám nói tiếng nào.

Cuối cùng cô cũng nhớ ra mình đã quên điều gì.

Nhiệm vụ của cô không chỉ là ngăn cản nhân vật phản diện hắc hóa mà còn phải là với tiền đề đảm bảo “trọng tâm” của thế giới ổn định, ngăn cản nhân vật phản diện hắc hóa.

Thế giới này là thế giới sảng văn, “trọng tâm” của nó là Trần Lâm thăng tiến trở thành người mạnh nhất thế giới.

Tuy đúng là nhân vật phản diện không hắc hóa nhưng anh ta lại thay thế Trần Lâm, trở thành người mạnh nhất thế giới mất rồi.

Trong tình cảnh không có điểm tích lũy lại còn khiến “trọng tâm” thế giới rơi vào trạng thái bất ổn, cô không đáng bị biến mất thì còn ai đáng nữa?

Ba Tám nghe Diệp Trần ấp úng kể lại đại khái mọi chuyện, anh ta lặng thinh, nhìn chân Diệp Trần, nhẹ nhàng nói: “Đừng tới gần nhân vật phản diện, cứ ở bên cạnh Trần Lâm đi.”

“Ờm.”

Diệp Trần buồn thiu lắc lắc cái đuôi của mình.

Ba Tám cau có nhìn cô một cái: “Đừng giúp Bạch Sùng. Tìm một cái cớ thích hợp khiến anh ta nâng đỡ Trần Lâm lên đi.”

“Chuyện này…” Diệp Trần nhất thời mềm lòng, “chuyện này không được hay.”

“Diệp Trần,” Ba Tám hít sâu một hơi, “cô chỉ còn có 20 điểm tích lũy thôi cô có biết không? Cô không chỉ đang hại chết cô mà còn hại chết cả tôi nữa.”

“Cô có biết không có năng lượng thì hậu quả dành cho tôi là gì không?”

Lần đầu tiên trong mắt Ba Tám ánh lên vẻ bi thương: “Tôi sẽ bị xử lý loại bỏ như một đống rác, trôi dạt trong vũ trụ, nhanh chóng bị hư hỏng rồi hoàn toàn chết máy.”

“Theo cách nói của loài người các cô, chính là chết.”

“Cô biết rồi đấy, nhân vật phản diện còn có luân hồi.”

“Nhưng tôi thì không có.” Giọng Ba Tám nghẹn ngào, “Tôi biết cô thích anh ta nhưng cô không thể cứ vậy đẩy tôi vào chỗ chết chứ. Tôi đối xử với cô cũng không tồi mà, phải không?”

Lời này khiến Diệp Trần rất buồn, cô mấp máy môi, cuối cùng nói: “Xin lỗi.”

Nói xong, cô đưa tay lên khoác vai Ba Tám, vỗ vỗ mấy cái: “Anh yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng!”

Cuối cùng Ba Tám cũng đổi trở về cái biểu cảm “mỉm cười” của anh ta, gật đầu thật mạnh: “Chúng ta cùng cố gắng! Tích lũy đủ điểm, đổi lấy tự do, là có thể vĩnh viễn ở bên người trong lòng mình!”

“Give me five!”

Diệp Trần đập tay với Ba Tám. Diệp Trần bỗng nhớ ra hỏi: “À phải rồi, bạn xem mắt của anh thế nào?”

Ba Tám cứng đờ, gượng gạo nặn ra một câu: “Đừng hỏi nữa…”

“Sao?”

“Là cái hệ thống mà tôi sợ nhất, tôi thực sự sợ cô ấy chết đi được! Trước đây cô ấy là bạn ngồi cùng bàn với tôi, học giỏi bẩm sinh, cô không biết cô ấy đáng sợ thế nào đâu…”

Ba Tám blah blah blah nói rất lâu, cực kỳ hiểu rõ đối phương. Diệp Trần càng nghe càng thấy lạ: “Không phải là anh thích cô ấy đấy chứ?”

“Nói bậy!!”

Ba Tám nổi cáu: “Sao tôi lại thích cô ấy được!! Cô ấy ghê gớm lắm!”

Diệp Trần không nhịn nổi cười: “Anh không thích mà anh biết nhiều chuyện về cô ấy như vậy hả?”

“Thì…” Ba Tám nói có đôi chút ngượng ngùng, “thì biết thôi… Dù sao cũng là bạn học bao năm trời.”

Trong lúc Ba Tám và Diệp Trần nói chuyện với nhau, Bạch Sùng tới gần.

Anh ta xoa đầu Diệp Trần, nhẹ nhàng bảo: “Là tôi không tốt, để tối tôi làm thịt nướng cho em nhé?”

Diệp Trần ngượng ngùng.

Hồi tưởng lại những tháng ngày làm mèo, quả thực là ngông cuồng, ngạo mạn.

Cô lắc lắc đuôi, ở trạng thái thân mèo tương đối tiết kiệm năng lượng, cũng thấy thoải mái hơn, cô lí nhí đáp: “Không cần đâu…”

Bạch Sùng nhíu mày, cảm thấy Diệp Trần sao lại ngoan như thế được.

Diệp Trần cọ cọ lòng bàn tay anh ta, nói nhỏ: “Tôi không ăn.”

Đã ba cao rồi còn ăn quái gì nữa!

Boss mèo đã khai trí rồi!

Trong lòng Bạch Sùng cảm động muốn rớt nước mắt, thăm dò hỏi thử: “Hay là… đi tắm nhé?”

Diệp Trần lập tức gật đầu.

Bạch Sùng sợ tới mức giật lùi lại: “Nói mau, ngươi là yêu nghiệt phương nào?!”

Diệp Trần: “…”

Cuối cùng Diệp Trần cực chẳng đã phải nhảy lên cho anh ta một cào, mệt mỏi nói: “Mẹ nhà anh.”

Nói xong, liền nhảy khỏi cửa sổ, uể oải bỏ đi.

Bạch Sùng vội đuổi theo: “Sao bỗng dưng lại buồn vậy? Muốn tắm rửa thật à?”

“Bạch Sùng,” Diệp Trần giơ chân lên nhìn. Sau khi Ba Tám về, bàn chân lập tức khôi phục trạng thái bình thường, không còn bị trong suốt nữa. Diệp Trần nhìn bàn chân múp míp toàn thịt của mình: “Anh nói xem có phải tôi béo lắm không?”

“Phải…” Bạch Sùng đáp theo bản năng rồi vội sửa lời, “Nhưng rất đáng yêu! Tôi siêu thích!”

Mấy lời nói vớt của Bạch Sùng khiến trong lòng Diệp Trần thấy khá hơn một chút. Cô rầu rầu nhìn bàn chân mình: “Tôi muốn làm một con mèo xinh đẹp.”

Tuy không biết Diệp Trần bị cái gì kích thích nhưng có được giác ngộ thế này, Bạch Sùng thấy rất tốt.

Diệp Trần không muốn Bạch Sùng tắm cho mình, tự biến thành người rồi đi tắm, sau đó đi ra.

Bạch Sùng làm một bàn đồ ăn, đều là đồ chay. Diệp Trần ngồi im lặng ăn cơm, vẫn là dáng vẻ thường ngày, ăn rất ngon miệng.

Bạch Sùng yên lòng, gắp đồ ăn cho cô: “Nào, ăn nhiều một chút.”

Diệp Trần gật gật đầu. Ăn xong, cô nhìn Bạch Sùng thu dọn bát đũa, đứng nghiêng người dựa ở cửa, nhìn anh ta rửa bát.

Nhìn rồi lại nhìn, cô bỗng đi về phía đó, vòng tay ôm lấy anh ta.

Bạch Sùng cứng đờ, Diệp Trần vùi mặt vào lưng anh ta.

Bọn họ làm bạn nhiều năm như vậy, ngoại trừ lần bị zombie vây thành kia, Bạch Sùng kỳ thực chưa từng nói thích cô.

Diệp Trần nhất thời không dám chắc, Bạch Sùng rốt cuộc có tình cảm gì với mình.

Nếu là yêu, vì sao không có dục vọng.

Nếu không phải là yêu, vì sao… vào lúc khẩn yếu đó lại che chở cô như vậy?

“Bạch Sùng,” cô gọi khẽ, “anh có thích tôi không?”

Bạch Sùng hơi hơi sửng sốt rồi nở nụ cười: “Tất nhiên là thích rồi.”

“Là loại thích nào?”

“Thì là loại thích mà,” Bạch Sùng cúi đầu, che đi sự dịu dàng trong đáy mắt, “muốn ở bên em cả đời.”

Diệp Trần không nói tiếp. Cô hôn lên tấm lưng của anh ta.

“Em hôn tôi làm gì?”

“Chúng ta ước định một chuyện nhé được không?”

Diệp Trần tựa đầu vào người anh ta: “Nếu quả có luân hồi chuyển thế, sau này, bất kể là khi nào, nếu em hôn anh như vậy, anh nhất định phải nhớ ra em nhé.”

“Em tên là Diệp Trần. Anh thích em.”

Bạch Sùng đang rửa tay, nghe giữa tiếng nước chảy, có giọng nói yếu mềm của người đó: “Em cũng thích anh.”

Bạch Sùng im lặng, rửa sạch tay, xoay người lại, cúi đầu nhìn cô.

“Diệp Trần.”

“Dạ?”

“Tôi hôn em được không?”

Hỏi là được không nhưng Diệp Trần vừa ngẩng đầu lên, anh ta liền cúi đầu ngay xuống.

Một tay anh ta chống vào bồn rửa, hơi nghiêng người, cong chân, đủ để chạm vào Diệp Trần.

Trong nháy mắt anh ta chạm vào Diệp Trần, Diệp Trần liền đảo khách thành chủ, kiễng mũi chân lên hôn lại. Hai người ôm nhau hôn. Tai và đuôi Diệp Trần không nhịn được thò ra, đôi tai vẫy vẫy, đuôi mềm cọ vào cẳng chân trần của Bạch Sùng.

Bạch Sùng buột miệng rên một tiếng.

Diệp Trần lùi lại một bước, khàn giọng gọi: “Lên giường đi.”

Bạch Sùng mở to mắt, dường như là không ngờ Diệp Trần sẽ nói như vậy. Nhưng cũng chính trong nháy mắt ấy, trong đầu Bạch Sùng bỗng vang lên một tiếng hét chói tai.

“Các người đang làm gì thế ế ế ế!!”

Bạch Sùng bị hét choáng cả đầu. Anh ta biết.

Chà, 666 đã trở về rồi.

Tác giả có chuyện muốn nói: 【 mẩu truyện nhỏ 】

666: “Nghe nói đối tượng xem mắt của tôi là một AI có chiếc mũ rất ngầu, hưng phấn ghê!”

Ba Tám: “Nghe nói đối tượng xem mắt của tôi là một tiểu thư xinh đẹp, thông minh, hứng khởi thật!”

Sau khi gặp mặt.

666: “Ồ, là mũ xanh à.”

Ba Tám: “Ồ, đây là chỉ số thông minh cao đấy.”

666: “Chỉ số thông minh của tôi không cao thì sao có ông hôm nay?”

Ba Tám: “Chỉ số thông minh của tôi với bà có mối quan hệ trực tiếp hả (ΩДΩ) chẳng lẽ… cô là người mẹ đã thất lạc nhiều năm của tôi?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.