Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 129: Chương 129: Luôn là mèo của cậu – Kết thúc




Một văn tiền làm khó anh hùng hảo hán.

#luận_về_niềm_hối_hận_sau_khi_tự_chặt_tay

Diệp Trần rất đỗi xót xa, cực kỳ đau đớn, nâng bàn chân của chính mình lên nhìn, thật muốn chém nó. Nhưng nghĩ rồi, vẫn lại thu về.

Dù sao cũng là bàn chân, nó đáng yêu như vậy mà.

Không có phương hướng, la bàn cũng đã bị đạo sĩ cầm đi (cho dù có nó cũng méo có tác dụng gì), Diệp Trần nhìn lối đi dài đằng đẵng xuất hiện sau khi thay đổi, có loại cảm giác bi tráng như vừa lâm trận đã bị chém chết, cắn chặt răng, ngồi xuống xếp bằng, bực dọc nói: “Mặc kệ, mình cứ ngồi đây chờ bọn họ thôi!”

Ba Tám sau vài ngày nếm trải kiếp sống nhai cam thảo đã trở nên thờ ơ, rút một que cam thảo ra hỏi: “Nhai không? Hạ hỏa.”

“Gớm, cám ơn anh.”

Diệp Trần khinh khỉnh dựa vào vách tường, sẵn sàng chờ Trần Lâm tới tìm cô.

Phạm vi của sức mạnh tinh thần của Trần Lâm cực kỳ rộng, anh ta tìm cô dễ hơn cô tìm mọi người rất nhiều.

Diệp Trần tựa vào tường, nhai cam thảo, nói chuyện câu được câu chăng với Ba Tám.

“Tình cảm của anh với đối tượng xem mắt phát triển thế nào rồi?”

“Chỉ gặp một lần, nói gì tới tình cảm.”

“Không phải anh với cô ấy là bạn học cũ hay sao?”

“Haiz,” nhắc đến chuyện này, Ba Tám thấy hơi buồn lòng, “hồi đó cô ấy thường xuyên bắt nạt tôi, bạn học cũ cái gì chứ, tôi chính là đối tượng bị bắt nạt của đại ca trường học là cô ta đó!”

“Ngay cả anh mà cũng bị bắt nạt học đường hả?”

Diệp Trần vui vẻ: “Tôi thấy anh rõ phải là số một của trường mà.”

“Cô không hiểu rồi,” Ba Tám ủ rũ, “giới AI chúng tôi không so thể lực mà so chỉ số thông minh. Không phải chỉ số thông minh của tôi không cao nhưng chỉ số EQ của tôi lại tương đối ưu tú. Vì EQ quá ưu tú nên mới nổi bật lên chuyện chỉ số IQ của tôi không cao…”

“Vậy là chỉ số thông minh của anh kém nên bị cô ấy bắt nạt.”

Diệp Trần tàn nhẫn nói toạc ra chân tướng. Ba Tám bất mãn: “Hừ, cô có muốn nói chuyện nữa không đây?”

Diệp Trần giơ tay lên tỏ ý không cố tình: “Ừ, anh nói tiếp đi.”

“Dù sao thì chuyện chính là cô ấy thường xuyên bắt nạt tôi, cướp sách giáo khoa của tôi, cướp đồ ăn vặt của tôi, còn hay cười nhạo tôi là ngu ngốc, thường xuyên khinh thường những thứ tôi thích, thường xuyên đòi đánh tôi…”

Ba Tám kể về kiếp sống học đường của anh ta, vẽ nên một bi sử thảm thương bị hệ thống 666 ức hiếp.

“Anh cũng khổ thật đấy…”

Diệp Trần thở dài: “Hệ thống này thật là tồi, sau này nếu tôi gặp được cô ta, tôi sẽ đánh cô ta giúp anh!”

Ba Tám cứng đờ: “Thôi, cô ấy là con gái, tùy hứng chút cũng bình thường.”

Diệp Trần “chậc” một tiếng, không vạch trần chân tướng mà cô đã hiểu rõ mười mươi.

Trong lúc một người một hệ thống tán gẫu, nhóm Trần Lâm đang bị một đám quái vật truy đuổi trong mật đạo, chạy té khói.

“Trần ca, chúng ta có đi tìm Diệp tỷ nữa không?!”

Đạo sĩ cầm chiếc la bàn xoay loạn xạ, ra sức đập lũ sâu bọ khổng lồ đang không ngừng cắn quần áo của anh ta.

Trần Lâm sử dụng dị năng giúp mọi người giải vây, dùng sức mạnh tinh thần tìm kiếm vị trí của Diệp Trần, cắn răng nói: “Tìm!”

Diệp Trần là người duy nhất ở đây có trình độ dị năng ngang với anh ta. Có Diệp Trần cũng tương đương với có một Bạch Sùng. Anh ta nhất định phải tìm Diệp Trần bằng được.

Nhưng vừa hạ quyết tâm, cả đám đi lên trước được một đoạn.

Thì ầm ầm, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển.

“Nó lại thay đổi!” Có người hét toáng lên.

Lại thay đổi!

Trần Lâm cau mày, kiểm tra vị trí của Diệp Trần.

Có vẻ như cô ấy đang dịch chuyển xa dần.

Trần Lâm vừa chém giết vừa kiểm tra thấy vị trí của Diệp Trần đang cách phạm vi tìm kiếm của anh ta ngày một xa. Đột nhiên, một tràng âm thanh chói tai bùng nổ trong đầu Trần Lâm.

Sức mạnh tinh thần của anh ta cạn kiệt.

Trần Lâm đau đớn đến mức phải gào lên, một ngọn lửa thình lình bùng lên tiêu diệt nốt mấy con quái thú còn lại.

“Nghỉ ngơi một chút…”

Trần Lâm ôm đầu, khó nhọc bảo: “Tôi không ổn rồi.”

Mọi người sửa soạn ngay tại chỗ, bắt đầu nghỉ ngơi.

Lúc có động đất, Diệp Trần đang ăn mì ăn liền.

Đây là đồ còn tồn trước đây cô mua, là thứ thức ăn cao cấp nhất hiện giờ cô có.

Vừa thấy rung lên cô liền chạy, dùng hết mọi năng lực mình có để giữ cho nước mì tôm không bị sánh ra ngoài.

Chờ đến khi địa chấn dừng lại, cô đã chạy sang một chỗ mới.

“Trần Lâm tìm mình thế mẹ nào đây?”

Bưng tô mì tôm, Diệp Trần hóa đá.

Giữa lúc Diệp Trần và nhóm Trần Lâm đang ở trong mê cung điên cuồng chiến đấu với quái vật, căn cứ của Bạch Sùng đã đối chiến với zombie suốt một ngày một đêm.

Rất nhiều người dị năng bị loại khỏi vòng chiến đấu. Rơi vào đường cùng, Bạch Sùng đành phải liên tục dùng máu tạo ra thuốc để thúc đẩy chuyển hóa dị năng.

Nhưng mà không đủ, vẫn không đủ.

Số lượng zombie vượt xa số lượng nhân viên trong căn cứ. Sau một đợt giao chiến trực diện, Bạch Sùng quay về tường thành, lần này chỉ có hai, ba người có dị năng quay về. Nghiêm Uy khẩn trương đi tới chỗ Bạch Sùng, giọng khàn khàn: “Trạm trưởng, chúng ta không còn vũ khí.”

Không còn vũ khí, có nghĩa là mọi người chỉ còn nước đánh giáp lá cà.

Hiện giờ đã có người không còn đạn, zombie trèo lên, đành phải rút đao, chém tới!

Tình trạng trên tường thành hỗn loạn. Bạch Sùng biết đã không còn kịp nữa rồi.

Mua thuốc trên trang mua sắm phải tốn thời gian đợi. Giờ toàn bộ tường thành đã loạn, thời gian hiện có phải tranh thủ từng giây.

“Cầm cự mười phút!”

Bạch Sùng vỗ vai Nghiêm Uy, hô to: “Cầm cự!”

Nói xong, anh ta liền chạy đi, gọi to: “Quân dự bị! Quân dị năng dự bị!”

Giọng nói vừa vang lên, một đám người liền lao tới, đều nhịp hô to: “Quân dự bị doanh trại một có mặt!”

Lúc này, trên tường thành liên tục có tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người đều biết rõ mình sắp phải đối mặt với điều gì nhưng nghe những tiếng la nhói lòng ấy, không một ai lùi bước. Bạch Sùng nhìn những cặp mắt kiên định ấy, trong chớp mắt, quên hết tất cả.

Quên điểm tích lũy, quên danh vọng, quên nhiệm vụ.

Đây rõ ràng đều là con người, bọn họ cùng anh ta làm bạn sớm chiều, gọi anh ta là trạm trưởng.

Bạch Sùng đứng cạnh một lán y tế đơn sơ, chìa cổ tay mình ra, bình tĩnh nói: “Rút máu đi, rút xong chia cho mỗi người một giọt. Không cần nhiều, một người một giọt.”

Nhân viên y tế ngơ ngác, trên tường thành có tiếng người thét lên. Bạch Sùng quát to: “Mau lên! Uống máu tôi sẽ có dị năng, mau!”

Mọi người hiểu ra, hóa ra những viên thuốc trước đây uống không phải là thuốc thật, mà là máu của Bạch Sùng!

Nhân viên y tế run run đâm kim vào mạch của Bạch Sùng. Bạch Sùng ngồi im để nhân viên y tế rút máu, sau đó đặt sang một bên, cho người xếp hàng, dùng ống nhỏ giọt nhỏ vào miệng mọi người.

Bạch Sùng rút đủ lượng mà nhân viên y tế cho rằng là giới hạn tối đa liền đứng dậy, lập tức trở về trên tường thành. Giờ phút này, cuộc chiến trên tường thành đang vô cùng khốc liệt. Bạch Sùng lao tới, vung đao chém.

Anh ta không nhìn rõ sau lưng mình có bao nhiêu người, trước mặt mình có bao nhiêu zombie, chỉ biết cầm đao, liều mạng chém tất cả những zombie đang muốn leo lên tường thành.

Hiện giờ không có thời gian chữa trị, không có thời gian rút lui, người bị cắn liền nhảy thẳng xuống, dùng dị năng của bản thân biến chính mình thành một quả bom thịt người.

Bạch Sùng nhìn một loạt người nổ tung, máu văng khắp nơi, mắt nhòe lệ.

Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng anh ta cũng nghe thấy có người reo lên: “Doanh trại một tới!”

Mười phút là thời gian cần để chuyển hóa một người thành người có dị năng, người nào đã chuyển hóa xong liền lao lên đây ngay.

Trời tối dần, zombie vẫn không hề dừng lại. Hôm nay dường như là ngày tận thế cuối cùng, bạn không biết lúc nào mới tới hồi kết thúc, có lẽ khi tới hồi kết thúc thì đã chẳng còn con người nào có thể nhìn thấy mặt trời.

“Trạm trưởng…”

Không biết lại là bao lâu sau, Nghiêm Uy lại lên tiếng một lần nữa: “Không đủ người…”

“Gì?” Bạch Sùng hồi thần, “Không đủ người? Cho tôi mười phút, anh cố chống một chút.”

Nói xong, Bạch Sùng trở về vị trí ban nãy, lại đưa ra một cánh tay khác, bình tĩnh nói: “Rút.”

Nhân viên y tế hoảng hốt: “Trạm trưởng, làm thế…”

“Rút.”

Bạch Sùng nói năng trấn định, nhân viên y tế run run, có người kiểm tra các chỉ số sự sống cho anh ta, đồng thời có người liên tục cho anh ta uống dịch dinh dưỡng.

Máu dần dần rời bỏ cơ thể của anh ta, anh ta cảm thấy bắt đầu đau, sắc mặt trắng bệch nhưng không rên dù nửa tiếng.

Mọi người đứng quanh nhìn, không ai dám nói gì.

Chờ tới lúc rút xong, Bạch Sùng lập tức đứng dậy, đè lại chỗ cắm kim tiêm, bình tĩnh nói: “Doanh trại dự bị số hai lên đi.”

“Trạm trưởng!”

Y tá rút máu cho anh ta rưng rưng lệ hỏi: “Doanh trại số hai lên rồi sẽ đủ chứ? Cuộc chiến sẽ kết thúc chứ?!”

“Tôi không biết.”

Bạch Sùng không cách nào nán lại thêm, chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi lập tức lên tường thành.

Anh ta biết trời lúc nào sẽ sáng, anh ta biết người khi nào sẽ chết, nhưng, anh ta không biết trận chiến này, chừng nào mới có thể dừng lại.

Sau lưng anh ta có hàng vạn người già, phụ nữ, trẻ em, sau lưng anh ta là mầm mống và hy vọng của loài người, là vô số linh hồn và sinh mệnh.

Anh ta không thể lui bước, cũng không có cách nào lui bước.

Bởi vì anh ta là một chiến sĩ.

Thanh đao của anh ta vung lên là để bảo vệ mọi người. Trong bóng đêm, với lòng kiên trì và nhiệt huyết nóng bỏng, nó chém ngang bóng đêm lạnh lùng, tiếng kêu gào rên thét là bản nhạc đệm hòa tấu.

Không biết lại bao lâu, một nhóm rồi lại một nhóm mới lên.

Điệp khúc Bạch Sùng xuống khỏi tường thành, rút máu rồi lại leo lên lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Không có quá nhiều xác người, gần như mọi người bị cắn đều chọn cách tự nổ cơ thể mình.

Cái chết bỗng nhiên trở nên dễ dàng biết mấy, nhưng cũng thật nặng nề làm sao.

Khi Bạch Sùng lại xuống khỏi tường thành một lần nữa, người ngã lăn xuống, mắt tối sầm, cảm giác trong cơ thể trống rỗng.

“Chỉ số theo dõi sự sống của kí chủ đã dưới 10, mời kí chủ lập tức nghỉ ngơi.”

666 máy móc lên tiếng nhắc nhở, sau đó nóng ruột nói thêm: “Kí chủ đừng liều mạng nữa, sẽ chết mất!”

“Vậy thì chết.”

Bạch Sùng trầy trật đứng dậy, lại một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của đội quân dự bị.

Đội quân dự bị lúc này đã bắt đầu chuyển thành các thiếu niên, họ có lẽ chỉ mới mười mấy tuổi, trong tay cầm sẵn vũ khí, đôi mắt trong veo nhìn Bạch Sùng.

Bạch Sùng đột nhiên cảm thấy bản thân tuyệt đối không thể gục ngã được, bất luận thế nào cũng không thể.

“Để tôi bảo vệ họ…”

Bạch Sùng kéo lê người từng bước một tiến về phía điểm rút máu.

“Tôi có thể chết, tôi chẳng đặc biệt hơn ai cả, mọi người đều đang cố gắng, dựa vào cái gì mà tôi có thể ham sống sợ chết…”

Bạch Sùng nghiến chặt quai hàm, đi tới trước mặt y tá.

Anh ta lại đặt tay lên miếng đệm một lần nữa, bình tĩnh nói câu nói cũ: “Rút.”

Y tá cầm ống tiêm, nhìn làn da chi chít chì chịt dấu mũi kim.

Cô ấy quá rõ tình hình sức khỏe của người đàn ông này.

Nếu là người bình thường, chỉ e đã sớm mất mạng rồi, nhưng anh ta là người có dị năng, cơ thể mạnh khỏe hơn người bình thường, anh ta và người bình thường không giống nhau.

Nhưng cho dù không giống, thì cũng vẫn là con người.

Là một con người bằng xương bằng thịt!

Y tá run run đưa đầu mũi kim tới, giây phút nó sắp đâm vào dưới da, y tá đột ngột đứng phắt dậy.

“Tôi không thể… Trạm trưởng, tôi không thể rút được.”

Cô ấy khóc, lắc đầu: “Anh sẽ chết mất, trạm trưởng, anh sẽ chết mất!”

Mọi người lặng im nhìn Bạch Sùng, tuy không ai nói gì nhưng trong mắt thể hiện rõ niềm tôn kính.

Đây là người thực sự đã mang sinh mệnh ra để bảo vệ mọi người.

Anh ta vốn có thể chôn giấu mãi bí mật này, với năng lực của anh ta, có thể lặng lẽ chuồn đi, từ bỏ căn cứ.

Nhưng anh ta không đi.

Anh ta chọn đứng đón đầu trước mọi người, chọn bất kể thế nào cũng không ngã xuống.

Anh ta thấy cô gái khóc thì cười: “Cô bé ngốc, rút đi, tôi không chết đâu.”

“Tôi là người dị năng, tôi là trạm trưởng của mọi người mà.”

Anh ta vỗ về: “Sao tôi có thể chết được?”

“Nhanh chút nào, mọi người ở trên kia còn đang chờ tôi.”

Y tá nghe xong, ngồi xuống, vừa khóc sụt sùi vừa cắm ống kim vào trong mạch máu của Bạch Sùng.

Lúc ống kim cắm vào, 666 bắt đầu thông báo.

“Chỉ số sự sống còn lại 10, 9…”

“Kí chủ có thể mở chế độ zombie hóa để kéo dài sinh mệnh.”

Một giọng nói bất ngờ vang lên, 666 reo lên: “Kí chủ, trong cơ thể anh vẫn còn mầm bệnh zombie lưu lại, mau zombie hóa đi! Zombie hóa rồi thì không cần máu anh vẫn sống được!”

Bạch Sùng nhấp đồng ý, sau đó liền cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ chảy trong cơ thể.

Mùi con người xung quanh khiến anh ta cảm thấy khó chịu, anh ta muốn cắn xé.

Y tá đã rút xong máu, đang phân chia cho mọi người. Bạch Sùng ngã xuống bàn, điện tâm đồ chuyển thành một đường thẳng băng chạy dài.

Không ai nói gì, im lặng trở thành phương thức duy nhất biểu đạt niềm tôn kính. Mọi người vội vã chuyển hóa, sau đó lao tới chiến trường.

Những người xung quanh đã chuyển hóa xong, người lính cuối cùng đã chạy lên tường thành.

Đội y tế không kìm giữ nổi nữa, cô gái trực tiếp rút máu cho Bạch Sùng khóc òa lên.

Tiếng khóc như một thứ bệnh dịch truyền nhiễm giữa mọi người. Bạch Sùng nghe tiếng mọi người khóc, gắng khắc chế ham muốn khát máu của mình, từ từ đứng dậy.

Cùng với từng cử động của anh ta, mọi người xung quanh cũng trở nên sợ hãi.

Cơ thể Bạch Sùng đang zombie hóa một cách nhanh chóng, da thịt bắt đầu hoại tử, chuyển sang màu xanh lục, mắt cũng chuyển thành màu lục, đục mờ.

Nhưng mà Bạch Sùng vẫn luôn là người lý trí, anh ta nhìn mọi người, mỉm cười trấn an: “Tôi không làm mọi người bị thương đâu, đừng lo.”

Nói xong, anh ta chầm chậm leo lên tường thành.

Mọi người hoảng sợ nhìn anh ta, dạt ra nhường đường.

Anh ta không tấn công bất kỳ ai.

Nhưng Bạch Sùng biết, anh ta không thể ở lại trong thành. Sự hiện diện của anh ta sẽ tạo nên một cơn khủng hoảng khủng khiếp.

Anh ta leo lên tường thành, phàm bất kể là ai nhìn thấy anh ta cũng đều giật mình, anh ta chỉ có thể liên tục trấn an: “Tôi không làm mọi người bị thương đâu… Tôi không làm mọi người bị thương đâu…”

Mọi người nhìn Bạch Sùng đi lên trong nỗi khiếp sợ.

Lên tới tường thành, không chút do dự, anh ta liền nhảy xuống đám zombie bên dưới.

Giờ phút này, ngoại trừ Nghiêm Uy, hầu như đã không còn mấy người là dị năng tự nhiên, gần như tất cả đều là nhờ Bạch Sùng. Những người mới này không dám nhảy xuống dưới, vậy nên tạo thành cục diện bị động, zombie không ngừng ồ ạt leo lên tường thành.

Bạch Sùng vừa xuống tới liền chặt đứt bức tường zombie bọn chúng chồng nhau để bò lên tường thành, lập tức giảm hẳn lượng zombie leo lên được bên trên.

Một mình Bạch Sùng chìm giữa đội quân zombie, lũ zombie ùn ùn kéo tới, anh ta phóng thích hoàn toàn ham muốn khát máu trong cơ thể, liều mạng cắn xé, chém giết.

“Trạm trưởng…”

Bạch Sùng giảm tải bớt áp lực cho phía trên tường thành, có người lùi ra sau đứng cạnh Nghiêm Uy, khàn khàn nói: “Trạm trưởng…”

“Anh ấy là trạm trưởng của chúng ta.”

Nghiêm Uy nhìn người đàn ông đã hoàn toàn zombie hóa dưới chân tường thành.

Anh ta đã biến thành zombie, đáng lẽ ra là đã mất hết lý trí, nhưng anh ta vẫn lựa chọn bảo vệ họ.

Giọng Nghiêm Uy nghẹn ngào: “Mãi mãi.”

Bạch Sùng không biết người trên tường thành đang nói gì, đang nghĩ gì. Anh ta vung đao một cách vô cảm, việc zombie hóa khiến tư duy trở nên chậm chạp.

Anh ta không biết mình đã chiến đấu bao lâu. Cho đến khi thái dương chiếu sáng từng tấc từng tấc mảnh đất này, trận chiến cuối cùng cũng kết thúc.

Xung quanh là xác zombie, anh ta đứng một mình giữa bình nguyên mênh mông vô tận, giống như ngày đầu tiên tới nơi đây.

Anh ta chầm chậm quay đầu lại, ánh mặt trời sau lưng đỏ rực.

Anh ta giơ tay lên nhìn bàn tay hoại tử trơ cả xương trắng của mình, bất giác nở nụ cười.

Anh ta biết, mình rốt cuộc không thể quay về căn cứ này nữa.

“Tôi có cảm giác mình đang dần dần mất ý thức.”

“Zombie hóa xong sẽ vậy. Giờ gần như cả bốn chỉ số của anh đều đã tích đầy, chỉ cần cuối cùng khiến mọi người tán thành địa vị của anh thì lập tức sẽ tích đầy cả bốn chỉ số. Có điều, vì anh đã bắt đầu zombie hóa cho nên không thể ở lại thế giới này quá lâu, bằng không anh sẽ đi tới bước trở thành tân zombie chúa.”

“Ừ.”

Bạch Sùng đã hiểu.

Chuyển bản đồ định vị, anh ta liền chạy thục mạng tới chỗ zombie chúa.

Nhóm Diệp Trần đi diệt zombie chúa, nếu không tìm được zombie chúa, với thân thủ của Diệp Trần chắc sẽ có vấn đề lớn, nếu tìm được zombie chúa, anh ta đi cứu người, vừa khéo có thể giúp họ.

Trong lúc Bạch Sùng chạy tới chỗ zombie chúa, Diệp Trần vẫn đang ngồi đếm sao.

Cô vẫn đang chờ Trần Lâm, mì ăn liền đã ăn hết năm hộp.

“Cô còn vậy nữa, tôi sợ chúng ta sẽ chết đói mất.”

Ba Tám ăn mì ăn liền tới nỗi cả người trông như phát ốm, thân hình hình cầu màu vàng bắt đầu hơi xanh xanh.

“Đâu còn cách nào đâu…” Diệp Trần đáp ỉu xìu, “Tôi phải chờ Trần ca tới tìm tôi, tôi mà chạy lung tung, anh ta không tìm được tôi thật thì sao?”

“Có lẽ tìm được cô thì người ta đã đánh xong rồi…”

Diệp Trần không muốn đối mặt với đề tài bi thương này, ngồi một lúc lâu, cô nàng chống người đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Thôi, để tôi tự đi tìm bọn họ vậy.”

Đi thì không thể cứ thế đi được.

Mê cung này cứ chốc chốc lại thay đổi một lần, với chỉ số thông minh của hai người họ thì có đi cả đời cũng không ra nổi.

Thế nên, Diệp Trần nghĩ ra được một cách: đánh sập hết các bức tường.

Nhìn bức tường sập một nửa, Diệp Trần ôm đao, thở dài: “Mặc dù thô bạo, hiệu suất thấp nhưng mà…”

“Đây là cách duy nhất chắc chắn hữu hiệu.”

Thoát khỏi mê cung bằng cách phá luôn nó, đúng là chuyện trần đời có một.

Diệp Trần phá mê cung ầm ầm, nhóm Trần Lâm cuối cùng cũng tới được lối ra. Tay đạo sĩ nghe thấy tiếng động do Diệp Trần phá hủy mê cung, đâm ra sợ hãi, túm người đứng bên hỏi: “Tiếng gì vậy nhỉ?”

“Mặc kệ.”

Trần Lâm cầm vũ khí, đi thẳng tới gian phòng chính, nghiêm mặt nói: “Đã tới tận đây rồi, hôm nay nhất định phải giết nó!”

Ai nấy đều biết rõ mục tiêu của bọn họ, gật đầu, mọi người kéo nhau cùng đi vào.

Sau khi bước vào mộ chính, mọi người mới nhận ra chỗ này rất rộng, đỉnh mái hình vòm, có vẽ hình hoa văn kỳ lạ. Có một quan tài đá đóng chặt đặt trên một bệ cao.

Trần Lâm tiến lên trước, đặt tay lên nắp quan tài đá, đẩy mạnh một cái, quan tài mở ra, một con nhện tám chân dài nhảy tới chỗ Trần Lâm.

Cửa đá của phòng chính đóng lại, biến nơi đây thành một mật thất kín. Lũ nhện con bỗng xuất hiện bò đầy trên vách tường, khiến căn phòng trông giống như túi dạ dày của một con quái thú.

Còn bọn họ chính là đồ ăn đã bị quái thú nuốt vào bụng đang chờ tiêu hóa.

“Thiên đường có lối… không đi…” Con nhện trên lưng zombie chúa đuổi theo Trần Lâm đang ra sức né tránh, đập mạnh vào tường rồi nhanh chóng bật ngược trở lại. Hai tay zombie chúa chống mép quan tài, từ từ bò dậy.

Da thịt trên người nó đều đã thối rữa hết, treo lủng lẳng trên khung xương, lắc lư muốn rớt ra từng tảng. Nó ngồi trong quan tài đá, nghiêng đầu cười ghê rợn.

“Địa ngục không cửa…” giọng nó khàn khàn, “lại xông vào!”

Nói xong, vô số nọc độc phun ra. Trần Lâm mở khiên phòng hộ, những người khác cũng có cách phòng thủ riêng. Mọi người vẫn nhìn chằm chằm vào zombie chúa trong quan tài.

Zombie chúa cười, sức mạnh tinh thần bùng phát, đánh bật mọi người đập vào vách tường!

“Đồ ăn…”

Trong tiếng nói của nó có lẫn tiếng rít đặc trưng.

Nó từ từ đứng dậy, đi về phía người gần nhất. Đám mạng nhện trên cơ thể nó như những con sâu có sự sống, chủ động bò lên cơ thể con mồi.

Nó hút chất dinh dưỡng trên người người nọ. Nạn nhân ra sức giãy dụa, càng giãy mạng nhện càng cuốn chặt, một chiếc vòi cắm vào trong hạt dị năng của nạn nhân. Bạch Nguyên bắt đầu ra sức hấp thụ năng lượng trong hạt dị năng.

Trần Lâm điều khiển lưỡi gió đánh trúng người Bạch Nguyên. Bạch Nguyên vẫn hoàn toàn bất vi sở động.

Tới tận khi nạn nhân bị hút cho khô quắt, nó tiện tay quăng đi, xoay người lại, mọi người nhận ra miệng vết thương trên người nó đã liền lại.

Không bị ảnh hưởng gì, không có vết thương nào.

Đối đầu với một kẻ địch không thể bị thương, mọi người bất giác đều lùi lại một bước.

Lúc này, cuối cùng Bạch Sùng cũng đã liều mạng chạy tới được vị trí định vị.

Anh ta tìm thấy lối vào nhóm Diệp Trần đã mở, nhanh chân nhảy vào, nhìn thấy cửa lớn, dùng sức mạnh tinh thần kiểm tra, biết được vị trí đại khái.

Anh ta nhanh chóng chạy vào trong, chẳng bao lâu sau, mê cung liền bắt đầu thay đổi.

Sau ba lần mê cung thay đổi, 666 reo lên: “Chủ nhân, tôi đã tính ra được quy luật biến đổi của nó rồi!”

“Thông minh.”

Bạch Sùng cố gắng khích lệ.

Lưỡi của anh ta đã bắt đầu bị cứng.

Zombie nói chuyện không dùng đầu lưỡi mà dùng cách thay đổi tần số âm thanh.

Anh ta trầy trật nói xong, 666 thấy hơi buồn: “Chủ nhân đừng lo, sang thế giới sau là lại tốt thôi.”

Thực ra anh ta không quá lo lắng, dù sao thì… nhiệm vụ ở thế giới này đã sắp hoàn thành rồi. Chẳng qua anh ta chỉ hơi tiếc vì chưa chơi đủ với mèo Diệp Trần.

666 tìm được quy luật thay đổi của mê cung, bắt đầu tính toán thật nhanh, liên tục chỉ đường cho Bạch Sùng.

Bạch Sùng nhanh chóng thoát khỏi mê cung, tới phòng mộ chính.

Gian mộ đã bị bịt kín, hoàn toàn không biết bên trong xảy ra những gì. Bạch Sùng tới gần, đi quanh một vòng, 666 nói: “Chủ nhân, nếu dựa theo quy tắc tính toán của lăng mộ này thì chốt mở gian phòng chính này rất có thể là ở chỗ bục đá hướng mười một giờ.”

Bạch Sùng gật đầu, tới chỗ bục đá, quan sát một hồi rồi lần mò mở được chốt.

Vừa mở ra, Bạch Sùng lập tức bị mạng nhện tấn công, cuốn vào bên trong, ngã mạnh xuống đất!

Dưới đất đầy máu, Bạch Sùng ngã ngay vào giữa đống máu thịt, mùi máu tanh lấp đầy khứu giác.

Nó kích thích bản năng zombie trong cơ thể anh ta. Bạch Sùng xoay người bật nhảy, thoát khỏi đám mạng nhện.

Bạch Nguyên phát hiện ra anh ta, thét lên với anh ta bằng thứ ngôn ngữ của zombie.

Bạch Sùng nghe hiểu, là tiếng cảnh cáo.

Giữa Zombie với nhau cũng giống như loài dã thú vậy, kẻ mạnh khống chế kẻ yếu, cấp bậc cao kiểm soát cấp bậc thấp.

Nhưng rõ ràng là cấp bậc của Bạch Sùng cũng ngang ngửa với Bạch Nguyên, vậy nên không thể bị áp chế tuyệt đối, Bạch Nguyên chỉ có thể dùng cách đe dọa để yêu cầu Bạch Sùng rời khỏi lãnh địa của nó.

Bạch Sùng lập tức đáp lại bằng một tràng tiếng thét.

Bạch Nguyên nổi giận, bỏ nạn nhân nó đang hút năng lượng ra, nhìn chằm chằm Bạch Sùng.

Trần Lâm cố mở to mắt ra nhìn.

Đã không thể nhìn ra ngoại hình trước đây của Bạch Sùng nữa rồi, từng tảng máu thịt trên người anh ta đều đang rữa ra, màu cơ thể cũng biến sắc, không nhận ra được ngũ quan vốn có, trông thật xấu xí, đáng sợ.

Trần Lâm gắng gượng rút đao ra, định tiếp tục chiến đấu, Bạch Sùng bất ngờ lên tiếng: “Chốt mở ở bệ đá hướng chín giờ, dẫn người đi mau.”

“Bạch Sùng?”

Trần Lâm ngẩn ngơ, Bạch Sùng và Bạch Nguyên đi vòng quanh nhau như thể thăm dò, cổ họng kêu gừ gừ đe dọa.

Trần Lâm hồi hồn, không nói nhiều, dìu tay đạo sĩ tay cầm la bàn dậy, quát lớn: “Đi!”

Mọi người liều mình bỏ chạy thục mạng theo hướng Bạch Sùng chỉ.

Giờ phút này, bọn họ đã ý thức rõ được sự chênh lệch khổng lồ giữa hai bên, cho dù liều chết cũng không sao bù nổi.

Trần Lâm cắn răng, giờ sống sót được người nào hay người ấy.

Vừa thấy họ di chuyển, Bạch Nguyên lập tức nổi giận, mạng nhện bao kín bệ đá lao về phía Bạch Sùng!

Bạch Sùng đánh nhau thật lực với nó.

Mỗi đòn tấn công đều dùng cách thức dã man nhất để phân cao thấp.

Nhóm Trần Lâm không thoát ra được bèn quay lại tấn công Bạch Nguyên cùng Bạch Sùng.

Vừa trúng đao, vết thương liền tự động khép lại.

Dường như căn bản không thể làm gì được Bạch Nguyên. Mãi tới tận khi một người có dị năng hệ Hỏa ra đòn thì mới thấy Bạch Nguyên hơi hơi né đi. Bạch Sùng lập tức phát giác, la lớn: “Lửa!”

Nói xong, một quả cầu lửa khổng lồ liền đánh tới.

Bạch Nguyên thét lên, né nhanh ra sau. Mọi người như bỗng phát hiện ra được nhược điểm của nó, những người có dị năng hệ Hỏa liền ra sức tung cầu lửa về phía đó. Tuy cầu lửa làm Bạch Nguyên cảm thấy đau đớn nhưng có vẻ như không làm nó bị thương trí mạng.

Ngược lại, nhóm người dị năng bị nó phản công, đánh tan tác, cuối cùng chỉ còn mình Bạch Sùng là trụ vững.

Cùng lúc này, Diệp Trần cuối cùng cũng phá được hết các bức tường, tới được phòng chính.

Mặt cô bám đầy bụi, đất cát đầy mình, mệt mỏi nhìn căn phòng chính: “Cái này cũng phá?”

“Phá hả?”

Ba Tám ngẫm nghĩ: “Cách này tương đối thích hợp với chúng ta.”

Diệp Trần không nói nhiều, xắn tay áo lên phá nó.

Bạch Sùng nghe thấy tiếng va đập bên ngoài nhưng đang đánh với Bạch Nguyên không dứt ra được.

Mọi người đến giờ phút này đều đã cạn kiệt sức lực. Bạch Sùng dồn năng lượng của anh ta và mấy người dị năng hệ Hỏa tạo thành một hạt giống lửa, định cưỡng chế nhét nó vào miệng Bạch Nguyên.

Bạch Nguyên nhận ra ý đồ của địch thủ, dùng sức ghì bàn tay cầm hạt giống lửa, tay kia thì kẹp chặt cổ Bạch Sùng, định bẻ gãy cổ anh ta.

Bạch Sùng ra sức giãy dụa nhưng việc phải chiến đấu liên tục mấy ngày ròng khiến anh ta lao lực quá độ, nếu không phải dựa vào ý chí mạnh mẽ phi thường, anh ta đã thực sự không gượng nổi nữa.

Tiếng va chạm bên ngoài mỗi lúc một lớn, rồi ầm một tiếng, Diệp Trần nhào vào trong.

Vừa trông thấy Bạch Nguyên, không nói một tiếng nào, Diệp Trần lập tức xông tới bóp cổ nó, vận sức “uỵch uỵch” mấy tiếng nhét nó vào lại trong quan tài đá!

Bạch Nguyên liều mạng giãy dụa, Bạch Sùng lập tức nhảy lên, nhét hạt giống lửa vào trong miệng nó, kéo Diệp Trần ra, đóng nắp quan tài lại.

Bên trong có tiếng giãy dụa của Bạch Nguyên. Đầu óc Bạch Sùng ngày càng đặc quánh lại.

“Chỉ số sự sống của zombie chúa còn 25.”

666 trầm ngâm nói: “Giờ nó đã rơi vào trạng thái ngủ say.”

“Nó, vẫn chưa chết.”

Bạch Sùng chặn nắp quan tài đá, dùng chiếc lưỡi cứng đờ nói từng chút một: “Mọi người, đi đi.”

“Cậu thì sao?”

Trần Lâm chật vật đứng dậy, Bạch Sùng ngước nhìn, ánh mắt không còn tỉnh táo: “Tôi, không thể, đi.”

Trần Lâm nhìn anh ta, lập tức hiểu ý của đối phương.

Zombie hóa là một quá trình không thể nghịch chuyển. Bạch Sùng có thể cầm cự được tới giờ đã là chuyện vô cùng khó khăn.

Trần Lâm muốn nói nhưng không nói được bất kỳ điều gì.

“Bom.”

Bạch Sùng dùng một từ rút gọn nhất để biểu đạt ý của bản thân.

Để bom lại, anh ta canh ở đây, chôn chung mình và zombie chúa.

Mọi người có mặt ở đây chậm chạp hiểu ra ý của Bạch Sùng, không ai dám là người động thủ.

Diệp Trần đi thẳng tới chỗ người giữ bom, lấy bom ra, gắn lên mặt quan tài, hẹn giờ rồi nói: “Đi thôi.”

Cô không nói với Bạch Sùng một câu nào, dường như không nhận ra anh ta.

Bạch Sùng biết, thực ra cô ấy chắc không nhận ra được.

Giờ người ngợm anh ta trông như vậy, Diệp Trần không nhận ra, cũng bình thường.

Tốt nhất là đừng nhận ra, dù sao giờ anh ta cũng xấu xí tới nông nỗi này rồi.

Nhưng khi Diệp Trần không nói một lời, thậm chí không có chút do dự nào, không hỏi anh ta một tiếng liền gọi mọi người: “Chạy nhanh thôi.”, anh ta quả thực vẫn thấy tổn thương.

Bạch Sùng mất dần ý thức, ký ức bắt đầu nhạt nhòa.

Thế nhưng, nhìn bóng lưng Diệp Trần đi, anh ta vẫn giữ cô lại.

Diệp Trần quay đầu lại, nhíu mày.

Anh ta kêu lên mấy tiếng rè rè.

Diệp Trần không hiểu. Bạch Sùng lấy trong tay áo ra một hộp thức ăn cho mèo, dúi vào lòng bàn tay cô.

“Đồ hộp cho mèo em thích nhất.”

Anh ta nói.

Nhưng sự thực là anh ta đã không còn nói chuyện được nữa, thứ anh ta tạo ra là tràng âm thanh rè rè đặc trưng của zombie.

Diệp Trần cau mày: “Tôi không ăn đồ hộp.”

Nói xong, cô bỏ hộp đồ hộp lại.

Trần Lâm mở miệng muốn nói gì đó nhưng khi chạm vào ánh mắt của Bạch Sùng thì liền câm bặt.

“Đừng nói với cô ấy.”

Trần Lâm hiểu.

Nếu nói cho Diệp Trần biết, người này giờ này phút này chính là Bạch Sùng.

Nếu nói cho Diệp Trần biết, người bị lây bệnh zombie thành ra thế này, sợ bản thân mất lý trí, muốn cùng chết với zombie chúa này là Bạch Sùng, Diệp Trần sẽ đau khổ biết bao.

Trần Lâm cảm thấy như có gì đó đâm ngang yết hầu, vô cùng đau đớn.

Mắt anh ta đỏ hoe. Mọi người đều hiểu chuyện gì đang xảy ra, mắt cũng đỏ theo.

Diệp Trần lại dường như không biết gì cả, quay lại hỏi họ: “Sao nó vẫn còn lý trí nhỉ? Mọi người gặp nó khi nào vậy?”

Tay đạo sĩ đứng cạnh Diệp Trần rơi nước mắt.

Diệp Trần và Bạch Sùng, hai cái tên này mấy năm qua đã nổi danh khắp các căn cứ lớn. Là một người dị năng tinh anh, họ đều biết tình cảm của hai người này sâu đậm thế nào.

Vốn dĩ cũng không cảm thấy thế, nhưng khi Diệp Trần không nhận ra Bạch Sùng, khi Bạch Sùng đang mất dần ý thức vẫn nhớ đưa cho Diệp Trần một hộp đồ hộp của mèo, khi Bạch Sùng nhìn họ bỏ đi, ngăn Trần Lâm không cho Diệp Trần biết sự tồn tại của anh ta, mọi người cuối cùng cũng thực sự hiểu, chút tình cảm tồn tại trong mạt thế này không phải chẳng qua chỉ là phô trương như họ nghĩ.

Không ai dám nói tiếng nào. Diệp Trần hộ tống mọi người rời khỏi lăng tẩm. Ra tới cửa, Diệp Trần bảo Trần Lâm thăm dò xem có nguy hiểm không, sau khi biết không còn nguy hiểm gì, Diệp Trần bỗng nói: “Mọi người đi đi.”

Trần Lâm ngẩng vội đầu: “Cô…”

“Bạch Sùng còn ở trong mà.”

Diệp Trần mỉm cười, ánh mắt đón nắng chiều tà dịu dàng: “Tôi tiễn mọi người ra, giờ tôi quay lại với anh ấy.”

Nói xong, Diệp Trần xoay người, nhảy vào lại trong đường hầm, chạy thục mạng trở về gian phòng chính.

Trí nhớ của Bạch Sùng đang mất dần. Anh ta ngồi trên quan tài đá, bắt đầu hồi tưởng lại hình bóng Diệp Trần.

Cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi, anh ta bỗng cảm giác hình như bản thân xuất hiện ảo giác, con mèo trắng tinh có chiếc bớt hình tim màu đen đột nhiên xuất hiện trước mặt anh ta.

Nó giơ bàn chân, đặt lên đùi anh ta.

Anh ta không còn nhớ rõ nữa, viết chữ lên trên nắp quan tài: “Sao em lại quay lại?”

Diệp Trần biến thành hình người, ngồi xếp bằng đối diện anh ta.

“Anh còn ở đây, sao em bỏ đi được?”

Bạch Sùng sửng sốt, Diệp Trần kéo bàn tay anh ta.

Bàn tay này thực sự không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu nữa. Nếu người bình thường nhìn thấy hẳn sẽ thấy ghê tởm lắm.

Vậy nhưng, Diệp Trần không có chút khác thường nào, như thể đây chính là bàn tay ngày thường của anh ta.

Anh ta đã xấu xí không còn nhận ra nổi nhưng cô nàng trước mặt vẫn dịu dàng, điềm đạm như mọi ngày.

“Lần này, chúng ta cùng nhau đi.”

Diệp Trần ngẩng đầu.

Ba Tám kêu oai oái trong đầu cô.

“Đừng maaaaà!! Kí chủ cứ im lặng phò tá Trần Lâm không được sao! Chúng ta có thể được cho điểm A++ đấy!! Giờ cô không có tiền, đừng xốc nổi mà!”

Diệp Trần nhìn Bạch Sùng, hoàn toàn phớt lờ anh ta.

Bên cạnh là âm thanh đếm ngược của bom hẹn giờ, tích, tích, tích.

“Bạch Sùng, em từng để lỡ anh rất nhiều lần. Lần nào cũng không phải anh chờ em thì là em chờ anh.”

“Nhưng lần này, em hi vọng chúng ta có thể đi cùng nhau.”

“Em nói cho anh một bí mật nhỏ.” Diệp Trần áp trán lên trán anh ta, cười tủm tỉm.

“Em là…”

Những chữ còn lại cô không nói ra.

Điện xẹt qua người khiến cô đau run lên.

Mặt cô tái đi nhưng vẫn cứng đầu nói lại: “Em là…”

Vẫn không nói được.

Sau khi lặp lại hai lần, cuối cùng Bạch Sùng cũng hiểu ra cô đang nói gì. Anh ta cầm tay Diệp Trần, viết từng nét từng nét vào lòng bàn tay cô.

“Anh cũng vậy.”

Diệp Trần sửng sốt.

Điện xẹt qua người Bạch Sùng khiến anh ta đau run lên.

666 liều mạng ngăn cản: “Chủ nhân không thể nói được! Anh đừng nói! Chúng ta sẽ bị nguy hiểm đấy!”

Nhưng Bạch Sùng mặc kệ, mỉm cười, ngước mắt nhìn Diệp Trần, run run vạch từng nét một, tiếp tục viết: “Thế giới sau, gặp.”

Đọc đến câu này, Diệp Trần sửng sốt, Ba Tám cũng sửng sốt.

Sau đấy, Ba Tám thình lình lao ra, giữa không trung bỗng xuất hiện một quả cầu màu vàng khổng lồ. Ba Tám nổi giận đùng đùng nói: “Tiên sư bố cái hệ thống chết giẫm nào đây hả! Lâu nay tôi cứ bảo mà, sao thằng ranh này lại trâu bò tới thế! Hóa ra là đồ hệ thống vô liêm sỉ nhà mày núp lùm chơi bố hả? Mày cút ra đây cho bố! Hôm nay bố không đánh cho mày bò ra đất thì bố không còn là Ba Tám Ba Tám Bốn Ba Tám nữa! Bố nhất định phải dạy cho mày biết, chủ nhân của bố không được phép tùy tiện dụ dỗ!!”

Biến cố này khiến tất cả mọi người sửng sốt.

666 ở trong đầu Bạch Sùng sau một lúc mới hoàn hồn, ra vẻ bình tĩnh bảo: “Ba Tám Ba Tám Bốn Ba Tám, căn cứ điều ba trăm bốn mươi mốt thuộc sổ tay nhập chức, trong thời gian làm việc, sử dụng bản thể xuất hiện ở thế giới thì sẽ phải thi sát hạch lại, đủ tư cách mới được tiếp tục hoạt động, nếu không sẽ phải nhận hủy diệt nhân đạo. Anh có chắc anh ôn thi lại sẽ vẫn thi đạt tiêu chuẩn được chứ?”

Nghe thấy giọng nói này, Ba Tám ngây ra một giây rồi liền cao giọng: “Là cô!!”

666 mím môi, một lát sau, cuối cùng vẫn hiện ra giữa không trung.

Cô đội một chiếc mũ nhỏ màu xanh lá cây, thái độ bình tĩnh. Hai hệ thống nhìn nhau một giây. Ba Tám là người đầu tiên lên tiếng: “Không phải cô nói xuất hiện ở thế giới là phạm luật sao?!”

Ba người: “…”

Diệp Trần lúc này đã đoán được đối phương là ai, đập đầu Ba Tám một cái, nhấn đầu Ba Tám xuống, cười gượng: “Chuyện là, cô gái à, tên Ba Tám này hơi ngốc một chút, cô đừng để bụng nhé. Mặc dù anh ta ngốc nhưng tâm tính rất tốt đấy!”

666 mím môi, không nói gì.

Tiếng bom hẹn giờ tích tích từng tiếng vang vọng. Diệp Trần sực nghĩ ra: “Phải rồi, nhiệm vụ của cô là gì?”

“Nhiệm vụ của họ chắc chắn là xung đột với chúng ta rồi. Cô ta làm việc ở hệ thống công chính, tôi làm việc ở hệ thống nhân vật chính.”

*công chính: công bằng chính trực

Ba Tám đáp không cần nghĩ: “Năng lượng cốt lõi của máy chủ hai hệ thống của chúng tôi xung đột nhau.”

“Phải đấy.” 666 hừ một tiếng, “Anh mau mau xin với sếp anh trả nhiệm vụ này lại đi, bằng không chẳng mấy mà anh sẽ bị hủy diệt nhân đạo thôi!”

“Cô mạnh miệng gớm nhỉ?!”

Ba Tám nhảy dựng lên: “Cô nghĩ là tôi sẽ thua mãi à?”

“Không thì sao?” 666 mỉa mai, “Rác rưởi chẳng thi đạt tiêu chuẩn nổi một lần.”

“Ai bảo tôi chưa từng thi đạt tiêu chuẩn?” Ba Tám lập tức ấp úng cãi, “Tôi… tôi thi tốt nghiệp không phải… không phải là đạt tiêu chuẩn à?”

666 không nói tiếng nào, hừ một cái, quay đầu đi.

“Này, đừng ầm ĩ mà.” Diệp Trần nhìn hai hệ thống, nói nhỏ, “Tôi và Bạch Sùng… thật lòng muốn ở bên nhau. Thực sự không có cách nào ở bên nhau được sao?”

“Có chứ, cô làm nhiệm vụ cấp S…”

“Đồ học dốt.” 666 ngắt ngang lời Ba Tám. Ba Tám định cãi nhưng nghĩ tới chỉ số thông minh của 666, anh ta quyết định ngậm miệng.

“Ờm, vị hệ thống kia ơi,” Diệp Trần suy nghĩ một hồi, “cô tên là gì?”

“666.”

Chà, cái tên may mắn như vậy, vừa nghe đã thấy giỏi rồi.

“Cô thấy có cách gì không?”

“Về lý thuyết thì cô làm một nhiệm vụ cấp S là được. Tuy nhiên, tôi đã xem qua tất cả sổ tay rồi. Kỳ thực, dưới góc nhìn của máy chủ, thì những người làm nhiệm vụ là khách hàng.”

“Khách hàng?”

“Đúng vậy,” 666 bình tĩnh nói, “tôi cho rằng, thế giới của chúng tôi là do người từ thế giới khác tạo nên, người từ thế giới khác này tạo nên chúng tôi, sau đó dùng chúng tôi để đạt được một mục đích nào đó. Họ là khách hàng của chúng tôi, tiến hành giao dịch với chúng tôi, thiết lập hệ thống, làm nhiệm vụ, sau đó hoàn thành mục tiêu.”

“Hai người muốn ở bên nhau chắc là phải hoàn thành mục tiêu này.”

“Mục tiêu của chúng tôi là gì?”

“Mỗi một hệ thống đều có một quyền hạn mở phó bản cuối cùng, bình thường là yêu cầu người làm nhiệm vụ chấp hành việc tích lũy đủ điểm tích lũy, sau đó mở phó bản cuối cùng, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ cấp S và qua cửa. Nhưng tôi cho rằng, kỳ thực cái gọi là phó bản cuối cùng hẳn là bước cuối cùng để đạt được mục đích.”

“Ý của cô là nếu tôi và Bạch Sùng muốn ở bên nhau thì phải mở phó bản cuối cùng này?”

“Đúng vậy.”

“Phó bản cuối cùng tại sao lại gọi là phó bản cuối cùng?”

Diệp Trần thắc mắc, muốn biết điểm đặc biệt của phó bản cuối cùng là ở đâu. 666 lắc đầu: “Tôi không biết. Tuy nhiên, tôi đoán…”

666 nghĩ: “Có lẽ, phó bản cuối cùng không phải là một thế giới trong sách mà là thế giới thật.”

“Thậm chí, danh tính ở phó bản cuối cùng, có lẽ chính là thế giới của bản thân hai người.”

Nghe nói như thế, Diệp Trần liền nở nụ cười.

Cô quay đầu, nhìn Bạch Sùng, đưa tay xoa mặt anh ta.

“Thế giới sau, em muốn biết tên của anh.”

Diệp Trần khản giọng: “Chúng ta ở bên nhau nhé, được không?”

Bạch Sùng kéo cô vào lòng, khàn khàn nói.

“Được.”

Tiếng tích đếm ngược cuối cùng vang lên, khói lửa bùng lên nổ tung. Diệp Trần được ôm vào lòng, khàn khàn nói.

“Em thích anh.”

“Rất nhiều kiếp rồi.”

Cô không biết đối phương có nghe thấy không, nhưng cô nghĩ, dù nghe hay không nghe, có lẽ anh ấy đều đã biết.

Họ thích nhau, rất nhiều kiếp rồi.

[Cuốn chín – Luôn là mèo của cậu: hết]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.