Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 134: Chương 134: Chi tử vu quy 5




Đối với Nguyệt Hà, trở về sau khi nếm trải đủ vị phàm trần, tất nhiên nàng ấy biết, hết thảy những gì bản thân trải qua, chẳng qua chỉ là những ý nghĩ ngông cuồng.

Thế nhưng, đối với Mạc Vô Tà, khoảnh khắc cô nương ấy chết trong lòng hắn, đấy đơn giản là chết.

Khi Nguyệt Hà uống nước Vong Xuyên xong trở về Minh phủ, cũng là lúc Mạc Vô Tà an táng thi thể của nàng vào trong lòng đất.

Hắn dẫn mẫu thân của Nguyệt Hà đi tìm hàng xóm, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc Mạc Vô Tà tới hỏi, hàng xóm láng giềng đều đóng chặt cửa, ngậm miệng không nói. Mạc Vô Tà đành ẩn vào một góc khuất, để mẫu thân của Nguyệt Hà đi gõ cửa, một người đàn ông ra mở, mắng chửi bằng giọng quê: “Sao mụ vẫn còn ở đây? Có chịu thôi đi không? Có phải chúng tôi đánh chết con gái mụ đâu, nàng ta tự dưng chết đấy chứ.”

Mẫu thân của Nguyệt Hà đau đớn khóc: “Con gái tôi đang yên đang lành sao lại tự dưng chết được?”

“Nàng ta tự sát!” Người hàng xóm quát lên, “Liên quan gì tới chúng tôi? Nàng ta tự sát!”

Mẫu thân của Nguyệt Hà đôi co với đám người đó, họ mắng chửi Nguyệt Hà một tràng rồi đóng cửa lại.

Mạc Vô Tà bước ra nâng mẫu thân của Nguyệt Hà dậy.

Sau đó, họ đi tìm một đứa trẻ bảo nó kể cho nghe.

Là ai hại nàng ấy?

Nguyệt Hà đã chết như thế nào?

Những câu từ ngây thơ của trẻ con mơ hồ tái hiện lại nửa tháng ấy của Nguyệt Hà.

“Mọi người đều nói nàng ta là người xấu, trói nàng ta vào cây rồi cho chúng cháu ném đá nghịch với nhau.”

Trẻ con đã như vậy, thế những người kia còn làm những gì nữa, thật không khó đoán.

“Ăn? Làm gì có ai lại cho nàng ta ăn.”

“Mẹ bảo là nàng ta bẩn lắm, không được đụng vào.”

Đứa trẻ ngây thơ kể, hồn nhiên không biết mình đang nói gì, đôi mắt trong veo, sáng như sao trời.

Mạc Vô Tà run run, khàn khàn hỏi: “Làm vậy mà không thấy mình sai hay sao?”

“Sao cháu lại sai chứ?” Đứa trẻ thắc mắc, “Nàng ta là người xấu mà.”

Mạc Vô Tà im lặng, mắt nhắm lại, không lên tiếng nữa.

Chạng vạng ngày hôm đó, hắn đi ven con sông nhỏ, tưởng như lại thấy cảnh nàng đội một vòng hoa trên đầu chạy tới trước mặt hắn và hỏi: “Vô Tà thấy ta có đẹp không?”

Hắn run run không nói, không dám cất tiếng nói. Đằng xa có tiếng người cãi nhau, hắn sốt ruột chạy về.

Mẫu thân của Nguyệt Hà tranh cãi với người ta, bị vây lại đánh, ngã ra đất.

Bà đã gần năm mươi tuổi, chỉ có một đứa con gái duy nhất là Nguyệt Hà. Sau khi Nguyệt Hà mất, bà cũng không muốn sống nữa. Bà trách móc, chửi rủa người của cả trấn nhỏ khiến dân chúng nổi giận.

Người tới ngày càng đông. Mạc Vô Tà xông tới che chở cho mẹ của Nguyệt Hà, đánh nhau với bọn họ.

Nhưng người tới quá đông, hắn vốn cũng chỉ là một thư sinh bình thường, sao có thể đấu lại đám người hung hăng này?

Trong khoảnh khắc ấy, Mạc Vô Tà cảm thấy chưa bao giờ bất lực đến thế.

Cho dù là năm ấy, khi cả nhà bị diệt môn, hắn cũng không cảm thấy bất lực bằng lúc này.

Lúc cả nhà bị giết, hắn biết kẻ thù của mình là tà, là ác. Hắn có thể trưởng thành, hắn sẽ trở nên mạnh mẽ, lúc ấy hắn có thể chống lại bọn chúng.

Nhưng vào lúc này, bị gậy gộc đánh vào người, bị người ta đấm đá, địch thủ của hắn là ai?

Là nhân tính, là đông đảo chúng sinh. Những kẻ mà giờ phút này trông như kẻ ác, quay lưng đi lại chỉ là những người bình thường.

Họ không phải tà, chẳng phải ác, họ chẳng qua chỉ ngu muội, hẹp hòi.

Có thể làm gì họ chứ?

Có thể làm gì bây giờ?

Chẳng lẽ lại giết hết những người này hay sao?

Khi ý nghĩ này vừa lóe lên, Mạc Vô Tà có cảm giác dường như mình vừa đẩy mở một cánh cửa.

Thời niên thiếu, khi hắn gõ cửa từng nhà cầu xin trong vô vọng, chỉ có cô nương có nụ cười rất tươi ấy là chịu ra mở cửa.

Thế nhưng, cuối cùng cô nương ấy lại bị ném xác nơi đồng hoang, thi thể không còn nguyên vẹn.

Những người này không đáng được sống tiếp…

Ma niệm trào dâng, hắn không khống chế nổi chính mình, bắt đầu niệm đoạn chuyển sinh chú đó.

Những luồng khí đen tụ vào trong cơ thể, hắn run run, cơ bắp cứ thế nứt, nứt dần ra.

Tất cả mọi người đều đáng chết.

Đều đáng chết cả.

Hắn bùng nổ, lật tay cướp cây gậy gỗ, đánh một gã đàn ông ghim lên tường.

Trong đêm đó, hắn đã giết hại ba ngàn bốn trăm hai mươi ba người.

Minh phủ bỗng đón thêm hơn ba ngàn hồn phách không nên tới, tất nhiên là kinh động tới Đông Lăng.

Lúc ấy Mạc Vô Tà vẫn chưa hoàn toàn đọa ma, vẫn còn là hồn người. Đông Lăng đích thân ra tay, bắt Mạc Vô Tà về địa phủ, nhốt vào Vô Gian địa ngục.

“Bản ý của ta là hi vọng hắn ở Vô Gian địa ngục có thể ăn năn, sám hối. Nếu hắn còn chút lòng hướng thiện, địa ngục ắt tự có cửa ra. Nếu hắn không còn chút thiện ý nào thì sẽ vĩnh viễn ở dưới địa ngục, không được siêu sinh.”

Đông Lăng nhấp một chút trà, cúi đầu nhìn cô nương đang gối đầu lên đùi mình. Diệp Trần đã thiu thiu ngủ, cánh đào rơi xuống mặt nàng, Đông Lăng lẳng lặng nhìn rồi đưa tay nhặt nó đi.

Diệp Trần ngủ hết buổi chiều mới dậy.

Tỉnh dậy phát hiện mình vẫn đang gối lên đùi Đông Lăng, còn Đông Lăng thì đang lật xem sách.

Diệp Trần vặn người đầy thoải mái rồi ngẩng đầu nhìn Đông Lăng: “Ta dựa vào người ngươi như vậy không sao chứ?”

“Không sao.”

Giọng Đông Lăng rất tự nhiên.

Diệp Trần cười cực kỳ vui vẻ: “Đông Lăng à, ta vốn tưởng rằng ngươi là một tên thần tiên vô cùng keo kiệt. Giờ mới biết, hóa ra ngươi cực kỳ hào phóng.”

“Ồ?”

Đông Lăng liếc nhìn: “Tại sao?”

“Ngày trước, ta và Nguyệt Hà nói chuyện với nhau. Ngươi cũng biết đấy, ta và nàng ấy đều là nữ tiên lớn tuổi chưa gả có tiếng trên thiên giới. Bữa đó bọn ta thảo luận với nhau xem nếu ta biến thành nam tử thì nên làm gì.”

“Nguyệt Hà bảo với ta, nếu ta biến thành một nam tử, vậy nhất định phải hôn nàng ấy một lần để nàng ấy biết cảm giác được một nam tử mỹ mạo hôn là thế nào.”

“Tuy ta cảm thấy hôn Nguyệt Hà là một chuyện hơi bị đáng sợ nhưng nếu có thể hiến thân vì tỷ muội thì đấy gọi là có nghĩa khí.”

Nói xong, Diệp Trần thở dài: “Đông Lăng à, giờ ngươi cho ta mượn đùi để dựa, giúp ta được biết cảm giác gối lên đùi của một nam tử là thế nào, ngươi thực sự rất nghĩa khí.”

Nghe Diệp Trần bảo vậy, Đông Lăng nghĩ ngợi rồi bỏ sách sang một bên, bình thản đáp: “Chuyện nào có đáng gì chứ?”

Diệp Trần vừa liếc nhìn lên đã thấy Đông Lăng cúi đầu xuống, đôi môi lạnh như băng chạm vào môi nàng.

Diệp Trần tròn mắt, Đông Lăng thì nhíu mày, đôi mắt trong veo, hồn nhiên như thể không ý thức được mình đang làm gì.

Chàng ta dùng lực, áp lên môi Diệp Trần. Tim Diệp Trần đập nhanh như bay. Đông Lăng đưa đầu lưỡi liếm liếm môi nàng.

Diệp Trần giật nảy mình, xô Đông Lăng ra, xoay người lăn đi!

Nàng thở hổn hển, ngẩng đầu không sao tin nổi.

Đông Lăng chạm tay vào cánh môi màu anh đào của chàng ta, cau mày, nghiêm túc bảo: “Rất mềm, cảm giác rất kỳ lạ, muốn duỗi đầu lưỡi…”

“Đủ rồi!”

Diệp Trần giơ tay ngăn chàng ta lại, nghẹn họng hồi lâu cuối cùng hỏi: “Ngươi làm gì thế?!”

“Ngươi muốn biết cảm giác được nam tử hôn là thế nào, ngươi lại là bằng hữu của ta, chút chuyện nhỏ ấy, bổn quân cảm thấy nên giúp đỡ.”

Diệp Trần: “…”

Đông Lăng nhìn nàng, thái độ thong dong, bình thản, thấy sắc mặc Diệp Trần không được tốt, nghĩ ngợi rồi nói thêm: “Trước đây ta không có bằng hữu, không rõ làm bằng hữu thì nên làm thế nào, nếu có làm chuyện gì khác người, mong chớ để tâm, cứ nói thẳng với ta là được.”

Diệp Trần nghe chàng ta bảo vậy, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đó của đối phương, nhất thời không nói được gì.

Chưa kể Đông Lăng là một đại mỹ nhân có vô vàn người theo đuổi, chỉ tính riêng thân phận của chàng ta, được chàng ta hôn đã là một chuyện cực kỳ hãnh diện rồi.

Xét về diện mạo và thân phận, chuyện này, Đông Lăng mới là bên chịu thiệt thòi.

Trong chớp mắt, Diệp Trần bỗng có cảm giác mình lừa gạt một thiếu niên vô tri, nghĩ tới quá trình trưởng thành của Đông Lăng, không đánh đánh giết giết thì cũng là giết giết đánh đánh, nàng liền cảm thấy, bản thân phải tha thứ cho chàng ta.

Vậy là Diệp Trần ho khẽ một tiếng: “Này, Đông Lăng à, thực ra vừa rồi ta chỉ nói đùa cho vui thôi, chuyện hôn nhau, thực ra không tùy tiện được đâu. Phải hai người thích nhau thì mới được hôn.”

Đông Lăng nghe xong nhíu mày suy nghĩ, thái độ rất nghiêm túc.

“Vậy nên,” Đông Lăng suy luận, “bằng hữu với nhau thì không thể hôn như vậy được?”

“Đúng đúng đúng.” Diệp Trần gật vội, “Phải là người yêu, là phu thê thì mới được làm vậy!”

Đông Lăng gật gù: “Vậy nên ngươi với bằng hữu của người cũng sẽ không làm vậy phải không?”

“Đúng vậy.” Diệp Trần rất đỗi vui mừng, Đông Lăng thật là thông minh, chẳng qua không có ai dạy mà thôi. Diệp Trần bỗng ý thức được trách nhiệm phải dạy cho vị đế quân hung tàn nhất thiên đình này đạo lý đối nhân xử thế, bèn trịnh trọng đáp: “Giữa bằng hữu tất nhiên là không.”

“Ừ.” Đông Lăng gật đầu, cầm chén trà lên nhấp một chút, “Ta hiểu rồi. Nhưng mà,” Đông Lăng ngẩng đầu rầu rĩ nhìn Diệp Trần, “bổn quân phát hiện, làm chuyện này thấy rất dễ chịu, chuyện sung sướng như thế, nếu như ta muốn làm nữa, thì phải làm thế nào?”

“Tìm người yêu của ngươi đi!”

Diệp Trần nghiến răng nghiến lợi. Đông Lăng phủ định ngay: “Ta không có.”

“Thế thì tìm đi!”

Diệp Trần thấy Đông Lăng quá thiếu chủ động: “Ngươi thích ai, nói với ta, ta giúp ngươi.”

Đông Lăng nâng chén trà nghĩ ngợi một chốc rồi lắc đầu: “Chờ thêm xem sao.”

Diệp Trần gật đầu, thầm cân nhắc xem xung quanh mình, có nữ tiên nào trên thiên đình xứng đôi với Đông Lăng hay không.

Diện mạo phải ưa nhìn một chút, không thể kém hơn mình được.

Địa vị phải cao quý một chút, bất kể thế nào, cũng không thể kém hơn mình.

Phải nhiều nhiều tuổi một chút, nhỏ tuổi quá không hiểu chuyện. Đông Lăng cần một người tri kỷ chăm sóc, kiểu gì cũng phải là người sống từ thời hồng hoang tới giờ…

Chọn tới chọn lui, Diệp Trần nghĩ mãi mà không ra có ai phù hợp.

Suy nghĩ liền mấy ngày như vậy, Diệp Trần kiểm tra ngày tháng rồi xin phép với Đông Lăng, thấy bản thân đã lâu không về Ông Sơn nên muốn về một chuyến xem thử.

Lỡ như sơ sẩy một cái, có tên nào thành tinh trên Ông Sơn nổi loạn thì sao? Giờ không có Nguyệt Hà giúp nàng dạy dỗ bọn chúng nữa rồi.

Đông Lăng nghe nàng trình bày xong, nghĩ ngợi chốc lát rồi bảo: “Ta về cùng ngươi.”

“Thế thì… không được hay.”

Dẫn theo Đông Lăng về ổ, áp lực có vẻ hơi lớn.

“Ta không có bằng hữu, chưa từng đến thăm nhà bằng hữu bao giờ.” Đông Lăng thản nhiên nói vậy nhưng Diệp Trần lại nghe ra có chút gì đó như là… buồn thương. Diệp Trần cân nhắc rồi quyết định mang cả Đông Lăng về đi chơi.

Diệp Trần vỗ vai Đông Lăng, nghiêm túc bảo: “Được, ngươi theo ta về Ông Sơn, ta đảm bảo khiến ngươi cảm thấy thoải mái như ở nhà!”

Đông Lăng gật đầu: “Ừ.”

Lên kế hoạch xong, Diệp Trần mượn cớ đi vệ sinh, tránh Đông Lăng đi.

Sau đó lập tức truyền tin cho Bạch Nhiễm, sốt sắng nói: “Bạch Nhiễm, ta sẽ mang cả Đông Lăng về cùng, ngươi nhớ sửa soạn trên núi một chút, nhất là động phủ của ta ấy, mấy món y phục ta vứt lung tung, cất hết đi cho ta, mấy quyển sách ta vứt lộn xộn thì xếp lại cho chỉnh tề một chút. Còn nữa, đông cung đồ các kiểu thì giấu kĩ vào, thể diện của Ông Sơn dựa cả vào ngươi đấy hiểu chưa?!”

Bạch Nhiễm ngẩn người, rụt rè hỏi: “Đông Lăng? Ý tiên chủ là Đông Lăng nào?”

“Đông Lăng đế quân, Thái Sơn phủ quân ấy!”

Có thứ gì đó kêu loảng xoảng một hồi, sau đó Diệp Trần nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết ở Ông Sơn.

“Tiên chủ bị bắt cóc rồi!”

“Tiên chủ muốn dẫn theo Đông Lăng đế quân về!”

“Có phải chúng ta sẽ bị đánh chết hay không?!”

Diệp Trần sầm mặt, cắt đứt cuộc truyền tin với Bạch Nhiễm.

Trong lúc Diệp Trần đi truyền tin, ngọc thạch trong tay Đông Lăng bỗng sáng lên, trên miếng ngọc thạch lập tức hiện ra chân dung Thiếu Hoa thân choàng ruy băng, đầu cài lông hạc sặc sỡ.

Đằng sau chàng ta có rất đông tiên quân và các cô nương. Thiếu Hoa uốn éo khiêu vũ với một cô nương, phấn khởi hỏi: “Đông Lăng, dạo này ngươi đi đâu vậy? Mọi người tìm ngươi chẳng được! Giờ bọn ta đang ở địa bàn của phượng tộc, ngươi mau tới đây chơi đi!”

“Không đi.”

Đông Lăng thản nhiên đáp. Thiếu Hoa chậc chậc mấy tiếng: “Tới đây uống chút rượu thôi cũng được, không thì thật uổng thanh danh của Thiên Đình tứ thiếu chúng ta! Ngươi tới Minh phủ làm phủ quân ngu người rồi sao hả? Hahahaha.”

Đông Lăng ngẩng đầu, mỉm cười: “Nếu còn để ta nghe được lời đồn ngươi kéo ta làm Thiên Đình tứ thiếu gì gì nữa, ta đảm bảo ngươi sẽ không ra khỏi Thiếu Hoa cung được nữa đâu.”

Thiếu Hoa lập tức bịt miệng, lắc đầu nguầy nguậy. Đúng lúc này, bóng Diệp Trần từ từ xuất hiện ở đằng xa, Thiếu Hoa trợn tròn mắt, hô to một tiếng: “Nàng ta…”

Đông Lăng giơ tay làm phép, chân dung Thiếu Hoa lập tức biến mất.

Tử Vi đế quân mang rượu tới, thấy Thiếu Hoa ngơ ngơ ngác ngác bèn ôm một cô nương vào lòng rồi hỏi: “Đông Lăng đâu rồi?”

“Có một cô nương…” Thiếu Hoa thều thào đáp. Tử Vi nhíu mày: “Gì?”

Thiếu Hoa giật mình hồi thần, túm Tử Vi lại bảo: “Bên cạnh Đông Lăng có một cô nương! Có một cô nương!”

Xung quanh lặng ngắt như tờ.

Trong chớp mắt ấy, các đế quân cùng có một dự cảm.

Tên Đông Lăng vẫn luôn chê bai bọn họ buông thả dục vọng, vẫn luôn bảo muốn thành Phật, có lẽ mùa xuân đã tới rồi.

Tác giả có chuyện muốn nói: truyện bịa, đừng so sánh, đối chiếu làm gì.

【mẩu truyện nhỏ – Đông Lăng trước và sau khi quen Diệp Trần 】

Trước khi quen:

Thiếu Hoa: “Đông Lăng, ngươi đang làm gì đấy?”

Đông Lăng: “Đánh nhau.”

Thiếu Hoa: “Đừng đánh nữa, qua đây vui vẻ đi!”

Đông Lăng: “Được.”

Thiếu Hoa: “Ta nói rồi mà, Đông Lăng là tốt nhất, gọi đến là đến ngay.”

Văn Xương: “Là do hắn tùy duyên thôi.”

Sau khi quen:

Thiếu Hoa: “Đông Lăng, ngươi đang làm gì đấy?”

Đông Lăng: “Đang bận.”

Thiếu Hoa: “Bận gì? Đừng bận nữa, lại đây vui vẻ đi, đừng làm uổng thanh danh của Thiên Đình tứ thiếu chúng ta!”

Đông Lăng: “Đừng có kéo ta cùng hội với các ngươi. Ta làm ngươi không ra khỏi nổi Thiếu Hoa cung bây giờ.”

Thiếu Hoa: “…”

Văn Xương: “Đây không phải Đông Lăng của chúng ta! Tuyệt đối không phải!”

【 mẩu truyện nhỏ – trực tiếp màn biểu diễn của các đế quân 】

Thiếu Hoa: “Chúng tôi là F4 Thiên Đình! Tôi là Thiếu Hoa đế quân, các bạn nữ hãy đứng lên nào!”

Tử Vi: “Tôi là Tử Vi đế quân, yêu tôi, em sợ không?”

Văn Xương: “Tôi là Văn Xương, mãi mãi là Văn Xương của các bạn! Hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn nào!”

Đông Lăng: “…”

Ba đế quân: “Đông Lăng, nói gì đi chứ Đông Lăng!”

Đông Lăng: “Tôi không cùng loại với bọn họ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.