Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 145: Chương 145: Chi tử vu quy 16




Ngã vào trong lòng Đông Lăng, tim Diệp Trần đập thình thịch. Nàng chống người muốn ngồi dậy nhưng lại bị áp hẳn xuống giường, người kia lật người đè lên.

Diệp Trần đẩy chàng ra, Đông Lăng liền đè tay nàng lại.

“Diệp Trần,” chàng kề sát vào tai nàng nói nhỏ, “có lẽ ta phải nhờ nàng giúp một chút.”

Họ kề sát gần nhau, phản ứng của chàng, Diệp Trần hết sức rõ ràng. Tuy đây là chuyện đã thỏa thuận từ trước nhưng không hiểu sao Diệp Trần vẫn cảm thấy ấm ức như mình bị người ta lừa mắc mưu.

“Đế quân,” nàng đỏ mặt né tránh những cái hôn gần gũi thân thiết của Đông Lăng, hỏi lại một lần nữa, “đế quân thực sự không hiểu chuyện này sao?!”

Nghe hỏi vậy, Đông Lăng dừng lại, ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt đầy nghiêm túc: “Trước nàng, ta chưa từng kết giao với nữ tiên nào. Ta cũng chưa bao giờ nói chuyện với nữ tiên nào nhiều như với nàng.”

“Diệp Trần,” chàng vuốt tóc nàng, vẻ mặt dịu dàng, “nàng thì khác. Trước nay, ta chỉ có một mình nàng.”

Diệp Trần im lặng, nàng cảm thấy trái tim mình đã tan chảy thành nước, rõ ràng vẫn luôn dặn lòng không được sa chân vào nhưng nghe người ấy nói ra những lời này, nàng lại có cảm tưởng dù chết cũng cam lòng.

Nàng kiềm chế bản thân, ngoài mặt tỏ ra trấn tĩnh: “Đế quân đã là một tờ giấy trắng thì ta cũng đành xả thân vì nghĩa vậy.”

Đông Lăng cười khẽ, ra vẻ chần chừ: “Vậy bổn quân tại đây xin đa tạ bằng hữu khẳng khái hiến thân trước.”

Hai người quấn lấy nhau từ lúc mặt trời mọc tới lúc mặt trời lặn rồi lại quấn từ lúc mặt trời lặn tới lúc mặt trời mọc ngày hôm sau, hễ tỉnh là lại dính ngay lấy nhau, mệt thì ngủ. Tới khi nhóm Thiếu Hoa, Văn Xương, Tử Vi tới thì bốn ngày đã trôi qua.

Diệp Trần cảm nhận được sự hiện diện của họ từ xa, giật mình vội đẩy Đông Lăng đang đè trên người nàng một cái, nói nhỏ: “Đế quân, có người đến.”

Đông Lăng bực dọc ngẩng đầu lên. Bên ngoài đã có tiếng gọi sốt sắng của Thiếu Hoa: “Đông Lăng, ngươi thế nào rồi?”

“Chờ ở gian ngoài.”

Đông Lăng lành lạnh đáp. Thiếu Hoa sững người, nghe thấy trong phòng có tiếng lách cách, một lúc sau, cả nhóm loáng thoáng nghe thấy Đông Lăng dịu dàng nói: “Nàng ngủ một lát trước đi, ta sẽ quay lại nhanh thôi.”

“Nàng không cần phải ra tiếp bọn họ, bọn họ cũng không muốn gặp nàng đâu, mình ta đi là đủ rồi.”

“Được, ta sẽ mua vịt nướng cho nàng. Nàng cứ ngủ đi. Tối qua đùa vui ồn ào lâu, nàng ngủ đi một lát, ta về…”

“Ừ, thì không đùa vui ồn ào…”

Đông Lăng rõ ràng là đã dậy từ trước nhưng vẫn nán lại nói chuyện với Diệp Trần. Bọn Thiếu Hoa đứng ngoài mắt nhìn mũi mũi nhìn bụng, bụng nhìn bàn chân, không hề nhúc nhích.

Một lát sau, đoàn người nghe thấy tiếng mở cửa, Đông Lăng vung tay bày một cái kết giới rồi đóng rầm cửa lại.

Chàng mặc một bộ y phục trắng, áo khoác ngoài trắng, tóc để xõa, toàn thân tỏa ra hơi lạnh, ngồi vào phòng, nghiêm mặt nói: “Ngồi đi.”

“Ầy, làm phiền chuyện tốt của ngươi, bọn ta chân thành xin lỗi…”

Nghẹn một hồi lâu, Tử Vi là người mở miệng trước tiên. Đông Lăng nhíu mày cười gằn: “Các ngươi cũng biết thế à?”

Tử Vi nín thinh, vội lùi lại một bước, đứng nấp sau Thiếu Hoa.

“Khụ khụ, đêm xuân một khắc giá ngàn vàng, nhất là loại vừa mới biết mùi như ngươi, ta hiểu.” Văn Xương ra vẻ “vô cùng có kinh nghiệm”, gật gù nói, “Ta hiểu.”

“Ngươi ngậm miệng lại được rồi.” Đông Lăng đáp thẳng thừng, liếc một cái sắc lẹm như dao. Văn Xương lập tức che miệng lại, thối lui một bước.

Đông Lăng đưa mắt về nhìn Thiếu Hoa, kẻ dần đầu đoàn người, cầm chén trà lên bảo: “Tốt nhất là ngươi hãy cho ta một lý do không đánh ngươi.”

“Chúng ta làm huynh đệ bao nhiêu năm…” Thiếu Hoa vừa mở miệng, Đông Lăng liền chặn lại: “Ta xử lý cục diện rối rắm giúp ngươi còn ít à?!”

Nửa câu còn lại của Thiếu Hoa phải nuốt ngược vào trong. Y vốn định khóc lóc kể khổ một chút nhưng chợt nhớ tới chuyện Đông Lăng sở dĩ trở thành một kẻ hại… à không, một kẻ cường hào ác bá trên thiên giới mấy năm qua cũng do y đóng một phần nguyên nhân rất lớn.

Những người Đông Lăng từng đánh suốt mấy năm qua, chiếm quá nửa là đánh giúp thay ba người họ.

Dù rằng chính Đông Lăng cũng thích thế nhưng Thiếu Hoa cũng không thể không biết tốt xấu, đành ho một tiếng rồi bảo: “Ngươi cũng không cần phải nóng vội gấp gáp như vậy, thanh niên trai tráng, một giọt tinh mười giọt máu, vừa mới bắt đầu thì nên kiềm chế một chút…”

“Ngươi có thôi đi không?”

Đông Lăng ngắt lời y. Ảo tưởng muốn tiếp tục bắt chuyện của Thiếu Hoa vỡ tan tành, y hít sâu một hơi, quay về chính sự: “Người ngươi không sao chứ?”

“Không sao.”

“Ý ta không phải hỏi cơ thể ngươi.” Thiếu Hoa ngồi xuống cạnh Đông Lăng, mày nhíu lại, “Ta đang nói cái phong ấn của ngươi ấy.”

Trong tiên ma đại chiến năm đó, không làm sao tiêu diệt được ma thần, Đông Lăng bèn biến cơ thể mình thành bình chứa để nhốt vị ma thần kia.

Vị ma thần kia cũng giống Mạc Vô Tà, đều là phàm nhân sinh vào ngày âm tháng âm năm âm, sau khi chất chứa quá nhiều ác niệm, vượt sáu chín đạo lôi kiếp thì phi thăng. Sau khi phi thăng, y rất thông minh, không vội hiện thế, ẩn náu để lặng lẽ tu luyện. Thế nên, mặc dù ban đầu thiên phú chỉ bình thường nhưng cuối cùng lại trở thành kẻ khiến thiên giới phải thúc thủ vô sách.

May mà thiên giới có Đông Lăng. Tuy Đông Lăng không giết được y nhưng cũng đã giam được y lại.

Y dù sao cũng là do ma khí thúc đẩy chuyển hóa mà ra, lần này Đông Lăng hút ma khí vào trong người, điều mọi người lo lắng nhất là chỗ ma khí này sẽ đánh thức ma thần bị phong ấn, khơi dậy bản tính điên cuồng kia.

Đông Lăng im lặng. Thiếu Hoa vỗ tay: “Xảy ra chuyện rồi đúng không? Ta biết ngay là sẽ xảy ra chuyện mà!”

“Ngươi đừng nói lung tung.”

Đông Lăng buộc phải nói: “Là vì không thấy có chuyện gì nên ta mới không biết phải nói với ngươi thế nào.”

“Không có chuyện gì… Thế thì cứ tạm thời quan sát đã.” Thiếu Hoa cân nhắc tình hình, “Ngươi đừng lo lắng quá.”

“Ừ.”

Đông Lăng gật đầu rồi hỏi: “Còn chuyện gì nữa?”

“Một chuyện nữa là, ta tới để đưa thiệp mời.”

Nói đoạn, Thiếu Hoa lấy từ trong ống tay áo ra một tấm thiệp, trịnh trọng bảo: “Hội Bàn Đào ba ngàn năm mới có một lần, lần này nể mặt chút nhé.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.