Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 144: Chương 144: Chi tử vu quy 15




Có đôi khi Đông Lăng nghĩ không biết mình đã để ý người con gái này từ khi nào.

Chàng nhớ thuở ấy hồng hoang chưa có nhật nguyệt, ban đầu chàng chỉ một mình độc hành giữa thế gian. Tình cờ chàng giết được một con phượng hoàng bèn lấy gân phượng hoàng và gỗ bồ đề ngàn năm làm một cây cầm.

Lúc làm lúc ngừng, mất gần một trăm năm chàng mới làm xong cây cầm đó. Khi ấy, dưới gốc bồ đề có cao tăng nhà Phật giảng đạo, phật âm quanh quẩn xung quanh suốt ngày đêm. Ngày cây cầm này làm xong, có phượng hoàng tới hót, Đức Phật đi ngang qua thấy cây cầm trong tay chàng, mỉm cười bảo: “Ồ, là linh vật à?”

Linh vật, vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có thần trí.

Tuy nhiên, với chuyện chưa thành sự thực, Đông Lăng luôn không ôm quá nhiều hi vọng. Độ ấy, chàng cõng cây cầm này theo, từ một thân một mình giữa hồng hoang biến thành một người một cầm giữa hồng hoang.

Thủa hồng hoang chưa có âm luật, chàng gảy loạn linh tinh, cuối cùng cũng học được cách tấu khúc, lúc tấu được thành khúc mới thấy trong cây cầm này có linh khí, chàng mơ hồ có cảm giác ở trong nó có một chùm sáng lủi qua lủi lại ở bên trong. Lúc Đông Lăng vui nó cũng vui theo, bơi ra tay chàng, cọ vào lòng bàn tay. Lúc Đông Lăng buồn, nó cũng buồn, chầm chậm trôi trong tay chàng như an ủi.

Lúc ấy, chàng rất mừng.

Cho dù thiên phú bất phàm, chàng vẫn chỉ là một thiếu niên. Ở một mình lâu, có thêm một thứ theo cùng, khó tránh việc có cảm tình.

Dạo ấy, ngày nào chàng cũng bỏ rất nhiều thời gian cho cây cầm này, mài dũa nó, mua dầu, bảo dưỡng cho nó. Linh thức của cây cầm này ngày một mạnh, trong lòng chàng bắt đầu sinh ra cảm giác nửa lo lắng nửa mừng vui.

Nó sắp biến thành người rồi ư? Nếu biến thành người, trông nó sẽ thế nào? Nó sẽ biến thành nam hay nữ? Tính tình sẽ thế nào đây?

Nó sẽ thích chàng chứ? Liệu có nhớ chàng không?

Trong lòng chàng có vô vàn câu hỏi. Để tăng cường tình cảm với linh thức của cây cầm, thậm chí chàng còn ôm nó đi ngủ, nói chuyện với nó mỗi ngày.

“Ta là chủ nhân của ngươi, sau này ngươi thức tỉnh phải nhớ nhớ ta.”

Thiếu niên Đông Lăng nghĩ đoạn lại bổ sung thêm: “Không chỉ phải nhớ ta, ngươi còn phải tốt với ta, báo đáp ta, coi ta là người quan trọng nhất của ngươi, không được rời khỏi ta, phải làm bạn với ta, thế giới của ngươi chỉ có ta thôi, có hiểu không?”

Linh thức không biết nói, nó bơi qua bơi lại, cọ vào tay Đông Lăng.

Đông Lăng nhoẻn cười, búng ngón tay vào chùm linh thức kia thế là nó liền run run rồi lại quay lại cọ tiếp.

Cứ thế, hạ qua đông đến, thân cầm được chàng vuốt nhiều tới mức bóng loáng.

Không nhớ cụ thể đó là hôm nào. Hôm đó, chàng đánh nhau với người ta, bị trọng thương, sau khi tung chiêu kiếm cuối cùng kết liễu đối phương, chàng cũng bị đối phương tung độc làm mù hai mắt.

Trong lòng chàng sợ hãi, mò mẫm quay lại chỗ chàng bỏ cầm.

“Ngươi không sao chứ?”

Chàng chạm thử tay vào cây cầm. Người chàng chằng chịt thương tích, tay cũng bị cắt một vết thương hở.

Linh thức kia nổi trên dây cầm chạm vào chàng, cuối cùng chàng cũng yên lòng, nằm vật xuống đất. Chàng gác tay lên thân cầm, thở phào nhẹ nhõm: “Không sao… là tốt rồi.”

Nói xong, chàng dần dần ngất đi.

Máu của chàng rớt xuống thân cầm. Nhận được máu của chàng, luồng thần thức kia hóa hình thành người.

Xưa nay chàng vẫn biết nàng ngốc, lúc còn là linh thức đã thấy ngốc nghếch rồi.

Nào ngờ thành người rồi lại càng ngốc hơn. Lúc chàng tỉnh lại, xung quanh vẫn có linh khí của linh thức mà chàng quen thuộc nhưng lại có nhiều thêm giọng một người.

Trong lòng chàng biết là đối phương đã cứu chàng nhưng đối phương không chủ động nói, chàng đành chủ động mở lời: “Là ngươi cứu ta à?”

“Đúng… Là ta, ngươi đừng có mà lấy oán trả ơn đấy!”

Đối phương căng thẳng đáp.

Chàng mím môi im lặng.

Chàng quen thuộc với linh khí của nàng nhưng trong giọng điệu của nàng thì không có chút nào có vẻ như là quen biết chàng. Lúc ấy, chàng hơi giận, thấy sao linh thức này lại kém cỏi như vậy, chàng đã dặn đi dặn lại vậy rồi mà vẫn quên được.

Thế là chàng dỗi, không nói chuyện với nàng.

Cây cầm ngốc này thế mà cũng chưa đến nỗi ngốc hẳn, vẫn còn biết đường đi theo chàng. Trong lòng chàng thấy vui vui nhưng không muốn nói ra.

Lúc nó vẫn là cầm, chuyện gì chàng cũng nói với nó.

Giờ nó đã thành hình người, chàng lại chẳng muốn nói gì cả.

Không phải vì chàng thấy lạ lẫm mà vì trong lòng chàng có chút cảm xúc phức tạp, không nói rõ được. Chàng vẫn luôn hi vọng trong lòng nó chàng sẽ là một thần tiên cao lớn, hoàn mỹ. Tuy giận nàng không nhớ chàng nhưng chàng cũng thầm thấy may mắn vì khi nhớ lại những lúc mình từng nói luyên thuyên với nàng, chàng chỉ thấy ngớ ngẩn chết đi được.

Chính bởi tính nết chuyện gì cũng chôn giấu trong lòng, muốn giữ hình tượng đẹp đẽ trước mặt người ta của thiếu niên mà tới khi chàng quay đầu lại, người ấy đã không còn chút tăm tích nào nữa.

Chàng cho nàng ăn nhiều linh chi, trân bảo như vậy, ngày ngày đêm đêm chờ mong sau khi mắt khỏi sẽ được nhìn thấy khuôn mặt của nàng. Vậy mà ngay trước khi mắt chàng sáng trở lại, nàng lại bỏ chạy.

Trước nay chàng chưa từng ngờ có ngày nàng sẽ bỏ đi. Chàng cứ ngỡ rằng nàng sẽ luôn ngốc nghếch đi theo sau lưng mình.

Chỉ gọi “này” một tiếng, nàng lập tức sẽ phân biệt được có phải là gọi nàng hay không rồi vui vẻ chạy ra, vừa ngốc vừa đáng yêu.

Nào ai ngờ một người trông rõ yếu đuối, không có chút dũng khí nào như thế sẽ đột ngột rời khỏi người mà nàng đã làm bạn hơn một ngàn năm chứ?

Đông Lăng từ từ tỉnh lại khỏi giấc mơ, trong lòng thấy đôi chút bất an.

Chàng nghiêng đầu nhìn, thấy Diệp Trần ngồi bên cạnh luyện đan, đan dược quay tròn theo đầu ngón tay của nàng. Đầu ngón tay nàng biến ra lửa luyện chỗ thuốc đó.

“Là tam muội chân hỏa?”

Đông Lăng nhận ra lửa do đầu ngón tay Diệp Trần biến ra. Diệp Trần vui vẻ quay đầu lại: “Ngươi tỉnh rồi à?”

Đông Lăng dịch người vào trong, mỉm cười vỗ vỗ chỗ giường trống: “Lại đây.”

Ánh mặt trời sớm mai xuyên qua cửa sổ, chiếu vào người Đông Lăng. Đông Lăng một tay chống đầu, tóc để xõa, áo trắng tóc đen đối lập tôn nhau lên, rạng rỡ dưới nắng. Người này đẹp như một bức tranh thủy mặc, mang theo cả nét phóng khoáng riêng có của một bức thủy mặc đồ.

Chàng mỉm cười nhìn Diệp Trần, tim Diệp Trần đập rộn lên.

Nàng chẳng hề trách gì mình, chỉ cảm thấy, người như vậy, đổi lại là bất cứ ai khác nhìn thấy mặt dịu dàng này của chàng cũng đều khó mà ngăn nổi xốn xang.

Chẳng qua nàng không dám thể hiện ra vì nàng cũng biết chàng có một mặt khác lạnh lùng, vô tình, nàng cho rằng, cho dù đã là bại tướng, cũng phải làm một bại tướng có danh dự.

Nàng đứng dậy, cất đan dược vào trong lò luyện đan, ngồi xuống cạnh Đông Lăng, cúi đầu hỏi: “Đế quân thấy không khỏe ở đâu à?”

“Không phải.”

Giọng Đông Lăng nghe lười biếng, chàng cúi nhìn ngón tay nàng: “Tam muội chân hỏa là bí thuật của tộc phượng hoàng, sao nàng lại biết? Hơn nữa, nàng là một cây mộc cầm vậy mà không sợ lửa à?”

“Đây là điểm lợi hại của ta.” Diệp Trần lập tức đắc ý, kiêu ngạo nói, “Dây cầm của ta… ờm…”

Đang định nói tiếp, Diệp Trần bỗng cảm thấy thực ra chuyện này có hơi tàn nhẫn. Đông Lăng biết rõ ý của nàng, vươn tay nghịch tóc Diệp Trần, cười bảo: “Dây cầm làm từ gân phượng hoàng à?”

“Ôi, đế quân quả là thông minh.”

Đông Lăng mỉm cười không đáp. Diệp Trần nghĩ ngợi, tính vãn hồi một chút hình tượng nên nói: “Nhưng ta cho là, chỉ là phượng hoàng chết thôi!”

“Ồ? Tại sao lại cho là như vậy?”

“Ta nghĩ,” Diệp Trần có vẻ buồn buồn, “nếu thực vì ta mà giết mất một con phượng hoàng thì tội đúng là lớn quá.”

“Ừ, nàng yên tâm đi.” Đông Lăng nhẹ nhàng lên tiếng, gạt bỏ nỗi băn khoăn của nàng, “Con phượng hoàng đó không phải vì làm ra nàng mà bị giết.”

“Làm sao ngươi biết?”

Diệp Trần tò mò, Đông Lăng cong ngón tay gọi: “Nàng lại gần đây, hôn ta một cái, ta nói cho nàng biết.”

Diệp Trần nhìn nhìn chàng đầy vẻ nghi ngờ. Đông Lăng nhíu mày: “Sao?”

“Đế quân, ta có một câu, không biết có nên nói hay không.”

“Vậy đừng nói.” Đông Lăng mỉm cười. Diệp Trần nghẹn lại, cuối cùng vẫn phải nói: “Không được, để ta nói. Đế quân, ta cảm thấy ngươi bây giờ khác xa ngươi trước đây.”

“Ồ?”

“Đế quân… đế quân hiện giờ có vẻ…” Diệp Trần nghĩ sao cũng không tìm ra được từ thích hợp.

Nàng luôn cảm thấy, sau khi họ ngủ với nhau, Đông Lăng dường như rất khác nhưng nàng cũng không nói rõ ra được là khác chỗ nào, cẩn thận ngẫm lại thì đại khái là, trước đây dường như Đông Lăng không hiểu gì cả còn hiện giờ, chẳng những cái gì nên hiểu đều hiểu mà cả những cái không nên hiểu cũng đều hiểu hết rồi.

Sau này, Diệp Trần học được từ chỗ Văn Xương một từ, Văn Xương đúng là một đế quân có văn hóa, đến cả từ miêu tả cũng cô đọng, súc tích, nó gọi là, lả lơi.

Đông Lăng hiện giờ so với đế quân cao cao tại thượng không nhiễm bụi trần trước đây thì đúng là cực kỳ khác.

Diệp Trần hiện giờ vẫn chưa có dịp nói chuyện với Văn Xương, vậy nên nàng đành phải nghĩ cách diễn tả: “Trước đây đế quân… nói đế quân không có bằng hữu, ta thấy quan hệ của đế quân với các vị Thiếu Hoa đế quân có vẻ cũng không tệ.”

“Ờm,” Đông Lăng gật đầu, “bọn họ hay thích tới tìm ta nhưng ta không thích bọn họ.”

Diệp Trần ngẫm lại thấy cũng phải, mấy vị đế quân kia trông qua cũng không giống những bằng hữu tốt biết quan tâm chàng. Diệp Trần tiếp tục nói: “Trước đây đế quân có vẻ không hiểu nhiều về… chuyện đó… những chuyện đó đó.”

“Chuyện gì?” Đông Lăng nhìn nàng, mắt trong veo như làn nước.

Diệp Trần đỏ mặt: “Thì là, chuyện, giường chiếu ấy, đế quân có vẻ không hiểu, cho dù hiểu thì cũng không giống như bây giờ.”

“Giờ thì sao?” Đông Lăng cười khẽ, lồng ngực hơi rung lên, Diệp Trần bất giác bị thu hút nhìn theo.

Y phục của chàng rộng rãi, lúc ngủ, cổ áo hơi nới rộng, để hở phần lồng ngực trắng ngần, Diệp Trần nhìn chăm chú, nào xương quai xanh, nào nước da trơn mịn như ngọc…

Diệp Trần nuốt nuốt nước bọt, nói ra cụm từ kia.

“Quyến rũ động lòng người.”

Đông Lăng bật cười to. Chàng vung tay áo, kéo nàng nằm xuống, Diệp Trần ngã vào lòng chàng, Đông Lăng cúi đầu nhìn nàng: “Diệp Trần, nàng thật là thú vị.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.