Nhân Vật Phản Diện Tôi Nuôi Đều Ngoẻo

Chương 139: Chương 139: Chi tử vu quy 10




Diệp Trần không thể động cựa, đành để đối phương muốn làm gì thì làm, toàn thân choáng váng.

Người này là Đông Lăng?

Là vị đế quân ngây thơ ngay cả hôn môi là chuyện chỉ người yêu mới làm với nhau cũng không biết đó sao?

Không, tuyệt đối không phải.

Y đè trên người nàng, rất có nhẫn nại, ngước mắt nhìn nàng, giọng khàn khàn: “Diệp Trần, bản thể của nàng là cầm, đúng chứ?”

Diệp Trần không đáp, cảm thấy nhịp thở trở nên dồn dập.

Nàng liều mạng niệm thanh tâm chú nhưng cũng không chống lại được động tác nóng bỏng của đối phương. Y cứ như thể coi nàng là một cây cầm thật, ngón tay gảy lướt, di chuyển loạn khắp người nàng.

“Nhớ chứ,” y kề vào bên tai nàng, “lúc trước ta cũng từng chạm vào nàng như vậy ấy?”

Nhớ cái gì?

Diệp Trần chìm trong mông lung, cơ thể dần nóng lên, như lúc ở trong miệng núi lửa, nóng tới mức mụ mị đầu óc.

Thấy nàng có phản ứng, Đông Lăng cười khẽ, trong đầu Diệp Trần hoảng hốt.

Một dục cuối là gì?

Trong chớp mắt, nàng bỗng nhớ ra, một dục cuối cùng, là sắc.

Phải rồi, nhất định là nàng đã vào ảo cảnh sắc dục.

Người trước mặt sao có thể là Đông Lăng được? Đông Lăng nào có diễm lệ, quyến rũ hút hồn như thế, sao có thể vừa hay đúng chuẩn kiểu nàng thích nhất như thế được?

Trong lòng nàng ngứa ngáy, một mặt thì đấu tranh, một mặt lại đang vỡ trận.

Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ nhẹ cười của đối phương, cuối cùng nàng sụp đổ.

Thôi vậy, sắc dục thì sắc dục. Đông Lăng lúc này chắc vẫn đang tỉnh táo, chàng ta nhất định sẽ nghĩ cách đánh thức nàng khỏi ảo cảnh. Trước lúc đó phải kiếm chút của hời mới được.

Thế nhưng, người nằm trên lại mãi không thấy tiến thêm bước nữa, đùa nhau sao, Diệp Trần nổi sắc tâm, thúc đẩy linh lực trong người, vung tay lên đập về phía Đông Lăng!

Đông Lăng giật mình vì bị tấn công bất ngờ, đột ngột tỉnh táo lại, xung quanh trời đất xoay vần, Đông Lăng kéo Diệp Trần vào trong lòng, cả hai cùng rơi xuống.

Tới khi chạm đến đáy, Đông Lăng mới phát hiện ra họ đang ở dưới một vách núi, xung quanh không có chút vết tích nào, còn Diệp Trần thì rõ ràng là vẫn còn đang ở trong ảo cảnh, không biết nhìn thấy gì mà lại vươn tay về phía Đông Lăng.

Người nàng đang không một mảnh vải, Đông Lăng cưỡng ép bản thân phải dời mắt đi, giơ tay lên định làm thanh tâm quyết nhưng ngay trước lúc đó, Diệp Trần bỗng ôm chàng và hôn.

Đông Lăng tròn mắt, tim đập nhanh như bay, nhất thời có cảm tưởng, chuyện này so với bất kỳ một ảo cảnh nào chàng từng trải qua, làm người ta khó kháng cự lại hơn tất thảy.

Diệp Trần nhẹ nhàng liếm chàng, Đông Lăng thở dồn dập, không chịu đựng nổi, tay áo vung lên, bày ra một kết giới, mang cả bản thân và Diệp Trần vào trong Tu Di cảnh mang theo bên người.

Đây là không gian riêng của mỗi thần tiên. Sau khi đưa người vào trong Tu Di cảnh, Đông Lăng dùng thần thức đi vào ảo cảnh của Diệp Trần, lặng lẽ đi tới mắt trận của ngũ hành thất dục cảnh, bày ra một trận mới rồi phá ngũ hành thất dục cảnh, trở lại bên người Diệp Trần.

Lúc này, Diệp Trần vẫn còn đang trong ảo cảnh, hoàn toàn không biết y đã lặng lẽ làm bao nhiêu chuyện, chẳng qua chỉ thấy người nằm dưới bỗng biến mất rồi lại bỗng xuất hiện trở lại, người rõ ràng vừa bị nàng lột y phục giờ lại ăn mặc chỉnh tề, ngay ngắn, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng càng vậy lại càng đẹp hơn.

Diệp Trần đè người xuống đất, Đông Lăng ngăn nàng lại.

“Diệp Trần.”

“Gì?”

“Ta sẽ cưới nàng.”

Chàng trịnh trọng hỏi: “Nàng có bằng lòng không?”

Diệp Trần sửng sốt, đầu óc tỉnh táo hơn một chút nhưng vẫn không cho là mình đã tỉnh táo, ngơ ngác nhìn Đông Lăng một lúc lâu rồi hỏi: “Giờ ảo cảnh cũng chân thật như vậy sao?”

Đông Lăng: “…”

Diệp Trần chọc chọc thử mặt Đông Lăng, nghĩ ngợi rồi hỏi thử: “Có thể biến thành Thiếu Hoa đế quân không?”

Vừa nghe bảo vậy, ánh mắt Đông Lăng liền sa sầm, không nói tiếng nào, lập tức lật người, đè người ở trên xuống, tự kéo mở vạt áo của mình, lành lạnh bảo: “Ta đúng là đã coi thường nàng rồi.”

Diệp Trần cảm thấy ảo cảnh này thật là quá chân thực.

Đến cả đau cũng chân thực.

Không phải ảo cảnh là để làm cho người ta trầm mê vào trong đó sao?

Thế nhưng không hề, nàng tê dại, cảm thấy đáng ra mình nên tỉnh rồi mới đúng.

Tuy nhiên, có thể là do nàng đã thèm thuồng sắc đẹp của Đông Lăng quá lâu, cũng có thể là do độc thân đã quá lâu, tóm lại là, tuy đau nhưng nàng vẫn không rời khỏi ảo cảnh.

Có lúc nàng nghiêm túc nghĩ, đây rốt cuộc là ảo cảnh của mình, hay là ảo cảnh của Đông Lăng? Vì nàng thấy, dường như Đông Lăng có vẻ thoải mái hơn nàng rất nhiều.

Thế nhưng sau đó Diệp Trần lại nghĩ, thần thái này của Đông Lăng đúng là cảnh nàng vẫn luôn tha thiết ước mong, trong chuyện này, có thể làm đối phương sung sướng thì tâm lý mới có thể đạt được sung sướng cao độ hơn.

Sau cùng Diệp Trần nghĩ, Đông Lăng nói không sai, không qua được ngũ hành thất dục cảnh ắt là sẽ phải chết.

Có điều, nàng thật không ngờ mình lại chết như vậy.

Chết ở trên giường, chuyện này mà truyền ra, chẳng biết là sẽ làm người ta thấy hâm mộ hay là rùng mình.

Nàng vừa khóc vừa đẩy người nọ ra. Đông Lăng ôm nàng, trầm giọng hỏi: “Còn muốn Thiếu Hoa nữa không?”

“Không muốn. Không muốn.”

Diệp Trần mếu máo cuống quýt từ chối, chỉ sợ ảo cảnh này lại biến ra cho nàng thêm một Thiếu Hoa.

Đông Lăng khẽ cười, cắn vành tai nàng: “Giỏi lắm!”

Tới lúc Diệp Trần tỉnh lại, không biết đã bao lâu sau.

Nàng mở mắt ra, phát hiện mình và Đông Lăng đang nằm trên giường, bên ngoài có tiếng chim hót, Đông Lăng và nàng đều không mặc y phục, chỉ có một tấm chăn đắp chung trên người.

Diệp Trần bật dậy, vội kéo chăn che ngực rồi chầm chậm quay đầu hoảng hốt nhìn Đông Lăng đang ngủ kế bên.

Là mỹ nam có tiếng của thiên giới, giờ phút này tuy không chút y phục, nằm sấp ngủ tự do nhưng vẫn khiến người ta phải kinh tâm động phách.

Diệp Trần ngơ ngác nhìn đối phương. Đông Lăng từ từ hé mắt nhìn, thấy Diệp Trần ngồi như vậy bèn nhíu mày: “Sao thế?”

Diệp Trần nuốt nuốt nước bọt, giơ tay lên, tát mặt mình một cái kêu đánh bốp.

Đau.

“Đây… đây vẫn là ảo cảnh?”

“Không phải.” Đông Lăng ngồi dậy, buộc tóc sau lưng giúp nàng. Diệp Trần rụt người lại, Đông Lăng nhíu mày, Diệp Trần liền không dám cựa quậy nữa.

Đông Lăng vừa lòng, nhẹ nhàng bảo: “Là Tu Di cảnh của ta.”

“Ta… hôm qua… ta…”

Diệp Trần không nói thành lời.

Hôm qua nàng đã làm những gì trong ảo cảnh nàng vẫn nhớ rất rõ ràng.

Nàng cho rằng đó là ảo cảnh, cho nên, nàng mới đè Đông Lăng xuống.

Là nàng chủ động, điểm ấy không sai.

Người Diệp Trần run lẩy bẩy, Đông Lăng thì vẫn dáng vẻ điềm đạm như thường: “Hôm qua ngươi vào ảo cảnh, ta vào trong ảo cảnh cứu ngươi ra, thấy ngươi mắc kẹt không ra được, đành phải xả thân vì nghĩa.”

“Có… có cách… cách giải như vậy sao?”

Diệp Trần nói chuyện cũng run rẩy, trước nay nàng không hề biết, còn có thể thoát khỏi ngũ hành thất dục cảnh bằng cách như vậy.

À không đúng, nàng vốn chưa gặp chuyện này bao giờ.

Thế giới của kẻ mạnh mà nàng không hiểu quả nhiên là cao cấp.

Đông Lăng gật đầu, cột tóc giúp nàng xong, đưa mắt nhìn những vết xanh xanh tím tím trên người nàng: “Chỉ cần không bị sự giả dối trong ảo cảnh mê hoặc thì tất nhiên sẽ không sao.”

Diệp Trần im lặng, nàng hơi hơi muốn khóc.

Nàng không biết chuyện ngủ với Đông Lăng đế quân thì nên kiêu ngạo hay là nên bi thương nữa.

Đông Lăng thấy nàng sững sờ bèn cúi đầu hôn những vết thương trên vai nàng.

Diệp Trần giật mình, lùi người về sau. Đông Lăng giữ nàng lại, môi vẫn lưu luyến trên những vết thương kia, khàn khàn bảo: “Thật là đẹp.”

Không biết vì sao, Diệp Trần có cảm giác, chỉ sau một đêm, đế quân bỗng trưởng thành.

Nàng hít sâu một hơi, ngước mắt nhìn Đông Lăng.

“Đế quân nghĩa khí như vậy, ta vô cùng cảm động!”

“Ừ.” Đông Lăng biết nàng vẫn chưa nói hết, thẳng người dậy, gật đầu, “Rồi sao nữa?”

“Đế quân đừng lo, ta không cần đế quân chịu trách nhiệm! Chuyện này cả hai ta đều hãy quên đi, ngươi thấy được không?”

Đông Lăng không đáp, mày chàng cau lại.

“Nàng và ta đã ở trần cùng giường làm chuyện như vậy suốt một đêm, thế rồi bắt ta phải quên?”

Diệp Trần không đáp, nàng cảm thấy bầu không khí bất thường, cảm thấy Đông Lăng trước mặt kỳ lạ một cách không nói rõ ra được.

Dường như là vừa phóng thích một thứ gì đó bị kìm giữ, chàng ta cười nhẹ nhàng, mặt mày như hoa nở.

“Nhưng ta không thể quên được.” Chàng ta thở dài, đặt tay lên vai Diệp Trần, vẻ mặt buồn rầu, “Ta không ngờ nhân gian lại có một chuyện làm người ta sung sướng như vậy. Nếu bỗng nhiên không được làm nữa thì quả là tra tấn. Hay là thế này đi, ngươi ta bây giờ cũng coi như là bằng hữu sinh tử, chuyện này vì ngươi mà ra, vậy trước khi ta tìm được đế hậu, ngươi giúp ta chút nhé?”

“Giúp… giúp thế nào?”

Diệp Trần ngơ ngác, cứ cảm thấy hướng phát triển của mọi chuyện sai sai ở đâu.

Đông Lăng tươi cười: “Không có gì đâu, chẳng qua là lúc ta muốn làm chuyện này, ta tìm ngươi. Ngươi muốn thì tìm ta. Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi thấy có được không?”

“Thế… thế thì không được hay. Đế quân làm vậy sẽ không dễ tìm được đế hậu đâu!”

Đông Lăng nhíu nhíu mày, dường như cũng thấy phiền lòng. Diệp Trần bỗng dưng lại thấy trong lòng trống rỗng. Hễ nghĩ tới tối qua nàng đè Đông Lăng xuống như thế nào là lại không nhịn được nuốt nuốt nước bọt.

“Hay là thế này đi,” nàng lí nhí nói, “ngươi đừng để người khác biết, hai ta lặng lẽ giúp đỡ nhau là được.”

“Ừm.” Đông Lăng gật đầu, ánh mắt đầy cảm kích, “Trước nay ta vẫn luôn biết ngươi là một thần tiên có nghĩa khí mà.”

“Không có gì, không có gì.” Diệp Trần chắp tay, nghiêm túc đáp, “Cũng là do ta liên lụy ngươi.”

“Không sao.” Đông Lăng tỏ thái độ ôn hòa, “Ta cũng đâu thể nhìn ngươi rơi vào cảnh hôi phi yên diệt trong ảo cảnh được. Ta chỉ có mình ngươi là bằng hữu tốt mà.”

Diệp Trần nghe vậy liền vô cùng cảm động, cầm tay Đông Lăng, kích động nói: “Đế quân yên tâm, bằng hữu như ngươi, ta cũng chỉ có một mà thôi!”

“Đúng vậy.” Đông Lăng gật đầu, “Không có người thứ hai.”

Diệp Trần không nghe ra ẩn ý của Đông Lăng nhưng vẫn đáp: “Ngươi yên tâm, không có người thứ hai!”

Đông Lăng rất yên tâm.

Y vẫn luôn vững tin, thứ y coi trọng, trên đời này không có ai dám đến cướp.

Dám đến cướp thì giết hết tế trời là xong.

Tác giả có chuyện muốn nói: 【 Mẩu truyện nhỏ 】

Diệp Trần: “Đế quân, ngươi là bằng hữu tốt của ta.”

Đông Lăng: “Không, chúng ta không phải bằng hữu tốt.”

Diệp Trần: “Thế chúng ta là gì?”

Đông Lăng: “Dựa theo tình hình trước mắt thì chúng ta là liên minh bạn giường vững chắc.”

(Nhiều năm sau)

Tiểu đế quân: “Phụ thân ơi, mẫu thân bảo người và mẫu thân là phát triển đi lên từ quan hệ bạn giường.”

Đông Lăng: “Đừng nghe mẹ con nói bừa, lúc ấy nàng ấy thẹn thùng mà thôi. Với sự lanh lợi của nàng ấy, chẳng lẽ không hiểu ý của ta hay sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.