Nhân Vật Phản Diện Mỉm Cười Tà Mị

Chương 25: Chương 25: Sai Lầm.




CHƯƠNG 25: SAI LẦM.

 Pháo mừng Sinh nhật Ci

Thẩm Phi Tiếu không biết mình bị làm sao. Sau khi Tần Khai Dịch ra ngoài, hắn bắt đầu tu luyện. Nhưng không biết vì sao, tâm ma lại bắt đầu dao động.

Cà Tím đã nhận ra Thẩm Phi Tiếu dị thường, nó lo lắng xoay quanh Thẩm Phi Tiếu. Nó biết Thẩm Phi Tiếu đang xảy ra chuyện gì nhưng lại không nói được tiếng người, chỉ có thể xoay quanh Thẩm Phi Tiếu kêu chi chi.

Thẩm Phi Tiếu xếp bằng dưới đất, mày nhíu chặt. Người nóng như lửa đốt, sâu trong đan điền lại điên cuồng vận chuyển, linh lực bạo động làm Thẩm Phi Tiếu không tự chủ rên lên thống khổ. Hắn cắn chặt răng, không lâu sau miệng hắn bắt đầu chảy ra máu tươi.

Từ luyện khí đột phá lên trúc cơ là một quá trình gian nan.

Giống như một cái lọ, không ngừng mở rộng nó ra. Kinh mạch trong cơ thể không thể thừa nhận được linh lực khổng lồ xâm nhập, thậm chí có dấu hiệu rạn nứt. Có thể nói, vận khí Thẩm Phi Tiếu cũng không thật sự quá tốt.

|Sơn Vân Tiểu Ký| vốn là một quyển công pháp nghịch thiên. Trong đó miêu tả phương pháp tụ tập linh khí, đủ để một tu sĩ ở nơi linh khí cằn cỗi nhất cũng tu luyện như thường. Lúc ở Linh Sơn phái, chổ Thẩm Phi Tiếu ở linh khí vốn ít ỏi nên hắn không cảm giác được có chổ nào không đúng. Nhưng khi hắn tiến vào trong bí cảnh, linh khí sung túc lại bắt đầu xảy ra chuyện.

Nửa tháng, Thẩm Phi Tiếu từ luyện khí nhảy vọt lên trúc cơ. Tuy tốc độ nhanh nhưng vì thế nên căn cơ không ổn chôn xuống mầm họa ngầm.

Mà cái mầm họa ngầm này, chọn ngay lúc Thẩm Phi Tiếu đột phá mà hoàn toàn bạo phát.

Mở ra đôi mắt che kín tơ máu, linh khí bạo động làm thần chí Thẩm Phi Tiếu hỗn loạn. Đột nhiên hắn ngửi thấy một mùi hương cực kỳ kì quái, làm tinh thần tràn ngập nguy cơ của hắn dừng lại trước vực sâu.

Là cái gì nhỉ? Sao lại thơm như vậy? Rốt cuộc là cái gì … Mang theo ý nghĩ như vậy, Thẩm Phi Tiếu đứng lên, lảo đảo đi theo mùi hương đó.

Tiếng nước. Đứng trên bờ, Thẩm Phi Tiếu nhìn người đang chìm nổi trong nước.

Thân thể nam nhân không cường tráng, nhưng tuyệt đối không phải loại gầy yếu mà nó rắn chắc. Làn da rất trắng nhưng không tái nhợt không có chút huyết sắc nào mà giống như miếng ngọc, ẩn ẩn tia sáng. Thân hình thon dài so với mình thì cao hơn một chút. Những giọt nước trong suốt từ bả vai chảy xuống xuôi dòng qua thắt lưng cuối cùng bao phủ lên cái mông duyên dáng kia.

Thẩm Phi Tiếu cho tới bây giờ chưa từng nghĩ qua mình lại có thị lực tốt như vậy. Đứng trong bụi cỏ nhìn Tần Khai Dịch đằng xa, ngây ra nhìn người đang tắm trong dòng nước, yên lặng nuốt một ngụm nước miếng — thơm quá.

Tâm tình hơi chút bình tĩnh đột ngột bị người trong dòng nước quay người lại đánh vỡ. Mặt nạ kim sắc trên mặt người nọ, hoa văn hoa sen xinh đẹp mang theo khí tức yêu diễm mị hoặc, làm Thẩm Phi Tiếu nháy mắt mất đi lý trí.

Chuyện sau đó, Thẩm Phi Tiếu không nhớ rõ. Hắn miễn cưỡng cố gắng nhớ lại … hình như mình đã làm chuyện không nên làm.

Sau khi tỉnh lại, Thẩm Phi Tiếu cứng ngắt phát hiện mình nằm trên một cái đệm mềm mại. Không biết người đeo mặt nạ rốt cuộc từ đâu lấy ra nhưng chuyện quan trọng nhất hiện tại không phải cái này…

“Ngươi tỉnh?” Tần Khai Dịch cực kỳ không tốt, ngồi bên cạnh Thẩm Phi Tiếu trầm giọng nói.

“…” Thẩm Phi Tiếu thân thể lại cương một chút, lại không trả lời Tần Khai Dịch.

“Đừng giả bộ, ta biết ngươi tỉnh.” Tần Khai Dịch hơi hơi nhíu mày: “Tỉnh thì đứng lên cho ta.”

“… Ân.” Thấp giọng thốt lên một tiếng, Thẩm Phi Tiếu biết mình đuối lý trầm mặc ngồi dậy. Hắn ngẩng đầu nhìn người đeo mặt nạ đối diện, ánh mắt gắt gao nhìn vết thương trên cổ người đeo mặt nạ.

“Nhìn cái gì.” Phát hiện Thẩm Phi Tiếu đang nhìn cái gì, Tần Khai Dịch tức giận nói: “Nhìn nữa ta móc mắt ngươi ra bây giờ.”

“A.” Thẩm Phi Tiếu cúi đầu.

“…” Thấy Thẩm Phi Tiếu như vậy, Tần Khai Dịch không biết nên nói gì. Hắn rối rắm trong chốc lát, mở miệng: “Đưa tay ngươi đây.”

Thẩm Phi Tiếu lộ ra biểu tình nghi hoặc, hiển nhiên không biết Tần Khai Dịch có ý gì.

“Đưa tay ngươi đây!” Tần Khai Dịch tâm tình bất định quát. Thẩm Phi Tiếu không biết Tần Khai Dịch đang muốn bán thuốc gì nghiêng đầu nhìn.

“A.” Ngoan ngoãn duỗi tay ra, Thẩm Phi Tiếu lại trầm mặc .

“Aiz …” Thở dài, Tần Khai Dịch đột nhiên phát hiện càng ngày mình càng giống bảo mẫu. Hằn nhìn mặt than Thẩm Phi Tiếu, tự nhiên lại có xúc động muốn bóp cổ Thẩm Phi Tiếu một cái. Đương nhiên, cũng chỉ là xúc động mà thôi …

Bắt lấy tay Thẩm Phi Tiếu, quả nhiên đúng như hắn dự đoán. Thẩm Phi Tiếu thật sự đột phá lên Trúc Cơ kỳ. Trong vòng nửa năm, từ một người bình thường bước lên trúc cơ, ngay cả bản thân Tần Khai Dịch cũng không khỏi cảm thán, ánh sáng nhân vật chính quả thật quá khủng bố.

Nhưng bây giờ không phải lúc hắn cảm thán, Tần Khai Dịch đưa một tia linh lực vào người Thẩm Phi Tiếu, dọc theo kinh mạch đến vùng đan điền.

Xem xét tình trạng Thẩm Phi Tiếu, chân mày Tần Khai Dịch lần thứ hai nhăn lại.

… Thẩm Phi Tiếu này, đan điền rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Tần Khai Dịch càng quan sát càng kinh ngạc. Đan điền Thẩm Phi Tiếu tự nhiên lại biến thành một vùng lốc xoáy. Tia linh lực của Tần Khai Dịch vừa vào liền bị nhanh chóng bị hấp thu vô tung vô ảnh. Tần Khai Dịch không dám nghiên cứu nữa, vội vàng thu hồi linh lực mình lại.

Thẩm Phi Tiếu thấy Tần Khai Dịch cau mày, muốn nói cái gì nhưng vẫn nhịn được.

“Ngươi không có việc gì.” Tần Khai Dịch còn đang rối rắm với cấu tạo thân thể Thẩm Phi Tiếu. Hắn thấy kinh mạch Thẩm Phi Tiếu không bị tổn thương quá lớn chắc không có vấn đề.

Nghe Tần Khai Dịch nói, Thẩm Phi Tiếu cúi đầu ôm lấy Cà Tím bắt đầu vuốt lông nó … Từ khi người đeo mặt nạ nói chuyện, ánh mắt hắn đều không rời mắt vết thương trên cổ Tần Khai Dịch. Cái vết thương đỏ tươi kia làm tâm tình luôn bình tĩnh của hắn khó có thể ổn định, chói mắt làm cho hắn không thể xem nhẹ.

Tần Khai Dịch tất nhiên không biết nội tâm rối rắm của Thẩm Phi Tiếu.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Thẩm Phi Tiếu nhìn chằm chằm mặt nạ Tần Khai Dịch, giống như muốn soi ra thành cái động: “Ngươi vì cái gì phải giúp ta?”

Tần Khai Dịch mặt không đổi sắc nhìn Thẩm Phi Tiếu một cái, cũng lười dây dưa vấn đề này với Thẩm Phi Tiếu … Hắn hiện tại đang tự hỏi một vấn đề càng nghiêm túc hơn.

“Thẩm Phi Tiếu.” Cân nhắc hồi lâu, Tần Khai Dịch nói: “Ta phải đi.”

“Cái gì?” Thẩm Phi Tiếu nhất thời không kịp phản ứng: “Ngươi phải đi?”

“Ân.” Đây là kết quả sau khi Tần Khai Dịch tự hỏi. Hắn biết Thẩm Phi Tiếu vào bí cảnh là muốn tìm kiếm bảo vật, nhưng hắn thì không có tâm tư đó. Nếu không phải cùng Viêm Cốt đạt thành giao dịch, hắn căn bản ngay cả Tàng Bảo Các cũng không muốn vào.

“Ngươi đi đâu?” Thẩm Phi Tiếu ôm Cà Tím siết chặt vòng tay: “Ngươi vì cái gì phải đi?”

“Ta vì cái gì phải ở lại?” Tần Khai Dịch không chút khách khí hỏi lại: “Ngươi cho ta đến đây làm gì ?”

Ta cho rằng, ngươi đến bảo vệ ta. Thẩm Phi Tiếu không có nói ra, hắn chỉ nhìn vào con ngươi Tần Khai Dịch. Đột nhiên, cái gì cũng không thốt nên lời. Người đeo mặt nạ là người đầu tiên vô điều kiện đối tốt với hắn, tuy ý tốt này có pha trộn mục đích của y. Nhưng cũng giống như chim non mới nở gặp tu hú vậy. Thẩm Phi Tiếu không có khả năng dễ dàng buông tha vòng tay bảo hộ này.

“Ngươi phải trở nên mạnh hơn.” Lúc này, Tần Khai Dịch nói phi thường chân thành. Hắn biết ngoài việc trở nên mạnh hơn Thẩm Phi Tiếu không còn lựa chọn nào khác. Cuộc sống sau này, Thẩm Phi Tiếu sẽ trải qua vô số khảo nghiệm, những khảo nghiệm này vô cùng tàn khốc. Nhưng không sao, hắn tin Thẩm Phi Tiếu nhất định có thể đứng trên đỉnh thế giới này.

“Mạnh hơn?” Thẩm Phi Tiếu chết lặng lặp lại lời Tần Khai Dịch nói.

“Đúng, phải mạnh hơn.” Tần Khai Dịch nghiêm túc gật đầu: “Chỉ khi ngươi có sức mạnh, mới có thể chiếm được thứ ngươi muốn. Chỉ khi ngươi mạnh hơn, ngươi mới không bị người khác dẫm dưới chân. Ngươi hiểu không?”

“…” Thẩm Phi Tiếu không có gật đầu cũng không có lắc đầu, càng không trả lời Tần Khai Dịch. Nhưng Tần Khai Dịch từ trong ánh mắt của Thẩm Phi Tiếu đã thấy câu trả lời.

“Ta phải đi.” Tần Khai Dịch cố gắng làm ngữ khí mình ôn nhu hơn, hắn nói: “Ta vào bí cảnh, thật ra là đến xem ngươi thế nào. Những chuyện còn lại, ngươi phải tự mình xử lý.”

“Ngươi biết Tần Thạch sẽ đưa ta vào đây?” Thẩm Phi Tiếu lộ ra ánh mắt không dám tin.

“…” Tần Khai Dịch không biết nên nói gì. Hắn không có khả năng nói cho Thẩm Phi Tiếu biết. Hắn chính là Tần Thạch.

“Ta biết rồi.” Thẩm Phi Tiếu nhẹ giọng nói, nhẹ đến nổi không hiểu sao Tần Khai Dịch lại thấy sợ hãi: “Ngươi đi đi.”

“Ân.” Tần Khai Dịch cuối cùng vẫn là không để ý đến. Tuy thái độ Thẩm Phi Tiếu làm hắn rất lo lắng nhưng hắn không có khả năng ở lại. Có lẽ hôm nay Thẩm Phi Tiếu chỉ hút một ít máu nhưng ai biết ngày mai Thẩm Phi Tiếu có thể cắn hắn một miếng thịt hay không? Hắn không phải nhân vật chính, muốn sống sót, thì phải luôn tìm cách bảo vệ mạng nhỏ của mình.

Cho dù Thẩm Phi Tiếu làm hắn rất bất an, nhưng Tần Khai Dịch vẫn không thể có lựa chọn nào khác – hắn phải rời đi.

|Tà Mị| Chương 26

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.