Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 65: Chương 65




Edit by Link



Hứa Mân nhìn thấy Hứa Trọng Á như thế, lập tức khó chịu, rất muốn đánh ông ta.

“Vì sao lại chắc chắn như thế?” Phó Thư Dạng giữ chặt tay Hứa Mân, mỉm cười nói: “Chẳng lẽ các người gian lận?”

“Làm gì có chứ!” Hứa Trọng Á suýt chút nhảy lên nhưng ông ta nhịn xuống rất nhanh. Chỉ là làm như thế cũng đã lộ ra dáng vẻ vô cùng chột dạ của ông ta.

“Ba.” Hứa Lang đi tới: “Chúng ta vào bàn thôi.”

Cô ta thấy Phó Thư Dạng và Hứa Mân nắm tay nhau, mỉm cười: “Chúc mừng hai người.”

Lúc mới xuyên qua, Hứa Mân bị cảm xúc của nguyên chủ ảnh hưởng khá lớn, nhìn thấy Hứa Lang rất khó chịu.

Nhưng hiện tại cô đã suy nghĩ rõ ràng, nữ chính cũng được, nhân vật phản diện cũng được, tất cả đều chỉ là một thiết lập của tác giả mà thôi. Nhưng khi quyển sách trở thành một thế giới thật, mỗi người đều có suy nghĩ và năng lực hành động của mình thì làm chuyện gì và không làm chuyện gì cũng không còn nằm trong thiết lập do tác giả quyết định nữa, mà là do nội tâm của mình.

Cho nên không cần quan tâm đến hào quang của nữ chính, cũng không cần suy nghĩ xem kết cục của nhân vật phản diện sẽ ra sao.

Nếu như mọi quyết định của một người đều được đưa ra theo mong muốn của mình, tất cả cuộc sống đều do tự tay mình tạo ra, vậy thì kết cục cũng là do chính mình chọn, cho nên không cần phải nghĩ nhiều.

Nghĩ quá nhiều thì sẽ dễ mua dây buộc mình, sống tốt cuộc đời của mình là đủ rồi.

Kiếm tiền không đủ thoải mái hay là yêu đương không đủ hạnh phúc?

Tại sao phải lãng phí thời gian trên người người khác làm gì?

Sau khi nghĩ rõ điểm này, Hứa Mân cũng không còn để ý tới Hứa Lang như thế nữa.

Lâu rồi không gặp, cô thậm chí còn có chút cảm giác lạ lẫm với bộ dạng của Hứa Lang.

Trước kia Hứa Lang nói chuyện, Hứa Mân sẽ còn suy đoán một chút xem có phải cô ta đang giả vờ làm “sen trắng” hay không.

Hiện tại, Hứa Mân chỉ hờ hững đáp lại một câu: “Cảm ơn.”

Thái độ của cô tốt như vậy, trái lại Hứa Lang nghi ngờ không thôi.

Hứa Mân không để ý tới Hứa Lang, nhưng cũng không có nghĩa là cô muốn nói nhiều với cô ta. Cô kéo Phó Thư Dạng cùng đi vào trong.

Lúc đi ngang qua người Hứa Trọng Á, Hứa Mân khẽ nói: “Cẩn thận một chút, tôi sẽ không bỏ qua cho ông.”

Cô vẫn ghi hận Hứa Trọng Á.

Cô đã từng hứa với nguyên chủ là sẽ báo thù cho cô ấy.

Đợi đến khi có năng lực, cô chắc chắn phải khiến cho Hứa Trọng Á nợ máu trả bằng máu.

Dường như Hứa Trọng Á rất tức giận, Hứa Mân thì đang khẽ an ủi ông ta.

Hứa Mân vừa rời khỏi đó, chợt tỉnh táo hơn nhiều, cô khẽ hỏi Phó Thư Dạng: “Nếu như có thể gian lận thì phải làm thế nào?”

Phó Thư Dạng nói: “Cách trực tiếp nhất, cũng là cách thường dùng nhất, đó là đăng ký nhiều công ty, cùng đấu thầu chung. Anh thấy có một hạng mục có mười công ty đấu thầu, mười công ty đó đều là cùng một công ty.”

Hứa Mân suýt chút phun ra một câu thô tục: “Nhưng cái này không dễ làm đâu?”

“Đúng, cần mở ra rất nhiều then chốt.” Phó Thư Dạng gật đầu, liếc mắt nhìn đám người bận rộn một vòng: “Cho nên, nếu như Hứa Trọng Á thật sự làm thế thì em biết có nghĩa là gì không?”

Một hạng mục đấu thầu không phải chỉ có một người phụ trách, muốn dùng công ty rỗng đến làm tăng thêm xác suất trúng thầu, số then chốt cần mở trong đó là vô số kể.

Đây cũng không phải là thứ mà một công ty bình thường có thể làm được, ít nhất là Hứa Trọng Á không làm được đến mức này.

Nếu không thì cuối cùng, hạng mục năm ngoái của ông ta cũng không rơi vào tình trạng chật vật như thế.

Nếu như ông ta thật sự làm được, chỉ có thể là có người ở sau lưng giúp ông ta.

Người có thể làm được như vậy, còn đồng ý giúp Hứa Trọng Á đúng là không nhiều.

Cộng thêm Hứa Lang xuất hiện ở đây, đáp án đã bày ra trước mắt.

“Chờ xem đi.” Khóe môi Phó Thư Dạng cong lên: “Chắc chắn sẽ có niềm vui ngoài ý muốn.”

Anh đã hoàn toàn hiểu rõ tình huống của Hứa Mân, tự nhiên cũng biết Hứa Trọng Á ghê tởm thế nào.

Dựa theo tính cách đời trước của anh thì anh đã sớm trói Hứa Trọng Á lại, hung hăng đánh cho ông ta một trận.

Đời này, đúng là anh tuân theo luật pháp nhưng cũng hung ác hơn.

Anh không chỉ muốn làm cho Hứa Trọng Á trả giá đắt, nếu như Hàn Thù thật sự giúp ông ta, anh còn muốn khiến Hàn Thù không ngóc đầu lên được.

Đây là một nguyên nhân mà Phó Thư Dạng chọn làm ngành nghề bất động sản, vì Hứa Trọng Á muốn vào ngành bất động sản, mà sản nghiệp chủ chốt của nhà họ Hàn cũng là bất động sản.

Anh vốn cho là sẽ phải đợi thật lâu, không ngờ cơ hội lại đến nhanh như thế.

Rốt cuộc Hàn Thù vẫn là thanh niên bồng bột, không thể nào so được với sự khôn ngoan mấy năm sau của hắn ta.

Chỉ có điều, nếu như hắn ta thật sự giúp Hứa Trọng Á, e là sẽ không có cơ hội trở thành hắn ta của mấy năm sau nữa.

“Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì?” Hứa Mân hơi kích động, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi: “Tố cáo sao? Nếu như bọn họ đã mở toàn bộ then chốt, vậy chắc chắn sẽ có biện pháp ứng đối, như vậy không tiện tố cáo.”

“Không, dĩ nhiên không phải tố cáo, cũng có thể nói là một tố cáo khác.” Phó Thư Dạng khẽ lắc đầu, mỉm cười nhìn Hứa Mân, khích lệ nói: “Em suy nghĩ thêm chút nữa.”

Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi tới chỗ được phân công. Hứa Mân ngồi xuống mới phát hiện, phía đối diện chính là đoàn đội Khải Dương.

Đúng lúc Hứa Lang ngồi đối diện cô, còn khẽ cười với cô, mà Hứa Trọng Á cũng đã khôi phục bình tĩnh.

Trông hai cha con bình thản nhưng ánh mắt rất kiên định, hiển nhiên là đã có sự nắm chắt.

Cô lại nhìn qua những người khác, đa phần bọn họ đều nhìn bên chỗ bọn cô.

Hứa Mân chợt lóe lên một vệt sáng, nói mấy chữ bên tai Phó Thư Dạng, kích động hỏi: “Có phải như vậy không?”

Phó Thư Dạng nhìn đôi mắt sáng long lanh của cô, mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy.”

Tâm trạng Hứa Mân rất tốt, nở nụ cười thật tươi với Phó Thư Dạng.

Yết hầu của Phó Thư Dạng khẽ nhúc nhích một cái, nói: “Đừng cười như vậy, anh muốn hôn em. Ở nơi đông người, ảnh hưởng không tốt.”

Hứa Mân không ngờ anh lại nói ra lời như thế, vội quay mặt đi.

Ý cười trên mặt Phó Thư Dạng càng sâu hơn, anh còn muốn nói gì đó, chợt cảm thấy cánh tay bị ai đó chọt một chút.

Anh quay đầu lại, Sở Diệp Nhiên dùng vẻ mặt “sống không luyến tiếc” nhìn hai người.

“Mình sẽ không hỏi cái trò kịch câm bí ẩn đó của các cậu.” Sở Diệp Nhiên nói: “Nhưng mà có để đừng nhét cẩu lương cho mình không? Mình thấp thỏm như giẫm lên băng, hai người lại chạy tới show ân ái, ném cẩu lương cho mình. Các cậu có còn là con người không?”

Phó Thư Dạng liếc anh ta một cái, bình tĩnh nói: “Tố chất tâm lý của cậu không vượt qua kiểm tra.”

Sở Diệp Nhiên giao toàn bộ tài liệu cho anh, nghỉ việc: “Tố chất tâm lý của mình cực kỳ tốt, đều để cống hiến cho buổi đấu thầu.”

Nói thì nói vậy, ngay từ đầu hội nghị, anh ta còn chăm chú hơn bất kỳ ai.

Không nói đến những chuyện khác, lần này anh ta đầu tư toàn bộ tài sản, còn mượn không ít tiền của cha Sở, cho nên thật sự không dám khinh thường.

Quá trình đấu thầu gần giống nhau, đánh giá các dự án, bao gồm phương án thiết kế, công ty hợp tác, dự án trong quá khứ,...

Công ty bất động sản Tân Sinh của Phó Thư Dạng là công ty mới, lúc đánh giá rất thua thiệt. Mà bên Khải Dương, vì vốn là làm vật liệu xây dựng nên rất hiểu rõ về nghề bất động sản, còn từng cung cấp rất nhiều vật liệu cho các công ty bất động sản lớn nên chiếm ưu thế hơn.

Đánh giá được một nửa, Khải Dương đã dẫn trước thật xa.

Sở Diệp Nhiên cũng đổ mồ hôi ròng ròng.

Nghỉ ngơi giữa hiệp, Hứa Mân hỏi Phó Thư Dạng: “Ở đây có công ty rỗng mà anh nói không?”

“Có.” Phó Thư Dạng đọc vài cái tên: “Mấy nhà này đều là công ty rỗng.”

Hứa Mân kinh ngạc đến mức lại muốn chửi tục: “Sao anh biết?”

“Đợi sau khi về anh sẽ từ từ phân tích cho em, hiện tại phải liên lạc với Mạnh Thao trước, để cậu ta đi một chuyến.” Phó Thư Dạng nói.

Hứa Mân vội gật đầu.

Phó Thư Dạng ra ngoài gọi điện thoại, Sở Diệp Nhiên nói nhỏ với Hứa Mân: “Sao tâm tư của hai người lớn thế?”

Hứa Mân vốn muốn giải thích cho anh ta một chút, nhưng khi nhìn thấy Hứa Trọng Á và Hứa Lang ở đối diện vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía này, cô vẫn chọn để Sở Diệp Nhiên bị nghẹn trong lòng trước.

Dù sao trước khi chưa biết chân tướng, biểu hiện của anh ta càng sốt ruột, Hứa Trọng Á và Hứa Lang sẽ càng buông lỏng cảnh giác.

Thậm chí, ngay cả cô và Phó Thư Dạng bình tĩnh cũng sẽ bị bọn họ cho là giả vờ.

“Đừng nôn nóng, đừng nôn nóng.” Hứa Mân không hề để tâm mà an ủi: “Chưa tới cuối cùng, kết quả thế nào vẫn khó nói.”

Nghỉ giữa hiệp đã hết, đấu thầu tiếp tục.

Khải Dương vẫn luôn duy trì ưu thế dẫn trước, Hứa Trọng Á lại không giữ được bình tĩnh như Hứa Lang, nụ cười trên mặt đã sắp không giấu được.

“Kết quả đấu thầu lần này...” Người phụ trách vừa đứng lên, mới mở miệng, cửa phòng họp chợt bị gõ.

Người phụ trách thấy người tới cũng hơi sửng sốt.

Người kia đi thẳng tới nói: “Tôi là thanh tra bên bộ kỷ luật. Chúng tôi nhận được báo cáo nói đấu thầu lần này có người gian lận, đấu thầu lần này hết hiệu lực. Đợi sau khi điều tra rõ ràng lại đấu thầu lần nữa, thời gian thông báo sau.”

Toàn trường đều xôn xao.

Hứa Trọng Á đứng bật dậy.

Vị thanh tra của bộ kỷ luật nhìn Hứa Trọng Á: “Ngài đây có chuyện gì sao?”

Hứa Lang một kéo áo ông ta một cái, Hứa Trọng Á lấy lại tinh thần, che giấu nói: “Tôi chỉ không ngờ còn xuất hiện chuyện thế này. Nhưng mà thật sự là có người gian lận sao? Có phải là có người cố ý gây rối không?”

“Chúng tôi đã đến điều tra, đương nhiên là có chứng cứ chắc chắn.” Người của bộ kỷ luật tỏ vẻ nghiêm túc: “Đây cũng là vì đảm bảo cạnh tranh công bằng, vì đảm bảo lợi ích của mọi người, hi vọng mọi người phối hợp.”

Sắc mặt của người phụ trách trên đài và mấy vị khác đã khó coi tới cực điểm, dưới đài cũng không có ai nói gì.

Đấu thầu bị buộc dừng lại giữa chừng, tất cả mọi người đều cùng rời đi.

Hứa Mân kéo Phó Thư Dạng lại, nhỏ giọng hỏi: “Sao nhanh thế?”

Mà Sở Diệp Nhiên lại càng bối rối, hỏi một tràng câu: “Xảy ra chuyện gì vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Những người còn lại lục tục rời đi, chỉ còn mấy người bọn họ ở lại phòng họp, Phó Thư Dạng nhìn về phía Hứa Mân: “Em đoán xem?”

Hứa Mân suy nghĩ một chút rồi nói: “Người của bộ kỷ luật tới nhanh như vậy, chắc chắn khó tránh khỏi có liên quan đến Hàn Nguyên Tề. Theo lý mà nói, nếu thật sự Hàn Thù động tay động chân trong đó, Hàn Nguyên Tề phải nên nghĩ cách áp chuyện này xuống mới đúng. Ông ta phản ứng thế này đã nói rõ chuyện này có liên lụy rất lớn, một khi bị lộ ra, Hàn Nguyên Tề cũng không áp xuống được. Cho nên ông ta chủ động tự thú, làm như thế, nói không chừng có thể bảo trì thanh danh của nhà họ Hàn. Hàn thị là xí nghiệp lớn, lại chủ động khai báo vấn đề, chắc chắn bên kia sẽ cho bọn họ mặt mũi. Em nghĩ lần này, chắc chắn Khải Dương sẽ bị đẩy ra làm bia đỡ đạn, đúng không? Không đúng, cũng không thể gọi là bia đỡ đạn được, bọn họ vốn đã chẳng sạch sẽ gì.”

Nghe Hứa Mân nói vậy, Sở Diệp Nhiên cũng đoán được bảy tám phần chuyện này, dựng ngón tay cái với Hứa Mân.

“Phân tích tốt lắm.” Phó Thư Dạng hôn lên trán Hứa Mân một cái.

Lần này đột nhiên chưa kịp chuẩn bị, mặt Hứa Mân đỏ lên, Sở Diệp Nhiên thì trực tiếp choáng váng.

Phó Thư Dạng bình tĩnh nhất: “Nhưng mọi người vẫn quên một điểm.”

Hai người cũng không rảnh lo chuyện vừa rồi, khó hiểu nhìn Phó Thư Dạng.

“Năm ngoái, lúc em và Hứa Trọng Á đoạn tuyệt quan hệ máu mủ, Hứa Trọng Á từng bị đánh một lần, mọi người còn nhớ không?” Phó Thư Dạng đưa ra gợi ý.

“Em nhớ ra rồi.” Hứa Mân vỗ tay, lập tức hiểu ra: “Lần đó ông ta bị đánh là vì dám “động” đến tình nhân nhỏ của Hàn Nguyên Tề phải không?”

“Đúng rồi.” Sở Diệp Nhiên phản ứng chậm nửa nhịp: “Chắc chắn Hàn Nguyên Tề sẽ mượn cơ hội lần này để đạp đổ Hứa Trọng Á, nói không chừng còn tiễn ông ta vào trong.”

“Đi thôi.” Phó Thư Dạng nắm tay Hứa Mân.

Sở Diệp Nhiên đi theo sau, chợt hỏi: “Nhưng Hứa Trọng Á biết rõ mình từng đắc tội với Hàn Nguyên Tề, sao ông ta còn dám đến trước mặt lão ấy? Thật sự không sợ chết à?”

Phó Thư Dạng và Hứa Mân liếc nhìn nhau, không ai trả lời cả.

Hứa Trọng Á dám dính vào nhà họ Hàn, đơn giản là dựa vào quan hệ của con gái và Hàn Thù. Có lẽ ông ta cho rằng Hàn Thù đã tình sâu nghĩa nặng với Hứa Lang, nhưng nào biết được, Hàn Thù có thể giúp ông ta, nguyên nhân lớn nhất là vì muốn đối phó với Phó Thư Dạng.

Đời trước ông ta dựa vào Hứa Lang và Hàn Thù, sống vui vẻ sung sướng. Đời này, ông ta cũng ngã xuống trên tay hai người này, không biết có được tính là báo ứng hay không.

Hứa Trọng Á cho rằng đó cũng chỉ là một tình nhân nhỏ mà thôi, Hàn Nguyên Tề sẽ nhìn mặt mũi của con trai và con dâu, chắc chắn sẽ không so đo với ông ta.

Nhưng ông ta đã quên, Hàn Nguyên Tề công thành danh toại, ngoài mặt vợ chồng ân ái, sao có thể giao nhược điểm của mình vào trong tay người khác?

Thậm chí sau này, Hứa Lang muốn vào cửa nhà họ Hàn, e là sẽ gặp phải trở ngại rất lớn.

“Hứa Mân, có phải là mày không?” Mọi người vừa ra khỏi phòng họp đã bị Hứa Trọng Á cản lại: “Con nhỏ đê tiện này...”

“Ầm!” Phó Thư Dạng đạp thẳng một cước tới, đạp Hứa Trọng Á ngã xuống đất.

Sở Diệp Nhiên cũng vội tiến lên, hai người bảo vệ Hứa Mân sau lưng.

“Sao các người lại đánh người khác vậy chứ?” Hứa Lang nén nước mắt núp bên cạnh, vẫn có sự điềm đạm đáng yêu: “Chỗ này có camera giám sát.”

“Cũng vì có giám sát đấy.” Hứa Mân nói: “Các người đi kiện đi, chờ có người tới điều tra, đúng lúc thông báo luôn vì sao các người tức giận, vì sao muốn cản chúng tôi lại.”

Hứa Lang nhất thời nghẹn lời.

Bên kia tung ra nói có người gian lận, cho dù là đám Hứa Mân tố cáo thì vì sao bọn họ phải tức giận?

Đây không phải là chột dạ à?

Mà điều càng khiến Hứa Lang sợ hãi chính là vì sao? Rõ ràng Hàn Thù đã nói chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.

Là do hậu trường của Phó Thư Dạng cứng sao? Nhưng Hàn Thù đã từng điều tra, hắn ta nói anh không có bất kỳ hậu trường nào.

Chẳng lẽ thật sự do vận khí tốt?

Cô ta nghĩ mãi không rõ, cũng sẽ không ai giải thích nghi hoặc cho cô ta.

“Đi thôi, báo ứng xác đáng, cái gì nên tới cũng sẽ tới.” Hứa Mân thấy Phó Thư Dạng còn đang nhìn Hứa Trọng Á, ánh mắt kia làm cô nhớ đến đêm gặp mặt đầu tiên. Đây là ánh mắt khi anh hiểu lầm có người muốn hại anh, cô không thích Phó Thư Dạng lại trở về con người kia, chủ động đi lên nắm lấy tay anh.

Phó Thư Dạng đan chặt mười ngón tay với cô, vẻ mặt trở nên dịu dàng.

Hai người sóng vai đi về phía cửa chính, không quan tâm tới hai người đằng sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.