Nhân Vật Phản Diện Kéo Ta Thành Bạch Phú Mỹ

Chương 37: Chương 37




Edit by Link



Hứa Mân đã nhận quà cảm ơn nên cô cũng vô cùng để tâm tới chuyện mà Phó Thư Dạng đã dặn dò.

Ngày thứ hai nhiều tiết nên không có thời gian, chiều thứ ba lại không có tiết, sau khi ăn cơm trưa xong, Hứa Mân cũng không định về ký túc xá mà trực tiếp giao sách vở cho Phùng Hiểu Chi: “Đem về giùm mình nha, buổi chiều mình ra ngoài một chuyến.”

Phùng Hiểu Chi cầm lấy sách của cô, hơi lo lắng: “Mỗi ngày vừa mới tan lớp là đã không thấy bóng dáng cậu đâu cả, cậu đang bận gì à?”

“Có chút việc nhưng sẽ giải quyết xong nhanh thôi.” Hứa Mân biết cô ấy sợ sẽ lại có người nói lung tung sau lưng nên an ủi: “Người khác thích nói gì thì cứ để bọn họ nói đi.”

Phùng Hiểu Chi thấy cô thật sự có việc thì cũng không nói nhiều: “Vậy cậu ra ngoài một mình nhớ phải cẩn thận chút nhé.”

Hứa Mân đáp ứng, vừa vẫy tay vừa quay đầu, suýt chút đã đụng vào ngực người ta.

“Xin lỗi.” Hứa Mân vội đứng vững lại, theo thói quen xin lỗi trước.

“Không sao.” Đối phương cười nói: “Em làm gì mà vội thế, đang muốn đi đâu à?”

Lại còn là người quen — Vu Nham.

Hứa Mân cũng cười: “Ông chủ Vu, sao anh lại tới đây ăn cơm?”

Bản thân Vu Nham cũng là học sinh trong trường này nhưng anh ta đã là nghiên cứu sinh, trong nhà có chút tiền nhỏ, đầu óc anh ta linh hoạt nên năm thứ hai đại học đã mở “Quán cà phê góc rẽ” ngay trường học, làm ăn không tồi.

Hứa Mân không có nhiều tiền nên cô đã sớm quyết định vừa học vừa làm, ngày đó đi ngang qua “Quán cà phê góc rẽ”, nhìn thấy quán đang nhận kiêm chức nên cũng đi vào hỏi thử. Khi ấy đúng lúc Vu Nham có mặt, anh ta tự mình phỏng vấn xong rồi quyết định nhận cô ngay tại chỗ. Lúc nghe nói cô còn chưa xếp được thời gian thì còn đặc biệt cho phép cô tự do xếp thời gian.

Bởi vì thế nên Hứa Mân vô cùng biết ơn Vu Nham.

Nhưng bên nghiên cứu sinh cũng có nhà ăn, chính Vu Nham còn mở cả cửa tiệm, anh ta thật sự không cần đến đây ăn cơm.

“Đã lâu không tới đây ăn cơm nên hơi nhớ.” Có người đi ngang qua bên cạnh, Vu Nham nhích tới gần Hứa Mân một chút: “Em ăn chưa? Đang tính đi đâu vậy?”

“Em muốn ra ngoài làm chút chuyện.” Hứa Mân nói.

Vu Nham hơi nhíu mày: “Anh thấy hình như chiều nay bọn em không có tiết, em không đếm làm việc sao? Đã mấy ngày không tới rồi.”

“Xin lỗi ông chủ, mấy ngày nay em thật sự không rảnh. Trong tiệm rất bận sao? Mấy ngày nữa rồi em qua được không ạ?” Hứa Mân hơi xấu hổ.

“Cũng không phải vậy.” Vu Nham do dự phút chốc rồi vẫn hỏi: “Em chỉ là tân sinh vừa khai giảng mà sao lại có nhiều chuyện như vậy?”

Hứa Mân sững sờ, không hiểu Vu Nham nói vậy là có ý gì.

Vu Nham cũng cảm thấy mình hấp tấp, vừa cười rồi nói thêm: “Không phải là anh muốn quản chuyện của em. Em là người mới tới, nếu gặp phải chuyện phiền toái gì thì có thể nói thẳng với anh.”

Hiện tại hai người đang đứng ở nhà ăn, người đến người đi, mới nói vài câu mà đã có không ít ánh mắt nhìn về phía bọn họ.

Trong lòng Hứa Mân hơi cảnh giác, lùi lại một chút: “Cảm ơn ông chủ đã quan tâm, em không gặp phải phiền phức gì cả, chỉ muốn đi thăm một vị trưởng bối mà thôi.”

Vu Nham nghe cô nói là đi thăm trưởng bối thì cũng an tâm, lại thấy sắc mặt của Hứa Mân không thoải mái như lúc nãy nên chỉ tùy tiện nói: “Không sao là tốt rồi, vậy em đi nhanh đi, rảnh thì nhớ tới làm, mấy ngày nay buôn bán rất đông.”

Hứa Mân đáp ứng một tiếng nhưng trong lòng lại nghĩ, chờ xong chuyện của Phó Thư Dạng thì cô cũng nên tìm công việc khác rồi.

Không phải cô cho rằng Vu Nham có ý gì đó với cô, mà là cảm thấy vì chuyện trước kia nên giờ trong trường cô cũng được coi là “người có tiếng tăm”, cho dù chỉ nói vài câu với nam sinh thì có lẽ cũng sẽ khiến cho người khác đoán này đoán nọ, vẫn nên tránh hiềm nghi thì tốt hơn.

Hơn nữa làm công ở quán cà phê cũng không giúp được gì nhiều cho cô sau này, có chút trải nghiệm là được rồi.

Sau khi nghĩ xong, dọc đường Hứa Mân cũng tìm những chỗ nhận kiêm chức gần đây nhưng mà không tìm được chỗ vừa ý. Dù sao cũng không vội, cô đi xếp hàng mua bánh trước vậy.

Chờ khi tới nhà Kham Lý thì đúng lúc Kham Lý ngủ trưa.

“Người trẻ tuổi bây giờ có tinh lực tốt vậy à?” Một ngày không gặp, Kham Lý lại khôi phục về dáng vẻ lúc trước, cười hì hì trêu ghẹo Hứa Mân: “Không cần ngủ trưa hả?”

Hứa Mân cười nói: “Thật ra đây không phải là một thói quen tốt nhưng cháu lại không quen ngủ trưa, không còn cách nào cả nên phải lao lực.”

Kham Lý cười ha ha.

Hôm nay Hà Khôn không có ở đây, chỉ có thím mà thôi. Thời tiết bên ngoài rất tốt, Hứa Mân đẩy Kham Lý ra ngoài phơi nắng.

“Cầm cái cần câu kia đi, chúng ta đi câu cá.” Kham Lý chỉ huy nói.

Hứa Mân nghe lời cầm cần câu kia lên.

Trước cổng nhà Kham Lý có một dòng suối nhỏ, Hứa Mân cảm thấy hình như bên trong không có cá. Nhưng cô vẫn chủ động gắn mồi câu giúp Kham Lý, hất cần câu có mắc mồi câu ra ngoài.

“Cô bé này cũng lợi hại thật nha, còn biết cả câu cá nữa.” Kham Lý nhìn cô, thở dài rồi nói.

“Hành tẩu giang hồ, cái gì cũng phải biết một chút.” Hứa Mân cười một tiếng. Trước kia cô làm công nên thật sự là cái gì cũng đã trải nghiệm qua.

Mồi câu ném xuống nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, Kham Lý lén lút nhìn Hứa Mân ở bên cạnh, Hứa Mân dù bận vẫn ung dung ngồi trên đồng cỏ, hơi híp mắt lại, dáng vẻ rất hưởng thụ, hoàn toàn không sốt ruột chút nào.

“Định lực của cháu còn mạnh hơn cả lão già này, lợi hại lợi hại.” Rốt cuộc Kham Lý cũng không nhịn được, mở lời trước.

Hứa Mân nói: “Không phải là định lực của cháu tốt mà là cháu thật sự cảm thấy thời gian thế này rất thoải mái.”

Đối với một người đã từng bận rộn bôn ba kiếm tiền như Hứa Mân mà nói thì có thể ở trong một buổi chiều gió nhẹ, ngồi phơi nắng ở một chỗ có phong cảnh tươi đẹp thì cũng không cần nghĩ gì nữa, có lẽ đây chính là thời khắc hạnh phúc nhất của đời người.

“Tuổi còn trẻ mà sao lại nói chuyện như ông cụ non thế.” Kham Lý lườm Hứa Mân một cái: “Cháu có gì thì cứ nói đi.”

Hứa Mân sững sờ: “Cháu không có gì muốn nói cả.”

Kham Lý không tin: “Vậy cháu tới làm gì?”

Hứa Mân: “Chiều hôm nay cháu không có tiết nên cháu đến đây luôn.”

Kham Lý: “Mấy đứa trẻ ở tuổi này mà không có việc gì à? Không hẹn bạn bè đi dạo phố, không hẹn hò với bạn trai sao? Còn không thì cũng nằm trên giường ký túc xá ăn đồ ăn vặt, xem phim, đu thần tượng, chơi game, không phải sao?”

Hứa Mân: “...”

“Nói đi.” Kham Lý nâng cằm, dùng tư thái “ta thắng rồi“.

Hứa Mân: “... Vậy cháu nói thẳng nhé.”

“Nói đi.”

Hứa Mân nói: “Chủ yếu là ngày hôm đó, lúc trở về nhìn thấy ngài không vui cho lắm nên cháu hơi áy náy trong lòng.”

Kham Lý không ngờ cô sẽ nói vậy, sửng sốt một chút mới nói: “Có liên quan gì tới cháu?”

“Là cháu nhắc tới...”

“Học sinh kia là ta dạy ra đây này.” Kham Lý ngắt lời cô, nói giọng tự giễu: “Ta phải xin lỗi bọn cháu mới đúng.”

Nhất thời Hứa Mân không biết nên nói gì.

Kham Lý dừng một chút rồi nói: “Hai ngày nay Kim Mẫu không có ở trường học, chờ cậu ta về thì ta nhất định sẽ hỏi rõ chuyện, các cháu không cần lo.”

“Cháu thật sự không phải đến thúc giục ngài hay gì cả.” Hứa Mân vội giải thích, chỉ cần ngài không bị ông ta lừa gạt là được rồi.

Kham Lý xua xua tay: “Đời này ta không có con cái, vẫn luôn dạy học sinh như dạy con của mình. Nhưng mà...”

Những lời chưa nói hết của ông đều tan trong một tiếng thở dài.

Trong sách, Kham Lý chưa từng ra sân, Hứa Mân cũng không biết nhiều về ông, muốn an ủi lại không biết nên bắt đầu an ủi từ đâu. Cô đành đứng lên nói: “Kham lão, cháu múa cho ngài xem một điệu.”

Hiện tại kỹ thuật múa của Hứa Mân cũng không đáng kinh ngạc bao nhiêu nhưng mà thắng ở dáng người yểu điệu, tứ chi giãn ra, hôm nay cô vừa hay mặc một cái váy dài đến mắt cá chân, nhảy múa trên đồng cỏ như một con Thải Điệp nhẹ nhàng bay lượn, đẹp đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

Kham Lý nhìn một hồi, không biết đã nhớ tới chuyện gì mà vành mắt lại từ từ đỏ lên.

Chờ lúc Hứa Mân nhảy xong thì ông đã điều chỉnh lại cảm xúc, vỗ tay nói: “Hay lắm!”

Hứa Mân không phát hiện ra sự khác thường của ông: “Ngài vui vẻ là được ạ.”

“Vui chứ.” Kham Lý dừng một chút, nhấn mạnh: “Vô cùng vui.”

Nháy mắt đã tới cuối tuần, Hứa Mân tính về tiểu khu Bạch Hạc Tháp nhưng Phó Thư Dạng nói bọn họ đã có được tiến triển rất lớn, cuối tuần anh phải tới trường học tự mình đi gặp Kham Lý nên Hứa Mân cũng không về nữa.

Sáng thứ bảy, Hứa Mân xuống lầu mua bữa sáng thì lại đụng phải Vu Nham ở nhà ăn.

“Hôm nay em có rảnh không? Vẫn chưa đi làm sao?” Vu Nham lên tiếng chào hỏi Hứa Mân.

Phó Thư Dạng chỉ nói cuối tuần sẽ tới, cũng không nói là thứ bảy hay chủ nhật. Hứa Mân do dự phút chốc rồi nói với Vu Nham: “Xin lỗi ông chủ nhưng chuyện của em vẫn chưa xong, nếu không thì anh lại tuyển thêm một người khác đi? Mặc dù là kiêm chức nhưng em vẫn luôn không có thời gian đi làm, thật sự không tốt cho lắm.”

Vu Nham tạm dừng lại: “Được rồi, không sao đâu. Ngay từ đầu đã nói là cho em thời gian tự do, em làm xong chuyện của mình rồi tới làm là được rồi, anh vẫn giữ chỗ cho em.”

Hứa Mân còn muốn nói gì đó nhưng anh ta đã quay người đi rồi, cô chỉ đành phải bỏ đi.

Ban ngày cô đều ở trong ký túc xá, buổi chiều có một cô gái lạ gõ cửa nói là có người tìm Hứa Mân dưới lầu.

Phản ứng đầu tiên của Hứa Mân là Phó Thư Dạng, có lẽ anh lại không mang theo điện thoại di động rồi.

“Có muốn mình đi với cậu không?” Phùng Hiểu Chi thò đầu ra từ trên giường.

Hứa Mân lắc đầu: “Không cần đâu.”

Cô vội vàng xuống lầu nhưng không nhìn thấy Phó Thư Dạng mà chỉ thấy Sở Diệp Nhiên và Diêu Tịnh đã lâu không gặp đang chờ ở cửa.

“Cô Diêu!” Hứa Mân vô cùng ngạc nhiên nhào qua ôm lấy Diêu Tịnh: “Sao cô lại tới đây?”

“Hình như béo ra một chút.” Diêu Tịnh kéo cô ra quan sát tỉ mỉ.

Gương mặt nhỏ nhắn của Hứa Mân xệ xuống: “Cô à, vừa mới gặp lại cũng đừng đả kích người khác như vậy được không?”

“Béo một chút mới đẹp.” Diêu Tịnh cười nhéo má cô một cái: “Xem ra mấy ngày nay sinh hoạt không tồi.”

Hứa Mân khoe khoang: “Toàn bộ đều là nhờ cô dạy tốt đó.”

“Nịnh nọt.” Mặc dù miệng Diêu Tịnh nói vậy nhưng vẻ mặt cô ấy lại rất vui vẻ.

Sở Diệp Nhiên đứng bên cạnh nhìn hai người qua lại với nhau, khóe miệng không tự chủ cong lên.

Hứa Mân thấy vậy, ánh mắt hơi chuyển động: “Sao hai người lại cùng tới tìm em? Có chuyện gì hả?”

Sở Diệp Nhiên nhìn Diêu Tịnh một cái: “Cô Diêu tìm em có việc.”

Hứa Mân giương mắt nhìn Diêu Tịnh.

Diêu Tịnh nói: “Cô có nhận một đơn đi diễn, em có muốn đi thử không?”

“Đi diễn?” Hứa Mân ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ tới mặt này.

“Đúng vậy, cô Diêu ngoài làm giáo viên ở Vũ Chi Linh của bọn anh thì cô ấy còn có một đoàn đội, bình thường sẽ nhận vài đơn diễn múa.” Sở Diệp Nhiên đứng bên cạnh nói tiếp: “Lần này trong đoàn cô ấy có một cô gái bận việc không tới được, cần phải tìm người trình cao nên nghĩ tới em.”

Hứa Mân hơi sợ: “Em làm được không?”

“Động tác của người múa phụ họa cũng không khó, chỉ có điều là hơi nhiều chút thôi.” Diêu Tịnh nói: “Thời gian đi diễn là cuối tuần sau, nếu em muốn đi thì nhất định phải nhớ kỹ động tác của ba điệu múa trong vòng một tuần. Có đi hay không thì em cứ chọn.”

Hứa Mân còn đang tính toán thời gian, Sở Diệp Nhiên liếc cô một cái rồi nói: “Diễn một đêm là có thể kiếm được mấy ngàn tệ, nhiêu đó còn không bằng tiền em làm công ở quán cà phê à?”

“Được.” Hứa Mân cắn răng đáp ứng.

Diêu Tịnh vẫn hoàn toàn nghiêm khắc như cũ: “Đáp ứng thì phải làm được.”

Hứa Mân gật đầu: “Chắc chắn.”

Sở Diệp Nhiên hài lòng hẳn lên: “Đi thôi.”

“Còn phải đi đâu nữa?” Hứa Mân đi theo.

“Dẫn em đi xin nghỉ cái công việc kiêm chức gì đó đó.” Sở Diệp Nhiên ho nhẹ một tiếng: “Em chỉ còn thời gian một tuần để tranh thủ luyện múa, còn có thời gian đến quán cà phê à? Anh nói cho em biết, em ra ngoài chính là người trong đoàn đội của cô Diêu, đại biểu cho cô Diêu, anh không cho phép em phạm phải bất kỳ sai lầm nào, hiểu không?”

Hứa Mân liếc mắt nhìn Diêu Tịnh bên cạnh, dựng ngón tay cái với Sở Diệp Nhiên, sau đó dẫn đầu đi trước dẫn đường.

Cô không biết Sở Diệp Nhiên và Diêu Tịnh trao đổi ánh mắt ngầm hiểu ý nhau sau lưng cô.

Mọi người đi tới “Quán cà phê góc rẽ”, trong tiệm có vài vị khách ngồi tụm ba tụm năm, cũng không bận rộn cho lắm.

Hứa Mân vào cửa, vừa hay Vu Nham cũng ở đây nên cô bèn gọi anh ta ra ngoài nói chuyện từ chức.

“Đang làm tốt sao lại đột nhiên từ chức?” Vu Nham nhìn Sở Diệp Nhiên bên cạnh, sắc mặt khẽ thay đổi: “Là chê tiền lương thấp hay là có nguyên nhân khác?”

“Không phải, chỉ là vấn đề ở em mà thôi.” Hứa Mân cũng rất xấu hổ: “Xin lỗi anh.”

Vu Nham nhìn cô: “Nhất định phải nghỉ sao?”

Hứa Mân gật đầu: “Xin lỗi ông chủ.”

“Không sao, công việc ấy mà, tới tới đi đi cũng rất bình thường.” Vu Nham hừ nhẹ một tiếng nhìn về phía Sở Diệp Nhiên: “Chỉ là không ngờ não của người nào đó lại ngắn như vậy.”

Hứa Mân sững sờ: “Ông chủ Vu, anh nói như vậy là có ý gì?”

“Ông chủ Vu, em gái của tôi ngại nói thẳng thì thôi để tôi nói giùm vậy.” Sở Diệp Nhiên bước lên đứng bên cạnh Hứa Mân: “Em gái tôi học biểu diễn vũ đạo, tương lai phải làm một vũ công, em ấy lãng phí thời gian ở đây bưng bê cà phê cho cậu thật đúng là có tài mà không phát huy được, cậu hiểu chưa?”

Vu Nham cười lạnh một tiếng: “Vậy tôi cũng đợi một ngày nào đó sớm được thưởng thức màn biểu diễn của vũ công trên TV.”

Anh ta nói xong cũng bỏ vào trong tiệm.

Hứa Mân không ngờ chỉ đi xin nghỉ thôi mà lại cãi nhau thành thế này, cô cúi đầu đi được hai bước vẫn thấy không đúng cho lắm: “Vừa rồi anh ấy nói ai não ngắn thế?”

Sở Diệp Nhiên ngẩng đầu nhìn trời: “Anh không biết nữa.”

“Vậy sao anh lại trả lời nhanh như vậy?” Hứa Mân không tin.

Diêu Tịnh lắc đầu: “Có phải em từng dẫn ai tới đó rồi không?”

“Học trưởng?” Hứa Mân chợt hiểu ra, Vu Nham cho là cô và Phó Thư Dạng có quan hệ gì đó, tưởng là Phó Thư Dạng bắt cô từ chức?

Cô xoay người muốn quay lại tiệm.

“Làm gì đó?” Sở Diệp Nhiên kéo cô lại: “Em còn tính đi giải thích à?”

Hứa Mân sững sờ: “Anh ấy hiểu lầm học trưởng.”

Sở Diệp Nhiên: “... Hiểu lầm thì hiểu lầm thôi, cần gì phải giải thích? Ý kiến của cậu ta rất quan trọng à?”

Hứa Mân nghĩ cũng phải nên lại quay trở lại, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.

Nhưng cô còn chưa nghĩ ra được thì điện thoại đã vang lên.

“Anh ở cổng trường phía Tây chờ em.” Là Phó Thư Dạng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.