Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Chương 76: Chương 76: Về nhà




Sắt thép cùng gỗ mục từ trên trần nhà rầm rầm mà nện xuống mặt đất, một lát sau mới yên tĩnh.

Chờ bụi bặm lắng xuống, trong kho hàng xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi, không trung phiêu tán những hạt tro bụi trắng hình tròn, đèn điện trên đầu bị hư một nửa, lúc này chỉ có vài chiếc đèn treo ở xa xa còn cung cấp ánh sáng.

Tại vị trí cách vùng sụp xuống mấy mét, Lý Tinh Hà ngồi dưới đất, hai tay chống đất, trừng mắt nhìn thanh xà thép mém nữa đập trúng mình, sợ hãi không thôi.

“Thiếu chút nữa liền ngủm củ tỏi rồi…” Lý Tinh Hà thả lỏng một chút mới giơ tay giúp bản thân bình tĩnh lại, sau đó tháo dây thừng sau lưng xuống.

Quay trở lại một quãng thời gian trước, lúc Tư Hạo Lam cùng Lý Tinh Hà đơn độc gặp mặt.

“Ta nhờ Kha Lâm làm cho ta một dụng cụ có thể bắt được tín hiệu.” Tư Hạo Lam lén lút trốn ra ngoài gặp Lý Tinh Hà, nói với y kế hoạch của chính mình.

“Đó là cái gì?” Lý Tinh Hà không hiểu.

Tư Hạo Lam nỗ lực giải thích: “Ta đã hỏi qua Kha Lâm, loại hệ thống này có lẽ chỉ là tín hiệu điện quang đơn thuần, hiện hình được thành thực thể trong thế giới này là do liên tục tái tổ chức, chỉ cần sử dụng vật liệu bắt tín hiệu phù hợp sẽ có thể bắt giữ được nó. Đại khái là như vậy.”

Hắn nói cũng rất khó khăn, hắn không hiểu về phương diện này lắm, nhưng hắn nghĩ đến việc hệ thống thuộc về công nghệ cao, mà Kha Lâm lại tinh thông lãnh vực khoa học máy móc và vật liệu, cho nên ngày hôm ấy hắn thử che giấu thông tin mấu chốt mà cùng Kha Lâm thảo luận chuyện này, hỏi xem y có thể làm loại trang bị bắt được hệ thống không, Kha Lâm trả lời là có thể.

Lý Tinh Hà hiển nhiên cũng không hiểu, suy nghĩ một chút nói: “Dù sao cũng có thể thử một lần.”

Tư Hạo Lam gật gật đầu, nói tiếp: “Vấn đề hiện tại là làm sao mà bức hệ thống ra được.” Nói xong, hắn liền nóng bỏng mà nhìn Lý Tinh Hà.

Lý Tinh Hà có loại dự cảm xấu: “…Ngươi nhìn ta làm gì, hệ thống rõ ràng có chút sợ ngươi, ngươi ra tay thì ổn thỏa hơn đó.”

Tư Hạo Lam nói: “Nhưng mà hệ thống ở trong bóng tối, khống chế nhân vật phụ trong sách, rất đau đầu nha. Hơn nữa, tuyến thời gian đang không ngừng tiến triển, rất nhanh sẽ đến ngày Kha Lâm bệnh chết trong sách gốc rồi.”

“Nói tới nói lui, ngươi vẫn là đang lo lắng cho anh ta.” Lý Tinh Hà chua xót mà nói, thức ăn cho chó không ngon chút nào, “Được thôi, ngươi muốn ta làm thế nào?”

Tư Hạo Lam nói rằng: “Hệ thống sợ nội dung kịch bản sẽ bị sai lệch nên sẽ muốn Kha Lâm chết, vì vậy còn có một loại tình huống nó sẽ xuất hiện, chính là khi vai chính chịu uy hiếp đến tính mạng. Vai chính gặp chuyện, nội dung kịch bản cũng sẽ biến dạng.”

Lý Tinh Hà sững sờ, hiểu rõ ý nghĩ của hắn, nói: “Ngươi là muốn cho ta làm mồi dẫn hệ thống ra? Ngươi cũng là nhân vật chính a, ngươi xảy ra chuyện nội dung kịch bản cũng sẽ không tiếp tục được.”

Tư Hạo Lam gật gật đầu, nói: “Hệ thống đối với ta tin tưởng tới mức độ thống hận, trên người ta có gì nó chưa nhìn thấu đâu. Ta không được, nhưng ngươi có thể, ta đã phát hiện tại thời điểm ngươi gặp nạn, hệ thống đặc biệt căng thẳng.”

“Ngươi đây là đang hãm hại ta đi! Hạo Lam quân!”

Sau đó đồng bọn chính nghĩa Lý Tinh Hà vẫn bị hãm hại, ngày hôm nay bọn họ trước khi tới đã làm xong chuẩn bị vẹn toàn, trang bị cho Lý Tinh Hà đủ loại công cụ, phần lớn là đều từ trong phim trường lấy ra, thậm chí có áo chống đạn.

Tiếp đến, Tư Hạo Lam đem máy bắt tín hiệu Kha Lâm chế tác cất vào trong thân thể Mã Toa, dặn dò Mã Toa khi nghe mệnh lệnh liền mở nó ra.

Đợi đến khi bọn họ phát hiện đây là một nhà kho cũ kỹ, Tư Hạo Lam ngay lập tức nghĩ ra kế sách.

Sau khi Tư Hạo Lam phá cửa, Lý Tinh Hà ôm Mã Toa theo vào, mấy người bọn họ ở trước mặt tất cả mọi người dựng nên một sân khấu nho nhỏ.

Lý Tinh Hà đeo móc đai, sau lưng thủ sẵn dây thép giấu trong quần áo, một đầu còn lại giữ trong tay Mã Toa. Sau đó Lý Tinh Hà kêu Mã Toa trốn qua một bên, Mã Toa liền tìm một bức tường rắn chắc, cố định dây thép vào trên tường.

Lý Tinh Hà vẫn luôn đứng một mé bên đám người, không dám xoay lưng về mặt Tư thái thái.

Diễn không chưa đủ, hệ thống sẽ không bị lừa gạt, lúc đó cái thanh xà thép kia thật sự là nện xuống phía Lý Tinh Hà.

Tại một khắc hệ thống hiện hình nhào tới, Lý Tinh Hà bị dây thép lôi đi, hơn nữa y trên người mang theo ngoại công giỏi nhất, vậy nên né tránh được trong ngàn cân treo sợi tóc.

Lý Tinh Hà ngồi dưới đất, không nghĩ lại nữa, nhẫn nhịn không được cảm thán nói: “Diễn xuất của ta vẫn lợi hại ghê.”

Để lừa gạt hệ thống, thời khắc xà thép rơi xuống, sự mê man cùng khiếp sợ trên mặt y chân thực tới cỡ nào chứ, có thể giành được thêm một cái cúp ảnh đế nữa luôn.

Y nói mãi đột nhiên cảm giác có dị dạng, bật người dậy, hướng Tư Hạo Lam gọi: “Hạo Lam quân, ngươi có cảm giác không khí thay đổi hay không.”

Tư Hạo Lam nhìn chằm chằm cái hộp trong tay, thậm chí cầm lên lắc lắc một chút, bên trong triệt để không còn phản ứng.

Hộp làm bằng vật liệu che chắn điện từ, sẽ hoàn toàn nhốt được hệ thống.

Hắn không trả lời Lý Tinh Hà mà đem hộp giao cho Mã Toa cất giữ, chạy về phía Kha Lâm.

Không khí xác thực có thay đổi, dường như cái nồi hầm lâu tới mức ngột ngạt rốt cuộc được mở nắp ra, không khí mới mẻ tràn vào, toàn bộ thế giới đều không như cũ.

Gông xiềng vô hình trói buộc trên người bọn họ không còn thấy bóng dáng, nội dung kịch bản rốt cuộc theo hệ thống đồng thời bị phá vỡ, tất cả nhân vật không còn là con rối của cốt truyện, thế giới này có thể tự do mà phát triển.

Tư Hạo Lam cách Kha Lâm càng gần đứng càng không vững, lảo đảo mà chạy đến trước mặt y, nhào vào trong ngực của y.

Kha Lâm đưa hai tay ra, vững vàng mà tiếp được con thỏ bự đang chạy tới.

Trên đầu, trên thân Tư Hạo Lam đều là tro bụi rơi xuống từ trần nhà, rất bẩn thỉu, nhưng hắn không quan tâm, mạnh mẽ mà chui vào lồng ngực của Kha Lâm.

Hắn tới gần Kha Lâm mới phát hiện, cho dù đã bắt được hệ thống, nhưng chân hắn vẫn như nhũn ra, không khống chế được phản ứng của thân thể mình. Bất quá, những chuyện này cũng không sao cả.

Vừa nãy tại thời điểm Kha Lâm bị kèm cặp hai bên, trong lòng hắn còn lâu mới bình tĩnh được như trên mặt.

Người mà toàn gia đình từ trên xuống dưới bỏ ra công sức thật lớn để chăm sóc, đến bây giờ mới không còn ốm yếu như trước, tinh thần cũng tốt, có thể thoát khỏi vận mệnh ốm chết, giờ lại bị hệ thống bắt cóc buộc phải tiêu diệt, Tư Hạo Lam tức giận đến thiếu chút nữa máu trong tim chảy ngược, tẩu hỏa nhập ma.

Ai dám động Kha Lâm của hắn, hắn liền thật sự có thể hủy diệt toàn thế giới.

Kha Lâm ôm Tư Hạo Lam, bạn thỏ thậm chí còn đang run rẩy. Y mỉm cười, nhẹ nhàng thay Tư Hạo Lam phủi đi những thứ bẩn thỉu trên người hắn, vỗ vỗ sau lưng hắn, nói: “Tôi không sao.”

Tư Hạo Lam cũng không nói gì, chỉ ôm Kha Lâm, truyền nhiệt độ của chính mình cho y, làm thân thể của Kha Lâm cũng ấm lên.

Lý Tinh Hà trừng mắt nhìn hai người đang ôm nhau, thở dài nói: “Mù rồi a, không muốn tiếp tục ăn thức ăn cho chó nữa.”

Ngay vào lúc này, cuối cùng cũng có người từ bên ngoài xông vào, là đội bảo tiêu của Kha Lâm cùng cảnh sát.

Bọn họ tới rất vừa vặn, cảnh sát khống chế lại bọn tay chân, giải cứu Mai Khâm bị trói bên ngoài, phái mấy người tra hỏi Lý Chính Tường cùng Tư Ích Niên.

Mai Khâm được trả lại tự do, ngay lập tức chạy vào kiểm tra sự an nguy của Kha Lâm: “Tiên sinh!”

Sau đó anh nhìn thấy Kha Lâm cùng Tư Hạo Lam đang ôm nhau, cơ thể của Kha Lâm vẫn bình thường, khuôn mặt vẫn lạnh lẽo như thường, nhưng không bị thương. Trái lại Tư Hạo Lam cả người mặt mày xám xịt, mềm mềm nằm trong lồng ngực Kha Lâm, không dậy nổi.

Kha Lâm ngẩng đầu nhìn quản gia, báo bình an cho anh: “Không sao rồi.”

Tư thái thái vẫn hôn mê bên chân của bọn họ, bà ta có hành vi bắt cóc cùng cố ý gây thương tổn, cảnh sát đưa bà đi tới bệnh viện, đợi bà tỉnh táo sẽ tiến hành tra xét.

Lý Tinh Hà liếc mắt nhìn Tư Hạo Lam đã hoàn toàn mất đi ý niệm cử động, liền chủ động gánh vác trọng trách nói mấy lời vô nghĩa cùng lấp liếm, kể cho cảnh sát nghe chuyện gì đã xảy ra, đương nhiên giấu đi vụ hệ thống.

Mã Toa cất hộp vào trong ngực, vô tội nhìn mọi người bận rộn, ngoan ngoãn đi tới bên người hai vị chủ nhân. Kha Lâm vươn tay ra vỗ vỗ đầu nó khích lệ.

Thân thể Kha Lâm bất tiện, không thích hợp đi theo cảnh sát để điều tra, toàn bộ do Mai Khâm làm chủ, sự kiện bắt cóc lần này tới đây toàn bộ hạ màn kết thúc.

Tư Hạo Lam từ trên người Kha Lâm gom góp lại đủ sức lực, xác định được y thật sự bình yên vô sự mới đứng dậy, đỏ mặt đỏ mắt, nhìn Kha Lâm, nhỏ giọng mà nói: “Chúng ta cùng nhau về nhà.”

Lý Tinh Hà ở một bên thực sự sợ ngây người, Hạo Lam quân coi trời bằng vung ở trước mặt Kha Lâm giống như cô dâu nhỏ, mặc dù nhìn thấy bao nhiêu lần vẫn làm cho người ta khiếp sợ.

Nhìn bộ dáng làm bộ làm tịch của hắn kìa, nhất định là giả bộ.

Tư Hạo Lam vốn là cố ý, không thèm quan tâm tới người khác, trước mặt Kha Lâm làm nũng, nói: “Không muốn ở lại chỗ này thêm một chút nào nữa, ta muốn quay về ở một mình với anh.”

Kha Lâm biết Tư Hạo Lam đang diễn trò, nhưng y thích bộ dáng này, vươn tay sờ sờ mặt Tư Hạo Lam, ẩn nhẫn khắc chế ý cười, nói: “Đi thôi.”

Vì vậy Tư Hạo Lam đứng lên, bày ra tư thế quen thuộc, một tay luồn dưới chân, một tay sau lưng y.

“Dừng lại!”

Kha Lâm bị bắt cóc không hoảng bất ngờ lại lộ ra thần sắc kinh hoàng, Tư Hạo Lam đã vào tư thế, Kha Lâm vội vã ngăn cản hắn: “Không được!”

Giỡn nhau à, nơi này có mười mấy phần tử tội phạm, còn có cảnh sát, bảo tiêu, Lý Chính Tường, Tư Ích Niên đủ kiểu, nếu ở đây bị Tư Hạo Lam ôm công chúa, y sau đó không cần lăn lộn trong xã hội nữa.

Tư Hạo Lam bĩu môi, bỏ qua ý nghĩ ôm công chúa, đổi thành cõng.

Xe lăn của Kha Lâm không biết bị quăng ở nơi nào, Tư Hạo Lam cõng Kha Lâm ra xe Cayenne của mình, còn Mai Khâm cùng cảnh sát đi lập biên bản, không cùng bọn họ trở lại.

Đây là sự kiện xấu xí trong giới kinh doanh, Lý gia cùng Tư gia đều liên lụy vào, ai cũng không trốn được can hệ.

Nhưng bây giờ Kha Lâm lười suy nghĩ những chuyện kia, y hiện tại chỉ muốn về nhà.

Trước khi bọn họ xuất phát, Tư Hạo Lam hướng Lý Tinh Hà làm thủ thế: “Cảm tạ.”

Lý Tinh Hà nhíu mày, cảm thấy kinh hãi, cư nhiên có thể nghe lời cảm tạ của Hạo Lam quân, thực sự là trời sắp đổ mưa hồng.

Kha Lâm ngồi ở trong xe dùng ánh mắt đen láy nhìn bọn họ.

Lý Tinh Hà suy nghĩ một chút, đi tới bên cạnh xe, giải thích với Kha Lâm: “Tôi và Hạo… Tư tiên sinh chỉ là bạn bè, anh đừng hiểu lầm.” Y có chút ngượng ngùng, ấp úng mà nói, “Kỳ thực tôi vẫn luôn muốn làm quen với anh, tôi muốn học từ anh cách nói mấy lời phóng đãng…”

Kha Lâm: “…”

Cuối cùng một người bảo tiêu lái xe, Tư Hạo Lam bồi cạnh Kha Lâm, đoàn người hơn nửa đêm mới trở lại Kha gia.

Lúc tới đây Kha Lâm bị bịt mắt, lúc này mới ý thức được gian nhà kho kia xa tới cỡ nào. Y cả đời cũng không muốn tới nơi này nữa.

Y nắm chặt tay Tư Hạo Lam, Tư Hạo Lam cũng nắm ngược lại, một khắc cũng không chia cách.

Kha Lâm đến cùng cơ thể vẫn yếu, lại dằn vặt như thế một buổi tối, Tư Hạo Lam đã có thể nhận ra tinh thần của y dần bắt đầu chịu không nổi, đau lòng xiết chặt tay y, ở trong lòng mắng hệ thống trăm ngàn lần.

May mà không sao rồi, không cần phải tiếp tục lo lắng nội dung trong sách gốc.

Tư Hạo Lam tham lam nhìn khuôn mặt của Kha Lâm. Y vẫn còn ở nơi này, thật sự là quá tốt.

Kha Lâm nhìn lại hắn, thần sắc ôn nhu, lại không có cách nào che giấu đi sự mệt mỏi.

Rốt cuộc trở lại Kha gia, Triệu Kỳ đã sớm nhận được tin tức chờ ở một bên, còn gọi bác sĩ tới.

Kha Lâm vừa tới nơi, Tư Hạo Lam liền đỡ y, đưa y vào trong phòng ngủ, cho bác sĩ vô kiểm tra.

Quả nhiên Kha Lâm đã phát sốt nhẹ, bác sĩ kiểm tra các loại triệu chứng bệnh tật, lấy thuốc an thần, dặn dò nói: “Cậu ta chỉ là quá mức mệt nhọc, tinh thần quá căng thẳng, hiện tại vừa thả lỏng hệ thống miễn dịch liền khởi động cơ chế bảo vệ cơ thể, cho cậu ta nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày là không sao rồi.”

Trái tim Tư Hạo Lam lúc này mới thả xuống.

Triệu Kỳ hỏi Tư Hạo Lam có muốn ăn gì hay không, Tư Hạo Lam lắc đầu một cái, hắn chỉ muốn ở bên Kha Lâm.

Hắn đi rửa mặt xong, đổi áo ngủ, lén lén lút lút bò lên trên giường Kha Lâm, chui vào chăn ôm lấy Kha Lâm.

Kha Lâm buồn ngủ, lúc này từ ngoài rúc vào một cái lò sưởi bự làm cho y buồn cười, nhưng ngay cả sức lực để cười cũng không có, chỉ có thể khép nửa mắt, thấp giọng nói: “Tôi ngủ trước.”

Tư Hạo Lam quấn lấy tay chân của y, truyền sự ấm áp cho y, nói: “Ngủ đi, ta ở bên anh.”

Kha Lâm rốt cuộc an tâm mà nhắm mắt lại, cuối cùng nói: “Chờ tôi tỉnh ngủ, em kể lại tất thảy mọi chuyện cho tôi.”

Nói xong, y liền mê mệt ngủ thiếp đi.

Tư Hạo Lam đỏ mặt, hôn nhẹ hàng lông mi đẹp đẽ của y, đáp ứng: “Được, toàn bộ đều nói cho anh.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.