Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Chương 68: Chương 68: Sắp xếp của Tư Hạo Lam




Kha Lâm đơn giản mà rõ ràng đem lời nói ra khỏi miệng, tiếp đó liền trở nên trầm mặc, im lặng nhìn Tư Ích Niên.

Tất cả mọi người đều ngây ngẩn, không nghĩ tới y sẽ làm quyết định này.

Ngay cả Tư Hạo Lam cũng hơi kinh ngạc, Kha Lâm muốn chiếm đoạt bất cứ sản nghiệp nào của Tư gia hắn cũng cảm thấy không đáng kể, thậm chí hắn thấy chúng không hề có chút quan hệ nào với mình.

Hắn nhìn Kha Lâm, Kha Lâm vẫn tái nhợt như trước, mặc dù mọi người trong nhà từ trên xuống dưới cố gắng cho y ăn nhiều, y vẫn không mập lên.

Nhưng y tuy rằng xanh xao tái nhợt nhưng lại không suy yếu, đôi môi đơn bạc chưa bao giờ nói ra những lời hư vọng, trong ánh mắt kiên định cũng không lộ ra vẻ chùn bước.

Kỳ quái, âm trầm mà kiên cường, lối suy nghĩ rõ ràng, thiện nhân giải ý. Trên người Kha Lâm luôn có những loại khí chất rất mâu thuẫn, làm cho y… có chút mê người.

Y một lòng muốn hoàn thành sự nghiệp chưa xây dựng xong của cha mình, thật vất vả mới giành lại được sản nghiệp từ Tư gia, vậy mà lại nói muốn cho nhà máy đứng tên họ Tư.

Tư Hạo Lam nhìn Kha Lâm, nhịp tim hơi loạn, thoạt nhìn như thần trí đang bay vào cõi tiên.

Tư Ích Niên nghe Kha Lâm nói, cá chết đều tức tới sống lại, bắt đầu thở ra bong bóng, chỉ vào Tư Hạo Lam, ngón tay run rẩy không ngừng: “Cho nó, nó thì biết cái gì! Một lòng chỉ muốn làm điệu làm bộ trên TV, không có tiền đồ!”

Tư Hạo Lam còn đang ngẩn người, đối với lời mắng chửi của Tư Ích Niên mắt điếc tai ngơ. Kha Lâm nghe thấy mặt tối sầm, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, y trầm giọng nói: “Ông sinh ra em ấy lại không thèm dưỡng dục, đây là ông nợ em ấy, nên trả lại.”

Tư Ích Niên hối hận tại sao bản thân không bị ba cái loại bệnh tim, nếu không lúc này phát tác ngất đi quách cho rồi. Ông quơ hai tay, nói: “Chuyện này không có cửa!”

Kha Lâm hừ một tiếng, nói: “Tôi xem ông như trưởng bối cho nên mới thông báo cho ông một tiếng, ý kiến của ông không quan trọng, ông chỉ cần nghĩ kĩ cuối cùng là ông chủ động, hay tôi chủ động.” Y nheo mắt lại, mỉm cười, “Nếu tôi chủ động thì giá cả sẽ không tốt như vậy đâu.”

Tư Ích Niên tức giận tới mức nói năng không lưu loát, trừng hai người bọn họ nói: “Bọn mày kết bè kết phái bắt nạt tao…”

Tuổi tác đã lớn như vậy còn nói ra mấy câu không biết xấu hổ này, thực sự là không còn thể diện.

Kha Lâm một lần nữa hoài nghi, Tư Hạo Lam có phải là bị ôm về sai nhà không a? Nếu không, tại sao một người cha lại đối đãi với con mình tệ tới mức độ này.

Kha Lâm trào phúng mà cười: “Thời điểm Tư tiên sinh phái người đến nhà tôi dò xét chuyện cơ mật, hoàn toàn không giống bộ dáng như bị bắt nạt nha.”

Kha Lâm sao chép lại đường dây sản xuất trong nhà máy của Tư gia, vốn là không nghĩ đến chuyện đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà Tư Ích Niên lại dám xông vào nhà, còn phá hư Mã Toa.

Chuyện này nói rõ rằng Tư Ích Niên thời thời khắc khắc đều nghĩ đến kỹ thuật của Kha gia, muốn lột một tầng da trên người Kha gia xuống, thực sự chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Tư Ích Niên mạnh miệng không thừa nhận: “Mày có chứng cứ sao?”

Có thể hỏi ra câu như thế này. 90% chính là ông ta làm.

Kha Lâm từ trên xe lăn ngồi thẳng dậy, đem cánh tay đặt lên bàn, hỏi ngược lại Tư Ích Niên: “Thế ông muốn tôi kiện ông sao?”

Tư Ích Niên một lần nữa bị nghẹn họng, ông hiện tại đã vô lực đi ứng phó với bất kỳ vụ kiện cáo nào.

Kha Lâm cũng dần dần thiếu kiên nhẫn, lặp lại thêm một lần: “Nói đi, ông có bán nhà máy hay không, không bán tôi liền đoạt.”

Có lẽ là do ở chung với Tư Hạo Lam nhiều, khi Kha Lâm nói chuyện giọng điệu cũng mang một chút vô lại, không hề nghi ngờ mà duy ngã độc tôn.

Ngay lúc Tư Ích Niên đầu đầy mồ hôi, tiến thoái lưỡng nan, Tư Hạo Lam đột nhiên mở miệng: “Ta không muốn.”

Kha Lâm quay đầu nhìn hắn.

Tư Hạo Lam nói: “Ta không muốn nhà máy, không muốn đứng tên ta.”

Kha Lâm không ngờ lúc này hắn lại trái ngược với ý muốn của mình, hơi sững sờ trong chốc lát, sau đó giải thích cho hắn: “Không kêu em đi quản lý nhà máy, chỉ là sản nghiệp thuộc về danh nghĩa của em, em đứng tên là tốt rồi.”

Kha Lâm lại liếc mắt sang Tư Ích Niên một cái, Tư Ích Niên bởi vì Tư Hạo Lam lên tiếng phản đối mà như sống lại, chuyên chú quan sát bên này. Y bảo rằng: “Em là con trai trưởng của Tư gia, nhà máy dưới tên em là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”

Tư Hạo Lam vẫn lắc đầu một cái.

Chuyện trên phương diện làm ăn hắn không hiểu, Kha Lâm muốn xử trí thế nào thì làm thế ấy, cũng không muốn hỏi nhiều. Hắn chỉ một lần nữa nhớ tới nội dung kịch bản trong sách gốc.

Trong sách gốc, Kha Lâm muốn cướp đoạt tài sản của Tư gia, thế nhưng bị nguyên chủ nửa đường cắt đứt, ảnh đế lợi dụng quan hệ của Lý gia bảo vệ nguyên chủ, cuối cùng nguyên chủ thành công lấy được tài sản của Tư gia, Kha Lâm cùng Tư Ích Niên rốt cuộc ai cũng sa sút không nhận được chỗ tốt.

Tư Hạo Lam sau khi xuyên qua đối với chuyện kinh doanh rất thờ ơ, cho là mấy tình tiết hào môn tranh đấu trong sách gốc hoàn toàn sẽ không phát sinh, căn bản không thèm để ý.

Ai biết được ngày hôm nay, hiện thực cùng nội dung kịch bản sách gốc dĩ nhiên dùng loại hình thức này mà trăm sông đổ về một biển.

Khiến Tư Hạo Lam kinh hãi chính là, hắn vốn tưởng mình đã thức tỉnh Lý Tinh Hà, buộc hệ thống rời đi, không nghĩ tới rằng tình tiết cốt truyện vẫn sẽ tiếp tục tiến về trước.

Hơn nữa, dựa theo nội dung trong sách, cốt truyện đã sắp đi đến hồi kết, mắt thấy thời gian càng ngày càng cấp bách.

Tư Hạo Lam kiên định lắc đầu, chăm chú nhìn Kha Lâm, nói: “Không, nhà máy không thể đề tên của ta.”

Lần này đến phiên Kha Lâm ngây ngẩn cả người.

Y vốn cho rằng mình làm như vậy sẽ khiến Tư Hạo Lam vui vẻ, kết quả lại hoàn toàn tương phản với dự liệu của chính mình. Y ôn nhu nói: “Em đừng cảm thấy như bị gánh nặng.” Y nhìn xung quanh bốn phía, có mấy lời không tiện nói công khai, y hàm hồ bảo, “Lúc trước cha của em làm giao dịch với tôi cũng không tôn trọng ý kiến của em, lần này coi như bồi thường cho em.”

Tư Hạo Lam hiểu rõ ý y.

Lại nói, hắn là bị bán đến Kha gia, Tư Ích Niên không coi hắn là con trai mình, chẳng qua chỉ là một món hàng hóa. Kha Lâm làm như thế là muốn cho hắn một danh phận, làm cho hắn thật sự trở thành đại thiếu gia Tư gia.

Trong lòng Tư Hạo Lam mềm đi, thế nhưng hắn vẫn sẽ không đồng ý, kiên quyết nói: “Không.”

Kha Lâm trở nên trầm mặc, không tiếp tục khuyên bảo.

Tư Hạo Lam không có cách nào giải thích cho y chuyện của hệ thống và nội dung kịch bản, kỳ thực hắn siêu cấp muốn nói thật, nhưng ngay cả chuyện hắn xuyên qua y cũng không tin…

Tư Ích Niên thấy hai người họ bất đồng, vội vã một lần nữa làm xác chết vùng dậy, nói: “Hạo Lam, nếu con muốn hiếu kính cha thì liền khuyên Kha Lâm –”

Tư Hạo Lam không nói hai lời cầm cây bút trên bàn hội nghị ném về hướng Tư Ích Niên.

Cây bút như một mũi tên phóng đi, bằng tốc độ kinh người xẹt qua một bên mặt Tư Ích Niên, cắm vào mặt tường phía sau.

Hắn chán ghét nhìn Tư Ích Niên, nói: “Không phải chuyện của ngươi, ngươi nên bán mấy cái nhà máy đó đi.”

Sau cùng sự tình cũng không đàm phán thành công, Kha Lâm đưa ra kỳ hạn cuối cùng cho Tư Ích Niên, trong vòng một tháng nếu không bán y sẽ cường mua.

Hai người về đến nhà, Kha Lâm nãy giờ không nói gì, tên thần kinh thô Tư Hạo Lam cho rằng y có lẽ cảm thấy bị mất mặt mũi, cho nên không vui.

Hắn thử dỗ Kha Lâm, Kha Lâm vẫn rất trầm mặc.

Tư Hạo Lam còn phải vội vàng phát triển sự nghiệp diễn xuất, về nhà không nhiều, cứ như vậy mấy ngày trôi qua, Kha Lâm vẫn không nói lời nào, im lặng, luôn một bộ dáng suy tư.

Tư Hạo Lam giờ mới phát hiện, đây là đang chiến tranh lạnh với hắn ư?

Tư Hạo Lam chấn kinh rồi.

Kha Lâm lúc thường một mực cưng chiều hắn, dĩ nhiên lại cùng hắn chiến tranh lạnh!

Nhận thức này làm cho hắn vừa sợ hãi vừa cảm thấy mới mẻ, vẫn không hiểu mình rốt cuộc sờ trúng cái vảy ngược nào của y. Hơn nữa, Kha Lâm phòng bị tới kín kẽ không một lỗ hổng, làm cho hắn căn bản không tìm được cơ hội nói chuyện đàng hoàng với Kha Lâm.

Bởi vì chuyện này, Tư Hạo Lam khi làm việc có chút phân tâm. Bất quá, công việc bây giờ của hắn phần lớn chỉ cần phô trương sắc đẹp là được, không cần dùng não.

Giả bộ đẹp trai cool ngầu luôn là sở trường của hắn, các em gái cũng thích xem nam diễn viên đẹp đẽ, liên tiếp mà rít gào, phim thần tượng thật tốt, hắn còn muốn đóng phim thần tượng nữa.

Hiện tại danh tiếng Tư Hạo Lam đang trong ánh hào quang sân khấu, thuộc về lớp người mới nổi bật. Hắn nhân vật phản diện cũng diễn, phim thần tượng cũng diễn, nói rõ ràng con đường diễn xuất của hắn rộng rãi không bị hạn chế, sau lưng còn có kim chủ ba ba cung cấp, rất nhiều người đã bắt đầu để ý đến hắn.

Vấn đề trước mắt của hắn là cần gấp rút quyết định một bộ phim, hắn đã trong kỳ nghỉ ngơi một thời gian dài.

Vì chuyện này, hắn tranh thủ đi gặp một người.

Tư Hạo Lam hiện tại hơi nổi tiếng, không thể như trước đây lẫm lẫm liệt liệt đi bộ trên phố, vì vậy hắn đeo kính râm lên, trên đầu đội mũ, cho đến khi trợ lý xác định vài lần rằng không có ai đang theo dõi hắn, lúc này mới lái xe đi tới địa điểm kia.

Hắn cùng người kia đã hẹn trước sẽ bí mật gặp mặt trong một nhà hàng tư nhân cao cấp, ông chủ của nhà hàng là người trong giới nghệ sĩ, chỉ nhận người quen, cũng rất chú trọng đến việc riêng tư của khách hàng.

Có thể đặt chỗ ở đây đương nhiên là sử dụng quan hệ của ảnh đế.

Lúc Tư Hạo Lam tới, Lý Tinh Hà đã ngồi vào chỗ.

Lý Tinh Hà cũng mang kính râm, Tư Hạo Lam ngồi xuống, hai người mặt đối mặt, kính đen đối kính đen. Tư Hạo Lam đột nhiên nói: “Bảo tháp trấn hà yêu (Ngôi chùa trấn yêu quái trong sông)”.

Lý Tinh Hà: “…”

Ảnh đế suy nhược mà nói: “Khỏi nói ám hiệu, là bản thân tôi, không có bị hệ thống nhập vào.”

Sắc mặt Tư Hạo Lam nhìn y không được tốt, không nhịn được nói: “Ngươi tháo kính râm ra đi.”

Lý Tinh Hà nhìn bốn phía một chút, hỏi: “Tại sao ngươi không tháo?”

Cũng không phải hắn sợ fan hay paparazzi. Tư Hạo Lam bảo: “Kha Lâm không cho ta gặp mặt với ngươi, ta là lén lút trốn đi.”

Lý Tinh Hà lúc này mới gỡ kính râm xuống, lộ ra khuôn mặt mướp đắng cười khổ: “Ta cũng không tốt lành gì có được hay không.” Y bất đắc dĩ nói với Tư Hạo Lam, “Vị kia nhà ngươi ra tay thật độc ác, phim điện ảnh vốn đã nhận ngon lành đều bị anh ta phá, dạo gần đây antifan của ta trên internet cực kỳ nhiều, cũng là anh ta thuê thủy quân đi?”

Tư Hạo Lam cũng cởi kính râm, nhìn y chằm chằm nói: “Kha Lâm sẽ không làm loại chuyện như mua thủy quân, nếu anh ấy muốn đối phó với ngươi sẽ dùng cách quang minh chính đại.”

Bao che như vậy hết thuốc chữa rồi, Lý Tinh Hà không thể thuyết phục Tư Hạo Lam, chỉ nói: “Dù gì thì cũng không được để Kha Lâm phát hiện hai chúng ta đơn độc gặp mặt, OK?”

“Bày đặt giả làm quỷ nước ngoài à.” Tư Hạo Lam không thể không đồng ý, “OK.”

Tiếp đến bọn họ vào đề tài chính, Lý Tinh Hà báo cho Tư Hạo Lam tình huống gần nhất của Lý gia: “Lý Chính Tường đang đấu thầu với Kha Lâm, thế lực có vẻ ngang nhau.” Y thở dài nói, “Vậy nên ta cảm thấy năm đó ông ta hẳn là từ trong chuyện của Kha gia chiếm được chỗ tốt, Lý gia chính là từ năm ấy bắt đầu phát triển rất nhanh, cho tới hôm nay mới đạt được trình độ này.”

Tư Hạo Lam vung tay, gần đây hắn nghe quá nhiều chuyện trong giới kinh doanh, khiến đầu hắn sắp phát nổ rồi. Hắn chỉ quan tâm một vấn đề: “Lý Chính Tường có bình thường không?”

Lý Tinh Hà gật đầu: “Rất bình thường, ta từng thử nhiều lần, không phát hiện dấu vết về sự tồn tại của hệ thống.”

Tư Hạo Lam đặt tay xuống mặt bàn giữa hai người, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn gỗ, buồn bực mà nói: “Phải nhanh chóng tìm được hệ thống đang ở nơi nào mới chấm dứt được hậu hoạn.”

Lý Tinh Hà tò mò hỏi hắn: “Giả sử bây giờ tìm được, ngươi có biện pháp đối phó sao?”

Tư Hạo Lam một mặt đầy biểu tình ‘Ngươi hẳn là bị thiểu năng đi’, khinh thường nói: “Nếu không có biện pháp ta sẽ vội vã tìm ngươi sao?”

Hứng thú của Lý Tinh Hà bị vực dậy, lấy ra tinh thần ham học hỏi trong giới giải trí, hỏi: “Là biện pháp gì, nói ta nghe chút.”

“Cũng không phải là không thể tiết lộ cho ngươi.” Đôi mắt Tư Hạo Lam chuyển một vòng, hướng Lý Tinh Hà ngoắc ngoắc ngón tay, “Trên thực tế, chuyện này còn cần ngươi tham gia.”

Lý Tinh Hà vội vã kề sát vào, vểnh tai lắng nghe.

Tư Hạo Lam ghé vô bên tai y, nói ra kế hoạch của mình cho y nghe.

Lúc vừa bắt đầu, Lý Tinh Hà còn tràn đầy phấn khởi, đến đoạn sau càng nghe càng thấy sai, cuối cùng sắc mặt thay đổi.

“Ngươi đây là muốn lừa đảo ta đi! Hạo Lam quân!”

Tư Hạo Lam khinh bỉ vung tay, nói: “Ngươi không phải tự xưng là đệ tử chính phái sao, có chút tinh thần hy sinh có được hay không. Trên người chúng ta phát sinh nhiều… chuyện thế này, chính là do hệ thống ở sau lưng giở trò, chỉ có thể triệt để thu phục nó mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Hơn nữa, bây giờ ngươi cũng biết, Kha Lâm không đáng chết chỗ nào hết.” Hắn ngước nhìn lên phía bầu trời, “Mệnh trời bất công, ta nhất định phải cứu anh ấy.”

Lý Tinh Hà trầm ngâm trong chốc lát. Người tu tiên trọng lời hứa, cũng rất thẳng thắn, y dù gì cũng là đệ tử chính phải, tràn đầy chính nghĩa, không có cách nào trơ mắt nhìn hệ thống làm hại một người vô tội. Y nói: “Được rồi, đến lúc đó gọi ta.”

Tư Hạo Lam gật đầu, biểu thị đây mới là con đường đúng đắn. Hắn bảo: “Vấn đề duy nhất hiện giờ là phải nhanh chóng xác định vị trí của hệ thống.”

Lần này Lý Tinh Hà cũng bị làm khó, tới tới lui lui có mấy người như vậy, thấy ai cũng đáng nghi, thấy ai cũng nhìn không ra.

Y đột nhiên nhìn về phía Tư Hạo Lam, nghi ngờ mà đánh giá từ trên xuống dưới, thậm chí đưa tay ra trước mặt Tư Hạo Lam quơ quơ.

Tư Hạo Lam thiếu chút nữa nhảy dựng lên đánh y: “Ngươi còn hoài nghi lên người ta?”

Lý Tinh Hà bật cười, y từ khi thoát khỏi sự khống chế của hệ thống liền biến thành người thanh niên thẳng thắn, ngay thẳng, chính trực. Y mỉm cười: “Ta thử xem thôi.” Y thở dài, “Ta cảm giác trên người ngươi hẳn phải có nguyên nhân nào đó khiến hệ thống có chút sợ ngươi, bằng không tại sao ta trước đây luôn luôn đánh không lại ngươi.”

Nhắc đến chuyện này, Lý Tinh Hà cũng rất sầu não, y đại khái mãi mãi cũng đánh không lại Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam hai chân bắt chéo, một bộ biểu tình trên trời dưới đất lão tử là lớn nhất.

“Dù gì ta sẽ tiếp tục quan sát Lý Chính Tường kỹ càng.” Lý Tinh Hà bảo, “Kỳ thực còn có chuyện khác ta muốn thương lượng với ngươi.”

Tư Hạo Lam hất cằm ra hiệu: “Nói.”

“Ngươi đã rất lâu không đi đóng phim à?” Lý Tinh Hà hỏi.

Hết chuyện để nói, Tư Hạo Lam không muốn mà thừa nhận: “Không có kịch bản hay.”

Lý Tinh Hà lặng lẽ kề sát vào hắn, nói: “Ta bị Kha Lâm chèn ép tới mức không có phim đóng, cho nên trực tiếp nhân đoạn thời gian rảnh rỗi này tìm người viết cho ta một cái kịch bản.”

Tư Hạo Lam nghe vậy kinh ngạc nhướn mày: “Ngươi muốn đích thân làm à?”

Lý Tinh Hà thẹn thùng cúi thấp đầu, ngượng ngùng cười: “Ta đã sớm có ý định này, lần này có cơ hội liền thử một chút.” Y mong đợi nhìn Tư Hạo Lam, “Ngươi có muốn tham gia không, Hạo Lam quân.”

Tư Hạo Lam lắc đầu: “Nếu như Kha Lâm phát hiện ta đóng phim ngươi sản xuất chắc chắn sẽ tức điên.”

“Có thể tiên trảm hậu tấu mà.” Lý Tinh Hà cũng học thói xấu, giựt dây Tư Hạo làm điều xấu, trong đôi mắt tràn đầy vẻ kích động, nói, “Đề tài là phim tiên hiệp.”

Tư Hạo Lam sững sờ.

“Dựa theo thế giới cũ của chúng ta, ta tìm biên kịch viết một cái kịch bản, ta muốn quay bộ phim đó. Ngươi có nguyện ý diễn không?”

Kha Lâm ngồi bên cửa sổ, nhìn bức tường bên ngoài nhà xưởng.

Tiết thanh minh trời mưa dồn dập, dạo gần đây vẫn luôn mưa không ngừng, mưa bụi mù bịt giống như một tấm màn che, mang đến cho tâm trạng người khác một sự buồn bã, u sầu.

Trong tay y còn cầm một quyển tiểu thuyết yêu thích, nhưng tâm tư lại trôi dạt về phương xa, vô tâm đọc.

“Tiên sinh.” Mai Khâm đứng bên cạnh y, cẩn thận khuyên y, “Đừng tức giận với Tư thiếu gia, cậu mỗi lần không để ý tới cậu ấy, cậu ấy đều lộ ra biểu tình thất vọng.”

Kha Lâm chậm rãi lắc đầu một cái, nói: “Tôi cũng không phải đang tức giận với em ấy.”

Y không hề giận, chỉ có một chút… bối rối.

Y rõ ràng tràn đầy phấn khởi mà muốn đem nhà máy của Tư gia coi như quà cưới tặng cho Tư Hạo Lam, ai ngờ Tư Hạo Lam không chấp nhận.

Kha Lâm không nhịn được bắt đầu nghĩ, là y hiểu sai rồi sao?

Ở trong mắt y, tặng một nhà máy giá trị hàng tỷ là một chuyện rất lãng mạn, tại sao Tư Hạo Lam lại không muốn chứ?

Kha Lâm không ý thức được sự lãng mạn của mấy người đàn ông kỹ thuật khác với người thường, cho nên y lâm vào sự hoài nghi bản thân vô tận cùng phủ định chính mình.

Lý do Tư Hạo Lam cự tuyệt Kha Lâm nghĩ thế nào cũng không ra, chỉ là ngày đó sau khi bọn họ về nhà, Tư Hạo Lam rõ ràng nói với y: “Bởi vì ta là xuyên qua, cho nên ta không muốn nhà máy.”

Kha Lâm nắm trong tay quyển ‘Trọng sinh chuyện hằng ngày của nhân vật phản diện bạo lực’, giơ lên đọc một chút, sau đó quay đầu hỏi Mai Khâm: “Thật sự có chuyện xuyên qua sao?”

Mai Khâm ngẩn ngơ.

Tiên sinh xem sách kỳ quái tới hồ đồ rồi. Quản gia khó khăn nói: “Có lẽ, hẳn là có khả năng đi, thông qua lỗ đen gì đó.”

Kha Lâm mê man mà nhìn quản gia, nói: “Sớm biết vậy tôi đã nghiên cứu một chút về vật lý thiên văn rồi.”

Mai Khâm: “…”

Tại thời điểm hai người nhìn nhau không nói gì, hệ thống an ninh báo cáo rằng Tư Hạo Lam trở lại. Quản gia vội vã dặn Kha Lâm: “Tiên sinh, đừng lạnh nhạt với Tư thiếu gia như vậy.”

Một lát sau, Tư Hạo Lam ‘thịch thịch thịch’ mà chạy đến gian phòng của Kha Lâm, đẩy cửa ra tạo cho y một niềm vui bất ngờ.

Kha Lâm theo tiếng động nhìn sang, ngẩn người tại chỗ.

Tư Hạo Lam mặc một bộ trường bào cổ trang màu đen, bên trên thêu hoa văn chìm, thắt lưng đeo ngọc thạch, tóc dài như thác nước rối tung nơi đầu vai. Hắn mặt mày tinh xảo, quần áo cùng mái tóc đen làm nền cho khuôn mặt trắng nõn như bạch ngọc của hắn, tuấn mỹ như tiên nhân.

Nhìn như đi ra từ một bức họa cổ.

Kha Lâm hoàn toàn nói không ra lời.

… Thật sự là xuyên qua ư.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.