Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Chương 74: Chương 74: Quyết chiến (3)






Người tới Kha Lâm không quen biết, Lý Chính Tường đã gặp qua nhưng không quen, Tư Ích Niên lại hết sức quen thuộc.

Bà ta là một người phụ nữ, ăn mặc tinh xảo, nhìn như một quý phu nhân, khuôn mặt hơi cứng ngắc sau khi bị tiêm silicon quá độ, ngoài cười trong không cười mà nhìn người trong kho hàng.

Tư Ích Niên không hiểu bà ta tại sao lại xuất hiện, chỉ chỉ mọi thứ xung quanh, dò hỏi: “Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Người đến chính là người vợ Tư Ích Niên tái giá, mẹ kế trong quyển sách này của Tư Hạo Lam, Tư thái thái đương nhiệm.

Tư thái thái đi tới trước mặt bọn họ, đặc biệt quan sát đánh giá Kha lâm ngồi trên ghế, cười nói: “Quả nhiên là tôi vẫn phải tự mình động thủ, không thể dựa dẫm chút nào vào lão già ngu xuẩn này.”

Lão già ngu xuẩn Tư Ích Niên lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, vẫn đang suy nghĩ đây là ám chỉ người nào.

Kha Lâm nhìn thấy bộ dáng ngu ngốc của Tư Ích Niên, bật cười một tiếng.

Kha Lâm vừa châm biếm như thế, Tư Ích Niên liền hiểu được, nói với vợ mình: “Tôi sao lại không dựa dẫm được? Không phải tôi là người trung gian giảng hòa đó sao?”

Tư thái thái dường như muốn bước tới ngắt lỗ tai Tư Ích Niên, nói: “Lúc trước bảo ông kiếm biện pháp lấy được công nghệ cốt lõi của Kha gia, ông nhất định phải đi trộm, kết quả đồ vật không tới tay, ngược lại còn bị người ta đạp lên đuôi, nhà máy đều phải bỏ đi.” Bà ta tức giận tới hít một hơi, nói tiếp, “Lại kêu ông tìm cách, ông lại chạy đi van cầu Lý Chính Tường, cái rắm cũng không có được.”

Tư thái thái nói mãi, khuôn mặt vặn vẹo. Bà ta bình tĩnh một hồi, tiếp đó cười bảo: “Bất quá ông tốt xấu gì vẫn còn hữu dụng, biết dựa vào Lý Chính Tường mà tìm được Kha Lâm.”

Bà ta đạp giày cao gót tiến lên trước, cùng Kha Lâm đối mặt, nói với y: “Kha thiếu gia, xin chào, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau đi.”

Không cần giới thiệu Kha Lâm cũng biết bà ta là ai, nhìn bộ dáng chanh chua của Tư thái thái liền biết không phải là người hiền lành. Y không khỏi mà nghĩ Tư Hạo Lam trước đây sống tại Tư gia có một người cha ruột cùng bà mẹ kế như thế, mỗi ngài trải qua không tốt đẹp gì.

Tình cảnh hiện tại của y không quá ổn, cấp dưới toàn bộ không có, xe lăn bị lấy mất, một thân một mình ngồi trên ghế như bị nhốt trên một hòn đảo, tứ cố vô thân, vậy mà y vẫn còn có lòng thương cảm cho Tư Hạo Lam.

Sự mất tập trung của Kha Lâm khiến Tư thái thái có chút không vui, bà ta chống hông, nói: “Tôi đang nói chuyện với cậu đấy.”

Kha Lâm lúc này mới nhìn về phía bà ta, môi cong lên, nói: “Khỏi dông dài, bà mang tôi tới đây là vì cái gì, nói thẳng mục đích đi.”

Tư thái thái từ trên cao nhìn xuống Kha Lâm, bảo: “Đương nhiên là vì bí quyết phát tài của cậu, cậu giao ra công nghệ vật liệu đó, tôi liền để cậu bình an rời đi.”

Kha Lâm cười cười, nói: “Nói như vậy đây là bắt cóc rồi. Tư phu nhân, loại hành vi này sẽ phải nhận trách nhiệm hình sự.”

Tư thái thái căn bản không để ý, nói: “Cậu nói đúng, đây chính là bắt cóc, đợi đến khi lấy được vật liệu chúng tôi liền lập tức xuất ngoại, đem thứ đó bán cho người nước ngoài, nhà máy cậu có muốn hay không cũng chả sao cả.”

Kha Lâm nghe, bật cười: “Kế hoạch thật hay a.”

Tư thái thái gật đầu, nói: “Đúng vậy, hiện tại chỉ thiếu sự phối hợp của Kha thiếu gia, cậu chịu phối hợp chúng ta liền một tay giao hàng một tay giao người.”

Kha Lâm nhấc mắt lên, đôi mắt phượng sáng ngời mà sâu thẳm, nói: “Tôi tại sao lại phải phối hợp với bà? Thù mới hận cũ cộng lại, bà dựa vào gì mà hy vọng tôi phối hợp?”

Tư thái thái cũng cười, nụ cười như rắn rết, bảo rằng: “Cậu còn chưa hiểu tình huống sao? Cậu biết bắt cóc là gì không? Không phối hợp sẽ chịu khổ.” Ánh mắt của bà ta rơi xuống trên đùi Kha Lâm, lộ ra thần sắc nửa thương hại nửa trào phúng, nói, “Thật đáng thương nha, vốn là không thể bước đi, giờ bị thương nữa thì không hay rồi. Khuyên cậu vẫn nên thành thật nghe lời, nói cho tôi biết làm sao lấy được bằng sáng chế độc quyền mà cậu sắp nộp lên.”

Kha Lâm một câu cũng lười nói với bà ta, thẳng thắn nhắm mắt lại.

Tư thái thái hiểu rõ y sẽ không nói, la lên: “Mạnh miệng sẽ không có lợi đâu.”

Tư Ích Niên nhìn bên này nhìn bên kia, xoay đầu sang chỗ Kha Lâm bảo: “Tiểu Kha, cậu cứ nói đi, chờ chúng tôi lấy được đồ ra nước ngoài thì không sao rồi, cậu nhìn mặt mũi Tư Hạo Lam đừng làm khó dễ chúng tôi, cũng đừng làm khó dễ chính mình.”

Không nhắc tới Tư Hạo Lam còn tốt, vừa đụng vào Kha Lâm đã mở mắt ra trừng Tư Ích Niên một cái, nói: “Ông không có tư cách gọi tên em ấy.”

Tính cách Tư Ích Niên chính là gió chiều nào theo chiều đó, vốn vừa cảm thấy vợ mình quá hung ác, nhưng bây giờ sau khi bị Kha Lâm mắng liền tức giận tới giơ chân: “Rượu mời không uống thích uống rượu phạt.”

Trong kho hàng ngoại trừ mấy vị thương nhân còn có Tư thái thái mang theo cấp dưới, những người kia mỗi người cao lớn vạm vỡ, hung thần ác sát, đoán chừng là bỏ ra giá cao để mời tới.

Lúc này Tư thái thái hướng bọn họ liếc mắt ra hiệu, những người kia liền xông tới, kẹp Kha Lâm ở chính giữa.

Trên tay bọn họ còn có các loại vũ khí, có gậy kiềm chế*, có côn điện, còn có… thanh xà beng bằng thép.

gậy bắt người

Kha Lâm nhìn chằm chằm thanh xà beng kia, nhìn kỹ một chút thì thấy hẳn là thứ lúc đó cạy cửa thang máy ra.

Lúc ấy y nhìn thấy Mai Khâm đem máy phát tín hiệu gắn lên phần đầu cong cong của xà beng, bây giờ vẫn chưa có người phát hiện.

Mai Khâm không biết ở nơi nào, Kha Lâm ước tính thời gian bị bịt mắt, suy đoán rằng nơi này hẳn là cách thành phố rất xa, không biết tới khi nào viện binh mới đuổi đến kịp.

Y phải tuyệt vọng trì hoãn, tranh thủ thời gian cứu viện, nhưng y thật sự không muốn nói chuyện với những người này, nói nhiều một câu y lại buồn nôn một lần.

Y một lần nữa nhắm mắt lại.

Tư thái thái chỉ huy đám côn đồ, trên gương mặt của người đàn bà này thời thời khắc khắc đều treo nụ cười, tàn nhẫn mà vặn vẹo, mặc dù là được bảo dưỡng rất tốt, tô son trát phấn, nhưng vẫn xấu xí như cũ.

Bộ dáng này của bà vợ cũng hơi dọa Tư Ích Niên, bình thường Tư thái thái xác thực tâm nhãn thì nhỏ, làm mấy trò mưu ma chước quỷ thì nhiều, nhưng hầu hết đều là mấy chiêu đâm dao sau lưng nhà mấy người phụ nữ khác, phần lớn là trò đùa trẻ con.

Ngày hôm nay bà ta cư nhiên cố ý thuê người, đi theo sau lưng ông tỉ mỉ bày kế bắt cóc như thế, quá hung tàn.

Hơn nữa Tư thái thái không nói hai lời đã muốn phái người đánh Kha Lâm, như thể không chờ nổi nữa, so với việc giành được bằng độc quyền thì càng muốn dạy dỗ Kha Lâm một trận hơn.

“Nếu không thì cứ để nó đói bụng mấy ngày là được…” Tư Ích Niên chần chờ nói.

Tư thái thái làm như không nghe thấy kiến nghị của chồng mình, cười lạnh nói: “Đánh cho tôi.”

Mắt thấy mấy người kia sắp động thủ, người nãy giờ ở trong kho hàng không hề nói chuyện bỗng dưng đứng dậy, cản trước mặt mấy người đó.

Lý Chính Tường chặn trước Kha Lâm, nhìn về phía Tư thái thái, ngăn cản bọn họ, nói: “Dừng tay.”

Một nơi khác, nhóm viện quân Kha Lâm trông đợi đang nghĩ biện pháp tìm tới y.

Tư Hạo Lam kiên nhẫn dặn dò Mã Toa: “Mở định vị ra, tìm vị trí Kha Lâm.”

Màn ảnh trên đầu Mã Toa lập tức hiện lên bản đồ thành phố: “Thay đổi sang hình thức định vị, mục tiêu tìm kiếm: Chủ nhân số một.”

Lý Tinh Hà ở một bên kỳ quái hỏi: “Còn có chủ nhân thứ hai sao?”

“Số hai là ta.” Tư Hạo Lam bình tĩnh nói.

Mã Toa vận hành một quãng thời gian, lúc này mới nói: “Phát hiện tín hiệu mục tiêu, trong quá trình xác định vị trí cụ thể của mục tiêu…” Tiếp đó trên bản đồ xuất hiện một điểm sáng, “Đã khóa mục tiêu, bắt đầu chỉ dẫn lộ trình.”

Tư Hạo Lam vội vã lên xe, nói với Lý Tinh Hà: “Đi!”

Cayenne lần thứ hai ở trong màn đêm chạy băng băng ra ngoài, Mã Toa ngồi ở ghế sau, thức thời dẫn đường cho Tư Hạo Lam, bọn họ một đường lái xe ra khỏi thành phố.

“Xa như vậy.” Lý Tinh Hà ngồi bên cạnh Mã Toa, quan sát người máy trắng bóc, trên lưng người máy còn có một đôi cánh nhỏ, mặc trên người váy ngắn, tạo ra cảm giác dễ thương không phù hợp.

Đưa người tới một nơi hẻo lánh như thế, còn không biết muốn làm gì.

Tư Hạo Lam vừa lái xe vừa chửi rủa một câu: “Đợi ta tìm được người, liền giết hết sạch toàn bộ.”

Lý Tinh Hà vẫn nhịn không được nhắc nhở: “Xã hội pháp trị… Chúng ta có thể trước tiên bắt bọn họ lại.” Y một lần nữa xác nhận điểm sáng trên màn hình của Mã Toa, nói, “Có phải là thuận lợi quá rồi không, dễ dàng như vậy đã tìm được người.”

Tư Hạo Lam mắng y: “Ngươi còn hy vọng gặp vấn đề à?”

Lý Tinh Hà vội vã tỏ thái độ: “Không phải, ta chỉ sợ là có trá.”

Tư Hạo Lam nhìn về con đường thông thuận phía trước, trầm mặt nói: “Sẽ không, đây là thế giới của tiểu thuyết tình yêu, bọn gây sự thường có IQ thấp, đều rất ngu, rất dễ dàng liền bị giết chết.”

Lý Tinh Hà suy nghĩ kỹ một chút, dĩ nhiên không có cách nào phản bác.

Hắn nói tiếp: “Hệ thống cũng giống như thế, nó nhất định phải tuân theo luật pháp cơ bản của thế giới này.”

Cho dù hệ thống muốn hại Kha Lâm cũng phải mượn tay của nhân vật trong sách, đồng thời chịu hạn chế của những nhân vật khác, còn phải nhận công kích từ nhân vật chính.

Nghĩ như vậy, trong lòng Tư Hạo Lam dễ chịu hơn nhiều. Kha Lâm nhất định không thể gặp chuyện a.

Bọn họ một đường lao nhanh, dùng tốc độ cao nhất đuổi đến vị trí của Kha Lâm.

Bên chỗ nhà kho, Lý Chính Tường đứng dậy, thay Kha Lâm ngăn cản Tư thái thái làm khó dễ.

“Các người quá mức rồi.” Lý Chính Tường nghĩa chính ngôn từ mà nói, “Chuyện như vậy không thể làm.”

Tư thái thái nghe lời này cười ra tiếng, nói: “Lý tiên sinh bớt giả đò, ông không phải cũng muốn kỹ thuật của Kha gia sao, lần này mời ông đi theo là để cho ông làm chứng, chờ chúng tôi xuất ngoại rồi sẽ không ngại để cho ông nhận được một chút lợi ích a.”

Lý Chính Tường lắc đầu một cái, nói: “Tôi không muốn trở thành cùng một loại người với các người.” Sau khi ông nói chuyện với Kha Lâm trong club, cả người tinh thần uể oải, suy sụp, lại ủ rũ, lúc này nói năng chậm rì rì.

Tư thái thái cười nhạo: “Đây không phải là chuyện ông có thể nói là xong, ông sớm đã đứng cùng một bên với chúng tôi.”

Lời này khiến cho Lý Chính Tường sững sờ trong chốc lát. Tư thái thái ra hiệu cho đám côn đồ kéo ông ta ra, Lý Chính Tường giãy giụa mấy lần, sau đó chỉ có thể ở bên cạnh trơ mắt nhìn Kha Lâm.

Kha Lâm vẫn luôn trầm mặc, đôi mắt với đường nét đẹp đẽ đóng chặt, đèn sợi đốt trong kho hàng chiếu xuống trên mặt y, làm y lặng im như một pho tượng.

Những người kia nhấc gậy gộc trong tay lên —

“Ầm!”

Cửa truyền đến tiếng vang rầm rầm.

Tất cả mọi người đều xoay đầu qua bên đó xem, Kha Lâm cũng theo bản năng mở mắt ra.

Một lần, hai lần, ba lần, thanh âm va chạm vang lên, chốt sắt cài cửa trên cửa kho dưới tấn công bị nghiêm trọng biến hình, cuối cùng từ trên cửa bật ra, rơi xuống đất.

Sau đó cửa chính ầm ầm mở ra, giống với hầu hết các phim điện ảnh anh hùng, anh hùng sẽ luôn khoác bóng đêm, dưới tiếng huyên náo ồn ào và ánh đèn hoa lệ bước lên sân khấu.

Tư Hạo Lam giơ chân, đá văng cửa kho hàng, dẫn theo Lý Tinh Hà cùng Mã Toa xuất hiện ở cửa.

Người trong kho hàng đều sợ ngây người, đây là sức lực kỳ quái gì, vậy mà có thể dùng chân đạp hỏng chốt khóa cửa.

Tư Hạo Lam thả chân xuống, tiến lên trước vài bước, thân hình mạnh mẽ, khí thế hùng hổ, như một tên ác bá đuổi tới cửa. Hắn mãi đến khi nhìn thấy Kha Lâm mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại khẩn trương, lo lắng Kha Lâm đã bị thương.

Kha Lâm hướng hắn nháy mắt mấy cái, nở nụ cười.

Nụ cười này cùng vẻ cười lạnh lúc nãy bất đồng, ôn nhu mà trấn định, có một loại sức mạnh động viên lòng người, khiến trái tim treo giữa không trung của Tư Hạo Lam rơi xuống.

Ánh mắt của bọn họ quấn quýt giữa không trung, Tư Hạo Lam tham lam nhìn Kha Lâm một hồi, xác định được sự an toàn của y rồi mới dời tầm mắt.

Tiếp đó Tư Hạo Lam quét mắt qua nhà kho, cuối cùng dừng lại trên người Tư thái thái.

Hắn hơi kinh ngạc: “Nguyên lai là ngươi?” Sau đó trên mặt hiện lên thần sắc chán ghét, “Oa, ngươi dĩ nhiên nhập và trên người nữ nhân, thật không biết xấu hổ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.