Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Chương 72: Chương 72: Quyết chiến (1)




Mai Khâm đẩy xe lăn của Kha Lâm, cả đoàn người sắp rời đi.

Kha Lâm sau cùng nói với Lý Chính Tường vài câu: “Sau này đừng lại lén lút tìm tôi, mặc kệ năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dưới cái nhìn của tôi, sự tình biến thành như ngày hôm nay, tất cả mọi người không trốn được có quan hệ.” Y đè nén cơn giận của chính mình, “Ông luôn miệng nói mọi việc không liên quan gì đến ông, là ma xui quỷ khiến, nhưng khi ấy tại thời điểm cha cùng mẹ tôi cãi vã với nhau, ông ở đó; thời điểm mẹ tôi làm chuyện sai trái, cha tôi xảy ra tai nạn giao ông, ông vẫn ở đó; thời điểm cha tôi qua đời, tôi nằm trong bệnh viện, Tư Ích Niên cướp đoạt sản nghiệp nhà tôi, ông vẫn xuất hiện ở đó. Ông bảo ông không hề làm gì cả, nhưng bản thân ông giựt dây mẹ tôi phạm tội, còn tiếp nhận đồ trộm cắp của Tư Ích Niên, ông dám nói đó không phải là trá hình thúc đẩy chúng? Nếu như ông thật sự vô tội, tại sao không bứt ra khỏi sự tình trước khi nó trở nên mất kiểm soát? Tại sao trong mỗi trí nhớ thống khổ của tôi đều có bóng hình ông? Ông vẫn luôn hy vọng có thể hưởng lợi từ nó, cho nên vẫn luôn dính líu tới nó đi.”

Đây là lần đầu tiên Kha Lâm thừa nhận hai chữ ‘thống khổ’ này.

Y tỉnh lại trong bệnh viện, mất đi người cha, mất đi hai chân, mỗi người trước mặt đều đang tính kế, đều nói với y rằng y còn nhỏ, chân cũng bị phế bỏ, những chuyện này đừng chen vào.

Vì vậy tài sản cha y tích lũy từng bước từng bước bị ăn đi mất, chỉ chừa lại một ngôi nhà trống rỗng không hề có sự sống.

Công ty bị phân tách, kế hoạch cha trù tính rất lâu bị bỏ dở, chính phủ cũng từ bỏ việc khai phá khu vực xung quanh. Y từ trong bệnh viện trở về nhà, nơi y sinh sống một thời thịnh vượng từ từ suy tàn.

Thời điểm lúc y mới ra viện, y còn nằm mơ, trong giấc mơ y thấy mình ấu trĩ chạy trên bãi cỏ, đang chạy thì phía trước biến thành vực sâu vạn trượng, y rớt xuống rồi tỉnh dậy, muốn cử động hai chân, nhưng một chút tri giác đều không có.

Tất cả mọi người đều nói Kha gia không còn, thằng con trai cũng đã tàn phế, hết thuốc chữa.

Dần dần, tất cả mọi người cũng quên mất y.

Y đứng trong góc bị thế giới lãng quên, bất lực mà đấm đôi chân của mình.

Kha Lâm nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục suy nghĩ những điều này.

Y dựa vào hai niềm tin mãnh liệt mới có thể một lần nữa trở lại thế giới loài người, một là hoàn thành lý tưởng dang dở của cha, xây dựng lại vương quốc sản xuất thuộc về Kha gia, một cái khác là trả thù.

Y nhìn Lý Chính Tường, từng chữ từng câu nói: “Các người đều là những kẻ giẫm đạp lên gia đình của tôi hút máu người, tôi sẽ không để yên cho chuyện này.”

Lý Chính Tường ngơ ngác mà ngồi đó, không phản ứng.

Ông nghe Kha Lâm nói mới mơ hồ phát hiện, ông sở dĩ toàn bộ hành trình đứng xem chuyện nhà Kha gia, trong tiềm thức e rằng thật sự muốn thu nhặt những thứ Kha gia rò rỉ ra.

Kha Lâm làm thủ thế, Mai Khâm đẩy y ra khỏi phòng.

Kha Lâm cảm thấy rất uể oải, những người này tại sao lại gửi hy vọng vào việc cầu xin, nếu như không phục thì cứ lên thương trường phân thắng thua không phải là tốt rồi sao, giống như nam nhân chân chính, một trận quyết thắng bại.

Tâm tình của y bây giờ cực kỳ tệ, muốn nhanh chóng trở về nhà.

Y rất muốn lập tức nhìn thấy Tư Hạo Lam, muốn ôm lấy hắn, muốn hôn nhẹ hắn, muốn nghe hắn vô tư nói: “Những kẻ này đánh cho một trận liền ngoan ngoãn.”

Nhưng bọn họ vừa mới ra khỏi cửa phòng đã gặp được Tư Ích Niên đang vội vội vàng vàng chạy tới.

Tâm trạng Kha Lâm quả thực hỏng bét.

Tư Ích Niên đầu đầy mồ hôi, nhìn thấy Kha Lâm rồi nhìn ra phía sau, cũng thấy Lý Chính Tường, tiếp đó lộ ra biểu tình vui mừng khôn xiết, nói: “Tất cả mọi người có mặt thật sự là tốt quá, ngày hôm nay nói hết mọi thứ ra cho rõ ràng, làm bạn còn hơn làm kẻ thù, hà tất phải khiến cá chết lưới rách.”

Kha Lâm thiếu kiên nhẫn hỏi Lý Chính Tường ngồi sau lưng: “Là ông mật báo kêu lão ta tới sao?”

Lý Chính Tường lấy lại tinh thần sau một lúc tim đập loạn, nói: “Không phải.”

Tư Ích Niên lau mồ hôi trên đầu một chút, cười nói: “Lão Lý không nói cho bác thì bác cũng biết, chúng ta quen biết đã nhiều năm như vậy, bên cạnh ông ta có người bác rất gần gũi, chịu tiết lộ tin tức cho bác. Bác vừa biết mọi người gặp mặt ở đây, không phải đã nhanh chóng chạy tới rồi sao.”

Vẻ mặt Lý Chính Tường biến đổi, sau đó hối hận một trận. Người như Tư Ích Niên một khi dính vào muốn cắt đuôi cũng không được.

Kha Lâm hừ một tiếng, chuyện giữa bọn họ y lười quản, y nôn nóng nói: “Đừng cản đường, tôi phải về.”

Tư Ích Niên căn bản không thả y đi, nói: “Đừng nha, thật vất vả mới tụ hợp lại với nhau.” Ông nhìn Kha Lâm rồi nhìn Lý Chính Tường, “Hai người các người hiện tại giằng co cũng mệt, không bằng chúng ta ngồi xuống tìm một biện pháp cả ba bên cùng thắng. Ví dụ như Kha Lâm buông tha nhà máy của bác, lão Lý dừng đấu thầu, bác nhượng cho lão Lý một phần cổ phần nhà máy, thế nào?”

Kha Lâm thiếu chút nữa bị suy nghĩ vi diệu của Tư Ích Niên chọc cho bật cười.

Ông ta cho rằng tất cả mọi người lui một bước sẽ trời quang mây tạnh, kỳ thực chỉ có thể dính vào càng sâu trong vũng bùn, mà điều y không muốn nhất chính là cùng bọn họ dính dáng.

Kha Lâm rốt cuộc hiểu được tâm tình của Tư Hạo Lam.

Vào giờ phút này, y cũng muốn làm như Tư đại thỏ, đem toàn bộ những kẻ ngu ngốc trước mặt đấm bôm bốp.

Kha Lâm nói với Tư Ích Niên: “Tôi tại sao phải nghe lời ông? Ông đừng hy vọng có thể dựa dẫm vào việc tôi cùng Lý gia kiềm chế lẫn nhau. Ở trong mắt tôi,” Y kiêu ngạo mà nói, “Các người đều không có tư cách cùng tôi cò kè mặc cả. Các người chẳng là cái thá gì, một ngón tay của tôi cũng có thể nhấn chết hết sạch.”

Nói xong, y ra hiệu Mai Khâm, Mai Khâm đẩy y đi, dưới sự hộ tống của bảo tiêu đi ra ngoài.

Có bảo tiêu ngăn cách, Tư Ích Niên căn bản không có cách tiến tới gần. Ông ta trơ mắt nhìn Kha Lâm nghênh ngang rời đi, từ đầy mặt lấy lòng biến thành tức đến nổ phổi, lớn tiếng gào lên sau lưng: “Họ Kha! Mày tốt nhất là nên cẩn thận một chút! Bức người quá đáng sẽ gặp báo ứng!”

Mai Khâm đứng một bên trầm mặc đã lâu rốt cuộc nhịn không được, quay đầu rống ngược lại Tư Ích Niên: “Ông vẫn còn sống tốt đấy thôi! Yên tâm, tiên sinh nhà tôi chắc chắn sẽ sống lâu hơn ông!”

Tư Ích Niên tức giận tới trợn tròn mắt.

Kha Lâm liếc mắt nhìn Mai Khâm, nói: “Anh cũng biết mỉa mai người khác.”

Mai Khâm ngượng ngùng: “Bình thường ở chung với Tư thiếu gia lâu quá, cũng học được cách nói năng giang hồ.”

Đoàn người đi vào thang máy, đã lãng phí quá nhiều thời gian cùng với Lý Chính Tường, hiện tại đã buổi tối. Rất kỳ lạ, buổi tối hẳn là thời gian kinh doanh tốt của club, nhưng bọn họ từ khi ra khỏi cửa phòng vào thang máy đều không tình cờ gặp ai, bốn phía cũng lặng lẽ, các phòng riêng dường như đều trống.

Kha Lâm không để ý đến những chuyện này, ngày hôm nay y ra ngoài là để mua nhẫn, vốn không muốn lộ ra, tổng cộng lái ba chiếc xe, hiện tại mang theo bốn bảo tiêu, còn hai người đang chờ dưới bãi đậu xe.

Bọn họ đến trước cửa thang máy. Nơi này chỉ là tầng hai, nhưng vì có Kha Lâm nên phải dùng thang máy.

Chỉ phút chốc thang máy đã đến, ngay tại thời điểm cửa thang máy mở ra, đột nhiên từ bên cạnh lao ra mười mấy người, nhào tới đám người Kha Lâm.

Bên chỗ Kha Lâm tất cả mọi người đều kinh hãi, Mai Khâm vội vã bảo vệ Kha Lâm, bọn bảo tiêu tiến lên chắn ở phía trước.

Những người kia trên tay có vũ khí, nhìn là biết không dễ chọc. Bọn bảo tiêu lập tức quấn lấy bọn họ, tình cảnh nhất thời phi thường hỗn loạn. Mắt thấy đối phương người đông thế mạnh, bọn bảo tiêu hai quyền khó địch bốn tay, sắp không kiên trì nổi nữa.

Mai Khâm che chở Kha Lâm, cắn răng đẩy xe lăn vào trong thang máy, liều mạng mà nhấn nút đóng cửa, muốn đi xuống dưới.

Ngay tại giây phút cửa thang máy sắp khép lại, một cái xà beng từ trong khe cửa duỗi vào, cương quyết cạy mạnh cửa ra, sau đó mấy người chui vào.

Những người kia đạp bọn bảo tiêu của Kha Lâm ra ngoài, lần thứ hai đóng thang máy lại, tên đứng đầu hướng Kha Lâm cười cười, nói: “Đi theo chúng tôi một chuyến nào, Kha thiếu gia.”

Tư Hạo Lam ôm Mã Toa nhanh chân bước về phía garage, Triệu Kỳ đuổi theo ở phía sau gọi: “Tôi cũng đi!”

Tư Hạo Lam vừa đi vừa nói: “Ngươi đi làm gì?”

“Cậu không phải nói nhiều người thì thanh thế càng lớn sao?”

Tư Hạo Lam một phiếu phủ quyết: “Không cần, ngươi đi trái lại càng liên lụy.”

Triệu Kỳ: “…” Cậu so với Mã Toa còn vô dụng hơn.

Tư Hạo Lam nhanh chóng dặn dò cậu ta: “Chờ tin tức của ta, nếu cần thiết, ngươi liền mang theo những người bảo tiêu còn lại đi đón người.”

Triệu Kỳ lúc này mới dừng bước, nhận mệnh lệnh.

Tư Hạo Lam mở cửa Cayenne ra, bỏ Mã Toa vào trong, chính mình ngồi ghế tài xế, lập tức khởi động xe hơi, ở trong màn đêm chạy như bay ra ngoài.

Chiếc xe như một thanh kiếm sắc bén chém ngang màn đêm, điên cuồng chạy về phía trước.

Tư Hạo Lam một mặt nghiêm túc, tốt xấu gì mày cũng là xe Porsche, chạy nhanh lên chút a, hắn hận không thể lái xe thành xe thể thao, lập tức đã tới được đại lộ xuống núi.

Hắn có dự cảm rằng chuyện này có liên quan tới hệ thống.

Trên đường, hắn gọi điện thoại cho Lý Tinh Hà, dò hỏi tung tích của Lý Chính Tường.

Lý Tinh Hà không hiểu đột nhiên hắn hỏi cái này làm gì, nói: “Ngày hôm nay ông ta không có ở nhà, bảo là muốn cùng người khác bàn chuyện làm ăn.”

Dự cảm không lành của Tư Hạo Lam càng mãnh liệt, nói với Lý Tinh Hà: “Ngươi liên lạc với lão ta đi.”

Một lát sau Lý Tinh Hà gọi điện thoại lại, nói: “Liên lạc không được a, điện thoại không ai bắt.”

Tư Hạo Lam lần này triệt để xác nhận: “Ngươi mau ra đây, có thể xảy ra vấn đề rồi.”

Lý Tinh Hà nghe giọng điệu của Tư Hạo Lam phi thường nghiêm trọng, lập tức nói: “Được, gặp mặt ở chỗ nào?”

Tư Hạo Lam suy nghĩ một chút, nói: “Ngươi có thể tra xem hôm nay Lý Chính Tường đi đâu không?”

Lý Tinh Hà bảo hắn chờ, y đi hỏi thư ký của Lý Chính Tường một lát.

Tư Hạo Lam lái xe, chờ đợi tin tức của Lý Tinh Hà, lòng nóng như lửa đốt.

Nhân khoảng thời gian này, hắn liền gọi điện thoại cho Tư Ích Niên, quả nhiên không ai nghe.

Nếu như chỉ là Lý Chính Tường cùng Tư Ích Niên thì căn bản không đáng sợ, nhưng mà có hệ thống tham dự liền không xong. Trời mới biết nó sẽ nhập lên người ai.

Tư Ích Niên đã được Tư Hạo Lam xác nhận, tuy rằng lão ta vừa nhát gan vừa ngu xuẩn, thường thường làm mấy chuyện khốn nạn, nhưng ông vẫn là bản thân mình; Lý Chính Tường bên kia Lý Tinh Hà cũng đã xác nhận, hẳn là cũng không có vấn đề.

Hệ thống chỉ có thể thuận theo sự phát triển của nội dung kịch bản, khi khống chế người cũng chỉ có thể chậm rãi kích phát tính cách của nhân vật trong sách gốc, làm cho bọn họ làm ra chuyện cực đoan. Nó không có cách nào trực tiếp thương tổn nhân vật trong sách.

Cho nên, rốt cuộc là còn ai có khả năng bị khống chế.

Sắc mặt Tư Hạo Lam càng kém, tức giận ngập trời, ở trong lòng đập nát hệ thống vô số lần. Ngay tại lúc này, Lý Tinh Hà điện tới.

“Thư ký bảo ngày hôm nay ông ta tới một cửa hàng đá quý ở khu vực trung tâm thành phố.” Lý Tinh Hà rất buồn bực, “Ông ta vào trong đó làm gì?”

Tư Hạo Lam vừa động não đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, tâm tình nhất thời phi thường phức tạp, trong ngọt ngào lại pha trộn sự khó chịu.

Hắn không rảnh để suy nghĩ nhiều mấy chuyện này, trước tiên cần phải xác định an nguy của Kha Lâm. Hắn kêu Lý Tinh Hà lập tức ra khỏi nhà, hẹn một vị trí nửa đường đợi y.

Tư Hạo Lam dùng thời gian rất ngắn lái vào thành phố, giữa đường hắn luôn nỗ lực liên lạc với Kha Lâm, đều không được đáp lại.

Hắn tại vị trí đã hẹn đón Lý Tinh Hà, Lý Tinh Hà vừa lên xe liền hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tư Hạo Lam nói: “Kha Lâm không liên lạc được, Lý Chính Tường không liên lạc được, điện thoại Tư Ích Niên cũng không bắt máy, ta hoài nghi là do hệ thống điều động.”

Lý Tinh Hà sững sờ: “Đột ngột như vậy? Nó tập hợp ba người này lại một chỗ làm gì?”

Hai ông già cùng một người ngồi xe lăn, còn hy vọng bọn họ đánh nhau sao?

Tư Hạo Lam cười lạnh, nói: “Ngươi không phát hiện sao, các vai phụ trọng yếu đều không thấy, nó đang chờ chúng ta đến.”

Lý Tinh Hà há hốc mồm, hiểu rõ ý tứ của Tư Hạo Lam.

Đây là sân khấu mà hệ thống đã bố trí, hiện tại vai phụ đến đông đủ, tiếp theo là đến phiên hai vị vai chính Tư Hạo Lam cùng Lý Tinh Hà lên sàn.

Lý Tinh Hà hít sâu một hơi, dựa vào trên lưng ghế. Y vừa mới tiếp xúc đến lưng ghế, thình lình phát hiện bên cạnh có một đồ vật gì màu trắng, lóe to mắt nhìn y.

“Oa, đây là cái gì!” Lý Tinh Hà bị dọa hết hồn, thiếu chút nữa mở cửa xe nhảy xuống.

Mã Toa chớp chớp đôi mắt to màu xanh lam, sau đó đôi mắt trên màn hình đổi thành hai chữ: “Xin chào OO!”

Lý Tinh Hà chỉ vào Mã Toa, bất khả tư nghị hỏi Tư Hạo Lam: “Ngươi tại sao còn mang theo người máy a?”

Tư Hạo Lam nghiêm mặt, nghiêm túc nói: “Đây là thủ hạ của ta.”

Lý Tinh Hà: “…” Được rồi, y đối với mạch não thần kỳ của Hạo Lam quân cũng quen rồi. Y đánh giá Mã Toa, tò mò hỏi, “Nó rất có bản lĩnh sao?” Đối phó với hệ thống còn mang nó theo.

“Không có bản lĩnh gì.”

Lý Tinh Hà ngẩn ngơ: “Thế còn mang nó theo làm gì?”

Tư Hạo Lam âm trầm nói: “Không có bản lĩnh gì, chỉ có thể đứng một bên cổ vũ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.