Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Chương 71: Chương 71: Nhắc nhở: Tất cả đều là chuyện đã qua




Tư Hạo Lam gọi vào di động của Kha Lâm, lúc đầu không ai bắt máy, đến thời điểm cơn giận dữ cùng sự thiếu kiên nhẫn của hắn đồng thời cấp tốc tăng lên, điện thoại thông.

Bên kia điện thoại truyền đến thanh âm của Kha Lâm, trái tim của Tư Hạo Lam mới một lần nữa được thả xuống.

“Làm sao vậy?” Kha Lâm nhàn nhạt hỏi.

“Anh không bảo sẽ trở về dùng cơm sao.” Tư Hạo Lam oán giận nói, trong giọng điệu không tự chủ mang theo chút làm nũng.

Kha Lâm trầm thấp nở nụ cười, nói: “Ồ, còn biết gọi kiểm tra nè. Phía bên tôi đang họp nên về muộn chút, em ăn trước đi, đừng chờ tôi.”

Tư Hạo Lam dặn dò một câu: “Không quấy rầy anh nữa. Đừng về quá muộn.”

Nói xong hắn liền cúp điện thoại.

Giống như cô dâu nhỏ ở nhà đợi chồng về vậy. Kha Lâm trong lòng cười cười, cũng cúp điện thoại, thu hồi nụ cười trên mặt, lúc này mới ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn người đối diện.

Lý Chính Tường cũng nhìn y.

Bọn họ mặt đối mặt ngồi trong phòng riêng của một club, hai bên đều giữ lại tâm phúc đứng sau lưng, đối diện nhau.

Vừa nãy ở bãi đậu xe, Kha Lâm bị người của Lý Chính Tường ngăn lại. Y vốn không muốn để ý, thế nhưng người kia không ngừng mời mọc thuyết phục, cản ở đó sống chết không chịu rời đi, đến khi gã ta nói ra địa điểm gặp mặt mà Kha Lâm có thể xác định, y mới đáp ứng.

“Ông không phải đã nói rằng muốn lên thương trường xem chiến tranh ư, tại sao vẫn cứ mãi tìm riêng tôi.” Kha Lâm thực sự không có gì để nói với Lý Chính Tường, nhìn thấy ông ta tâm lý liền sinh chán ghét.

Lý Chính Tường vẫn trọng thể diện như vậy, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đứng đắn đẹp đẽ, phong độ nhẹ nhàng, chỉ là nếp nhăn bên khóe mắt cùng màu bạc bên tóc mai có khắc dấu vết của tháng năm. Ông ta chậm rãi nói: “Bác cũng không muốn gặp riêng, nhưng cháu ít giao du với bên ngoài, cũng không muốn lộ mặt. Thông qua công ty thì cấp dưới của cháu một mực từ chối, căn bản không truyền lời được đến chỗ cháu, bác chỉ có thể phái người cản cháu lại ở bên ngoài.”

Kha Lâm hừ một tiếng, nói: “Là tôi phân phó, không được phép cùng Lý gia có bất kì liên lạc gì.”

Lý Chính Tường thở dài, nói: “Bác hiểu tâm tình của cháu —“

“Được rồi, đừng nói mấy lời nhảm nhí này.” Kha Lâm thiếu kiên nhẫn cau mày. Y không muốn nghe những lời lá mặt lá trái này, bảo, “Ông đến bây giờ vẫn chưa rõ sao, mâu thuẫn của tôi cùng Lý gia không thể giải hòa, bắt đầu từ lúc ông kích động mẹ tôi đánh cắp thành quả khoa học kỹ thuật của cha tôi, tôi đã có thù hận với ông. Sao ông còn có thể hy vọng nói mấy lời đó với tôi được nhỉ?”

Lý Chính Tường trầm mặc, một lát sau mới nói: “Bác đã nói rồi, bác không hề kích động mẹ cháu. Lúc đó mẹ cháu hết sức bất mãn với cha cháu, muốn trả thù, mà cha cháu chỉ quan tâm đến sự nghiệp cùng nghiên cứu của ông ta, cho nên mẹ cháu mới có thể làm ra hạ sách này.”

Kha Lâm bực bội mà vung vung tay, nói: “Phần tử tội phạm bởi vì có nỗi khổ thì có thể không phán hình sao? Nếu như không có liên quan gì với ông, mẹ tôi tại sao lại một thân một mình giao tư liệu cho ông?”

Lý Chính Tường chậm rãi biện minh cho bản thân: “Mẹ cháu khi đó tâm tình cực kỳ không ổn định, người ở bên cạnh bà ấy là bác, hơn nữa bác cũng coi như là đối thủ cạnh tranh của cha cháu, nếu như bà ấy lấy được tư liệu từ chỗ cha cháu ra ngoài, người đầu tiên xem qua đương nhiên sẽ là bác.”

Kha Lâm nghe lời này cảm thấy đau đầu, giơ tay lên đỡ lấy trán mình. Mai Khâm ở một bên rất đau lòng, tiến lên dò hỏi: “Tiên sinh, hay là chúng ta trở về đi?”

Kha Lâm nhu nhu huyệt thái dương, nói khẽ: “Không cần, xem xem rốt cuộc Lý tiên sinh muốn làm gì.”

Lý Chính Tường nói tiếp: “Thế nhưng mẹ cháu cuối cùng không hề giao những tư liệu kia cho bác.”

“Ông nói dối.” Con ngươi thâm trầm của Kha Lâm lóe lên ánh lửa, y mím môi, ẩn nhẫn mà nói, “Ông nếu mà không có được những tài liệu đó thì có thể nghiên cứu ra thiết bị làm lạnh kiểu mới sao? Lý gia sẽ có sản nghiệp ngày hôm nay sao?” Y trào phúng nở nụ cười, “Ông không có bản lãnh đó.”

Ánh mắt của Lý Chính Tường cũng ảm đạm xuống, nói: “Bác thừa nhận bác không có tài hoa của cha cháu, nhưng lúc đó mẹ cháu đúng là có đổi ý. Bà ấy cuối cùng tỉnh ngộ lại, vẫn không tiết lộ thành quả của cha cháu cho bác. Ai biết được cha cháu cho là thành quả nghiên cứu bị trộm, dẫn theo cháu lo lắng chạy tới công ty, trên đường gặp phải tai nạn giao thông.”

Tiếng nói của ông ta hạ xuống. Kha Lâm nhắm mắt lại.

Không đành lòng nghe, không đành lòng nhìn, đầy mắt đều là thần sắc lo lắng của cha cùng với ga trải giường trắng bệch như tuyết của bệnh viên sau khi tỉnh lại.

Lý Chính Tường đem tất cả sự tình đều bày ra, thẳng thắn mà nói cho Kha Lâm nghe: “Cái chết của cha cháu đối với mẹ cháu là một sự đả kích rất lớn, bà ta không nghĩ cái giá phải trả là như thế này, trực tiếp rời khỏi bác. Người của Kha gia thấy bà ấy như gặp quỷ, hận không thể dùng đá đập chết bà, bà cũng không có cách nào đối mặt với cháu, liền một mình xuất ngoại.” Ông dừng một chút, nói tiếp, “Về phần doanh nghiệp của bác làm như thế nào mà phát triển, sau đó bác quả thực chiếm được chỗ tốt, nhưng không phải là từ trên người mẹ cháu, mà là Tư Ích Niên giao cho bác một phần tài liệu, hẳn là thông tin ông ta từ trong miệng một người cấp dưới nào đó của cha cháu đào móc ra. Ông ta bán lại cho bác đổi lấy một số lợi ích.”

Tư Ích Niên năm đó thừa dịp Kha Lâm bệnh nặng, tuổi còn nhỏ, cho nên đào không ít góc tường của Kha gia, mấy thứ có giá trị toàn bộ đều bị quét sạch, bao gồm cả nhân lực.

Kha Lâm chán ghét nhìn Lý Chính Tường, nói: “Ông và Tư Ích Niên chẳng khác gì nhau.”

Lý Chính Tường một lần nữa thở dài: “Thương nhân quan trọng lợi ích, bác cũng bước không qua cửa ải kia, thứ bác chiếm được chỉ là một phần nhỏ tư liệu cũng đủ để cải tiến bộ linh kiện trong máy điều hòa nhà bác, từ đó trở đi hãng điều hòa nhà bác phát triển không ngừng.” Ông nhìn về phía Kha Lâm, “Cho nên, kỹ thuật nghiên cứu phát minh hoàn chỉnh của cha cháu năm đó quý giá cỡ nào, cám dỗ cỡ nào, bác có thể tưởng tượng được.”

Vì vậy mà cha mới xem trọng nó hơn cả mạng sống của mình. Kha Lâm rũ mắt xuống.

“Sự tình là ma xui quỷ khiến, bác đối với cháu vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn.” Lý Chính Tường nói, “Chuyện trước kia bác rất hối hận. Nếu như khi đó bác có thể khuyên nhủ mẹ cháu, dùng phương thức hòa bình để xử lý tất cả những chuyện này thì không biết kết quả có khác hay không.”

Kha Lâm không nghe nổi nữa, điều y không thể nhẫn nhịn nhất là hối tiếc về chuyện đã qua.

Cho dù hối hận đến xanh cả ruột cũng không thể đổi mạng sống của cha y, đổi không được quá khứ, đổi không được đôi chân của y.

“Được rồi, đừng nói nữa.” Kha Lâm cau mày, âm u mà nhìn Lý Chính Tường, ánh mắt như con rắn độc ác, “Dù gì các người đều phải trả cái giá thật lớn.”

Lý Chính Tường nghe vậy cười khổ, nói: “Đúng vậy, Tư Ích Niên sắp bị cháu làm cho phá sản, sinh ý của bác cũng bị cháu chèn ép giảm mất 10%. Nếu như lần này đấu thầu không thành, bác không xoa dịu nổi các cổ đông nữa rồi.” Ông ta dừng lại một chút mới nói tiếp, “Bác còn nghe nói, ngay cả con trai của bác cháu cũng không buông tha.”

Kha Lâm khinh bỉ, ngạo mạn nói, “Đó là bởi vì con trai ông quấy rầy vị hôn thê của tôi.”

Hiển nhiên cái từ ‘vị hôn thê’ này khiến Lý Chính Tường ngập ngừng, qua một lát ông ta mới bảo: “Thôi, đây là chuyện của thế hệ kế tiếp bọn cháu.”

Oan nghiệt, mối quan hệ giữa ba người họ quả thực như tái hiện lại quá khứ, Lý Chính Tường nghĩ, trở về nhất định sẽ ngăn cản Lý Tinh Hà, không thể để cho bi kịch một lần nữa phát sinh.

“Ông nhắc lại chuyện quá khứ một lần nữa, ông cảm thấy sảng khoái sao?” Trong đôi mắt Kha Lâm đều là quái khí, toàn thân băng lãnh đến dọa người, khiến người ta không dám nhìn thẳng, “Mặc kệ ông nói cái gì, tôi cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ, thầu kia ông đừng hòng thắng.”

Lý Chính Tường nói rằng: “Bác chỉ là muốn nói rõ đầu đuôi sự tình, những năm này bác đeo những việc đó sau lưng, cảm giác rất mệt mỏi, bây giờ nói ra, đối với cháu hay bác đều là một sự giải thoát. Bác sở dĩ lần này tìm cháu là bởi vì Tư Ích Niên đến tìm bác. Cháu khiến ông ta cùng đường mạt lộ, ông ta chạy tới cầu bác, bác không đáp ứng, nhưng bác quả thực đã chiếm được thứ tốt từ chỗ ông ta, ông ta tới uy hiếp bác, muốn vạch trần bác đã từng đánh cắp công nghệ của Kha gia.”

Kha Lâm cười nhạo một tiếng: “Không biết nên nói Tư Ích Niên sống càng ngày càng tiến tới, hay là càng ngày càng thụt lùi.”

Đột nhập, bịa đặt tin đồn, tầng tầng lớp lớp những loại thủ đoạn thấp hèn. Tư gia dù gì cũng đã từng là gia tộc danh vọng, bây giờ gia chủ lại đê tiện hèn nhát như vậy.

“Cho nên ông cố ý đến báo cho tôi biết những điều này?” Kha Lâm trào phúng mà cười, “Thật không cần thiết, dù gì ở trong mắt tôi các ông đều cùng là một loại người.”

Lý Chính Tường hít sâu một hơi, vừa nãy ông nói nhiều như vậy, lúc này dừng lại mới nhìn ra ông đã già yếu. Ông bảo: “Bác chỉ muốn nói ra chuyện trước kia cho cháu, còn về sau bất kể Tư Ích Niên muốn làm gì đều không có liên quan gì đến bác.”

Kha Lâm đối với thái độ nôn nóng rũ sạch quan hệ của ông ta khịt mũi coi thường, nói: “Quả thực là lãng phí thời gian của tôi, cho dù các ông có quan hệ hay không, cũng là một loại người thôi.”

Lý Chính Tường nhìn Kha Lâm, nhận ra một điều làm cho ông tuyệt vọng.

Ông đã không cách nào ngăn cản được Kha Lâm, người thanh niên ngồi trên xe lăn này dùng ưu thế tuyệt đối san bằng tất cả những kẻ mục nát bọn họ, ông và Tư Ích Niên đều không thể tránh nổi.

Kha Lâm đã không còn cách nào tiếp tục chịu được ở trong cùng một không gian với Lý Chính Tường, y quay đầu nói với Mai Khâm vẫn luôn chờ đợi ở một bên: “Chúng ta trở về thôi.”

Mai Khâm ôn hòa nhìn y, nói: “Được, trở về thôi, Tư thiếu gia vẫn còn đang đợi ở nhà.”

Nhắc tới Tư Hạo Lam, Kha Lâm mới lộ ra biểu tình ôn nhu, thoát ra được khỏi tâm trạng u ám của mình.

Việc quá khứ hà tất phải nhắc lại, hiện tại chỉ cần có Lam Lam ở bên cạnh là đủ rồi.

Tư Hạo Lam ở nhà chờ Kha Lâm trở về, hắn và Triệu Kỳ ăn cơm, sau đó vùi đầu trong phòng Kha Lâm chơi điện thoại di động.

Hắn rất thích ở trong phòng của Kha Lâm, nhiều lần hắn thậm chí muốn thẳng thắn ngủ trong này, nhưng Kha Lâm lại sống chết không đồng ý.

Suy nghĩ của Kha Lâm Tư Hạo Lam đã sớm đoán được, y sợ bản thân cử động không tiện tạo ra âm thanh ồn ào, sẽ làm quấy nhiễu giấc ngủ của Tư Hạo Lam.

Nhưng mà Tư Hạo Lam căn bản không quan tâm đến việc này, hắn làm việc trong giới diễn viên, thời gian công tác và nghỉ ngơi càng không ổn định hơn so với Kha Lâm.

Hắn nằm trên giường Kha Lâm, tựa người vào gối lướt xem những chủ đề có liên quan đến mình. Gối Kha Lâm đặc biệt mềm, như đám mây vậy, tựa vào rất thoải mái.

Tư Hạo Lam đọc rắm cầu vồng các fan thổi cho hắn, vừa xem vừa vui vẻ.

Fan của hắn càng ngày càng nhiều, mỗi ngày đều có không ít người gửi đủ loại tin nhắn cho hắn, nhưng người hắn thích nhất vẫn là em gái chữ cái.

Hắn đã nhìn hết cả quá trình trưởng thành của công lực rắm cầu vồng của em gái chữ cái, mức độ thân thiết này người khác không cách nào sánh bằng.

Chỉ là dạo gần đây em gái chữ cái khá bận, online dần dần ít đi.

Tư Hạo Lam bấm vào trong hộp thư riêng, gửi một tin nhắn cho em gái chữ cái.

Dựa theo thường lệ trước đây, em gái chữ cái sẽ trong thời gian ngắn nhất sẽ trả lời hắn, nhưng hôm nay hắn đã chờ đến nửa ngày đều không nhận được hồi âm.

Tư Hạo Lam lại gõ gõ vài câu, vẫn là không có tin tức, liền buồn bực ngán ngẩm mà chậm rãi xoay người trên giường.

Hắn nhìn thời gian, đã cách lúc ăn cơm mấy tiếng, Kha Lâm sao vẫn còn chưa về. Hắn trực tiếp tắt weibo, gọi một cú điện thoại cho Kha Lâm.

Lần này, mãi đến khi điện thoại nhắc nhở máy bận thì Kha Lâm vẫn không nghe máy.

Tư Hạo Lam nhíu mày, gọi một lần nữa, vẫn không nhận. Hắn liền gọi điện thoại cho Mai Khâm, Mai Khâm đồng dạng không bắt máy.

Hắn ngồi dậy trên giường, liên tục gọi nhiều lần, điện thoại đều không thông.

Hắn bấm vào số của Sarah, Sarah nhận cuộc gọi.

“Tư tiên sinh?” Sarah rất kinh ngạc, hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Tư Hạo Lam hỏi: “Ngày hôm nay Kha Lâm họp ở chỗ nào?”

Sarah tiếp tục kinh ngạc: “Ngày hôm nay boss nghỉ ngơi a, cậu ấy còn cố ý dặn dò bữa nay không được lấy chuyện công tác ra quấy rầy cậu ấy.”

Tư Hạo Lam nghe, sầm mặt lại.

Hắn cúp điện thoại, lập tức bật dậy đi ra ngoài phòng, lớn tiếng gọi Triệu Kỳ: “Tiểu Triệu, ta ra ngoài một chuyến!”

Triệu Kỳ bị hắn rống, kỳ quái hỏi: “Đã muộn như vậy cậu còn đi đâu?”

“Kha Lâm không bắt máy, ta vào thành phố xem sao.” Tư Hạo Lam vội vàng nói.

“Có lẽ là đang họp nên không nghe?” Triệu Kỳ gãi gãi đầu.

Tư Hạo Lam không có cách nào giải thích cho đầu bếp tiểu Triệu, về phòng của mình cầm lấy cái hộp mà Kha Lâm làm cho hắn, cất vào trong người, vô cùng lo lắng mà chạy xuống lầu ra khỏi nhà.

Hắn mới vừa ra tới vườn liền vòng trở lại, thịch thịch thịch tìm tới Mã Toa đang sạc điện, ôm nó lên, cất bước ra ngoài.

Mã Toa: “?”

“Tại, tại sao còn muốn mang theo Mã Toa…” Triệu Kỳ sợ ngây người.

Tư Hạo Lam một mặt sát khí, hung ác vạn phần không khác nào Tu La, giống như đang đi vào một cuộc chiến lớn. Hắn tàn bạo nói “Ta cảm giác sắp có đánh nhau, mang thủ hạ tới thanh thế tương đối dữ dằn hơn chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.