Nhân Vật Phản Diện Cùng Nhân Vật Phản Diện Kết Hôn Rồi!

Chương 65: Chương 65: Cải tạo lớn của Mã Toa




Tư Hạo Lam theo bản năng quay đầu nhìn theo động tác của Kha Lâm, khi nhìn thấy nhà xưởng đằng xa, hắn quay lại, ngạc nhiên nhìn Kha Lâm.

Từ khi hắn thu dọn nhà xưởng xong – được rồi, phần lớn là Mã Toa dọn dẹp – Kha Lâm một lần cũng chưa đi vào.

Cho dù lần trước bọn họ ngồi bên cạnh ruộng ngắm sao, cách nhà xưởng gần như vậy, Kha Lâm dựa lưng vào bức tường màu xám, đã đến mức đó nhưng y vẫn không muốn quay người vào xem.

Tư Hạo Lam đối diện với đôi mắt của Kha Lâm, hỏi y: “Có thể sao?”

Kha Lâm lạnh nhạt nói: “Có gì mà không thể.” Sự thản nhiên của y hiện tại đã thêm mấy phần trầm ổn, y bình tĩnh mà nói, “Sửa chữa Mã Toa cần dùng bàn mộc cùng dụng cụ, nơi đó rất thích hợp, bất quá tôi đã rất lâu chưa đi xem qua, không biết tình trạng bên trong, không rõ các thiết bị đó còn có thể khởi động được không.”

“Tôi nghĩ dùng thử một chút là được thôi.” Thần sắc Mai Khâm tương đối kích động, nói cho Kha Lâm tình trạng trong nhà xưởng, “Bên trong vẫn duy trì dáng vẻ trước đây, trang thiết bị không bị ai chạm qua.”

“Giống như đúc trước kia à…” Kha Lâm thấp giọng tự nói, tiện đà lên tinh thần dặn dò Mai Khâm, “Đưa tôi đi xem xem.”

Tư Hạo Lam ôm lấy Mã Toa đang nằm dưới đất, đi theo đằng sau Kha Lâm cùng Mai Khâm về hướng nhà xưởng.

Có lẽ là vì mùa xuân đang đến nên những dây leo che ngợp bức tường trở nên rất đáng yêu, Tư Hạo Lam kẹp Mã Toa dưới nách, nhảy nhót như một đứa học sinh tiểu học đi du lịch mùa xuân.

Tâm tình của hắn tựa hồ lây nhiễm Kha Lâm, thần sắc Kha Lâm cũng thoải mái hơn.

Bọn họ bước qua ruộng rau, trong ruộng còn có cấp dưới đang làm nông, một mảnh sinh cơ dào dạt.

Kha Lâm cùng Mai Khâm nhìn thấy cảnh tượng này đồng thời ngẩn ngơ, Mai Khâm lúng ta lúng túng mà nói: “Tôi trước giờ nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới cảnh tượng tưới cây xới đất trên đồng ruộng sẽ xuất hiện trong nhà này.”

Ai có thể ngờ hoa hồng Anh quốc sẽ trở thành củ cải trắng.

Kha Lâm mắt liếc Tư Hạo Lam bên cạnh, ‘người khởi xướng’ còn một mặt cười đầy tự nhiên. Y nói: “Được rồi, làm nông trại cũng không có gì không tốt.”

Mấy người chỉ trong chốc lát đã đi tới trước xưởng.

Khi Tư Hạo Lam thấy khoảnh đất trống trước cửa nhà xưởng, trong đầu hắn chợt lóe lên một số hình ảnh, làm cho hắn khựng lại trong giây lát.

Buổi tối hôm đó, hắn và Kha Lâm ôm nhau xem sao đoán mệnh, sau đó Kha Lâm liền ở đây hôn hắn.

Nghĩ kỹ một chút thì đó là lần thứ nhất hắn hôn môi một người khác.

Sợ đến mức ngày thứ hai hắn liền chạy.

Tư Hạo Lam thả chậm bước chân, Kha Lâm ở một bên nhận ra dị dạng nên quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy hắn hai má đỏ bừng bừng mà đứng ở đó.

Ký ức lập tức ùa về, Kha Lâm nhất thời cũng bắt đầu ngại ngùng.

Con thỏ bự này tại sao lúc thì lưu manh, lúc thì ngây thơ, cũng không biết nên ứng đối thế nào.

Mai Khâm cảm thấy hai người quái quái, trong nháy mắt cũng nhớ lại buổi tối hôm ấy anh bị gọi điện tới kêu đưa Tư thiếu gia đang hôn mê trở về… Quả nhiên bọn họ là diễn phim tình yêu hành động.

Vị quản gia chính trực nhịn cười, nghiêm trang hỏi hai người: “Làm sao vậy?”

Hai người lúc này mới lấy lại tinh thần, Kha Lâm hắng giọng nói: “Không có chuyện gì, vào đi thôi.”

Ba người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, ngược lại hòa tan sự u sầu trong trí nhớ. Tư Hạo Lam đứng phía trước mở cửa, Mai Khâm đẩy Kha Lâm vào nhà xưởng.

Trong xưởng luôn có Mã Toa cùng Tư Hạo Lam giữ gìn, nhìn phi thường sạch sẽ.

Kha Lâm chưa từng thấy hình ảnh nhà xưởng tràn đầy bụi bặm, trong mắt y chỉ thấy nơi này cùng mười năm trước cơ hồ giống nhau như đúc.

Cảm xúc phức tạp dâng lên bao phủ lấy y, trong một khoảng thời gian ngắn y không nói gì.

Y dùng ánh mắt chậm rãi vuốt ve mỗi một món đồ trong căn phòng, nỗ lực ghép những hình ảnh này lại cùng kỳ ức.

Y vốn cho rằng nhiều năm như vậy không lui tới, y sẽ cảm thấy thương tâm. Trên thực tế, những điều có thể nhớ lại chỉ còn ký ức tốt đẹp.

Thời niên thiếu của y dường như hơn một nửa thời gian học xong sẽ trải qua ở đây. Nơi này chất chứa tất cả hứng thú cùng khát vọng của y, y cũng ở đây nhận được sự giáo dục của cha mình.

Bộ dáng cha y đứng trước bàn làm việc miêu tả lại kế hoạch cùng lý tưởng lớn, thường xuyên khích lệ y.

Kha Lâm tự di chuyển xe lăn đến bên cạnh bàn làm việc bằng gỗ. Hình ảnh nơi này dường như bị đóng băng, vẫn bảo trì trang trí trước đây. Y nhớ ngày đó trong nhà xảy ra cãi vã kịch liệt, y cảm thấy thật phiền lòng, liền trốn trong nhà xưởng phác thảo bản thiết kế, sau đó mẹ tông cửa xông ra, cha lại đây ở cùng y một hồi.

Vẻ mặt miễn cưỡng vui cười của cha bây giờ vẫn còn khắc trong đầu của y. Sau đó cha nhận được một cú điện thoại, sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, vội vội vàng vàng ra ngoài.

Khi đó cha y tiều tụy mà lo lắng, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng nóng nảy vô cùng. Y lo lắng trạng thái tinh thần của cha nên cùng lên xe.

Tiếp theo chính là tiếng va chạm xe cộ kịch liệt cùng cơn đau sắc bén đến tê dại.

Đợi đến lúc y lần thứ hai mở mắt ra, thế giới của y đã thay đổi tới mức trời đất xoay vòng.

“Tôi nhớ nơi này có một cái khung ảnh.” Kha Lâm nói, lấy từ trong ký ức của mình, “Trong bức ảnh là tôi thuở niên thiếu chụp chung với cha.”

Y cười cười, nói tiếp: “Khi đó tôi không sợ trời không sợ đất, cho là mình không gì không làm được, cười như một thằng ngốc.” Đồng thời, lúc ấy y có tràn đầy mong đợi đối với tương lai, nhận thức rằng thế giới này vừa thiện lương lại tốt đẹp.

“Tiên sinh…” Mai Khâm thấp giọng gọi y.

Tư Hạo Lam nhìn cái này, nhìn cái kia, nói: “Bức ảnh ta đang giữ.”

Kha Lâm quay đầu, kinh ngạc nói: “Em lấy nó làm gì?”

Tư Hạo Lam nhún nhún vai: “Anh khi còn bé thật đáng yêu, ta cất đi rồi.”

Kha Lâm nhìn hắn chằm chằm.

Nhờ Tư Hạo Lam mà Kha Lâm trở về thực tại từ trong ký ức của mình.

Thế giới hiện thực mặc dù không tốt đẹp như y thời niên thiếu nghĩ, nhưng cũng không triệt để xấu xa, tối thiểu còn có Tư Hạo Lam như con mèo, con thỏ tồn tại trên thế gian. Kha Lâm một lần nữa nhìn trang trí bên trong xưởng, hít một hơi, nói: “Kiểm tra một chút xem xem máy móc còn có thể dùng hay không.”

Mã Toa đặt trên bàn làm việc, rất giống một bệnh nhân sắp tiến hành phẫu thuật.

Kha Lâm dưới sự trợ giúp của Mai Khâm kiểm tra lại hết các thiết bị một lần, phần lớn vẫn có thể vận hành, có cái cần thiết bôi trơn y đều kiên nhẫn tự tay làm.

Dù sao đã là đồ vật từ mười năm trước, một số cái đã lỗi thời, Kha Lâm kêu cấp dưới đưa những thiết bị mới đã đặt sẵn vào.

“Chỉ là sửa cái lỗ trên đầu thôi mà, cần phải phiền toái như vậy sao?” Tư Hạo Lam hỏi.

Kha Lâm liếc mắt nhìn hắn, nói: “Bệnh tình của nó nghiêm trọng tới mức em muốn chôn nó, em nói xem.”

Tư Hạo Lam bĩu môi.

Chờ tất cả mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đó, Kha Lâm mới bắt đầu mổ bụng Mã Toa.

Người hầu gái đáng thương nằm ở nơi đó, vỏ ngoài bị dỡ xuống, lộ ra bộ module tổng thể lít nha lít nhít đường dây ở bên trong.

Dù sao chân của Kha Lâm không khỏe, có rất nhiều chỗ bất tiện, nhưng y tình nguyện chậm một chút cũng không mượn tay người khác. Y ngoại trừ xử lý sự vụ trong công ty, những thời gian khác đều ngâm mình bên trong nhà xưởng, chế tạo máy móc nên không có cách nào chú ý đến sự sạch sẽ. Y tuy rằng mặc quần áo công sở nhưng dính lên đó không ít dầu nhớt, thậm chí trên mặt y còn có vệt đen.

Tư Hạo Lam rất thích ở bên cạnh nhìn y chế tác đồ vật, thời điểm Kha Lâm cúi đầu chăm chú với công việc trên tay bộ dáng rất mê người. Y có một đôi tay linh hoạt, có thể thiết kế bản vẽ, rồi biến những thứ trên bản vẽ trở thành sự thật.

Như là làm phép thuật vậy.

Đốt ngón tay của y rõ ràng, ngón tay rất dài, bụng ngón có chút thô ráp. Tư Hạo Lam nhớ tới xúc cảm khi tay y chạm vào mặt hắn, sàn sạt, ngưa ngứa, gãi vào trái tim của hắn.

Tư Hạo Lam ở bên cạnh nhìn Kha Lâm đến ngẩn ngơ, Kha Lâm không bị quấy rầy cũng không đi quấy rối hắn, chỉ yên tĩnh làm việc.

Sự bận rộn cùng yên tĩnh đan dệt bất ngờ lại khiến người ta đặc biệt an lòng.

Mã Toa nằm trên bàn làm việc hoàn toàn bị mở ra, một ít mạch điện bên trong được thay đổi, đồng thời lớp vỏ ngoài mới tinh cũng sắp hoàn thành.

“Em muốn nó thông minh hơn không?” Kha Lâm vừa liên tiếp nối dây điện vừa hỏi Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam lúc này mới thu hồi ánh mắt của mình từ bàn tay y, thất thần hỏi: “Hả?”

Kha Lâm nhợt nhạt cười, hỏi một lần nữa: “Tôi đang nghĩ có nên đổi AI module cho Mã Toa hay không, khiến cho nó thông minh hơn một chút.” Sẽ không còn ngu ngốc đến mức liều mạng cùng kẻ xấu.

Tư Hạo Lam lập tức thốt lên: “Không được!”

Đổi vỏ ngoài hay kết cấu bên trong thì không đáng kể, nhưng đầu óc thay đổi liền sẽ biến thành một người khác. Hơn nữa, Tư Hạo Lam đã quyết định nâng cấp Mã Toa từ thủ hạ thành quan môn đệ tử*, đệ tử của mình ngốc một chút thì có sao, hắn không chê.

*quan môn đệ tử: đệ tử cuối cùng

Kha Lâm gật gật đầu, nói một cách đầy ý vị sâu xa: “Tôi cũng cảm thấy ngốc tẹo mới đáng yêu.”

Tư Hạo Lam không nhận ra y đang chọc chính bản thân mình, nói: “Anh sửa nàng lại, xem như là làm cho cơ thể của nàng khỏe mạnh thêm là được rồi.”

Kha Lâm nghe lời này, từ trên bàn cầm một miếng hợp kim nhỏ đưa tới trước mặt Tư Hạo Lam.

Tư Hạo Lam giương mắt nhìn hồi lâu, không nhìn ra cái vật nhỏ này bên trong có gì hay ho, hỏi: “Đây là cái gì?”

Kha Lâm mỉa mai mà cười cười, nói: “Đây chính là đồ vật lũ trộm đó xông vào nhà muốn tìm.”

Tư Hạo Lam kinh ngạc nhìn y.

“Chính xác mà nói, bọn chúng muốn tìm bản độc quyền kỹ thuật được giấu bên trong những tài liệu này.” Kha Lâm giải thích, “Mười năm trước cha của tôi bắt tay nghiên cứu vật liệu mới có thể vận dụng trong hệ thống điện tiêu dùng, dự kiến sẽ mang lại sự phát triển đột phá cho ngành sản xuất.”

Kha Lâm nguyện ý nói cho hắn nghe những điều này, mặc dù hắn không hiểu lắm kiến thức về phương diện đó nhưng Tư Hạo Lam vẫn cứ phấn chấn, mở to mắt, lẳng lặng mà nghe Kha Lâm kể rõ.

Kha Lâm bị bộ dáng ngoan ngoãn này của hắn chọc cười, tận lực dùng ngôn ngữ dễ hiểu nói: “Khi đó, thành quả nghiên cứu bước đầu được đưa ra, bởi vì chưa được cụ thể, không vận dụng được trên thực tế, cho nên không xin bằng độc quyền, vẫn luôn ở trong trạng thái bảo mật.”

“Cũng không có nhiều người biết đến chuyện này.” Y thở dài, nói, “Đại khái là bởi vì cha tôi quá mức tập trung vào chuyện nghiên cứu, không để ý đến cảm thụ của mẹ tôi, cho nên bà ta đặc biệt căm hận dự án này.”

Kha Lâm nhắc một câu về mẹ của mình, hiển nhiên không muốn nhiều lời, tiếp tục nói: “Sau đó cha tôi xảy ra tai nạn giao thông, Mai Khâm khi đó là thư ký của cha tôi, âm thầm bảo vệ phần thành quả nghiên cứu đó, giao nó cho tôi.”

Kha Lâm một lần nữa giơ lên miếng kim loại vuông thần kỳ trong tay lên, trong nụ cười mang theo một tia tự hào: “Đã qua nhiều năm như vậy, tôi dựa trên thành quả cha tôi để lại, cùng người thầy bên Mỹ không ngừng hoàn thiện phần nghiên cứu này. Thầy tôi dẫn dắt tôi gia nhập khoa học kỹ thuật Chấn Vũ, hiện tại rốt cuộc có thể công nghiệp hóa và đưa nó vận dụng vào thực tế. Nhà máy sắp thành lập chính là chuyên môn sản xuất thứ này.”

Kha Lâm hoàn thiện phần nghiên cứu này tại khoa học kỹ thuật Chấn Vũ, việc đầu tiên y làm chính là hợp tác với chính phủ và doanh nghiệp trong nước để mở một nhà máy ngay bên cạnh.

Tư Hạo Lam chân tâm thực lòng mà vì y cảm thấy kiêu ngạo.

Cho dù không thể bước đi, Kha Lâm vẫn không hề từ bỏ lý tưởng cùng sự nghiệp của mình, hơn nữa y thiên phú hơn người mới có thể từ từ trùng kiến đế quốc trong giấc mộng của cha y.

“Dạo gần đây, chuyện hợp tác của Chấn Vũ và chính phủ hết sức nóng bỏng.” Kha Lâm chuyển đề tài, bắt đầu nói sự tình gần đây nhất, “Dự án này trước mắt vẫn chưa công khai xin phép cấp bằng sáng chế, có lẽ có kẻ đỏ mắt, liền phái người đột nhập vào nhà đánh cắp thông tin.”

“Thì ra là như vậy, kia rốt cuộc là kẻ nào khốn nạn như thế…” Tư Hạo Lam đang nói, đột nhiên nhớ lại một chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.