Nhân Vật Phản Diện Biến Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 3: Chương 3




Hạ Cẩn là người không biết ăn nói, nếu xảy ra xung đột thì một là quay đầu bỏ đi hai là dùng nắm đấm.

Khi gặp kiểu người như Đỗ Yến, hắn bỗng chẳng biết phải làm sao nữa.

Bỏ đi thì không thiết thực cho lắm còn dùng đến nắm đấm thì chẳng thể xuống tay. Dường như người trước mắt trời sinh đã có loại khí chất không vướng bụi trần, đứng ở nơi đó khiến người khác phải mặc cảm tự ti, càng khỏi cần bàn đến chuyện xông tới đánh cho đối phương một trận tơi bời.

Đỗ Yến lại chẳng hề phát hiện suy nghĩ rối rắm của thiếu niên đang tức giận nọ. Cậu thừa biết Hạ Cẩn xấu tính từ rất lâu rồi.

Đỗ Yến liếc mắt nhìn Chu Đức Phong, tiếp tục nói: “Cháu không có quyền lựa chọn. Hiện tại còn hai năm nữa cháu mới thành niên, đến lúc đó mới được tự quyết định nơi mà mình muốn đi.”

“Tôi sẽ cử người tới giúp cháu dọn nhà trước lễ khai giảng.”

Dứt lời, Đỗ Yến nhấc tay lên nhìn đồng hồ, gật đầu với Chu Đức Phong: “Giờ cũng muộn rồi, tôi không quấy rầy các vị nữa.”

“Anh sống ở đâu?” Hạ Cẩn thấy thanh niên xoay người rời đi, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi.

“Tòa số 7 đường 13 Thúy Sơn Vân Cảnh.”

Hạ Cẩn sững sờ. Chẳng phải Thúy Sơn Vân Cảnh nằm trong tiểu khu này sao, đi từ nhà họ Chu đến đó chỉ mất có năm phút đồng hồ, lẽ nào đối phương sợ mình không quen nên mới cố tính mua nhà gần đây?

Hạ Cẩn hơi cảm động, còn chưa kịp biểu lộ đã bắt gặp cảnh tượng thanh niên bước tới cửa rồi cúi đầu, lông mày nhíu chặt.

Năng lực của Đỗ Yến khiến cậu có thể tự thiết lập tính cách nhân vật. Những yếu tố đó sẽ trở thành mộ phần con người cậu sau khi tiến vào thế giới mộng cảnh.

Bởi vậy thân là một người thuộc cung Xử Nữ chính hiệu, khi Đỗ Yến trông thấy hai chiếc giày bị quẳng lung tung tại huyền quan thì ngứa mắt vô cùng.

Loại giày thể thao kiểu mới này vừa nhìn đã biết là của Hạ Cẩn. Cậu quay đầu nói: “Sau này lúc tới nhà tôi, hi vọng cháu có thể cất đồ đạc ở đúng vị trí của nó.”

Vài tia cảm động vừa rồi vỡ tan nhanh như bọt biển, hắn thấy mình quá dại dột, thế mà lại bị lay chuyển. Đúng là bát tự của bọn họ không hề hợp nhau một chút nào.

“Tôi tuyệt đối sẽ không chuyển tới nhà anh!”

Vài ngày sau.

Hạ Cẩn nằm trên giường, nhìn trần nhà xa lạ trước mặt.

Hắn vốn không nghĩ đến chuyện dọn tới đây nhưng khi trò chuyện hồi lâu với chú Chu thì hắn đành phải rời khỏi Chu gia, lòng không cam tình không nguyện mà sống trong nhà của cậu mình.

Bởi vì Chu Đức Phong nói Đỗ Yến là tổng tài mới nhậm chức của tập đoàn Tạ thị khu vực phía Nam, ngoài ra còn là người thuộc dòng chính Tạ gia.

Công ty của chú Chu hoàn toàn không có khả năng chống lại tập đoàn Tạ thị khổng lồ, càng khỏi cần nhắc đến Tạ gia đứng phía sau, phức tạp đến độ khiến người khác sinh ra cảm giác sợ hãi.

Điều này khiến cho Hạ Cẩn không ưa nổi Tạ Yến, ỷ vào quyền thế chèn ép người khác là chuyện mà thiếu niên đang trong thời kỳ phản nghịch ghét nhất.

Hắn cho rằng bản thân đang bị áp bức. Hạ Cẩn trưởng thành sớm nhưng vẫn chưa thoát khỏi bệnh trẻ trâu, huống hồ người nhà họ Chu đối xử với hắn cũng không tệ, điều này làm mâu thuẫn tâm lý giữa Hạ Cẩn và cậu nhỏ càng trở nên nghiêm trọng hơn.

Hạ Cẩn càng thêm bất mãn ở điểm, rõ ràng người kia đã dùng cách thức độc đoán bắt hắn dọn tới ở chung nhưng mấy ngày sau lại không thèm ngó ngàng gì, thiếu ý thức tự giác quan tâm tới đứa nhỏ trong nhà, ngay cả việc vun đắp cảm tình cũng chẳng thèm đoái hoài đến.

Mãi đến tận trước hôm khai giảng một ngày, Đỗ Yến mới dặn trợ lý dẫn theo mấy người tới nhà giúp Hạ Cẩn dọn dẹp. Còn cái người thân là phụ huynh như cậu lại chưa từng xuất hiện.

Kinh khủng nhất là tuy căn phòng cậu thu xếp cho Hạ Cẩn rất lớn, đồ dùng đầy đủ nhưng lại lãnh lẽo như ở khách sạn.

“Người ta cũng có lòng bài trí gì đâu.” Hạ Cẩn nhìn những vật dụng rập khuôn bằng màu sắc đơn điệu bên cạnh, toàn bộ đều là kiểu mà hắn ghét nhất.

Hạ Cẩn tắt đèn ngủ, không muốn trông thấy mấy thứ gây bực bội kia nữa. Hắn thầm hạ quyết định về sau sẽ ít trở về căn nhà lạnh như băng này, đỡ phải gặp cái người mang khuôn mặt khiến bản thân phải khó chịu.

Đằng nào cũng sắp phải nhập học. Nam Thành đất rộng bao la, Hạ Cẩn tôi đây muốn đi đâu thì đi. Lúc đó, cậu nhỏ chắc chắn sẽ không thể duy trì vẻ ngạo mạn chẳng dễ lay động nữa.

Nghĩ vậy, Hạ Cẩn bèn vô cùng sảng khoái, đồng thời cảm thấy hơi buồn ngủ.

“Hạ Cẩn, cháu muốn chọc tôi tức chết à!”

“Đúng đấy. Làm sao, giỏi thì anh đuổi tôi ra khỏi nhà đi! Ha ha ha!”

Khuôn mặt người nọ phải có biểu cảm mới đẹp.



“Hạ Cẩn.”

“Hạ Cẩn.”

Hạ Cẩn mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thấy thân hình như hoa như ngọc của một người ở đầu giường. Hắn bỗng nhiên rùng mình, nhổm dậy.

Người trong mộng đột nhiên xuất hiện khiến hắn có chút miệng hùm gan sứa (*): “Anh làm gì thế!”

(*Miệng hùm gan sứa: ví người bề ngoài thì nói năng hùng hổ, nhưng thực chất trong lòng lại nhút nhát, sợ sệt)

Đỗ Yến không đáp, thẳng thắn nói: “Cho cháu mười phút đánh răng rửa mặt, sau đó xuống dưới nhà ăn sáng.”

Hạ Cẩn cãi lại theo thường lệ: “Anh biết cái gì gọi là sự riêng tư không? Tự ý vào phòng của người khác rất bất lịch sự.”

Đỗ Yến trả lời: “Tôi đứng bên ngoài gõ cửa ba phút mà chẳng thấy cháu có động tĩnh gì. Bởi vì lo lắng nên đi vào cũng không được tính là quá đáng.”

“Lo lắng? Anh sợ tôi xảy ra chuyện sao?” Hạ Cẩn không rõ mình hỏi vậy để làm chi.

“Sợ trễ giờ.”

“…”

Cậu nhỏ không quan tâm đến mình một chút nào!

Ngày đầu tiên đến trường, đại ca Hạ Cẩn của Nam Thành đen mặt bước xuống lầu.

Tháng 9 ở thành phố A đã bắt đầu se se lạnh. Đỗ Yến ngồi tại bàn ăn, cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thắt cà vạt, mái tóc được chải gọn gàng, rất phù hợp với dáng vẻ cán bộ cao cấp hiện tại.

Hạ Cẩn liếc nhìn áo vest treo ngay bên cạnh: “Đến mức này cơ à. Chỉ là lễ khai giảng thôi, cần gì phải ăn mặc nghiêm túc như vậy?”

Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đối phương vì quan tâm nên mới coi trọng lễ khai giảng của mình.

“Là thói quen của tôi, không liên quan gì tới cháu.”

Hạ Cẩn nghẹn họng, thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Hắn chưa từng gặp phụ huynh nào như Đỗ Yến cả, quả nhiên chỉ có mỗi chú Chu mới có phong thái của trưởng bối, cậu nhỏ loạn thất bát tao này không hề thật lòng.

Hắn kéo ghế, thở hổn hển ngồi đối diện Đỗ Yến.

Đồ ăn trên bàn rất đơn giản: nước trái cây, sữa bò và sandwich. Vừa đủ để hai người ăn, hoàn toàn khác biệt với bữa sáng phong phú ở nhà họ Chu.

Hạ Cẩn bất mãn nói: “Tôi không thích bữa sáng kiểu Tây, muốn ăn mỳ thịt bò.”

Thật ra hắn có thể uống sữa bò và ăn bánh mì kẹp thịt hun khói, song hắn lại khó chịu với thái độ hờ hững của thanh niên.

Dì giúp việc đang bận rộn trong phòng bếp nghe được giọng của Hạ Cẩn bèn đi tới, khi bà chuẩn bị lên tiếng thì bị Đỗ Yến ngăn cản.

“Hiện tại không còn sớm nữa, cháu buộc phải đem bữa sáng lên xe ăn.”

Hạ Cẩn lườm cậu: “Mới có bảy rưỡi, lễ khai giảng bắt đầu vào chín giờ mà?”

“Đang giờ cao điểm nên đi sớm phòng tắc đường.”

Lại thêm một lý do khiến Hạ Cẩn không vừa mắt Đỗ Yến. Hắn là người tùy tâm sở dục, chẳng hợp với kiểu người có nề nếp, việc gì cũng phải làm theo kế hoạch như Đỗ Yến.

“Mấy người cung Xử Nữ thật đáng ghét.” Sở dĩ Hạ Cẩn hiểu rõ Đỗ Yến là vì Chu Đức Phong đã kể cho hắn biết, bao gồm cả sinh nhật và các thói quen của đối phương.

Lúc rời khỏi nhà họ Chu, Chu Đức Phong nói cậu nhỏ không phải là người dễ ở chung, sau đó đưa cho hắn một túi tư liệu để tham khảo.

Đỗ Yến nhìn sang: “Không ngờ cháu lại tin vào chiêm tinh.”

Đỗ Yến nói rất bình thường nhưng Hạ Cẩn lại cảm thấy mình đang bị khinh bỉ. Hắn đứng bật dậy: “Anh!”

“Đến giờ rồi, cầm bữa sáng của cháu đi.” Đỗ Yến chẳng buồn quan tâm, dứt khoát ra khỏi cửa.

Đợi đến lúc kịp phản ứng thì Hạ Cẩn đã ngoan ngoãn ngồi trên xe, trên tay là bữa sáng của chính mình.

***

Cảm giác tức cái lồng ngực từ hồi sáng duy trì mãi cho tới khi Hạ Cẩn ngồi an vị trong hội trường.

Mã Bác Viễn lại gần: “Mấy ngày nay mày sao vậy, vất vả lắm anh em mới bỏ được lệnh cấm, gọi mày tụ tập một hôm thôi mà khó khăn thế?”

“Đừng nói nữa, nhắc đến là bố mày tức vãi.” Hạ Cẩn dựa lưng vào ghế, dáng vẻ lười nhác không xương.

“Rốt cuộc là bị làm sao?”

“Hiện giờ tao không ở nhà chú Chu nữa, có thêm một bảo mẫu quản tao rồi.”

“Hở? Vậy mày sống ở đâu? Mày sẽ không tự thuê nhà ở ngoài đấy chứ? Ba mẹ mày có để lại cho mày tiền ăn học nhưng vì chưa đến tuổi thành niên nên chỉ có thể lấy theo tháng mà.”

“Rồi rồi, mày đừng có ba láp ba xàm nữa, để tao ngủ một giấc đi.”

Buổi sáng Hạ Cẩn bị cưỡng chế gọi dậy, huyệt thái dương nhức từng hồi. Hắn nhắm mắt tựa lưng vào ghế, dù sao cũng chỉ đến tham dự lễ khai giảng cho có mà thôi.

Song Hạ Cẩn mới ngủ được nửa giấc đã bị Mã Bác Viễn đánh thức.

“Này, Cẩn Tử, ê ê, mau nhìn kìa. Thủ khoa năm nay ấy, ái chà chà, còn đẹp hơn trong ảnh nhiều.”

Tuy Hạ Cẩn không kiên nhẫn cho lắm nhưng ở giữa một nơi ầm ĩ như thế cũng chẳng chợp mắt nổi. Lại nói thiếu niên tầm tuổi này đều sẽ có hứng thú với ngoại hình của các nữ sinh bằng tuổi khác.

Hắn mở mắt, nhìn về phía trước.

Từ xưa đến nay thị lực của Hạ Cẩn đều rất tốt, khuôn mặt trắng nõn thanh tú của cô gái đại diện tân sinh đứng phát biểu trên bục lập tức lọt vào tầm mắt hắn.

Hình như trông hơi quen quen. Vị trí lớp của Hạ Cẩn ở gần cuối nên hắn cũng chẳng thể xác định xem người kia có phải cô gái lần trước hắn đưa về nhà hay không.

“Mày có biết tên thủ khoa không?”

“Để tao nhớ lại coi, Phương gì ấy nhỉ?”

“Phương Tưởng Tưởng?” Hạ Cẩn hỏi.

“Chuẩn đét!” Nụ cười trên mặt Mã Bác Viễn bỗng thay đổi “Xem ra ngoài miệng thì khinh thường nhưng thân thể vẫn rất thành thật, lén đến bảng thông báo nghía rồi chứ gề?”

“Cút đi.” Hạ Cẩn trả lời ngắn gọn.

Dù sao Mã Bác Viễn cũng là anh em chí cốt chơi với Hạ Cẩn từ nhỏ đến lớn, đương nhiên sẽ không thua trận dễ dàng như thế: “Đừng mạnh miệng, chẳng phải đây là kiểu tình nhân trong mộng mà mày từng nói sao, cái loại “bông hoa cao lãnh” ấy (*)?”

(*Bông hoa cao lãnh (gốc 高岭之花 Cao lãnh chi hoa): một đóa hoa đẹp nơi núi cao hiểm trở, thu hút mọi ánh nhìn từ con vật tới con người, nhưng họ chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không thể hái)

Thiếu niên tuổi này khi tán gẫu thường nhắc tới những nữ sinh xinh đẹp hoặc cô gái mà mình thầm thích, thậm chí không ít người còn có bạn gái.

Đã từng có người nói Hạ Cẩn rằng hắn có nhiều cô gái theo đuổi nhưng ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một lần.

Hạ Cẩn bảo mình chưa gặp được người mình thích. Bọn họ bèn tò mò, gặng hỏi hắn thích loại hình như thế nào.

Lúc đó Hạ Cẩn suy nghĩ chốc lát rồi đáp hắn thích kiểu bông hoa cao lãnh.

Bông hoa cao lãnh ấy à…

Nghe thấy bốn chữ này, ánh mắt Hạ Cẩn vô thức hướng tới chỗ ngồi của phụ huynh.

Bốn chữ kia càng thích hợp với người nọ hơn là dùng để miêu tả Phương Tưởng Tưởng…

Trông Đỗ Yến rất nghiêm túc nghe bài phát biểu nhưng trên thực tế cậu đang thảo luận nội dung bộ phim với Tiểu Bát.

Tiểu Bát: “Tôi thực sự không hiểu hành động sáng nay của cậu, chạy tới tham gia lễ khai giảng làm gì cơ chứ. Chẳng phải cậu nói mình chỉ sắm vai một vị phụ huynh nghiêm khắc, không cần quan tâm tới cảm nhận của Hạ Cẩn à?”

Đỗ Yến đáp: “Mày có biết tại sao quá trình Hạ Cẩn theo đuổi Phương Tưởng Tưởng lại khó đến vậy không?”

“Bởi vì trong lòng Phương Tưởng Tưởng có một bạch nguyệt quang là anh hàng xóm?”

Cái vị bạch nguyệt quang này cũng là chú rể ở cuối bộ phim, đè bẹp Hạ Cẩn ở mọi phương diện, tạo thành bóng ma tâm lý của hắn.

“Thật ra vào giai đoạn này Phương Tưởng Tưởng vẫn còn rất hoang mang, chỉ mơ mộng nghĩ tới anh hàng xóm bạch nguyệt quang, cũng là loại tình yêu đẹp nhất mà cô ấy có thể tưởng tượng được thôi. Tuy về sau Hạ Cẩn khiến Phương Tưởng Tưởng rung động nhưng vẫn không phù hợp với tiêu chuẩn chọn chồng của cổ.”

Tiểu Bát thông suốt: “Cậu muốn biến Hạ Cẩn thành dáng vẻ tình nhân trong mộng của Phương Tưởng Tưởng để về sau không gặp nhiều khó khăn ư?”

“Đại khái là vậy. Lúc trước Hạ Cẩn cứu Phương Tưởng Tưởng, trong lòng Phương Tưởng Tưởng quả thực có chút ấn tượng tốt với hắn. Đáng tiếc Hạ Cẩn lại đến muộn lễ khai giảng, khi Phương Tưởng Tưởng đang phát biểu mà xông vào khiến toàn trường chú ý như thế, nhất định Phương Tưởng Tưởng sẽ sợ hãi không dám lại gần.”

Tiểu Bát bỗng nhiên hiểu ra: “Anh hàng xóm bạch nguyệt quang không xuất hiện nữa thì cậu hoàn toàn có thể loại bỏ khởi nguồn của ác mộng.”

Đỗ Yến nói: “Đúng, lãng phí thức ăn sẽ bị thiên lôi đánh chết. Tao sẽ xử lý hết mọi uẩn khúc trong ác mộng này cho cậu ta, bao gồm cả anh zai bạch nguyệt quang gì gì đó.”

Tiểu Bát để ý đến tình hình của Hạ Cẩn, đột nhiên lên tiếng: “Ôi, Hạ Cẩn ngắm đến ngẩn cả người rồi, quả không hổ là định mệnh.”

Đỗ Yến nghe Tiểu Bát nói như vậy bèn ngó sang. Hạ Cẩn luôn luôn tựa lưng vào ghế ngủ gà ngủ gật bất chợt ngồi ngay ngắn lại, nhìn chằm chằm Phương Tưởng Tưởng đang phát biểu trên sân khấu.

Lúc Đỗ Yến mới rời tầm mắt, Hạ Cẩn bèn quay đầu nhìn về chỗ phụ huynh đang ngồi.

Hạ Cẩn nhận ra Đỗ Yến ở trong đám đông ngay lập tức. Người kia ngồi tại vị trí dành cho phụ huynh, bất kể là vì tuổi tác hay tướng mạo cũng đều gây được sự chú ý.

Vừa rồi Hạ Cẩn còn nghe thấy không ít nữ sinh đang xì xào bàn tán, liên tục ngoảnh đầu về hướng đó.

Cô gái trên sân khấu đúng là rất ưa nhìn, chỉ là đối với Hạ Cẩn mà nói, cảm giác ấy hoàn toàn không thể sánh bằng sự rung động khi Đỗ Yến xuất hiện trước mặt hắn: Vừa kiêu ngạo vừa lạnh lùng, cao cao không thể với tới khiến người khác có ham muốn bẻ gãy sống lưng thẳng tắp kia.

Hạ Cẩn thật sự rất muốn biết khi Đỗ Yến cảm động vì hắn rốt cuộc sẽ bày ra dáng vẻ như thế nào.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.