Nhân Vật Phản Diện Biến Thành Bạch Nguyệt Quang

Chương 32: Chương 32




Ký ức trong đầu Thành Du về mẹ mình không nhiều cho lắm, phần lớn là giọng nói và cái ôm ấm áp của bà.

“Chim bay về tổ, cáo chết gần nhà. Người sống tha hương khi trải qua đoạn cuối của cuộc đời, dù có gặp muôn ngàn chông gai cũng đều muốn quay lại quê nhà. Nếu như có người quên đường về thì sẽ có tiên nữ trên trời tới đưa người đó đi.”

Đó là những gì trước đây mẹ đã kể cho hắn nghe.

Thành Du hoảng hốt nhìn bé gái trước mắt, tưởng rằng cô bé chính là tiên nữ sẽ đưa hắn trở lại cố hương như mẹ đã từng nói.

Chỉ là hắn không ngờ rằng, tiên nữ lại có tuổi tác xấp xỉ một cô bé.

Sau đó, Thành Du liền thấy tiên nữ chậm rãi khom người xuống, trên khuôn mặt tinh xảo lộ ra nụ cười, ngọt ngào như viên kẹo đầu tiên mà Thành Du được ăn.

Cô bé mở miệng, giọng nói cũng ngọt như rót mật nhưng từng câu chữ lại hàm chứa sự ác ý: “Quả không hổ danh là người Thành Quốc, chỉ mới quỳ giữa trời tuyết có chút thôi mà đã lạnh tới ngu luôn rồi.”

Tiếp theo, Thành Du chỉ lẳng lặng nhìn chằm chằm cậu, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Đỗ Yến lên tiếng: “Ê phế vật Thành Quốc, ngươi lạnh không? Nghe nói Thành Quốc nằm ở phương Nam rất ấm áp, chưa từng có tuyết rơi như Nguyên Quốc ta. Tuyết ngày hôm còn đẹp như thế vậy nữa.”

Thành Du rốt cục cũng cử động, gần như không thể phát hiện thấy mà gật đầu.

Đỗ Yến cười càng vui vẻ hơn: “Vậy ngươi cứ tiếp tục chờ ở đây nhé, ngắm cho thật kĩ cảnh tượng tuyệt đẹp không bao giờ có ở Thành Quốc.”

Cậu suy nghĩ chốc lát rồi mở miệng: “Chẳng biết khuôn mặt của người Thành Quốc có khác biệt gì so với người Nguyên Quốc không. Ta nghe nói, da mặt người Thành Quốc rất dày.”

Đỗ Yến bèn vươn tay nhéo mặt Thành Du: “Hình như cũng thế cả mà.”

Thành Du vẫn không phản ứng, tựa hồ mọi thứ xung quanh chẳng hề tồn tại.

“Nhàm chán.” Đỗ Yến cảm thấy mình đã chơi đủ, lúc này mới đứng thẳng lên.

Thị nữ sau lưng vội vàng chỉnh lại chiếc nón rộng vành cho cậu. Đỗ Yến chỉ chìa tay ra, thị nữ liền hiểu ý, đặt một tấm khăn sạch sẽ vào lòng bàn tay cậu.

Cậu bĩu môi: “Quá bẩn.”

Đỗ Yến lau sạch ngón tay vừa chạm vào mặt Thành Du rồi tùy tiện ném xuống đất, xoay người rời đi. Thị nữ đương nhiên là biết trưởng công chúa ghét bỏ chiếc khăn kia đã bẩn, cho nên cũng không nhặt lên.

Thành Du vẫn quỳ ở đó, đầu gục xuống, tầm mắt ngẩn ngơ rơi trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì nhưng có lẽ cái gì cũng đều không.

Đỗ Yến xoay lưng đi được hai bước, liền quay đầu hất cằm về phía Thành Du, hỏi thị nữ: “Người này phạm phải tội gì mà sao lại quỳ ở đó?”

Thị nữ cũng không thuộc cung của Đỗ Yến, tuy nhiên tính tình trưởng công chúa gian xảo là điều mà ai trong cung cũng biết, chọc cậu mất hứng bị đánh mấy roi là chuyện rất thường xuyên xảy ra.

Thị nữ bên phải thi lễ: “Du công tử làm hỏng món đồ chơi mà Giác công tử thích, cho nên Giác công tử phạt cậu ta quỳ trong vườn ạ.”

Giác công tử là em trai của Đỗ Yến do Huệ phu nhân – người Nguyên Vương sủng ái nhất sinh ra, nhỏ hơn Đỗ Yến nửa tuổi, là đứa con mà Nguyên Vương vô cùng yêu mến.

Người trong hoàng cung đều rất sợ Giác công tử nhưng Đỗ Yến thì không, cậu cất giọng nói: “Vốn dĩ ta định để tên phế vật Thành Quốc kia quỳ dưới trời tuyết Nguyên Quốc ta để rèn luyện một phen. Song, nếu như là Giác đệ phạt nó thì ta lại muốn…”

Cậu không nói hết câu mà lộ ra nụ cười xấu xa: “Tuy chỉ là con tin Thành Quốc đưa tới, nhưng dầu gì cũng là một hoàng tử. Mặc dù không cần phải sợ gì hết nhưng nếu nó chết bất đắc kỳ tử trên đất Nguyên quốc chúng ta, suy cho cùng vẫn sẽ tổn hại thanh danh của Nguyên Quốc.”

Cậu ngoắc tay với thị nữ phía sau: “Đưa nó đến cung của ta.”

Một thị nữ khác định ngăn cản, Đỗ Yến bèn rút roi ngựa ra: “Có giỏi thì cứ tiến lên, vừa vặn để ta thử cây roi mới này luôn.”

Bước chân của hai thị nữ đột nhiên ngừng lại, cứng ngắc đứng tại chỗ, chẳng dám ho he gì nữa.

Lúc được người khác cõng lên, ý thức của Thành Du đã trở nên mơ hồ. Hắn chỉ cảm thấy mí mắt nặng trĩu, vô lực chống đỡ.

Mỗi lần hắn định khuất phục trước sự mệt mỏi của bản thân mà nhắm mắt lại, hắn đều sẽ nghe thấy âm thanh của cô bé kia: “Phế vật Thành Quốc…”

Có lẽ là do sự coi thường trong giọng nói của đối phương quá mức rõ ràng đã cổ vũ Thành Du kiên cường cố gắng không ngất.

Chẳng biết đã qua bao lâu, Thành Du đang hoảng hốt bỗng nghe thấy tiếng của cô bé ấy.

“Khoan đã Tiểu Mãn, cái ngữ bẩn thỉu như thế đừng hòng bước vào trong cung của ta nửa bước.”

Thị nữ tên Tiểu Mãn khựng lại, luống cuống nhìn về phía Đỗ Yến: “Công chúa, vậy…”

Đỗ Yến trả lời: “Lột hết quần áo trên người nó ra, dùng tuyết tan lau cơ thể nó đi. Trông bẩn như thế thì cũng chỉ có tuyết mới có thể gột sạch được.”

“Công chúa, bây giờ cậu ta đang thoi thóp. Nếu lại dùng tuyết để lau người thì chẳng phải sẽ chết sao ạ.”

Đỗ Yến mỉm cười, ác ý đáp: “Chỉ là một đứa con tin thôi, ta muốn đối xử với nó thế nào còn cần phải cân nhắc đến một Thành Quốc bé nhỏ à?”

Thành Du mơ màng nghe thấy thanh âm hết sức dễ nghe của cô bé, rồi lại đến lời nói tràn đầy sự căm ghét kia. Tiếp sau, hắn rốt cục mất hết sức chống cự mà ngất xỉu.

Đợi đến lúc mở mắt ra lần nữa, Thành Du cảm nhận được sự ấm áp phả thăng vào mặt mình. Mọi thứ trước mắt hoàn toàn bất đồng với căn phòng mà hắn từng ở, rất xa hoa lãng phí, chung quanh là cảnh tượng vô cùng đẹp, giống như những gì mà hắn tưởng tượng về thiên quốc.

Sau đó, hắn thấy có người đẩy cửa bước vào, vẫn là cô bé mà hắn gặp được trước khi hôn mê.

Cô bé đứng trước giường, liếc nhìn Thành Du: “Không tệ, sống lại rồi cơ đấy.”

“Người là tiên nữ tới đưa ta đi sao?” Suy nghĩ của Thành Du vẫn dừng tại thời điểm trước khi ngất xỉu.

“Hóa ra là bị lạnh ngu luôn rồi. Thế mới nói sao người Thành Quốc lại có thể mạnh mẽ như vậy được.” Cô bé che miệng, dáng vẻ cực kỳ kinh ngạc.

Thành Du ngơ ngác nhìn cô bé xinh đẹp tựa như tiên nữ kia chạy ra cửa, rướn người không biết vừa nói cái gì.

Sau đó, hắn thấy cô bé quay lại, khẽ mỉm cười: “Tặng ngươi món quà này nè, mau mau dậy đi.”

“Không…” Thành Du chưa kịp từ chối thì cậu đã nhấc tay, quăng đến một thứ

Khoảng cách quá gần cho nên Thành Du không có chỗ để tránh. Và hắn cũng không có ý định đó, ở trong hoàng cung mà dám phản kháng thì sẽ càng bị hành hạ dã man hơn thôi.

Mây giây sau, cả mặt và cổ hắn đều dính đầy tuyết, cảm giác lạnh lẽo thấu xương khiến Thành Du tỉnh táo hẳn ra.

Đây rõ ràng vẫn là hoàng cung Nguyên Quốc, không phải do hắn sắp chết nên linh hồn mới được đặc xá trở về cố hương. Nhớ tới âm thanh vừa vang lên bên tai, hắn biết cô bé trước mặt mình đây chính là trưởng công chúa Nguyên Quốc.

Đỗ Yến nhoẻn miệng cười, tiếng cười vang vọng khắp cả căn phòng, thậm chí như thể sắp hóa thành trân châu rơi xuống đất.

“Nếu Giác đệ đã ghét ngươi như thế thì kể từ hôm nay, ngươi sẽ là người của ta.”

Trong hoàng cung, Thành Du không thể phản kháng. Ngay cả hạ nhân bắt nạt hắn cũng vậy, huống chi người trước mắt hắn lại còn là trưởng công chúa Nguyên Quốc.

Thành Du vén chăn lên, toan đứng dậy, lại phát hiện trên người mình chỉ mặc mỗi trung y: “Công chúa, quần áo của ta đâu rồi?”

“Quần áo của ngươi? Cái mớ rẻ rách kia á? Trong cung của ta xưa nay không bao giờ được phép xuất hiện mấy thứ chẳng ra gì đó, cho nên ta sai Tiểu Mãn vứt đi rồi.”

“…”

***

Người dân Nguyên Quốc nhìn chung đều vô cùng dũng mãnh, song Nguyên Vương cảm thấy con cháu quý tộc không thể thiếu phép tắc được. Ông ta bèn xây dựng học cung nằm bên cạnh hoàng cung, lệnh cho hoàng tử, hoàng nữ và con cháu quý tộc từ bốn tuổi trở lên đều phải đi học vỡ lòng.

Tuy Thành Du là hoàng tử Thành Quốc nhưng trong suốt ba năm ở Nguyên Quốc, chưa từng rời khỏi hoàng cung nửa bước, đương nhiên cũng không thể vào học cung.

Là một người tương lai sẽ nhất thống thiên hạ, vùng lên trong tuyệt cảnh, biến bản thân từ thân phận con tin thành đế vương, lòng dạ hắn sâu xa, rất giỏi ẩn nhẫn, thủ đoạn sắc bén, sao có thể là một kẻ dốt đặc cán mai được.

Trong nội dung bộ phim, Nguyên Ninh đã dẫn hắn tới học cung.

Đỗ Yến sẽ không đi theo con đường của một cô nương xinh đẹp, biết thấu hiểu như Nguyên Ninh mà cậu muốn quán triệt hình tượng ngang ngược, ngông cuồng, cho nên không thể tỏ ra tốt bụng.

Song nếu muốn tìm một lý do thì cũng rất đơn giản. Trong học cung có quy tắc, học sinh không được mang nô bộc vào lớp.

Đám con cháu quý tộc cao cao tại thượng vừa tới học cung đều phải tự mình làm những việc vặt, một vị trưởng công chúa ương ngạnh, hống hách như thế sao có thể chịu đựng được? Mặc dù cậu có thể bắt nạt những đứa con cháu nhà quý tộc khác nhưng cũng không thể sai bảo bọn chúng như đầy tớ.

Thành Du thì khác, thân phận của hắn đủ để tiến vào học cung, lại có thể dùng làm nô bộc mà không thể cáo trạng. Vì vậy Đỗ Yến dẫn hắn đi học, đương nhiên sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót gì.

Toàn bộ người trong hoàng cung đều biết, gần đây trưởng công chúa có đồ chơi mới, đó là Du công tử đến từ Thành Quốc.

Trưởng công chúa rất thích những thứ mới lạ, tính tình cũng là theo ta thì sống chống ta thì chết. Lúc trước nàng thích hoa mai, trồng tại hoa viên đủ các giống cây, một năm sau đã nhổ bỏ tất cả, thay bằng loại hoa khác.

Ai ai cũng đồng loạt dự đoán, không biết hứng thú của trưởng công chúa đối với Du công tử có thể kéo dài bao lâu.

Bên trong học cung đều là con cháu quý tộc, tốc độ loan truyền tin tức vô cùng nhanh chóng.

Sáng sớm hôm đó, thừa dịp phu tử chưa đến, mấy đứa nhỏ liền tập hợp lại một chỗ, thảo luận về việc này.

Thằng nhóc ngồi ở giữa phấn khởi kể chuyện, đột nhiên bị bạn học bên cạnh kéo kéo vạt áo. Thằng nhóc cau mày nhìn sang, đang định nổi giận thì chợt thấy có người tiến vào.

Cô bé mặc một thân quần áo vô cùng lộng lẫy, biểu tình ngạo mạn. Không phải trưởng công chúa Nguyên Yến thì còn có thể là ai nữa.

Quy định ở học cung đã ghi, ngay cả hoàng tử hay hoàng nữ cũng không thể dẫn theo nô bộc.

Hôm nay bên cạnh trưởng công chúa vẫn là cô em gái sinh đôi, nhưng phía sau nàng lại xuất hiện thêm một cậu bé nữa.

Cậu bé kia thật ra còn lớn hơn vài đứa nhỏ ở đây mấy tuổi, tướng mạo vô cùng dễ nhìn, ở đây chưa từng có ai nhìn thấy cậu bé lần nào cả.

Lúc Đỗ Yến bước vào cửa, lớp học ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh. Đám nhỏ đang tụ tập một chỗ đồng loạt trở về vị trí của mình, ảnh hưởng còn lớn hơn so với khi phu tử tới.

Một lúc sau, cũng chỉ còn bé trai mặc hoa phục lộng lẫy đứng ở giữa, beo béo trăng trắng vô cùng đáng yêu, chỉ có điều lại nhìn chằm chằm Đỗ Yến bằng biểu tình khá hung ác.

Đỗ Yến thấy dáng vẻ tức giận của Nguyên Giác liền đặc biệt sảng khoái, cậu cười nói: “Giác đệ, bài tập mấy ngày trước phu tử giao cho đã làm xong chưa? Nếu hôm nay đệ vẫn không hoàn thành thì sẽ bị đánh lòng bàn tay đó.”

Khuôn mặt Nguyên Giác đỏ bừng, xông tới toan đẩy Đỗ Yến. Tay nó vừa mới nhấc lên mới nhớ ra bản thân căn bản không thể đánh thắng đối phương. Lần trước nhất thời kích động đã bị Đỗ Yến giẫm dưới chân, đạp cho mấy phát.

Nó đấu không lại Đỗ Yến cho nên cũng chỉ có thể trút giận lên đầu người khác.

Nguyên Giác đảo mắt, cái cằm mập mạp hếch lên trời: “A tỷ, phu tử đã từng nói, khi lên lớp không được mang theo người hầu. Mặc dù tỷ là trưởng công chúa, nhưng bây giờ lại làm trái quy định thế này thì phu tử cũng sẽ đuổi tỷ ra khỏi lớp thôi.”

Nghe vậy, Đỗ Yến khe quay đầu, nhìn về phía sau. Chỉ thấy trên mặt Thành Du tuy không lộ ra vẻ gì nhưng ánh mắt đã có chút thay đổi.

Quả nhiên hiện tại Thành Du vẫn là một đứa con nít, không phải con tin tâm cơ thâm trầm của mấy năm sau.

Mỗi lần cãi nhau với Nguyên Giác, Đỗ Yến chưa bao giờ thua cuộc cả: “Quy củ của học cung ta còn biết rõ hơn đệ nhiều. Nếu đệ không phục thì tự mình hỏi Phu tử đi.”

Dứt lời, Đỗ Yến cũng không thèm đáp lời Nguyên Giác nữa, dẫn Thành Du tới vị trí của mình.

Thành Du ngồi xổm trước án, nhìn Nguyên Giác tức giận đến nhảy cẫng lên, tâm tư dậy sóng. Cái người cao cao tại thượng hay coi hắn là heo chó như Giác công tử cũng chỉ có thể bày ra dáng vẻ yếu đuối khi đứng trước người có quyền cao chức trọng như trưởng công chúa.

Hắn cúi đầu, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, thầm nghĩ: thì ra đây chính là quyền lực sao.

=======

Tác giả có lúc dùng chữ 女童 nữ đồng – cô bé để chỉ Đỗ Yến/Nguyên Yến có lúc lại dùng 她 nàng hay 他 cậu đó, không phải tui loạn ngôn xưng đâu nha. Tương tự với Thành Du cũng vậy. T_T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.