Nhân Vật Chính Truyện Ngược Không Cho Ta Khóc

Chương 17: Chương 17: Cá nướng của ma đầu




Úc Lễ hỏi xong chỉ thấy người đối diện trợn tròn đôi mắt vô tội lên, hàng mi mảnh dài hơi lay động. Hắn giống như vẫn chưa hiểu mình vừa nghe thấy cái gì. Phải một lát sau hắn mới hiểu ra, thoát khỏi bàn tay của Úc Lễ, tức giận nói: “Ta ngu hồi nào! Ta còn tìm được cho huynh đường thoát ra ngoài nữa đấy nhá. Chính là ở đây này!” Ninh Diệu giơ tay chỉ vào con đường nhỏ hẹp ở giữa hai cái cây. Hắn nóng ruột giục: “Đừng nhiều lời nữa. Đi mau, đi mau. Tranh thủ trước khi sư phụ huynh tìm tới chúng ta phải nhanh chóng ra khỏi đây mới được.”

Không ngu ngốc? Không ngu không ngốc thì sao còn ở đây đợi y về? Không ngu không ngốc sao lại ngồi xổm ở đây khóc ra một hòm linh thạch mới tinh cho y?

Úc Lễ thoáng im lặng rồi cẩn thận cất chiếc hòm trong lòng mình đi. Y hỏi: “Sao ngươi biết sư phụ ta sẽ đuổi tới đây?”

Ninh Diệu nói ra cái cớ mà mình đã nghĩ được từ lâu: “Cái này ai chẳng biết. Ở bên đó ầm ầm cả lên, chắc chắn là hai người vừa đánh nhau. Ta đã nói với huynh là ông ta không phải hạng tốt đẹp gì rồi mà! Mặc dù không biết làm sao huynh chạy thoát được nhưng chờ đến lúc sư phụ huynh nhận ra thì không xong.”

Trong lòng Úc Lễ thừa biết vị sư phụ đó của y đã bị đánh cho tan hồn nát vía, ông ta không thể nào tỉnh dậy được. Thế nhưng khi nhìn vẻ mặt lo lắng của Ninh Diệu chẳng biết là vì sao Úc Lễ lại giữ kín chân tướng mà mình định nói ra.

“Sao huynh không đi vậy. Có phải bị thương rất nặng không? Nặng... nặng đến độ không thể đi được hả?” Ninh Diệu cho rằng mình đã đoán ra sự thật, bắt đầu nghẹn ngào rưng rưng. Mặc dù bây giờ trông Úc Lễ như không có vấn đề gì nhưng y đang mặc đồ màu đen, nhất định là máu chảy ra đều bị áo đen che giấu hết nên mới không nhìn ra. Lúc sờ vào áo kiểu gì cũng sẽ có chỗ bị máu thấm ướt... Ơ? Ninh Diệu cẩn thận sờ tay vào tấm áo bào màu đen Úc Lễ đang mặc nhưng chiếc áo khô cong, không hề thấy ướt chỗ nào.

Ninh Diệu: “?”

Úc Lễ cũng cứ để mặc cho Ninh Diệu sờ, không hề động đậy.

“Ta biết rồi, huynh bị nội thương!” Ninh Diệu tự động vẽ thêm lý do hoàn hảo cho sự việc đang diễn ra. Theo những gì mà hắn biết thì nội thương còn nặng hơn ngoại thương rất nhiều, thế nên hắn bèn tới dìu Úc Lễ giống như đang dìu một cụ ông tám mươi tuổi: “Đừng nói nữa, đi thôi!”

Ninh Diệu lấy ra một cỗ xe ngựa bằng gỗ từ trong nhẫn trữ vật. Sau khi dìu Úc Lễ lên xe, hắn đặt một viên linh thạch vào khoang động lực của xe để cho nó chạy men theo con đường trống trải duy nhất kia, rời khỏi nơi này. Ninh Diệu còn tưởng đường đi sẽ rất gập ghềnh nhưng sự thật lại thương đối thuận lợi. Bọn họ cứ thế xông ra khỏi kết giới, chạy càng lúc càng xa sơn môn. Trong thoáng chốc Ninh Diệu thấy cực kỳ hoang mang. Trước đấy các loài thực vật ở đây có nói cho hắn nghe muốn ra khỏi đây có bao nhiêu khó khăn, trắc trở. Thế mà giờ vẫn êm ru. Có điều bình thường độ may mắn của Ninh Diệu độ luôn đạt max nên hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ cho rằng do may mắn hết. Việc gấp rút lúc này vẫn là mau rời khỏi nơi này đã.

Chiếc xe ngựa chạy bạt mạng. Ninh Diệu ngồi trong xe thúc giục Úc Lễ: “Huynh mau hấp thụ linh thạch ta đưa huynh đi. Tuy là ta cũng không rõ nó có tác dụng hay không nhưng dù sao vẫn tốt hơn là huynh chỉ ngồi ngẩn ra đấy không làm gì cả đúng không?”

Hôm nay Úc Lễ lặng yên đến lạ. Ninh Diệu liên tục hối thúc, y đành lấy ra hai viên linh thạch nhỏ nhất nắm trong lòng bàn tay. Linh khí nồng đượm từ linh thạch tỏa ra, chỉ cần nhẹ nhàng hút lấy là sẽ có một luồng linh lực cực đậm tiến vào trong cơ thể. Đến khi linh khí trong linh thạch bị hút đi hết, viên linh thạch ấy sẽ biến thành một viên đá tầm thường. Theo như Ninh Diệu từng nói thì mỗi lần khóc ra linh thạch hắn sẽ thấy rất khó chịu. Úc Lễ cũng không biết tâm trạng mình ra sao. Cuối cùng y cũng không hấp thụ linh lực của hai viên linh thạch này mà thả linh thạch trong tay về hòm, lấy ra hai viên linh thạch bình thường, nắm chặt lấy.

Cả quá trình đều nhanh tay giấu kĩ, Ninh Diệu hoàn toàn không phát hiện ra. Sau khi thấy Úc Lễ bắt đầu hấp thụ linh khí hắn mới thở phào. Còn hấp thụ được là còn cứu được. Nếu mà ngay cả linh lực cũng không hấp thụ nổi thì chỉ có ăn một mâm cơm ngon rồi tiễn đưa luôn thôi.

Xe ngựa chạy xa dần ngọn núi kia. Đằng trước là rừng cây rậm rạp, đường không đủ rộng để xe ngựa đi, chỉ có thể xuống xe đi bộ. Ninh Diệu lo lắng nhìn Úc Lễ, chỉ sợ y đi được hai bước sẽ bất ngờ ngã lăn ra đất: “Không thì ta cõng huynh nhé?”

Úc Lễ dừng bước chân. Y đáp lời: “Ta không sao. Đi đi.”

Suy xét đến lòng tự trọng của Úc Lễ nếu y đã bảo không sao thì Ninh Diệu cũng chỉ có thể giả vờ rằng không có gì thật. Bọn họ đi bộ cả chặng đường thẳng đến khi trời dần tối. Vào lúc mặt trời chưa hoàn toàn khuất núi, vẫn có thể trông thấy đường đi, Ninh Diệu tìm được một nơi có thể tạm nghỉ chân đêm nay.

“Huynh ngồi ở đây đi, ta đi tìm chút gì để ăn.” Ninh Diệu nói: “Trong nhẫn trữ vật của ta đã hết đồ ăn rồi.”

Úc Lễ vốn không cần ăn nên trong nhẫn trữ vật của y càng không có mấy món đồ ăn thức uống. Ngẫm thấy vị thiếu gia này cũng thấy đói rồi bèn khẽ gật đầu. Ninh Diệu tự mình đi, Úc Lễ dựa lưng lên một tảng đá lớn. Y nhắm mắt lại, thả linh lực ra. Sau đó, toàn bộ khu rừng đều hiện ra trong tầm mắt của y. Y trông thấy Ninh Diệu một mình lần mò, thỉnh thoảng nói chuyện với cây cối xung quanh hỏi xem có thể tìm thức ăn ở đâu, nhóm cây cối dùng chạc cây chỉ đường cho hắn. Có chỉ dẫn nên rất nhanh sau đó Ninh Diệu đã tới phía dưới một thân cây cao lớn. Hắn sờ lên thân của cây ăn quả cao lớn kia nói là muốn xin vài quả ngọt của nó. Thế là mấy quả ngọt ở trên ngọn cây cao nhất rụng ra, rơi thẳng xuống lòng bàn tay đang xòe ra của Ninh Diệu. Hắn cất kỹ quả ngọt đi, ôm lấy cái cây ăn quả một cái rồi tạm biệt nó, tiện thể xin chỉ đường tới một con suối nhỏ ở gần đó. Thấy hắn định bắt cá, trong lúc Úc Lễ đang nghĩ thầm vị thiếu gia này tay chân vụng về làm sao mà bắt nổi cá thì lại thấy Ninh Diệu thả tay xuống con suối, chẳng mấy chốc cá to cá nhỏ trong suối đều bơi lại vây lấy tay hắn, hôn cả mười ngón tay ấy. Ngay lúc này mà bắt cá quả thật là dễ như trở bàn tay. Nhưng Ninh Diệu lại không làm gì cả. Úc Lễ nghe thấy hắn tự lẩm bẩm một mình: “Mấy đứa cứ như vậy, anh đây cũng không nỡ bắt mấy đứa lên ăn.”

Úc Lễ: “...”

Loại phiền muộn này Úc Lễ chưa từng nghe thấy bao giờ. Y là một tên ác nhân, thật sự không chịu nổi hình ảnh yêu thương lẫn nhau thế này. Y hơi nhấc ngón tay, mấy con cá dưới suối bị y hất văng lên bờ, chết ngắc. Ninh Diệu đã đói đến mức bụng sôi ùng ục, trông thấy có mấy con cá chịu tự sát như vậy bèn không khách sáo nữa, xách mấy con lên. Đã lấy được đủ nguyên liệu nấu ăn, Ninh Diệu rảo bước đi về. Về chỗ của Úc Lễ, hắn lấy hoa quả ra chia cho Úc Lễ một nửa. Úc Lễ lại không nhận: “Ta nhớ là từng nói với ngươi rằng ta không cần ăn.”

Ninh Diệu tròn mắt đáp: “Nhưng giờ huynh đang bị thương mà, không ăn gì sao đi được chứ? Bà nội ta từng nói người bệnh mà không ăn nhiều lên là không khỏi được đâu.”

Mấy chữ “không bị thương” đã treo ở trên miệng, trông thấy đôi mắt trong sáng không vương chút bụi của Ninh Diệu Úc Lễ chỉ đành lặng im, cuối cùng vẫn phải nhận quả kia.

“Huynh ăn trước đi, ta đi nướng cá.” Ninh Diệu đầy tự tin tự phân công việc cho mình.

Úc Lễ không lên tiếng, thế nhưng ngay sau đó y nhận ra một vấn đề. Vị thiếu gia này... hình như hoàn toàn không biết gì về mấy công việc như này. Từ bước đầu tiên phải làm gì đã không biết rồi. Hắn chỉ ngồi xổm ở bên kia nhìn chằm chằm con cá chết không nhắm mắt kia.

“Nhóm lửa...” Úc Lễ nói.

“À, đúng rồi!” Ninh Diệu ngộ ra. Sau khi tự tin chỉ huy cơn gió thổi một đống củi về hắn sờ thử nhẫn trữ vật của mình, song lại nhìn sang Úc Lễ xin sự giúp đỡ: “Huynh có đồ để nhóm lửa không?”

Úc Lễ lặng như tờ nhìn chằm chằm vào ít củi, một ngọn lửa bùng lên.

“Uầy! Siêu quá vậy!” Hai mắt Ninh Diệu tỏa sáng ngợi khen. Sau đó hắn dùng một thanh củi xiên lấy con cá, xong xuôi thì đứng dậy tính chạy tới bên đống lửa nướng luôn.

Úc Lễ: “...”

Vị thiếu gia này rõ là được nuông chiều từ bé, mười ngón tay chưa bao giờ phải động vào nước lạnh ngày xuân(1), tất cả mọi chuyện đều có người lo toan hết cho hắn. Chính vì vậy hiểu biết của hắn về mấy công việc sinh hoạt thế này thiếu sót rất nhiều. Úc Lễ không cần ăn, càng không thấy đói vậy nên cá có nướng hỏng thì cũng chỉ có vị thiếu gia này đói móc đói meo mà thôi, y hoàn toàn có thể khoanh tay mặc kệ. Giả như là lúc trước, Úc Lễ sẽ giễu cợt đứng xem, mấy tên thiếu gia không có kĩ năng sinh tồn thế này thà cứ chết luôn đi. Thế nhưng bây giờ nhìn Ninh Diệu đang hừng hực vui sướng nướng cá ở bên đó, vô cùng mong đợi đồ ăn ngon, Úc Lễ lại nhận ra bản thân nhìn không nổi.

Úc Lễ lạnh lùng lên tiếng: “Ngươi. Sang bên kia chực.”

Ninh Diệu khó hiểu quay đầu lại hỏi: “Hả? Sao thế?”

Làm sao Úc Lễ nói ra cái nguyên do thật sự được, y chỉ tìm đại một cái cớ gì đó để đẩy người ra chỗ khác. Chờ Ninh Diệu làm xong chuyện khác quay lại đã thấy Úc Lễ nằm tựa bên tảng đá lớn kia như trước, đưa lưng về phía hắn. Cá của hắn thì đã nướng xong, đang tỏa hương ngào ngọt ở một bên. Mắt Ninh Diệu lóe sáng cả lên. Hắn cũng rõ đây là công lao của ai nên vui vẻ cầm cá đến muốn chia cho Úc Lễ một nửa nhưng lại thấy Úc Lễ đã nằm yên nhắm mắt như là ngủ rồi. Ninh Diệu đành rón rén đi ra, ngồi lại bên đống lửa bắt đầu ăn từng miếng nhỏ.

Hu hu, đại ma đầu nướng cá cho hắn! Chuyện này hắn có thể khoe suốt một trăm năm mất!

Thực ra đôi khi Úc Lễ đối xử với hắn không tệ. Nếu như bọn họ có thể trở thành bạn tốt thật thì tốt biết bao. Haizzz, khó quá đi.

(1) 十指不沾阳春水: là một câu tục ngữ, ý chỉ những người không cần tự mình giặt quần áo vào tháng 3 (lúc này thời tiết rất lạnh). Dùng để ví với người trong gia đình có điều kiện tốt thường được nuông chiều từ bé không cần tự giặt quần áo, không cần làm việc nhà, luôn có người cung phụng chăm nom.

*

Vào lúc Ninh Diệu rời đi, đôi mắt vẫn luôn nhắm chặt của Úc Lễ hơi hé ra một nửa. Toàn bộ khu rừng vẫn nằm trong tầm mắt y, y có thể thấy rõ từng hành động nhỏ nhất của Ninh Diệu. Thiếu gia nhỏ được nuông chiều từ bé lúc ăn uống rất nhã nhặn, không hề có trò cười ăn như hổ đói. Hắn ăn rất ngon miệng, xem chừng rất hài lòng với món cá nướng này. Sau khi trở thành người đứng đầu Tam giới Úc Lễ cũng chẳng biết đã bao nhiêu năm y không làm mấy việc như thế này. Giờ làm rồi còn thấy hơi ngẩn ngơ, giống như đã trải qua cả mấy đời rồi. Hình như từ trước tới nay y chưa từng thấy ai lúc ăn đồ y nấu lại cười hạnh phúc đến thế... Cũng chỉ có trăm ngàn năm trước, lúc y vẫn còn nhỏ mới nấu cơm cho cha mẹ ruột ăn, có điều từ đó tới giờ chưa bao giờ thấy một ai tỏ ra vui vẻ.

Đêm đã khuya, đầu những thanh củi đang đốt tóe lên những đốm lửa nhỏ phát ra tiếng lách tách, Úc Lễ lần nữa nhắm hai mắt. Ninh Diệu ăn xong, rửa qua mặt mũi rồi lại đi tới bên này. Trên người Úc Lễ chợt thấy ấm áp, có thứ gì được đắp lên người y. Là cống phẩm của Ma giới lúc trước y đưa cho Ninh Diệu, có thể đắp, dùng để nằm hay đắp đều được. Nó có thể biến mọi địa hình trở nên thoải mái dễ nằm. Thiếu gia nhỏ lại mang cái nệm thoải mái nhất của mình ra để đắp cho bệnh nhân là y, bản thân thì lại đắp một cái chăn bình thường, tìm một chỗ khá thoải mái để nằm ngủ.

Phần củi cháy tiếp tục vang tiếng lách tách, đem đến cảm giác ấm cúng. Không hiểu vì sao Úc Lễ đột nhiên nhớ tới những lời sư phụ y nói trước khi chết. Y là Thiên Sát Cô Tinh, sẽ không có ai chịu ở bên cạnh y mà Ninh Diệu ở bên cạnh y cũng chỉ là vì bị y ép mà thôi. Ninh Diệu bị y ép buộc đúng là sự thật không thể chối cãi. Khoảng thời gian thiếu gia nhỏ này còn ở nhà chắc hẳn đều được tất cả mọi người yêu thương chiều chuộng, chẳng bao giờ phải chịu cực chịu khổ cả. Có khi tất cả cay đắng khổ cực cả đời hắn đều là phải chịu trong thời gian gần đây. Đi theo y thì ngày sau có lẽ còn khổ hơn bây giờ rất nhiều...

Trong đầu Úc Lễ không tự chủ được xuất hiện một ý nghĩ. Phải chăng y nên cho Ninh Diệu một cơ hội, để hắn rời đi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.