Nhân Tổ

Chương 21: Chương 21: Tam Sinh Tam Thế Cô




Trong quầng sáng màu lam nhạt là một cây nấm nhỏ ba đầu xinh xinh.

Cây nấm này là Tam Sinh Tam Thế Cô.

Điều kiện sinh trưởng của Tam Sinh Tam Thế Cô vô cùng ngặt nghèo: mọc lên tại nơi u lãnh, lấy xương cốt làm đất sống, nuốt oán khí, thôn ma khí, thu tử khí… mất trăm năm sinh đầu nấm thứ nhất, mất ngàn năm sinh đầu nấm thứ hai, mất vạn năm sinh đầu nấm thứ ba, cao chỉ một tấc.

Cũng chỉ có những địa phương như cốt sơn mới đáp ứng được những yêu cầu này.

Cốt sơn là mộ địa của các ma thú. Ma thú khi sắp hết thọ nguyên cảm thấy tử nạn sắp đến, bọn chúng muốn tìm một nơi yên bình nắm xuống, nếu là chết ở bên ngoài thì sẽ bị ma thú khác xé xác hay giòi bọ côn trùng chui rúc. Bọn chúng không muốn thế liền đến cốt sơn yên nghỉ. Trải qua thời gian lâu ngày, cốt sơn ban đầu chỉ là một đống xương khô liền trở thành cốt sơn như bây giờ đã cao như một ngọn núi thực sự.

Cũng có ma thú vô tình đi vào cốt sơn liền bị các loại tử khí, oán khí, tà khí… mê hoặc tâm trí sau đó chết tại nơi này trở thành một bộ phận cốt sơn, những cảm xúc tiêu cực của bọn chúng trước khi chết lại trở thành một bộ phận oán khí, tà khí mới. Vậy nên nơi đây dần trở thành cấm địa của ma thú.

Khi trưởng thành Tam Sinh Tam Thế Cô toả hào quang ba màu: lam, huyết, bạch. Ánh sáng toả ra vạn khí bất xâm, vạn ma khó gần.

Chính loại khí tức khác loại với các khí tức khác trong cốt sơn, thánh khiết cao quý cho cảm giác như mộng ảo. Chính vì loại khí tức khác lạ này mà các ma thú sắp chết khi đến đây đều cố chạy đến, khí tức này cho bọn chúng hi vọng sống tiếp.

Cường đại nhất chính là bốn con ma thú: Hắc Kim Đại Bằng, Cự Thiết Ngạc Ngư, Lục Nhãn Huyền Xà, Thạch Bì Cự Tượng. Bọn chúng đi được xa nhất, khi đến gần Tam Sinh Tam Thế Cô bọn chúng được như nguyện sống tiếp nhưng là sống trong mộng, mộng cho đến chết.

Tam Sinh Tam Thế Cô cắm rễ tại cốt sơn, chính là nơi đây bá chủ, nó có thể dùng các loại khí tức tiêu cực nơi đây biến thành dục vọng dụ dỗ các con vật tiến sâu vào cốt sơn. Sau đó nó toả ra quang mang khiến các nạn nhân nhập mộng, từ từ chết trong mộng, trở thành một bộ phận cốt sơn, dinh dưỡng cho nó.

Nhưng cách này đối với Tiểu Tinh vô dụng, vì Tiểu Tinh không có linh trí, chỉ là hồn phách bị điều khiển theo lệnh, nên không thể khiến Tiểu Tinh nhập mộng.

Sinh tại nơi tà ma mà lại xua đuổi mọi tà ma, chủng loại kỳ dị trong kỳ dị, chỉ có thể nói một câu: Tạo hoá khó lường, chuyện gì cũng có thể xảy ra, chỉ sợ ngươi không đủ trí tưởng tượng.

Còn công dụng thì không ai có thể nói rõ. Vì sao ư?

Tam Sinh Tam Thế Cô mặc dù điều khiện sinh trưởng khắc nghiệt nhưng trước đây từng xuất hiện vài lần, ai cũng cho rằng sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt thì đây hẳn là một loại thảo dược tuyệt thế, bảo vật khó lường.

Thế nhưng kết quả khi phục dụng: chìm đắm vào trong giấc ngủ mãi mãi, cho đến khi thọ nguyên hao hết mà chết, ngoài ra không thấy tác dụng khác mà cũng không có nhiều loại nấm này để tìm tác dụng khác.

Vậy nên Tam Sinh Tam Thế Cô còn được gọi là Mộng Cô.

Mộng Cô hẳn là cái tên chính xác của loại nấm này. Còn cái tên Tam Sinh Tam Thế Cô là ban đầu do thấy nấm có ba đầu, mấy tên gian thương muốn bán giá cao nên đặt cho nó cái tên mỹ miều này.

Tiểu Tinh giương đôi mắt tò mò nhìn xem Tam Sinh Tam Thế cô, cuối cùng lấy tay hái cây nấm nhét vào bụng, tay vỗ vỗ bụng thoả mãn no nê.

Khi Tam Sinh Tam Thế Cô vừa vào bụng, chưa kịp phát ra tác dụng thì hạt giống bản năng cùng hạt giống cảm xúc toả ra quang mang bao lấy cây nấm đưa tới bên cạnh hạt giống.

Đúng vào lúc Tiểu Tinh còn đang hí hửng vui vẻ thì cả toả cốt sơn ầm ầm rung động, các loại ma khí, oán khí, tử khí… gào thét, xông thẳng thương xung.

Không có Tam Sinh Tam Thế Cô làm tâm ổn định cốt sơn, cốt sơn rung chuyển đổ sụp xuống, các loại khí tức tiêu cực không bị áp chế lập tức cuồng bạo sôi trào. Từng luồng khí hoá hình chui vào cốt thú, đốt lên cốt hoả trong hốc mắt, từng bộ cốt thú đứng dậy.

Thấy cảnh này Tiểu Tinh cảm giác sợ chết khiếp, vội quay đầu chạy mất tiêu, bản năng của nó nói cho nó biết chậm chân sẽ chết.

Từng bộ cốt thú đứng dậy gào thét tham lam hấp thụ lấy không khí nhưng mà vẫn chưa đủ, bọn chúng muốn nhiều hơn, nhiều hơn… nhưng bọn chúng muốn cái gì? Cái gì mà bản năng của bọn chúng đang thèm khát? Cái gì? Là cái gì?

Bọn chúng dáo dác nhìn quanh thì thấy một đốm nhỏ tinh linh hai tấc đang bay xa. Bọn chúng cảm thấy muốn nuốt đốm nhỏ này. Đúng! Là nó! Bọn chúng muốn năng lượng như đốm nhỏ này.

Vậy là cả cốt sơn ầm ầm chuyển động, các bộ cốt thú đạp lên nhau hướng phía Tiểu Tinh bắt tới.

Tinh Niệm đang nằm ngất trên mặt đất bỗng nhiên cảm thấy rung động, rung động càng lúc càng mãnh liệt khiến Tinh Niệm không thể không thức dậy, bên cạnh hắn là Tiểu Tinh đang cố kéo hắn, đánh thức hắn dậy.

Tinh Niệm nhìn xem xung quanh chỉ thấy nơi đây âm u tràn đầy khí tức mục ruỗng làm hắn thấy khó chịu, rung động vẫn đang tăng dần, Tinh Niệm phóng tầm mắt ra xa muốn tìm ra nguồn cơn chấn động, Tinh Niệm lại không để ý Tiểu Tinh lại đang cố kéo hắn chạy, hắn cứ nghĩ là bản năng hộ chủ của Tiểu Tinh.

Và rồi một cái bóng trắng xuất hiện trong tầm mắt của Tinh Niệm, rồi cái thứ hai, thứ ba, thứ tư… xuất hiện. Bóng trắng lớn dần, hình dáng hiện rõ.

Tinh Niệm thấy hình dáng này thì tức giận chửi đổng, vội quay thân chạy. Đây rõ ràng là một đợt ma thú cốt triều, hốc mắt bọn chúng lập loè hoả cốt, miệng đầy răng nanh, phát ra những tiếng rít ghê rợn.

Tinh Niệm vừa chạy vừa kêu khổ, không biết hôm nay là ngày gì mà sao hắn xui xẻo như vậy: bị con trâu điên rượt đuổi không tha, bây giờ lại bị cốt thú đuổi giết.

Hắn lại không biết thủ phạm gây chuyện đang ngồi trên vai của hắn nhìn đám cốt thú phía sau không chút sợ hãi, lại trông như vô cùng an nhàn ngồi ngắm cảnh.

Cũng may mắn Tinh Niệm không rơi quá sâu vào trong nghĩa địa ma thú này, hắn rất nhanh trèo lên sườn dốc, sau đó thiêu đốt hết sức lực còn lại chạy trốn.

Đến nửa canh giờ sau, khi đã sức cùng lực kiệt, Tinh Niệm ngồi dựa vào gốc cây lấy ra ma thạch, cố gắng nhanh nhất khôi phục một chút tu vi.

Hắn sau khi leo ra khỏi sườn dốc đã thấy cốt thú không đuổi theo nữa nhưng hắn vẫn chạy tiếp vì đây là địa bàn ma thú, không biết lúc nào ma thú cường đại sẽ lao ra, hắn cần nhanh chóng trở lại khu ngoài sơn mạch.

Tinh Niệm khôi phục hết một canh giờ, may mắn trong lúc này không có ma thú nào lại gần. Tinh Niệm chọn một phương hướng phóng vút đi.

Đi được nửa canh giờ, Tinh Niệm thấy rối tung rối mù, không có bất cứ địa hình nào giống như trong bản đồ. Tinh Niệm dừng lại trầm tư suy nghĩ tìm cách.

Tinh Niệm chọn lấy một vách núi, đào lấy một cái động, chui vào nghỉ ngơi, việc quan trọng bây giờ là bảo tồn sức lực. Tinh Niệm để Tiểu Tinh bên ngoài canh cửa.

Một ngày yên bình trôi qua, Tinh Niệm đã khôi phục được năm phần thực lực. Bây giờ là tìm đường đi.

Cuối cùng Tinh Niệm cũng tìm ra cách, hắn dựa vào cảm ứng của mình với chiến nô tìm đường, hẳn là chiến nô lúc bị con trâu điên húc văng vẫn còn tại trong khu ngoài.

Suốt mấy ngày đi đường, trốn trốn tránh tránh, Tinh Niệm cuối cùng cũng tìm được chiến nô, quả nhiên là khu ngoài, bản đồ có ghi chép khu vực này. Chiến nô cũng không bị thương nặng sau cú húc của con trâu điên kia.

Tinh Niệm cuối cùng cũng có thể buông lỏng nghỉ ngơi sau nhiều ngày bôn ba, dù sao để chiến nô canh giữ vẫn an tâm hơn Tiểu Tinh canh giữ.

Mười ngày sau, Tinh Niệm cuối cùng cũng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Tinh Niệm lại chuẩn bị săn thú rèn luyện.

Rút kinh nghiệm lần trước bị con trâu điên đụng nát cái vách hố, hỏng cả bẫy, Tinh Niệm lần này dùng bãi lầy.

Tinh Niệm dọn một bãi đất trống, đào sâu hai mươi tấc, để bùn nhão vào trong thêm nước, Tinh Niệm đổ thêm một loại keo dính sau đó phủ lên một lớp cỏ xanh nguỵ trang.

Sau đó thì lúp trong bụi rậm chờ đợi.

Nửa canh giờ sau, một tiếng ầm ầm bạo tạc, một con Hắc Thiết Hùng gầm thét giận dữ đuổi theo Tiểu Tinh.

Con Hắc Thiết Hùng chạy tới bãi lầy thì bị lún tới hông di chuyển khó khăn, lúc này Tinh Niệm bay ra tấn công.

Tinh Niệm là ma linh thể không sợ bãi lầy lại có thể bay tới bay lui nhanh chóng linh hoạt, con Hắc Thiết Hùng chỉ có thể bị động tại chỗ chịu đòn.

Con Hắc Thiết Hùng này quả là dai sức đến đáng sợ, mặc dù vết thương chồng chất vẫn cuồng bạo đánh trả. Dựa vào Tinh Niệm cùng chiến nô luân chiến suốt nửa ngày mới hạ được nó.

Tinh Niệm cảm thấy vui vẻ: bãi lầy vô cùng hiệu quả, hạn chế thực lực đối phương, phát huy sở trường của hắn.

Tinh Niệm hưng phấn bừng bừng lệnh cho Tiểu Tinh đi tìm con ma thú khác.

Con thú tiếp theo là Báo Hoa Mai, trận chiến kết thúc nhanh hơn chỉ mất một canh giờ.

Tiếp theo là Huyễn Ma Viên, con ma thú này có thể công kích hồn phách tầm xa làm cho Tinh Niệm có chút chật vật, cuối cùng đánh hết một ngày mới kết thúc.

Sau đó là Hoả Hồ Ly, con ma thú này lại vô cùng giảo hoạt. Lúc đuổi theo tới bìa bãi lầy, nó dừng lại khịt khịt mũi ngửi sau đó quay đầu bỏ đi.

Sau một tháng săn giết kiểu này kết quả vô cùng tốt, Tinh Niệm kiếm được một đống bộ phận ma thú, mấy bộ phận này có thể tấn công hồn phách, có thể dùng làm hồn binh, đem ra chợ bán hẳn là được một ít ma thạch. Nhưng quan trọng nhất vẫn là thực lực Tinh Niệm nâng cao mà vẫn vững chắc kiên cố.

Có được kết quả khả quan, tự tin của Tinh Niệm liền bành trướng, Tinh Niệm liền lệnh cho Tiểu Tinh tìm ma thú cường đại hơn, lúc trước chỉ là ma thú Luyện Linh ngũ trọng sơ kỳ, lần này hắn muốn tìm ma thú Luyện Linh ngũ trọng trung kỳ. Hắn tự tin với thực lực hắn hiện nay cùng chiến nô với địa lợi, chiến thắng ma thú Luyện Linh ngũ trọng trung kỳ hẳn là vẫn được.

Xoạt… xoạt… âm thanh một con thú chạy qua bụi rậm vang lên. Tinh Niệm khẩn trương chuẩn bị chiến đấu.

Lao ra bụi rậm là một con ngạc ngư tu vi Luyện Linh ngũ trọng trung kỳ đúng như yêu cầu, Tinh Niệm chuẩn bị lao ra bỗng khựng lại vì con ngạc ngư lao băng băng qua bãi lầy không chút khó khăn, cũng đúng thôi ngạc ngư vốn sống ở đầm lầy làm sao lại bị vây khốn ở đây chứ.

Tinh Niệm thấy khó thì tiếp tục ẩn núp, chờ con ngạc ngư này chạy qua, hắn tự tin có áo choàng che giấu khí tức hắn sẽ không bị phát hiện nhưng khốn nạn là Tiểu Tinh lại bay đến đứng trên vai hắn…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.