Nhân Tổ

Chương 131: Chương 131: Nụ cười mờ ảo




Một nhóm thợ mỏ mới được đưa tới, công việc khai thông hầm mỏ lại tiếp tục. Biểu hiện của đám thợ mới không khác gì đám thợ trước đó, vui mừng hoan hỷ khi được tự do hấp thụ ma khí.

Tôn Kỳ thì vẫn lẳng lặng làm việc.

Năm ngày sau đó, hầm mỏ đã được khai thông, đám thợ mỏ vẫn chưa ai bị phát điên.

Phía trước hầm mỏ chỉ còn lại một lớp đất đá mỏng, chỉ cần phá lớp đất đá này là có thể tiến hành khai thác ma thạch. Từng vòi ma khí phun ra từ khe hở đá xì xì.

Một tên thợ mỏ định phá đá cho ma khí phun ra nhưng khi hắn vừa phá ra một lỗ nhỏ thì ma khí từ trong ào ra, thổi bay đầu hắn.

Đám thợ mỏ thấy thế thì sợ hãi, lập tức rút lui ra sau.

Quản giáo thông báo lên trên. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này ba tên chủ mỏ xuất hiện cùng rất nhiều lính canh bố trí xuống trận pháp khai thông ma khí.

Trận pháp kéo dài một ngày mới kết thúc.

Trong thời gian này Tôn Kỳ được nghỉ ngơi. Tôn Kỳ tọa quan kiểm tra cơ thể.

Mọi chuyện trong cơ thể hắn có vẻ vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị Niệm xâm nhập chi phối. Hỏa Hỏa thì ở tại Thiên Hải rất thoải mái, hắn thường xuyên hút trộm linh khí. Sau đó lại dùng hỏa năng vá Thiên Hải cho Tôn Kỳ nhưng quá trình này thật sự quá chậm chạp.

Hỏa Hỏa luôn phải cẩn thận từng ly từng tí để cân bằng năng lượng cả hai, tránh gây áp lực quá lớn cho Tôn Kỳ.

Kết quả mặc dù không nhiều nhưng cũng coi như có chút giúp ích.

Tôn Kỳ vốn định sau khi khai thông hầm mỏ thì lập tức xin đi chỗ khác, đáng tiếc hắn bị trưng dụng tiếp tục đào mỏ ma thạch.

Kế hoạch ban đầu của Tôn Kỳ vốn là đào mỏ ma thạch, hắn cũng không sợ những chuyện kỳ lạ trong mỏ ma thạch mà bọn thợ già kể nhưng kể từ khi chứng kiến thợ mỏ phát điên thì hắn biết mình suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Để an toàn hắn vẫn là định rút lui nhưng mà tên quản giáo nào cho hắn như ý. Tên quản giáo chỉ nói một câu:

“Ngươi phải tiếp tục đào mỏ.”

Tôn Kỳ lúc đó lập tức tuân lệnh, hắn biết chỉ cần hắn nói một chữ không, tên quản giáo sẽ không ngại ra tay đập chết hắn.

Khi trận pháp hoàn thành khai thông ma khí, đám thợ mỏ lập tức bắt tay vào khai thác.

Lớp đá bọc bên ngoài rất nhanh bị phá vỡ, ma khí ào ào phun ra ngoài, có tên thợ mỏ mừng rỡ ra sức hấp thu nhưng mà ma khí trong mỏ đậm đặc tinh khiết nhồi đầy vào cơ thể bọn hắn. Bọn hắn muốn dừng lại nhưng đã quá muộn, ma khí không thể chuyển hóa lập tức bành trướng khiến bọn hắn phồng to như quả cầu sau đó nổ vỡ tan tành.

Đám thợ mỏ nhao nhao rút lui. Trận pháp khởi động, ma khí nhanh chóng bị dẫn ra chỗ khác.

Hùng Chính Sư cao giọng quát:

“Các ngươi tiếp tục đào, đã có trận pháp xử lý ma khí. Các ngươi chỉ cần bế khí không hấp thu quá nhiều ma khí là được.”

Nửa ngày sau, lớp vỏ mỏ ma thạch đã được phá ra, một lối đi vào được dựng lên, hai bên vách quanh tinh thạch lập lòe.

Công việc khai thác ma thạch chính thức bắt đầu.

Đã ba tháng trôi qua, lớp vỏ thứ nhất của mỏ ma thạch đã bị phá vỡ. Các mỏ ma thạch thường có bốn lớp. Giống như một quả trứng có ba lớp vỏ, lớp phía bên trong sẽ dày hơn lớp bên ngoài, phá vỡ ba lớp thì đến cuối cùng là lòng trứng.

Ba lớp bên ngoài sẽ lẫn đất đá, lớp cuối cùng lại chỉ toàn ma thạch.

Dựa theo độ dày của lớp vỏ thứ nhất, bọn chủ mỏ đoán đây là mỏ ma thạch loại nhỏ.

Mỏ ma thạch được chia làm ba cấp độ:

Loại nhỏ: trữ lượng dưới một triệu tỷ ma thạch.

Loại vừa: trữ lượng từ một triệu tỷ ma thạch đến mười triệu tỷ ma thạch.

Loại lớn: trữ lượng trên mười triệu tỷ ma thạch.

Công việc khai thác ma thạch thật sự là nhẹ nhàng hơn khai thác khoáng thạch khác, dù sao thì ma thạch cũng mềm, dễ vỡ hơn các loại khoáng thạch khác. Mà tiền lương lại cao gấp đôi, mỗi ca làm được hai ma thạch. Lại có thể tự do hấp thụ ma khí miễn phí.

Nghe thì có vẻ rất tốt nhưng mà sự nguy hiểm của mỏ ma thạch cũng dần hiện ra.

Ba tháng khai thác bình yên làm đám thợ mỏ cứ nghĩ đây là công việc tốt nhất ở đây.

Sang tháng thứ sáu, khi khai thác đến lớp vỏ thứ hai mỏ ma thạch. Chuyện lạ bắt đầu xuất hiện.

Đám thợ mỏ thỉnh thoảng sẽ nghe được âm thanh lạ như côn trung nghiến răng kẹt kẹt, tiếng u u u như gió luồn qua khe đá, lại có tiếng bịch bịch như có ai đó giậm chân mạnh…

Đám thợ mỏ còn nghe được tiếng thủ thỉ thỏ thẻ bên tai. Có tên thì nói đó là tiếng một cô thiếu nữ chết oan, có tên thì nói đó là giọng nói trẻ con, có kẻ lại nói đó là tiếng của một lão già…

Bọn họ tất nhiên là không ai phục ai.

Có tên còn khẳng định chắc nịch đó rõ ràng là một thiếu nữ. Nàng kể cho hắn biết: nàng bị hại, bị kẻ xấu chôn xác nơi đây, ma khí nồng đậm đã bảo tồn xác và hồn nàng.

Nàng còn nói nàng sống ở đây rất cô đơn lạnh lẽo, nàng đã thang lang ở đây được ngàn năm rồi. Nàng muốn hắn giúp nàng tìm cái xác mang ra ngoài, nàng muốn được siêu thoát. Nàng sẽ trả công cho hắn là một bộ ma pháp cấp Hợp Nhất cảnh mà khi sống nàng tu luyện.

Các tên khác nghe vậy thì cười nhạo hắn: mỏ ma thạch này mới được phát hiện khai thác làm gì có cái xác nào được chôn ngàn năm. Nhưng hắn phản biện nàng nói lúc nàng còn sống có tu vi Hợp Nhất cảnh, vậy thì kẻ thù của nàng cũng là Hợp Nhất cảnh. Nếu vậy thì khả năng nàng bị chôn xác nơi đây hoàn toàn có thể. Dù sao ở đây không ai biết được hết khả năng của một vị Hợp Nhất cảnh cường giả.

Mấy tên kia vẫn không tin hắn, cười nhạo hắn khù khờ. Hắn tức giận bỏ sang chỗ khác ngồi.

Tiếng chuông giờ làm vừa đến, hắn xách cuốc đi đến góc cũ đào ma thạch.

Một làn gió nhẹ vờn quanh má hắn, tiếp đó là mùi thơm xử nữ nhè nhẹ như có như không, như gần như xa.

Hắn vẫn tiếp tục đào ma thạch, mở miệng nói:

“Bọn hắn không tin ta.”

Một giọng nói thì thầm trong như tiếng đàn:

“Ngươi trách ta sao, A Man?”

Tên gọi A Man luống cuống vội vàng giải thích:

“Không… không… ta làm sao có thể trách nàng được. Không phải trước đó nàng đã nói chỉ có ta mới thấy và giao tiếp được với nàng hay sao?”

Một tiếng thở dài buồn bã, cô gái lại nói:

“Ta cũng không biết vì sao ta chỉ có thể giao tiếp với ngươi. Trong một ngàn năm nay, ta đã nhiều lần cố giao tiếp với bọn họ nhưng đều không thể thành công. Ta đã gần như tuyệt vọng cho đến khi ta gặp được ngươi. A Man, ngươi chính là hy vọng duy nhất của đời ta.”

A Man thụ sủng nhược kinh, hắn có chút đỏ mặt bối rối:

“Nàng yên tâm. Dù không có bọn hắn ta cũng sẽ giúp nàng tìm lại thân thể.”

Một bóng trắng mờ ảo bay trước mặt A Man, có thể nhìn ra đây là một thiếu nữ xinh đẹp, nàng mặc một bộ bạch y siêu thoát trần thế, khuôn mặt của nàng bị làn sương che đậy nhưng có thể mờ mờ nhận ra vẻ đẹp khuynh thế của nàng.

Nàng bay ám sát lại gần A Man, mặt đối mặt gần trong gang tất làm cho hắn cũng phải ngưng thở ngượng ngùng. Nàng nói:

“Ngươi không cần tự ép chính mình. Ta đã chờ được ngàn năm thì vẫn có thể tiếp tục chờ đợi.”

Giọng nói như tiếng đàn thấm xuyên vào cơ thể A Man làm cho hắn cảm nhận được nỗi cô đơn, u uất trong ngàn năm của nàng.

Nàng không muốn hắn mạo hiểm, nàng nguyện đợi thêm ngàn năm nữa. Nhưng hắn lại không thể đành lòng làm như vậy.

A Man nắm chặt tay, quyết tâm nói:

“Không. Đây là ta tự nguyện. Ta trước đây sinh ra trong một gia tộc lớn. Bị huynh đệ trong gia tộc hãm hại mới phải tha hương trôi dạt, cuối cùng bị bắt làm nô lệ. Ta đã chán cuộc sống này nắm rồi. Ta không muốn sống phần đời còn lại là nô lệ. Ta muốn nghịch tập trở thành cường giả, trả thù kẻ hãm hại ta, trả thù kẻ sỉ nhục ta, trả thù kẻ tra tấn ta. ”

“Ta muốn bước lên đỉnh cao Ma giới.”

Bóng trắng nghe vậy thì nở nụ cười:

“Ngươi như vậy mới xứng là niềm hy vọng của ta, kế thừa vô thượng ma điển của ta.”

A Man nhìn thấy nụ cười của nàng thì ngẩn ngơ, mặc dù vẫn mờ ảo không rõ nhưng hắn đoán nụ cười kia còn đẹp hơn những gì hắn tưởng tượng.

Thiếu nữ e lệ cười khúc khích lấy tay che miệng:

“Ngươi đừng nhìn ta như vậy được không?”

Nàng e lệ làm cho trăm hoa thất sắc. A Man không dám nhìn nữa, hắn sợ mình sẽ luân hãm trong nụ cười của nàng. Hắn cười gượng nói:

“Muốn đi tìm xác của nàng thì trước hết cần thoát khỏi tai mắt của bọn lính canh trước đã.”

Thiếu nữ mở miệng:

“Ngươi yên tâm. Ta có thể tạm thời che mắt bọn chúng, ngươi phải thoát đi thật nhanh.”

A Man gật đầu chuẩn bị. Thiếu nữ bắt ấn quyết làm phép.

A Man nhanh chóng thoát đi, bọn lính canh quả nhiên không hề phát hiện.

Thiếu nữ đi trước dẫn đường, A Man vội vã theo sau.

Đi được một lúc, thiếu nữ chỉ tay phía trước nói:

“Ở đây có một vách đá, ngươi phá ra sẽ gặp một đường hầm khác.”

A Man cầm cuốc lên nhanh chóng phá đá. Quả nhiên sau lớp đá mỏng là một đường hầm tự nhiên, A Man lập tức đi vào.

Đường hầm này chỗ to chỗ nhỏ, chỗ cao chỗ thấp, xung quanh là cạnh đá sắc lẹm sẵn sàng cứa đứt bất kỳ vật gì chạm vào.

A Man đi hết đường hầm thì gặp một động nhỏ cao hai thước, rộng ba thước vuông.

Bóng thiếu nữ lơ lửng rồi chỉ về một phía:

“Kia! Chính là chỗ kia. Ta cảm thấy thân thể của mình bị chôn chỗ đó.”

A Man quan sát cả động thấy không có gì khả nghi thì bắt đầu dùng cuốc phá đất đá chỗ vị thiếu nữ chỉ.

Qua nửa ngày sau, âm thanh “cạch!” khác lạ vang lên. Mỏ cuốc chạm phải vật gì đó màu trắng.

Thiếu nữ nhảy lên vui mừng nói:

“Đúng nó rồi! Đó là quan tài của ta.”

A Man nghe vậy thì mừng rỡ, hắn ra sức đào.

Hai canh giờ sau, A Man lôi ra khỏi đất một cỗ quan tài màu trắng.

A Man lau đất trên nắp quan tài, hắn có thể cảm nhận được sự mát lạnh khi chạm vào quan tài.

Đây chẳng phải là Phong Hồn Thạch, một loại đá vô cùng quý hiếm chuyên dùng để phong ấn hồn phách. Hèn gì hồn của nàng có thể tồn tại đến bây giờ. Mà kẻ thù của nàng cũng quá độc ác, không trực tiếp giết nàng mà để cho nàng chịu ngàn năm giày vò.

A Man ngước nhìn thiếu nữ.

Thiếu nữ lặng yên nơi đó không che giấu nổi xúc động nói:

“Mở quan tài đi.”

A Man gật đầu, đẩy ra nắp quan tài.

Bên trong hắn thấy một thiếu nữ đôi mươi.

Nàng có mái tóc đen nhánh, suôn mượt chảy dài xuống eo. Làn da trắng nõn như bạch ngọc cảm giác như chạm nhẹ sẽ vỡ. Lông mày như lá liễu thêu, lông mi đen cong vút.

Mũi nàng thon cao, môi nàng nhỏ xinh vành môi có chút tái nhợt nhưng bên trong môi vẫn là màu phớt hồng.

Nàng nằm đấy không giống như đã chết mà giống như đang ngủ say.

Nàng đang chờ đợi được đánh thức. Nàng đang chờ đôi vai mà nàng có thể gửi gắm cả cuộc đời.

A Man run run đôi tay. Hắn đưa tay vuốt ve nhẹ má nàng. Hắn cảm thấy một sự non mềm cùng lành lạnh.

Hắn ngất ngây mơ màng, hắn cảm thấy mình đã yêu.

Cuộc đời này có gì quý hơn tìm được hồng nhan tri kỷ. Vì nàng, hắn sẵn sàng bỏ cả thiên hạ.

Cái gì mà vô địch, cái gì mà Ma chủ, cái gì mà chí tôn. Có thể sánh được một nụ cười của nàng sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.