Nhân Tổ

Chương 814: Chương 814: Nhân Tổ là nữ




Trở lại thời điểm Tôn Kỳ mở đại đạo.

Trên Thế Giới Thụ.

Khi sợi thứ nhất đại đạo sinh ra, cả Thế Giới Thụ rung rinh nhảy lên vui mừng, cành lá rủ xuống từng sợi tinh quang.

Trái Cấm lắc lư, vốn dĩ luôn màu xanh, lần đầu tiên xuất hiện một sợi sọc đỏ.

Con Rắn ánh mắt tỏa sáng, thật thành thục, quả nhiên con người kia thành đạo dẫn đến Trái Cấm thành thục, hẳn là do Đấng Tạo Hóa thiết lập, dùng để ban thưởng cho con người. Nhưng bây giờ… khặc khặc… đều là của ta.

Theo tân đạo sinh ra, Trái Cấm cũng dần chuyển đỏ.

Đến khi Tôn Kỳ xác lập hoàn thành 77 tân đạo cũng là lúc Trái Cấm thành thục. Con Rắn vô cùng vui mừng, cả cuộc đời nó chỉ sợ đây là lần vui mừng nhất. Không thể chờ thêm được nữa, nó há cái miệng táp trọn Trái Cấm, ực một cái xuống bụng, không kịp phẩm vị. Nó đã chờ quá lâu rồi!

Trái Cấm vừa vào bụng nhanh chóng tan thành dịch, một cỗ năng lượng vô cùng vô tận xuyên thấu từng thớ thịt, từng mạch máu.

Thân hình nó từ từ bành trướng, chẳng mấy chốc đã lớn hơn gấp mười lần, cứ tốc độ tăng trưởng này, nó sớm muộn sẽ bao trùm cả Đại Thế Giới.

Nơi này quá nhỏ, không thích hợp tiến hóa.

Con Rắn nghĩ như vậy, liền gầm lên một tiếng phóng ra ngoài tinh không biến mất.



Cùng lúc, tất cả Thiên Thần dù là phe Thiên Đường hay Địa Ngục đều cảm giác được thiên địa thay đổi.

Bọn họ trong giây lát đình chiến, đưa mắt nhìn thiên địa vạn vật.

Lúc này thiên địa vạn đạo thêm ra mấy chục sợi hào quang, dù còn yếu ớt nhưng đã được thừa nhận, được bảo vệ, tương lai sẽ sánh ngang mặt khác đại đạo.

Tân đạo sinh ra.

Nhưng…

Chuyện này sao có thể.

Mở ra đại đạo chỉ có thể là Đấng Tạo Hóa nhưng chuyện này hiển nhiên không phải do Đấng Tạo Hóa làm.

Đúng lúc này vang lên tiếng nói khắp thiên địa trời đất vũ trụ:

“Ta là Nhân Tổ… Ta là Nhân Tổ…”

Tiếng nói như đại đạo hòa ca, được vạn đạo chúc mừng, thiên địa quy tắc chấp nhận.

Từng sợi đại đạo đan xen vào nhau, rất nhanh tạo thành một cái hình người. Cái này đại đạo khắc hình trừ phi là đại đạo băng diệt, nếu không kẻ này bất tử bất diệt, thậm chí còn khó giết hơn cả Thiên Thần.

Mỗi Thiên Thần chỉ đại diện cho một đại đạo, diệt sát ý thức thì Thiên Thần coi như chết, so với hủy diệt đại đạo thì diệt sát ý thức tất nhiên dễ hơn nhiều lần.

Bọn họ nhìn hình ảnh tên phàm nhân này, hơi ngẩn ngơ.

Tân đạo chẳng lẽ do tên phàm nhân này tạo ra? khẳng định chắc chắn là vậy, chỉ là… vẫn khó mà chấp nhận.

Bọn họ không bàn mà hợp, tạm thời đình chiến, đi xem tên phàm nhân kia thế nào.

Hắn thế nào ý nghĩ, sẽ đứng tại phe nào? lựa chọn của hắn có thể ảnh hưởng không nhỏ đến chiến cuộc.



Tửu Lão đang ngồi dựa gốc cây uống rượu, chợt giật mình lắc đầu cười khổ.

“Đám nhóc này không để ta hết lo.”

Lão đứng dậy, một bước đạp không, biến mất tại chỗ.

Lúc hiện thân đã tại trước mặt Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ nhìn lão, đôi chút bất ngờ:

“Một trong bốn vị Tổng Lãnh Thiên Thần, quyền uy tối cao, không ngờ lại là lão giả suốt ngày say say xỉn xỉn.”

Đám Quyển Phong Thần đang nằm quằn quại trong đau đớn, mơ mơ hồ hồ, tâm trí tê liệt.

Nếu bọn chúng biết Tổng Lãnh Thiên Thần của bọn họ vẫn luôn kính ngưỡng, ước ao gặp một lần, lại là kẻ ngồi bên góc đường, bọn chúng không thèm nhìn đến nửa con mắt.

“Nhân Tổ cần gì phải nói lời đấy.” Tửu Lão cười khổ, da mặt nhăn nheo, sau đó nhìn đám Quyển Phong Thần, nói: “Bọn họ đã chịu hình phạt tội của mình, tha cho bọn chúng đi.”

“Tổng Lãnh phải biết ta và hắn có thù rất sâu.” Tôn Kỳ lạnh giọng, hắn biết vị này rất mạnh nhưng hắn có lực lượng, không cần phải nhún nhường.

“Vậy để hắn cho Nhân Tổ xử lý đi.” ngược với suy tính của Tôn Kỳ, vị này đồng ý với hắn.

Tôn Kỳ nhíu mày, cân nhắc vị này tâm tư.

Tửu Lão lên tiếng, giọng nghiêm túc:

“Nhân Tổ quên, ta chính là Công Bằng Và Trừng Phạt, trước mặt ta đều phải công bằng xét xử, cho dù đó có là Thần tộc hay Thiên Thần. Luật pháp phải vô tư, nếu không vô tư vậy thì không phải là luật pháp. Tên này cấu kết Quang Minh, giết hại Nhân tộc, bức hại Thần tộc… tội không thể tha. Nhân Tổ không xử thì ta cũng xử hắn.”

Tôn Kỳ nhìn vị này, có chút khâm phục, đúng là kẻ chấp chưởng quan tòa có khác. Hắn không nghi ngờ vì đây là dùng đạo ngữ nói chuyện.

“Vậy thì tốt!” Tôn Kỳ nở nụ cười.

Tửu Lão phất tay, cuốn bọn Quyển Phong Thần trở về Thần giới.

Tôn Kỳ đưa tay chụp lấy Nguyên Sa, nghĩ một thoáng, hắn cảm thấy cực hình mạnh nhất thế gian không gì qua được Địa Ngục, nơi đó ngay cả Thiên Thần cũng phải khóc lóc van xin. Hắn đã trải qua, quá hiểu.

“Mượn dùng Địa Ngục một chút.” Tôn Kỳ mở miệng, tay đã xé rách không gian, mở ra Địa Ngục, ném Nguyên Sa vào trong đó.

Tôn Kỳ bây giờ thực lực có thể dễ dàng định vị Địa Ngục vị trí. Địa Ngục sau lần đó bị hư hao bây giờ cũng được sửa chữa lại.

Thấy Tôn Kỳ dễ dàng mở ra Địa Ngục, Tửu Lão phải đánh giá lại thực lực của hắn.

“Nghe nói Địa Ngục là Tổng Lãnh thân thể…” Tôn Kỳ dò hỏi. Hắn không biết vị này còn bao nhiêu chiến lực nữa.

“Chỉ là một cái xác rỗng mà thôi.” Tửu Lão cười cười. “Năm xưa bị thương quá nặng, không dễ dàng chữa trị, đang lúc bế tắc, thấy mấy tên Thần tộc thí nghiệm chuyển sinh, ta thấy đây chính là cơ hội liền chuyển sinh thành bộ dáng bây giờ.”

Tửu Lão lời nói đơn giản, nhưng nên nhớ, gần đây Lôi Động Thần mới chuyển sinh thành công, chứng tỏ thời đó kỹ thuật cực kỳ tệ.

Thiên Thần lực lượng đều đến từ đạo thể và đại đạo, vị này dám từ bỏ đạo thể, đây là cỡ nào phách lực. Xứng đáng được tôn trọng.

“Uống chút trà sao?” Tôn Kỳ đổi chủ đề.

“Cũng đang có ý này.” Tửu Lão gật đầu cười.

Hai bọn họ đi vào trong thành, Diệp dọn lên một bàn trà mới, bọn họ ngồi xuống thưởng trà, im lặng, không ai lên tiếng.

Sau đó có tiếng gầm thét, Con Rắn bay lên trời.

Nhìn bóng nó biến mất, Trật Tự đặt xuống chén trà, nói:

“Ngươi hẳn là có rất nhiều thắc mắc.”

Tôn Kỳ gật đầu:

“Mong Tổng Lãnh Thiên Thần giải đáp.”

“Gọi ta Tửu Lão là được, đây dù sao cũng không hoàn toàn là ta.”

Tôn Kỳ gật đầu, không khách sáo nữa, hỏi thẳng vào vấn đề hắn vẫn luôn đăm chiêu:

“Ta có phải Nhân Tổ?”

Nghe hắn hỏi câu này, chắc nhiều người giật mình, trước đó còn tự xưng Nhân Tổ, bây giờ lại hỏi mình có phải Nhân Tổ, không phải điên rồi đi.

“Ngươi cho là thế nào?” Tửu Lão cười cười hỏi lại.

“Câu sấm trên đá, quá trùng với cuộc đời ta.”

“Vậy nên ngươi cho rằng cuộc đời mình bị sắp xếp.”

Tôn Kỳ gật đầu.

“Lại từng nghe Đấng Tạo Hóa đã từng phái xuống một Nhân Tổ, sau đó bị cuốn vào thời không loạn lưu.”

“Ngươi cho rằng mình chính là Nhân Tổ đó.” Tửu Lão tiếp lời.

Tôn Kỳ lại gật đầu.

Đã đến cảnh giới này của hắn, sợ nhất là bỗng nhiên phát hiện ra mình chỉ là con rối, xưa nay mình sống không phải vì mình mà là vì có người muốn mình sống như vậy.

Lúc này Hỏa Hỏa xuất hiện, nó cũng muốn biết sự thật.

“Nếu phải thì sao? nếu không phải thì sao?” Tửu Lão nhấp một ngụm trà, không trả lời ngay mà hỏi lại.

Tôn Kỳ suy tư giây lát, lắc đầu:

“Ta cũng không biết.”

Hắn từng tự hỏi nhiều lần, cuối cùng vẫn không thể đưa ra một câu trả lời chắc chắn thuyết phục được chính mình.

Tửu Lão đặt chén trà xuống, mắt đối mắt nhìn hắn, giọng nghiêm túc, dùng đạo ngữ nói chuyện:

“Không phải!”

Tôn Kỳ ồ lên một tiếng, nghiêng đầu lắng nghe, trong lòng giải thoát, ta vẫn là ta không phải con rối của ai đó. Hỏa Hỏa cũng trở nên chăm chú.

“Nhân Tổ là nữ nhân!”

Tôn Kỳ tròn mắt.

Thấy hắn ngạc nhiên, Tửu Lão nghiêm giọng:

“Chứ ngươi nghĩ là gì?”

“Con người mông muội, lãnh đạo họ tốt nhất là nữ nhân. Dù bây giờ, con người đã phát triển hơn, ta vẫn giữ quan điểm giống Đấng Tạo Hóa, Nhân Tổ nên là nữ nhân. Ngươi… ta cảm thấy có chút thất vọng.”

Tôn Kỳ muốn mắng, làm nam nhân là lỗi của ta sao?

Nhưng hắn vẫn còn một điểm không hiểu.

“Nhân Tổ rơi vào thời không loạn lưu biết đâu bằng một cách nào đó chuyển sinh sống tiếp…”

Ý hắn rất rõ ràng cho rằng mình có thể là Nhân Tổ chuyển sinh, đổi một cái khác giới tính mà thôi, không phải chuyện gì quá to tác.

“Vậy vì sao lúc ngươi chuyển sinh không đổi giới tính?” Tửu Lão hỏi lại.

Tôn Kỳ ngẩn ngơ, cái này còn cần phải hỏi sao?

“Ta là nam tử tất nhiên sống tiếp vẫn là nam tử.”

“Thì Nhân Tổ cũng có ý nghĩ này giống ngươi, vì sao lại phải thay đổi giới tính? vì sao bỏ cái tốt hơn để chọn cái tệ hơn?”

Tôn Kỳ không lời nào phản bác.

Tửu Lão tiếp tục: “Vả lại Đấng Tạo Hóa đã chọn cho giới tính, ban cho danh hiệu, đã khắc vào thiên địa, cho dù nàng không có ý thức cũng tự động chọn giới tính nữ.”

“Vậy những chuyện ta đã trải qua?”

“Có thể là trùng hợp. Lời sấm vốn mơ hồ, mỗi người giải thích một kiểu, có thể hợp với ngươi cũng có thể hợp với người khác.

Chẳng lẽ ta tự giáng lửa, đổi tên chí tôn, đạp lên một đống xương, vào ban đêm làm tuyết, vậy ta sẽ hợp nhất thiên địa sao? có phải quá đơn giản rồi không?”

Tôn Kỳ ngẫm nghĩ, cảm thấy cũng đúng.

Lời sấm có thể đã sớm hoàn thành, có thể là hắn hoàn thành, có thể tương lai xa nữa mới hoàn thành.

Hắn không nên cứ xoắn xuýt vào lời sấm, chỉ cần sống không thẹn với bản thân là được, quan tâm mấy cái lời sấm làm gì.

Tôn Kỳ lúc này ngước nhìn trời, hắn thấy được ánh sao lấp lánh, dù bây giờ là ban ngày, ánh sáng kia vẫn vô cùng rõ ràng, Thiên Thần đang tụ về đây.

“Đấng Tạo Hóa là thế nào tồn tại?” Tôn Kỳ đã đứng ở đỉnh thế giới, bí mật với hắn đã không còn nhiều, duy chỉ có vị này hắn vẫn không hiểu được.

“Toàn trí toàn năng toàn diện, hoàn mỹ vô khuyết và giàu lòng xót thương.” Tửu Lão trả lời không chút do dự.

“Đã như vậy vì sao có chuyện Quang Minh phản bội, vì sao không bắt hắn, lại để hắn tiêu diêu tự tại đến bây giờ, gây ra biết bao nhiêu nỗi khổ.” Tôn Kỳ bắt bẻ.

“Hai da…” Tửu Lão thở dài. “Trước đây ta cũng từng nghĩ như ngươi, cho đến khi ta chế tạo Thần tộc, cho đến khi Trường Quy phản bội. Ta lựa chọn tha thứ, bao dung.”

“Ta cũng hỏi ngươi lúc ngươi giảng đạo, có những kẻ mắng chửi, ném đá ngươi vì sao ngươi không tiêu diệt hết bọn chúng?” Tửu Lão hỏi lại.

Tôn Kỳ suy nghĩ, có lẽ vì bọn chúng vô tri, có lẽ vì hắn không thèm chấp. Hắn đã đứng tại thiên địa chi đỉnh, không cần chấp với sâu kiến, là bọn chúng tự bỏ qua cơ duyên, bọn chúng mới là kẻ chịu thiệt.

“Bọn họ được tha thứ không phải vì bọn họ xứng đáng được tha thứ mà vì chúng ta bao dung.” Tửu Lão kết lại một câu.

Tôn Kỳ nghe câu này như được mở lòng mở dạ, nhìn thấy những tư tưởng mới. Quả nhiên nói chuyện với người thông minh lúc nào cũng có thu hoạch.

“Ngươi tiếp theo ý định thế nào?” Tửu Lão đổi chủ đề.

“Hoàn thành lời hứa của ta với con người, còn ngươi?” Tôn Kỳ hỏi lại.

“Trở lại Thiên Quốc.” Tửu Lão thành thật đáp lại.

“Thiên Quốc ở đâu?” Tôn Kỳ tò mò.

“Không biết.”

“Vậy làm sao trở về?”

“Hoàn thành nhiệm vụ, cánh cửa Thiên Đường tự khắc mở ra.”

“Còn Thần tộc thế nào?”

“Bọn họ cũng sẽ theo ta đến Thiên Quốc.”

“Nhưng nếu có những kẻ không chịu đi thì sao?”

Chuyện Thần tộc trở về Thiên Quốc, Tôn Kỳ đã biết, chỉ là Trật Tự sẽ giải quyết những người ở lại thế nào, hắn không đoán được.

Tửu Lão nhìn ra hắn lo lắng, đây là sợ Thần tộc ở lại, vẫn muốn thiết lập quyền cai trị với con người.

“Vậy thì tùy ngươi.”

Tôn Kỳ nhíu mày.

Tửu Lão tiếp tục: “Nếu bọn họ chọn ở lại vậy thì không còn liên quan gì đến ta.”

Ý này rất rõ ràng: ngươi có thể giết.

Sau đó bọn họ im lặng, nhấm nuốt từng câu từng chữ đối phương.

Nửa ngày sau, bọn họ cùng lúc ngước nhìn trời, ánh mắt xuyên qua hư không, bọn họ thấy được một cái kén thịt khổng lồ bao trùm một cái tinh hà, cái kén đang đập lên thình thịch, khí huyết càng ngày càng vượng.

Là Con Rắn trong bước lột xác quan trọng, đây là lúc nó yếu nhất, bị động nhất.

Trước lúc nuốt Trái Cấm, Con Rắn cực kỳ đề phòng, tấn công lúc đó chẳng khác nào lột vảy ngược đối phương, chắc chắn nó sẽ cuồng bạo đánh trả. Không có lợi!

Lúc này mới là lúc tấn công tốt nhất.

“Ngươi lựa chọn thế nào?” Tửu Lão hỏi.

“Còn có thể có cái gì lựa chọn.” Tôn Kỳ cười khổ.

Hắn bây giờ là kẻ yếu nhất, chỉ có thể hợp tác với một phương, suy đi tính lại cũng chỉ có Trật Tự là thành ý.

Còn về phần Thần tộc, hắn cũng không có thù hận với tất cả, những người có thù thật sự đều đã bị hắn giết, Nguyên Sa cũng bị cầm tù. Những người khác nếu ngoan ngoãn trở về Thiên Đường thì thôi, nếu cố chấp vậy thì để con người xử lý đi.

“Vậy ngươi bàn giao hậu sự đi.” Tửu Lão lên tiếng.

Tôn Kỳ gật đầu, gọi tới mười cái đồ đệ, dặn dò mấy câu.

“Ta sắp phải đi, các ngươi phải tự trưởng thành, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, đều có con đường riêng, ta chỉ dạy các ngươi cơ bản, đến đây là kết thúc.”

Hắn thực sự chỉ dạy mọi người Linh Khí Quyết, để mọi người bước vào con đường tu luyện, còn tiếp theo thế nào hắn không nói.

Vì chính hắn cũng chỉ là luyện khí sĩ, sau đó trực tiếp thành đạo.

Tôn Kỳ cho rằng thứ quan trọng nhất hắn dạy là ngôn ngữ, văn hóa, tư tưởng, giáo dục… còn tu luyện chỉ là phụ, không có Linh Khí Quyết, con người cũng sẽ tạo ra cái khác, trên đời này không bao giờ thiếu thiên tài.

“Thầy, người bỏ chúng con sao?” cả đám rơm rớm nước mắt.

Tính ra bọn chúng đều chỉ là những cô cậu nhóc mười đến mười hai tuổi, để bọn chúng gánh vác Nhân Tộc, thật quá sức.

Nhưng mà hắn phải đi tranh thủ cơ hội này.

Nếu hắn thắng, tất cả đều có thể. Nếu hắn thua, vậy thì cái gì cũng không còn.

Hắn không đi vậy thì chắc chắn sẽ thua.

“Các con yên tâm! Thầy sẽ không bỏ các con.” Tôn Kỳ xoa đầu từng đứa, dịu dàng nói: “Ta sẽ luôn theo dõi các con, nếu thấy khó khăn quá, hãy đến cùng ta.”

“Thầy…” cả đám lưu luyến, không muốn thầy đi.

Nhưng thời giờ đã đến.

Tôn Kỳ vẽ một cái pháp trận, để lại bảy cái tiểu hỏa, dặn bọn chúng: bảo vệ tốt Bình Nguyên Thành, chỉ cần phòng thủ, cho dù con người chết tại bên ngoài, thấy được, cũng không được ra tay.

Con người cần áp lực để trưởng thành.

Sau đó, Tôn Kỳ cùng Hỏa Hỏa đạp không đi theo Tửu Lão bay lên trời.

Con người vẫy tay đưa tiễn, nước mắt đầm đìa.

Từ đây Nhân Tổ lại không xuất hiện, chỉ còn lại Bia Đá Giao Ước là minh chứng cho sự tồn tại của Nhân Tổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.