Nhân Tổ

Chương 146: Chương 146: Lần đầu tiếp xúc Thần tộc




Gián điệp của Thần tộc cài vào Ma tộc, đây chắc chắn là một cái tin tức động trời. Vì xưa nay ba chủng tộc cực kỳ khác biệt, có thể dễ dàng phân biệt.

Yêu tộc hình thú tràn đầy yêu khí. Thần tộc có cánh tràn đầy quang minh chính khí. Ma tộc đa dạng, có thể tự quyết định hình dáng lúc bước vào Tạo Thể cảnh nhưng cho dù có bắt chước hình dáng của Yêu tộc hay Thần tộc thì một thân tràn đầy ma khí không thể che lấp được.

Cũng không cần nhắc đến chuyện bắt giữ thành viên của tộc đối phương làm gián điệp cho mình vì bọn họ thà chết chứ không chịu phản bội chủng tộc. Ý thức vì chủng tộc của tất cả bọn họ rất cao.

Vậy nên tam tộc thường có rất ít tin tình báo về nội bộ đối phương. Mỗi lần phát động chiến tranh thường là cảm thấy bản thân đủ mạnh mà không phải là thấy đối phương suy yếu.

Cái này cũng giải thích vì sao năm xưa Cổ Đế mất tích, xảy ra loạn bảy mươi hai Ma Hoàng nhưng hai tộc kia lại không thừa thế mà tấn công.

Nhưng hôm nay Tôn Kỳ lại phát hiện một chuyện động trời, Thần tộc có cài gián điệp trong Ma tộc. Mà nhiệm vụ của tên gián điệp này chính là khởi động lại tế đàn triệu hoán của Thần tộc. Chính là những tế đàn mà năm xưa Thần tộc đã xây dựng tại nơi đây.

Lúc này Tôn Kỳ lại phát hiện ra một bí mật. Năm xưa Thần tộc dốc toàn lực triệu hoán thần binh phát ra một kích chung cực, sau đó rút lui. Nhưng mà cảnh rút lui ấy đều là giả tượng. Bọn Thần tộc vẫn để lại một trận pháp cùng tế đàn, có thể lại một lần nữa mở ra thông đạo tiến đánh Ma giới.

Thử nghĩ một chút nếu như thông đạo này đột ngột mở ra, trăm vạn Thần tộc xuất hiện tại Ma giới. Lúc đó Thần tộc càn quét thế như lửa lan, cơ bản sẽ lại không cho Ma tộc cơ hội lập giới tuyến phòng thủ. Ma tộc hoàn toàn có thể bị tiêu diệt.

Điều đáng nói hơn nữa là Thần tộc lại có thể đặt xuống mấy con át chủ bài từ trăm ngàn năm về trước. Đây là cỡ nào mưu tính sâu xa. Kẻ bày ra kế này thật đáng sợ.

Nhưng mà đáng tiếc là trong lúc vô tình Tôn Kỳ đã giết tên gián điệp của Thần tộc. Không biết Thần tộc có bao nhiên gián điệp tại Ma giới nhưng chắc chắn số lượng không nhiều, mỗi tên đều vô cùng quý giá.

Tôn Kỳ cẩn thận tính toán, xem lên xử lý chuyện này như thế nào? Chỉ cần một chút sai lầm, hắn có thể bị hồn bay phách tán.

Hắn cũng thật là phiền lòng, không ngờ trong lúc vô tình lại gánh vác thêm một đại bí mật trên thân. Đến bây giờ bí mật của hắn nhiều lắm: thân phận Nhân tộc, tự mở Thiên Linh, mở hệ thống tu luyện và hệ thống đan đạo mới, biết về đoạn lịch sử bị mất của Cổ Đế và Ma Hoàng, giờ lại thêm Thần tộc gián điệp.

Bí mật của hắn thật sự quá nhiều mà mỗi một bí mật tiết lộ ra ngoài đều có thể gây chấn động Ma giới.

Tôn Kỳ thở dài. Hắn có thể làm gì ngoài việc ém bí mật này xuống chứ.

Hỏa Hỏa nhảy nhót:

“Gián điệp của Thần tộc sao? Vậy chẳng phải trong lúc vô tình ngươi đã phá đi Thần tộc kế hoạch. Cũng chẳng có Ma tộc nào thèm biết ơn ngươi, có khi còn bị Thần tộc trả thù nữa chứ. Thật làm ơn còn mắc phải thù.”

Tôn Kỳ lắc đầu cười nói:

“Không hoàn toàn là vô dụng. Trong lúc sưu hồn ta biết được một cái bí mật.”

“Bí mật? bí mật gì?” Hỏa Hỏa hứng thú.

“Thần tộc bố trí xuống tế đàn bí mật nhưng tránh để nghi ngờ thì Thần tộc đã chia tế đàn ra nhiều phần. Khi Thần tộc cảm thấy thời cơ chín mùi thì mới ráp lại tế đàn nhưng mà thời gian quá lâu khiến cho một số bộ phận của tế đàn vô tình bị mất tích. Và một trong những bộ phận quan trọng nhất của tế đàn không biết vì sao lại lọt vào tay Trần gia trở thành bảo vật trấn tộc của Trần gia. Bởi vậy tên gián điệp này mới được lệnh đi Trần gia trộm bảo vật kia. Chuyện sau đó thì ngươi cũng đã biết được.” Tôn Kỳ giải thích.

“Vậy thì có ích gì với chúng ta?” Hỏa Hỏa vẫn còn nghi hoặc.

“Điểm mấu chốt chính là bảo vật trấn tộc của Trần gia chính là lõi của tế đàn. Chiếc lõi này được gọi là Tạo Hóa Mẫu Thổ. Ta không biết rõ nó là thứ gì nhưng có thể làm lõi tế đàn thì chắc chắn không tầm thường, lại nói nghe tên của nó thì ta liên tưởng tới nguyên tố “đất” mà ta vẫn đang tìm kiếm.”

“Vậy không phải tên trộm này đã giúp ngươi một đại công lao hay sao? Tự nhiên từ trên trời rơi xuống mẫu thổ cho ngươi.”

Tôn Kỳ lắc đầu:

“Làm gì có chuyện tốt như vậy. Tên trộm này thất bại không thể trộm được Tạo Hóa Mẫu Thổ, hắn bị một đại trận ngăn cản. Hắn đây là muốn bắt liên lạc với bên kia tìm sự giúp đỡ.”

“Xí! Nói chuyện một hồi thì ra vẫn là vô dụng.” Hỏa Hỏa nói.

“Không! Ta đã nói là không vô dụng, ngược lại còn rất hữu ích. Ta đã biết được tung tích của “đất” và cách liên lạc với Thần tộc.” Tôn Kỳ cười nói.

“Này, có phải ngươi lại có ý tưởng gì đó xấu xa phải không?” Hỏa Hỏa nhìn thấy nụ cười lúc này của Tôn Kỳ là biết ngay hắn lại có ý nghĩ xấu.

Một tháng sau đó, tại trong một hầm đất bí mật, Tôn Kỳ cẩn thận đặt từng mảnh miếng ghép lại với nhau, tạo thành một cái pháp trận hình tròn, bên trên có hoa văn kỳ dị.

Sau khi ghép xong, Tôn Kỳ đứng lùi ra sau, nín thở chờ kết quả.

Trận bàn hình tròn sau một lúc bỗng nhẹ nhàng rung rinh rồi các khe rãnh của trận bàn sáng lên. Các đường sáng kết nối với nhau. Trận bàn từ từ lơ lửng bay lên trên.

Lúc này chiếu ra một màn ánh sáng, trong màn ánh sáng xuất hiện một số hình ảnh.

Một chiếc bàn dài có tám chiếc ghế, có vài kẻ đang ngồi đó.

Bọn họ trùm mũ trắng che mặt, toàn thân mặc bạch y có viền may bằng chỉ hoàng kim. Cho Tôn Kỳ cảm giác vô cùng thần thánh, cao quý đối lập hoàn toàn với khí chất của Ma tộc.

Đây là lần đầu Tôn Kỳ tiếp xúc với Thần tộc, hắn cũng muốn nhìn rõ rốt cuộc Thần tộc trông thế nào nhưng mà hắn thất vọng rồi. Vì mấy vị Thần tộc này che kín mặt, một tia ánh mắt cũng không lộ ra.

Một tên Thần tộc lúc này lên tiếng:

“Có chuyện gì? Kế hoạch tiến hành tới đâu rồi? Hả? Sao tu vi của ngươi lại rớt xuống?”

“Khởi bẩm Thần Chủ! Tội thần đã theo y như kế hoạch, đột nhập vào Trần gia. Tội thần đã thấy được lõi trận pháp. Lúc tội thần muốn lấy đi thì trận pháp bảo vệ khởi động, hỏa hải vô biên bao bọc lõi trận pháp. Tội thần cố xung trận nhưng kết quả là thất bại bị trọng thương. Sau đó bị Trần phát hiện, tội thần bị ngàn dặm truy sát. Cuối cùng mới trốn được tới đây.” Tôn Kỳ từ tốn đáp.

Cách xưng hô “Thần Chủ”, “tội thần” là Tôn Kỳ từ trong ký ức của tên gián điệp biết được. Hắn thật sự khó hiểu tên gián điệp tại sao phải xưng là tội thần, làm gián điệp rõ ràng là có công, sao lại xưng có tội.

“Ồ! Thật sao?” Một tên Thần Chủ mở miệng, rõ ràng có ý nghi ngờ.

Tôn Kỳ cũng không giải thích mà vạch ra tay trái có hỏa ấn ký của Hỏa Hỏa, nói:

“Đây là hỏa ấn ký, lúc tội thần xông vào trận pháp trúng phải. Đến bây giờ vẫn không thể nào giải được. Mong Thần Chủ ra tay chữa trị.”

Đám Thần Chủ khi nhìn thấy ấn ký này bỗng “ồ” lên kinh ngạc, một tên nói:

“Ấn ký này không tầm thường.”

“Giống như là thiên địa quy tắc ấn ký.” Một tên khác nói.

“Có thể tạo ra ấn ký như vầy thì loại lửa này không tầm thường, chỉ sợ cũng thuộc cấp bậc khởi nguyên.”

“Ma tộc làm sao có thể có được loại ấn ký này? Trình độ của bọn chúng thật đã phát triển đến trình độ đáng sợ vậy sao?”

“Tội thần, ngươi đang nói dối. Ma tộc không thể nào tồn tại thứ hỏa này được càng không nói đến dùng trong trận pháp.”

Tôn Kỳ lúc này sợ hãi, quỳ xuống dập đầu nói:

“Lời tội thần nói hoàn toàn là sự thật, không có chút giả dối. Lửa này vốn không phải của Ma tộc, mà rất lâu về trước, trên trời giáng xuống thần hỏa đánh xuyên Ma giới, thiêu đốt một vùng sinh linh. Đến thời gian gần đây, lửa này mới nguội dần. Trần gia lợi dụng trận pháp dẫn động một tia hỏa năng vào trận.”

Một tên Thần Chủ nghe được lời này thì lẩm bẩm:

“Trời giáng thần hỏa? Trời giáng thần hỏa? Lẽ nào có liên quan đến sự kiện kia?”

“Sự kiện gì?” Tên Thần Chủ bên cạnh hỏi.

Tên Thần Chủ này không trả lời mà hỏi lại Tôn Kỳ:

“Ngươi hãy nói rõ chuyện trời giáng thần hỏa.”

Tôn Kỳ lúc này cũng có nghi hoặc trong lòng: sao tên Thần Chủ này lại quan tâm tới chuyện trời giáng thần hỏa như vậy? Tuy là trong lòng có thắc mắc nhưng hắn vẫn là thành thật kể lại mọi chuyện mình biết về thần hỏa.

Sau khi nghe Tôn Kỳ kể xong, tên thần chủ này im lặng gõ nhẹ lên thành ghế như đang đăm chiêu suy nghĩ.

Tôn Kỳ thật sự cũng có rất nhiều thắc mắc đến chuyện Hỏa Hỏa xuất hiện nhưng mà Hỏa Hỏa lại không nhớ được gì nên hắn cũng đành thôi. Nhưng hiện tại nhìn biểu hiện của tên Thần tộc này thì hiển nhiên Hỏa Hỏa xuất hiện là không bình thường.

Tôn Kỳ lúc này lại ngập ngừng nói:

“Còn có một tin đồn, không biết Thần Chủ có muốn nghe?”

“Tin đồn? Nói nghe thử.” Một tên Thần Chủ nói.

“Tin đồn là trên viên thiên thạch có ký hiệu đặc biệt. Những ký hiệu này truyền lại một thông điệp mà rất nhiều Ma tộc cho là lời của Ma tổ truyền, định sẵn Ma tộc sẽ thống nhất Đại Thế Giới.”

“Những thông điệp đó chính là: Thiên Hỏa Giáng. Chí Tôn Hiện. Đạp Cốt Sơn. Đêm Tuyết Rơi. Thiên Địa Hợp.”

Tên Thần Chủ còn đang gõ thành ghế suy nghĩ khi nghe mấy lời này thì lập tức vỗ ghế đứng lên. Mấy tên Thần Chủ kia khó hiểu hỏi:

“Có vấn đề gì sao?”

Tên Thần Chủ nghe hỏi lúc này mới bình tĩnh ngồi xuống, trịnh trọng đáp:

“Tại rất lâu về trước, Chiêm Tinh Các phát hiện có một thiên thạch bay vào Đại Thế Giới, bọn họ cho rằng cũng không phải cái gì đại sự nhưng Thánh Nữ lúc đó lấy thọ nguyên làm tế phẩm mở Thiên Nhãn nhìn tương lai. Nàng sau đó để lại mấy câu: Trời giáng thiên hỏa. Từ trong cõi u minh, một vị chí tôn sẽ xuất hiện. Hắn từng bước đạp lên cốt sơn. Vào một đêm tuyết rơi, hắn cô độc mà đứng. Thiên địa sẽ vì hắn mà quy nhất.”

“Nói xong những lời này thì thọ nguyên của nàng hao cạn, không bao lâu thì qua đời.”

“Sao ta lại chưa từng nghe chuyện này?” một tên Thần Chủ thắc mắc.

“Vì chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, không phải đại bí mật nhưng cũng không có tuyên dương nên các ngươi không biết cũng dễ hiểu. Ta lúc đó là tại Chiêm Tinh Các mới có thể từ đầu đến cuối chứng kiến chuyện này. Thánh Nữ trước khi chết còn nói một câu.”

“Câu gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.