Nhân Tổ

Chương 45: Chương 45: Lần đầu tiên… thật muốn ói




Tôn Kỳ từ từ mở mắt, đầu vẫn còn tê buốt.

Trước mặt Tôn Kỳ là xác con Hoả Sư tay chân rũ rượi, đầu nghẻo sang một bên. Nửa thân trên được cây thương chống đỡ mà chưa đổ sụp xuống đất, máu con ma thú chảy dọc thân thương ngấm xuống đất.

Tôn Kỳ thu lấy cây thương, nhìn xác Hoả Sư ngẫm nghĩ:

Nếu con Hoả Sư không có xuất hồn phách thì có thể sống thêm một lát nhưng khi xuất hồn, thân xác liền chết.

Vậy là hồn phách điều khiển cơ thể, không có điều khiển thì cơ thể tự chết!? Nếu vậy thì hồn phách mới là chính, có thể tuỳ ý ra vào cơ thể.

Cơ thể chỉ là chỗ chứa hồn phách. Vậy tại sao hồn phách không đi chiếm cơ thể tốt hơn?! Hay như khi cơ thể bị thương hoặc già yếu thì sao hồn phách không đi tìm cơ thể khác?! Nếu như vậy thì có thể sống bất tử bất diệt.

Nhưng thực tế lại không như vậy!

Hay hồn phách chỉ là năng lượng của cơ thể?! Năng lượng xuất ra ngoài thì cơ thể chết!?

Nếu vậy tại sao hồn phách lại có ý thức, năng lượng không thể có ý thức được?!

Hồn phách con Hoả Sư còn mang theo những hình ảnh mơ hồ, giống như là ký ức của nó. Vậy hồn phách còn có trí nhớ sao?!

Hồn phách có ý thức, có ký ức còn có cái gì nữa?!

Hồn phách và cơ thể cái nào là chính cái nào là phụ!?

Ma thú khi sinh ra đã có hồn phách và cơ thể, cả hai đều nhỏ bé. Còn Ma tộc chỉ có hồn phách gọi là ma linh sau này Ma tộc cũng buộc tu luyện tạo thân thể, đó là vì sao?!

Ma linh rõ ràng có thể tồn tại mà không cần cơ thể, tại sao phải cố tạo cơ thể làm gì?!

Phải chăng hồn phách và cơ thể là hai phần không thể thiếu được, tuy có thể tách ra nhất thời nhưng sau đó vẫn phải hợp lại.

Ai đã quy định như vậy?! Vì sao lại như thế?!

Các câu hỏi thắc mắc trong đầu Tôn Kỳ không ngừng sinh ra làm hắn chìm đắm trong một mớ hỗn độn câu hỏi.

Hắn không thể trả lời được, hắn không biết làm sao?!

Khi vừa đưa ra một giả thuyết trả lời một câu hỏi thì một câu hỏi khác lại sinh ra làm hắn mãi không giải quyết hết.

Tôn Kỳ hít một hơi sâu ổn định tinh thần. Trên đời này không thiếu điều kỳ quái, không ai có thể giải quyết tường tận mọi vấn đề. Nếu chuyện đó không liên quan đến ngươi thì ngươi cũng không cần cố chấp tìm đáp án.

Tôn Kỳ lúc này ánh mắt thanh tỉnh, nhìn xuống cái xác con Hoả Sư. Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu hắn.

Muốn biết đúng sai sao không thử một chút!

Tôn Kỳ vậy là ôm xác con Hoả Sư lên vai. Đi tới cây Chu Huyết Quả, phất tay thu tất cả trái cây.

Tôn Kỳ bỏ đi tìm tới một chỗ vắng vẻ gần bờ suối.

Tôn Kỳ đặt xác con Hoả Sư xuống, bước tới dòng suối thanh tẩy cơ thể.

Một lúc sau, Tôn Kỳ cầm con dao nhỏ đứng nhìn xác con ma thú. Tôn Kỳ tự hỏi: hồn phách ở chỗ nào trong cơ thể?

Hồi nãy hồn phách con Hoả Sư bay ra từ mi tâm, phải chăng hồn phách ở tại trong đầu?

Tôn Kỳ không chần chừ, lấy sức cắm phập con dao vào trong trán con Hoả Sư.

Con dao dính cứng ngắc bên trong, Tôn Kỳ hai tay nắm chặt cán dao, chân đạp đầu con Hoả Sư lấy thế rút dao ra.

Phụt! một tiếng. Con dao rút ra.

Một cột máu cũng phụt theo ra bắn thẳng lên Tôn Kỳ, toàn thân hắn đẫm máu.

Mùi máu tanh tưởi. Màu máu đen đỏ. Máu dạng sền sệt, đang dần đông kết.

Máu con Hoả Sư bên ngoài đã kết máu đông nhưng bên trong vẫn còn nóng ấm.

Tôn Kỳ thấy máu dính nhớp nháp toàn thân thì khó chịu, mùi máu tanh xộc thẳng vào đầu. Tôn Kỳ không chịu được liền ói ra, mấy miếng Chu Huyết Quả trong bụng còn chưa hấp thụ hết thì trào ngược ra ngoài.

Tôn Kỳ oẹ oẹ không ngừng. Hắn nhảy xuống suối tẩy rửa.

Một lúc sau, Tôn Kỳ bình tĩnh bước tới cái xác con ma thú.

Lúc này đã có một đám ruồi nhặng bay u u quanh cái xác.

Tôn Kỳ cầm con dao nghĩ nghĩ: không biết nên từ bỏ hay tiếp tục.

Tôn Kỳ sau đó hít một hơi sâu làm ra quyết tâm: một chút khó chịu này không thể khiến hắn lùi bước.

Hắn muốn giải quyết câu hỏi giữa hồn phách và cơ thể.

Hắn biết hắn sẽ có ngày tu luyện đến Tạo Thể cảnh, đến lúc đó hắn muốn tạo thân thể như Nhân tộc.

Muốn tạo thân thể như Nhân tộc thì phải hiểu rõ về hồn phách và cơ thể.

Một chút khó chịu hôi hám không thể cản bước của hắn.

Tôn Kỳ cầm con dao cắm vào vết đâm cũ trên chán con Hoả Sư, dùng sức kéo dài vết đâm xuống mũi. Không có nhiều hiệu quả.

Tôn Kỳ dùng đủ mọi cách mở sọ con ma thú: dùng đá đập đầu, dùng thương chọc, dùng đao chém…

Sau nửa canh giờ, đầu con ma thú cũng bị mở ra. Nhưng đã thành một bãi bầy nhầy.

Não trắng bị quấy nát.

Xương sọ bị bổ ra tạp nham, dằm xương lia chia cắm loạn xạ vào thịt, da, não.

Máu từ trong xương, thịt vẫn còn đang rỉ ra.

Từng túm lông dính bện vào nhau do máu đông.

Huyết đông cùng não trắng trộn vào nhau từng khối.

Tôn Kỳ nhìn thấy cảnh này cũng oẹ oẹ vài tiếng.

Trong cả quá trình mở sọ con ma thú, Tôn Kỳ cũng nhiều lần muốn nôn oẹ nhưng mà trong bụng hắn đã không còn thứ có thể ói ra.

Tôn Kỳ quyết tâm tìm cho ra câu trả lời: hồn phách ở đâu?

Nhưng mà hắn thất vọng rồi!

Hắn không tìm thấy bất kỳ điểm bất thường nào trong đầu con Hoả Sư có thể chứa hồn phách.

Nếu đã không tìm thấy thì thôi đi. Hắn đã tận lực về sau lại không làm như vậy nữa, thật khó chịu.

Tôn Kỳ vừa thanh tẩy bản thân vừa thanh tẩy hồn binh tự nhủ sẽ không lại làm chuyện buồn nôn này nữa.

Tôn Kỳ bỏ đi để lại cái xác Hoả Sư cho bọn ruồi nhặng.

Tôn Kỳ tìm chỗ vách núi khô ráo, tạo ra một cái hang rồi chui vào trong đó.

Thời gian đánh nhau này giúp hắn củng cố tu vi không ít, đã có thể trùng kích Luyện Linh tứ trọng.

Hai canh giờ sau, Tôn Kỳ mở mắt thổi ra một luồng ma khí. Trùng kích cảnh giới thành công.

Lần này là mở huyệt Hữu Môn, giúp lực lượng tại tay phải của hắn tăng lên gấp bội, linh khí luân chuyển nhanh chóng.

Tiếp theo chỉ còn hai huyệt Tả Môn, Thiên Linh là hoàn thành hệ thống luân chuyển linh khí giống như Ma tộc. Như vậy thì khí tức của hắn sẽ hoàn toàn giống như Ma tộc khác.

Tôn Kỳ suy nghĩ mình mở huyệt lung tung không theo thứ tự liệu có gây ẩn tật gì cho bản thân. Bởi vậy lúc tu luyện, hắn cực kỳ chú ý cơ thể bất thường cũng may đến giờ vẫn chưa xảy ra vấn đề gì.

Tôn Kỳ miên man suy nghĩ nếu mở Đan Điền trước rồi mở Thiên Linh cũng không vấn đề gì vậy phải chăng hồn phách không ở đầu mà cũng có thể ở bụng.

Hắn mổ đầu con Hoả Sư tìm không thấy điểm bất thường cũng dễ hiểu, chỗ hồn phách cư trú có thể là ở bụng.

Những ý tưởng này nảy sinh liền không thể dập tắt, hắn phải thử xem sao.

Tôn Kỳ bước ra khỏi hang động đi tìm đối tượng kiểm nghiệm.

……

Một con Bạo Lực Trư đang vùng vẫy trong vũng bùn, miệng kêu éc éc vui vẻ. Bốn chân chổng vó lên trời, đuôi phe phẩy bùn bắn tung toé.

Ruồi muỗi bay xung quanh nó kêu u u u.

Bỗng nhiên con Bạo Lực Trư bật dậy, đứng thủ thế, ánh mắt hung bạo nhìn phía trước.

Tại phía trước là Tôn Kỳ đứng đấy nhìn con Bạo Lực Trư tỏ vẻ khinh miệt, ánh mắt khiêu khích.

Con Bạo Lực Trư tức giận xông tới húc Tôn Kỳ.

Tôn Kỳ nhếch miệng cười: “Chỉ sợ ngươi không dám xông lên.”

“Luyện Linh tam trọng mà cũng dám hung hăng trước mặt ta.”

Tôn Kỳ đưa tay phải lên làm chưởng, linh khí tụ trong bàn tay.

Sau đó vỗ chưởng vào đầu con Bạo Lực Trư, linh khí bộc phát trấn vỡ sọ con ma thú.

Con Bạo Lực Trư lập tức đổ gục chết tươi.

Tôn Kỳ lấy ra một con dao nhỏ chọc thẳng vào ngực rồi kéo dài xuống đuôi con ma thú.

Giống như bong bóng bị vỡ, chiếc bụng phệ của con heo vỡ ra.

Máu bắn tung toé, dịch xanh, dịch đỏ cũng trào ra từ bụng con heo.

Mùi máu tanh, mùi dịch đắng, mùi bùn ngai ngái hoà chung với nhau làm Tôn Kỳ muốn nôn ói.

Tuy khó chịu nhưng hắn quyết tâm muốn có câu trả lời.

Tôn Kỳ lấy dao cắt mổ, quấy cho nội tạng con heo bấy nhầy sau đó bỏ đi để lại xác con heo cho bọn ruồi bọ.

Tôn Kỳ vẫn chưa đạt được câu trả lời cho mình. Không có gì bất thường.

Theo hắn nghĩ chỗ hồn phách cư trú phải như một cái lồng bảo vệ, ngăn mọi thứ tổn hại hồn phách nhưng hiển nhiên hắn không tìm được thứ như vậy.

Tôn Kỳ thanh tẩy chất bẩn, đi trong rừng suy nghĩ miên man.

Đúng lúc này một mùi thơm nhẹ nhàng mà say đắm mê hoặc hắn, khiến hắn bừng tỉnh.

Tôn Kỳ nở nụ cười tự nói: “Chu Huyết Quả thành thục.”

Tôn Kỳ lao nhanh về phía trước.

Ngày hôm sau Tôn Kỳ có chút tiu nghỉu, hắn chỉ cướp đoạt được hai cây Chu Huyết Quả mà lại là hai cây có ấn ký.

Cái này rõ ràng là bọn ma thú quá nhanh, trái vừa chín là ăn ngay, không cho hắn cơ hội đi cướp.

Mùa thu hoạch năm nay nhiều kẻ bị thất thu, không biết tên vô lại nào hái Chu Huyết Quả xanh, tiếng oán giận chửi mắng không dứt.

“Tên khốn nào lại đi hái trái xanh. Ta nguyền rủa ngươi ngồi trong nhà cũng bị đá rơi trúng đầu.”

“Ngươi không biết đạo lý nho xanh ăn không ngon sao?”

“Ôi! Mẹ già cùng đàn vợ ở nhà đang chờ ta kiếm ma thạch nuôi.”

“Ta phải làm sao đây! Bằng này Chu Huyết Quả chỉ đủ nuôi vợ còn hai cô vợ hàng xóm thì làm sao.”

Tôn Kỳ trong lúc tìm Chu Huyết Quả cũng gặp vài nhóm tìm kiếm liên miệng chửi rủa kẻ đã hái Chu Huyết Quả xanh, hắn cũng tỉnh bơ thuận miệng chửi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.