Nhân Tổ

Chương 801: Chương 801: Hối hận không?




Ầm!

Tôn Kỳ một cước đạp bay đại môn.

Bên trong đám người nhíu mày, phóng ra ánh mắt, đã biết là ai đến, ngạc nhiên nhưng lại không ngạc nhiên.

Bọn họ cùng Tôn Kỳ kết xuống quá nhiều thù oán, Tôn Kỳ tới gây chuyện cũng là bình thường. Nhưng ngạc nhiên ở chỗ, Tôn Kỳ lại chọn lúc này, nếu có oán giận nên tại lần đầu gặp mặt giải quyết, bây giờ chuyện đã nguội còn nói cái gì nữa.

Bọn họ tại đây chính là bàn chuyện xử lý hậu quả cùng chia cắt chiến lợi phẩm.

Phàm nhân cần bọn hắn vận chuyển tới, một lần nữa kiến thiết Phàm giới. Như thế sau này bị hỏi tội, cũng có thể nói đã khắc phục hậu quả, giảm bớt hình phạt.

Bọn họ cũng cần chia lại nguyện lực và quyền chưởng khống Tiếp Thiên Đài. Bọn họ muốn đá Tôn Kỳ ra khỏi cuộc chơi.

Tốt nhất có thể dùng đại nghĩa ép Tôn Kỳ giao ra Nhân Chủng, như vậy Tôn Kỳ cái gì cũng không còn.

Tôn Kỳ đạp cửa, bọn họ suy nghĩ chuyển động rất nhanh, cảm giác có thể khiêu khích khiến hắn phạm lỗi, sau đó ép hắn giao ra Nhân Chủng đền bù. Kế hoạch… hoàn hảo.

Công Tôn Tiên đầu óc linh hoạt, nhảy ra trước nhất, hắn bây giờ đã là nhất dực, tốc độ tăng cấp so trước kia có thể xưng thiên tài nhưng bây giờ vẫn là không đáng chú ý, thậm chí bị coi là chậm.

Hắn muốn lập cái đại công, để sau này có nhiều hơn tài nguyên, với miệng lưỡi của mình, hắn tin có thể gài bẫy Tôn Kỳ.

“Thẩm Văn, ngươi...”

Phốc! mũi thương lướt qua, một cái đầu bay lên, mắt trợn trắng không thể tin được. Cái đầu quay mấy vòng trên không sau đó rớt bịch xuống đất, hắn lúc này nhìn thấy thân thể mình đổ sụp.

Hắn không dám tin! nhưng vẫn còn suy nghĩ.

Không sao!

Thần hồn vẫn còn không chết được nhưng Thẩm Văn vậy thì chết chắc.

Hắc hắc… Công Tôn Tiên lúc này muốn cười lớn.

Thẩm Văn, ngu không ai bằng! hắn thậm chí còn không tốn một phân nước bọt. Quá dễ dàng!

Phừng! hắc hỏa bốc cháy. Hắn nghĩ nhiều rồi!

Công Tôn Tiên hồn xác nhanh chóng hóa thành tro tàn, triệt để chết đi.

Đám người kia giật mình, Tôn Kỳ… giết người rồi! Sao hắn dám!

“Khốn kiếp!” Mã Đại gầm lên phóng ra ngoài, Công Tôn Tiên đi theo hắn, thuộc hạ chết trước mặt, hắn không giận sao được.

Chỉ là… phốc! mũi thương xuyên qua đầu, Tôn Kỳ vặn cổ tay… bùm… đầu nổ nát, hắc hỏa dấy lên thiêu cháy Mã Đại.

Tất cả sững sờ, ngươi điên rồi đi!

“Thẩm Văn, ngươi dám giết người!” Mộ Dung Vô Địch hét lớn, đây là tội không thể tha thứ.

Tôn Kỳ cầm ra Tiểu Thạch ném xuống đất.

Tiểu Thạch lập tức nhập vào trong đất, ngay sau đó một bức tường thạch đạo bao trùm toàn bộ tòa phủ.

“Thẩm Văn, ngươi có ý gì?” Hoàng Tung sợ hãi run run.

Bọn hắn Mã Đại, Công Tôn Tiên, Trương Nhượng, Hoàng Tung… là đám ban đầu quản Phàm giới, sau đó bị Tôn Kỳ đoạt mất, bọn chúng tiếp theo nổi loạn bị Tôn Kỳ loại bỏ khỏi hệ thống Tiếp Thiên Đài, phải lang bạt ra ngoài tìm nguyện lực.

Đối với kế hoạch của Nguyên Sa, bọn họ là nhóm đầu tiên đồng ý, tham gia tích cực.

Tôn Kỳ nhìn bọn họ, ánh mắt vô cảm, trong lòng hắn lúc này chỉ có hận thù.

Hắn không giải thích cũng không muốn giải thích.

Chỉ có một thương đâm tới.

Hoàng Tung toát mồ hôi, hắn mới nhị dực mà thôi, thương này quá nhanh hắn không tránh nổi.

“Làm càn!” Lục Thư nhảy ra, chắn trước mặt Hoàng Tung.

Oanh! chướng ấn vỗ ra đánh lệch trường thương.

“Giết đồng tộc, tội không thể tha!” Lục Thư lạnh lùng kết án.

Tội này vô cùng nặng, chết cũng không hết tội.

“Cuồng đồ! bắt ngươi quy án.” Lục Thư một bàn tay che trời chụp xuống, hắn là thiên tài ngũ dực, hơn Tôn Kỳ nhất dực, dư sức bắt lại Tôn Kỳ.

Bọn Nguyên Sa đứng xem cảm thấy không vấn đề.

Tôn Kỳ một thương đâm tới.

Trường thương sống động như một con hắc long hung ác, hai mắt huyết hồng, răng nanh sắc nhọn, móng vuốt như lợi kiếm.

Hắc long thăng thiên bổ nhào vào cự chưởng.

Oanh! cự chưởng bị xuyên thủng, hắc long tiếp tục phóng tới Lục Thư.

Lục Thư hừ nhẹ, tay nâng lên một quyển thiên thư.

Thiên thư mở ra, trong sách giấu thiên địa có sông núi, hoang mạc, rừng rậm… cảnh sắc như thật. Hắc long nhào vào trong, giống như viên đá rơi vào mặt nước, biến mất vô tăm vô tích.

Thiên thư mở rộng, sơn hà ý cảnh bao trùm không gian, Tôn Kỳ rơi vào bên trong, xung quanh hắn chim bay cá lội, vô cùng chân thật, không ngờ rằng đây chỉ là không gian trong sách.

Lục Thư nhẹ nhàng cầm sách gấp lại.

“Hừ, xem ngươi còn ngang tàng được nữa không!” hắn hừ lạnh, Tôn Kỳ trước mặt hắn bọt nước cũng không nổi lên được.

“Thế giới sách của Lục huynh xem ra lại có tiến bộ. Chúc mừng!” một vị thiên tài cười nói.

“Chuyện nhỏ mà thôi.” Lục Thư không coi là gì.

Nhưng khi hắn muốn cất sách vào tay áo, chợt quyển sách bốc khói. Lục Thư tối mặt, là chuyện gì? chẳng lẽ...

Lục Thư tay kết ấn nhanh chóng trấn áp lại thiên thư.

Tôn Kỳ tại trong sách, không quan tâm cái gì cảnh vật, một ngọn lửa thiêu rụi tất cả.

Lục Thư toát mồ hôi, muốn không trấn áp nổi.

“Lục huynh có cần giúp đỡ?” Đạo Trung Thiên lên tiếng.

“Không cần! một chút phản kháng mà thôi.” Lục Thư lời nói nhẹ nhàng, nhưng không dám khinh thường.

Trong tay xuất hiện một cây bút lông, thiên thư bay lên, sơn hà mở ra, bên trong Tôn Kỳ không ngừng phá hoại.

Lục Thư cầm bút điểm không, vẽ lên tầng tầng phong ấn.

Một ngọn thiên sơn rơi xuống, Tôn Kỳ ngẩng đầu, trường thương chỉ thiên.

Oanh oanh… thiên sơn bị đâm thủng, ầm ầm sụp đổ.

Một con sóng lớn đánh tới, Tôn Kỳ lấy tay làm đao, vung lên chém xuống, chia đôi cự lãng, bổ ra đại dương.

Cuồng phong cuốn tới, hắn một đấm oanh ra, bình cuồng phong, phá mây trời.

Dòng sông cuộn trào, lũ lụt kéo đến, Tôn Kỳ há miệng phun ra hắc hỏa, sấy khô dòng sông, nhóm lửa sơn hà.

Thiên thư chung quy là sách, bình thường lửa không làm gì được, nhưng đây là đạo hỏa, thiên thư trừ phi là Đạo Khí nếu không chắc chắn không chịu nổi.

Lục Thư trên trán lấm tấm mồ hôi, liên tục điểm bút, mưa lớn trút xuống nhưng đạo hỏa không tắt, ngược lại như được thêm dầu, cháy càng ác liệt.

Đây là cái gì lửa? sách của ta sắp không xong rồi!

Lục Thư vội vàng phong ấn lại sách, muốn cùng lúc hủy đi sách lẫn Tôn Kỳ.

Đúng lúc này một cây trường thương xuyên qua sơn hà sông núi, trực chỉ mi tâm Lục Thư.

Lục Thư điểm bút ngăn lại.

Thương bút chạm nhau, rắc rắc… cả hai rạn nứt, sau đó ầm ầm vỡ tan.

Tôn Kỳ tiếp tục vỗ chưởng đánh tới. Lục Thư phản ứng không chậm, dùng chưởng đối chưởng.

Oanh!

Lục Thư rên lên một tiếng, loạng choạng lui lại, lực lượng Tôn Kỳ lớn ngoài tưởng tượng của hắn, không kịp chuẩn bị, ăn cái thiệt thòi. Nhưng đáng sợ nhất ở chỗ tay hắn nhiễm phải hắc hỏa, không ngừng thiêu đốt khiến hắn thống khổ.

Lục Thư bùng nổ thần lực, trục xuất hắc hỏa nhưng… phừng phừng phừng… hắc hỏa bốc cháy càng dữ dội, giống như thêm dầu vào lửa.

“A!” Lục Thư rên lên một tiếng, quyết định hung ác, tay còn lại giơ lên chém xuống.

Phốc! bả vai trống không, cánh tay rơi xuống, ngay lập tức bị hắc hỏa nuốt trọn, tan thành tro bụi.

“Ngươi dám làm ta bị thương.” Lục Thư sắc mặt hung ác.

Tôn Kỳ liếc hắn một cái, khinh thường, nhẹ nhàng bước qua.

Lục Thư cảm thấy bị xúc phạm nhưng khi hắn muốn ra tay phát hiện bả vai hắc hỏa đang cháy lên, chặt đứt một cánh tay vẫn không thoát được hắc hỏa.

Hắc hỏa đã khóa chặt bản nguyên của hắn, chưa đốt hết thì chưa tận, cho dù hắn có chặt bao nhiêu cánh tay cũng vô dụng.

Lục Thư hét lên cả người bốc cháy, hắn lập tức thần hồn xuất khiếu, bỏ lại cơ thể nhưng hắn nghĩ nhiều, dù là thần hồn cũng không thoát được.

Hồn xác đều bị hắc hỏa thiêu đốt, Lục Thư quằn quại gào thét, hắn sợ.

“Thẩm Văn, tha mạng… ta sai rồi… tha cho ta...”

Những người đứng xem đều sắc mặt cực kỳ trầm trọng, bọn hắn đoán ra hắc hỏa là đạo hỏa, muốn đối phó đạo chỉ có thể dùng đạo nên bọn họ không cách nào cứu Lục Thư. Còn vì sao Tôn Kỳ có được đạo hỏa, ai mà biết!

“Thẩm Văn, được rồi… hắn đã nhận sai… tiếp theo giao cho Pháp Gia đi.” Mộ Dung Vô Địch trịnh thượng nói.

Ở đây tu vi, Mộ Dung Vô Địch mạnh nhất, lục dực đỉnh phong, giờ phút này hắn lên tiếng trọng lượng vô cùng lớn, không tin Tôn Kỳ dám trái ý.

“Chỉ hắn thôi sao?” Tôn Kỳ giọng nói sắc lạnh, không giống như phát ra từ cổ họng mà giống như từ vực thẳm thâm uyên, do vô số âm sắc tạo thành không phải tự nhiên tiếng nói.

Mộ Dung Vô Địch sầm mặt, lớn mật, ngươi còn muốn gì nữa? như vậy còn chưa đủ. Hắn muốn bão nổi nhưng nhìn Lục Thư thống khổ, hắn vẫn là lùi một bước.

“Bọn ta cũng có chút sai… lúc đó phát hiện mấy tên phàm nhân phạm thượng, không nhịn được ra tay trừng phạt, có chút nặng. Bọn ta đang bàn cách kiến thiết lại Phàm giới sửa sai. Ngươi có thể tham gia, lợi ích như cũ cho ngươi.”

“Mộ Dung huynh...” có người nghe được lời này tối mặt, mở miệng muốn nói nhưng Mộ Dung Vô Địch đã đưa tay ngăn lại, trước tiên ổn định Tôn Kỳ, sau đó lại nói.

Hắn muốn nhận lợi ích vậy thì cũng phải xem cân lượng bao nhiêu.

Mộ Dung Vô Địch thật ra không quan tâm phân chia Phàm giới thế nào, chỉ cần chia càng nhỏ càng tốt, không để người tu luyện nguyện lực ngóc đầu dậy là được.

Tôn Kỳ sắc mặt lạnh như băng, hắn bây giờ đã nhập ma, trong đầu là vô số giọng nói từ các bản tính, lời nguyền rủa từ con người. Đau… đau quá! đầu hắn đau như búa bổ… đau đến không chịu nổi.

Bởi vậy lời của Mộ Dung Vô Địch căn bản không lọt vào tai.

Hắn sở dĩ còn chưa hành động vì đang hưởng thụ tiếng kêu thảm thiết của Lục Thư.

Kẻ thù thống khổ khiến hắn nhẹ cơn đau đầu. Hắn bây giờ chỉ muốn phát tiết cơn đau.

Chờ đợi vài giây không thấy Tôn Kỳ phản ứng, Lục Thư sắp chết rồi. Mộ Dung Vô Địch ánh mắt sắc lạnh.

“Xem ra phải để ngươi tỉnh táo một chút, biết mình là ai?”

Lời hắn, không ai được trái!

Mộ Dung Vô Địch cả đời vô địch, chưa bại một lần, trước đó chịu thiệt trong tay Tôn Kỳ không là cái gì ghê gớm, hắn không phải vừa giết con người báo thù Tôn Kỳ sao.

Mặc dù không muốn bị nói lấy tu vi đè người nhưng Tôn Kỳ khiêu khích trước vậy thì đừng trách hắn.

Mộ Dung Vô Địch tiến lên một bước, khí tức tiêu thăng, sát khí đằng đằng.

Có sát ý nhắm vào mình, Tôn Kỳ mặc dù không còn lý trí nhưng bản năng chiến đấu vẫn còn đó, lập tức dời ánh mắt vào Mộ Dung Vô Địch.

Mộ Dung Vô Địch một chưởng vỗ tới, âm dương luân bàn hiện lên. Hắn tu luyện âm dương đại đạo. Hai loại đại đạo chí cường, vô cùng thâm ảo bởi vậy chiến lực của hắn luôn luôn cùng giai vô địch.

Tôn Kỳ đưa chưởng đối địch.

Oanh! Tôn Kỳ trượt dài ra sau, khoảng cách hai cái cảnh giới hiện ra rõ ràng.

Hắc hỏa dính trên tay, Mộ Dung Vô Địch hơi nhíu mày, có chút khó chịu, hắn vận thần lực, âm dương luân bàn xoay chuyển xóa đi hắc hỏa.

Hắn là lục dực đỉnh phong, một tay chạm vào đạo cánh cửa, bởi vậy có thể vận dụng một ít đại đạo lực lượng.

“Cũng chỉ có như thế mà thôi!” Mộ Dung Vô Địch buông lời khinh thường.

“Mộ Dung học huynh uy vũ!!!” đám người sau lưng cổ vũ, bọn chúng rất vui vẻ nhìn Tôn Kỳ bị cầm xuống.

“Á!!!!!” đúng lúc này có tiếng thét chói tai vang lên, Lục Thư không chịu được nữa, hoàn toàn bị thiêu hủy.

“Giết đồng tộc! chết!” Mộ Dung Vô Địch sắc mặt hung ác phán tội.

Một vòng âm dương từ trời giáng xuống.

Tôn Kỳ ngửa mặt hét lớn, nhảy lên đấm tới.

Oanh!

Hắn bị đánh lún vào lòng đất, trên thân rách nát nhưng mà hắn sắc mặt vẫn vô cảm. Chống tay, bật dậy, phóng lên trên, thân thể rách nát được hắc hỏa bao trùm nhanh chóng bổ khuyết.

Mặc dù không còn lý trí nhưng bản năng chiến đấu cho hắn biết kẻ trước mặt rất lợi hại. Tôn Kỳ phất tay lấy ra Khai Sơn Việt.

Khai Sơn Việt theo tâm ý hắn cũng bị hắc hóa.

“Ngu dốt! ngươi cho dù có dùng cái gì cũng không thay đổi được kết quả. Ngoan ngoãn nằm xuống đi!” Mộ Dung Vô Địch khinh thường, âm dương bàn ép tới.

Gào! Tôn Kỳ nhảy lên, giơ cao Khai Sơn Việt bổ xuống.

Oanh! âm dương bàn bị bổ làm đôi.

Mộ Dung Vô Địch tái mặt, phủ này sao lại mạnh như vậy, không hợp thói thường, không hổ là Bán Đạo Khí, chuyện Tôn Kỳ có được mảnh Đạo Khí sau đó luyện thành phủ không phải chuyện gì bí mật.

“Tốt! ngươi xứng đáng để ta nghiêm túc một chút.”

Hắn phất tay lấy ra một cặp song luân, một âm một dương.

Tôn Kỳ đạp đất nhảy lên, đơn giản bổ xuống, không có bất kỳ cái gì hoa chiêu.

Mộ Dung Vô Địch cầm song luân lên đỡ.

Oanh! trọng lực cường đại ép xuống, hổ khẩu vỡ nát, Mộ Dung Vô Địch phun máu quỳ một chân. Mạnh ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Khoảng cách hai cái cảnh giới với Tôn Kỳ giống như không có.

Tôn Kỳ bay ngược ra sau, đụng nát cây cổ thụ mới dừng lại, trên người đầy vết cắt đau đến thấu xương nhưng như vậy lại khiến hắn thoải mái, vết thương thân thể giúp hắn quên đi nỗi đau tinh thần, quên đi hắn đã từng nặng lời với một người.

Gào!

Tôn Kỳ bật dậy nhảy bổ tới.

Mộ Dung Vô Địch hừ lạnh, không chịu yếu thế, chủ động xông lên.

Ầm! hai bên va chạm, hỏa hoa bắn tung tóe.

Âm Dương Song Luân xuất hiện đầy vết cắt, Mộ Dung Vô Địch đau lòng không thôi, Thần Khí của hắn!

Cả hai tách ra, đều chịu không ít vết thương nhưng chưa tới một hơi sau, Tôn Kỳ lại lao tới. Mộ Dung Vô Địch cũng là giận dữ.

Ầm! một phủ bổ xuống.

Tôn Kỳ đơn giản mà man rợ, chỉ biết cầm phủ chém, nhất lực phá vạn pháp. Khiến cho Mộ Dung Vô Địch cũng luống cuống tay chân.

Bị ép vào hạ phong khiến Mộ Dung Vô Địch nổi bão, hắn chưa bao giờ chịu ủy khuất như vậy, nhất là với một kẻ thấp hơn hai cái cảnh giới.

“Khốn kiếp!” hắn hét lớn, thần lực bùng nổ, hất Tôn Kỳ bay ra.

Hắn sau lưng sáu đôi cánh mở ra, khí tức tăng vọt, một cái Âm Dương Luân Bàn dựng lên. Hắn triển khai toàn bộ chiến lực.

Tôn Kỳ cũng không thua kém, bốn cánh mở ra, đều đã hắc hóa, bao trùm trong ngọn lửa thù hận.

Oanh oanh… hai bên liên tục va chạm.

Mộ Dung Vô Địch nhất thời áp chế được Tôn Kỳ nhưng qua thời gian, hai bên trở nên cân bằng.

Tôn Kỳ chiến đấu như một con thú, càng đau càng dũng mãnh, đánh cho Mộ Dung Vô Địch cảm thấy khó chịu. Hắn chưa bao giờ phải đánh với một đối thủ kiểu này.

Ầm! hai bên va chạm, cả hai vũ khí bị đánh bật ra.

Tôn Kỳ nhào tới chụp lấy vai Mộ Dung Vô Địch, há miệng ngoạm một miếng lớn vào cổ.

“Tên điên này!” Mộ Dung Vô Địch hét lớn, một chưởng vỗ vào ngực Tôn Kỳ, khiến hắn bay lên cao rớt bịch xuống đất.

Mộ Dung Vô Địch chặn vết thương ở cổ, máu không ngừng trào ra, hắn bị cắn trúng động mạch. Tôn Kỳ mặc dù mất lý trí nhưng với bản năng của một con thú săn mồi hắn biết phải làm gì.

Phụt! Tôn Kỳ đứng dậy phun ta mảnh thịt, miệng cười hung ác.

Trước ngực hắn in dấu chưởng ấn vô cùng đáng sợ, thất khiếu chảy máu nhưng hắn không đau còn hưng phấn.

Hắn ngửa mặt gầm lên một tiếng nhào tới.

Mộ Dung Vô Địch tung nắm đấm.

Bộp! cú đấm đánh lệch xương hàm dưới của hắn, khi Mộ Dung Vô Địch thu tay bị mười móng tay hắn cấu chặt.

Xoạt! Mộ Dung Vô Địch bị xé rách da tay, hắc hỏa xâm nhập vết thương đau đớn thống khổ.

Mộ Dung Vô Địch kêu lên một tiếng.

Tôn Kỳ nhảy lên ôm chặt lấy hắn, cắn xé. Mộ Dung Vô Địch luống cuống, hắn chưa bao giờ chiến đấu kiểu này, hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Mọi người nhìn mà sợ hãi, Tôn Kỳ tên này… phát điên rồi!

“Các vị, Thẩm Văn đã hóa ma, chúng ta có trách nhiệm tru diệt, không được để hắn làm hại thế gian.” Nguyên Sa kích động lòng người.

Mọi người trong sợ hãi lấy lại bình tĩnh.

“Phải! Nguyên huynh nói rất đúng, tru tà ma, tất cả đều có trách nhiệm.”

Bọn họ động thân.

Oanh oanh oanh...

Tôn Kỳ bị đánh tơi tả, bay ngược ra sau.

“Mộ Dung huynh không sao chứ?” Nguyên Sa đỡ lấy hắn đứng lên. Nhưng hắn tránh đi tay Nguyên Sa, thua trước Tôn Kỳ còn chưa đủ xấu mặt hay sao mà còn cần người đến đỡ.

Nguyên Sa tinh ý, tự nhiên thu tay, cười nói:

“Tên này nhập ma, không thể theo lẽ thường tính toán. Không cần dùng công bằng quyết chiến, tất cả chúng ta cùng lên, vì chúng sinh trừ hại.”

Nguyên Sa lời nói chính nghĩa, làm như mấy tỷ người chết không liên quan đến hắn.

Tôn Kỳ bị một đám người vây quanh, hắn lại cười ngoác miệng, lộ ra hàm răng trắng hếu. Từ sau lưng đi ra mười cái bóng, đều là hắn, thuần túy do hắc hỏa tạo thành.

Mười cái bóng không có cái gì biểu cảm, ngoài nụ cười ngoác tới mang tai. Bọn chúng nhào vào đám người.

Ở đây không phải ai cũng là Mộ Dung Vô Địch, phần lớn đề dưới tam dực, một ít là tứ dực, ngũ dực.

Mà mỗi cái bóng hắc hỏa so với Tôn Kỳ chân thân càng khó chơi, bọn chúng không đau không thương không sợ, chỉ có giết chóc và giết chóc.

Thảm sát mở ra.

Rất nhanh có người bị hắc hỏa nhân giết chết, thảm khóc kêu cứu.

Phần lớn không chịu nổi hắc hỏa một kích, vừa chạm vào, dù có là thần binh lợi khí, minh văn bảo vật cũng đều bị đốt cháy. Bọn chúng bị thiêu đốt trong ngọn lửa hận thù.

Không đánh lại, bọn chúng liền bỏ chạy, đáng tiếc xung quanh đã bị Tiểu Thạch phong tỏa, bọn chúng dùng hết sức đánh nhưng vô dụng, không có phong thần lực lượng, khó mà phá phong ấn.

Không thể chạy, bọn chúng quay lại cầu xin.

“Thẩm Văn… tha mạng… ta bị xúi giục… ta nguyện đền bù.”

“Không phải ý của ta… ta chỉ làm theo lệnh...”

“Đừng! ta xin lỗi!”

Có nhiều tên sợ hãi, quỳ xuống tè ra quần, đối với hắc hỏa nhân cầu khẩn nhưng hắc hỏa nhân chỉ có duy nhất một ý niệm: giết!

Hắc hỏa nhân chụp lấy một tên, vô số giọng nói vang lên trùng hợp lại thành một, phát ra tiếng:

“Nhìn vào mắt ta!”

Tên này nhìn vào, hắn thấy được tất cả con người đã chết vì bọn hắn.

“Cảm nhận nỗi đau đi!”

Tên Thần tộc trải qua nỗi đau của từng người lúc đó, một người hai người có thể còn chịu được nhưng đây là hàng tỷ con người, tương đương với hàng tỷ nỗi đau, không ai có thể chịu được trừ chính Tôn Kỳ lúc này.

Hắn hai mắt bốc cháy, nghiệp hỏa dùng tội lỗi của hắn làm nguyên liệu thiêu đốt thần hồn lẫn thân xác. Hắn bị đốt cháy từ trong ra ngoài.

Chỉ vài giây hắn đã không chịu được, thân thể đổ sụp, vỡ thành tro tàn, trầm xuống đất không thể bay lên.

Đây có thể nói là cách giết người khủng khiếp nhất từng xuất hiện trên thế gian này.

Hối hận không?

Khi đến gần cái chết bọn chúng hối hận, giá như trước kia đừng làm. Nhưng đáng tiếc, hối hận đã không còn ý nghĩa nữa.

Bọn Mộ Dung Vô Địch sắc mặt cực kỳ không tốt, bọn chúng vẫn đang sa lầy chiến đấu với Tôn Kỳ, chỉ sợ chưa giết xong Tôn Kỳ thì những người khác đã chết hết.

Tôn Kỳ bị mấy tên vây quanh nhưng chiến đấu vô cùng hung mãnh, càng đánh càng điên.

Ngoài Mộ Dung Vô Địch và Nguyên Sa có thể chống lại hắc hỏa, những người khác dính trúng đều phải chết. Bởi vậy bọn họ chiến đấu vô cùng biệt khuất.

“Thầy, có cách gì không?” Nguyên Sa truyền âm hỏi.

“Ta không thể ra tay.” con mắt trả lời. Ra tay để bị phát hiện sao? chỉ vì cứu những kẻ này? hắn còn chưa ngu đến mức đó. Ngược lại hắn cảm thấy chết càng nhiều càng tốt.

Nguyên Sa hết cách.

Thời gian qua đi, tiếng la hét thưa dần, từng người ngã xuống bị nghiệp hỏa thiêu thành tro bụi.

Mười cái hắc hỏa nhân trở lại trong người Tôn Kỳ khí tức hắn tăng lên một mảng lớn.

Bây giờ chỉ còn lại Mộ Dung Vô Địch và Nguyên Sa, bọn họ không hiểu nổi Tôn Kỳ vì sao càng đánh càng mạnh? hắc hỏa này là cái quái gì vậy?

“Khặc khặc...” Tôn Kỳ cười ghê rợn, tay cầm Khai Sơn Việt từng bước sấn tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.