Nhân Tổ

Chương 125: Chương 125: Dung hợp




Tại trong hang nhỏ, Tôn Kỳ vẫn đang chịu đựng từng đợt đau đớn.

Lúc đầu hắn còn cắn răng chịu đựng nhưng sau đó hắn đã hoàn toàn chết lặng, thứ giữ hắn còn sống chỉ là một tia ý thức mơ hồ.

Hỏa Hỏa trong thời gian này cũng không hề lên tiếng, nó đang tập trung cao độ để khắc Thiên Địa Quy Tắc Ấn Ký.

Thời gian trôi qua đã không thể cảm nhận, có lẽ là vài ngày, có lẽ là vài tháng. Hỏa Hỏa khắc thiên địa quy tắc ấn ký đã đến điểm mấu chốt.

Hỏa Hỏa lên tiếng nhắc nhở:

“Thiên Địa Quy Tắc Ấn Ký đã khắc họa xong. Bây giờ là khâu cuối cùng: Ta sẽ chuyển toàn bộ năng lượng cùng ý thức của mình lên ấn ký. Nếu thành công ta và ngươi sẽ hoàn toàn liên kết nhưng trong quá trình này sẽ có sự bài xích giữa hai loại vật chất, hai loại năng lượng.”

“Ngươi phải chuẩn bị tâm lý vì ta cũng không dám chắc thành công trăm phần trăm.”

Tôn Kỳ gượng cười:

“Ngươi cứ làm đi! Ta đã không còn bận tâm tới mạng sống của mình.”

Hỏa Hỏa quát:

“Ngươi không bận tâm tới mạng sống của mình thì kệ ngươi. Nhưng ta bận tâm tới mạng sống của ta. Ngươi nhất định phải dùng hết sức mình. Ngươi nhất định không được chết.”

Tôn Kỳ biết Hỏa Hỏa là đang quan tâm tới mình, hắn cảm thấy có chút ấm lòng. Hắn gật đầu.

Bao nhiêu năm cuộc đời, hắn cuối cùng cũng cảm thấy không cô đơn. Hỏa Hỏa đáng để hắn giao mạng sống mình ra cũng như cách Hỏa Hỏa đã giao mạng sống của nó cho hắn.

Tôn Kỳ nhắm mắt, ngưng tụ lại toàn bộ sức mạnh, ý chí còn lại.

Á… Á… Á…

Hắn tưởng như mình đã chết lặng trước nỗi đau nhưng mà nỗi đau này vẫn khiến hắn phải hét lên.

Nó không chỉ thiêu đốt thân thể hắn mà còn thiêu đốt cả ý chí, tinh thần, sinh mệnh bản nguyên…

Hỏa Hỏa thấy Tôn Kỳ đau hét lên, khiến nó cảm thấy lo lắng:

“Chịu đựng, chịu đựng, ngươi nhất định phải chịu đựng. Ngươi không được chết.”

Nhưng mà lúc này Tôn Kỳ đã không còn nghe được bất kỳ lời nào nữa. Hắn ngất đi, thân hình đổ xuống. Hắn co ro, tay chân run run. Ý thức của hắn theo bản năng tự vệ đã chìm sâu vào giấc ngủ, tự tách biệt mình với ngoại giới.

Trong bóng tối vô tận không phương hướng, Tôn Kỳ cảm thấy lạc lõng. Hắn không biết có nên tiến về trước không hay là quay đầu lại hoặc là ngồi một chỗ không làm gì cả.

Hắn không biết. Hắn không biết phải làm sao.

Bỗng nhiên lúc này có âm thanh xa vời gọi hắn:

“Tôn Kỳ… Tôn Kỳ… tỉnh lại…”

Hắn ngước đầu nhìn về nơi xa xăm mịt mờ đen tối. Hắn cất bước, theo tiếng gọi mà đi.

Hắn đi, đi mãi.

Giọng nói cũng lớn dần, rõ dần.

Hắn thấy được ánh sáng. Những tia sáng le lói. Hắn đưa tay chạm vào tia sáng.

Tôn Kỳ từ từ mở mắt, một đốm lửa nhỏ đang nhảy nhót trước mặt hắn.

Hỏa Hỏa vui vẻ cười nói:

“Ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh. Ta thật lo sợ ngươi vì không chịu được mà chết đi.”

Tôn Kỳ cảm thấy đau nhức toàn thân, hắn chống tay ngồi dậy, bỗng nhiên hắn cảm thấy khác lạ, ánh mắt hắn rực sáng nói:

“Vết thương của ta. Ta đã không còn cảm thấy đau như trước nữa. Là chuyện gì đã xảy ra?”

“Còn có thể là gì? Tất nhiên là ta đã chữa cho ngươi rồi.” Hỏa Hỏa kiêu ngạo đáp.

Tôn Kỳ kiểm tra toàn thân. Một lúc sau, hắn dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Hỏa Hỏa.

Hỏa Hỏa thở dài, thuật lại toàn bộ quá trình đã xảy ra.

Hỏa Hỏa sau khi giải phóng năng lượng bản nguyên trở về trạng thái nguyên thủy tạo thành một cỗ nhiệt lượng khổng lồ. Hỏa Hỏa đã tách từng sợi năng lượng bản nguyên rồi lạc ấn trên cánh tay trái của Tôn Kỳ.

Sau khi hoàn thành ấn ký chính là quá trình dung hợp nhưng mà năng lượng của Hỏa Hỏa quá lớn, dù nó đang ở trạng thái suy yếu thì cỗ năng lượng này cũng quá lớn đủ để thiêu đốt bất kỳ vật gì.

Vậy là Hỏa Hỏa đã hóa đi cỗ năng lượng này cho đến khi năng lượng của nó cân bằng với năng lượng của Tôn Kỳ. Sau đó nó mới bắt đầu dung hợp với Thiên Địa Quy Tắc Ấn Ký, cũng là dung hợp với Tôn Kỳ.

Cũng may là cơ thể của cả hai không có bài xích kịch liệt nên quá trình dung hợp tương đối thuận lợi.

Sau khi dung hợp, Hỏa Hỏa vẫn còn dư một ít năng lượng thừa nên nó đã thiêu đốt tất cả linh hồ, linh dòng của Tôn Kỳ. Hóa đi tất cả linh hồ linh dòng thành hư không. Hỏa Hỏa cũng định thiêu đốt Thiên Hải, chữa trị cho Thiên Hải.

Nhưng mà Thiên Hải vô cùng bên chắc, như có một cỗ lực lượng vô hình bảo vệ nên Hỏa Hỏa chỉ có thể vá một số vết nứt cho Thiên Hải. Đến lúc này cỗ năng lượng dư thừa đã hoàn toàn tiêu hết.

Tôn Kỳ nghe xong thì thở ra một hơi. Kết quả này đã là tốt nhất.

Nếu như vẫn để linh hồ, linh dòng ở trạng thái vỡ nát thì hắn sẽ không bao giờ khôi phục lại được. Tại Ma giới hắn vẫn chưa nghe được có biện pháp chữa được linh hồ vỡ nát, vậy nên linh hồ vỡ nát tương đương bị phế vĩnh viễn. Vì thế nên trước đây hắn mới tuyệt vọng như vậy.

Nhưng bây giờ tất cả linh hồ, linh dòng đã bị thiêu hủy, hắn có thể một lần nữa tu luyện lại. Đây chính là kết quả mà hắn cũng không dám nghĩ đến.

Chỉ còn một vấn đề nữa thôi: đó là chữa lành Thiên Hải.

Tôn Kỳ hỏi:

“Hỏa Hỏa, nếu như ngươi có đủ năng lượng phải chăng có thể vá lại các vết nứt.”

“Có thể.” Hỏa Hỏa suy nghĩ một chút rồi nói.

“Vậy thì còn chờ gì mà không làm?”

“Ngươi ngốc à! Ta đã hóa đi năng lượng của mình để ngang mức với năng lượng của ngươi. Bây giờ ta lấy đâu ra năng lượng để vá lại Thiên Hải.”

“Ngươi làm sao mới có được năng lượng?”

“Còn phải hỏi, tất nhiên là ngươi cung cấp thật nhiều linh khí cho ta.”

“Nhưng ngươi phải vá lại Thiên Hải thì ta mới có nhiều linh khí cho ngươi.”

“Ngươi phải cho ta nhiều linh khí thì ta mới vá được Thiên Hải.”

“Nhưng mà…”

Cả hai bọn họ nhìn nhau, cười khổ. Đây rõ ràng là một cái vòng luẩn quẩn không nối thoát.

Tôn Kỳ lúc này nhớ ra gì đó, đột nhiên hỏi:

“Ta và ngươi lúc này đã kết hợp với nhau, vậy có phải ta có thể phát huy ra năng lực của ngươi?”

Hỏa Hỏa ngạo nghễ nói:

“Đúng như vậy, ngươi có thể sử dụng một phần năng lực của ta.”

Tôn Kỳ vui mừng, hắn bị trọng thương muốn bảo vệ bản thân sẽ rất khó nếu như có thể sử dụng được năng lực của Hỏa Hỏa vậy thì hắn sẽ không cần lo cho an toàn bản thân, thậm chí hắn có thể thiêu chết Hợp Nhất cảnh.

Tôn Kỳ hỏi lại:

“Một phần năng lực của ngươi có đủ thiêu chết Hợp Nhất cảnh không?”

“Không được.” Hỏa Hỏa dứt khoát.

Tôn Kỳ có chút thất vọng nhưng rất nhanh tan biến, hắn hỏi lại:

“Vậy thiêu chết Tạo Thể cảnh?”

“Không được.”

“Vậy thì Luyện Linh cảnh?”

“Luyện Linh cảnh sao? Cũng không được luôn.”

“Vậy ngươi rốt cuộc có thể làm cái gì?”

“Không phải ta đã từng nói với ngươi rồi sao? Ta có thể đun nước, đốt củi, trang bức…”

“Ta cần mấy trò vặt đấy để làm gì cơ chứ? Không phải lúc trước ngươi rất mạnh sao? Đến bây giờ cả Luyện Linh cảnh cũng không làm được gì?”

“Không phải cũng vì ngươi sao? Để có thể hoàn thành dung hợp, ta đã tự hóa đi năng lượng bản thân cho ngang bằng với năng lượng của ngươi. Ta yếu không phải do ngươi yếu sao?”

Tôn Kỳ đen cả mặt nhìn tên Hỏa Hỏa.

Hỏa Hỏa hiển hóa giống như hình ngươi, lấy tay vỗ vỗ vai Tôn Kỳ an ủi.

Tôn Kỳ ngạc nhiên hỏi:

“Ngươi có thể biến đổi hình dáng sao?”

“Tất nhiên rồi. Ta có thể dễ dàng thay đổi hình dáng. Ta dùng nhân hình cho giống Nhân tộc với ngươi.”

“Vậy sao lúc trước ngươi nói muốn hóa ra bàn tay tiêu hao rất lớn còn đòi ta bồi thường.”

“A! Ta buồn ngủ. Ta đi ngủ trước đây.”

Nói xong Hỏa Hỏa liền chui vào ấn ký biến mất.

Tôn Kỳ thấy vậy mà cười khổ. Mây đen che lòng hắn đã hoàn toàn tan biến.

Một lúc sau, Tôn Kỳ đứng dậy vươn vai nhưng lập tức la oai oái vì đau, thân thể hắn vẫn còn chưa khỏi hẳn.

Hỏa Hỏa nhảy ra cười lớn chế nhạo.

Hai bọn bắt đầu một hành trình mới cùng nhau.

….

Tôn Kỳ rẽ ra đám cây thấp. Trước mặt hắn lúc này là một cánh đồng cỏ mênh mông rộng lớn.

Hỏa Hỏa bắt chéo chân, ngồi trên vai Tôn Kỳ, nói:

“Này, ngươi có biết đường không vậy? Chúng ta hình như không phải đang quay lại đường cũ sao?”

Tôn Kỳ giải thích:

“Khe núi cũ đã bị đá lấp đường lại có nhiều ma thú vờn quanh, chúng ta chỉ có thể chọn đi đường vòng. Ta đã kiểm tra kỹ, đường này có nhiều dấu chân ma thú cấp thấp là con đường tương đối an toàn.”

“Ý ngươi là đi đường vòng trở lại chỗ cũ? Sao ta lại cảm thấy càng đi càng xa thế này?”

“Ngươi hỏi thật nhiều. Ngươi nên biết ta đã sống trong rừng rất nhiều năm, kỹ năng đi rừng của ta tuyệt đối khó ai sánh nổi. Lúc trước, ta còn được mệnh danh là cậu bé rừng xanh. Ngươi cứ tin ở ta.”

Tiếp theo, Tôn Kỳ cùng Hỏa Hỏa rong ruổi trên cánh đồng cỏ bất tận.

Tôn Kỳ vừa đi vừa nghỉ. Những lúc nghỉ ngơi, Tôn Kỳ thường lấy dụng cụ ra luyện đan chữa thương. Đáng tiếc là thực lực của Tôn Kỳ toàn diện giảm mạnh, tu vi cũng chỉ tương đương Luyện Linh nhất trọng trung kỳ, thần thức cũng chỉ có thể tỏa ra mười thước xung quanh. Vậy nên hắn chỉ có thể luyện vài ba loại đan dược cấp thấp.

Thời gian mười ngày qua đã đủ hắn chữa khỏi những vết thương bên ngoài, chỉ còn Thiên Hải vết nứt là vẫn chưa nghĩ được biện pháp chữa trị.

Gió mát thổi nhẹ, cỏ lá đung đưa, hương hoa nhẹ nhàng, cánh đồng thơm ngát mùi thơm hoa cỏ.

Hỏa Hỏa đứng trên vai Tôn Kỳ hỏi:

“Này, chúng ta đã đi mười ngày rồi mà vẫn chưa ra khỏi cánh đồng cỏ, ngươi chắc là đường này đúng chứ?”

Tôn Kỳ tự tin:

“Ngươi cứ tin vào kinh nghiệm đi rừng của ta. Chúng ta vẫn đang đi đúng hướng.”

Mấy ngày sau đó, bọn hắn cuối cùng cũng đi ra khỏi cánh đồng cỏ.

Hỏa Hỏa nhìn phía trước hỏi:

“Cảnh tượng này hình như không phải là đường cũ?”

Tôn Kỳ gãi đầu cười cười:

“Có lẽ chúng ta đã lạc đường.”

Hỏa Hỏa nhìn Tôn Kỳ dè bỉu:

“Hèn gì. Ta đã từ lâu cảm thấy không ổn. Xí… cái gì mà cậu bé rừng xanh chứ!”

Tôn Kỳ đỏ mặt:

“Cái này cũng không thể trách ta. Ta là có kinh nghiệm đi rừng thật nhưng vừa rồi là đồng cỏ không phải rừng.”

Hỏa Hỏa không thèm nghe hắn giải thích, vẫn lẩm bẩm chêu chọc:

“Cậu bé rừng xanh… cậu bé rừng xanh…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.