Nhân Tổ

Chương 42: Chương 42: Điệu thấp mà sống




Tại trên khán đài thì cười nói không ngớt. Còn phía dưới luyện đan lại yên lặng.

Lúc này có tiếng “Bùm!” vang lên. Là nổ lò đan.

Không biết kẻ xui xẻo nào bị nổ lò.

Có kẻ thứ nhất thì sẽ cuốn theo kẻ tiếp theo.

Một lúc sau đó lại có mấy tiếng nổ lò đan.

Nổ lò đan trong lúc luyện đan cũng hoàn toàn bình thường, vậy nên mới có chuyện ba ngày luyện ba loại đan dược.

Thử nghĩ một chút.

Ngươi xử lý thảo dược, đốt mộc hoả, nung đan lô, luyện chế tinh dược rồi luyện chế đan dược mỗi quá trình đều tốn thời gian không ít.

Mà ngươi luyện đan thất bại thì phải lập lại quá trình trên từ đầu. Tỷ lệ thành đan mỗi luyện đan sư khác nhau nhưng thường không cao, nếu như luyện ra đan không vừa ý thì ngươi lại phải luyện lại.

Vậy nên thời gian một ngày một loại đan dược tương đối dư giả hợp lý.

Tôn Kỳ vẫn trấn tĩnh, động tác bình ổn. Hắn biết bản thân luyện đan tỷ lệ thành đan cao mà lại chất lượng tốt, tất cả cũng nhờ tự thử đan. Nhưng hắn cũng không trương dương lộ liễu.

Tôn Kỳ luyện đan không nhanh, cố ý để hỏng vài lò tinh dược, cùng một lần thành phế đan.

Sau đó Tôn Kỳ luyện thành đan. Lúc này cũng gần kết thúc ngày thứ nhất, kết quả này gần trung thượng không gây chú ý.

Tôn Kỳ ngồi tĩnh toạ điều chỉnh trạng thái, không vội bắt tay luyện đan.

Mặc dù nói ba ngày luyện ba loại đan dược nhưng mà ngươi có thể hoàn thành sớm hơn quy định nếu như vậy thì sẽ rất chói mắt.

Đối với Tôn Kỳ mà nói không gây sự chú ý mới là tốt nhất.

Ngày thứ hai đến, Tôn Kỳ vẫn duy trì kết quả như ngày đầu.

Đến giữa ngày thứ ba, lập tức có tiếng xôn xao.

“Công tử Lưu Hiền thành đan! Hoàn thành ba loại đan sớm nhất.”

“Quả nhiên là thiên phú trác tuyệt. Lần này luyện đan có thể là sân khấu riêng của Lưu Hiền công tử.”

“Cái này chưa chắc, luyện đan nhanh nhưng quan trọng vẫn là chất lượng đan.”

“Nhanh nhìn xem! My tiểu thư cũng đã hoàn thành.”

Lại một lúc sau Dương Tùng cũng hoàn thành.

Ba bọn họ chính là được nhiều ủng hộ nhất, quả thực bọn họ cũng không phụ chờ đợi. Biểu hiện vô cùng chói mắt.

Gần đến hết ngày Tôn Kỳ cũng hoàn thành xong, lúc này lại lộ ra hết sức bình thường không đáng chú ý.

Đến hết ngày, tiếng chuông vang lên làm một số kẻ bối rối làm nổ lò đan khiến cho cả khán đài cười nhạo.

Lần này chứng nhận luyện đan sư có nhiều kẻ còn chưa đủ nhưng vẫn muốn thử vận may, trước mặt My tiểu thư để lại ấn tượng tốt. Cuối cùng lại thành trò cười thiên hạ.

Một lão giả hô to:

“Luyện đan kết thúc! Tất cả ngừng tay.”

Có mấy thị nữ đi đến chỗ thí sinh lấy đan đặt lên khay đưa đến chỗ giám khảo.

Lần này có nhiều thí sinh dự thi nên có tới mười giám khảo.

Bọn họ chăm chú kiểm tra.

Không luyện đủ ba loại đan dược khác nhau đều bị loại, đan dược méo mó không có đan hoàn đều bị loại.

Kết quả sơ loại thì chỉ có tám thí sinh đủ tiêu chuẩn.

Tiếp đến là thử đan kiểm tra chất lượng.

Đầu tiên là Lưu Hiền.

Viên thứ nhất. Hồn nô chuyển màu lam đậm.

“Đan dược nhị hoàn trung giai.” Giám khảo tuyên bố.

Viên thứ hai. Hồn nô chuyển màu lam.

“Đan dược nhị hoàn trung giai.”

Tất cả hồi hộp, chỉ cần lại ra một viên Đan dược nhị hoàn trung giai thì Lưu Hiền sẽ chính thức tấn cấp từ đan sư nhị cấp bình giai lên đan sư nhị cấp trung giai.

Viên thứ ba. Hồn nô chuyển màu tím.

“Đan dược nhị hoàn bình giai.”

“Kết quả cuối cùng: Lưu Hiền là đan sư nhị cấp bình giai. Tấn cấp thất bại.”

Cái này khiến Lưu Hiền vô cùng thất vọng, những kẻ ủng hộ hắn cũng tiu nghỉu theo.

Tiếp theo là My Thanh Thanh. Lúc này cả khán đài sôi động hẳn lên, so với Lưu Hiền số ủng hộ My Thanh Thanh cao hơn hẳn.

Viên thứ nhất. Hồn nô chuyển màu lam đậm.

“Đan dược nhị hoàn trung giai.”

Viên thứ hai. Hồn nô chuyển màu lam đậm.

“Đan dược nhị hoàn trung giai.”

Viên thứ ba. Hồn nô chuyển màu lam.

“Đan dược nhị hoàn trung giai.”

“Kết quả: My Thanh Thanh thành công chứng nhận đan sư nhị cấp trung giai.”

Tiếng reo hò dậy sóng, không ngớt. Lần đầu chứng nhận đã đạt đan sư nhị cấp trung giai, đây không gọi là thiên tài thì cái gì mới gọi là thiên tài.

My Thanh Thanh mỉm cười vẫy tay đáp lễ tiếng reo gọi tên mình.

Mấy lão giả trên cao khán đài liên tục chúc mừng My Trúc, My Trúc đáp lễ nói mấy lời khiêm tốn.

Dương Tùng lúc này có chút khó chịu, hắn cũng là thiên tài nhưng lúc này lại bị My Thanh Thanh cướp hết hào quang.

Quả nhiên sau đó Dương Tùng chứng nhận thành công đan sư nhất cấp cao giai cũng không gây được nhiều sự chú ý. Nhưng hắn thua không thể nói lời nào, cùng tuổi với My Thanh Thanh nhưng trình độ luyện đan lại thua một cái cấp độ.

Còn về Lưu Hiền, hắn tin mình sẽ nhanh chóng vượt qua, dù sao Lưu Hiền cũng hơn gấp đôi tuổi hắn.

Các kết quả kiểm tra tiếp theo lại không gây được nhiều hứng thú.

Cuối cùng đến phiên Tôn Kỳ.

Giám khảo tuyên bố: “Kết quả: Tinh Niệm chứng nhận thành công đan sư nhất cấp cao giai.”

Công bố vừa ra làm cho khán đài có chút xôn xao, không ngờ ngoài Lưu Hiền, My Thanh Thanh, Dương Tùng thì lại có một thí sinh nổi bật.

My Trúc hắng giọng: “Không phải chứng nhận mà là tấn cấp.”

My Trúc không cho phép ai cướp đi quang hoàn con gái hắn dù chỉ là một chút.

Giám khảo vội đổi công bố.

Khán đài lập tức hết sôi động. Có kẻ nhận ra Tinh Niệm thì đạo:

“Là Tinh Niệm đệ tử của Hắc Tông trước kia đã là đan sư nhất cấp bình giai.”

“Tuổi của hắn ngang với Lưu Hiền. Có trình độ luyện đan thế này cũng thuộc loại ưu tú, chưa nói đến thiên tài.”

“Nghe nói Hắc Tông đã chết…”

Câu chuyện tiếp theo cứ kéo dài, lan man không dứt. Nhưng hiển nhiên Tôn Kỳ đã không còn nhiều sự chú ý.

Tin tức nhanh chóng lan ra khắp thành, trở thành một đề tài nói chuyện nóng hổi. Cũng trong lúc này, vô tình hay hữu ý có tin truyền ra luyện linh sư hội coi trọng Tinh Niệm. Như thế là đủ cho bọn đạo chích không dám động Tinh Niệm.

Đây chính là ý của My Trúc.

Lúc trước Tinh Niệm không đáng chú ý mà khi bộc lộ thiên phú thì đáng giá luyện linh sư ra mặt dù sao cũng không mất gì.

My Trúc sẽ không để ai cướp đi quang hoàn con gái hắn, nhưng hắn cũng sẽ không để bọn đạo chích ảnh hưởng danh tiếng luyện linh sư hội vì Tinh Niệm là thành viên luyện linh sư hội.

Đây chính là kết quả mà Tôn Kỳ mong muốn, không quá trương dương mà lại nhận được chỗ dựa là luyện linh sư hội.

Giải quyết xong chuyện này, Tôn Kỳ chuẩn bị xuất phát rời thành.

Tôn Kỳ biết bản thân có thể vô hạn dùng đan dược sẽ giúp tu vi hắn tăng lên nhanh chóng, vấn đề là phải vững chắc căn cơ.

Muốn vững chắc căn cơ thì cách tốt nhất là thực chiến mà nơi tốt nhất là Liên Vân sơn mạch.

Trước đây hắn không dám ra khỏi phủ vì tu vi còn yếu, sợ bọn đạo chích vào phủ làm loạn nhưng hiện tại hắn tu vi đã Luyện Linh tam trọng có thể tự bảo vệ, lại có luyện linh sư hội làm chỗ dựa sẽ không có kẻ nào dám vào phủ làm loạn.

Tôn Kỳ chuẩn bị đồ đạc lên đường. Hắn mang theo nhiều nhất là đan dược, ma thạch còn lại là vài món hồn binh, vài cuốn sách.

Tôn Kỳ cưỡi ma thú một đường thẳng tiến Liên Vân sơn mạch.

….

Tôn Kỳ đang ngồi trên một cành cây, hai chân buông thõng đung đưa, tay cầm một quả trái cây nhai chóp chép rất là thoải mái.

Bình thường ma linh hấp thụ năng lượng từ trái cây mà nói chỉ cần thả trái cây vào trong miệng, sau đó vận ma pháp từ từ hấp thụ viên trái cây. Cho tới khí viên trái cây rớt xuống thì chỉ còn lại bã.

Tôn Kỳ cũng có thể làm như thế nhưng hắn không muốn. Hắn muốn giữ lại nét sinh hoạt trước đây như Nhân tộc.

Hắn thân tại Ma giới, bản thân lại không khác gì Ma tộc nếu không giữ lại một chút Nhân tính chỉ sợ sau này hắn sẽ nghĩ bản thân là Ma tộc.

Ma tộc giết đi cha mẹ hắn, lại biến hắn thành hồn nô mối thù này sao có thể quên? Sao có thể nhận giặc làm cha?!

Chỉ có những kẻ vô liêm sỉ mới làm như thế, còn hắn dù có chết cũng không làm được.

Để có thể ăn uống như con người, Tôn Kỳ dùng hồn lực, linh khí bao lại hàm răng tạo thành những chiếc răng. Làm như vậy sẽ khiến hắn tiêu hao hồn lực, linh khí dù nhỏ nhưng bình thường sẽ không Ma tộc nào lãng phí vô ích như vậy.

Bây giờ là gần chính điểm Quang Thời, sắp tới thời gian thu hoạch Huyết Chu Quả.

Tôn Kỳ cầm lấy một viên Huyết Chu Quả còn xanh cắn một miếng nhai nhóp nhép rồi nuốt xuống bụng. Trong lòng thầm nói quả nhiên có độc.

Huyết Chu Quả xanh có nhựa là chất độc chỉ khi trái chín thì nhựa mới chuyển hoá thành dược lực. Lúc này mới dùng được.

Nhưng Tôn Kỳ không quan tâm dù là độc hay dược hắn đều có thể chuyển thành linh khí.

Một con khỉ nhỏ đang canh giữ một cây Huyết Chu Quả gần đó thấy Tôn Kỳ ăn quả xanh một cách ngon lành thì cũng hái xuống một quả ăn thử.

Nhưng mới nhai được vài cái thì ngã ầm xuống đất mắt trắng dã, miệng sủi bọt mép, toàn thân cứng đờ chỉ còn lại một hơi thở.

Tôn Kỳ thấy cảnh này thì ôm bụng cười ha hả khoái trá.

Một con khỉ mẹ nhảy xuống cây, ôm lấy khỉ con lay lay kêu u u u gọi con tỉnh dậy.

Khỉ mẹ ngước nhìn Tôn Kỳ với ánh mắt tức giận nhưng nó cũng không tấn công, nó cần lo cho con nó hơn.

Khỉ mẹ ôm khỉ con vào lòng, nước nhoè ánh mắt, chạy về hướng phía sâu trong rừng.

Tôn Kỳ thấy vậy thì ngưng cười, ánh mắt buồn bã.

“Mẹ ơi! Con nhớ mẹ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.