Nhân Tổ

Chương 115: Chương 115: Đan chiến kết thúc




Tôn Kỳ tung tung viên thủy châu trong tay, nói:

“Tại khu vực xung quanh Hỏa Nguyên không khí nóng bức, ma khí mỏng manh, hỏa khí thiêu cháy ma khí làm cho Ma tộc luôn có cảm giác bồn chồn khó chịu, rất khó giữ được bình tĩnh. Vậy nên các ngươi thường xuyên khiêu khích khiến tâm cảnh đối phương dao động. Trong chiến đấu kỵ nhất là mất bình tĩnh. Nên chưa bắt đầu đan chiến các ngươi đã nắm được một nửa phần thắng. Còn các ngươi vì sao không bị ảnh hưởng bởi Hỏa Nguyên? Hẳn là nhờ viên châu này.”

“Viên thủy châu này có lẽ đến từ ngoại giới, có tác dụng ngăn cản hỏa khí xâm nhập.”

Tôn Kỳ nói xong thì ném viên châu cho Lưu Hạc.

Lưu Hạc nắm trong tay viên châu, rất nhanh hắn biết được công dụng cơ bản của viên châu, không khác nhiều so với suy đoán của Tôn Kỳ. Lưu Hạc liếc nhìn Trình Dục mắng:

“Bỉ ổi!”

Trình Dục biết chuyện đổ bể, cũng không cảm thấy xấu hổ, hắn nhún vai nói:

“Đều trong quy tắc đan chiến, chỉ có thể trách các ngươi quá ngốc đến bây giờ mới nhận ra.”

Lời tuy vậy, nhưng trong bụng Trình Dục thầm mắng không may.

Viên thủy châu này vốn dĩ trong lúc vô tình mà được bọn hắn phát hiện ra công dụng có thể giảm ảnh hưởng của hỏa khí, nếu đi vào trong Hỏa Nguyên thì tác dụng lại không đáng kể. Nhưng như thế là đủ cho bọn hắn có lợi thế trong đan chiến.

Bọn hắn cũng biết bí mật này sẽ không giấu được mãi mãi nhưng cũng không nghĩ sẽ bị bại lộ sớm như vậy.

Lưu Hạc nhìn Trình Dục nói:

“Thì ra đây là nguyên nhân khiến các ngươi nhùng nhằng kéo dài thời gian quyết chiến.”

Trình Dục làm như bất cần nói:

“Nếu đã bị phát hiện thì cũng không cần che giấu nữa. Ba ngày sau tổ chức đan chiến.”

Lưu Hạc cũng dứt khoát:

“Được. Ba ngày sau gặp lại.”

Cả hai bên dẫn đội trở về chỗ nghỉ ngơi.

Lưu Hạc tập trung tất cả bọn họ trong phòng, Lưu Hạc đưa viên thủy châu cho từng thành viên dùng thử.

Tào Chân cầm viên châu trong tay, hít một hơi dài, nói:

“Quả nhiên là thần kỳ. Thì ra đây chính là nguyên nhân chúng ta bị thua lần trước.”

Tôn Kỳ liếc hắn thầm nghĩ: các ngươi thua vì các ngươi quá yếu, viên châu chỉ là một phần nguyên nhân.

Lương Bằng nói tiếp:

“Nếu đã biết được viên châu công dụng vậy thì về sau chúng ta cũng sẽ chuẩn bị thứ tương tự. Không sợ tiểu kế của bọn chúng nữa.”

Lưu Hạc gật đầu:

“Chuyện này ta chắc chắn sẽ báo cáo lại. Thất Đức có công phát hiện, lúc trở về ra cũng sẽ báo cáo với hội trưởng.”

Đám Tào Chân nhìn Tôn Kỳ đã có thêm phần kính nể trong mắt, nhưng mà bọn hắn vẫn còn e ngại tiếp xúc thêm. Tính cách của Tôn Kỳ thật khiến bọn hắn quá khó chịu.

Hạ Xung lúc này hỏi:

“Nếu chúng ta đã biết mánh khóe của bọn họ, sao không lập tức tổ chức đan chiến, còn kéo dài thời gian đến tận ba ngày sau. Như vậy không phải bất lợi với chúng ta sao?”

Lưu Hạc bình thản trả lời:

“Ba ngày là thời gian đủ để quân đội của chúng ta đến nơi. Để tránh đối phương giở trò mỗi bên thế lực đều phái đến quân đội áp trận. Nhưng nếu như quân đội đến trước sẽ bị nghi là có gài bẫy, nên quân đội sẽ đến sau các thành viên đan chiến.”

Đám Tào Chân trầm ngâm suy nghĩ, tuy biết được mánh khóe của đối phương, thế nhưng cách đối phó vẫn không có.

Tào Chân quay sang hỏi Tôn Kỳ:

“Đội trưởng, ngươi đã biết được mánh khóe của bọn họ, hẳn là đã nghĩ ra được kế sách đối phó?”

Cả bọn dõi mắt nhìn Tôn Kỳ trông mong. Tôn Kỳ thì vẫn lạnh nhạt:

“Kế sách? Không phải hồi nãy ta đã nói rồi sao? Ta sẽ đập chết từng tên.”

Tào Chân nghe vậy thì hừ lạnh, mới có một chút thiện cảm với Thất Đức nhưng nhìn thái độ của Thất Đức khiến hắn càng tức hơn.

Vậy là cả dám giải tán trong không vui.

Lưu Hạc trở về phòng của mình. Đám Tào Chân tụ họp bàn bạc kế sách. Tôn Kỳ một mình trong phòng.

Tôn Kỳ vừa rồi dùng thần thức dò xét đối thủ, đều không đáng ngại vậy nên hắn mới tỏ thái độ kiêu ngạo bất cần. Qua thần thức dò xét hắn khám phá ra được đối thủ có bảo vật ngăn cản hỏa khí xâm nhập. Hắn vốn dự định không nói ra vì nói ra với hắn không có lợi ngược lại sẽ bị Lưu Hạc nghi ngờ.

Nhưng hắn nhớ lại ân nghĩa Đại ca từng nhiều lần giúp hắn, lại nghĩ đến sư tôn Đại ca vì trận chiến này mà hy sinh. Vậy nên hắn mới vạch mặt bọn Trực Ma thành, từ đó về sau hai đội sẽ trở lại thế cân bằng.

Nhưng mà rắc rối cũng đã đến: Lưu Hạc nghi ngờ.

Lưu Hạc nãy giờ vẫn làm như vô tình dùng hồn lực quét qua hắn. Chuyện Lưu Hạc nghi ngờ cũng dễ hiểu vì tu vi của hắn cao hơn Tôn Kỳ nhưng lại không thể phát hiện sự tồn tại của thủy châu, lại để Tôn Kỳ phát hiện được. Làm sao không khiến hắn nghi ngờ được chứ?

Nhưng mà hắn cũng không dám hỏi rõ vì ngại thế lực sau lưng Tôn Kỳ.

Lưu Hạc còn suy đoán: Tôn Kỳ chỉ sợ được vị kia nhắc nhở mới biết được chuyện thủy châu. Mục đích là giúp Tôn Kỳ tạo uy tín, tạo chiến tích. Lưu Hạc càng suy nghĩ thì càng cho rằng sự thật là như vậy.

Hắn càng suy nghĩ thì càng lạc khỏi sự thật. Đây chính là điều Tôn Kỳ muốn, đây cũng chính là lý do Tôn Kỳ tạo thái độ kiêu ngạo bất cần. Tôn Kỳ tạo cho Lưu Hạc cảm giác Tôn Kỳ có một nguồn lực lượng rất lớn chống lưng phía sau.

Lưu Hạc càng nghĩ nhiều sẽ càng hiểu thuận nước đẩy thuyền, quy kết công lao cho Tôn Kỳ mà không dám tra hỏi kỹ càng.

Ba ngày chờ đợi rất nhanh đến.

Hai nhánh đại quân từ phương đông và phương tây kéo đến, ùn ùn khói bụi bay mịt mù. Bọn họ dừng tại trước thành nhỏ, hai bên nhìn nhau cảnh giác.

Quân trưởng hai bên đi vào trong thành báo cáo với Trình Dục và Lưu Hạc.

Một lúc sau đó, một sân đấu được dựng lên giữa thành, bên trong sân lơ lửng những bóng cấm chế. Hai bên kiểm tra từng chi tiết sân đấu để tránh đối phương giở trò.

Thành viên đan chiến hai bên bước lên sân đấu.

Trình Dục cười nói:

“Đan chiến là cơ hội giao lưu của thế hệ đan sư trẻ hai khu. Vậy nên các ngươi cần nhẹ tay… nhẹ tay… hắc hắc. Không cần làm mất tình hữu nghĩ hai bên.”

Lưu Hạc hừ lạnh:

“Đan chiến bắt đầu đi.”

Khi nghe tiếng “bắt đầu” hai bên lập tức dàn trận, chọn đối thủ tương ứng.

Đối thủ của Tôn Kỳ không ai khác chính là kẻ gọi là Dã Vương.

Dã Vương cuồng bạo lao đến, hắn nhảy lên hai tay như hai ngọn núi giáng xuống đầu Tôn Kỳ. Vừa mới bắt đầu, hắn đã dùng toàn lực.

Ầm! một tiếng long trời lở đất. Khói bụi mờ mịt tung bay, cả sân đấu rung rinh.

Khi khói bụi tản ra, cảnh tượng hiện ra rõ ràng. Tôn Kỳ đứng đó không chút sứt mẻ, Dã Vương nằm gục tại chỗ bị một cây thương cắm xuyên đầu.

Bọn Trực Ma thành ngẩn ngơ không ngờ kết quả lại như vậy mà lại kết thúc quá nhanh. Tất cả kế hoạch đều đổ bể vì bọn hắn chưa bao giờ nghĩ Dã Vương sẽ chết nhanh như vậy.

Lữ Thần, đội trưởng của thành Trực Ma lấy lại bình tĩnh, hét lên:

“Trần Trung, ngươi lên!”

Tên gọi Trần Trung từ ghế dự bị bay lên sân đấu nhưng chân chưa chạm đất thì đã bị một mũi thương cắm ngập cổ họng. Hồn phách tiêu tán.

Tôn Kỳ đi đến rút ra cây thương.

Lữ Thần chấn kinh, hắn vội ra lệnh:

“Hoàng Linh, ngươi ngăn hắn một chút. Để ta xếp lại đội.”

Hoàng Linh nghe vậy vội đánh ra một chưởng đẩy Hạ Xung ra, sau đó hắn bay tới chỗ Tôn Kỳ, hắn muốn tranh thủ một chút thời gian cho đội trưởng.

Tôn Kỳ liếc hắn rồi đâm ra một thương. Hoàng Linh nghiên thân né tránh, cười:

“Đánh hụt rồi!”

Tôn Kỳ nhếch mép:

“Vậy sao?”

Cây thương đâm thẳng, mũi thương bỗng nhiên quay đầu chém sượt qua cổ Hoàng Linh. Cắt vào nửa cổ của hắn.

Hoàng Linh sợ hãi lấy tay ôm cổ, ma khí ồ ạt tuôn ra. Chưa kịp hoàn hồn thì một đấm đã tới trước mặt hắn.

Bành! Một tiếng. Đầu Hoàng Linh nổ tung. Kết thúc tên thứ ba.

Trên sân đấu chiến trường như đóng băng dừng lại. Tất cả đều không nghĩ ra sẽ có diễn biến như vậy. Mới chỉ qua chưa tới trăm tức thời gian mà đội thành Trực Ma đã thiệt hại ba thành viên. Như vậy thì làm sao mà đấu tiếp?

Tôn Kỳ liếc mắt nhìn qua chiến trường, ánh mắt hắn tập trung vào Lữ Thần, từng bước đi tới.

Trình Dục vội quát:

“Dừng tay! Ngươi có biết hắn là ai không? Hắn là con trai của hội trưởng luyện linh sư hội thành Trực Ma nếu ngươi làm hắn bị thương thì ngươi sẽ sống không bằng chết.”

Tôn Kỳ liếc Trình Dục nói:

“Vậy ngươi có biết ta là ai không?”

Trình Dục nghe câu này thì sững sờ, nếu như Tôn Kỳ có thân phận tương ứng với Lữ Thần thì hình như không cần sợ bọn hắn uy hiếp. Trình Dục liếc ngang nhìn Lưu Hạc, hắn thấy Lưu Hạc vẫn bình tĩnh như không. Hắn cảm thấy suy đoán của mình rất có thể là sự thật.

Trình Dục lại vội nói:

“Dừng tay! Bọn ta chịu thua!”

“Lời ngươi nói không tính.” Tôn Kỳ vẫn chậm bước, lạnh nhạt đáp.

Lữ Thần tại đối diện hừ lạnh:

“Trình thúc yên tâm! Dù hôm nay thua, ta cũng cho hắn biết thành Trực Ma không dễ ăn hiếp.”

Trình Dục nghe vậy thì tạm thời yên tĩnh nhưng mà hắn đã vận ma khí chuẩn bị cho mọi tình huống.

Lữ Thần lao đến, trường kiếm chĩa thẳng.

Sau đó là tiếng va chạm binh khí, Lữ Thần bay ra ngoài, tay trái ôm vai phải, đau đớn kêu gào.

Tôn Kỳ từ từ tiến tới:

“Chẹp… chẹp… áo giáp tốt, chỉ có thể chém đứt một tay.”

Lữ Thần sợ hãi cùng cực, cả đời hắn từ trước tới này chưa bao giờ chịu vết thương như thế này, hắn vội giơ tay nói:

“Nhận thua! Nhận thua! Bọn ta nhận thua.”

Tôn Kỳ làm như không nghe vẫn từ từ bước tới. Bỗng nhiên có một cỗ khí thế ép tới đẩy Tôn Kỳ loạng choạng lùi ra sau.

Trình Dục đã xuất hiện trên sân cạnh Lữ Thần, ngay sau đó Lưu Hạc cũng đứng tại Tôn Kỳ bên cạnh.

Trình Dục nhìn chằm chằm Tôn Kỳ, sau đó mở miệng:

“Lui!”

Trình Dục mang theo bọn Lữ Thần lui vào trong quân. Lưu Hạc phất tay ra hiệu, đám binh lính phía sau hò reo vang trời, buông lời sỉ nhục đối thủ.

Trận đan chiến kết thúc chóng vánh, còn chưa đến phần luyện đan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.