Nhân Tổ

Chương 114: Chương 114: Chỉ là tiểu thuật




Hắc Vân Ưng đập cánh bay lên, không khí bị xé sang hai bên.

Trên lưng Hắc Vân Ưng có vài bóng hình, đứng đầu là phó hội trưởng Lưu Hạc tu vi Tạo Thể cảnh đỉnh phong, khí thế của hắn tỏa ra che chắn phía trước.

Phía sau gồm có Tôn Kỳ, Tào Chân, Hạ Xung, Khương Tường, Nhạc Vô Tâm, Tông Dương, Lương Bằng.

Bọn họ xuất phát tiến về Hỏa Nguyên.

Trên lưng Hắc Vân Ưng, Lưu Hạc giải thích về chuyến đi lần này.

Bọn họ sẽ bay không ngừng nghỉ và ba tháng sau họ sẽ tới được Hỏa Nguyên.

Nơi tổ chức đan chiến là một thành nhỏ gần đấy.

Đan chiến chia làm hai phần.

Phần đầu là tranh đoạt thảo dược, thời gian là hai canh giờ. Luật đấu là sống chết mặc bay. Nếu chết thành viên chính thức thì sẽ thay bằng thành viên dự bị. Hoặc thành viên chính thức không chết nhưng vẫn có thể thay ra theo yêu cầu chiến thuật. Tất nhiên là nếu số thành viên chính thức chết vượt qua số thành viên dự bị thì sẽ không có quyền thay thêm. Quyền thay hay không là thuộc về đội trưởng.

Phần tiếp theo là luyện đan. Phân định thắng thua dựa vào tổng số điểm toàn đội.

Cách tính điểm như sau: mỗi vòng trên viên đan tương đương mười điểm, mỗi cấp độ phẩm chất sẽ được cộng thêm số điểm bằng số vòng trên viên đan nhân với cấp độ phẩm chất.

Ví dụ: đan dược nhất hoàn bình giai. Có một vòng đan được mười điểm, phẩm chất bình giai được cộng thêm một điểm tương đương số vòng đan nhân với cấp độ phẩm chất. Tổng cộng được mười một điểm.

Đan dược nhất hoàn trung giai. Có một vòng đan được mười điểm, phẩm chất trung giai được cộng thêm hai điểm tương đương số vòng đan nhân với cấp độ phẩm chất. Tổng cộng mười hai điểm.

Đan dược nhị hoàn trung giai. Có hai vòng đan được hai mươi điểm, phẩm chất trung giai được cộng thêm bốn điểm tương đương số vòng đan nhân với cấp độ phẩm chất. Tổng cộng hai mươi bốn điểm.

Đan hoàn thì từ một vòng tới chín vòng.

Cấp độ phẩm chất gồm: bình giai được một điểm, trung giai được hai điểm, cao giai được ba điểm.

Còn phế đan thì không cần tính, còn đan hoàn mỹ thì lại chưa từng nằm trong suy nghĩ của bọn hắn.

Sau khi giải thích xong tất cả, Lưu Hạc quay lại nhìn bọn hắn nói:

“Lần này đội trưởng là Thất Đức, các ngươi không có ý kiến gì chứ?”

Đám Tào Chân nhìn nhau, bọn hắn đương nhiên là có ý kiến nhưng mà có thể mở miệng sao? Dù không thích Thất Đức nhưng bọn hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Bọn hắn tự nhủ trong lòng: tốt nhất đừng cho bọn hắn có cơ hội lật bàn, nếu không thì…

Nhạc Vô Tâm cùng Lương Bằng lại càng không có ý kiến. Bọn hắn không có thiện cảm với Thất Đức nhưng càng có ác cảm với bọn Tào Chân.

Lưu Hạc nhìn lướt qua bọn hắn, chú ý biểu hiện cảm xúc trên mặt bọn hắn, nói:

“Nếu không có ý kiến thì quyết định như vậy đi.”

Lưu Hạc quay đi, hướng phía trước, hắn tự nói trong lòng: hội trưởng a… hội trưởng… hy vọng quyết định này của ngài không sai.

Hắc Vân Ưng vẫn đang tiến lên, tiếng gió rít bên tai không ngừng. Trên lưng Hắc Vân Ưng phân chia ba nhóm rõ ràng: nhóm Tào Chân, nhóm Lương Bằng và Nhạc Vô Tâm, còn Tôn Kỳ một mình một nhóm.

Hắc Vân Ưng bay không ngừng nghỉ, trên lưng nó là một bầu không khí trầm mặc nặng nề.

Ba tháng sau, Hắc Vân Ưng đáp xuống một tòa thành nhỏ.

Khi vừa mới tới thành này, bọn Tôn Kỳ đã cảm nhận được một bầu không khí nóng bức, ma khí tại đây vô cùng mỏng manh, ma khí trong cơ thể cũng rục rịch như gặp phải khắc tinh.

Bọn Tào Chân có cảm giác vô cùng khó chịu khi ở đây, Lưu Hạc là cao thủ Tạo Thể cảnh nhưng cũng không thấy mấy dễ chịu.

Chỉ trừ có Tôn Kỳ là vẫn bình thường vì xưa nay hắn không tu luyện ma khí. Ma khí có bị khắc chế cũng không ảnh hướng tới hắn. Mà cỗ khí nóng này đối với linh khí của hắn cũng là tương hòa, không có cảm giác bài xích.

Khi bọn Lưu Hạc mới tới không lâu, thì trên bầu trời lại xuất hiện một bóng con đại ưng khác.

Một nhóm thanh niên trẻ từ trên lưng đại ưng đi xuống, vị trung niên dẫn đầu hồ hởi chắp tay chào:

“Lưu Hạc huynh, lâu ngày không gặp. Ta thật không ngờ lần này lại do Lưu huynh dẫn đội.”

Vị trung niên này làm vẻ ngẫm nghĩ rồi nói:

“Mà cũng phải thôi. Ba lần thua liên tiếp, bọn hắn nào còn mặt mũi dẫn đội nên đẩy phó hội trưởng mới như Lưu huynh đi thay.”

Nói xong thì tên này phá lên cười, đám thanh niên phía sau cũng ùa cười theo.

Lưu Hạc tức giận nhìn bọn hắn, hắn quay sang nói với bọn Tôn Kỳ:

“Tên mập thối đấy là Trình Dục, trưởng lão của luyện linh sư hội thành Trực Ma. Dẫn đầu vị thanh niên kia là còn của hội trưởng thành Trực Ma gọi là…”

Tôn Kỳ nghe tới đây thì ngắt lời:

“Phó hội trưởng, ta chỉ muốn biết có thể giết bọn họ không?”

Lưu Hạc hơi sững sờ với câu hỏi nhưng hắn vẫn theo phản ứng tự nhiên mà đáp:

“Trong đan chiến, ai cũng có thể chết.”

Tôn Kỳ gật đầu.

“Vậy thì được rồi. Ta không có hứng thú với tên kẻ chết nên không cần giới thiệu nữa.”

Lưu Hạc thấy Tôn Kỳ khinh địch thì cũng mở lời khuyên nhưng mà thấy Tôn Kỳ không thay đổi thì hắn cũng thôi không khuyên nữa. Với thân phận của hắn, hắn không cần nhiều lời với một vị hậu bối.

Lưu Hạc lần đầu dẫn đội, hắn không thể cảm nhận được hương vị tuyệt vọng của lần đan chiến trước giống như Tào Chân.

Đám Tào Chân nghe vậy thì hừ lạnh. Tôn Kỳ quá khinh địch, cơ bản không biết được đối thủ của mình mạnh như thế nào? Lần trước Tào Chân tham gia chính là lấy thảm bại mà kết thúc, có ba thành viên trong đội bị giết tại vòng một.

Tào Chân lúc đó nếu không phải được đội trưởng chiếu cố thì hắn sợ mình cũng đã đi theo các đồng đội khác.

Hắn nhìn đội hình đối phương thì vẫn thấy năm khuôn mặt quen thuộc, hai thành viên dự bị năm xưa được đẩy lên thành viên chính thức, sáp nhận thêm hai thành viên dự bị mới. Hẳn là hai kẻ Luyện Linh đỉnh phong năm xưa đã nhập Tạo Thể cảnh.

Hắn không thể nào quên được mấy kẻ này, đặc biệt là tên cao to gọi là Dã Vương. Chính hắn trong chiến đấu đã xé xác hai thành viên của đội thành Hắc Liên. Chính hắn đã phá vỡ thế cân bằng hai bên dẫn đến đội thành Hắc Liên thảm bại.

Tào Chân dù không thích Tôn Kỳ nhưng vì tính mạng của chính mình, hắn vẫn phải nói:

“Thất Đức, ngươi là đội trưởng, ngươi nói xem chúng ta phải làm sao?”

Tôn Kỳ liếc hắn lơ đãng:

“Các ngươi tự chọn đối thủ rồi kiềm chế, chờ ta giết tới.”

Tào Chân hừ lạnh:

“Hừ! ngươi quá khinh địch. Ngươi có biết đối thủ của ngươi mạnh như thế nào không. Kẻ to con gọi là Dã Vương kia đã giết chết hai thành viên của chúng ta lần trước khiến cho chúng ta thảm bại.”

Tôn Kỳ vẫn lạnh nhạt:

“Vậy ta sẽ giết tên gọi Dã Vương kia.”

Nghe vậy Tào Chân càng tức khí:

“Ta không biết từ đâu ngươi có được tự tin như vậy nhưng mà chúng ta sẽ thảm bại vì sự tự tin của ngươi.”

Tôn Kỳ không thèm để ý:

“Chỉ là một đám nhãi nhép, có gì phải sợ.”

“Ai… dô… dô… Dã Vương, ngươi có nghe gì không? Có kẻ nói chúng ta là nhãi nhép kìa.” Một tên mặt dài, mắt híp cười nhạo nói.

Dã Vương hầm hừ, nhìn Tôn Kỳ đập mạnh hai nắm đấm vào nhau cảnh cáo.

Tôn Kỳ liếc bọn hắn vẫn không thèm để ý.

Tên thanh niên dẫn đội của thành Trực Ma thì cười nói:

“Coi bộ là thành viên mới, còn không biết bài học lần trước. Lần này phải dạy cho hắn bài học thật nhớ đời. Nhớ là phải giữ lại tên này còn sống, để hắn còn nói cho đám kế cận biết sợ hãi tuyệt vọng là gì? Ta không muốn lần sau lại gặp tên ngông cuồng như vậy.”

Tên mặt dài cười hắc hắc:

“Ngươi thật may mắn. Được thiếu chủ cho sống tiếp. Nhưng mà không biết sau này ngươi sẽ đứng sống hay là nằm sống.”

Tên mặt dài lại lướt qua các khuôn mặt khác:

“A! kia không phải tiểu Chân Chân sao? Lần trước còn bị đánh tè ra quần nếu không nhờ đội trưởng của ngươi hy sinh chịu một đòn thì ngươi đã sớm chết rồi.”

Tào Chân hừ lạnh quay mặt đi, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ xấu hổ. Bọn hắn là ma linh chắc chắn sẽ không có chuyện tè ra quần, nhưng lần đó hắn bị đánh rất thảm là thật, đội trưởng vì cứu hắn mà bị thương cũng là thật. Vì vết thương đó mà đến phần luyện đan đội trưởng có kết quả không tốt, đến bây giờ hắn vẫn còn áy náy.

Tên mặt dài lướt qua các kẻ khác:

“A! luyện linh sư hội thành Hắc Liên thật không biết xấu hổ, lại phái ra hai tên lão niên tham gia thi đấu. Thật nghĩ rằng nhiều tuổi thì có thể thắng bọn ta sao?”

Lương Bằng cùng Nhạc Vô Tâm xấu hổ mà tức giận, không biết phải phản bác thế nào?

Tên mặt dài lại tiếp túc chế giễu từng kẻ đối thủ, lời nói khó nghe.

Bọn Tào Chân cũng mấy lần phản bác nhưng đều không lại miệng lưỡi tên này. Càng nói nhiều chỉ càng chuốc thêm nhục. Bọn hắn chọn cách im lặng không nói.

Tên mặt dài cười đắc ý, hắn đã đánh bại hoàn toàn đối thủ. Hắn đắc thế tiến lên.

Hắn nhìn qua thì chỉ thấy còn Tôn Kỳ chưa kịp đụng tới. Thiếu chủ chỉ nói tha cho hắn một mạng nhưng cũng không nói để hắn sống như thế nào.

Tên mặt dài cười hắc hắc nhìn Tôn Kỳ nói:

“Không biết huynh đệ này tên gì?”

Tôn Kỳ đang ngồi tĩnh tâm, ôm thương đặt trước mặt, vừa mới đặt chân đến đây hắn đã như vậy.

Tôn Kỳ từ từ mở mắt nói:

“Kẻ chết không cần biết nhiều như vậy.”

Tên mặt dài phá lên cười:

“Ây dô… ây dô… xem ai tự tin chưa kìa… vị tiểu đệ đệ này có biết kết quả lần trước đan chiến sao? Nếu chưa biết thì để đại ca đây kể cho mà nghe…”

Hắn đang lải nhải thì không một dấu hiệu báo trước, Tôn Kỳ bất ngờ xuất thương.

Khi tên mặt dài cùng động đội của hắn kịp phản ứng thì Tôn Kỳ đã thu thương về.

Tôn Kỳ đâm thương ra mục tiêu cũng không phải lấy mạng tên mặt dài. Trên đầu thương treo móc một cái túi.

Tên mặt dài lấy lại bình tĩnh nói:

“Tiểu đệ đệ là phường trộm cắp sao? Nếu như thiếu ma thạch thì…”

Tôn Kỳ mặc kệ hắn lải nhải, Tôn Kỳ dốc túi xuống, đồ đạc linh tinh rơi xuống.

Tôn Kỳ quan sát một lúc rồi nhặt lên một viên châu màu lam nhạt đang tỏa ánh sáng mờ mờ.

Hắn cầm viên châu nhìn tên mặt dài nói:

“Ngươi lải nhải nãy giờ muốn ta thấy nhục mà trả lại đồ đúng không? Có phải vì viên châu này không?”

Tên mặt dài sắc mặt hơi tái, đám bọn Trình Dục sắc mặt cũng không dễ coi. Trình Dục quay sang hỏi Lưu Hạc:

“Lưu huynh đây là ý gì? Đội của huynh trộm cắp mà huynh lại không có ý gì sao?”

Lưu Hạc sắc mặt cũng khó coi, nhưng hắn sẽ không vì lời địch thủ mà phạt đội của mình, hắn hỏi:

“Thất Đức, ý ngươi là gì?”

Đám Tào Chân cũng vô cùng ngạc nhiên với hành động của Tôn Kỳ, bọn hắn thật không hiểu nổi vì sao Tôn Kỳ lại làm vậy. Xưa nay trước mỗi lần đan chiến đều là màn xung đột vỗ miệng nhưng chưa bao giờ động chân tay. Ai cũng tự kiềm chế chính mình đợi đến đan chiến sẽ giải quyết.

Tôn Kỳ lướt qua tất cả khuôn mặt, thu hết biểu cảm của bọn họ vào trong mắt, hắn cười nói:

“Chỉ là một tiểu thuật mà thôi. Cũng đòi qua được mắt ta.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.